61

Phòng khách chìm vào im lặng trong giây lát, không khí vang vọng tiếng nức nở kìm nén của người đàn ông.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, hôn lên sau tai anh từng cái một: "Em sai rồi... anh ơi, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa... Anh đừng làm em sợ.."

Thật ra, số lần Tiêu Chiến khóc một cách kìm nén như thế trước mặt Vương Nhất Bác đếm trên đầu ngón tay.

Tính cách anh vốn mạnh mẽ, dù tuyến lệ khá nhạy cảm, nhưng từ nhỏ anh đã ép mình học cách nuốt nước mắt vào trong, kể cả đau đớn cũng phải chịu đựng.

Bởi anh luôn nghĩ mình là bầu trời của Vương Nhất Bác, nếu anh gục ngã, cậu ấy sẽ không còn chỗ dựa nào khác.

Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác đã đảo lộn nhận thức của anh, đẩy anh vào tình thế bị động chưa từng có. Thật lòng mà nói, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.

Sự chênh lệch tâm lý này không liên quan đến việc Vương Nhất Bác có đầu tư hay không, mà là cảm giác cậu sẽ không cần anh nữa.

Tiêu Chiến thấy ngột ngạt vô cùng, lồng ngực như có luồng khí nghẹn lại, khó thở đến mức lúc bị viêm phổi có tràn dịch cũng không thấy khó chịu như bây giờ.

"Anh..." Vương Nhất Bác lại gọi từ phía sau, giọng đầy ăn năn: "Em xin lỗi..."

"Buông ra để anh bình tĩnh đã." Tiêu Chiến ngẩng đầu lau nước mắt, gạt tay cậu ra.

"Vậy anh không được đi." Vương Nhất Bác dần nới lỏng vòng tay nhưng vẫn chưa buông hẳn.

Tiêu Chiến giằng ra khỏi vòng vây, ngồi xuống sofa, im lặng không nói.

Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, đi đến tủ lạnh lấy chai nước đưa cho anh.

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu một cái, đón lấy rồi uống một hơi hết nửa chai, sau đó thở gấp từng hơi.

Vương Nhất Bác thu dọn đống hỗn độn trên bàn và dưới sàn, cả hai đều im lặng.

Chủ yếu là cậu không biết bắt đầu từ đâu, mấy lời đã chuẩn bị từ trước giờ chẳng dùng được, không khí lúc này cũng không thích hợp để nói.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại một lát, đột nhiên lên tiếng: "Nói đi, bắt đầu từ khi nào?"

Vương Nhất Bác ngây người hai giây, quay lại nhìn anh: "Như tuyến thời gian ghi trên đó."

"Tại sao ngay từ đầu không nói với anh?"

"Lúc đó anh chia tay em rồi."

Câu này như chạm vào dây thần kinh của Tiêu Chiến, chẳng hiểu sao cơn giận lại bùng lên, anh hít một hơi sâu, đứng phắt dậy lao về phía Vương Nhất Bác, túm chặt cổ áo cậu: "Cmn! Những lời anh dặn thì không nhớ, còn câu chia tay thì khắc cốt ghi tâm? Thật sự chia tay đúng không? Hả?"

"Chia tay rồi mà anh vẫn để em về đây làm anh mấy bận? Anh rảnh háng đúng không? Hay chỉ em mới có của quý?"

Tiêu Chiến vừa mở miệng là buông lời sắc như dao, Vương Nhất Bác không ngờ anh lại bùng nổ đột ngột thế.

Nhưng nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác cũng nổi giận, cơn tức dâng lên, cậu đẩy Tiêu Chiến ra, quay lại gằn giọng: "Không chia tay ư? Nếu không phải anh nhắc chia tay vào đại lễ kỷ niệm năm ngoái, em đã không tức đến mức nhập viện vì viêm cơ tim!"

"Viêm cơ tim là do em tập luyện quá sức!" Tiêu Chiến ngồi dưới đất thở hổn hển, mắt như phun lửa.

"Còn viêm phổi của anh là do ra đường làm màu rồi bị lạnh." Vương Nhất Bác nổi cáu, mồm mép cũng không buông tha.

Tiêu Chiến tức đến mức đứng hình, trừng mắt nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng vỗ nhẹ ống quần đứng dậy.

Vương Nhất Bác lập tức mềm nhũn, túm lấy cổ tay anh: "Anh không được đi."

Tiêu Chiến giật tay lại: "Cút."

"Em không cút."

Đm! Tiêu Chiến không nhịn được, vừa giận vừa buồn cười: "Anh méo đùa với em đâu!"

"Em cũng không đùa." Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Em sẽ không cút."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

Có lẽ vì buổi hẹn, hôm nay Vương Nhất Bác đã chăm chút kỹ càng, quần áo và kiểu tóc đều rất bảnh bao, chiếc áo len màu xanh bơ càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Chỉ có điều đôi mắt hơi đỏ.

Có lẽ là do vừa khóc.

Tiêu Chiến bỗng thấy lòng mềm lại, đối mặt với khuôn mặt này mà không nỡ trút giận. Nhưng nghĩ lại cái tính tự quyết của sói con, anh lại thấy ngột ngạt.

Hai người im lặng khoảng bốn năm phút, Tiêu Chiến mệt mỏi ấn tay lên thái dương, thở dài: "Đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác sững người, do hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cậu không dám tin.

Tiêu Chiến liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên: "Em ngủ phòng khách."

"Em không," Vương Nhất Bác nhăn mặt, trơ trẽn nói: "Em sợ, không dám ngủ một mình."

"Vậy thì ngồi đây đi, đừng ngủ."

"Được."

Tiêu Chiến tức nghẹn, quay lại hỏi: "Em bị điên hả?"

Vương Nhất Bác không thèm đáp, xoay người ngồi xuống sofa, rồi duỗi chân dài nằm ra, tỏ vẻ khó chịu.

Tiêu Chiến liếc nhìn, tức giận quay lên lầu.

Khi mở cửa phòng ngủ, một mùi hương dịu nhẹ ùa vào.

Anh hít một hơi, phát hiện trên đầu giường có mấy cây nến thơm xếp thành hình trái tim.

Tiêu Chiến thở dài, không biết nên buồn hay vui, cảm thấy mình sắp loạn cả đầu óc.

Đúng lúc đó, tiếng động lớn vang lên từ phía dưới.

Vương Nhất Bác run rẩy cầm điện thoại, mắt đỏ ngầu, gằn giọng lặp lại: "Tôi hỏi lần cuối, đang ở đâu?"

Giọng Vương Sở Nghị từ điện thoại vang lên đầy tức giận: "Cmm dám quát tao? Giờ mới biết sợ hả? Đợi đấy, tao sẽ không để mày gặp đâu, rồi mày sẽ bị dư luận nhấn chìm, xem mày còn diễn được bao lâu, mày đợi đó mà xem!"

"Địt con mẹ mày!" Câu chửi này như bật ra từ kẽ răng của Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ căm ghét Vương Sở Nghị đến thế.

Cậu siết chặt nắm đấm đến phát ra tiếng lạo xạo, như muốn nghiến nát mọi thứ.

"Chửi tiếp đi, tao ghi âm rồi. Mẹ tao dù gì cũng là bề trên của mày, ngày mai để dân mạng xem tố chất của đại minh tinh!"

Vương Nhất Bác hít một hơi, định ném điện thoại đi để trút giận thì Tiêu Chiến từ phía sau nắm lấy tay cậu: "Chuyện gì thế?"

Vương Nhất Bác ngây người mấy giây, quay đầu chạm phải ánh mắt Tiêu Chiến, bỗng chốc mọi tủi hận ùa về, vừa mở miệng nước mắt đã rơi: "...Bác... bác em mất rồi... Vương Sở Nghị không chịu nói em biết đang ở đâu."

Tiêu Chiến ngây người: "Điện thoại Vương Sở Nghị gọi hả?"

Vương Nhất Bác lau nước mắt, gật đầu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu bỗng thấy an tâm kỳ lạ, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại, vội gọi cho Tần Tư nhờ chị ta tra giúp thông tin.

Tiêu Chiến chưa kịp an ủi Vương Nhất Bác, anh quay lên lầu lấy điện thoại rồi xuống, vừa gọi điện vừa chỉ chiếc áo khoác trên sofa ra hiệu đi cùng.

Vương Nhất Bác im lặng đưa áo cho anh.

Tiêu Chiến tới cửa mới cúp máy, quay lại dặn: "Nếu tìm được Vương Sở Nghị cũng không được động tay động chân, nghe anh biết không?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng nghĩ nếu gặp mặt, cậu sẽ đánh cho hắn sống dở chết dở, không phụ danh hiệu ngôi sao tiền tỷ sẵn sàng bồi thường.

Lúc này bên ngoài trời đã sáng, cơn gió lạnh ùa vào khiến cả hai rùng mình.

Điện thoại Tiêu Chiến liên tục nhận tin nhắn, tiếng "ting ting" không ngớt.

Vương Nhất Bác đi về phía ghế lái: "Để em lái, anh xử lý điện thoại đi."

Tiêu Chiến gật đầu lên xe.

Tần Tư cũng phản hồi, điện thoại Vương Nhất Bác bắt đầu reo.

Vương Nhất Bác đang bận lùi xe, cậu đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tần Tư chủ yếu hỏi tên đầy đủ của bác Vương Nhất Bác, vì người mất thường được lưu tại nhà tang lễ, cũng không có bao nhiêu nhà tang lễ, chỉ cần chi tiền là có thể tra được.

Tần Tư thấy Vương Nhất Bác mãi không trả lời nên trực tiếp gọi đến.

Tiêu Chiến bắt máy: "Vương Đức Vũ."

Tần Tư ở bên kia ngớ người mấy giây mới nhận ra: "À được rồi."

"Chị hỏi nhà tang lễ nào?" Tiêu Chiến hỏi.

"Xương Bình, tôi có người quen làm ở đó." Tần Tư đáp.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Tôi sẽ hỏi Đông Giao, chị tra được thì nhắn tin cho tôi."

"Được." Tần Tư do dự: "Nhưng liệu Vương Sở Nghị có lừa chúng ta không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang lái xe, suy nghĩ giây lát: "Không thể nào."

Chuyện này rất có thể là thật, vì cả ngày hôm nay Vương Sở Nghị không hề nhắn tin trả lời anh, trong khi mục đích của gã là đòi tiền, lẽ ra không thể im lặng.

"Vậy hai người tra được cũng báo tôi một tiếng." Tần Tư nói trong điện thoại.

Tiêu Chiến ừ rồi cúp máy, quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Từ góc độ này chỉ thấy gương mặt nghiêm túc tập trung lái xe của cậu, không một biểu cảm.

Nhưng kỳ lạ thay, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ nỗi đau đang dày vò trái tim cậu lúc này.

Thực ra Vương Nhất Bác là người rất hay để bụng và hoài niệm.

Đến giờ Vương Sở Nghị vẫn có thể ngang nhiên làm loạn, phần lớn là vì Vương Nhất Bác nể mặt bác của cậu nên mới bỏ qua cho thằng khốn đó.

Nếu bác cậu thật sự qua đời thì cũng đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác đã mất đi người thân duy nhất cùng huyết thống trên đời.

Dĩ nhiên, Vương Sở Nghị không tính là người thân của Vương Nhất Bác.

Bởi vì Vương Sở Nghị đã mang đến cho cậu không gì khác ngoài tổn thương và sự ngược đãi từ thuở nhỏ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bỗng thấy tim đau thắt, nỗi xót xa tràn đầy sắp trào ra, anh hoàn toàn không muốn che giấu, liền quay đầu sang nói: "Yên tâm đi bảo bối, vẫn còn anh đây."

Vương Nhất Bác khẽ dừng tay trên vô lăng, bực bội nói: "Anh cũng không đáng tin, vừa rồi còn đuổi em đi."

Đúng là con người này, thật biết phá hỏng bầu không khí!

Tiêu Chiến đau đầu đỡ trán: "Coi như anh chưa nói gì."

"Chưa nói câu nào?" Khi đèn đỏ, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi: "Câu đuổi em đi, hay câu vẫn còn anh?"

Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực, thật là phục sát đất.

Quay người sang, anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo sát vào trước mặt, rồi cắn một cái thật mạnh vào má bánh bao của cậu: "Em đúng là khiến người ta tức điên lên được..."

"Ưm!" Vương Nhất Bác đau đến mức kêu lên, cảm giác như má mình sắp bị cắn đứt, hai cái răng thỏ của Tiêu Chiến quả nhiên cắn rất mạnh. Ngay khi cậu định cắn trả thì...

"Đèn xanh rồi, lo lái xe đi." Tiêu Chiến đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt nhìn anh, không nói gì, lặng lẽ khởi động xe.

Tâm trạng Tiêu Chiến đột nhiên tốt hơn nhiều, không biết là vì những biến cố bất ngờ này xua tan đi nỗi lo lắng, hay vì bị xúc động bởi khoảnh khắc hòa hợp ngắn ngủi này.

Dù sao đi nữa, nỗi tức nghẹn trước đó cũng đã dịu đi đôi chút.

Giải quyết chuyện trước mắt đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip