71 - END
(Lời tác giả: Chương này rất dài, cực kỳ dài, giữa chương có H, ngôn từ hơi tục, bạn nào không thích thì tự tránh nhé, đừng bảo tôi không nhắc trước. Nhân tiện cảnh đó cũng rất đã luôn, hahahaha. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, nếu sau này nhớ ra gì sẽ viết ngoại truyện bổ sung. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, tôi viết không hay lắm, xem tạm vậy nhé. Phê bình tôi không tiếp nhận đâu, bạn nào không thích thì không cần để lại bình luận làm gì, tôi viết là cho những bạn thích thôi. Bạn nào thích thì cứ thoải mái comment nhé, tôi đúng là không biết xấu hổ, tự lừa dối bản thân, miễn tôi vui là được. Nhân tiện chúc mọi người luôn vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn, chúc hai anh em ở thế giới song song sự nghiệp ngày càng thăng hoa, luôn hạnh phúc.)
Vào ngày cuối cùng của năm, mọi người luôn tràn đầy háo hức và phấn khích. Dù gần đây TUV đang ở trong cơn bão chính sách, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của mọi người khi ngày mai sẽ được nghỉ lễ.
10 giờ sáng.
Tiêu Chiến xuất hiện trước cửa thang máy tòa nhà TUV với tinh thần sảng khoái. Giống như nhiều người khác, anh vô cùng mong chờ kỳ nghỉ ngày mai.
Đây là cảm giác chưa từng có trong những năm trước. Còn lý do tại sao năm nay lại đặc biệt mong đợi như vậy, nếu bảo anh giải thích, anh cũng không biết nói thế nào.
Có lẽ do tuổi tác đã lớn, trải qua nhiều chuyện nên càng trân trọng hơn?
Có thể là vậy, cũng có thể là không.
Nhìn lại một năm qua, Tiêu Chiến cảm thấy như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, dĩ nhiên là về mặt tình cảm, vì sự nghiệp của anh vẫn luôn vững như kiềng ba chân, chưa bao giờ rời khỏi đỉnh cao.
Anh tin rằng tương lai cũng sẽ như vậy.
Còn đối với cải cách thị trường hiện nay, anh chỉ có thể thản nhiên nói: Trên có chính sách, dưới có đối sách.
Xã hội ngày càng phát triển, thời đại không ngừng tiến lên, chỉ những gì còn sót lại sau cơn lốc mới thực sự là vàng. Nếu không theo kịp bước chân của sự thay đổi thì tồn tại để làm gì?
Một khi đã chọn con đường này, anh nhất định sẽ đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh.
Nghĩ như vậy có thể hơi kiêu ngạo nhưng Tiêu Chiến thực sự không quan tâm, cũng không cần phải chứng minh quyết tâm của mình với ai. Anh chỉ có thể dùng hành động trong tương lai để chứng minh rằng tham vọng này xứng đáng với địa vị hiện tại của mình.
Ngay cả cạnh tranh không lành mạnh anh còn chưa sợ, huống chi là cạnh tranh lành mạnh?
Anh khá hài lòng với hiện tại, ít nhất thành tích trong tương lai có thể giúp TUV gỡ bỏ một cái mác, không chỉ dựa vào độc quyền mà vẫn có thể trở thành đầu tàu trong ngành.
Những biến động về chính sách chưa bao giờ là nỗi lo lắng quá mức của Tiêu Chiến, bởi khi đứng ở vị trí này, anh đã dự đoán trước mọi khả năng và đối sách đã được tính toán hàng nghìn lần trong đầu.
Thay vào đó, chính những trải nghiệm tình cảm trong năm nay mới khiến anh có cảm giác như vừa trải qua bao sóng gió.
Bắt đầu bằng sự chán ghét, cãi vã, lạnh nhạt, chia tay, bạo lực lạnh hơn một năm trước, cho đến việc Vương Nhất Bác kết hôn.
Tiêu Chiến đã suy ngẫm rất sâu sắc về những gì mình đã làm. Đôi khi nhớ lại, anh thậm chí cảm thấy những việc mình làm thật ngu ngốc.
Ngu ngốc đến mức giờ nghĩ lại, anh vẫn có thể bật cười.
Cho đến mấy ngày nay khi viết bản tự kiểm điểm, anh cũng tự kiểm lại vấn đề tình cảm của mình. Tổng kết lại, có lẽ là do anh quá tự phụ.
Tự phụ đến mức anh có một nhận thức rằng: Sự ý lại của Vương Nhất Bác vào anh đã được xây dựng từ nhỏ, dù có dùng roi đánh cậu ấy cũng sẽ không bỏ đi.
Thực tế, sự ý lại không bao giờ là một chiều.
Rõ ràng bản thân anh cũng rất ỷ lại Vương Nhất Bác, chỉ là do thân phận và tuổi tác của anh đã hạn chế suy nghĩ này, dẫn đến việc dù có phụ thuộc, anh cũng không muốn thừa nhận.
Anh luôn ép mình chấp nhận rằng mình là anh cả, là bậc trưởng bối, nhưng lại bỏ qua sự bình đẳng trong tình yêu.
Ban đầu, anh thậm chí còn nghĩ Vương Nhất Bác đang ở tuổi nổi loạn, luôn muốn chống đối mình, mãi sau này mới nhận ra hoàn toàn không phải vậy.
May mắn thay, tất cả vẫn chưa quá muộn.
Buổi sáng, có lẽ toàn bộ TUV đang chìm đắm trong niềm vui sắp được nghỉ vào ngày mai, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Đặc biệt là Tiểu Chu, từ sáng sớm đã đặt chỗ lên kế hoạch tối nay sẽ đi đón giao thừa với chồng.
Dạo gần đây cô và Cố Hiểu Hiểu chơi khá thân, từ sau vụ Hạ Quý Phong, hai người họ đã xây dựng một tình bạn kỳ lạ giữa phụ nữ.
Tiểu Chu bắt đầu dạy Cố Hiểu Hiểu trang điểm, thay đổi phong cách, cô nói chỉ có như vậy mới giữ được trái tim đàn ông.
Cố Hiểu Hiểu cho rằng đây là lý thuyết vớ vẩn, miệng tuy không tin nhưng hành động đã có thay đổi rõ rệt.
Cô không còn búi tóc đơn điệu, trên mặt dần xuất hiện lớp trang điểm nhẹ, cách ăn mặc cũng khác hẳn, sau giờ làm cô sẽ vào phòng thay đồ cởi bộ trang phục công sở nặng nề trước khi xuống lầu.
Những thay đổi này nhân viên TUV đều nhìn thấy, mọi người trầm trồ rằng hóa ra sếp Cố cũng đa tình đa cảm, chỉ có Lâu Vũ nhìn có vẻ khó chịu.
Thực ra Tiêu Chiến cũng không vui, với anh, Hạ Quý Phong là người ngoài, Lâu Vũ là người nhà, trong thâm tâm anh vẫn hy vọng Lâu Vũ có thể đến với Cố Hiểu Hiểu.
Nhưng chuyện này, người ngoài khó mà nói rõ, cũng không thể can thiệp.
Thấy Lâu Vũ không ổn, Tiêu Chiến chủ động nhắc cậu ta chưa sử dụng kỳ nghỉ phép, có muốn đi du lịch không.
Lâu Vũ rất ngạc nhiên, bởi chỉ ngày hôm qua Vương Nhất Bác vừa ca ngợi cảnh sắc Italy tuyệt vời thế nào, còn hứa nếu cậu ta đi thì sẽ chi trả toàn bộ chi phí.
Cặp đôi này, một người xuất tiền, một người cho nghỉ phép.
Chẳng lẽ đã thông đồng từ trước?
Lâu Vũ nghĩ bụng, dù hiện tại không có tâm trạng, nhưng lợi ích từ hai người họ không lấy thì phí, nên lập tức đồng ý.
Dù sao ngày nào cũng nhìn Cố Hiểu Hiểu mà đau lòng, chi bằng đi xả stress.
Tiêu Chiến thấy cậu ta đồng ý, liền nói: "Vậy cậu đi luôn đi, chiều nay không cần lên làm nữa, nghỉ phép hưởng lương, chơi thỏa thích rồi hẵng về, bên nhân sự tôi sẽ nói."
Lâu Vũ choáng váng, tốc độ nhanh quá.
"Còn không đi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi.
Lâu Vũ nhìn anh một cái, không nói gì, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, chuyện tốt thế này không tranh thủ thì phí, biết đâu Tiêu Chiến đổi ý.
Vừa ra khỏi cửa phòng Tổng giám đốc, cậu ta lập tức mở WeChat nhắn cho Vương Bạch Liên: "Hôm qua cậu nói chi phí đi Italy cậu lo, còn giữ lời không?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời một chữ: "Còn."
"Vậy tôi đi."
"Được."
Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác rất biết ơn Lâu Vũ. Cậu ta đã không ít lần báo tin cho cậu, dù ban đầu hai người quen nhau là nhờ Tiêu Chiến, nhưng họ có chung sở thích chơi game.
Lâu Vũ là người không có ác ý, vừa nhát gan vừa hay gây chuyện, tư duy thẳng như ruột ngựa.
Từ mấy ngày trước khi Lâu Vũ tìm cậu uống rượu, Vương Nhất Bác đã biết Lâu Vũ khả năng cao là bị Cố Hiểu Hiểu từ chối. Lúc này cậu không biết giúp gì được, nhưng hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau thất tình của đối phương. Vì vậy cậu sẵn lòng tài trợ để Lâu Vũ đi xả stress, coi như báo đáp những lần cậu ta giúp đỡ mình.
.
Buổi chiều, Tiêu Chiến bắt đầu bận rộn. Anh phải hoàn thành công việc trước khi tan làm hôm nay để yên tâm nghỉ Tết Dương lịch hai ngày.
Trong lúc đó, Vương Nhất Bác nhắn tin nhưng anh chỉ trả lời qua loa.
Đến tối, giờ tan làm của TUV.
Tiêu Chiến xuất hiện đúng giờ giữa đám đông chờ thang máy giờ cao điểm. Nhân viên xung quanh nín thở, không mấy ai dám bắt chuyện. Chỉ có Tiểu Chu dám đùa cợt: "Tổng giám đốc Tiêu, tối nay có hẹn ạ?"
Đúng vậy, Tổng giám đốc Tiêu.
Tuần trước Tiêu Chiến đã chính thức thay đổi chức danh, dĩ nhiên mọi người vẫn quen gọi là Giám đốc Tiêu.
Thực ra gọi gì cũng được, anh không quan tâm.
"Ừ, đón giao thừa với người yêu." Tiêu Chiến thừa nhận rất tự nhiên, nói xong còn cười.
Xung quanh đột nhiên im ắng, ngoài tiếng nín thở, nếu lắng nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng lòng tan vỡ của các nữ nhân viên.
Vua kim cương độc thân đã chính thức công khai, vậy giấc mơ "Tổng tài bá đạo yêu tôi" của họ phải làm sao đây?
Tiểu Chu cũng rất ngạc nhiên, nhớ lại mấy ngày trước đưa túi xách cho Tần Tư, toát cả mồ hôi lạnh. Không lẽ nào?
"Làm tiểu tam thì đáng xấu hổ." Vào thang máy, cô lén nhắn tin cho Tiêu Chiến.
Lên xe, Tiêu Chiến mới thấy tin nhắn. Không hiểu sao mấy chữ này khiến anh bật cười không ngừng.
Anh nghĩ bụng: Mình rõ ràng là kiểu dưỡng thành, sao lại thành tiểu tam rồi?
Sau khi đi được một đoạn, anh chợt nhận ra Tiểu Chu đang ám chỉ Tần Tư, càng bất lực hơn. Cuối cùng anh nhắn lại ba chữ: "Không có não."
Khi nhận được tin nhắn, Tiểu Chu không cảm thấy gì ngoài việc xác nhận không phải Tần Tư. Miễn là cô chưa nhìn thấy tận mắt, cô vẫn có thể giả vờ Tiêu Chiến còn độc thân.
Suy cho cùng, trong thâm tâm cô vẫn âm thầm chèo thuyền.
Idol của tôi và sếp của tôi ở bên nhau, bá đạo tổng tài và idol đỉnh lưu, đỉnh lưu sau lưng bá đạo tổng tài, bá đạo tổng tài và idol đỉnh lưu yêu nhau giết nhau... Tiểu Chu có thể ngay lập tức tưởng tượng ra tiểu thuyết ngôn tình 100.000 chữ.
Lại là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu đẹp như mơ.
Tuyệt vời.
.
Khi Tiêu Chiến lái xe về đến nhà, đồng hồ điểm chín giờ.
Vì hôm nay có tuyết nên đường tắc một lúc, anh còn ghé qua tiệm vàng nữa. Dù tan làm khá sớm nhưng vẫn không thể về ngay được.
Anh vội vàng đỗ xe vào garage, trong lòng nghĩ không biết giờ này Vương Nhất Bác đã ăn tối chưa.
Ban đầu anh định nếu về sớm sẽ tự tay nấu một bữa thịnh soạn, nhưng rõ ràng giờ này rồi, làm xong chắc cũng sắp đến giao thừa.
Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa, vội chạy từ bếp ra, đi mà quên cả giảm lửa.
Tiêu Chiến vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khét, quay đầu hỏi: "Em nấu ăn à?"
Vương Nhất Bác sững người, vỗ trán, chưa kịp nói gì đã ba chân bốn cẳng chạy lại bếp.
Nhưng đã muộn rồi, đồ ăn đã cháy đen.
Tiêu Chiến theo vào, nhìn vào chảo rồi chép miệng: "Đây... là món gì thế?"
"Không nhận ra à?" Vương Nhất Bác rất tự tin, dùng đũa đảo vài cái: "Trứng xào cà chua."
Hả, ờ ờ, ờ ờ.
Tiêu Chiến gật đầu, một lúc lâu không nói gì, chủ yếu là vì đứa trẻ này cũng không thường xuyên xuống bếp, thôi thì đừng chê bai nó nữa.
Vương Nhất Bác tắt bếp, gắp món ăn ra đĩa, quay sang gắp một miếng đưa cho Tiêu Chiến: "Anh nếm thử xem có ngon không?"
Mình đã làm gì sai để phải chịu đựng điều này?
"Em ăn trước đi." Tiêu Chiến lùi lại vài bước: "Anh chưa rửa tay."
"Cũng không cần dùng tay." Vương Nhất Bác không buông tha, vẫn giơ đũa về phía miệng anh: "Há miệng nào, aaaa."
Tiêu Chiến nuốt nước mắt ăn, không dám nhai, trực tiếp nuốt chửng.
Ăn xong, anh không nhịn được nữa, cố chịu đựng vị đắng cháy khét trong miệng hỏi: "Em có câu nói gì đó về nhảy múa, nói thế nào nhỉ?"
"Hả?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh: "Nhiều lắm, câu nào?"
"Kiểu như miêu tả sự nỗ lực ấy."
"Thiên phú thường quan trọng hơn nỗ lực." Vương Nhất Bác nhớ ra, nhướng mày.
"Đúng rồi đúng rồi." Tiêu Chiến vỗ vai cậu: "Về mặt nấu nướng thì chúng ta cùng cố gắng nhé."
...
"Không ngon à?" Vương Nhất Bác bĩu môi.
"Vậy em tự nếm thử đi." Tiêu Chiến đảo mắt.
Vương Nhất Bác không tin, gắp một miếng cà chua trứng bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi im thin thít.
Tiêu Chiến bên cạnh cười không nhặt được mồm: "Sao không nói nữa?"
"Cũng tàm tạm." Vương Nhất Bác nói: "Không đến nỗi khó ăn lắm."
"Vậy lát nữa em ăn hết đi." Tiêu Chiến liếc nhìn hành tây và thịt bò đã thái sẵn trên thớt: "Còn món khác không?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Món này em làm được, anh ra ngoài đợi đi."
Tiêu Chiến không nói gì, quay người rời bếp thẳng đến phòng tắm.
Anh nghĩ thầm, để bảo toàn tính mạng thì tốt nhất nên mau mau rửa tay thay đồ rồi tự xuống bếp, kẻo ăn phải món "hắc ám" này rồi không sống nổi qua năm mới thì mất nhiều hơn được.
Cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành sau khi Tiêu Chiến kiên quyết đòi nấu, Vương Nhất Bác đành nhường vị trí đầu bếp và ngoan ngoãn lui về làm phụ bếp.
Đừng tưởng Vương Nhất Bác nấu ăn dở, nhưng làm phụ bếp thì cực kỳ đỉnh.
Lúc thì gọt khoai tây, lúc thì đưa hành tỏi gừng, thành thạo đến mức như đã chuyên làm phụ bếp 20 năm.
Có lẽ do tập từ nhỏ, vì ngày xưa khi Tiêu Chiến nấu ăn, để được quấn lấy anh, cậu cứ lẽo đẽo theo sau trong bếp, tự nhiên thành ra quen tay.
Như lời Tiêu Chiến: "Phí công, ngày nào cũng xem mà chẳng học được gì."
Những lúc đó Vương Nhất Bác thường đáp lại: "Anh ngày nào cũng xem em nhảy đấy, anh biết nhảy không?"
"Biết rồi." Tiêu Chiến nói: "Chỉ là nhảy không đẹp thôi."
"Em cũng biết nấu chứ bộ." Vương Nhất Bác đáp: "Chỉ là nấu không ngon thôi."
Thế là hai người lại cãi nhau, cãi đến đỏ mặt tía tai.
Kỳ lạ thật.
Khi bữa tối hoàn thành đã 11 giờ, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giao thừa.
Ngoài món cà chua trứng ban đầu của Vương Nhất Bác, các món khác đều đạt chuẩn sắc hương vị.
Vương Nhất Bác chạy lên lầu, khi xuống tay cầm bộ dụng cụ nến và chân nến.
Có lẽ mua đã lâu nhưng giờ mới lấy ra dùng, khi tế bào lãng mạn của cậu trỗi dậy thì không thể kiềm chế, cậu muốn làm mọi điều lãng mạn trên đời cùng Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến bưng món cuối cùng ra, đột nhiên phát hiện đèn phòng khách đã tắt.
Trên bàn ăn ánh nến lung linh tỏa sáng, chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hơi ngại ngùng, chỉ vào cây nến: "Em thấy đẹp nên mua, vừa đúng dịp dùng."
Trái tim Tiêu Chiến bồi hồi, nhưng chân lại dừng lại.
Lý do là anh bị cận gần 4 độ, đột nhiên tắt đèn khiến anh không dám bước tiếp, lỡ té thì mất mặt lắm, chuyện này anh cũng từng bị rồi.
"Em qua đây bưng đồ ăn đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Anh cứ bưng qua luôn đi."
"Chậc." Tiêu Chiến nhíu mày: "Mau lên."
Vương Nhất Bác nhún vai, im lặng đi qua bưng đồ ăn bày lên bàn.
Tiêu Chiến thở phào, cẩn thận dò dẫm theo ánh nến mờ ảo đến chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh, bật cười: "Anh bị mù hả?"
"Cút đi." Tiêu Chiến giận dữ trừng mắt: "Đồ ngốc."
Em tắt hết đèn đi rồi bảo anh mù? Mắt sáng cỡ nào mà nhìn thấy đường chứ?
Trùng hợp thay, Vương Nhất Bác thực sự có thể nhìn rõ.
Danh hiệu Ưng nhãn Hoành Điếm đâu phải tự nhiên mà có. Cậu không chỉ nhìn rõ mà còn đi lại thoăn thoắt, cuối cùng còn tung tăng chạy đến tủ rượu lấy một chai vang đỏ.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế chơi điện thoại, đưa tay đẩy ly về phía Vương Nhất Bác.
WeChat lúc này vô cùng nhộn nhịp, các nhóm lớn nhỏ đã bắt đầu phát bao lì xì.
Cố Hiểu Hiểu phát không ít, nhưng mọi người không kỳ vọng nhiều ở cô. Bởi những năm trước, Tiêu Chiến mới là đại gia phát lì xì được mong đợi nhất.
Tiêu Chiến nhìn mọi người náo nhiệt trong nhóm, tâm trạng cũng vui, quả nhiên không phụ lòng mong đợi mà phát liền một lúc vô số bao lì xì.
Phát xong, anh lại chuyển sang các nhóm khác. Nói chung tất cả nhân viên dưới quyền đều nhận được lì xì từ sếp.
Cuối cùng, anh còn phát thêm hơn chục cái vào nhóm Mái nhà xưa.
Cao Tuấn Phi, Hà Mộc và Đàm Béo có lẽ cũng đang chờ sẵn, tranh nhau nhận lì xì vui vẻ.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đối diện: "Sao em không tranh lì xì?"
Trong nhóm chỉ có năm người, mỗi lần Tiêu Chiến cũng chỉ phát năm bao, cần gì phải vội vàng tranh giành?
Vương Nhất Bác không thèm trả lời câu hỏi ngây ngô đó, lắc lắc ly rượu: "Ăn được chưa anh?"
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, suýt nữa quên mất, đã 11 giờ 40 rồi.
"Ăn ăn." Anh cầm đũa gắp một miếng cánh gà sốt coca cho vào bát Vương Nhất Bác: "Ăn nhiều vào."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nở nụ cười.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn cậu: "Em đã phát lì xì cho nhóm phòng làm việc chưa?"
"Rồi, em phát lúc chiều rồi." Vương Nhất Bác nói: "Nhóm Mái nhà xưa anh lướt lên xem, chiều em cũng phát rồi."
Cậu sợ tối bận rộn sẽ lỡ mất thời khắc đón năm mới cùng Tiêu Chiến, nên chiều nay đã phát lì xì sớm.
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, nhét một miếng thịt bò vào miệng, vừa ăn vừa ngắm cậu dưới ánh nến, lòng tràn ngập bình yên và hạnh phúc.
Vương Nhất Bác bị anh nhìn chằm chằm đến mức không dám ăn ngấu nghiến nữa: "Anh nhìn em làm gì, ăn đi."
"Anh muốn nhìn." Tiêu Chiến nói khẽ: "Cảm giác nhìn mãi không chán."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, cúi đầu gắp một miếng sườn cho vào bát anh: "Ăn đi."
Tiêu Chiến cười, ánh nến lung linh trong mắt anh.
Lúc này, tiếng đếm ngược từ chương trình giao thừa trên TV vang lên.
Đúng thời khắc đồng hồ điểm 0 giờ, Tiêu Chiến nâng ly: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới." Vương Nhất Bác chạm ly, mắt bỗng cay cay.
Một phút sau khi uống rượu, cậu từ từ đưa tay vào túi.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nắm chặt chiếc hộp nhỏ, nhưng mãi không đủ can đảm lấy ra.
Bị từ chối quá nhiều lần rồi, giờ đây Vương Nhất Bác không hiểu sao ngày càng mất đi sự táo bạo thuở ban đầu.
Sợ lại bị cự tuyệt phũ phàng thêm lần nữa.
Vẫn còn chút e ngại.
Không khí lặng đi vài giây, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, đi đến bật đèn lên.
Vương Nhất Bác đờ người, vội rút tay ra khỏi túi.
Tiêu Chiến nhìn cậu: "Không có quà à?"
"Có, có chứ."
"Chờ gì nữa? Lấy ra đi."
Vương Nhất Bác gật đầu rồi lên lầu.
Khi trở xuống lầu, tay cậu cầm hộp quà bọc đẹp, nhìn kích thước chắc là dây chuyền rồi.
Tiêu Chiến hơi thất vọng, chu mỏ nhưng không nói gì.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng đẩy hộp về phía anh: "Quà năm mới."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, không thèm nhìn, cất đi.
Vương Nhất Bác không vui: "Anh không mở ra xem luôn à?"
Cần thiết không? Em cũng chẳng tặng một hai lần rồi.
Dĩ nhiên Tiêu Chiến không nói ra, vẫn giả vờ mở ra xem, ánh mắt lấp lánh vui sướng: "Wow! Anh thích lắm!"
"Diễn giả tạo quá." Vương Nhất Bác chép miệng: "Có tâm chút được không?"
Tiêu Chiến bật cười khúc khích, lát sau đứng dậy ra phòng khách, lục lọi trong áo khoác.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Tìm gì thế?"
"Quà năm mới của em."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, năm ngoái nào có tiết mục này, ngoài sinh nhật thì ngày lễ Tiêu Chiến toàn chuyển khoản là xong.
Không biết học đâu thói quen thích chuyển tiền thế.
Tiêu Chiến quay lại, tay cầm hộp nhỏ, mặt đỏ bừng vì ngại:
"Của em." Vương Nhất Bác mở ra, tay run rẩy.
Bên trong là chiếc nhẫn kim cương cực lớn, lấp lánh đến chói mắt.
Khi đặt làm, Tiêu Chiến dặn kỹ: "Kim cương phải thật to, to đến mức chói mắt ấy."
Lúc đó anh cũng không hiểu sao mình nói ra câu sến súa thế, nhân viên bán hàng trên WeChat chắc cũng sốc lắm.
Kỳ thực Tiêu Chiến vẫn nhớ, nhớ nhất là chiếc nhẫn cưới của Vương Nhất Bác ngày trước rất lấp lánh.
Nên chiếc nhẫn anh tặng phải lấp lánh gấp tám trăm lần như thế.
Hôm nay khi đi nhận hàng sau giờ tan làm, Tiêu Chiến mới phát hiện chiếc nhẫn thực tế quá lấp lánh, đeo ra ngoài thật không ổn chút nào.
Nhưng tiền đã trả rồi, hàng đặt làm không thể trả, thôi thì đeo ở nhà vậy.
Trên đường về, Tiêu Chiến chợt nhớ chiếc nhẫn Vương Nhất Bác đặt ngày xưa cũng rất sến, trên đó có cái vương miện to đùng, người bình thường ai dám đeo?
Dù không nhận nhưng lúc đó anh đã thấy nó quê mùa.
Chỉ là giờ bản thân cũng không chê, nhưng Vương Nhất Bác lại không tặng nữa.
Giấc mơ trao nhẫn tối nay tan vỡ, Tiêu Chiến nghĩ dù cậu không tặng mình thì mình vẫn phải tặng cậu, nên vẫn lôi chiếc nhẫn kim cương chói mắt này ra.
"Ừ thì đeo chơi thôi." Tiêu Chiến ấp úng, ngượng ngùng nói: "Lúc khác anh chọn cái em thích."
"Em thích cái này lắm." Vương Nhất Bác lấy nhẫn ra, soi dưới ánh đèn tìm xem có khắc chữ gì không, quả nhiên có, cậu càng vui hơn: "Em cực kỳ thích."
Hóa ra chiếc nhẫn quê mùa ngày xưa không phải do nhẫn, mà tại bản thân mình quê thôi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, nhìn cậu cười.
Vương Nhất Bác đeo nhẫn vào ngón áp út, vừa khít, vui sướng khôn tả.
"Em đăng lên vòng bạn bè được không?" Cậu ngoảnh lại hỏi.
Tiêu Chiến bịt mặt: "Em không thấy quê thì cứ đăng."
"Đm, em đâu có thấy." Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Anh tặng sao em chê được?"
Quả nhiên nhìn người yêu qua lăng kính tình yêu thật khác.
Tiêu Chiến bật cười: "Vậy đăng đi, vòng bạn bè sẽ dạy em làm người."
Vương Nhất Bác mặc kệ, cầm điện thoại chụp liên tục mọi góc độ, cuối cùng chọn tấm ưng ý nhất đăng lên.
Cậu cực kỳ hào hứng, bài đăng này đồng nghĩa với việc công khai hẹn hò, lúc kết hôn cậu còn chưa đăng lên vòng bạn bè.
Đây là bài đăng đầu tiên công khai về hai người, dù không đề cập ai tặng, nhưng cũng đủ khiến cậu phấn khích.
Sau đó, Tiêu Chiến đi dọn bát, vì Vương Nhất Bác như mọc rễ vào ghế, ngồi ngắm nhẫn cười khúc khích, liên tục làm mới vòng bạn bè.
Dọn xong, Tiêu Chiến cũng xem điện thoại, bấm like. Nhưng nhanh chóng phát hiện bạn chung đều bình luận.
Tư tưởng mọi người rất thống nhất.
Tần Tư: "Một chữ."
Lưu Dương: "Quê."
Hàn Mãnh: "Quê."
Hà Mộc: "Khuyên xóa, chói mắt."
Đàm Béo: "Biểu tượng cười xấu xa."
Chỉ có Cao Tuấn Phi không thấy quê, để lại bình luận: "Đẹp phết đấy."
Lâu Vũ: "Cậu đúng là trùm làm trò."
Đối với những bình luận này, Vương Nhất Bác không những không tức giận mà còn vui vẻ, hưng phấn ôm chầm lấy Tiêu Chiến vừa từ bếp bước ra, hôn liền mấy cái.
Tiêu Chiến bị hôn đầy nước bọt, bất đắc dĩ đẩy ra: "Tránh ra, tránh ra."
"Không." Vương Nhất Bác ôm chặt không buông: "Anh nhắm mắt lại đi."
Tiêu Chiến nhíu mày ngạc nhiên: "Làm gì?"
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh: "Nhanh lên."
Tiêu Chiến bật cười, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng sột soạt, rồi cổ tay bị nắm lấy, ngón tay được đeo vào một chiếc vòng mang theo chút hơi lạnh.
Tiêu Chiến đỏ hốc mắt, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Vương Nhất Bác vẫn ngây ngô tưởng anh chưa phát hiện ra là nhẫn: "Được rồi, mở mắt đi."
Tiêu Chiến quay người ôm chầm lấy cậu, cúi đầu vào cổ.
Vương Nhất Bác ngây người vài giây, ôm lại, vỗ nhẹ lưng an ủi: "Em không ép anh đâu, chỉ là... cái này vốn là định làm cho anh."
"Anh biết." Tiêu Chiến hít một hơi, không kìm được xúc động: "Nhưng giờ anh hối hận rồi..."
"Gì cơ?" Vương Nhất Bác đơ người.
"Kết hôn đi, chúng ta ra nước ngoài đăng ký." Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, thở phào nhẹ nhõm khi nói ra câu này.
Vương Nhất Bác chết lặng, hóa đá tại chỗ, hồi lâu không cử động, hơi thở gấp gáp.
Tiêu Chiến nghi ngờ đẩy ra nhìn: "Không sao chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, tỉnh táo lại liền bóp lấy cằm anh, cắn mạnh lên môi mềm.
Trời mới biết cậu đã chờ câu này bao lâu, suýt nữa đã nghĩ cả đời không có hy vọng.
Giờ khắc này, cậu chỉ muốn hôn Tiêu Chiến, hôn đến tan nát, cắn cho anh khóc.
Và cậu đã làm thật, tay siết chặt, ngón tay dài luồn vào tóc Tiêu Chiến, giữ chặt sau đầu không cho né tránh.
Tiêu Chiến cũng chẳng né, còn hăng hơn, hai người như lửa gặp củi khô, cuồng nhiệt hôn như cắn nhau.
Tay Tiêu Chiến còn táo tợn hơn, không chỉ hôn mà còn bắt đầu lột đồ Vương Nhất Bác.
Trên phương diện này, hai người không có ranh giới nào là quá đáng.
Họ vừa đi vừa xé áo nhau, chưa kịp lên lầu đã cởi trần.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm, cắn nhẹ tai anh, thì thầm: Có phải em nên trả nợ?"
Trong nháy mắt, trong đầu Vương Nhất Bác vang lên hồi chuông cảnh báo, mắt xoay tròn: "Sáng anh bảo tối cho em làm anh mà."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác qua làn hơi nước, suy nghĩ một chút, bất ngờ đồng ý một cách dễ dàng: "Được thôi."
Vương Nhất Bác vui mừng, giúp anh bơm nước tắm: "Anh, em giúp anh thụt rửa nhé?"
"Không được." Tiêu Chiến bước vào bồn tắm, trừng mắt nhìn cậu: "Cút nhanh đi."
Vương Nhất Bác bĩu môi hậm hực, cuối cùng cũng lủi thủi bỏ đi.
Nhưng điều đó không ngăn quyết tâm trong lòng cậu, lát nữa nhất định sẽ làm Tiêu Chiến thật tốt.
Lần này lý tưởng rất phong phú, nhưng hiện thực lại không quá khắc nghiệt.
Vương Nhất Bác đúng là đã toại nguyện làm được Tiêu Chiến, khi hai chân Tiêu Chiến bị nâng lên đỉnh đầu, gập lại theo tư thế cực kỳ khó, khiến mỗi lần ra vào của Vương Nhất Bác, anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Ưm..." Tiêu Chiến xấu hổ nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ hàm răng nghiến chặt.
Vương Nhất Bác hùng hục đẩy vào vài cái, nắm lấy cằm anh, bắt anh mở mắt: "Nhìn em đi, anh."
"Nhìn cái gì mà nhìn..."
"Nhanh lên."
"...Ưm, đừng đẩy nữa."
"Nhìn xem bố có chim to đụ anh thế nào." Vương Nhất Bác buông lời tục tĩu, mỗi lần đẩy vào lại cố ý dùng cự vật khổng lồ dưới hông cọ xát vào huyệt khẩu vài cái, rồi mạnh mẽ đâm sâu vào.
"A!" Tiêu Chiến kêu lên, khoái cảm đến mức các ngón chân đều cong lại, tay vô thức nắm chặt ga giường.
Người gầy quả thật có cái lợi, với thể hình như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giờ đây tha hồ điều khiển anh theo ý mình.
Hai người làm xong một trận trên lầu vẫn chưa thỏa mãn, nửa đêm lại chuyển xuống tầng dưới.
Trò nhà bếp play này Vương Nhất Bác đã mong muốn từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện.
Tiêu Chiến bị buộc chiếc tạp dề hình chú thỏ, phần dưới hoàn toàn trần trụi, cũng không hẳn là trần trụi hoàn toàn, bởi phía sau còn bị nhét một củ cà rốt đã được rửa sạch từ trước.
"Lấy ra đi, đồ ngốc." Tiêu Chiến chống tay lên bàn bếp cạnh bồn rửa, eo và đầu gối mềm nhũn đến mức gần như không đứng vững.
"Không được." Vương Nhất Bác ôm eo anh từ phía sau, ngón tay đẩy ra kéo vào củ cà rốt: "Thỏ sao lại không ăn cà rốt?"
"Anh ghét nhất là ăn cà rốt." Tiêu Chiến cười khẽ: "Lão Vương, em đúng là quá đáng."
Anh chịu thua, anh phát hiện ra, chơi trò này vẫn là Vương Nhất Bác giỏi hơn.
"Bạn nhỏ kén ăn là không ngoan." Vương Nhất Bác vừa không ngừng đẩy cà rốt vào, vừa liếm cổ anh: "Không phải anh ghét nhất là ăn cà tím sao?"
"Ưm... đều không thích." Tiêu Chiến ngửa đầu thở gấp, nhưng không thể chống lại cảm giác khoái cảm dồn dập từ phía dưới.
Huyệt khẩu sưng đỏ ẩm ướt, chất bôi trơn màu trắng sữa khiến củ cà rốt màu cam ra vào trong hậu huyệt càng thêm dâm đãng.
Đầu cà rốt được gọt rất tròn, dù đã rửa sạch sẽ, Vương Nhất Bác vẫn đeo bao cao su lên đó.
Có lẽ cà rốt quá dài, nên mỗi lần đẩy vào đều chạm được vào tuyến tiền liệt trong thành ruột của Tiêu Chiến, khiến cơ thể anh mềm nhũn hoàn toàn, còn dương vật phía trước thì đã sớm không biết xấu hổ mà ngẩng cao đầu.
Vương Nhất Bác càng lúc càng phóng túng đùa nghịch, bàn tay lớn kia âu yếm cơ thể quyến rũ qua lại, nhưng nhất quyết không chạm vào côn thịt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sướng đến toàn thân run rẩy, không kìm được nắm lấy tay cậu, kéo về phía háng anh: "Giúp anh..."
"Không được." Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, đầu lưỡi từ từ liếm theo đường vân của vành tai: "Không thích ăn cà rốt, vậy anh thích ăn gì?"
"Ăn c*c ." Tiêu Chiến không chút ngại ngùng nói: "Mẹ nó em muốn nghe câu này đúng không?"
Vương Nhất Bác cười khẽ bóp nhẹ đầu ngực anh: "Muốn nghe, nói càng dâm càng tốt."
Tiêu Chiến vẫn còn chút xấu hổ, nhưng dục vọng trong cơ thể càng lúc càng khó chịu, cuối cùng anh đành chiều theo ý Vương Nhất Bác, dâm đãng mà nói: "Anh trai muốn ăn con c*c to của em..."
"Muốn ăn ở đâu?" Vương Nhất Bác càng lúc càng tàn nhẫn.
"Biến đi, không chơi nữa." Tiêu Chiến giả vờ tự mình lấy củ cà rốt ở đằng sau ra.
Vương Nhất Bác nhanh tay ngăn lại: "Không được, lại giở trò hả?"
Tiêu Chiến tức giận quay đầu lại trừng mắt, không nói năng gì.
Vương Nhất Bác cười hắc hắc, tay từ từ rút củ cà rốt ra, rồi hung hăng đẩy mạnh vào huyệt khẩu.
"Ưm..." Tiêu Chiến không kìm được mà mềm nhũn người, nằm bẹp trên bệ đá.
"Anh có thích chiếc nhẫn không?" Vương Nhất Bác liếm cổ trắng nõn của anh, thổi hơi nóng vào sau gáy.
Chủ đề nhảy cóc khiến Tiêu Chiến không theo kịp, chỉ có thể thở hổn hển: "Thích... ưm..."
"Thật không?"
"Ừm..."
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười gian xảo, lại bắt đầu đưa đẩy củ cà rốt: "Vậy lát nữa em đăng lên vòng bạn bè."
"..." Tiêu Chiến không nói nên lời.
Sao lại có thể quê mùa đến thế? Tại sao phải làm tổn thương vòng bạn bè?
Vương Nhất Bác sờ lên đầu ngực anh, dùng hai ngón tay véo nhẹ: "Xem ra vẫn không thích."
Nói rồi, cậu dùng móng tay cào nhẹ lên núm vú mềm mại.
Khiến Tiêu Chiến run rẩy toàn thân, tiếng rên không kiềm được bật ra: "A... ưm..."
"Đăng không?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.
Trán Tiêu Chiến đã đầm đìa mồ hôi, ngửa cổ thở gấp: "Đăng... nhanh làm đi."
"Không phải đang làm sao." Vương Nhất Bác cười gian trá, vừa dùng cà rốt chơi đùa hậu huyệt Tiêu Chiến, vừa nói: "Cà rốt không ngon đúng không?"
"Ưm." Tiêu Chiến thừa nhận: "Không thích ăn."
"Muốn ăn c*c to của bố không?"
"Muốn." Tiêu Chiến cong lưng lên, cố gắng dụ dỗ người sau lưng.
"Đệch, đồ dâm." Vương Nhất Bác thở gấp, cuối cùng không nhịn được nữa, rút cà rốt ra và thay bằng dương vật thô tráng của mình, đâm thẳng vào hậu khẩu sưng đỏ: "Cho anh trai ăn c*c này."
"Ừm..." Tiêu Chiến thở gấp, khoái cảm lan nhanh từ xương sống khắp cơ thể, mắt mờ đi vì hơi nước.
Vương Nhất Bác một tay nắm eo anh, tay kia khóa cổ tay, đẩy vào từng nhịp mạnh mẽ: "Chỗ này của anh là để nghĩ về em, hiểu không?"
Đm, câu nói gợi tình này khiến Tiêu Chiến choáng váng, da nóng ran, ham muốn cuồng nhiệt trào dâng từ thể xác đến tâm hồn.
Giọng trầm của Vương Nhất Bác như có ma lực, thì thầm bên tai: "Anh ơi, bên trong anh nóng quá... chặt quá..."
"Ưm..." Tiêu Chiến ngập tràn dục vọng, khóe mắt ướt át vì khoái lạc, thành ruột bị dương vật to đâm vào từng nhịp, mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm. Anh sướng đến mức không biết làm gì, người vô thức run lên.
Vương Nhất Bác như máy đóng cọc được lên dây cót, giữ gáy Tiêu Chiến, mãnh liệt thẳng lưng mà làm. Ham muốn chiếm hữu mãnh liệt cùng bản năng chinh phục vốn có của đàn ông khiến cậu không ngừng dâng trào khát khao chiếm lấy Tiêu Chiến một cách mãnh liệt và điên cuồng.
Nhưng thực ra, cậu biết điểm dừng. Hơn nữa, hai người quá hợp nhau.
Có lẽ Tiêu Chiến quá sướng, dương vật căng cứng nhưng không được giải tỏa, càng thêm khó chịu.
Vừa được thả tay, anh liền nắm lấy chính mình.
"Đừng bắn." Vương Nhất Bác vỗ tay anh: "Lỡ lát không bắn được thì khổ."
Tiêu Chiến đã lên đỉnh hai lần tối nay, nếu tiếp tục sẽ kiệt sức.
Vương Nhất Bác không cho anh tự sướng, đợi cùng nhau.
Rồi cậu rút cự vật khỏi người Tiêu Chiến, lật anh lại, ép lên tường bếp: "Ôm em, quấn chân vào. Rơi thì không chịu trách nhiệm."
Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị khơi mào dục vọng, mê muội làm theo.
Hai tay quàng cổ Vương Nhất Bác, chân quấn quanh eo.
Tư thế này nếu nhìn từ dưới sẽ thấy huyệt khẩu sưng đỏ vừa bị đâm, giờ phút này không hoàn toàn khép lại mà đang co thắt như đang chờ đợi.
Vương Nhất Bác nâng mông anh, bóp nhẹ rồi cầm lấy chính mình cọ vào mép, nhưng không vào.
"Ưm..." Tiêu Chiến dựa vào vai cậu, môi đỏ mấp máy: "Vào đi..."
"Cái gì vào?"
"Con c*c."
"Nói đủ câu." Vương Nhất Bác cười xấu xa.
Tiêu Chiến xấu hổ cắn vai cậu: "Sao em dâm thế?"
"Chỉ dâm với anh thôi." Vương Nhất Bác đáp tự nhiên: "Nói đi anh, em muốn nghe."
"Cho con c*c vào đụ anh!" Tiêu Chiến gằn giọng, mặt đỏ bừng, người run lên vì phấn khích.
"Đm, không chịu nổi nữa." Vương Nhất Bác hít sâu, nhắm ngay vào huyệt khẩu dầm dề, đột nhiên tiến quân thần tốc, cuối cùng cắm vào.
"Á... á... nhẹ thôi..." Tiêu Chiến không kìm được mà thốt lên, tư thế này khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đè lên côn thịt nóng bỏng phía dưới, cảm giác ma sát vào tuyến tiền liệt càng thêm rõ rệt, lỗ sau không kiềm được mà co thắt lại.
"Đừng siết em, thả lỏng đi cưng." Vương Nhất Bác rên rỉ, suýt nữa thì đã phải đầu hàng vì cái sự siết chặt ấy.
Bên trong quá chặt và quá nóng.
Cơ thể Tiêu Chiến đối với cậu giống như thuốc phiện, khiến cậu nghiện ngập và trầm mê, dù có làm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
"Anh..." Cậu trầm giọng gọi, cắn nhẹ vào vành tai Tiêu Chiến: "Làm sao đây, muốn chịch chết anh."
"Ưm..." Tiêu Chiến không còn tâm trí đáp lời, mỗi lần mở miệng lại là những tiếng rên ngọt ngào.
Điều này càng kích thích thần kinh Vương Nhất Bác, gần như không kiềm chế được, cậu bắt đầu dùng lực đẩy mạnh từng nhịp.
Căn bếp tràn ngập bầu không khí dâm dục vốn không thuộc về nơi này, dòng khí ấm áp của tình dục hòa cùng âm thanh bạch bạch phát ra theo từng đợt giao hợp.
Tiếng va chạm của cơ thể và âm thanh ướt át đan xen tạo thành giai điệu quyến rũ, để lại cảnh tượng đầy mê hoặc.
Cuộc yêu cuồng nhiệt này kéo dài đến tận 4 giờ sáng, Tiêu Chiến kiệt sức, mơ màng nhờ Vương Nhất Bác giúp đi tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng tắm, đôi chân anh run rẩy, chỉ đến khi nằm lên giường mới đỡ hơn chút.
Vương Nhất Bác giúp anh sấy khô tóc, xong xuôi đưa điện thoại cho anh: "Đăng đi."
Tiêu Chiến ngơ ngác hai giây, nhíu mày: "Đăng cái gì?"
"Vòng bạn bè đó." Vương Nhất Bác hào hứng cầm điện thoại mình gửi cho anh mấy tấm ảnh: "Em vừa chụp cho anh xong rồi, anh tự chọn một tấm đi."
Tiêu Chiến mở ra xem, đây là ảnh chụp lúc nãy trong phòng tắm, dù chỉ chụp bàn tay nhưng phông nền rõ ràng là trong nhà tắm, với lại đăng kiểu này không phải chỉ có bọn trẻ dưới 20 tuổi mới làm sao?
"Trẻ con." Tiêu Chiến trợn trắng mắt, thuận tay bỏ điện thoại xuống đầu giường: "Em có ngủ không?"
"Em biết mà." Vương Nhất Bác ấm ức trèo lên giường: "Anh không thích chiếc nhẫn em tặng."
"Đừng có suy diễn." Tiêu Chiến thở dài: "Anh thích, rất thích, thật lòng."
"Vậy anh đăng lên vòng bạn bè đi."
"..."
Đây là hai chuyện khác nhau mà.
Tiêu Chiến không thể thay đổi suy nghĩ của cậu, cuối cùng đành chịu thua, gượng gạo đăng một dòng trạng thái, không có miêu tả, chỉ một tấm ảnh.
Nói thật, giờ này đăng lên vòng bạn bè cũng ít người thấy, vì đã khuya rồi, người ngủ thì đã ngủ, người chưa dậy thì cũng chưa thức.
Nhưng không ngờ, có lẽ do đêm qua là đêm Giao thừa, có một nhóm cú đêm vẫn còn thức.
Chỉ một lúc sau, bài đăng của Tiêu Chiến nhận được vô số like và bình luận, tin nhắn WeChat liên tục vang lên, toàn những lời chúc phúc.
Nào là "Chúc mừng Tổng giám đốc Tiêu thoát ế", nào là "Ôi đây là sự kiện hiếm có trong đời", nào là "Anh yêu đương là em thất tình rồi", nào là "Chứng kiến kỳ tích rồi", vân vân và vân vân.
Dù sao cũng có cả đám sẵn sàng nịnh hót, tư tưởng mọi người cũng rất thống nhất, nên chẳng ai chê cái nhẫn này là quê mùa cả.
Vương Nhất Bác cướp lấy điện thoại của anh, lướt qua một lượt, rồi tặc lưỡi hai tiếng: "Xem đi, gu của em cũng không tệ đúng không?"
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, nhướng mày lên.
"Em đăng chiếc nhẫn do anh tặng, mọi người đều bảo quê. Còn anh đăng cái em tặng, ai cũng khen thấy chưa." Vương Nhất Bác cực kỳ đắc ý.
"Thì sao?" Tiêu Chiến cười khổ.
"Thì gu em xịn chứ sao."
"Em làm ơn im đi." Tiêu Chiến lật người, chẳng thèm để ý đến cậu nữa.
Gu em xịn cái gì, đó là do địa vị của anh cao.
Đợi đến mai đám Hà Mộc, Tần Tư tỉnh dậy đi, lúc đó mới biết gu em có tốt thật hay không.
Chuyện này Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ trong lòng, dẫn đến hôm sau vừa tỉnh dậy liền chủ động tag @ Cao Tuấn Phi và mấy đứa kia trong nhóm xem bài đăng của mình.
Cao Tuấn Phi xem xong liền nhắn lại: "Cái nhẫn này rất đẹp nha."
Tiêu Chiến trợn mắt, gu thẩm mỹ của thằng ngốc này có thể bỏ qua.
Hà Mộc thì khách quan hơn, nói trong nhóm: "Đại khái là quê quá thành ra sang chảnh đó."
Đàm Béo: "Đồng ý."
Tiêu Chiến mang câu nói này, lôi Vương Nhất Bác đang ngủ dậy, bắt cậu xem: "Em xem đi."
Vương Nhất Bác ngái ngủ dụi mắt: "Anh đúng là hay so đo."
"Hà Mộc bảo em tặng đồ quê." Tiêu Chiến nói.
"Ảnh ghen tị thôi." Vương Nhất Bác nhếch mép, nhắm mắt lại định ngủ tiếp: "Anh đừng lay em nữa, ngủ thêm chút nữa."
Tiêu Chiến không nói gì, dựa vào đầu giường lướt điện thoại.
Bài đăng này thực ra có khá nhiều lượt thả tim và bình luận, nhưng thật sự không có ai dám chê quê ở phần bình luận, bởi vì WeChat của Tiêu Chiến có quá nhiều mối quan hệ, đa phần là những người thành đạt cũng không thích thể hiện.
Phần lớn là thả tim, còn bình luận thì đều là những người khá thân thiết.
Như Lâu Vũ, Tiểu Chu, Cao Tuấn Phi mấy đứa này.
Còn như Tần Tư, Lưu Dương, Hàn Mãnh, bọn họ có lẽ thoải mái chọc Vương Nhất Bác hơn, nhưng không dám chọc Tiêu Chiến, chỉ im lặng thả tim chứ không bình luận.
Duy nhất có một bình luận: "Rất hợp với anh", mấy chữ này khiến Tiêu Chiến chú ý.
Phía trên hiển thị tên người bình luận là Sa Nhụy.
Tiêu Chiến không hiểu sao lại nhấn vào xem story của cô ta, phát hiện dòng trạng thái gần nhất định vị ở Paris, Pháp. Anh ngây người vài giây.
Sa Nhụy đi nước ngoài rồi?
Vương Nhất Bác có biết không?
Tiêu Chiến đảo mắt, liếc nhìn cục sạc pin đang ngủ ngon bên cạnh, bỗng nảy ra ý định, nhẹ nhàng vươn tay sang đầu giường bên kia.
Anh nhanh chóng mở khóa điện thoại của Vương Nhất Bác, sau đó vào WeChat, tìm đến avatar của Sa Nhụy.
Lịch sử trò chuyện chứng minh Vương Nhất Bác đã biết từ lâu.
Lần trò chuyện cuối cùng giữa Sa Nhụy và Vương Nhất Bác là: Em chuẩn bị ra nước ngoài.
Vương Nhất Bác trả lời: Thuận buồm xuôi gió. Cần gì thì liên hệ Tần Tư.
Kéo lên phía trên, lịch sử trò chuyện của hai người bình thường đến mức Tiêu Chiến không tìm ra điểm gì để bắt bẻ. Điều này rất đúng với phong cách của Vương Nhất Bác, rõ ràng, dứt khoát, không vòng vo.
Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác khó tả, vừa đau lòng vừa chua xót.
Không phải anh đau lòng cho mình, mà là đau lòng cho Vương Nhất Bác.
Có lẽ khoảng thời gian đó đúng như lời Sa Nhụy nói, cậu thực sự đã rất suy sụp.
Tiêu Chiến vứt điện thoại xuống, áp sát vào người Vương Nhất Bác, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
Vương Nhất Bác bị anh cọ vào ngứa ngáy, đưa tay đẩy ra: "Đm, anh tỉnh rồi thì không cho em ngủ."
"Ngủ gì mà ngủ?" Tiêu Chiến cười khúc khích: "Tết nhất thế này dậy mà vui đi chứ!"
"Vui kiểu gì?" Vương Nhất Bác ngáp một cái, vô thức sờ điện thoại xem giờ: "Điện thoại em đâu?"
Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, ném cho cậu: "Đây."
"Anh xem điện thoại em?"
"Ừm." Tiêu Chiến hơi đỏ mặt: "Không được xem à?"
"Xem vô tư." Vương Nhất Bác cười khẩy: "Em có giống anh đâu?"
"..."
Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại công kích anh?
Tiêu Chiến bất lực.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, xác nhận còn sớm liền lên cơn động dục, bổ nhào vào Tiêu Chiến, đè anh xuống, ôm chặt rồi cọ cọ: "Anh..."
"Đừng có dở trò." Tiêu Chiến gạt cậu ra: "Anh đã hẹn bọn Phi Phi rồi."
"Em biết." Vương Nhất Bác nói: "Vẫn kịp, làm một nháy đi."
"Làm cái đéo." Tiêu Chiến trừng mắt: "Anh bị vắt kiệt sức rồi."
Tối qua ba lần.
Không, là sáng nay.
Làm nữa là muốn anh chết trên giường sao?
Vậy chẳng phải sẽ thành tin giật gân?
Thanh niên trẻ tuổi kiệt sức đến chết do quan hệ quá độ.
Đệch, Tiêu Chiến lắc đầu, cái quái gì thế này.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha, tiếp tục cọ cọ: "Vậy nó cứng lên rồi thì làm sao?"
"Đi xả nước một cái là hết." Tiêu Chiến cười gian.
"..." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Rút chim vô tình."
Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến cậu, tự mình kéo chăn đứng dậy.
.
8 giờ tối, một quán karaoke cao cấp ở Bắc Kinh.
Cao Tuấn Phi đến sớm nhất, cùng người yêu tay trong tay vào phòng đã đặt trước, vừa ngồi trên sofa nhâm nhi hạt dưa vừa đợi mấy người còn lại.
Không lâu sau, Hà Mộc cũng đến, vừa vào cửa hai người đã lao vào đấm đá nhau mấy cái, người yêu Cao Tuấn Phi đứng bên nhìn mà tim đập chân run, sợ một cú đấm nào đó đánh hỏng bạn trai mình.
Có lẽ con gái sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm kiểu này giữa đàn ông với nhau, đấm một cú đá một phát, thực ra rất bình thường, không có yếu đuối như họ tưởng.
Ba người trong phòng tự nhiên có chút gượng gạo, đặc biệt là khi có một bóng đèn ở giữa.
Hà Mộc liên tục nhìn đồng hồ, nhắn trong nhóm thúc giục Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh lên.
Nhưng tiếc là ý niệm của cậu ta dường như không truyền đến được hai người đang trên đường. Phải hơn một tiếng sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới thong thả xuất hiện.
Hà Mộc tức đến trợn mắt, hỏi: "Hai thằng mày ở nhà đẻ con hay sao mà lâu thế?"
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, hôm nay mặc đồ trẻ trung, vui vẻ đáp: "Hỏi cậu ấy đi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh: "Anh còn mặt mũi nào nữa không?"
"Anh không có mặt mũi?" Tiêu Chiến cười khẩy: "Không phải do em nên mới đến muộn sao?"
Vương Nhất Bác bước lên sân khấu nhỏ trong phòng karaoke, ngồi lên ghế cao, cách rất xa vẫn cãi: "Em cũng muốn nhanh mà? Ai biết đường đó cũng kẹt."
"Anh đã bảo đi theo hướng dẫn, không biết đường còn thích chỉ đạo."
"Bình thường em đi không kẹt, đi với anh tự nhiên kẹt."
Tiêu Chiến há hốc mồm: "Ý em là anh đem vận xui đến hả?"
"Chắc cũng cũng đó." Vương Nhất Bác cười đắc ý.
"Đm!" Tiêu Chiến nổi nóng, đứng phắt dậy.
Hà Mộc đau đầu, kéo anh lại: "Hai thằng mày không thể chín chắn như tao được à?"
"Im đi!" Tiêu Chiến gắt, xong lao về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, giơ mic lên dọa: "Anh đừng lại đây, bị thương em không chịu trách nhiệm đâu."
"Em tưởng em ngon lắm hả?" Tiêu Chiến bóp khớp ngón tay răng rắc, cười gian: "Lên trời luôn đi?"
Vương Nhất Bác cười khúc khích, thấy dọa không được, liền nhảy khỏi ghế chạy mất.
Hà Mộc giật giật thái dương, có một khoảnh khắc cậu ta ước gì hai người này đừng đến còn hơn, giờ bản thân cảm thấy mình như cái bóng đèn sáng chói.
Cao Tuấn Phi thì xem rất vui, vừa ăn hạt dưa vừa nói với người yêu: "Không sao, quen đi là được."
Xong quay lại cổ vũ: "Đánh nhau đi, đánh nhau đi!"
Người yêu cậu ta đấm vào vai một cái: "Cẩn thận bọn họ hội đồng anh đấy."
Vừa dứt lời, hai người đang đánh nhau kia đột nhiên dừng lại, nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt hướng về phía này.
Cao Tuấn Phi vứt hạt dưa, chỉ vào người yêu: "Mồm em như quạ đen!"
Người yêu Cao Tuấn Phi lại rất vui, cười không ngớt.
Bởi vì cô ấy cũng thấy bạn trai mình đáng bị đánh.
Hà Mộc ngồi trên sofa nhìn mấy người bát nháo, thở dài một hơi dài, bước đến bảng điều khiển chọn cho mình một bài hát.
Chuyện tình mười năm ở Quảng Đông.
"Phiêu bạt Quảng Đông mười năm, cũng có lúc hoài niệm khi xưa bên nhau, nhưng chuyện xưa nay khác rồi..."
Căn phòng tạm lắng xuống khi giai điệu vang lên, nhưng chỉ được một lúc, cuộc chiến mới lại bùng nổ.
Vương Nhất Bác nhảy lên sân khấu nhỏ, hào hứng tiếp ngay đoạn tiếp theo: "Bầu trời mây đi rồi vẫn ngang bướng, liệu nó có tin rằng quá quan tâm lại dễ buông tay..."
"Cho tao một đoạn!" Cao Tuấn Phi giật mic.
Thế là bài Chuyện tình mười năm ở Quảng Đông của Hà Mộc bị xé lẻ, hát đứt quãng từng đoạn.
Tiêu Chiến thì khôn hơn. Những bài hit ai cũng bập bẹ được vài câu, nếu chọn chắc chắn sẽ bị cướp mic. Nhưng trong phòng toàn người nhà.
Anh chọn một bài mà mấy người này chỉ biết giai điệu chứ không thuộc lời.
Thế là có thể thể hiện thoải mái.
Một lát sau, màn hình hiện lên dòng chữ tiếng Anh:
Something Just Like This.
Tiếng Anh Hà Mộc dở tệ, Cao Tuấn Phi càng không phải bàn, cả hai đều thuộc dạng đi học không chịu học hành đàng hoàng.
Vương Nhất Bác thì biết, nhưng chưa đủ trình độ để nhìn lời là hát ngay.
Thế là yên tâm không ai cướp mic, Tiêu Chiến bắt đầu thể hiện.
Anh tự tin bước lên sân khấu nhỏ, đá nhẹ mũi giày Vương Nhất Bác đuổi cậu xuống, rồi cầm mic cất giọng:
"I've been reading books of old, The legends and the myths, Achilles and his gold..."
"Hercules and his gifts, Spiderman's control, And Batman with his fists, And clearly I don't see myself upon that list..."
Nói thật, bài này khá nổi trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng đa số không thể hát trọn vẹn với phát âm chuẩn.
Tiêu Chiến không đến mức khiến người ta quỳ gối nghe, nhưng giọng hát khá hay. Dù sao cũng không phải thi hát, miễn là bản thân vui vẻ, mọi người thấy ổn là được.
Bài hát kết thúc, Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác đã lâng lâng.
Có lẽ 10 lớp filter là chưa đủ, cậu bỏ bật thêm 10 lớp nữa, ngồi trên sofa liên tục làm điệu bộ bắn tim.
Hà Mộc nhìn mà nhăn mặt: "Như là mày hát ấy."
"Anh hiểu cái chó gì." Vương Nhất Bác trợn mắt: "Vợ em hát, em tự hào."
"Cái gì mày?" Hà Mộc nhướng mày, gắp một miếng dưa hấu ăn: "Nói lại xem, tao nghe không rõ."
Vương Nhất Bác im thin thít, mím môi cười khúc khích.
Tiêu Chiến hát xong đi xuống, ngồi lại sofa: "Hai người đang nói gì thế?"
Hà Mộc chỉ chỉ Vương Nhất Bác, nói với Tiêu Chiến: "Nó bảo mày là vợ nó."
Tiêu Chiến đỏ mặt, nghẹn lời không nói được gì, một lúc sau mới hắng giọng, xoa xoa thái dương sửa lại: "Là bạn trai."
"Wow!" Hà Mộc cố tình hét lên, khiến Cao Tuấn Phi giật mình dừng bài hát, cậu ta kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ánh mắt đau lòng liếc qua liếc lại giữa hai người: "Trời ơi, mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao?"
Tiêu Chiến ngượng quá hóa giận, trừng mắt với cậu ta: "Đừng có mẹ nó giật mình nhảy dựng lên như thế!"
Hà Mộc đấm vào vai anh một cái: "Mày còn có lý hả?"
Vương Nhất Bác rất là ranh, vội thổi thổi chỗ bị đấm của Tiêu Chiến: "Hô hô, đau đau biến đi, không đau không đau."
"Đúng là chó." Cao Tuấn Phi bên cạnh cười không nhặt được mồm: "Không đánh mày nên đương nhiên mày không đau."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, quay lại nhìn Hà Mộc: "Có giỏi thì đánh thêm một cái nữa đi, em có thể giúp anh em thổi thổi, không đau không đau, tức chết anh."
Tiêu Chiến giật mình, quay sang nhìn cậu: "Em bị điên à? Đang theo phe nào vậy?"
"Đương nhiên là phe anh rồi." Vương Nhất Bác áp sát vào tai anh: "Vốn dĩ là anh không đúng, để họ đánh hai cái thì đánh hai cái thôi."
Bao năm uất ức, cuối cùng cũng có cơ hội trút giận, Vương Nhất Bác vui không tả được, chẳng chút xót xa.
Tiêu Chiến tức đến mức không chịu nổi, vội nói với Hà Mộc: "Mày nghe tao nói Lão Mộc, trước đây tao không nói cũng tại vì sự nghiệp của chó con này, mày cũng biết tao là người thế nào mà đúng không? Có bao giờ giấu anh em chuyện gì, thực ra kẻ chủ mưu đều là cậu ta."
"Ôi ôi ôi..." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Lại đổ lỗi rồi, lại đổ lỗi rồi."
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, không cần nhịn, quay tay đấm vào vai Vương Nhất Bác một cái: "Anh thấy em muốn bị dạy dỗ rồi."
Vương Nhất Bác đâu chịu thiệt, lập tức đánh trả.
Hai người vô duyên vô cớ lại đánh nhau nữa.
Màn này khiến Hà Mộc đứng bên cạnh chết lặng, dù trước đây cậu ta đã đoán ra mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ là tình huống gì?
Vấn đề là cậu ta làm sai cái gì? Hai người lại bắt đầu rồi?
Cao Tuấn Phi cười đến mức không thở nổi, bạn gái bên cạnh cũng xem rất hứng thú, không ngờ trước mắt hai người này xét về địa vị cũng thuộc hàng thượng lưu xã hội, mà trong những lúc riêng tư lại trẻ con như hai đứa học sinh tiểu học.
Hai người đánh nhau đến nhà vệ sinh trong phòng.
Tiêu Chiến dồn Vương Nhất Bác vào trong, mặt đầy nụ cười lưu manh: "Chạy đi, xem em chạy thế nào."
Vương Nhất Bác rất giỏi, biệt danh Vương Bạch Liên do Lâu Vũ đặt quả không uổng.
Cậu cười toe toét, có lý có lẽ nói: "Anh, em đang giúp anh mà."
"Hả?" Tiêu Chiến tức đến phì cười.
"Anh xem, Hà Mộc quên mất trách anh luôn." Vương Nhất Bác nói: "Em đang giúp anh thu hút hỏa lực."
"Vậy anh còn phải cảm ơn em à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu như trống bỏi, ranh mãnh ôm lấy anh: "Hai ta còn khách sáo gì chứ."
Tiêu Chiến đánh một cái vào vai cậu, đẩy ra: "Cút đi, có ma mới tin em."
Vương Nhất Bác cũng chẳng đau, lại vô liêm sỉ tiến sát vào. Tiêu Chiến không kịp phòng bị, bất ngờ bị cậu ép vào tường đá hoa cương trong nhà vệ sinh.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức mũi chạm mũi, có thể nghe rõ hơi thở và nhịp tim của nhau.
Vương Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến, dưới ánh đèn ngắm nghía kỹ càng: "Anh, anh đẹp quá..."
Tiêu Chiến thở gấp, mặt nóng bừng: "Ra ngoài đi, lát nữa lại bị giục."
"Không." Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh, tay kia ghì lấy sau gáy: "Hôn năm phút đã."
Vừa dứt lời, cậu đã trao một nụ hôn thật sâu vào môi Tiêu Chiến.
Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, nhưng ngay sau đó đã cuồng nhiệt vòng tay qua cổ cậu, đáp lại nồng nhiệt.
Hai người chẳng biết xấu hổ hôn nhau say sưa trong nhà vệ sinh, bên ngoài vẫn vang lên tiếng hát quỷ khóc sói gào của Cao Tuấn Phi.
Bướm say rượu.
Giữa cái nhạc nền này mà hai người vẫn hôn được, thật sự không bị ảnh hưởng chút nào.
Cuối cùng khi đã hôn đủ, Tiêu Chiến thở gấp: "Anh nghi ngờ hợp lý rằng mấy bài hát trong loa của bố thằng Phi Phi là do nó tải về."
"Bỏ chữ nghi ngờ đi." Vương Nhất Bác cười: "Chính là nó tải, nghe này, lại đến rồi."
Đúng thế, lúc này bên ngoài lại vang lên khúc nhạc dạo của bài "Người thân nhất".
Tiêu Chiến chống tay vào tường cười không nhặt được mồm.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào vành tai anh: "Đi, để em biến nó thành phong cách US UK cho anh xem."
Tiêu Chiến không nói gì, nhướng mày, cùng cậu đi ra.
Hà Mộc đang ngồi ở góc phòng gọi video cho Đàm Béo, có lẽ đang livestream màn trình diễn quê mùa của Cao Tuấn Phi.
Thực ra, Cao Tuấn Phi cũng chẳng quan tâm quê hay không, nhìn bạn gái cậu ta mắt lấp lánh, cười tươi rói, cậu ta cảm thấy việc mình làm mọi người vui vẻ cũng tốt, không khí cũng trở nên nhộn nhịp.
Vốn dĩ cũng là ngày đầu năm mới, vui vẻ phấn khởi, đầu xuôi thì đuôi mới lọt.
Nhạc dạo đầu kết thúc, Cao Tuấn Phi cầm mic cất giọng: "Vượt qua một ngọn núi..."
"Hey, một ngọn núi!" Tiểu Vương đội trưởng đội cổ vũ bè theo.
Cao Tuấn Phi quay đầu nhìn, bật cười rồi nhanh chóng hát tiếp: "Vượt qua một khúc quanh."
"Hey, một khúc quanh!" Tiểu Vương có lẽ do nghề nghiệp, dẫn dắt không khí cực kỳ chuyên nghiệp.
Giọng trầm ấm, phong thái rap, còn xen vào mấy câu tiếng Anh, khiến bài hát bỗng nhiên như khoác thêm chiếc áo US UK.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa cách đó không xa nhìn cậu, khoảnh khắc này anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi.
Vương Nhất Bác từ xa nhìn anh, làm động tác hôn gió, sau đó vẽ một trái tim phóng đi.
Bình thường Tiêu Chiến sẽ rất bựa, nhận trái tim này xong liền ném xuống đất, còn giẫm lên vài cái, chẳng bao giờ nghiêm túc.
Nhưng hôm nay, anh làm động tác nhận lấy rồi làm động tác một trái tim đang đập trước ngực.
Vương Nhất Bác nhìn anh, hai người đều cười đến nheo cả mắt.
Hạnh phúc đôi khi giản đơn như vậy, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ của đối phương cũng đủ khiến tim đập loạn nhịp.
Năm đó, Tiêu Chiến 30 tuổi, Vương Nhất Bác 24 tuổi.
Trong phòng hát lại vang lên giai điệu quen thuộc, ca từ buồn của những bản tình ca luôn khiến người ta khó lòng quên được.
Nhưng lần này, dường như không còn đắng cay nữa.
Vương Nhất Bác cất giọng hát: "Giá như trong những tháng năm còn trẻ tôi đã không tự ti ..."
Tiêu Chiến tắt bài hát, cả phòng lặng im. Anh nhìn Vương Nhất Bác, nói với vẻ tự hào vô bờ: "Không có giá như, em vốn dĩ đã là chàng trai trẻ tài năng rồi."
—— HẾT ——
Lời editor: >10k từ thay cho lời tạm biệt, cảm ơn các cô đã đồng hành cùng tôi trong chiếc fic dài hơi này, thật sự trân quý từng comment, từng lượt vote.
Hẹn gặp lại ở phiên ngoại. (chưa xin được text hẹ hẹ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip