65

Chiều hôm đó, sau bữa ăn, tài xế của bà Tằng đến đón, tiện thể đưa Tiêu Chiến về công ty.

Khi Cố Hiểu Hiểu nhìn thấy Tiêu Chiến ở hành lang, từ xa cô vẫy tay chào: "Tổng giám đốc Tiêu."

Tiêu Chiến quay lại nhìn cô một cái, cảm thấy dạo này tinh thần cô khá tốt, có lẽ sắp được chuyển chính thức rồi. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng có thể thấy khuôn mặt cô lúc này rạng rỡ nụ cười tươi.

Điều này trong công ty quả thực rất hiếm thấy.

"À..." Cố Hiểu Hiểu chạy bước nhỏ về phía anh, mỉm cười nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến ngây người hai giây, rồi chỉ về phòng làm việc của mình: "Đi, vào trong nói."

Cố Hiểu Hiểu gật đầu, nhanh chóng theo sau anh.

Thực ra cô cũng không có chuyện gì khác, nhưng chuyện này hơi khó nói, trong công ty ngoài Tiêu Chiến ra, không ai có thể giúp cô.

Bước vào văn phòng Tổng giám đốc sang trọng, Cố Hiểu Hiểu thầm cảm thán. Thành thật mà nói, cô không thích đến đây lắm, bởi vì cô cũng đã để mắt đến căn phòng này từ lâu.

Lúc này đột nhiên bước vào, nhìn thấy cửa kính rộng lớn sáng sủa và không gian yên tĩnh thanh lịch, trong lòng khó tránh khỏi chua xót.

Tiêu Chiến bật điều hòa lên, chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc: "Ngồi đi."

Cố Hiểu Hiểu ngồi xuống, hai tay hơi bối rối đan vào nhau, ngập ngừng không nói.

Tiêu Chiến cởi áo khoác, nhìn cô một cái, lập tức hiểu là cô có việc nhờ mình, vì vậy mỉm cười nói: "Không có người ngoài, có gì cứ nói, nếu giúp được tôi nhất định không từ chối."

Cố Hiểu Hiểu do dự một lúc, cuối cùng mở lời: "À, chính là Hạ Quý Phong..."

Vừa nghe ba chữ Hạ Quý Phong, Tiêu Chiến đã nhíu mày.

Cố Hiểu Hiểu hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Chính là chương trình tống nghệ sau Tết, trước đây không phải đã nói chuyện với cậu ta rồi sao."

Đúng là đã nói chuyện, nhưng hai người các người không phải đã đường ai nấy đi rồi sao?

Tiêu Chiến không hiểu nổi, bây giờ đang diễn trò gì: "Nói thẳng đi, Giám đốc Cố."

Cố Hiểu Hiểu hít một hơi, tránh ánh mắt sắc bén của anh: "Cậu ta tìm em, à, có thể cho cậu ta một cơ hội nữa không?"

Tiêu Chiến lập tức hiểu, gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chuyện này cô có thể tự quyết định, tùy cô."

"Em biết." Cố Hiểu Hiểu khó xử cúi đầu xuống: "Nhưng anh cũng biết, dạo trước xảy ra chuyện không vui, nếu em đề xuất, cảm giác hơi... anh hiểu mà phải không?"

Tiêu Chiến nhìn cô, không nói gì.

"Nếu anh thấy không tiện thì thôi vậy." Cố Hiểu Hiểu nói.

Chuyện này cô thực sự không tiện đề xuất, dù sao cũng phải tránh hiềm nghi. Dạo trước tin đồn đã đủ nghiêm trọng, giờ cô đang ở vị trí cao, nếu không cẩn thận có người trong tập đoàn ghét bỏ cô, họ sẽ điều tra cô. Vì vậy, cô hy vọng Tiêu Chiến có thể thuận nước đẩy thuyền.

Tiêu Chiến không phải không muốn giúp, chỉ là cũng hơi khó xử: "Cô có bao giờ nghĩ, nếu quay đầu nhìn lại, có lẽ sẽ có thứ tốt hơn đang chờ cô không?"

Cố Hiểu Hiểu ngây người, nghe không hiểu.

Tiêu Chiến thở dài, phất tay: "Thôi, coi như tôi chưa nói gì."

Bản thân anh còn vừa mới gỡ rối xong chuyện tình cảm của mình, tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác làm gì.

"Vậy...?" Cố Hiểu Hiểu nhìn anh.

"Tuần sau họp bàn tiếp."

Mắt Cố Hiểu Hiểu sáng lên, cười tươi: "Cảm ơn anh!"

Tiêu Chiến nhướng mày, không nói gì.

Sau khi Cố Hiểu Hiểu rời đi, Lâu Vũ hớn hở chạy vào.

Cậu ta với Tiêu Chiến không khách khí gì, vừa bước vào đã ngồi xuống chiếc sofa tiếp khách rộng rãi, vắt chân lên, tò mò hỏi: "Cô ả Cố Hiểu Hiểu tìm anh có việc gì thế?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại, trong lòng hơi chua xót, nhưng vẫn nói thật: "Cô ta lại quay về với Hạ Quý Phong rồi."

Lâu Vũ sửng sốt, sắc mặt tối lại, cả buổi không nói nên lời. Có lẽ cảm thấy mình như thế rất thảm hại, cậu ta cố tỏ ra bình thản, vẫy tay: "Haizz, đáng đời, bị lừa hoài không chán, sớm muộn gì cũng chết vì Hạ Quý Phong thôi."

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn cậu ta, một lúc sau mới lên tiếng: "Yêu đơn phương sẽ chẳng có kết quả đâu."

"Anh nói gì thế, tôi không hiểu." Lâu Vũ mím môi, đứng dậy quay ra cửa: "À thôi, không có việc gì tôi đi đây, hôm nay giờ nghỉ trưa còn chưa kịp chơi game."

Tiêu Chiến không giữ lại, nhìn theo bóng lưng cậu ta, tự nhiên chìm vào suy nghĩ.

Tỉnh táo lại, anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Về chưa?"

Tiêu Chiến cảm thấy lúc này mình rất cần Vương Nhất Bác phát đường, nếu không anh sẽ chết vì đau lòng thay cho Cố Hiểu Hiểu và Lâu Vũ mất.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: "Đang về."

"Thuận lợi không?" Tiêu Chiến lại nhắn.

"Cũng được."

Hai chữ này rất linh, kiểu điển hình của người chỉ báo tin tốt mà giấu tin xấu.

Tiêu Chiến linh cảm có chuyện, liền không trả lời nữa, mở luôn Weibo.

Quả nhiên, trên mạng đã bắt đầu một cơn bão mới.

Vì hot search hôm qua, hôm nay các paparazzi đã mai phục ở nhà tang lễ phía đông, chờ Vương Nhất Bác xuất hiện.

Thành thật mà nói, việc livestream chuyện này thật sự rất vô đạo đức. Nhưng mạng internet vốn là vùng đất không luật pháp, phép vua thua lệ làng, cư dân mạng vừa lên án hành vi của họ vừa hả hê chia sẻ video khắp nơi.

Trong video, gương mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, bên cạnh có Lưu Dương và Hàn Mãnh che chắn ống kính giúp cậu. Nhưng làm sao có thể che hết được? Cuối cùng cậu vẫn bị quay trộm.

Điều an ủi duy nhất là nhân viên nhà tang lễ đã ngăn không cho paparazzi xông vào đại sảnh viếng người quá cố.

Bên trong xảy ra chuyện gì không ai biết, chỉ biết khi Vương Nhất Bác bước ra, mắt cậu đỏ hoe.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, tim đau như bị ai bóp nghẹt, nhói lên từng hồi.

Nếu xem video đã khiến lòng anh quặn thắt, thì tiêu đề giật tít của các trang tin càng làm mắt anh nhức nhối.

Thằng khốn nạn Vương Sở Nghị này hình như đã nhận phỏng vấn qua điện thoại, các trang tin đồng loạt đăng tải bản ghi âm với tiêu đề giật gân: Bác ruột Vương Nhất Bác nguy kịch, đại minh tinh bỏ mặc, đương sự ra làm chứng.

Tiêu Chiến mở bản ghi âm thì phát hiện không phải giọng Vương Sở Nghị mà là mẹ gã.

Người phụ nữ trong đoạn ghi âm khóc lóc kể lể từ khi nhận nuôi Vương Nhất Bác đã đối xử với cậu tốt thế nào, chồng bà lúc nằm viện vẫn nhớ đến cậu nhưng đến phút cuối vẫn không được gặp mặt.

Chủ đề này ngay lập tức leo lên top 1 bảng xếp hạng hot search. Cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng bùng phát dữ dội.

Tài khoản Weibo chính thức phòng làm việc của Vương Nhất Bác ngập tràn bình luận công kích, trang cá nhân càng không cần nói, dù fan có cố gắng khống bình cũng không chống nổi sự hung hăng của dân mạng.

Những kẻ không biết sự thật ào ào chửi bới, mỉa mai, đào mộ cả bố mẹ Vương Nhất Bác lên để xúc phạm.

Tiêu Chiến nhìn những dòng chữ độc địa ấy, tim đau đến nghẹt thở. Điều khiến anh đau lòng nhất là lúc này đây, anh chỉ có thể đứng nhìn mà bất lực.

Bởi lẽ, mọi thế lực từ TUV đều không thể nhúng tay vào. Chuyện này càng đào sâu càng nguy hiểm.

Thực ra việc Tiêu Chiến đánh người hôm qua cũng đã bị quay lén, nhưng phòng PR của TUV phản ứng cực nhanh, ưu tiên bảo vệ Tổng giám đốc công ty mình. Việc Vương Nhất Bác hứng bão thay coi như may mắn.

Nếu giờ Tiêu Chiến ra mặt, chẳng khác nào đẩy Vương Nhất Bác vào hố lửa, chỉ có cách im lặng chịu trận.

Hơn nữa, xét về lập trường hiện tại, Tiêu Chiến không thể công khai thân thiết với Vương Nhất Bác, nếu không cả hai sẽ gặp rắc rối lớn.

Bởi phía sau còn liên quan đến lợi ích của hai tập đoàn trong tương lai.

Lúc này, Tiêu Chiến chỉ có thể đặt hy vọng vào Tần Tư, mong cô ấy xử lý tốt cuộc chiến khủng hoảng truyền thông này.


Chiều tối, giờ tan làm tại TUV.

Bình thường Tiêu Chiến chẳng bao giờ về đúng giờ, nhưng hôm nay khác. Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp Vương Nhất Bác.

Hôm nay anh không lái xe, vừa định gọi taxi lúc tan làm thì điện thoại báo tin nhắn.

Đúng giờ đến từng phút.

"Tan làm đúng giờ được không?" Vương Nhất Bác nhắn.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh, vội vàng trả lời: "Được."

"Xuống đi, em đang ở bãi đỗ."

Đm! Tiêu Chiến hấp tấp cất điện thoại, vớ vội áo khoác rồi xông ra khỏi phòng làm việc.

Suốt dọc đường, nhân viên TUV nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Tiểu Chu càng sốc hơn, bởi trong ký ức của cô, hiếm khi thấy Tiêu Chiến hành xử hấp tấp như vậy. Ngay cả trời sập anh ta cũng không biến sắc, cảnh tượng hôm nay đúng là trăm năm có một.

Phải đến khi vào thang máy, Tiêu Chiến mới nhận ra những ánh nhìn kia. Giờ không có ai, mặt anh bỗng nóng bừng.

Có khoảnh khắc anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, ba mươi mấy tuổi rồi mà như đang yêu lần đầu.

Có lẽ do Vương Nhất Bác quá đỗi tinh tế, anh tự an ủi mình như vậy.

Ra đến bãi đỗ, từ xa Tiêu Chiến đã thấy chiếc Mercedes G-Class đỗ ở chỗ dành riêng.

Anh chạy vội tới, lưu loát mở cửa phóng lên ghế phụ.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nghiêng đầu cười: "Nhanh thế?"

Hỏi thừa!

Tiêu Chiến trợn mắt, tim đập thình thịch không hiểu vì sao. Một lúc sau mới thở phào, hắng giọng: "Khụ khụ... đi thôi."

"Dây an toàn." Vương Nhất Bác chỉ chỉ: "Cài vào."

Tiêu Chiến im lặng làm theo.

"Trưa ăn gì chưa?" Vương Nhất Bác vừa đánh lái vừa liếc gương chiếu hậu.

"Rồi" Tiêu Chiến đáp: "Bà Tằng mời."

"Chà." Vương Nhất Bác chép miệng thương xót: "Ăn với bà ấy toàn thanh đạm nhạt nhẽo chứ gì?"

"Ừm." Tiêu Chiến rùng mình nhớ lại: "Người sống healthy khẩu vị nhạt, ăn chung chán lắm."

"Vậy giờ muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi: "Bố đưa đi ăn."

"Chưa đói." Tiêu Chiến liếc mắt: "Về nhà đi."

Vương Nhất Bác cười, mắt lấp lánh, im lặng hồi lâu.

"Tần Tư vẫn chưa có động tĩnh gì à?" Tiêu Chiến chợt nhớ chuyện chính, nhíu mày: "Đừng để lỡ thời điểm vàng xử lý khủng hoảng."

"Không đâu." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Chị ấy có kinh nghiệm, đang tổng hợp các bằng chứng về Vương Sở Nghị."

Tiêu Chiến gật đầu: "Hôm nay có chuyện gì bất trắc không?"

"Không." Xe dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác búng nhẹ má anh: "Chỉ có Vương Sở Nghị cho người đòi tiền, em không cho."

"Rồi mẹ hắn liền lên tiếng tố cáo?" Tiêu Chiến đoán vậy, vì mẹ Vương Sở Nghị hôm nay mới lộ diện.

Một lúc sau, anh lại thấy có gì đó không ổn: "Vương Sở Nghị tìm người? Tìm ai?"

"Cô dì chú bác các thể loại." Vương Nhất Bác cười khổ, nghĩ đến màn kịch hôm nay lòng dạ bỗng nghẹn lại: "Thôi đừng nhắc nữa, xui xẻo lắm."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, im lặng.

Trực giác mách bảo Vương Nhất Bác đang rất buồn, chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình. Nhưng anh không thể hỏi, bởi anh hiểu cậu quá rõ.

Khi Vương Nhất Bác cứng đầu lên thì chẳng ai địch nổi, thậm chí còn hơn cả chính mình. Thay vì khuyên nhủ an ủi, chi bằng cho cậu  thời gian tự giải tỏa.

8 giờ tối, xe mới về tới Thuận Nghĩa vì kẹt xe dọc đường. Hai người buồn chán nên chuyển sang chủ đề khác, rồi chẳng hiểu sao lại cãi nhau vặt.

Vương Nhất Bác biết mình không đủ lý lẽ, tức quá buông một câu: "Anh đúng là đồ cãi chày cãi cối!"

Tiêu Chiến cười híp mắt: "Miệng em kém lại đổ tại anh?"

Vương Nhất Bác đỗ xe xong, quay sang nhíu mày: "Miệng em kém?"

Tiêu Chiến nhìn anh, đầu óc bỗng "oang" một tiếng, nghĩ sai hướng rồi.

"Miệng em kém thật sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến không đáp, mở cửa bước xuống.

Vương Nhất Bác theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Miệng em kém? Đm? Kém thật không?"

Tiêu Chiến nín cười mở cửa. Vừa vào nhà, chưa kịp thay dép, anh đã kéo Vương Nhất Bác áp vào tường hành lang: "Đừng nghi ngờ bản thân nữa, hay để đêm nay anh cho em cơ hội chứng minh?"

"Đm." Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, vỗ vào mông anh: "Anh dâm thật!"

Tiêu Chiến cọ xát hông vào người cậu, cười đểu: "Cứng rồi."

"Em cũng vậy." Vương Nhất Bác lật áo anh lên, thở gấp: "Hay làm trước đi?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, im lặng.

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu anh, cắn nhẹ vào vành tai: "Làm anh trước, đúng lúc nến thơm vẫn còn đó."

"Ưm... ba cái đồ linh tinh thôi." Tiêu Chiến ngửa cổ, toàn thân tê dại, lòng ngứa ngáy khó chịu.

"Anh biết cái gì." Vương Nhất Bác liếm yết hầu anh, hút một cái rồi để lại nụ hôn trên cổ: "Đó là nến tình dục, nghe qua trò nhỏ sáp nóng chưa bảo bối?"

Đm! Em chơi đồ biến thái thế à?

Tiêu Chiến giật mình, vội đẩy cậu ra rồi quay đi.

Thật là sai lầm! Sáng nay lúc đi anh đã định dọn rồi, nhưng lười quá nên thôi.

Giá biết thứ vớ vẩn đó là nến tình dục, anh đã vứt đi từ sớm rồi.

Vương Nhất Bác cười phía sau, vài bước đuổi theo kéo anh lại: "Quay lại đây."

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chân trượt, đâm sầm vào ngực cậu: "Hù anh chết điếng!"

Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh, hôn lên môi: "Một lần đi anh..."

"Anh cái con khỉ!" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng: "Em là anh của anh, tha cho anh đi, mai anh còn phải đi làm."

"Vậy gọi anh một tiếng đi." Vương Nhất Bác dụ dỗ, mắt lấp lánh: "Gọi xong em tha cho."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng thốt ra: "Anh..."

"Không đủ ngọt, gọi lại đi." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Gọi Anh Nhất Bác."

"Cmn..." Tiêu Chiến hít sâu nuốt giận, gằn giọng: "Anh Nhất Bác..."

"Ừm, ngoan." Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Vừa rồi anh đùa thôi, đó chỉ là nến thơm bình thường."

"Đm đồ khốn!" Tiêu Chiến tức điên, đẩy mạnh cậu ra, không nhịn được nữa xông tới.

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa ngoái lại trêu tức.

"Em chết chắc rồi Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến sải dài chân đuổi theo lên lầu.

Lập tức tiếng động ầm ĩ vang lên, hai người không biết đang vật lộn gì, chỉ biết cả đêm không yên.

(Chỗ này lược bớt 10,000 chữ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip