69

Ngày 27.

Ngày cuối cùng của Vương Nhất Bác ở Thượng Hải, sau khi quay xong có một buổi phỏng vấn nho nhỏ.

Nói thật thì đây đều có kịch bản sẵn, ngày nay dù là đài truyền hình hay nghệ sĩ nổi tiếng đều hiểu rõ một đạo lý: cẩn trọng trong lời nói và hành động.

Vì vậy Tần Tư hoàn toàn không lo lắng, Vương Nhất Bác ứng phó với kiểu tình huống này đã dễ như trở bàn tay.

Nhưng cô không ngờ rằng chỉ với vài câu phỏng vấn ngắn ngủi, nghệ sĩ của mình lại ném cho cô một quả bom.

Trở lại xe, Tần Tư vẫn không thể hiểu nổi, tặc lưỡi hai tiếng, quay đầu lại nói: "Trong đầu cậu có khuyết thứ gì không hả?"

Vương Nhất Bác ngây người hai giây, cảm thấy câu này thật kỳ quặc, thầm nghĩ không lẽ chị ấy đến thời kỳ mãn kinh rồi?

Tần Tư cầm kịch bản chỉ cho cậu xem: "Trên này không nói rồi sao, hưởng ứng chính sách sinh ba của nhà nước, cậu cứ phải nói hai đứa, thích khác người hả?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu ra, quay đầu lại cười vô tư: "Vốn dĩ ba đứa là nhiều mà, không được nói sao?"

"Vậy sao sau đó cậu cứ phải nói phải có một đứa con trai?" Tần Tư thở dài, lại lên cơn bệnh nghề nghiệp: "Cậu không biết bây giờ dân mạng suy diễn kinh khủng thế nào sao? Đến lúc đó lại bảo cậu trọng nam khinh nữ, cậu không thể khiến chị đỡ phiền não một chút sao?"

"Nhưng có con trai vốn là sự thật." Vương Nhất Bác cười khẩy, không quan tâm, cúi đầu chơi điện thoại: "Lẽ nào lại nói dối?"

Câu này vừa nói ra, Tần Tư sững sờ, không chỉ cô, mà cả Lưu Dương và Hàn Mãnh bên cạnh cũng chết lặng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đối diện với ba ánh mắt sững sờ, nghĩ bụng bọn họ thật là không biết đùa, bèn thở dài, chỉ vào Hàn Mãnh và Lưu Dương: "Hai người bọn họ đều từng gọi em là bố, chẳng phải đều là con trai sao?"

"Đm!" Lưu Dương thở phào.

"Đồ ngốc!" Hàn Mãnh chửi.

Tần Tư quay đầu lại, trừng mắt ác liệt nhìn mấy người bọn họ, cả buổi không nói năng gì.

Vương Nhất Bác cười càng tươi, rõ ràng tâm trạng rất tốt, một lúc sau, cậu chuyển sang Wechat gửi cho "con trai đích thực" của mình một tin nhắn: "Công việc hôm nay xong rồi, ngày mai bố về Bắc Kinh rồi."

Vài phút sau Tiêu Chiến mới trả lời: "Mấy giờ đáp?"

"Mấy giờ đáp thì anh có đón được không?"

"Sao em biết là không được?"

Vương Nhất Bác hít một hơi, nhìn chằm chằm vào điện thoại cười khúc khích: "Chiều, xem ngày mai anh đến không."

Tiêu Chiến không trả lời nữa, có lẽ là vì lúc đó nói cho sướng miệng thôi, nhưng đi thật thì chắc chẳng khác gì bước vào lò hỏa táng.

Trên thực tế, đến ngày hôm sau, Tiêu Chiến quả nhiên lỡ hẹn.

Thực ra anh rất muốn đi đón nhưng công ty có cuộc họp đột xuất kéo dài đến tối, khiến anh không thể rời đi.

Tối lúc tan làm, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Hạ Bách Xuyên, kèm theo một file tài liệu.

Trong đó phân tích toàn diện các điều khoản bất bình đẳng trong thỏa thuận cổ phần của LTV.

Có chỗ Hạ Bách Xuyên đặc biệt khoanh tròn, ý là luật sư bình thường có thể bỏ qua những điểm này, nói chung là để phô trương tài năng vượt trội của mình.

Tiêu Chiến khinh khỉnh nhếch mép, trong lòng nghĩ: Cái hợp đồng quan trọng thế này, tôi mới phải nhờ anh xem.

Dĩ nhiên lời này anh sẽ không nói ra, quay lại Wechat liền tấu một tràng lời tâng bốc với Hạ Bách Xuyên.

Có lẽ Hạ Bách Xuyên khá sướng tai, ngay lập tức nhắn lại: "Chắc chắn còn có phụ lục hợp đồng, cậu gửi hết qua tôi xem giúp một lượt."

Xem đi, đây chính là hiệu quả của nịnh nọt.

Tiêu Chiến vừa thắt dây an toàn, vừa nhắn lại: "Vậy thì tốt quá, chuyện này tôi không yên tâm giao cho ai khác, chỉ vì quan hệ của hai chúng ta, tôi mới dám gửi cho anh."

Hạ Bách Xuyên đọc xong tin nhắn chắc phải sướng phổng mũi, lập tức trả lời: "Anh em với nhau, đừng khách sáo."

Tiêu Chiến thật sự không khách sáo, thẳng thừng không trả lời nữa, mở mail gửi ngay toàn bộ hợp đồng cổ phần qua.

Luật sư đỉnh cao miễn phí, không dùng thì uổng, tiết kiệm bao nhiêu công sức.

Lẽ ra việc này giao cho đội ngũ pháp chế của TUV sẽ ổn thỏa hơn, phải công nhận pháp chế của TUV xử lý mấy việc này cực kỳ thành thạo.

Nhưng đây dù sao cũng là hợp đồng của LTV, Tiêu Chiến thật sự không yên tâm giao cho pháp chế TUV xem kỹ. Hạ Bách Xuyên là luật sư trên danh nghĩa của TUV, lại có quan hệ thân thiết với anh, dùng vào lúc này thuận tiện hơn nhiều.

Xe chạy đến Thuận Nghĩa đã 10 giờ tối, hôm nay Tiêu Chiến tan làm muộn, trên đường về lại tắc đường một lúc, khiến Vương Nhất Bác một mình chờ đợi suốt tối.

Giờ thấy người về, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng cứng, đầy vẻ không vui.

Tiêu Chiến vào nhà thay giày, lập tức cảm nhận không khí ngột ngạt, nghĩ một lúc đoán chừng Vương Nhất Bác sắp lên cơn, liền chủ động đánh phủ đầu trước: "Về đúng lúc, chúng ta nên tính toán nợ nần rồi."

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ngây người, một lúc lâu không hiểu ra, em mong ngóng về nhà, anh thấy em không nhiệt tình thì thôi, còn định tính sổ với em?

Tiêu Chiến đi tới, tùy ý ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống: "Nào, tính đi."

"Em vừa về." Vương Nhất Bác hết hồn, vặn vẹo cổ: "Hôm nay hình như bị say máy bay..."

Câu này nói cho ma nghe à?

Bay suốt bao năm nay, chuyến bay hai tiếng mà bảo say máy bay?

Tiêu Chiến rõ như lòng bàn tay cậu đang vớ vẩn, nhưng bản thân cũng không thật sự muốn tính sổ, liền thuận thế buông xuống, vội vàng áp sờ vào trán cậu: "Có phải bị cảm không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lảng tránh, lắc đầu: "Không, có lẽ chỉ là mệt thôi."

"Ừ, vậy em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến nói: "Anh đi nấu."

Vương Nhất Bác nhìn anh, hơi khó tin, tốt thế à?

Tiêu Chiến cũng thấy có lỗi, dù sao hôm qua đã hứa đi đón lại không đi, xong lại bận đến tận giờ này, nhưng anh sẽ không thừa nhận, chỉ có thể cứu vãn tình thế: "Nhìn anh làm gì? Hay là em ăn rồi?"

"Chưa." Vương Nhất Bác lại ủ rũ: "Không được thấy anh cơm cũng chẳng muốn ăn."

"Anh là đồ để đưa cơm à?" Tiêu Chiến cười xoa đầu cậu, xoắn tóc cậu thành một mớ rối bù.

Nhìn từ góc độ này, Vương Nhất Bác giống như một chú sư tử con lông xù, đặc biệt là cái miệng phụng phịu, trông đáng yêu vô cùng.

"Cái tay anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác xấu hổ đập tay anh ra, ngay lập tức phản công lại.

Tiêu Chiến biết trước mình sẽ bị đánh, phản ứng cực nhanh, nhảy mấy bước, thoắt cái chạy vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn ngoác miệng trợn mắt trêu tức Vương Nhất Bác: "Lêu lêu! Đánh không trúng, đánh không trúng!"

"Đồ ngốc!" Vương Nhất Bác tức đến mắt trợn ngược, đập cửa đùng đùng: "Ra đây, anh ra đi, anh tự nói xem mình có trẻ con không?"

Tiêu Chiến không thèm để ý, tự mình mở vòi nước, vừa rửa tay vừa huýt sáo hát nghêu ngao.

Vương Nhất Bác đứng chặn cửa đợi một lúc, thấy anh không ra, lại đập cửa: "Anh ra đi, em không đánh đâu, nhìn anh sợ thành cái gì rồi."

Tiêu Chiến ở bên trong làm lơ, hoàn toàn không thèm để ý, nhân tiện lúc này xóa sạch những đoạn chat vô dụng trên Wechat.

Thực ra cũng không xóa của ai khác, chỉ xóa Hách Hữu Quân.

Nói đến chuyện tại sao lại đổi tên Lệ Sướng thành Hách Hữu Quân, thì câu chuyện dài lắm.

Lúc đó đúng là Tiêu Chiến đã xóa Lệ Sướng trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ Lệ Sướng mặt dày, lại thêm anh.

Sau này anh nghĩ đến quan hệ lợi ích, cũng thật sự cần giữ liên lạc, nên đổi tên Lệ Sướng thành Hách Hữu Quân, ngụ ý là bạn tốt.

Không ngờ một ngày chuyện này bị Vương Nhất Bác phát hiện, lúc đó Tiêu Chiến không biết để mặt mũi vào đâu, nói rất nhiều lời không phải.

Có lẽ lúc đó quá hoảng, khi lời nói dối bị phát hiện, đa phần sẽ biện bạch, xấu hổ, tức giận.

Dù sao đi nữa, Tiêu Chiến đã nổi điên.

Từ đó về sau, anh thật sự xóa Lệ Sướng, chuyển việc của hắn cho Lâu Vũ.

Vốn dĩ mọi chuyện êm đẹp, nhưng ngày hôm qua, Lệ Sướng lại thêm anh.

Ban đầu Tiêu Chiến phớt lờ, sau Lệ Sướng nhắn một tin: "Nếu không thêm em, em sẽ phơi bày chuyện của Vương gì đó."

Một đòn trúng yếu huyệt của Tiêu Chiến, dù sao Lệ Sướng cũng là người có tiếng, cũng là người duy nhất trong giới giải trí nắm được bằng chứng quan hệ của anh và Vương Nhất Bác.

Không nói đến chuyện hắn có bằng chứng hay không, chỉ cần hắn đứng lên nói vài câu cũng đủ khiến Vương Nhất Bác gặp rắc rối.

Nhưng nếu Lệ Sướng thật sự làm vậy, chính hắn cũng sẽ tự diệt.

Tiêu Chiến hiểu rõ, hắn chỉ muốn một lối thoát, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn chấp nhận lời mời kết bạn.

Sự thật như Tiêu Chiến đoán, sự nghiệp diễn xuất của Lệ Sướng lao dốc, thực ra cũng không bị cấm, nhưng từ sau chuyện đó, không ai mời hắn đóng phim hay hoạt động thương mại nữa.

Một nghệ sĩ nếu mất đi giá trị thương mại, chắc chắn sẽ đi vào quên lãng.

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy làm người không nên quá tàn nhẫn, dù sao lúc nhận tiền anh cũng không mềm tay.

Vì vậy, sau một hồi thao thao bất tuyệt khóc lóc của Lệ Sướng, Tiêu Chiến vẫn cho hắn một cơ hội, chuyển sang màn ảnh rộng, trở lại dần dần từ vai phụ nam ba, nam bốn.

Trong giới giải trí, chuyện đồng tính cũng khá được bao dung. Đoàn đội của Lệ Sướng ngay lập tức vào cuộc tẩy trắng và kiện tụng, dù giờ tài nguyên ít ỏi nhưng chưa đến mức bị phong sát.

Tiêu Chiến dùng nhân mạch ép hắn vào một phim nghệ thuật cho năm sau, vai diễn không nhiều, nếu không qua kiểm duyệt cũng dễ cắt bỏ.

Còn có trở lại được hay không thì xem số phận Lệ Sướng thế nào.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa, lúc nói chuyện xong định xóa Lệ Sướng luôn, nhưng bỗng nhiên có việc đột xuất làm gián đoạn nên quên mất. Mãi đến khi về nhà thấy Vương Nhất Bác mặt xụ ra sắp "lên cơn", anh mới chợt nhớ.

May quá, kịp tìm cớ chui vào toilet.

Tiêu Chiến thở phào, khóa điện thoại rồi mở cửa.

Vương Nhất Bác đã nằm trên sofa chơi game, liếc trộm anh: "Tưởng anh rơi xuống cống rồi."

Tiêu Chiến không thèm đáp, quay ra mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

"Lên lầu lấy đồ ngủ cho anh đi." Anh ngoảnh lại: "Anh lười lên thay."

Vương Nhất Bác im lặng nhưng vẫn đứng dậy làm, vừa đi vừa cắm cúi vào game.

Tiêu Chiến quay lại đá nhẹ vào mông cậu: "Nhìn đường."

Vương Nhất Bác trừng mắt, đang giữa trận game gay cấn không rảnh tay, không thì đã dạy Tiêu Chiến một bài học.

Bữa tối làm xong khá muộn, hai người ngồi vào bàn ăn đều đói nên ăn ngấu nghiến.

Tiêu Chiến đói lả, trưa bận quá không kịp ăn.

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy anh ăn vội vã thế, gắp thức ăn hỏi: "Trưa không ăn gì à?"

"Ừm." Tiêu Chiến đáp: "Không có thời gian."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi cúi đầu ăn tiếp.

Thực ra trong lòng cậu đang không vui nhưng không nói ra. Chuyện Tiêu Chiến bỏ bữa không phải một hai lần, nhắc lại chỉ thêm cãi vã.

"Dạo này Vương Sở Nghị có tìm em không?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi.

"Không tìm mới lạ." Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhưng em phớt lờ, gieo gió thì gặt bão thôi."

"Thấy mẹ hắn còn trả lời phỏng vấn khóc lóc thảm thiết." Tiêu Chiến thấy chuyện khá buồn cười, chiều rảnh lướt mạng thấy dân mạng chửi rủa phía dưới là yên tâm.

Kẻ tâm địa không ngay thẳng sớm muộn cũng bị ông trời trừng trị.

Trước đây mẹ con Vương Sở Nghị hay lợi dụng bạo lực mạng uy hiếp Vương Nhất Bác. Thực ra cũng cho họ không ít tiền, nhưng họ không hiểu một đạo lý.

Vương Nhất Bác cho tiền không phải vì sợ, mà không muốn bác trai tuổi già sống khổ.

Đúng là người hiền dễ bị bắt nạt, Vương Sở Nghị và mẹ được tiền lại tưởng cậu sợ nên càng lấn tới.

Về sau Vương Nhất Bác không chịu tiếp tục rót tiền vào cái động không đáy này nữa, bọn họ liền cho rằng Vương Nhất Bác vô nhân tính, đáng bị trừng phạt.

Đến đám tang lần đó, có lẽ cũng vì không thỏa thuận được.

Bác của Vương Nhất Bác đã không còn, cậu càng không có lý do gì để đưa tiền nữa, từ đó dẫn đến việc mẹ Vương Sở Nghị đứng lên phơi bày những chuyện này hòng kích động dư luận.

Đúng lúc chuyện này đâm thẳng vào chỗ hiểm của Tần Tư, cô ấy vốn là người cứng rắn, cuộc chiến xử lý khủng hoảng truyền thông diễn ra cực kỳ đẹp mắt, lật ngược tình thế.

Kết quả là mẹ con Vương Sở Nghị không những không đạt được mục đích, mà còn bị đẩy vào tâm bão dư luận.

Dân mạng bây giờ không dễ bị lừa, muốn dùng họ làm công cụ thì phải là nạn nhân thực sự, còn loại như mẹ con Vương Sở Nghị chỉ là tham lam vô độ.

Cộng đồng mạng nhanh chóng lật lại toàn bộ quá khứ của họ, đặc biệt là những việc xấu xa Vương Sở Nghị từng làm, thêm nữa hình tượng xăm trổ rồng phượng trông như du côn cũng góp phần khiến dân mạng càng ghét bỏ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ Vương Sở Nghị cảm nhận được sức mạnh của bão ngược, bị ảnh hưởng cuộc sống quá nhiều nên đã nhận một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, cố gắng đóng vai nạn nhân.

Nhưng dân mạng không tin nữa, đồng loạt chất vấn liệu bà ta có nhận được khoản tiền cấp dưỡng khổng lồ hay không.

Mẹ Vương Sở Nghị không dám trả lời câu hỏi này, điều đó càng khẳng định bằng chứng từ phía Vương Nhất Bác, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, chỉ trích càng dữ dội hơn.

Tuy Vương Sở Nghị xấu xa nhưng rất hiếu thảo với mẹ, thấy mẹ bị bạo lực mạng nên không chịu nổi, nhất định phải tìm Vương Nhất Bác.

Tiếc là lần này Vương Nhất Bác cũng đã quyết tâm.

Ai có thể nhường nhịn cả đời chứ?

Khi sợi dây liên kết duy nhất đã đứt, Vương Nhất Bác càng không để lại cho họ chút thể diện nào.

Tiêu Chiến ăn no quá, ngồi vỗ vỗ bụng, ợ một cái: "Em dọn đi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh uống ít thuốc tiêu hóa đi."

"Thuốc men cũng độc hại cả đấy." Tiêu Chiến cúi xuống lướt điện thoại, thong thả nói: "Tết Dương lịch Lão Mộc thật sự về."

"Không uống tối đau bụng đừng có kêu em." Vương Nhất Bác đứng dậy dọn dẹp bát đĩa: "Nói trong nhóm à?"

"Ừ." Tiêu Chiến nhướng mày, đứng lên tùy ý đặt điện thoại lên bàn: "Anh lên tắm đây."

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói gì.

Dọn xong bát đĩa, quay lại lau bàn thì bất ngờ thấy điện thoại của Tiêu Chiến sáng lên vài lần.

Ban đầu Vương Nhất Bác không để ý, cầm liệng lên sofa.

Nhưng sau đó liên tục có mấy tiếng thông báo tin nhắn, cậu mới lại cầm lên xem.

Nói thật thì tin nhắn điện thoại thường có hàng trăm cái chưa đọc, bây giờ đa số mọi người không xem tin nhắn nữa.

Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác chỉ tò mò xem thử, nào ngờ chỉ một cái liếc mắt lại phát hiện ra chút vấn đề mờ ám, đúng là trùng hợp đến mức khó tin.

Tin nhắn là của Lệ Sướng, mấy cái đầu toàn là chất vấn:

"Anh lại xóa em rồi hả?"

"Đến mức này sao? Sao anh nhát gan thế?"

"Chưa nghe nói yêu đương còn hạn chế bạn bè đối phương bao giờ."

Mấy tin nhắn này khiến Vương Nhất Bác đọc xong máu nóng lên tận đỉnh đầu, còn chưa kịp tức giận chuyện Tiêu Chiến lại thêm Lệ Sướng, lập tức nhắn lại: "Cậu cũng dám gọi là bạn bè bình thường? Cậu không có nhận thức rõ ràng về đời tư thối nát của mình sao?"

Câu này rõ ràng không phải kiểu Tiêu Chiến hay nói, Lệ Sướng nhận ra ngay lập tức: "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ba chữ này, vài giây không biết trả lời thế nào, cơn giận bùng lên suýt ném điện thoại đi.

Đủ thấy tên này trơ trẽn đến mức nào! Nếu không biết sự tồn tại của cậu thì thôi, đằng này biết rồi còn cố tình trêu ghẹo, đáng ghét vô cùng!

Sau 2-3 phút bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác hít sâu nhắn lại: "Vương Nhất Bác là bố mày đây."

"Vẫn nóng thế à." Lệ Sướng trả lời ngay, rõ ràng không để trong lòng.

Càng thấy thái độ đó, Vương Nhất Bác càng tức: "Tiêu Chiến có người yêu rồi."

"Tao biết mà."

Trơ trẽn vậy cơ à?

Vương Nhất Bác nhắm mắt: "Mày biết mà còn tìm anh ấy?"

"Tao thích."

Đệch mợ!

Vương Nhất Bác thực sự nổi điên, mắt đỏ ngầu, ngón tay gõ phím run run: "Tao thấy mày chìm chưa đủ sâu."

Câu này chạm đúng nỗi đau Lệ Sướng nên không thấy hắn trả lời lại.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hả giận, đang định lên gặp Tiêu Chiến thì điện thoại lại vang lên.

Lần này là cả tràng dài, hóa ra im lặng nãy giờ là đang gõ chữ.

"Tao nghĩ mày hiểu lầm tao. Trước hết, lần mày thấy đó, mày biết rõ tối đó tao và Giám đốc Tiêu không có gì. Thứ hai, đại lễ kỷ niệm năm ngoái tao nói năng thiếu suy nghĩ, gây rắc rối cho hai người, nhưng tao cũng tức thái độ của mày lúc đó. Tao có làm gì mày đâu? Mọi người đều là chơi thôi, ai mà ngờ yêu đương thật? Khi tao biết thì đã muộn. Nhưng nói thật, dạo này mày cũng lắm scandal, tao có lợi dụng đâu? Giờ giải thích vì không muốn Giám đốc Tiêu ở giữa khó xử. Tin hay không tùy mày. Và tao nói rõ, giờ tao là chân đất, không sợ hai người có giày để đi. Thế nhé."

Đoạn tin nhắn đủ thấy Lệ Sướng rất khôn khéo, vừa giải thích sự việc, vừa cảnh báo ngầm, chuyện này mà quậy lên đều không tốt cho cả hai bên.

Nếu Tiêu Chiến đọc được, sẽ lập tức nhận ra mấy điểm then chốt.

Nhưng điện thoại giờ ở trong tay Vương Nhất Bác, cậu đọc xong không thấy nhẹ lòng mà càng tức nghẹn.

Cảm giác như nuốt phải ruồi, cmn kẻ thứ ba chen chân vào còn dám tỏ ra ngạo mạn?

Ai cho mày dũng khí vậy?

Lương Tĩnh Như sao?





______

Lương Tĩnh Như: cô ca sĩ có bài hát Dũng khí. Bo xàm =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip