68
Người ta thường nói, lý tưởng thì mỹ mãn nhưng hiện thực lại quá khắc nghiệt.
Có lẽ do cuộc đời Vương Nhất Bác quá suôn sẻ nên cậu luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ được đền đáp.
Sự thực chứng minh suy nghĩ đó của cậu không sai, bởi mọi cố gắng của cậu cuối cùng đều mang lại kết quả tốt đẹp.
Nhưng duy chỉ lúc này đây, cậu đột nhiên cảm thấy công sức của mình đã đổ sông đổ bể.
Tiêu Chiến lăn ra giường cười không ngớt, vẻ thỏa mãn đắc thắng khiến biểu cảm của anh trông rất đáng bị ăn đấm.
Vương Nhất Bác tức giận đến đỏ mặt, thở gấp, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ sắp bùng phát.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu: "Sao? Định thất hứa à?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh đầy oán hận.
Tiêu Chiến ngồi dậy, vẻ mặt đắc ý trêu tức: "Binh bất yếm trá, anh ăn muối còn nhiều hơn em ăn gạo đấy."
Vương Nhất Bác càng tức hơn, cứ nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì.
Chuyện này phải kể từ lúc hai người về khách sạn.
Vừa vào cửa, Tiêu Chiến đã đề xuất chơi lại trò buổi sáng: ai lột sạch đồ của người kia trước thì thắng, nhưng anh thêm điều kiện phụ là không được dùng công cụ hỗ trợ.
Vương Nhất Bác đồng ý ngay, chủ yếu vì cậu không mặc đồ ngủ, lại quần jeans cũng khó lột, còn về thể lực thì cậu rất tự tin có thể khống chế Tiêu Chiến.
Hai người nhất trí, lập tức lao vào cuộc chiến kịch liệt.
Tiêu Chiến nói: "Để nhường em, hôm nay anh còn chẳng mặc quần dài."
Câu này hoàn toàn xạo, Vương Nhất Bác hiểu rõ, đơn giản vì Thượng Hải không lạnh đến thế, nhưng cậu không muốn vạch trần, dù sao thể lực mới quyết định thắng bại.
Sau một hồi vật lộn ầm ĩ, cuối cùng cả hai cũng lột thành công quần jeans của đối phương.
Lúc này, phần dưới của cả hai chỉ còn mặc mỗi quần lót, thắng bại tại đây.
Vương Nhất Bác nheo mắt, khóe miệng cười đầy tà khí: "Giờ nhận thua còn kịp, em sẽ nhẹ tay."
Tiêu Chiến nhếch mép, khinh khỉnh vẫy tay: "Nhanh lên."
Vương Nhất Bác nhướng mày, không nói gì, nhắm mục tiêu rồi đột ngột xông tới.
Tiêu Chiến phản ứng nhanh, lập tức né tránh đồng thời tìm cơ hội phản công.
Hai người lại một phen giằng co điên cuồng, và trong tích tắc, Tiêu Chiến bị thất thế, chỉ nghe "xoạt" một tiếng, quần lót bị xé rách.
Vương Nhất Bác dùng lực tay mạnh cỡ nào thì khỏi phải bàn.
Tiêu Chiến không ngờ lại có chiêu này? May mà anh đủ nhanh trí, không thì hôm nay lại toi đời ở đây rồi.
Vương Nhất Bác vừa nghe tiếng "xoạt" đã nghĩ mình thắng chắc, nhưng còn chưa kịp cười, cậu đã chết lặng nhìn xuống phần dưới của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cmn... mặc hai cái quần lót.
Chơi dơ chưa?
Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác đang ngây người, lao tới giật phăng nốt quần lót của cậu, phấn khích reo lên: "Chịu thua chưa?"
Vương Nhất Bác tức đến nghẹn họng, không thốt được nên lời.
Xong rồi Tiêu Chiến cười đến mức không chịu nổi, lăn lộn trên giường không ngừng, có lẽ vì chiến thắng quá đã, tiếng cười ma mị của anh cứ vang mãi không thôi.
Việc đã đến nước này, trò chơi này Vương Nhất Bác thua là chắc, bởi luật đâu có cấm mặc hai quần lót.
Vả lại, ai mà ngờ từ lúc rời khách sạn, Tiêu Chiến đã mặc sẵn hai lớp, chờ tối về diễn trò này.
Vương Nhất Bác ngồi đó hậm hực một hồi, chợt ngoảnh lại, mắt lấp lánh ý đồ: "Anh, cho em nợ được không?"
Tiêu Chiến lật người nhìn cậu, dùng mũi chân khẽ cọ vào chân cậu, biểu cảm đắc chí: "Không được. Đi tắm đi, xong chuẩn bị lên thớt."
"Ngày mai em có công việc từ sáng..." Vương Nhất Bác bỗng chuyển giọng mềm mại, như cún con dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến nũng nịu: "8h đã phải dậy, giờ muộn thế này, anh nỡ lòng nào?"
"Anh tranh thủ nhanh sớm." Tiêu Chiến không buông tha, không thì chuyến đến Thượng Hải này uổng phí.
Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh, bất ngờ thút thít một tiếng, thực ra chỉ là hít mạnh, nhưng giọng điệu nghe ấm ức vô cùng: "Thôi được, để anh vui, ngày mai em cố chịu vậy."
Khoan đã, "để anh vui" là ý gì?
Tiêu Chiến bĩu môi nhắc nhở: "Rõ ràng là em thua."
"Em biết." Vương Nhất Bác thở dài: "Thua thì chịu, em đi tắm đây."
Nói rồi cậu đứng dậy, thật sự bước vào phòng tắm.
Chỉ là đi ngang còn cố ý buông một câu: "Mai em quay hình đến 8h tối mới xong..."
Ý cậu là bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, em vốn dĩ chỉ ngủ được vài tiếng, mà anh còn định chịch em nữa? Anh còn là người không vậy?
"Diễn sâu quá nhỉ?" Tiêu Chiến nằm trên giường liếc cậu một cái, nhếch cằm lên: "Có mấy bước mà lề mề thế? Đi nhanh lên."
Vương Nhất Bác chần chừ, đi một bước ngoảnh lại ba lần, nửa ngày chưa đi được hai mét, vẻ mặt ủ rũ đến mức khó tả, mắt đỏ lên sắp khóc. Cứ như thể nếu Tiêu Chiến không đổi ý, cậu sẽ lập tức biến thành bé khóc nhè.
Đúng lúc Tiêu Chiến lại muốn trị cậu, quay sang cầm điện thoại lướt một mình, chẳng thèm nhìn cậu nữa.
Vương Nhất Bác thấy anh không quan tâm mình, biết mình giả vờ bán thảm cũng vô ích, tức giận mặt lạnh bước vào phòng tắm.
Vào trong rồi vẫn không phục.
Tiếng động ầm ĩ từ phòng tắm vang ra, cố tình gây sự chú ý của người trên giường, nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng.
Tiêu Chiến dù sao cũng ăn cơm nhiều hơn sáu năm, phớt lờ cậu hoàn toàn.
Khoảng hơn mười phút sau, phòng tắm im bặt.
Tiêu Chiến mới bỏ điện thoại xuống, bước đến phòng tắm, đẩy cửa vào. Quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn chưa làm gì, đang ngồi trong bồn tắm thư giãn.
"Vẫn còn lề mề? Mai muốn lên hình với quầng thâm à?" Tiêu Chiến bước vào bồn tắm: "Cút ra, dịch vào trong."
Vương Nhất Bác ngây người hai giây, tỉnh lại rồi cười vui vẻ: "Anh tốt quá."
"Thôi đi, cho em nợ đấy." Tiêu Chiến bực bội dùng chân đá nhẹ vào đùi cậu dưới nước: "Tắm xong cút ra."
Vương Nhất Bác cười hớn hở dí vào: "Em giúp anh thụt rửa nhé?"
"Em có cút không? Anh đổi ý đấy."
"Đừng, em đi ngay."
Tiêu Chiến trừng mắt giận dỗi, thở dài đầu hàng, lặng lẽ cầm lấy dụng cụ thụt rửa dùng một lần bên cạnh.
Vương Nhất Bác chạy vèo một cái, gần như phóng ra khỏi cửa, sợ anh đổi ý, đóng cửa nhẹ nhàng.
Về nghiệp vụ này, Tiêu Chiến đúng là thành thạo hơn Vương Nhất Bác nhiều, nhanh hơn, đúng là tiết kiệm thời gian.
Nhưng khi bước ra, mặt anh cũng chẳng vui vẻ gì.
Mỡ đến miệng mèo còn mất, ai mà vui nổi?
Vốn định ngàn dặm mang chim đến, không những không đưa được mà còn bị sói con này chơi hai ngày, càng nghĩ càng tức.
"Về trả anh hai lần." Tiêu Chiến đi đến giường: "Được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu như bổ củi: "Không thành vấn đề."
Miệng thì đồng ý ngon lành, nhưng trong lòng cậu nghĩ: Đùa à, về Bắc Kinh em có cả đống thời gian mài anh, có mà trả anh thì em xin thua.
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, không nói gì, tự leo lên giường.
Đêm khuya, trong căn phòng suite của khách sạn lại vang lên những tiếng rên rỉ thô tục cùng âm thanh dâm đãng của hai cơ thể đang giao hợp, kéo dài lâu trong phòng.
Sau một trận mây mưa kịch liệt, cuối cùng cả hai cũng thỏa mãn nằm xuống giường.
Vương Nhất Bác tắt đèn, lật người ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Mai mấy giờ anh bay?"
Tiêu Chiến mệt nhoài, buồn ngủ ậm ừ: "Trưa."
"Vậy để anh Dương lái xe đưa anh đi."
"Khỏi." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Đừng phiền nữa."
"Không phiền đâu, chiều cho anh ấy nghỉ, chắc chắn anh ấy thích nhận việc này lắm." Vương Nhất Bác cười.
Quả thật, so với việc chờ đợi cậu quay phim ở trường quay thì đưa Tiêu Chiến ra sân bay là một nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tiêu Chiến do dự một lúc, không nói gì.
Vương Nhất Bác khoác tay qua eo anh, bàn tay lớn sờ soạng khắp người: "Anh lại gầy đi à? Sờ thấy cộm cả tay.."
"Không biết." Tiêu Chiến nói: "Không có thời gian cân."
"Cân thì mất bao lâu chứ?"
Tiêu Chiến im lặng, có lẽ lười trả lời câu hỏi vô vị này, mí mắt dần khép lại.
Vương Nhất Bác lại rất tỉnh táo, giơ chân lên đòi kẹp lấy anh để ngủ.
Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, khi Vương Nhất Bác duỗi chân qua, anh cũng nhấc chân lên, nhất quyết phải đè lại.
Cả hai đều muốn kẹp chân đối phương, kết quả là chân càng ngày càng nhấc cao, chẳng mấy chốc lại đánh nhau bằng chân.
Chân Tiêu Chiến dài hơn, nhưng không nhanh bằng Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn bị kẹp chặt.
"Em có trẻ con không?" Thua trên chiến trường chân, anh chuyển sang công kích bằng miệng.
"Anh không trẻ con chắc?" Vương Nhất Bác chép miệng: "Nằm yên để em kẹp."
"Đồ ngốc." Tiêu Chiến nói xong, quay người không thèm để ý nữa.
Muốn kẹp thì kẹp, dù sao cũng méo thoát được.
Hôm sau, Thượng Hải mưa phùn nhẹ.
Vương Nhất Bác có công việc nên phải ra ngoài từ sớm.
Tiêu Chiến bị chuông báo thức đánh thức, thu dọn đồ đạc xong thì cũng gần đến giờ, Lưu Dương đúng lúc tới gõ cửa.
Hai người gặp nhau đột nhiên không khí hơi ngượng ngùng, Tiêu Chiến thì không sao, chủ yếu là Lưu Dương cảm thấy kỳ cục.
Lưu Dương là người thẳng tính, hay bênh vực người thân, nên thường xuyên chỉ trích Tiêu Chiến, dĩ nhiên, cũng vì những việc Tiêu Chiến làm, từ góc nhìn của họ là không thể chấp nhận được.
Nhưng anh ta không có ác ý, chỉ là hy vọng Vương Nhất Bác tốt hơn, đôi lúc cũng hận sắt không thành thép nên nói thẳng nói thật.
Tiêu Chiến nhìn quanh phòng, xác nhận không bỏ sót gì, rồi vẫy tay ra hiệu cùng Lưu Dương đi ra.
Lưu Dương gật đầu, lặng lẽ đi theo anh.
Trên đường đi, hai người chẳng nói chuyện gì nhiều, cũng chẳng có chủ đề chung.
Nếu Tiêu Chiến hỏi về chuyện của Vương Nhất Bác, chắc chắn Lưu Dương sẽ không nói, đó là đạo đức nghề nghiệp.
Còn Lưu Dương đối với Tiêu Chiến, cũng chẳng có gì để hỏi.
Hai người ngoài vài câu xã giao ra thì chẳng còn gì để nói.
Suốt quãng đường im lặng tới sân bay, Tiêu Chiến cảm ơn rồi vẫy tay chào nhiệt tình.
Lưu Dương gật đầu mỉm cười, cả hai đều giữ phép lịch sự xã giao.
Thực ra, Tiêu Chiến là người có EQ cao, nếu muốn hòa nhập vào các mối quan hệ của Vương Nhất Bác, anh dễ dàng làm được. Nhưng phần nhiều là anh không muốn.
Bởi một khi bước chân vào, anh sợ mình sẽ không kiểm soát nổi tính chiếm hữu, và mối quan hệ giữa họ sẽ càng thêm phức tạp.
Tiêu Chiến nghĩ, thôi bỏ đi, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Lúc này anh nghĩ vậy, nhưng vừa xuống máy bay về Bắc Kinh, anh đã đổi ý.
Lý do không có gì khác, cuối cùng vẫn là không yên tâm cho cún con nhà mình.
Tiêu Chiến vừa xuống máy bay đã nhận được mấy tin nhắn dài từ bà Tằng, anh chẳng buồn đọc hết, chỉ lướt lấy hai ý chính:
Một là sắp tới sẽ có cuộc họp của Ủy ban Kinh tế - Tài chính.
Hai là kế hoạch niêm yết LTV chính thức khởi động.
Điểm thứ nhất Tiêu Chiến đã đoán trước, sớm muộn gì cũng tới, quan trọng là nội dung cuộc họp. Còn điểm thứ hai, trong lòng anh hơi bất an.
Đêm đó về tới Thuận Nghĩa, tắm rửa xong, anh nhắn cho Vương Nhất Bác: "Bên LTV đã ký hợp đồng với em chưa?"
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng vừa xong việc, nhanh chóng gọi video qua.
Tiêu Chiến bấm nhận.
Vương Nhất Bác ở đầu bên kia nói: "Dự thảo đã gửi qua rồi, đợi Tần Tư về Bắc Kinh đưa cho luật sư xem."
"Gửi anh trước." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nhướng mày: "Đặc biệt là thỏa thuận khóa cổ phiếu, anh sẽ xem kỹ lại chi tiết cho em."
"Ồ, anh còn biết cả cái này hả?" Vương Nhất Bác cười lớn, rõ ràng không tin lắm.
Tiêu Chiến đương nhiên là không rành, nhưng bị cậu nói vậy, mặt anh hơi nóng: "Cmn em có gửi hay không thì bảo?"
"Gửi gửi, nóng thế." Vương Nhất Bác nói: "Anh định đưa cho Tiểu Hạ xem à?"
Hạ Bách Xuyên mà biết em gọi anh ta là Tiểu Hạ, chắc sẽ thành anti-fan của em mất.
Tiêu Chiến bật cười, "Gọi là anh Hạ chứ, em có phân biệt lớn nhỏ không?"
"Em đâu có ngu, đâu có gọi trước mặt ảnh."
"Gửi mail cho anh." Tiêu Chiến đổi tư thế, chỉnh lại điện thoại: "Ủy ban Kinh tế sắp họp rồi."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Thì sao?"
Thì xem gió chiều nào thôi.
Tiêu Chiến thở dài: "Anh có linh cảm sắp tới mình sẽ hao tài tốn của."
"Vậy thì mau quỳ lạy em đi." Vương Nhất Bác chỉnh góc điện thoại, xếp bằng trên giường khách sạn, vẻ mặt đắc ý chuẩn bị nhận lễ bái: "Từ nay về sau bố sẽ là thần tài của anh."
"Chà chà..." Tiêu Chiến bật cười khinh khỉnh: "Tỉnh lại đi, tiền đâu phải từ túi anh ra, chẳng qua mất chút lợi nhuận trước mắt thôi."
"Không sao, bố là hậu phương vững chắc của anh mà."
"Ai là hậu phương của ai còn chưa biết được."
Vương Nhất Bác cười lớn: "Anh đúng là không chịu nhường chút nào."
Tiêu Chiến cười nhạt, không thèm tranh cãi.
Một lúc sau, anh chợt nhớ chuyện chính: "Anh tặng em căn hộ nhé."
"Đệch!" Vương Nhất Bác giật mình: "Anh còn định mua nữa hả?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Mua ở Tây Sơn, làm hàng xóm với em được không?"
"Vay ngân hàng hửm?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đương nhiên." Tiêu Chiến nói: "Không vay thì lấy tiền đâu ra mà mua?"
"Em có thể mua tặng anh mà."
"Không phải vấn đề đó." Tiêu Chiến lười giải thích mấy chiêu trò thương trường, suy cho cùng tiền nhàn rỗi vừa không an toàn vừa mất giá, không bằng bất động sản Bắc Kinh lên giá nhanh: "Cứ thế đi, nào rảnh anh sẽ xem qua."
Vương Nhất Bác gật đầu im lặng. Nói cũng vô ích, vị thế trong nhà cậu đâu có quyền phát ngôn.
"Mấy hôm nữa em về?" Tiêu Chiến cúi đầu lướt máy tính bảng, có lẽ đã xem trước vài căn, không ngẩng mặt lên.
"Ngày mốt." Vương Nhất Bác đáp: "Khoảng chiều thì tới."
Tiêu Chiến kiểm tra lịch: "Vậy là sắp Tết Dương lịch rồi, chắc Lão Mộc sẽ về."
"Anh có nghỉ Tết không?"
"Ngày lễ cả nước, lẽ nào anh không được nghỉ?"
Vương Nhất Bác trợn mắt, giọng chua ngoa: "Ai mà biết được anh, mấy năm trước có thấy nghỉ đâu."
Tiêu Chiến ngẩn người vài giây, hơi áy náy, một lúc sau mới nói: "Ài, giờ chức vụ khác rồi mà."
"Ồ!" Vương Nhất Bác lại chu môi kéo dài giọng, vẻ bừng tỉnh gật đầu, xong xuôi lại chép miệng, biểu cảm nhìn rất muốn đấm.
Tiêu Chiến tức giận trừng mắt: "Cúp máy đi, ngủ đây."
"Đừng." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Cứ để vậy đi anh, em muốn nghe anh thở."
"Em là trẻ con hay gì mà ngủ đòi nghe điện thoại?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác cười híp mắt: "Chẳng phải anh luôn bảo em là trẻ con sao? Giờ lại muốn nâng cấp em lên à?"
Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực, nén cười, cuối cùng cuộc gọi video vẫn không ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip