63

Buổi chiều, đồn cảnh sát gần khu Đông Giao.

Cảnh sát lấy lời khai của mấy người, nhưng vì Vương Nhất Bác có thân phận đặc biệt nên cậu được mời vào một phòng riêng.

Xét ra cũng chưa gây tổn hại thực tế gì, hành vi của họ chỉ bị xem là gây rối trật tự nơi công cộng.

Vốn có thể hoà giải nhưng Vương Sở Nghị nhất quyết không chịu, cố tình khai mình bị thương. Cảnh sát thấy hòa giải không xong, đành phải làm theo thủ tục hành chính.

Khoảng hơn 4 giờ chiều, luật sư Hạ Bách Xuyên của Tiêu Chiến vội vã tới nơi. Khi đưa ra danh thiếp viền vàng, sở trưởng đồn cảnh sát ngây người mấy giây.

Hạ Bách Xuyên đẩy kính lên, mỉm cười: "Đương sự là bạn của tôi."

Sở trưởng vội vàng bắt tay tỏ vẻ khách sáo. Thực ra hai người chẳng quen biết, nhưng giữa cảnh sát và luật sư vốn dĩ cũng có đôi chút giao tế.

Là một luật sư nổi tiếng trong giới, dù không thuộc đội ngũ pháp chế TUV, nhưng Hạ Bách Xuyên vẫn đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp luật cho tập đoàn.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy anh ta trong phòng thẩm vấn, anh chỉ nhướng mày như một lời chào.

Hạ Bách Xuyên vừa bước vào đã tháo khăn quàng cổ, thở dài: "Đại ca 30 tuổi rồi còn đánh nhau ngoài đường? Cậu cũng đủ mặt dày gọi tôi tới."

Tiêu Chiến không nói gì, ngồi bắt chéo chân, cúi đầu nghịch ngón tay.

Hạ Bách Xuyên ngồi đối diện, gõ gõ ngón tay lên bàn: "Không có gì nghiêm trọng, nếu hắn bảo bị thương thì cứ cho giám định. Ký xong cái đơn rồi về trước đi."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn anh ta: "Vương Nhất Bác thì sao?"

"Quản lý của cậu ấy... hình như là người phụ nữ trong phòng làm việc đã tới rồi, tôi vừa thấy ở cửa."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, gật đầu, lặng im một lúc.

"Năm sáu thằng bên kia, hai người các cậu." Hạ Bách Xuyên bật cười: "Rồi giờ bên kia bảo bị thương? Nhìn hai cậu là biết dân thành đạt, không chặt các anh thì chặt ai?"

"Có chặt cũng phải tính toán kỹ." Tiêu Chiến khinh bỉ cười khẽ: "Cứ theo trình tự pháp luật mà làm."

"Vậy đi." Hạ Bách Xuyên gật gù: "Cho mệt chết tụi nó."

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.


Tần Tư thấy Vương Nhất Bác, suýt nữa khóc òa lên vì xúc động. Cô lập tức kiểm tra xem cậu có bị thương không, rồi mới bắt đầu phê bình giáo dục.

Nhưng chỉ là làm vậy trước mặt cảnh sát thôi. Khi viên cảnh sát dẫn cô vào rời đi, thái độ cô lập tức thay đổi 180 độ, thì thầm: "Sao không đánh thêm vài phát nữa? Lúc vào còn thấy thằng khốn Vương Sở Nghị nhảy nhót tươi roi rói kia kìa."

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu.

"Haizz..." Tần Tư nhướng mày nói: "Chị vừa thấy luật sư Hạ ngoài cửa."

Ý là: chúng ta có đại luật sư, sợ gì chứ?

Mặt khác, mạng xã hội bên ngoài đã nổ như bắp rang. Tần Tư nghĩ thầm đã dính phốt một lần rồi, chi bằng đánh thêm vài cái cho hả giận, đằng nào cũng phải dọn dẹp hậu quả.

Vương Nhất Bác thở dài: "Khi nào em được về?"

"Chút nữa thôi." Tần Tư đáp: "Cảnh sát đang xác minh, em ký cái đơn là xong."

" Tiêu Chiến đâu?"

"Cậu ta cũng đang chờ ký đơn."

Vương Nhất Bác gật đầu, im lặng.

Tần Tư đặt túi xách lên bàn, liếc nhìn cậu tò mò hỏi: "Cậu ra tay trước à?"

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, chợt nghĩ tới điều gì đó thì bật cười.

Tần Tư nhìn cậu đầy ngờ vực: "Thằng bé này, tâm lớn thế?"

"Không phải." Vương Nhất Bác cười không ngừng: "Chỉ là thấy buồn cười thôi."

"Buồn cười chỗ nào?" Tần Tư hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói gì chỉ cười.

Chủ yếu là cậu nhớ lại lúc sáng trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò: "Gặp Vương Sở Nghị đừng có động tay động chân."

Thế rồi khi thật sự đối mặt với Vương Sở Nghị, cậu còn chưa kịp ra tay thì Tiêu Chiến đã xông lên trước.

Cảnh tượng sau đó là Vương Nhất Bác phải kéo Tiêu Chiến lại, liên tục khuyên: "Anh ơi thôi đi, đừng nóng."

Đám đi chung với Vương Sở Nghị đứng nhìn gã ăn no đòn của Tiêu Chiến mà không can ngăn, chỉ chăm chú quay phim.

Vương Nhất Bác lúc đó đã hiểu ra: bọn họ cố tình khiêu khích để chực tống tiền.

Người qua đường và nhân viên nhà tang lễ báo cảnh sát. Tiêu Chiến khi nổi nóng đánh quá hung hãn, mấy người xông vào kéo mà không được.

Khi lên xe cảnh sát, Tiêu Chiến còn thở dài tiếc nuối: "Hôm nay đánh chưa đã tay."
Vương Nhất Bác suýt nữa bật cười, may nhờ kỹ năng diễn xuất nhiều năm cứu cậu, nên vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc trước cảnh sát.

Đến đồn, cảnh sát tách hai người ra. Mọi chuyện kéo dài tới giờ.

Trong phòng yên lặng một lúc, cửa bất ngờ mở ra. Cảnh sát đưa tập hồ sơ cho Vương Nhất Bác ký, trả lại điện thoại: "Ký xong là về được."

"Ký chữ thường." Tần Tư khẽ nhắc nhở.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cô, suýt nữa lại bật cười.

Chữ ký ngôi sao thường là nghệ thuật, thực chất giống như bùa phép. Nhiều nghệ sĩ ký xong còn không nhận ra chữ gì.

Nhưng với giấy tờ quan trọng của cơ quan nhà nước, ai cũng phải ký nghiêm túc, không thể đặc cách.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu rõ, nhưng bị Tần Tư nhắc như vậy lại buồn cười. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày u buồn, vậy mà mấy màn kịch này xem ra lại xua tan phần nào đám mây đen trong lòng cậu.

Ký xong đơn, họ bước ra khỏi đồn cảnh sát thì gặp ngay Hạ Bách Xuyên và Tiêu Chiến ở cửa.

Xe của Tiêu Chiến vẫn đậu ở Đông Giao, giờ anh đang ngồi trên chiếc Range Rover Evoque của Hạ Bách Xuyên, hạ cửa kính vẫy tay với Vương Nhất Bác:

"Lên đây!" Anh gọi.

Vương Nhất Bác ngẩng cằm, quay lại nói vài câu với Tần Tư rồi chạy đến mở cửa sau xe Land Rover.

"Không sao chứ?" Tiêu Chiến thấy cậu lên xe liền dịch chỗ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn lên ghế lái chào Hạ Bách Xuyên: "Luật sư Hạ."

Hạ Bách Xuyên gật đầu xã giao: "Lâu không gặp, vẫn đẹp trai thế."

Vương Nhất Bác cười, không đáp.

Tiêu Chiến quay sang lật áo cậu lên kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.
Hạ Bách Xuyên nhếch miệng nhìn hai người qua gương chiếu hậu, chẳng dám nói gì, đạp ga cho xe chạy luôn.

Thành thật mà nói, năm nay anh ta cũng đã 35-36 tuổi, tiếp xúc đủ loại người trong xã hội, xử lý không biết bao nhiêu vụ kiện.

Nhưng chưa từng thấy ai bảo bọc em trai như Tiêu Chiến cả.

Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi rồi, Hạ Bách Xuyên nghĩ đó không phải tuổi trẻ con nữa. Hai gã đàn ông thân thiết quá mức khiến anh ta thấy kỳ cục vô cùng.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến kiểm tra xong thì đến lượt cậu kiểm tra lại anh. Hai người ở ghế sau sờ soạng qua lớp áo.

Họ chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng Hạ Bách Xuyên ngượng chín cả người, cuối cùng buột miệng: "Hai cậu nhập viện chụp CT luôn đi?"

Đầu Tiêu Chiến ong một tiếng, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng biết ngượng.

"Không cần." Vương Nhất Bác cười đáp.

Xe tạm lắng yên vài giây. Tiêu Chiến quay sang nghĩ một lúc rồi bất ngờ nói: "Tôi giới thiệu lại nhé."

Hạ Bách Xuyên và Vương Nhất Bác cùng ngơ ngác.

"Đây là bạn trai tôi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói.

Hạ Bách Xuyên giật mình, may gặp đèn đỏ nên đạp phanh kịp.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, mắt đỏ hoe.

Tiêu Chiến thở phào cười nhẹ: "Giờ thì không thấy kỳ cục nữa chứ?"

Hạ Bách Xuyên gật đầu như gà mắc thóc, cả người chưa hết bàng hoàng.

Trời ơi, sao lại để anh ta biết tin động trời này, anh sẽ không nhịn được về kể với vợ mất thôi!


Xe đến Thuận Nghĩa lúc gần 8 giờ tối.

Tiêu Chiến cảm ơn Hạ Bách Xuyên, hai người trao đổi vài câu xã giao rồi vẫy tay chia tay.

Vương Nhất Bác đi vào sân mở cửa, quay lại nhìn Tiêu Chiến bỗng hỏi: "Anh xem Weibo chưa?"

Tiêu Chiến ngây người hai giây rồi lắc đầu: "Chưa."

Không dám xem, cũng chẳng cần xem.

Anh đã tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn trên mạng rồi, nhóm làm việc và các nhóm lớn nhỏ đang bàn tán xôn xao, Tiểu Chu gọi điện liên tục làm điện thoại anh nổ như pháo.

Nhưng rõ ràng, lúc này Tiêu Chiến thực sự không có tâm trạng đối phó với chuyện này.

Khi cảnh sát trả lại điện thoại, anh nhận lấy liền tắt nguồn.

"Em cũng chưa xem." Vương Nhất Bác nói: "Vậy tối nay đừng ai xem nhé."

Đề nghị hay.

Tiêu Chiến lập tức đồng ý: "Được, đều không xem."

Vương Nhất Bác cười toe toét, vừa thay dép vừa lấy điện thoại tắt nguồn.

Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, lúc ra thì thấy Vương Nhất Bác đang nấu mì trong bếp. Cả ngày hôm nay hai người lăn lộn bên ngoài, ngoài cái bánh mì ăn vội ở đồn cảnh sát lúc chiều thì đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

Thành thật mà nói, cả hai giờ chẳng thiết ăn uống gì, mệt và buồn ngủ rũ ra. Nhưng có thực mới vực được đạo, không ăn thì không xong.

Lần này Vương Nhất Bác nấu đủ hai suất, không đổ nhiều nước. Đang định đập trứng vào nồi thì Tiêu Chiến từ phía sau đột nhiên ngăn lại: "Để trứng đấy anh làm."

Vương Nhất Bác giật mình, nhường chỗ: "Vậy anh làm đi."

Tiêu Chiến không nói gì, thực sự xót trứng, đuổi cậu ra khỏi bếp.

Khi tô mì thơm phức được bưng lên bàn, Vương Nhất Bác im lặng. Có lẽ ngại ngùng, cậu cố chấp: "Có khác gì mì em nấu đâu."

Tiêu Chiến khịt mũi: "Trong lòng em thật sự không có chút thang đo nào sao?"

"Đm, thế từ giờ em không phục vụ anh nữa."

"Có khi nào anh bảo em đâu." Tiêu Chiến bĩu môi, gắp một đũa mì cho vào miệng.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh: "Anh đúng là đáng ghét."

"Em ăn đi."

Hai người im lặng ăn uống, phòng khách vang lên tiếng húp mì xì xụp.

Vương Nhất Bác ăn nhanh hơn, ăn xong ngồi đó vừa ợ vừa nhìn Tiêu Chiến ăn.

Bị nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến ngẩng lên nhe răng: "Nhìn cái gì?"

"Nhìn anh đẹp trai." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, mỉm cười không nói, cúi đầu tiếp tục ăn.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, rồi chống hai ngón trỏ và giữa lên mặt bàn, gọi khẽ: "Anh..."

Tiêu Chiến liếc nhìn hai ngón tay trên bàn, vẫn im lặng.

Vương Nhất Bác bỗng co khớp ngón tay, hai ngón tay như hai cái chân quỳ xuống: "Chuyện đó anh đừng giận nữa nha..."

Đm, đúng là biết cách nịnh.

Tiêu Chiến hít một hơi, cuối cùng ngẩng mặt lên nhìn cậu, tặc lưỡi: "Mấy chiêu dỗ dành này học ở đâu thế?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, lại dựng thẳng hai ngón tay, từng bước "đi" đến trước mặt anh, dùng ngón trỏ cào nhẹ mu bàn tay anh: "Anh..."

Tiếng anh này khiến lòng Tiêu Chiến chùng xuống. Thật ra anh rất thích, nhưng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh trước đó vẫn thấy ấm ức, không muốn dễ dàng bỏ qua.

Việc bác của Vương Nhất Bác qua đời và chuyện với Vương Sở Nghị là một chuyện, còn việc sói con lừa dối anh lại là chuyện khác, không thể gộp chung làm một.

Tiêu Chiến hiểu tâm trạng cậu không tốt, nhưng không thể không cho cậu một bài học. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc, ít nhất phải đợi giải quyết xong chuyện với Vương Sở Nghị đã.

Sau một hồi suy nghĩ, anh nói: "Chuyện này tạm để đó đã."

"Cũng được." Vương Nhất Bác ngập ngừng, mắt lấp lánh: "Nhưng sau này khi lôi ra thì không được..."

Không được cái gì?

Tiêu Chiến nhíu mày ngạc nhiên, không hiểu.

Vương Nhất Bác ấp úng, cứng đầu quay mặt đi.

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, vội nói: "Em yên tâm, anh rất biết điều, cả đời sẽ không nhắc lại chuyện này đâu."

"Thật không?" Vương Nhất Bác cười, có vẻ không tin lắm.

Tiêu Chiến trừng mắt, không thèm trả lời.

Bởi vì chuyện này đảm bảo thế nào cũng vô ích, cách giải quyết tốt nhất là để thời gian trôi qua.

Sau bữa ăn đơn giản, cả hai đều không rửa bát, mệt mỏi quá rồi. Hai ngày một đêm không ngủ, lại còn vào đồn cảnh sát.

Sau khi tắm rửa, họ rất ăn ý leo lên giường. Ngọn nến thơm trên đầu giường vẫn chưa cất đi, giờ chỉ còn là vật trang trí.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng có chút xao xuyến. Giờ dù có tràn đầy năng lượng, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện này nữa.

Bởi vì sáng mai, còn một trận chiến khó khăn không thể tránh khỏi.

"Sáng mai có cần anh đi cùng em không?" Tiêu Chiến tắt đèn, thở dài.

Vương Nhất Bác ôm eo anh, xoa xoa bụng anh: "Không cần, anh lo việc của anh đi."

Anh cũng toàn lo việc của em thôi.

Câu này Tiêu Chiến không thể nói ra. Thành thật mà nói, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn, chỉ có thể đi từng bước một.

Không khí yên lặng một lúc, Vương Nhất Bác ôm chặt hơn, đùi cũng quấn lấy anh, đây là tư thế động dục tiêu chuẩn của cậu, cứ cọ xát chắc chắn sẽ cứng.

Tiêu Chiến quay lại đẩy cậu: "Anh chưa có thụt rửa đâu, đừng có cọ vào anh."

"Đầu óc anh sao suốt ngày cứ nghĩ cái gì đâu thế?" Vương Nhất Bác khẽ cười: "Lúc này em còn tâm trạng đâu mà nghĩ chuyện đó?"

"Thế cọ vào anh làm gì?"

"Em thích thì em cọ." Vương Nhất Bác hít một hơi đầy bực tức, đơn giản cậu chỉ muốn dính lấy Tiêu Chiến, cần gì nhiều lý do thế: "Cứng lên là nhất định phải làm à?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến bí, ngược lại như thể chính mình suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện đen tối: "Vậy thì tránh xa anh ra."

"Tại sao?"

"..." Tiêu Chiến cạn lời.

"Anh thừa nhận đi, anh sợ bản thân không kiềm chế được mà làm gì em." Vương Nhất Bác bóp eo anh: "Thì em sẽ tránh xa."

"Đm!" Tiêu Chiến chép miệng: "Em có biết xấu hổ không vậy?"

"Anh chẳng từng nói cái đó không phải cơm ăn áo mặc sao?" Vương Nhất Bác ngang nhiên đáp: "Thế thì có muốn hay không cũng đâu có sao?"

"Anh sợ không kiềm chế được mà làm gì em." Tiêu Chiến đầu hàng, giơ tay lên, "Được chưa? Cút xa ra đi."

"Vậy em cũng không cút." Vương Nhất Bác cọ cằm vào gáy anh, thổi hơi nóng: "Không ôm anh em ngủ không ngon được."

Vô lý! Câu này nói có ma nó tin!

Dù đầu óc Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhưng trái tim nghe thấy những lời này vẫn lén vui mừng, cuối cùng còn đỏ mặt tim đập, xấu hổ quá liền chuyển chủ đề: "Em và Tần Tư ký hợp đồng ủy quyền cổ phần à?"

Vương Nhất Bác ngây người vài giây, gật đầu.

"Sao không chọn Đặc Video?" Tiêu Chiến hỏi.

"Các nhà đầu tư mạo hiểm không đánh giá cao họ."

Tiêu Chiến hiểu ra nhướng mày, chợt nhớ một chuyện: "Thế sao cuối cùng em không đến Đêm Cuồng Nhiệt của LTV?"

Câu hỏi này rất nhiều tầng ý nghĩa. Nếu hôm lễ kỷ niệm Vương Nhất Bác không đến mà lại đi bên LTV, tình thế bây giờ có lẽ đã khác.

Vương Nhất Bác cười: "Muốn nghe lời thật lòng hay dối lòng?"

"Anh muốn nghe chuyện vớ vẩn, hỏi câu này đúng là ngu ngốc." Tiêu Chiến suy nghĩ rồi thấy không ổn: "Không, em nói cả đi."

"Lời dối lòng là: chuyện đầu tư và anh là hai chuyện khác nhau, dù thế nào em cũng không thể để anh thua."

"Đm." Tiêu Chiến trở mình, đầu óc lập tức nghĩ ra lời thật lòng, vì thế thở dài nói: "Lời thật lòng là em sẽ không đến đại lễ kỷ niệm cũng sẽ không đi Đêm Cuồng Nhiệt phải không? Ngược lại, vì thành công của đại lễ kỷ niệm TUV đã giúp em đánh lui các tổ chức muốn đầu tư vào LTV thì tỷ lệ cổ phần có thể tăng thêm?"

"Bảo bối." Vương Nhất Bác hôn lên má anh: "Sao anh thông minh thế."

"Rất mưu mẹo đấy." Tiêu Chiến tặc lưỡi, anh còn chưa nghĩ tới mình đã bị tính kế, tàn nhẫn nhất là anh còn hoàn hảo phối hợp diễn xuất của cậu.

"Em đã hứa với anh ở mộ bà sẽ đến TUV rồi." Vương Nhất Bác giải thích: "Là anh gây chuyện nên em mới đổi ý."

"Biến đi, em đồng ý với anh là vì nghe nói Hạ Quý Phong không đến chứ gì?" Tiêu Chiến quả thực có bộ óc thông minh: "Chắc em nghĩ dù em không đi thì Hạ Quý Phong vẫn đến, TUV vẫn sẽ thành công rực rỡ. Xong hôm đó nghe anh nói Hạ Quý Phong không đến, em liền thuận miệng đồng ý, còn khiến anh như đang năn nỉ ỉ ôi."

"Đm, Vương Nhất Bác em đúng là một đóa bạch liên đầy mưu mẹo!" Tiêu Chiến vừa hiểu ra liền cảm khái vô cùng.

Vương Nhất Bác ưỡn ẹo làm nũng, dụi đầu vào hõm cổ anh cười khúc khích, không nói gì.

Tiêu Chiến thực ra rất tức, nhưng cơn giận vừa trào lên đã bị cậu dụi cho tan biến. Nghĩ lại, tư duy cũng thay đổi.

Việc Vương Nhất Bác có thể vững vàng đi đến bước này, ngay cả mình cũng bị cậu tính toán, đủ chứng minh cậu đã trưởng thành, đồng thời cho thấy quyết tâm rời khỏi giới giải trí.

Thành thực mà nói, điểm này khiến Tiêu Chiến rất đau lòng, nhưng anh cũng nghĩ mình nên học cách chấp nhận hiện thực.

Từ lúc nghe Vương Nhất Bác chửi Vương Sở Nghị hôm nay, anh đã cảm nhận được rằng cậu thực sự đã chịu đựng quá lâu rồi.

Có lẽ, tiếp tục trôi nổi trong giới này, cậu cũng sẽ không vui.

Nếu Vương Nhất Bác không cảm thấy vui, thì giờ nghĩ lại, những toan tính của mình chẳng phải đều trở nên lố bịch sao?

Tại sao phải làm khó mình và làm khó người khác?

"Thực sự đã quyết định rồi?" Tiêu Chiến thở dài, đưa tay xoa mặt cậu.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, gật đầu: "Quyết định rồi."

"Không hối hận?"

"Tuyệt đối không." Vương Nhất Bác kiên định đáp.

"Được." Tiêu Chiến đã có cách giải quyết, trong bóng tối, anh nhướng mày: "Vậy bố sẽ thoải mái hành động."

"Cứ mạnh dạn làm." Vương Nhất Bác cười, hôn lên trán anh: "Em sẽ phối hợp với anh."

"Em biết anh định làm gì mà phối hợp?" Tiêu Chiến cười khẩy.

"TUV sẽ cho em một bài học." Vương Nhất Bác xoa eo anh: "Em biết mà, anh đừng khó xử."

Tiêu Chiến giật mình, không nói gì.

Thành thực mà nói, trong khoảnh khắc đó, lòng anh trào dâng niềm tự hào.

Vương Nhất Bác quả không hổ là đứa trẻ do mình dìu dắt, rất biết phân biệt nặng nhẹ. Cậu đã tính toán hầu hết các khâu cần thiết nên mới kéo dài vấn đề đến giờ mới bày tỏ.

Tiêu Chiến vừa vui vừa giận, lại có chút mãn nguyện. Cảm giác này thật khó tả, không hẳn khó chịu cũng chẳng vui sướng, nhưng rất kỳ diệu, rất mới mẻ.

"Ngủ đi." Anh vỗ bụng Vương Nhất Bác: "Mai em còn phải dậy sớm."

"Vậy mai anh bắt taxi đi làm nhé." Vương Nhất Bác nói: "Lúc về em sẽ lái xe của anh về."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip