60

Tối hôm đó, khoảng hơn 9 giờ.

Tiêu Chiến bước ra từ một nhà hàng trà sang trọng với vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Buổi trà đàm với bên tư bản kéo dài từ 4 giờ chiều đến tận bây giờ.

Những thông tin tiếp nhận trong lúc đó quá chấn động, khiến đầu óc anh giờ đây hỗn loạn nghiêm trọng, ngực đầy ắp một nỗi phẫn uất không biết trút vào đâu.

Một cảm giác uất ức chưa từng có khiến anh vô cùng khó chấp nhận, tim đau nhói từng hồi.

Đúng vậy, uất ức, và cả bất lực.

Tiêu Chiến thấy hai tính từ này hợp với mình nhất lúc này, nhưng lại không biết trút giận vào đâu.

Bà Tăng ăn mặc giản dị, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường, bước đến hỏi nhẹ nhàng: "Có tiện đường không? Nếu không tiện tôi đi xe của Chủ tịch Lý."

Tiêu Chiến quay lại, chỉnh lại gọng kính vàng: "Tiện ạ, để em đưa cô về."

Bà Tằng không khách sáo, mỉm cười mở cửa ghế phụ.

Tiêu Chiến lên xe, thở dài một hơi, sau khi thắt dây an toàn thì đạp ga lái xe đi.

Không khí trong xe khá trầm lắng, ban đầu bà Tằng không nói gì. Khoảng hơn 10 phút sau, bà mới thở nhẹ một tiếng, quay sang nhìn học trò cưng do chính tay mình đào tạo: "Hôm nay cậu hơi mất bình tĩnh."

Tiêu Chiến cầm vô lăng tập trung lái xe, biểu cảm không thay đổi, cũng không lên tiếng.

"Có quan hệ cá nhân tôi hiểu." Bà Tằng nói: "Ngày mai tôi sẽ đề xuất với Hội đồng quản trị, việc này giao cho Tiểu Cố xử lý."

"Không cần." Tiêu Chiến trầm giọng: "Em có thể giải quyết, các vấn đề về thuế của phòng làm việc cậu ấy luôn hợp pháp."

"Nói vậy là không khách quan rồi." bà Tằng mỉm cười: "Hợp pháp hay không phải để cơ quan chức năng thẩm tra."

"Hơn nữa, hợp pháp cũng không thay đổi được gì." Bà nói thêm.

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, im lặng hồi lâu không nói.

Sự thật đúng như lời bà nói, hợp pháp cũng không thay đổi được gì, bởi mục tiêu của TUV là khiến Vương Nhất Bác rớt đài hoàn toàn.

Đầu tiên là tìm cớ kích động dư luận, sau đó dẫn dắt dư luận yêu cầu kiểm tra vấn đề thuế phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Với mức độ nổi tiếng của cậu, chuyện chắc chắn sẽ bùng nổ.

Đến lúc đó dù cơ quan chức năng xác nhận mọi thứ hợp pháp, nhưng trong quá trình này, sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ lao dốc.

Đó là bài học TUV muốn dành cho cậu.

Thành thật mà nói, nếu không biết trước bố mẹ Vương Nhất Bác để lại tài sản thừa kế, có lẽ suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến cũng là đẩy mạnh kiểm tra thuế.

Một nghệ sĩ dù đình đám đến đâu cũng không thể trong 2-3 năm ngắn ngủi có thể có được số vốn khổng lồ để trở thành cổ đông của LTV.

Tất nhiên, đoàn đội của Vương Nhất Bác cũng không phải hạng vừa. Do đặc thù nhạy cảm, Tần Tư là cổ đông trên danh nghĩa trong bản cáo bạch lần này của LTV.

Dưới tên Tần Tư còn nắm giữ cổ phần phòng làm việc Vương Nhất Bác, phía sau có một công ty đầu tư mạo hiểm đỡ đầu.

Trong thời đại internet này, doanh nghiệp gần như bán minh bạch. Chỉ nói riêng về năng lực và tình hình tài chính của Tần Tư, muốn bước vào hàng ngũ giới đầu tư vẫn còn thiếu chút yếu tố.

Vậy thì đằng sau cô ấy, một là có nguồn vốn vững mạnh hỗ trợ, hai là có thế lực tài chính hùng mạnh bảo kê.

Khả năng thứ hai gần như bị loại trừ, bởi từ khi nhảy sang đoàn đội của Vương Nhất Bác, Tần Tư chỉ phục vụ mình cậu.

Đã không có thế lực tài chính đứng sau, vậy chỉ có thể là có tiền.

Vậy tiền từ đâu ra?

Trong mắt người ngoài, Tần Tư gắn liền với Vương Nhất Bác, nguồn thu nhanh chóng chủ yếu đến từ sự nghiệp diễn xuất của cậu.

Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao một nghệ sĩ mới nổi vài năm như Vương Nhất Bác có thể xuất ra số vốn khổng lồ này, một mức tiếp nhận bản cáo bạch của LTV?

Có lẽ người khác không biết, nhưng Tiêu Chiến rõ như lòng bàn tay. Là Vương Nhất Bác thừa kế khối tài sản kếch xù từ bố mẹ.

Khả năng lớn Vương Nhất Bác mới là nhà đầu tư thực tế, còn Tần Tư chỉ là cổ đông trên danh nghĩa, giữa họ chắc chắn có ký kết hợp đồng ủy quyền cổ phần.

Nhưng những điều này Tiêu Chiến không thể trình bày với Hội đồng quản trị TUV, cũng chẳng ai muốn nghe. Các nhà đầu tư chỉ quan tâm một điều: dù là Vương Nhất Bác hay Tần Tư, một nghệ sĩ từng nhận hỗ trợ từ TUV lại sang đối thủ làm cổ đông, còn giúp đối thủ chuẩn bị huy động vốn thành công.

Hãy nhớ rằng, sau khi đại lễ kỷ niệm TUV kết thúc hoàn hảo, ba công ty đầu tư mạo hiểm đã từ bỏ kế hoạch rót vốn vào LTV.

Dù việc từ bỏ không có nghĩa là không đáng đầu tư, có thể đơn giản họ không muốn đối đầu với TUV đang thao túng thị trường.

Trong ngành này không có bức tường nào không thấm gió. Việc TUV gần như độc chiếm thị trường đã đủ chứng minh giới đầu tư đứng sau không phải hạng tầm thường, xung quanh còn tụ hội đủ loại nhân tài trong và ngoài nước.

Vì vậy chỉ cần phía LTV có tin tức, thậm chí chưa chính thức quyết định, bên TUV đã mở ngay buổi trà đàm nảy lửa để lên kế hoạch đàn áp.

Tiêu Chiến với tư cách là thành viên sắp gia nhập Hội đồng quản trị vào tuần sau, tất nhiên phải tham gia. Không, chính xác hơn anh đã chính thức bước chân vào rồi, bởi cổ phần nắm giữ mới thể hiện giá trị thực, danh nghĩa chỉ là hình thức.


Xe đi đến Yến Tây Hoa Phủ mất thời gian rất lâu. Do hôm trước tuyết rơi khiến mặt đường trơn trượt, dù trong lòng Tiêu Chiến sốt ruột vô cùng nhưng không dám chạy nhanh.

Điện thoại sáng lên rồi tắt đi liên tục, màn hình hiển thị một chữ: Con.

Hàng chục tin nhắn WeChat hiện lên, anh vẫn thờ ơ, thậm chí không chớp mắt.

Bà Tằng không đành lòng, quay sang hỏi: "Sao không nghe máy? Điện thoại sáng hoài, có việc gấp gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Do cuộc gọi liên tục khiến định vị GPS không hoạt động, anh giật điện thoại khỏi giá đỡ, ném ra phía sau: "Cô xem đường giúp em ạ, không dùng bản đồ nữa."

Bà Tằng nhìn anh, thở dài không nói gì.

Khoảng ba đến năm phút sau, bà Tằng đột nhiên hỏi: "Cậu đang yêu phải không?"

Tiêu Chiến giật mình hai giây rồi gật đáp vâng.

"Chuyện tốt, tuổi này cũng nên yêu rồi." Bà Tằng cười hiền hậu, giọng trách yêu: "Đứa nhỏ này, có điện thoại thì cứ nghe đi, với ta mà còn khách khí à?"

"Không phải." Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng: "Không liên quan đến cô ạ."

"Một ngày nào đó dẫn về ta xem mặt."

Tiêu Chiến gật đầu ứng phó, không lên tiếng.

Xe chạy thẳng đến cổng biệt thự Hoa Phủ, anh đạp phanh dừng lại.

Bà Tằng vừa tháo dây an toàn vừa dặn dò: "Về đi chậm thôi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bà, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Bà Tằng như đoán được băn khoăn của anh, khẽ bảo: "Cậu đó, đúng là lo sợ không đâu."

Tiêu Chiến nhướng mày, chờ nghe tiếp.

"Cậu coi trọng tình cảm cá nhân với người ta, chưa chắc người ta đã như vậy." Bà Tằng thở dài, ánh mắt hướng ra cửa sổ: "Nếu không thì làm sao người ta lại không biết lập trường của cậu chứ?"

Nói thật, câu này từ miệng người ngoài nói ra càng khiến Tiêu Chiến đau lòng.

Bà Tằng còn không biết mối quan hệ thật sự của họ, nếu biết chắc lời nói còn đau hơn.

Tiêu Chiến im lặng nắm vô lăng, ngẩn ngơ hồi lâu.

"Cậu tự suy nghĩ kỹ đi." Bà Tằng xách túi bước xuống xe, trước khi đi lại nói: "Cảm thấy không nỡ thì giao cho Tiểu Cố, thương trường như chiến trường, không thể nói chuyện tình cảm."

Tiêu Chiến gật đầu, vẫn không nói gì.

Mãi đến khi nhìn bà Tằng vào cổng khu biệt thự, anh mới thở phào, lại khởi động xe.


1 giờ sáng.

Cánh cửa phòng VIP sang trọng bị gõ.

Đây đã là lần thứ ba nhân viên nhắc nhở nhà hàng sắp đóng cửa.

Vương Nhất Bác làm ngơ, cầm điện thoại đang cắm sạc dự phòng, gọi đi gọi lại số máy cả tối không nghe.

Khi cứng đầu lên, cậu rất cố chấp, đại khái tối nay không gọi thông thì cậu có thể ngồi đến sáng để gọi.

Lưu Dương ngồi trong xe dưới lầu đã lâu, thành thật mà nói, rất sốt ruột.

Theo kế hoạch Vương Nhất Bác nói trước đó, giờ này đã đưa hai người về Thuận Nghĩa rồi, nhưng từ chiều đến giờ, Tiêu Chiến đúng là không xuất hiện.

Đùa người ta không phải kiểu này, bây giờ thì hay rồi.

Vương Nhất Bác bám rễ trong phòng VIP nhà hàng không chịu đi, lúc đặt phòng để lại số điện thoại của Lưu Dương, nhân viên không cách nào khác, khiến quản lý cứ gọi điện thúc Lưu Dương.

Lưu Dương cũng sốt ruột, nhắn mấy tin nhắn khuyên Vương Nhất Bác xuống trước.

Đúng là Vương Nhất Bác ngoan cố, cứng đầu nhắn lại ba chữ: "Ảnh sẽ đến."

Đến đâu mà đến? Gặp thằng ngốc như cậu mày thì anh cũng lừa. Ăn trăm lần đắng vẫn không chừa.

Những lời này Lưu Dương chỉ dám nghĩ trong bụng, đương nhiên không dám nói ra. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là ông chủ của anh ta. Nhưng anh ta thực sự tức đến nghẹn họng, Vương Nhất Bác bình thường nhìn cũng lanh lợi thế, sao cứ nhất quyết đeo bám Tiêu Chiến như thế?

Giới giải trí đâu thiếu trai xinh gái đẹp. Xét về tiền bạc địa vị, Vương Nhất Bác cũng đã đạt đến đỉnh cao rồi. Nếu không muốn tiếp tục nữa, tìm một người biết nghe lời mình chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải đóng vai người tình si ám ảnh rồi bị đối phương đối xử tệ bạc.

Đúng là tự mình chuốc khổ vào thân.

Lưu Dương càng nghĩ càng tức, liếc nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ 30 sáng. Anh ta không nhịn được nữa, lại nhắn cho Vương Nhất Bác:

"Không phải anh nói nhiều, nhưng cậu tỉnh lại đi được không? Muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Cậu cứ lì ra thế này, ngày mai không phải lên báo giải trí đâu, mà lên trang nhất xã hội đấy. Chị Tần mà biết được thì giết anh mất. Làm ơn đi, tha cho anh được không?"

Chưa đầy hai phút sau khi gửi tin nhắn, Lưu Dương đã thấy Vương Nhất Bác đội mũ đeo khẩu trang từ nhà hàng bước ra.

"Đm, nghĩ thông nhanh thế?" Lưu Dương ngạc nhiên lẩm bẩm.

Mặt Vương Nhất Bác không biểu cảm mở cửa xe, liếc nhìn anh ta: "Đưa em về Thuận Nghĩa."

Lưu Dương im lặng, tròng mắt xoay chuyển.

"Ảnh vừa gọi lại rồi." Vương Nhất Bác cúi mắt nói: "Nói đã về nhà rồi."

Giỏi lắm, thật là giỏi. Nhẫn nhục đến mức này cũng được.

Lưu Dương thở dài, khởi động xe.

Trên đường đi, anh ta tò mò không nhịn được hỏi: "Cậu ta vừa mới gọi cho em à?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu, cúi xuống nghịch điện thoại. Nhìn từ gương chiếu hậu cũng không rõ biểu cảm trên mặt cậu lúc này, nhưng nghe giọng điệu có vẻ không vui lắm.

"Cả tối giờ mới gọi?" Lưu Dương chép miệng, thở phì phò tức giận.

"Có lẽ công ty có việc đột xuất." Vương Nhất Bác nói nhỏ.

"Thế không thể nhắn tin báo trước à?"

"Không có thời gian đấy thôi."

"Ha," Lưu Dương cười lạnh: "Chính cậu tự lừa dối bản thân thấy vui là được."

Vương Nhất Bác không đáp, thờ ơ quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Lưu Dương cũng lười cãi. Suy cho cùng, chuyện tình cảm của người khác, dù người ngoài có tức đến mấy cũng không phải là người trong cuộc.

Xe lặng lẽ chạy về Thuận Nghĩa.

"Phiền anh rồi anh Dương." Vương Nhất Bác bước xuống xe: "Về đi chậm thôi."

Lưu Dương vẫy tay, không nói gì, lại khởi động xe.

Khi Vương Nhất Bác bước vào nhà, Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách. Trên bàn trà trước mặt ngổn ngang tài liệu, thảm trải sàn cũng chất đầy giấy tờ, rõ ràng vừa bị anh lật xem qua.

Vương Nhất Bác thay giày xong, bước tới nhặt một tờ giấy lên xem. Đó là báo cáo doanh thu năm gần đây của LTV, có lẽ không phải số liệu chính xác, mà là bản công khai.

"Vì đọc mấy thứ này mà anh thất hẹn à?" Cậu đặt tài liệu xuống bàn, gõ gõ lên mặt giấy.

Tiêu Chiến như chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn cậu một cái thật sâu, không nói gì, lại lục lọi trên bàn trà, cuối cùng lôi ra một tập hồ sơ ném xuống chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn người vài giây, cúi xuống nhặt lên xem. Tài liệu này ghi chép đầy đủ các lần Tần Tư tiếp xúc với LTV, cũng như thời gian và nội dung có thể đã được thảo luận.

Dĩ nhiên, đây chắc chắn không phải thông tin từ kênh chính thức.

Nhưng không thể phủ nhận dòng thời gian được sắp xếp rất rõ ràng. Sự thật là chuyện này đã được lên kế hoạch từ lâu.

Vương Nhất Bác hít một hơi, im lặng hồi lâu.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, không nói gì, quay người định lên lầu.

"Anh nghe em giải thích..." Vương Nhất Bác hoàn hồn, lập tức nắm lấy cổ tay anh: "Hôm nay em định nói với anh chuyện này..."

"Cút ngay!" Tiêu Chiến quay đầu gầm lên: "Chuyện này ít nhất em đã âm mưu cả năm trời, hôm nay mới định nói với anh?"

"Em còn là người không?" Anh bước tới dồn Vương Nhất Bác vào tường, ngón tay chĩa thẳng vào ngực đối phương: "Hôm nay anh mới phát hiện, mấy người mắng em diễn dở nên về rửa mắt lại. Giải Kim Mã không trao cho em danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất thì thật phụ công em gia nhập làng giải trí mấy năm nay."

Vương Nhất Bác lùi hai bước, hốc mắt đỏ lên: "Anh đừng nói cay độc thế, chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

"Nói gì nữa bây giờ?" Mắt Tiêu Chiến hơi sưng, có lẽ trước đó đã khóc một mình khiến dưới mắt đỏ ngầu. Anh thở dài, lạnh lùng nói: "Anh không có gì để nói với kẻ vô ơn như em!"

Ba chữ kẻ vô ơn vừa thốt ra, cả hai đều ngẩn người. Không khí đột nhiên ngột ngạt.

Lời nói như bát nước đổ đi, Tiêu Chiến không thể thu hồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm: "Anh nói lại lần nữa xem?"

Tiêu Chiến không đáp, oán hận quay đầu đi.

"Trong lòng anh vẫn luôn nghĩ em như vậy." Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh băng: "Cuối cùng cũng nói ra rồi ha?"

Tiêu Chiến bị dồn đến phát điên, vốn dĩ trước đó đã uất ức, giờ tuôn ra hết: "Đúng vậy, chuyện em làm đúng là kẻ vô ơn! Năm đó mắt anh mù mới yêu em. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh ước gì quay lại năm đó bỏ mặc em chết trên núi cmnl!"

Đây hoàn toàn là lời nói trong lúc tức giận, nhưng hét ra được khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn.

Hai mắt Vương Nhất Bác như phun lửa, có vẻ cậu đang kìm nén cảm xúc tột độ. Nắm đấm siết chặt rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến cực kỳ ghét cái kiểu này của cậu, hét xong cảm thấy thoải mái, anh quay người định đi.

Vương Nhất Bác tóm lấy cổ áo sau lưng anh, dùng lực ném người lên sofa.

"Bịch" một tiếng, dù sofa mềm nhưng vẫn có khung cứng đỡ.

Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng bị cạnh tay vịn đập vào, đau rát. Hoàn hồn lại, anh thực sự nổi giận, cơn thịnh nộ gần như sôi trào trong lồng ngực.

Trước giờ, suốt mười mấy năm trời, Tiêu Chiến luôn đóng vai trưởng bối, sau này phát triển thành người yêu, Vương Nhất Bác cũng chưa từng có hành động thô lỗ.

Bất ngờ bị đối xử thô bạo như vậy, thực ra có thể chỉ là sơ ý, nhưng trong mắt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác như cố tình làm vậy.

Anh cảm thấy bị người nhỏ tuổi hơn xúc phạm, nên gần như ngay lập tức, anh bật dậy đá vào ngực Vương Nhất Bác: "Anh quá nuông chiều em rồi."

Vương Nhất Bác bị đá ngã xuống đất, cú đá này thực sự không nhẹ, cậu ngồi dưới đất một lúc lâu không đứng dậy.

Tiêu Chiến đang nóng giận, nhìn cậu cũng không thương xót, đứng dậy định đi tiếp.

Lúc này áo lại bị người kéo giật, không cần nghĩ cũng biết là Vương Nhất Bác, vẫn là cái tên cứng đầu và xui xẻo đó.

"Buông ra!" Tiêu Chiến đã vô cùng mất kiên nhẫn.

"Hôm nay phải nói cho rõ." Vương Nhất Bác không chịu buông tay.

"Anh nói chưa đủ rõ sao?" Tiêu Chiến bẻ từng ngón tay cậu ra, chỉ vào đống tài liệu trên bàn trà, ấn đầu Vương Nhất Bác xuống: "Nào, mở to mắt ra mà xem, ghi chép rõ ràng đây, toàn là chuyện tốt của em đấy."

Vương Nhất Bác giãy ra, thuận tay quét sạch đống giấy tờ, quay người ném thẳng vào mặt Tiêu Chiến: "Con mẹ anh chứ xem! Em không cần xem, mọi việc em làm đều quang minh chính đại!"

Tiêu Chiến sững người, không phải vì tiếng hét mà vì câu chửi thề đó. Anh nhíu mày, chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác: "Em dám chửi mẹ anh?"

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, thở hổn hển, không lên tiếng.

Cả hai đều là người mất bố mẹ từ nhỏ, bình thường nói đùa thì không sao, nhưng phần lớn dù bất mãn cũng chỉ nghĩ trong bụng, ít khi đối mặt chửi nhau thế này.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, thở dài: "Em quang minh chính đại? Ý em là tại anh không quan tâm đến em?"

Chuyện này dù có quan tâm cũng không thể biết được, vì thuộc về bí mật thương mại. Chỉ khi gần như công khai, bên TUV mới nhận được tin tình báo.

Vương Nhất Bác biết mình không có lý, liền chuyển chủ đề: "Em không muốn làm nghệ sĩ nữa không được sao?"

"Vậy sao không nghĩ sớm hơn?" Tiêu Chiến cười khẩy: "Sao không nói sớm?"

"Em chưa nói bao giờ sao?" Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh: "Anh sờ ngực tự vấn lương tâm anh đi."

Đúng là có nói, không chỉ một lần, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ coi đó là thật.

Tiêu Chiến đờ người một lúc, đảo mắt, rồi cười tự giễu: "Em giấu mìn chờ anh giẫm phải không?"

"Anh nhất định phải nói khó nghe thế sao?"

"Thế lúc em làm những chuyện này, không nghĩ sẽ khiến anh càng khó xử hơn sao?"

"Em làm chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày, thực sự không hiểu.

Tiêu Chiến chỉ vào đống tài liệu trên sàn: "Em giả ngu hả?"

"Đây là kết quả đánh giá của công ty đầu tư mạo hiểm. Hôm nay dù không có em, sau này cũng sẽ có nhiều tổ chức đầu tư vào LTV." Vương Nhất Bác nhặt đống tài liệu lên, lục tìm một lúc, cuối cùng tìm được trang mình cần: "Anh xem đi, trước đây bao nhiêu tổ chức muốn đầu tư, LTV lên sàn là xu thế tất yếu."

"TUV bây giờ đàn áp đối thủ như vậy là độc quyền thị trường, nhà nước sớm muộn cũng sẽ có chính sách chỉnh đốn. Đến lúc đó mới nghĩ tới đầu tư vào LTV hay Đặc Video thì dù có tiền cũng đã muộn."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, tiếp tục: "Giống như bây giờ có tiền cũng không đầu tư được vào TUV vậy, trong lòng anh rõ hơn ai hết."

Đúng là rõ.

Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.

Tiêu Chiến không muốn nghe đạo lý cao xa, việc khiến anh tức giận là Vương Nhất Bác đã quyết định từ lâu, thậm chí chuẩn bị từ sớm mà không hề nói với anh.

Nghĩ lại, lý do cậu dám kết hôn, dám công khai chống lại TUV, hóa ra là vì đã chuẩn bị kỹ càng.

Lời Tần Tư nhắc nhở trước đây, khi còn trẻ đừng gieo nhầm luống mạ, hoàng tử nào ngon bằng Tổng giám đốc, giờ nghĩ lại thật đúng.

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ nghĩ Vương Nhất Bác muốn phát triển thêm nghề tay trái, không ngờ lại làm chuyện lớn thế.

Làm thì làm, thực ra cũng không quá quan trọng.

Vấn đề là anh cảm thấy mình như thằng ngu không hay biết gì suốt hơn một năm nay thật nực cười.

Vương Nhất Bác kết hôn, Vương Nhất Bác từ chối làm đại diện, Vương Nhất Bác không hợp tác với TUV, bất cứ điều gì Tiêu Chiến cũng lo lắng sợ cậu gặp rắc rối.

Vậy mà đối phương chẳng sợ gì, còn đang hướng tới việc rút lui, chỉ có mình là cứ hớt ha hớt hải.

Đó chưa phải điều buồn cười nhất.

Đáng xấu hổ và khó chịu nhất là Tiêu Chiến luôn tự coi mình là chỗ dựa của Vương Nhất Bác, nhưng thực tế, Vương Nhất Bác đã tát vào mặt anh, người ta không những không cần mà còn chẳng thèm.

Chuyện này có sai lầm lớn gì không?

Tiêu Chiến thấy là không.

Nhưng dù hiểu lý lẽ, việc thấu hiểu vẫn rất khó.

Khó đến mức anh thấy tim mình đau nhói, không thở nổi.

"Anh muốn bình tĩnh một chút." Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, ôm đầu: "Em về Tây Sơn trước đi."

Vương Nhất Bác ngây người, tim đau thắt, một lúc lâu sau mới kìm giọng nói khó nhọc: "Hôm nay em vừa chuyển đồ đến đây."

"Thì chuyển về thôi." Tiêu Chiến nói nhẹ như không.

Anh không thấy việc này có gì khó, chẳng qua chỉ là đạp ga một cái thôi mà?

"Anh có thể đừng có động một tí là..."

Chia tay, hai chữ này Vương Nhất Bác không thốt ra, vì Tiêu Chiến chưa nói đến chia tay, cậu còn sợ nói ra sẽ nhắc nhở Tiêu Chiến.

Thực ra Tiêu Chiến không nghĩ xa xôi như vậy, đầu óc anh giờ như một mớ bòng bong, không nghĩ được gì khác, nhưng tạm thời không muốn thấy Vương Nhất Bác là thật.

Không hẳn là không muốn thấy, chủ yếu là anh sợ không kiềm chế được cảm xúc. Với tâm trạng hiện tại, nếu hai người ở cùng một không gian, rất có thể sẽ xảy ra xung đột lớn hơn.

"Thế em ở đây đi." Tiêu Chiến đứng dậy, nhặt áo khoác trên sofa: "Anh ra ngoài bình tĩnh một chút."

"Không được." Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh.

Tiêu Chiến bỗng thấy tủi thân, mắt đỏ lên: "Buông ra."

"Em không buông."

"Đừng làm loạn nữa." Giọng Tiêu Chiến nghẹn lại, đẩy cậu ra: "Anh chịu áp lực rất lớn, thật sự, tim nghẹn lại rồi."

"Anh nói với em, em có thể chia sẻ với anh." Vương Nhất Bác xúc động ôm eo anh từ phía sau, gọi một tiếng đầy tủi thân: "Anh..."

Nước mắt Tiêu Chiến lập tức rơi xuống, rồi như không kìm được nữa, những giọt lệ to như hạt đậu lần lượt tuôn ra.

Lúc này, thật khó để ai đó thấu hiểu nỗi cay đắng của anh.

Một bên là TUV, sự nghiệp anh đã phấn đấu bao năm qua. Một bên là người yêu, hoàn toàn không thể lựa chọn.

Hai thứ này xung đột không? Không hẳn.

Nhưng trớ trêu thay, với Tiêu Chiến lại xung đột.

Giờ đây anh phải đối mặt với việc tự tay hủy hoại sự nghiệp của người yêu mà anh từng nỗ lực vun đắp suốt bao năm qua.

Tiêu Chiến cảm thấy thật nực cười, càng thêm bi thảm.

Rốt cuộc, anh mơ hồ không rõ mình đã vật lộn trong cái vòng xoáy phù phiếm này vì điều gì.

Vì sự nghiệp của Vương Nhất Bác ư?

Nhưng việc anh sắp làm lại là tự tay hủy diệt sự nghiệp của Vương Nhất Bác.

Còn gì bi thảm hơn thế không?

Không, có lẽ thật sự không còn gì nữa.

Sống như một trò hề, Tiêu Chiến chợt nhớ tới câu nói trên mạng xã hội đang thịnh hành: Hóa ra thằng hề chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip