66
Có câu nói người gặp chuyện vui, tinh thần phơi phới dùng để miêu tả Tiêu Chiến lúc này quả thực rất hợp lý.
Sáng sớm, anh giao hàng nhận được đơn hàng lớn, giúp mua sắm một đống nguyên liệu thực phẩm. Sau khi giao hàng, khách hàng còn tặng thêm một khoản tip hậu hĩnh trên nền tảng.
Anh giao hàng vui không tả xiết, khi dỡ đồ xuống giao cho bảo vệ, khuôn mặt rạng rỡ hết cỡ.
Tiêu Chiến cũng không làm phiền bảo vệ, tự ra cổng lấy đồ. Nhưng đồ quá nhiều, một mình thật sự không mang hết, cuối cùng phải nhờ nhân viên quản lý tòa nhà cùng mang vào.
Anh mua rất nhiều rau tươi và thịt, tính toán đợi Vương Nhất Bác chưa dậy sẽ làm một bữa ngon cho cậu.
Cả buổi sáng, anh chẳng làm gì khác, vào cửa là bắt đầu bận rộn lục đục. Khi bữa sáng thịnh soạn hoàn thành, thời gian vừa đúng lúc anh thường thức dậy.
Tiêu Chiến bày biện bữa sáng lên bàn, sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt, hương vị đầy đủ.
Nhưng lúc này, chỉ cần ai đó liếc nhìn vào bếp sẽ biết tình cảnh bên trong hỗn độn đến mức nào.
Dĩ nhiên, Tiêu Chiến tự tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo: "Sắp đi làm trễ rồi, không kịp dọn dẹp."
Lúc ra đi, anh quay lại phòng ngủ hôn lên trán Vương Nhất Bác, vui vẻ dặn dò: "Anh làm bữa sáng cho em rồi, dậy thì xuống ăn."
Vương Nhất Bác còn mơ màng, trong đầu chợt tỉnh táo một chút, không tin nổi chớp mắt: "Anh dậy lúc mấy giờ thế?"
"Khá sớm." Tiêu Chiến vừa thắt cà vạt vừa nói: "Toàn là món em thích."
Vương Nhất Bác vẫn không tin lắm, nhưng cũng không nói gì.
Cậu rất biết điều, Tiêu Chiến chịu nấu là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Một người bận rộn như Tiêu Chiến mà còn tự xuống bếp, đó là đãi ngộ chỉ có từ hồi cậu còn nhỏ.
Mấy năm gần đây, số lần Tiêu Chiến nấu ăn đếm trên đầu ngón tay, nếu còn đòi hỏi thì thật sự quá vô lý.
Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác lập tức trở dậy chạy xuống tầng dưới, quả nhiên thấy trên bàn ăn bày biện bữa sáng tinh tế.
Cậu quay lại liếc nhìn căn bếp một cái, ngay lập tức choáng váng.
Đây còn là nhà bếp nữa không?
Đây đúng là bãi rác.
Vương Nhất Bác hít một hơi, lấy điện thoại nhắn cho Tiêu Chiến: "Anh chỉ được cái bề ngoài thôi, thật sự."
Có lẽ Tiêu Chiến đang lái xe, mãi không thấy hồi âm.
Vương Nhất Bác tức giận thì tức giận, nhưng trong lòng vẫn vui sướng khôn tả. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu ngồi vào bàn ăn, chụp ảnh bữa sáng từ đủ mọi góc độ.
Cuối cùng chọn ra hai tấm ưng ý nhất, chỉnh sửa rồi đăng lên vòng bạn bè.
Thời điểm này có lẽ là lúc mọi người rảnh rỗi nhất trong giờ làm, rất nhanh dưới bài đăng đã xuất hiện một loạt bình luận.
Hai tên Cao Tuấn Phi và Hà Mộc vô liêm sỉ còn tranh luận sôi nổi dưới bài đăng của cậu, để lại một chuỗi bình luận dài dằng dặc.
Lúc này Vương Nhất Bác cứ vài phút lại kiểm tra một lần, đăng bài lên là hy vọng Tiêu Chiến sẽ thấy. Đáng tiếc chờ mãi chẳng thấy Tiêu Chiến thả tim hay bình luận gì, mở tin nhắn toàn thấy Cao Tuấn Phi với Hà Mộc, tức muốn xì khói.
Cuối cùng, cậu tức quá xóa luôn bài đăng.
Cái tên đáng ghét Cao Tuấn Phi còn tag cậu trong nhóm chat: "Sao xóa rồi? Tao với lão Mộc còn chưa đấu khẩu xong mà."
Vương Nhất Bác gõ phím trả lời: "Hai người muốn chửi nhau thì vào group mà chửi."
Hà Mộc nói: "Vậy thì còn gì vui nữa?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn, chẳng thèm trả lời lại.
Khoảng hơn 20 phút sau, phản ứng chậm chạp của Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện.
"Anh vừa đến công ty."
Chỉ vỏn vẹn năm chữ, hết. Nhắn tin tiếp chắc cũng không nhận được hồi âm.
Vương Nhất Bác hiểu rõ, hễ Tiêu Chiến vào công ty là tự động chuyển sang chế độ làm việc, nên cậu khóa điện thoại, không tự chuốc phiền nữa.
Thực ra cậu đoán khá chuẩn, Tiêu Chiến bên kia đúng là rất bận.
Là CEO của tập đoàn đã lên sàn, tuy không đến mức trăm công nghìn việc nhưng mỗi ngày đều có hàng đống việc chờ anh xử lý.
Cả buổi sáng Tiêu Chiến còn chẳng biết mình làm cái gì, thoáng cái đã hết giờ. Đến khi anh nhớ ra phải nhắn hỏi Vương Nhất Bác ăn trưa chưa thì đã trưa rồi.
Vương Nhất Bác nhắn lại: "Anh nấu là bữa trưa à?"
"Bữa sáng chứ." Tiêu Chiến chưa kịp hiểu.
"Vậy sao giờ anh mới hỏi?"
Tiêu Chiến nhìn mấy chữ này, lập tức xác nhận: lại phát bệnh rồi.
Anh suy nghĩ một lúc, quyết định không so đo với trẻ con, gõ phím trả lời: "Lỗi của anh, sáng nay bận quá."
"Ăn rồi." Vương Nhất Bác trả lời vỏn vẹn hai chữ.
Tiêu Chiến gửi cho cậu một meme dễ thương, sau đó không nhắn nữa.
Ngồi trong văn phòng, anh nghĩ: không thể để tình trạng này tiếp diễn, nếu Vương Nhất Bác cứ rảnh rỗi mãi thế này, ngày tươi đẹp của mình coi như xong.
Chỉ cần nghĩ đến đó, đầu Tiêu Chiến đã ong ong.
Anh lấy điện thoại, mở Weibo xem tình hình phía Tần Tư thế nào.
Quả nhiên, Tần Tư thật sự có tài.
Từ khi tuyên bố được lên hot search sáng nay, xu hướng dư luận trên Weibo bắt đầu thay đổi.
Tiếp theo, phòng làm việc của Vương Nhất Bác đăng loạt ảnh chụp đoạn chat với Vương Sở Nghị nhưng bất thành, trong đó đặc biệt khoanh vùng những lời lẽ thô tục của Vương Sở Nghị.
Dĩ nhiên chỉ như vậy không đủ minh oan, cư dân mạng cũng không tin, họ sẽ nói: Đàm phán thất bại không phải là lý do để bất hiếu.
Không lâu sau, cùng với hai bài đăng này, trên mạng xuất hiện một nhân viên ngân hàng giấu tên đăng biên lai chuyển khoản đã che thông tin nhạy cảm.
Trong đó ghi rõ Vương Nhất Bác đã nhiều lần chuyển khoản cho bác mình, số tiền rất lớn.
Đây vẫn chưa phải là phần chính, sau khi các giao dịch chuyển tiền ngân hàng bị phơi bày, các đại thần từ các công ty bảo hiểm cũng lần lượt lên tiếng, tiết lộ rằng Vương Nhất Bác từng mua rất nhiều gói bảo hiểm y tế cho bác của cậu ấy tại đây, hoàn toàn không tồn tại chuyện không có tiền chữa trị nên buộc phải bỏ cuộc.
Nhân viên bảo hiểm còn tranh thủ phổ cập khoa học cộng đồng về các loại hình bảo hiểm y tế hiện nay. Ngành bảo hiểm giờ đã phát triển, nhiều công ty có thể chi trả trước ngay khi xác nhận việc nhập viện.
Vì vậy, thông tin do phía Vương Sở Nghị đưa ra về việc không có tiền chữa trị là hoàn toàn vô căn cứ.
Nhưng tất cả những điều trên vẫn chưa phải là thứ gây sốc nhất.
Tần Tư quả thực là một cao thủ PR trong làng giải trí. Ngay từ khi tiếp quản phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cô đã nói rõ với cậu: Không được giấu cô bất kỳ chuyện hệ trọng nào, nếu không khi nguy cấp, cô không thể cứu cậu.
Lúc đó, Vương Nhất Bác chỉ giấu chuyện yêu đương với Tiêu Chiến, còn những việc khác đều kể rõ ràng với Tần Tư.
Tần Tư rất biết nắm bắt trọng điểm, ngay từ đầu cô đã nhận ra trong tương lai Vương Sở Nghị sẽ là một quả bom nổ chậm. Vì vậy, mỗi khi Lưu Dương hay Hàn Mãnh đưa Vương Nhất Bác đi gặp bác, cô đều bí mật bảo họ chụp ảnh lại.
Việc này với tính cách cứng đầu của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không chịu làm, Tần Tư hiểu rõ tính đứa trẻ mình quản lý nên không ép, âm thầm giao nhiệm vụ này cho Lưu Dương và Hàn Mãnh.
Kết quả chứng minh, cô thực sự có tầm nhìn xa.
Những bức ảnh đó giờ chẳng phải đã phát huy tác dụng sao?
Những kẻ chê Vương Nhất Bác bất hiếu giờ đã bị các trang tin đăng ảnh đập vào mặt.
Mạng xã hội trong chốc lát đảo chiều 180 độ.
Dân mạng chửi Vương Nhất Bác là kẻ vong ân, không chịu đưa tiền?
Đã có người tốt bụng đăng biên lai chuyển khoản lên.
Dân mạng chửi Vương Nhất Bác bất hiếu, không thăm nom?
Các trang tin đăng loạt ảnh gặp mặt nhiều lần.
Dân mạng chửi Vương Nhất Bác không đến bệnh viện?
Công ty đăng thái độ của Vương Sở Nghị lên.
Còn chửi gì nữa? Khinh thường dân mạng, thô lỗ?
Tần Tư đã lấp hết mọi đường, các trang tin do công ty quản lý chủ động dẫn dắt dư luận, đào sâu vào bí ẩn thân thế của Nhất Bác.
Là kênh của mình, tất nhiên họ đào cực kỳ rõ ràng và chi tiết, gần như lật lại cả 18 đời tổ tiên của Vương Nhất Bác.
Sau khi mọi thứ được phơi bày, dân mạng dậy sóng.
Vương Nhất Bác đáng thương vãi chưởng!
Sau đó không lâu, chủ đề "Xót xa cho Vương Nhất Bác" leo lên vị trí thứ 3 bảng hot search vào giữa trưa.
Lúc này, dư luận đã hoàn toàn thay đổi, những lời lẽ cay độc trước kia giờ đồng loạt biến thành sự thương cảm. Dĩ nhiên vẫn có những kẻ ác ý, nhưng đa phần cộng đồng mạng vẫn có cái nhìn đúng đắn.
Cơn sóng gió này đã khép lại một cách hoàn hảo, thậm chí Vương Nhất Bác còn lấy được thiện cảm từ công chúng.
Lúc này, fan đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Ngay sau khi phòng làm việc của Vương Nhất Bác ra thông báo và các bằng chứng được đăng tải, họ lập tức đồng loạt xuất chiến, dẫn dắt dư luận cực mạnh, phân tích từng điểm một, cuối cùng kết luận: anh trai nhà mình bị dồn đến đường cùng, anh ấy thật cứng rắn, anh ấy mới là người đau lòng nhất.
Không lâu sau, hashtag "Vương Nhất Bác quá cứng" cũng leo lên hot search một cách khó hiểu.
Sau khi Tiêu Chiến nắm rõ đầu đuôi sự việc, anh thán phục thốt lên: "Chị Tần đỉnh thật."
Tại sao lại nói vậy? Là có lý do cả.
Từ lúc sự việc bùng nổ đến giờ, phòng làm việc của Vương Nhất Bác thực ra chỉ đăng hai bài trên Weibo: một thông báo và một bằng chứng, hoàn toàn không đủ thuyết phục công chúng.
Dân mạng giờ đây coi tuyên bố của người nổi tiếng là thứ không đáng giá nên chẳng ai tin.
Việc sự việc có thể đảo chiều là nhờ những người qua đường rút đao tương trợ, dũng cảm đứng lên nói sự thật.
Nhưng thực tế, làm méo gì có người qua đường nào ở đây?
Người ngoài không hiểu được chiêu trò này, nhưng Tiêu Chiến thì rõ như lòng bàn tay.
Biên lai chuyển tiền ngân hàng nào dám tiết lộ? Hợp đồng bảo hiểm cũng vậy, không có sự đồng ý từ phía Vương Nhất Bác, ai dám liều mất việc để phơi bày chuyện này giữa lúc nhạy cảm?
Trong bối cảnh PR cho nghệ sĩ ngày càng khó, Tần Tư đã chọn cách dùng người qua đường để dẫn dắt dư luận.
Với Tiêu Chiến, đây là chiêu PR cơ bản trong giới giải trí, nhưng điều khiến anh thực sự nể phục chị Tần là đợt tẩy sóng ngược cuối cùng.
Các trang tin do phòng làm việc quản lý cố ý đăng bài điều tra sâu về Vương Nhất Bác như thể để câu tương tác, nội dung còn mang hàm ý chê bai Vương Nhất Bác.
Nhưng cuối cùng, thứ họ đào ra lại chính là tư liệu đã được chuẩn bị từ trước, ngược lại đều là sự thật.
Điều này khéo léo lợi dụng tâm lý thương cảm người yếu thế của dân mạng, đẩy Vương Nhất Bác vào hình ảnh một người có hoàn cảnh đáng thương.
Nghĩ mà xem, đổi thành là ai, sau khi người thân qua đời mà không được gặp mặt lần cuối, ai mà không tức giận, không nặng lời?
Nghe đã thấy đau lòng, nhìn càng thêm xót xa.
Chiêu PR này quả thực đỉnh.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, sau một hồi trầm tư, anh quyết định mình nên làm gì đó. Anh mở WeChat, nhắn tin cho Tiểu Chu:
"Em đi Hermès chọn giúp anh một cái túi."
Tiểu Chu nhận tin mà choáng váng, mắt dán vào điện thoại: "Em nói vãi chưởng được không?"
"Không được, đi ngay."
"Có tiền công chạy việc không ạ?"
"Em có thể mua một cái Gucci."
"Oh yeah!" Tiểu Chu hét lên, nhắn lại: "Tiêu hoàng vạn tuế!"
"Xong mang đến Quốc Mậu, gửi cho chị Tần." Tiêu Chiến gõ phím.
Tiểu Chu lại choáng váng, não chưa kịp xử lý: "Chị... chị Tần có con rồi mà sếp..."
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, bật cười: "Bảo em đi thì đi đi, lắm lời."
"Thôi được." Tiểu Chu miễn cưỡng, nhưng vì là sếp lại còn thưởng công hậu hĩnh, cô đành phải cắn răng làm.
Tần Tư nhận túi cũng chết lặng, tặng quà sang thế này thì quá trời! Cô cảm thấy hơi choáng váng.
Nhưng điều khiến cô sốc hơn nữa là tin nhắn WeChat từ Tiêu Chiến:
"Chị Tần, cảm ơn, chút quà mọn mong chị nhận lấy."
Câu sau thì Tần Tư hiểu, hôm nay vừa thắng lớn, cả công ty đang phấn khích.
Nhưng "chị Tần"?
Cô không hiểu nổi.
Tiêu Chiến gọi cô là chị? Trời ơi, chuyện lạ chưa từng có!
Dù Tần Tư tự nhận mình hơn anh vài tuổi, nếu xét qua mối quan hệ với Vương Nhất Bác thì gọi chị cũng hợp lý, nhưng Tiêu Chiến là ai?
Thời buổi tiền và quyền lực mới là "anh cả", tuổi tác thật sự không quan trọng.
Tần Tư ngồi trong phòng khách suy nghĩ mãi, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hơn nữa, vô công bất thụ lộc, lại còn là món quà xa xỉ thế này.
Đúng lúc cô định nhắn từ chối, Tiêu Chiến đã gửi một loạt tài liệu.
Mở ra xem, hóa ra là mấy kịch bản chất lượng.
Là người tinh đời, Tần Tư lập tức hiểu ý, nhắn lại: "Khó tôi quá, tôi đâu có quyền quyết định."
"Lời chị nói cậu ấy sẽ nghe phần nào. Tôi nghĩ chúng ta cùng chung mục tiêu, chị nỡ lòng nhìn sự nghiệp diễn xuất mà cậu ấy dày công xây dựng chấm dứt sao?"
Tần Tư nhìn điện thoại đờ người, lẩm bẩm: "Đúng là tiểu hồ ly."
Tiêu Chiến chạm đúng nỗi lòng cô. Hôm nay cô gắng sức tẩy cũng vì không muốn Vương Nhất Bác đánh mất sự nghiệp diễn xuất triển vọng.
Cô luôn nghĩ, dù xã hội còn kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng giới giải trí có nhiều luật bất thành văn.
Như giới giải trí không tố cáo đồng tính.
Nếu Vương Nhất Bác kiên trì, sự nghiệp và tình yêu không mâu thuẫn. Dù trở thành nhà tư bản cũng chưa cần rút lui.
Cô đã khuyên nhiều, nhưng lúc đó Vương Nhất Bác đang đau khổ vì tình, nhất quyết không nghe.
Tần Tư biết tháo chuông thì cần người buộc chuông.
Giờ nếu Tiêu Chiến nguyện ý hợp tác, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Cô nhìn chiếc hộp sang trọng trên bàn, chìm vào suy nghĩ.
Chiều tối, Tiêu Chiến lại tan làm đúng giờ.
Trước khi đi, anh phát hiện Lâu Vũ đang lén lút trốn sau cột trụ trong bãi đỗ xe.
Lâu Vũ trừng mắt nhìn chiếc Infiniti đỗ cách đó không xa, giận dữ đến mức không nhận ra có người đứng sau lưng.
"Xem trộm không phải quân tử." Tiêu Chiến vỗ vai cậu ta một cái: "Cậu tự rước ngược vào thân à?"
Lâu Vũ giật mình suýt hét lên.
May mà Tiêu Chiến phản ứng nhanh, lập tức bịt miệng cậu ta lại.
Ở đằng xa, Cố Hiểu Hiểu trong xe có lẽ không thấy tình hình nơi này, còn xuống xe đổi chỗ cho Hạ Quý Phong.
Phải nói Hạ Quý Phong có ngoại hình rất ổn, body lại càng không phải bàn, không thì đã không liên tục đối đầu với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hơi thương Lâu Vũ, nhưng không biết khuyên thế nào.
Chuyện này đúng là khó nói.
Lâu Vũ tỉnh táo lại, buồn bã cúi mắt. Dáng vẻ này của cậu ta thật hiếm khi thấy.
Cậu ta cũng không ở lại nói chuyện với Tiêu Chiến, quay người đi về chỗ đỗ xe của mình.
Tiêu Chiến im lặng nhìn theo.
Lên xe, lòng anh nặng trĩu. Dù không hiểu được tâm tư thầm thương trộm nhớ của Lâu Vũ, nhưng anh luôn tin cơ hội chỉ dành cho người sẵn sàng.
Lâu Vũ chưa từng đấu tranh, nên lỡ mất cũng không đáng tiếc.
Đời người, có những kẻ sinh ra là để bỏ lỡ.
Nếu Vương Nhất Bác không kết hôn, nếu Vương Nhất Bác không quay đầu, nếu Vương Nhất Bác lúc đó thực sự dứt khoát...
Có lẽ kết cục của họ cũng chỉ là bỏ lỡ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bỗng cay đắng, đạp ga hết cỡ, phóng xe về Thuận Nghĩa.
Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa phòng khách chơi game, rõ ràng tư thế này đã duy trì lâu, bên bàn trà còn ngổn ngang Lego bỏ dở.
Tiêu Chiến vào nhà, thay dép xong liền chạy vội tới.
Vương Nhất Bác ngơ ngác mấy giây, vừa giơ điện thoại chơi một tay, vừa ôm eo anh kéo vào lòng: "Đm, nhiệt tình thế?"
Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ cậu, hít hà mùi cam biển nhẹ nhàng: "Nhớ em thôi."
"Thật à?" Tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp, bỏ game luôn, quăng điện thoại đi: "Nhớ như nào?"
Tiêu Chiến ngồi dậy nhặt điện thoại lên: "Chơi nốt đi, đừng phụ đồng đội."
Vương Nhất Bác vòng tay qua vai anh: "Kể xem em nhớ anh thế nào."
Tiêu Chiến phớt lờ, tập trung vào game.
Vương Nhất Bác áp sát, cằm tựa lên vai anh chỉ đạo: "Xuống đường dưới, kìa kìa."
Tiêu Chiến không nghe, kết quả bị đối phương tiêu diệt.
"Xem map chứ!" Vương Nhất Bác phấn khích: "Cùi bắp quá, tránh ra để em!"
Tiêu Chiến lập tức mất hứng, chút xao động trên đường về biến mất sạch, quăng điện thoại vào người Vương Nhất Bác: "Cầm lấy, em tự chơi đi."
Tự chơi thì tự chơi.
Vương Nhất Bác nhặt điện thoại, duỗi dài chân lại nằm trên sofa tiếp tục chơi.
Tiêu Chiến liếc nhìn, không chỉ hết xúc động mà càng nhìn càng tức.
"Em nấu cơm chưa?" Anh dùng chân đá nhẹ vào chân Nhất Bác.
"Hỏi thừa." Vương Nhất Bác chép miệng: "Ngoài mì ra em chả biết nấu gì."
"Thế em để làm cảnh à?"
"Vậy em đi?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
"Đừng." Tiêu Chiến dịu xuống: "Sai rồi sai rồi."
Vương Nhất Bác bật cười, liếc mắt: "Ai sai?"
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, ấm ức: "Anh."
"Nói đủ câu."
"Anh sai rồi."
"Nói lớn lên, không nghe rõ."
"Anh sai rồi!" Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, quay lại gằn giọng: "Đồ khùng."
"Đi đi." Vương Nhất Bác hướng về phía bếp: "Nấu cơm đi."
Tiêu Chiến trợn mắt: Mình làm việc vất vả cả ngày, về nhà còn phải hầu hạ?
Anh ngồi im không nhúc nhích, mắt long sòng sọc nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đúng là rất tinh ý, bỏ điện thoại sang một bên, giả vờ đứng dậy: "Anh không muốn nấu thì em đi nấu mì vậy."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, tức đến nghẹn lời, cuối cùng đè cậu ngồi xuống sofa, nghiến răng nói: "Anh nấu."
"Anh làm việc cả ngày mệt rồi." Vương Nhất Bác lại đứng lên cười: "Thôi để em nấu, nhưng em cũng chỉ biết nấu mì thôi, anh chịu khó ăn cùng nhé."
"Đm." Tiêu Chiến đảo mắt: "Đồ diễn sâu."
Nói xong, anh lên lầu thay đồ, chuẩn bị xuống bếp.
Vương Nhất Bác cười khoái chí, thấy Tiêu Chiến lên lầu rồi lại cầm điện thoại lên, định vào game thì nhận được tin nhắn WeChat:
"Đi uống không?" Lâu Vũ nhắn.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không, phải ở nhà với vợ."
"Đồ chó!"
Vương Nhất Bác lười trả lời, dứt khoát bỏ qua.
Một lúc sau, Tiêu Chiến thay đồ xong xuống lầu.
Vương Nhất Bác lon ton chạy tới, nhìn anh buộc tạp dề bận rộn trong bếp, lòng bỗng dâng lên xúc động lạ kỳ.
"Mặc tạp dề sexy quá." Cậu vòng tay ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau: "Hay là..."
"Đừng có nứng." Tiêu Chiến chống khuỷu tay đẩy ra nhưng không được.
Vương Nhất Bác ôm chặt hơn, hông đẩy nhẹ về phía trước: "Chưa thử trong bếp bao giờ."
"...Tránh ra."
"Không."
"..."
Không làm cơm nữa, làm tình vậy, có tình uống nước lã cũng no.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip