62

Bắc Kinh có tổng cộng mười hai nhà tang lễ, trải dài khắp thành phố.

Khoảng cách giữa các địa điểm khá xa, nhưng dựa vào vị trí nhà bác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đoán nhiều khả năng sẽ ở khu vực phía đông.

Quả nhiên, phía Tần Tư hỏi lần lượt qua các khu vực Xương Bình, Đại Hưng, Thông Châu đều không tìm thấy thông tin của Vương Đức Vũ.

Mãi đến khi có người quen của Tiêu Chiến phản hồi, nói rằng chiều hôm qua có tiếp nhận tạm một thi thể, thông tin tuổi tác khớp với người mà Tiêu Chiến đang tìm.

Tiêu Chiến lập tức nhắn lại cho người bạn, sau đó chỉ đường cho Vương Nhất Bác lái xe đến nhà tang lễ phía đông.

Trên đường, cả hai đều im lặng, không khí trong xe cũng hơi nặng nề.

Thật lòng mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu trong lòng, lúc này cậu thực sự hiểu rất rõ cảm giác của Vương Nhất Bác.

Nếu mãi không tìm thấy, Vương Nhất Bác còn có thể tự an ủi bản thân rằng Vương Sở Nghị bịa chuyện để kiếm tiền. Nhưng giờ đã xác nhận được, trong lòng cậu chỉ còn lại sự tiếc nuối và đau lòng.

Vương Nhất Bác vốn là người không thích bộc lộ cảm xúc, cậu thường chẳng bao giờ chia sẻ nỗi đau và nỗi buồn với ai. Dù đau đớn hay khổ sở, cậu chỉ tự mình chịu đựng khi đêm về không một bóng người.

Như lời cậu từng nói: Ai quan tâm đến mày chứ? Ai cũng có việc bận cả.

Có lúc Tiêu Chiến từng nghĩ đó là biểu hiện chín chắn của cậu, bởi bản thân anh khi bận rộn cũng chẳng thể để ý đến cảm xúc của Vương Nhất Bác.

Nhưng giờ nghĩ lại, anh đột nhiên cảm thấy mình thật đáng trách.

"Cũng có thể là trùng tên tuổi thôi." Tiêu Chiến thở dài, không biết phải an ủi thế nào, ngay cả bản thân anh cũng không tin vào lời nói này.

Vương Nhất Bác khẽ quay mặt đi, lấy tay lau nhẹ một cái, không nói gì.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai cậu: "Dừng xe đi."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Nhanh nào." Tiêu Chiến lại thúc giục.

Vương Nhất Bác im lặng, nhưng vẫn đạp phanh dừng xe bên lề đường.

Tiêu Chiến tháo dây an toàn bước xuống, đi vòng sang phía ghế lái, mở cửa xe: "Để anh lái."

Vương Nhất Bác không kìm được nữa, nước mắt bất ngờ rơi xuống, chảy đến khóe miệng, cậu liếm nhẹ, vị mặn chát.

Tiêu Chiến đứng chắn ở cửa xe, ôm chặt lấy cậu: "Vẫn còn anh đây, anh sẽ luôn ở bên em."

"Rồi cũng sẽ có ngày anh không cần em nữa." Vương Nhất Bác khóc càng lúc càng dữ dội, nghĩ đến việc từ nhỏ đến lớn luôn bị bỏ rơi, tất cả uất ức trong lòng bỗng trào ra: "Em đã rất cố gắng sống theo hình mẫu mọi người muốn rồi mà... Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ rất lâu, nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.

Hồi nhỏ, từ khi 3-4 tuổi bố mẹ cậu đã sắp xếp đủ loại lớp học thêm. Dù không hứng thú, nhưng để bố mẹ vui, cậu vẫn ngoan ngoãn đi học.

Rồi một ngày nọ, người bác đột nhiên đến đón cậu sau giờ tan học, nói rằng bố mẹ cậu đi công tác xa, phải rất lâu mới về, từ nay không cần đi học thêm nữa.

Lúc đó, tiểu Vương Nhất Bác nghe tin không phải đi học thêm thì vui lắm. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bác và một người khác. Cậu biết bố mẹ mình sẽ không bao giờ trở về nữa.

Sau đó, cậu chuyển đến sống cùng nhà bác, và cơn ác mộng tuổi thơ cũng bắt đầu từ đó.

Vương Sở Nghị như một con quỷ ám ảnh không buông. Thật ra trước đó Vương Nhất Bác còn chẳng biết kẻ xấu là gì, nhưng sau khi tiếp xúc lâu với Vương Sở Nghị, đầu óc non nớt của cậu đã hiểu được ý nghĩa của từ này.

Những điều độc ác Vương Sở Nghị làm nhiều không kể xiết, nhiều đến mức giờ Vương Nhất Bác còn chẳng nhớ hết.

Cướp đồ chơi, đánh đập vô cớ chỉ là chuyện nhỏ.

Đáng ghét nhất là trong mắt mẹ Vương Sở Nghị, đó chỉ là trẻ con nghịch ngợm với nhau.

Vương Nhất Bác từng mách bác, nhưng kết quả chỉ là bị Vương Sở Nghị đánh thêm một trận khi không có ai ở nhà.

Lúc đó Vương Nhất Bác mới có mấy tuổi, bị đánh mà đánh trả không lại.

Đến giờ, cậu vẫn nhớ như in Vương Sở Nghị huênh hoang nói với mình: "Mày ăn gạo nhà tao thì phải nghe lời tao!"

Vương Nhất Bác tức đến mức ba ngày không đụng đến cơm. Lúc ấy, trong mắt cậu bé, gạo mà Vương Sở Nghị nói chỉ đơn giản là bát cơm trắng.

Cậu không ăn, mẹ con Vương Sở Nghị cũng mặc kệ. Mãi đến khi bác cậu trở về, phát hiện cậu không chịu ăn cơm, mới bắt ép cậu ăn uống đầy đủ.

Vương Nhất Bác nghĩ bác mình cũng không tệ với mình, ít nhất ông không cố ý đối xử tệ, nên để giành được sự quan tâm của bác, cậu ra sức học hành ở trường, chỉ mong thi đạt điểm cao để bác có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Thành tích tốt đã đổi lấy lời khen của bác, nhưng đồng thời cũng khiến cậu trở thành cái gai trong mắt hai mẹ con Vương Sở Nghị.

Về sau, Vương Nhất Bác không dám học giỏi nữa, cậu sợ điểm cao về nhà sẽ bị Vương Sở Nghị đánh. Nhưng mới học lớp một, dù có kém thì kém được đến đâu?

Thế nên, Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên bị đánh.

Rồi cuối cùng cũng có một ngày, có lẽ trời cao nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, đã để cậu gặp được bà Lý trên đường trốn nhà bỏ đi.

Lúc đó, tiểu Vương Nhất Bác thực sự rất sợ khuôn mặt của người già, nhưng cậu thấy việc quay về đối mặt với hai mẹ con Vương Sở Nghị còn đáng sợ hơn. Vì vậy, cậu sẵn sàng đi theo người lạ, kể cả đó là kẻ buôn người cậu cũng không sợ.

Kỳ lạ thay, dưới sự dẫn dắt của bà cụ, cậu nhìn thấy một anh trai xinh đẹp.

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ nghĩ anh trai này đẹp quá!

Nhưng trong lòng cậu cũng khẳng định luôn: Anh trai này chắc nghèo lắm, nghĩ tiền đến phát điên rồi.
Bởi vì cậu tận mắt thấy anh ấy lấy nước lã, lừa mình là nước suối Thiên Sơn, kẹo mút 5 hào bán với giá 5 tệ.

Sau đó, anh ấy còn định dẫn cậu đến đồn cảnh sát để đổi tiền, may mà lúc đó cậu đã bỏ chạy.

Sau này mỗi lần Vương Nhất Bác nhắc lại đều nói đùa: "Lúc đó nếu không phải do em chạy nhanh, có lẽ đã không có câu chuyện sau này rồi."

Thực tế đúng là như vậy.

Nếu năm đó cậu không chạy, Tiêu Chiến đã đưa cậu đến đồn cảnh sát rồi.

Dĩ nhiên, trên đời làm gì có chữ nếu.

Vương Nhất Bác ăn vạ anh trai xinh đẹp, quen với bà Lý, cuộc sống tuy vất vả nhưng khoảng thời gian đó là quãng đời hạnh phúc nhất của cậu. Không phải đối mặt với Vương Sở Nghị, không phải đối mặt với mẹ gã, điều duy nhất khiến cậu áy náy chỉ có bác của mình.

Cậu nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, bác sẽ rất lo lắng.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ một phía của cậu mà thôi.

Về sau cậu mới biết, trong những ngày cậu mất tích, bác cậu bận đến mức còn không biết chuyện này, có lẽ cũng có một phần thủ đoạn của mẹ Vương Sở Nghị trong đó.

Dù sao thì việc chuyển đến học ở huyện, bác cậu cũng đã đồng ý.

Từ đó, Vương Nhất Bác nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có thể ở bên anh trai xinh đẹp và bà Lý hiền từ, cậu tưởng rằng họ có thể sống như thế cả đời.

Nhưng tiếc thay, trời không chiều lòng người, chỉ vài năm sau, bà Lý đã bỏ anh em họ mà đi.

Sự ra đi của bà Lý khiến Vương Nhất Bác, khi ấy còn rất nhỏ, một lần nữa nếm trải cảm giác mất mát. Nhưng cậu biết Tiêu Chiến còn đau lòng hơn mình, nên chẳng kịp nghĩ cho bản thân, chỉ cố gắng chứng minh với anh rằng: Anh vẫn còn em.

Về sau, họ dần trưởng thành.

Tiêu Chiến thổ lộ với cậu.

Lúc đó, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ: Lần này chắc chắn không chạy đi đâu được nữa, hai người sẽ bên nhau cả đời.

Nhưng kết cục thì sao?

Mẹ nó lại một cái tát thẳng vào mặt.

Với những người đã khuất, cậu không thể hỏi rõ nguyên do. Như bố mẹ, như bà Lý, cậu chỉ có thể giữa đêm khuya tỉnh giấc, gào lên trong tuyệt vọng vì sao lại bỏ con.

Nhưng câu trả lời duy nhất dành cho cậu chỉ là nước mắt ướt đẫm gối.

Lớn lên, cậu cũng dần hiểu ra, tất cả họ đều yêu thương cậu, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi.

Duy chỉ có người bác, cậu luôn muốn hỏi một câu: Vì sao năm đó lại mặc kệ cháu chuyển trường như vậy?

Phải thừa nhận rằng, ngày ấy Vương Nhất Bác vẫn kỳ vọng vào bác mình.

Câu hỏi ấy bao năm vẫn chưa thể thốt ra, giờ muốn hỏi cũng đã muộn, vẫn không có được đáp án.

Nên lúc này, cậu chỉ có thể chất vấn Tiêu Chiến.

Tại sao?

Tại sao mọi người đều bỏ rơi cậu?

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình vỡ vụn, nỗi xót xa trong mắt không thể giấu nổi. Anh vỗ về lưng cậu từng nhịp: "Anh xin lỗi... Anh thật sự biết lỗi rồi, anh không cố ý... Anh hứa, sẽ không như thế nữa."

Lời nói ấy chân thành không chút giả dối.

Hai người ở bên nhau nhiều năm, tình yêu thì vẫn còn, nhưng chắc chắn không còn mãnh liệt như thuở ban đầu. Đó là quy luật tình cảm mà ai cũng phải trải qua, không thể né tránh.

Tiêu Chiến không muốn viện cớ. Tệ bạc thì cứ thừa nhận.

Có lẽ anh chỉ hơn gã đàn ông bạc tình một chút, chưa từng phản bội thể xác, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm hồn anh đã có lúc lạc lối.

Sự hoang mang ấy kéo dài dai dẳng, mãi đến khi Vương Nhất Bác kết hôn, anh mới chợt tỉnh ngộ.

So với tự do tự tại, anh nhận ra mình vẫn sợ mất Vương Nhất Bác hơn.

Nhận thức ấy khiến anh hiểu ra rằng không ai sẽ mãi đứng yên chờ đợi mình. Không biết trân trọng thì kết cục chỉ là đánh mất.

Giống như cơ hội trong sự nghiệp, không phải ai cũng may mắn thăng tiến dễ dàng. Bỏ lỡ một lần thì có thể cả đời dậm chân tại chỗ.

Tình yêu cũng vậy, hạnh phúc hay bất hạnh cách nhau chỉ một bước chân.

Tất cả phụ thuộc vào việc bản thân có nắm bắt thời cơ hay không.

"Thôi nào, đồ khóc nhè." Tiêu Chiến thở dài hôn lên má Vương Nhất Bác: "Sắp đến giờ cao điểm, kẹt xe bây giờ."

Vương Nhất Bác gục đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, có lẽ ba chữ "đồ khóc nhè" khiến cậu thấy xấu hổ, bèn há miệng cắn mạnh vào cổ anh một cái.

"Đệch, như chó ấy." Tiêu Chiến đau đến nỗi hít một hơi lạnh.

Vương Nhất Bác đẩy anh ra rồi bước xuống xe: "Đáng đời."

Tiêu Chiến chẳng thèm chấp nhặt với cậu, thuận thế ngồi vào ghế lái.

Sau khi đổi chỗ cho nhau xong, chiếc xe cuối cùng cũng lại lăn bánh.

Khi đến nhà tang lễ Đông Giao, đồng hồ đã điểm gần 10 giờ.

Buổi sáng là giờ cao điểm ở nhà tang lễ, vô số người đến viếng, lề đường trước cổng chật kín đủ loại xe cộ.

Nơi tràn ngập nỗi buồn này, dù lúc sinh thời giàu sang hay nghèo hèn, rốt cuộc tất cả cũng sẽ hóa thành một nắm tro tàn.

Tiêu Chiến tìm một chỗ đỗ xe, rồi quay lại tháo dây an toàn: "Em khoan hãy xuống, để anh đi hỏi trước đã."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh: "Em cũng đi."

Giờ này, đông người thế này, em đi kiểu gì?

Câu này Tiêu Chiến nghĩ trong đầu ba lần, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: "Đi thôi."

Bên ngoài nhà tang lễ trang trí theo phong cách cổ, nhưng chẳng ai đến đây để ngắm cảnh.

Hai người bước nhanh, Tiêu Chiến vừa gọi điện vừa đi theo chỉ dẫn, khoảng bảy tám phút sau mới thấy người bạn từ một cánh cửa bước ra vẫy tay.

"Bên này!" Người bạn gọi to.

Tiêu Chiến cúp máy, vài bước chạy đến, đi vội quên không mua rượu hay thuốc gì biếu, may trong hộc xe còn ít tiền mặt.

Anh kéo bạn ra một góc, vài câu xã giao xong liền lén đưa một xấp tiền.

"Chút lòng thành." Anh nói: "Đừng khách khí."

Thời buổi này nhờ vả ai cũng phải biết điều, Tiêu Chiến lăn lộn bao năm quá hiểu đạo lý này, nhất là chuyện nhạy cảm thế này, thực sự rất làm khó người ta.

Người bạn cũng không khách sáo, bỏ tiền vào túi rồi cười: "Đi, tôi dẫn hai cậu qua xem."

Vương Nhất Bác im lặng không nói, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đứng nguyên tại chỗ.

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu: "Hay để anh vào trước xem sao."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, lắc đầu kiên quyết.

"Vậy thì đi." Tiêu Chiến đứng sau đẩy nhẹ cậu tiến lên.

Người bạn ngoái lại nhìn hai người, tưởng sợ thi thể, bèn cười an ủi: "Cụ ra đi thanh thản lắm, không đáng sợ đâu."

Vương Nhất Bác nghe xong, nước mắt rơi giàn giụa.

Tiêu Chiến cũng nghẹn ngào, chẳng nói gì.

Hai người theo bạn đi thêm vài phút nữa, băng qua một hành lang dài rồi bước vào một căn phòng.

Vừa bước vào, hơi lạnh bao trùm khắp căn phòng. Trên tường là những ô ngăn hình vuông xếp kín.

Người bạn bước đến chính giữa, kéo nhẹ một ngăn tủ lạnh chứa thi thể: "Cậu xem xem có phải không?"

Vương Nhất Bác đã khóc đến mức không thể bước nổi.

Tiêu Chiến tiến lại gần nhìn, lập tức quay mặt đi, mắt đỏ hoe.

Trong ký ức, bác của Vương Nhất Bác vốn là người tốt. Dù không gặp nhiều, nhưng so với Vương Sở Nghị và mẹ gã thì thực sự tốt hơn gấp bội.

Lần đó Vương Nhất Bác đánh Vương Sở Nghị nhập viện, cũng chính là bác cậu đến đồn cảnh sát đón cậu về.

Hồi đó Tiêu Chiến còn rất ngạc nhiên. Nếu có người đánh Vương Nhất Bác gãy xương sườn, vỡ răng cửa, mà kẻ đó không vào tù thì anh cũng không hả giận.

Dĩ nhiên, bây giờ anh đã biết, chính Vương Nhất Bác khi ấy đã quỳ xin tha cho họ. Nhưng với người bác này, Tiêu Chiến vẫn luôn kính trọng như một bậc trưởng bối.

Người bạn nhìn biểu cảm hai người liền hiểu, vỗ vai an ủi: "Xin chia buồn."

Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác bỗng lao tới, bị người bạn chặn lại, nhắc nhở: "Không được để nước mắt rơi vào thi thể."

Nhà tang lễ quy định nhiều, họ cũng không rõ.

Tiêu Chiến hít một hơi, quay sang ôm Vương Nhất Bác, tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

Vương Nhất Bác nhìn qua vai anh, thấy thi thể bác mình nằm yên bình trong ngăn tủ lạnh, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Tất cả ký ức tuổi thơ như cánh cửa đập mở, ào ạt tràn về.

Tự trách, đau lòng, tiếc nuối, ân hận, rồi cuối cùng là buông xuôi.

Mọi cảm xúc hòa thành từng giọt nước mắt, chảy ngược vào tim.

"Xem xong thì đi thôi." Người bạn đẩy ngăn tủ vào, liếc ra cửa nói khẽ: "Các cậu không phải người nhà, bị phát hiện tôi mất việc đấy."

Vương Nhất Bác kích động: "Tôi là người nhà."

Người bạn mỉm cười, không nói gì, trong lòng nghĩ: Là người nhà sao phải đến theo cách này? Sao không đợi ngày mai đường hoàng đến lễ truy điệu mà xem?

Dĩ nhiên, chuyện này anh ta là người ngoài không tiện nói, chỉ nghĩ thầm vậy thôi.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, gần như lôi cậu ra ngoài, quay lại nói với bạn: "Cảm ơn nhé, hôm nào tôi mời anh dùng cơm."

Người bạn nhún vai: "Khách sáo rồi."

Tiêu Chiến nhướng mày, không nói thêm gì.


Ra khỏi khu vực lưu giữ thi thể, Vương Nhất Bác không đi nổi nữa, đột nhiên ngồi thụp xuống bên cửa hành lang, gục đầu khóc nức nở.

Thành thật mà nói, đến nơi này không ai là không khóc. Người qua kẻ lại chẳng ai để ý, không khóc mới là chuyện lạ.

Nhưng ngoại hình Vương Nhất Bác quá nổi bật, Tiêu Chiến sợ có người nhận ra rồi đăng lên mạng.

Không còn cách nào khác, anh đứng che chắn cho cậu, kiên nhẫn nói: "Về xe trước đã, được không?"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, lúc này cảm xúc thực sự đã vỡ òa.

Ngay lúc này, từ cuối hành lang bỗng xuất hiện một nhóm người.

Đi đầu là gã đàn ông trẻ mặc toàn đồ đen, xung quanh có lẽ là anh em bạn bè, đều cùng độ tuổi.

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân, vô thức quay lại nhìn.

Một cái nhìn đủ nhận ra, trong đầu anh lập tức hiện lên bốn chữ lớn: Oan gia ngõ hẹp.

Hai người chưa kịp định thần thì trước mắt bỗng loé lên những ánh đèn flash chói mắt. Hành lang vang lên âm thanh "tách tách" liên hồi từ những chiếc máy ảnh, tốc độ điên cuồng và nhanh đến chóng mặt.

"Quay nhanh lên!" Vương Sở Nghị chỉ tay về phía Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới đất: "Ghi hết cảnh này lại cho tao, người chết rồi mới biết khóc."

Vương Nhất Bác ngây người hai giây, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng, không suy nghĩ liền lao về phía ống kính.

Tiêu Chiến nhanh mắt, túm cổ áo kéo cậu lại phía sau: "Tránh ra, để anh."

Nói rồi, anh đá một cước trời giáng vào ngực Vương Sở Nghị: "Quay cái con mẹ mày!"

"Mày điên hả?" Vương Sở Nghị bị đá bất ngờ, ngã ngồi xuống đất, mắt đỏ ngầu gào thét điên cuồng: "Tiêu Chiến! Tao nói cho mày biết mày đừng có xía vào chuyện nhà tao, không hôm nay tao xử luôn cả mày."

Đám bạn phía sau đỡ gã dậy. Một tên mang vẻ xã hội đen, có lẽ là dân giang hồ, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi Vương Nhất Bác, kẹp chiếc cặp vào nách cười nhạt: "Có gì từ từ nói anh em, đánh nhau là không phải rồi. Ra ngoài giải quyết nhé?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, im lặng.

Vương Sở Nghị trừng mắt nhìn họ đầy hận thù: "Đúng, ra ngoài nói!"

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác bỗng cười lạnh. Cậu nhìn thẳng vào Vương Sở Nghị, từng chữ một: "Nói cái đéo gì!"

Xong câu, cậu quay sang chỉ thẳng vào tên đang cầm điện thoại quay: "Quay rõ chưa? Đăng lên mạng đi."

"Tiêu đề Vương Nhất Bác chửi thề. Đăng nhanh lên, tao cảm ơn mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip