PN3 Tình đầu chớm nở - Phần cuối

Kể từ đó, đưa đón Vương Nhất Bác trở thành thói quen bất di bất dịch của Tiêu Chiến. Dù bận rộn đến đâu, dù phải để Vương Nhất Bác đợi ở nơi đông người, anh cũng kiên quyết không bỏ lỡ một lần nào, mưa gió cũng làm khó được anh.

8 giờ 30 tối, dưới ký túc xá công ty quản lý.

Tiêu Chiến đứng thở hổn hển bên lề đường, nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác: "Tới rồi, xuống đi."

Có lẽ Vương Nhất Bác đã đợi sẵn trong tòa nhà, vừa nhận được tin nhắn liền phóng ván trượt ra như bay.

Tháng 9 ở Bắc Kinh vừa lập thu, đêm hơi se lạnh, gió đêm lướt qua mặt mang đến cảm giác dễ chịu khó tả.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thiếu niên cao ráo đang tiến lại gần, cảm giác rung động lại trào dâng. Phải một lúc sau, anh khẽ thở dài, kìm nén mà giấu đi cảm xúc trong mắt.

"Có mấy bước chân mà cũng mang theo cái thứ phế này." Anh liếc nhìn tấm ván trượt dưới chân Vương Nhất Bác, giọng đầy bất lực.

Vương Nhất Bác dừng lại, mũi giày khéo léo hất tấm ván lên tay: "Sao lại phế? Đây là quà sinh nhật anh tặng em năm nay mà."

Thực ra nó cũng khá cũ rồi, vì là đồ second-hand.

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, nhưng anh không có tiền. Đây là món đồ anh thấy bạn đại học bán trên vòng bạn bè, anh đã chạy đi mua.

Kể từ khi thực tập tại TUV, anh không còn được tự do như thời đại học, Tiêu Chiến dành toàn bộ thời gian cho công việc, không thể đi làm thêm như trước. Tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt phí... mỗi ngày mở mắt ra đã thấy mình đang nợ.

Vì vậy anh thực sự không có tiền dư để mua quà. Hai chữ "quà tặng" với anh giờ đã trở thành thứ xa xỉ.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề kén chọn. Dù biết không phải đồ mới, cậu vẫn rất trân trọng và giữ gìn, vì đây là món quà của anh cậu. Cậu hiểu anh mình khổ thế nào, nên từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời.

Và sau sự việc ba năm trước, Tiêu Chiến không để cậu nhận một đồng nào từ người bác.

Vương Nhất Bác biết gánh nặng học phí cuối cùng cũng đổ lên vai Tiêu Chiến. Nhưng sắp rồi, chỉ một năm nữa thôi, cậu có thể cải thiện cuộc sống cho anh. Chỉ khi nghĩ như vậy, cậu mới cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn.

"Anh, em đói rồi." Vương Nhất Bác vòng tay qua vai Tiêu Chiến, giọng nũng nịu đáng yêu.

"Đi đứng đàng hoàng chút coi." Tiêu Chiến cười, quay đầu đẩy nhẹ cậu ra: "Đói thì muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn mì gói." Vương Nhất Bác suy nghĩ nghiêm túc: "Lâu lắm rồi chưa ăn mì."

Thì ra thực sự có người thích ăn mì gói sao?

Tiêu Chiến thấy lòng đau nhói nhưng không biểu lộ ra ngoài: "Mì thì có gì ngon? Anh dắt em đi ăn lẩu."

"Chậc!" Vương Nhất Bác bĩu môi: "Người ta muốn ăn mì anh lại bắt ăn lẩu, anh thật là kỳ cục."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười một nụ cười chua xót.

Vương Nhất Bác lại vòng tay qua vai anh: "Đi nào anh, về nhà nấu mì gói cho em đi, mì nấu kiểu anh làm ngon lắm."

Tiêu Chiến vẫn im lặng, chỉ gật đầu nhẹ.

Bữa mì gói đó thực ra đã rất muộn mới được ăn, bởi phòng trọ tầng hầm cách công ty quản lý của Vương Nhất Bác khá xa, hai người phải đổi mấy chuyến xe mới về đến nơi.

Tiêu Chiến dùng nồi điện nhỏ nấu mì, đập vào hai quả trứng, thêm xúc xích, khiến căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thơm.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường, vừa chơi game vừa ngửi mùi từ xa: "Chính là mùi vị này."

Tiêu Chiến thở dài bất lực, đưa bát mì cho cậu: "Đừng chơi nữa, ăn đi."

Vương Nhất Bác rất ngoan, lập tức bỏ điện thoại, cầm lên là ăn ngay, húp sồn sột ăn ngon lành, trông như thèm mì từ lâu lắm rồi vậy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, vành mắt đột nhiên đỏ lên, không biết là do hơi nóng từ bát mì hay vì tâm sự chất chứa, chỉ thấy lòng đau như cắt.

"Ăn chậm thôi, không thấy nóng à?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lại húp một miếng: "Không nóng, vừa ăn."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bát mì, dùng đũa khuấy vài vòng: "Hôm nay quản lý của em gọi cho anh rồi."

"Lại mách lẻo hả?"

"Không gây chuyện thì sợ gì người ta mách?"

"Đừng vu oan cho em chứ." Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, chỉ vào mái tóc mình: "Dạo này em ngoan lắm, đến kiểu tóc này em còn không cãi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, suýt sặc miếng mì trong miệng, ho sặc sụa: "Khụ khụ...cũng đẹp mà..."

"Đẹp?" Vương Nhất Bác chớp đôi mắt hẹp dài, giọng bỉ bôi: "Vậy ra gu anh cũng chỉ tàm tạm."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Đm, gu anh chuẩn vl nhé."

"Không cãi với anh, nhưng dù sao thì em cũng không thích." Vương Nhất Bác húp nước mì, tặc lưỡi: "Ngon quá."

Tiêu Chiến cười, không nói gì.

Sau bữa tối, hai người cùng dọn dẹp bát đĩa, thu dọn phòng ốc.

Khi Tiêu Chiến định đi tắm, Vương Nhất Bác nhất quyết đòi đi cùng.

Do nhà tắm chung của tầng hầm rất nhỏ, hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác không địch lại Tiêu Chiến, đành bất mãn để anh đi tắm trước.

Đùa chứ, tắm chung thì lộ hết sao?

Tiêu Chiến thầm nghĩ, chỉ khi ra khỏi phòng mới dám thở phào.

Vòi sen xả nước ào ào, Tiêu Chiến không ngừng dùng tay gạt nước trên mặt, nhắm mắt lại toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác ôm mình đòi đi tắm chung lúc nãy.

Trên người chàng trai trẻ dường như còn phảng phất mùi sữa, khiến lòng anh càng thêm rạo rực.

Nói thật, ở cái tuổi này vốn dĩ huyết khí phương cương, một khi đã xác nhận tình cảm thì không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ này được.

Không biết từ lúc nào nước ấm đã được Tiêu Chiến chỉnh thành lạnh, từ đỉnh đầu tưới xuống tận chân, có lẽ chỉ nhiệt độ lạnh giá này mới giúp anh bình tâm lại, tỉnh táo đầu óc.

Sau khi tắm xong, anh trở về phòng, theo sau là hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm.

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường, chúi mũi vào người anh hít hà: "Anh ơi, anh thơm quá."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, vội vàng đẩy cậu ra giữ khoảng cách: "Đừng quậy nữa, đi tắm nhanh đi, lát hết nước nóng bây giờ."

Vương Nhất Bác không nói gì, bĩu môi xách giỏ đồ tắm ra khỏi phòng.

Lúc này trong đầu cậu chẳng có ý nghĩ gì khác ngoài việc tắm thật nhanh để về ôm anh trai ngủ.

Một cậu bé mười bảy tuổi, có thể có ý đồ xấu xa gì được?

Đêm khuya, hai người thơm phức nằm trên chiếc giường nhỏ.

Tay chân Vương Nhất Bác quấn chặt lấy Tiêu Chiến, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu đột nhiên hỏi: "Anh, anh thật sự chưa yêu đương đúng không?"

Tiêu Chiến vốn đã thở gấp, khó chịu vô cùng, giờ bị cậu ôm chặt càng thêm bứt rứt, anh đành kẹp chặt đùi che giấu sự lúng túng, quay người gắt gỏng: "Không có."

"Thế anh có thích ai không?"

Tiêu Chiến mơ màng nghĩ một lát: "Có."

Vương Nhất Bác sững người, toàn thân cứng đờ: "Ai?"

"Em không biết đâu." Tiêu Chiến hơi bực mình, không phải với Vương Nhất Bác mà là với bản thân mình.

"Quen ở đâu, trường hay công ty? Bao nhiêu tuổi?" Vương Nhất Bác tỉnh táo hẳn, đập vai anh dò hỏi, bắt anh một hai phải trả lời.

Tiêu Chiến không thèm trả lời, nín thinh.

"Người đó có đẹp không?" Vương Nhất Bác không buông tha.

Tiêu Chiến quay đầu lại, đột ngột nói: "Đẹp."

Vương Nhất Bác chết lặng, chân tay buông lỏng, lặng lẽ trở mình.

Tiêu Chiến đắp chăn cho cậu, vỗ nhẹ: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu không tả nổi.


Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến xin nghỉ nửa ngày dẫn Vương Nhất Bác đi ăn sáng rồi đưa cậu về ký túc xá công ty quản lý.

Chiều đến công ty, anh bị lãnh đạo bắt gặp.

Tiêu Chiến đứng thẳng trước bàn làm việc, cúi đầu nghe phê bình.

Một tràng dài dòng vô nghĩa, đại loại thực tập phải biết thân biết phận, chưa lên chính thức đã dám nghỉ làm.

Tiêu Chiến biện bạch: "Em đã xin phép phòng nhân sự rồi."

"Nhân sự đồng ý chưa?" Lãnh đạo hỏi lại.

"Rồi ạ."

"Thế tôi đồng ý chưa?"

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, gật đầu: "Em xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm."

"Ừ, như thế mới đúng, thái độ phải nghiêm túc." Lãnh đạo cười xòa, bàn tay vung lên: "Người trẻ phải biết kiên nhẫn. Ngồi xuống uống nước đi, trời nóng quá."

Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên: "Không cần ạ, nếu không có việc gì em xin ra ngoài làm việc."

"Gấp cái gì không biết." Vị lãnh đạo bụng phệ đứng dậy kéo anh lại: "Cậu trẻ này, còn phải rèn luyện nhiều."

Tiêu Chiến im lặng, cúi đầu nhìn đôi giày mình.

Lãnh đạo thở dài đầy tâm huyết: "Thực tập như cậu, mỗi năm tôi gặp nhiều lắm. Tôi biết các cậu đều chăm chỉ, đều có tinh thần phấn đấu. Nhưng xã hội bây giờ không còn trọng điều đó nữa, tôi nói thế cậu hiểu chứ Tiểu Tiêu?"

"Không hiểu." Tiêu Chiến nhíu mày: "Xin lãnh đạo chỉ giáo."

Vị lãnh đạo liếc nhìn, đi ra khóa cửa phòng lại, rồi quay vào lấy một tập tài liệu đập lên bàn: "Đây là bản kế hoạch của cậu phải không?"

Tiêu Chiến mở ra xem, gật đầu: "Vâng."

Kể từ khi thực tập tại TUV, anh được phân về phòng kế hoạch. Bản kế hoạch này đúng là do anh thức trắng nhiều đêm để viết.

Những ngày đó cũng là lúc anh nhận ra tình cảm khác thường dành cho Vương Nhất Bác, không hiểu nổi nên gạt bỏ, dồn hết tâm sức vào công việc.

"Cậu làm rất tốt." Lãnh đạo ngồi xuống ghế, nheo mắt cười: "Nhưng theo tôi, cậu vẫn còn chỗ để tiến bộ. Còn trẻ mà, đâu thể nóng vội phải không? Nhiều thứ cậu chỉ thấy bề nổi thôi."

"Như cái này," ông ta gõ gõ lên bàn: "Nhiều người trong phòng viết cũng hay, nhưng cấp trên chưa chắc đã duyệt... Bởi cậu chỉ là thực tập, công ty toàn người có thâm niên..."

Nói rồi, lãnh đạo mở tập tài liệu, lật thẳng đến trang chữ ký, dùng bút gạch bỏ dòng chữ "Nhân viên thực tập Tiêu Chiến": "Thế này, đổi một cái tên khác, hiểu ý tôi chứ?"

Đồ khốn nạn, ai mà không hiểu?

Chẳng phải muốn chiếm công trạng của sao?

Tiêu Chiến nhìn vị lãnh đạo mặt mỡ bụng phệ trước mắt, im lặng hồi lâu.

Khoảnh khắc này, anh không ngờ những tình tiết cẩu huyết và hắc ám trong phim truyền hình lại xảy ra ngoài đời thực, và lại xảy ra với chính mình.

Một tập đoàn lớn như TUV, nội bộ lại không có công bằng. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm, anh cảm thấy chán ghét cuộc sống của mình.

Nhưng chán ghét rồi thì sao?

Đi tới đấm một cái? Hay viết thư tố cáo, để rồi ngày mai bức thư ấy xuất hiện trên bàn vị lãnh đạo này?

Lúc đó, hồ sơ của anh sẽ có một vết nhơ, sau này dù có rời khỏi TUV cũng khó tồn tại trong ngành.

Không làm ngành này cũng chẳng sao, anh vốn cũng không thích lắm.

Anh có thể cầm lại cọ vẽ, làm điều mình muốn. Đời còn dài, cần gì phải thế?

Bước tới, dùng lòng tự trọng giành lại bản kế hoạch, nói với tên khốn nạn kia rằng không đời nào.

Tiêu Chiến tức giận bước tới bàn, đặt bàn tay run rẩy lên tập tài liệu, ngẩng đầu lên: "Không thể đổi tên một cách miễn phí chứ ạ?"

Vị lãnh đạo nhìn anh, từ từ nở nụ cười: "Tôi thích những người trẻ có con mắt tinh tường như cậu. Tương lai sẽ xán lạn lắm."

Nói rồi, ông ta lấy từ cặp ra một phong bì, ném lên bàn, nhếch cằm: "Đừng khách sáo, có khó khăn cứ tìm tôi. Tôi từng trải rồi."

Phong bì nặng trịch. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm suốt ba phút, bàn tay đưa ra run rẩy.

Rất lâu sau, anh nghe chính mình nói: "Cảm ơn lãnh đạo."

Xem đi, đây mới là hiện thực.

Bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, thở dài một hơi dài. Cuối cùng anh mở điện thoại, nhắn tin cho quản lý của Vương Nhất Bác: "Anh ơi, trang phục biểu diễn thương mại của em tôi có thể tự tài trợ, làm phiền anh rồi, cảm ơn anh."

Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã được ra mắt, giờ chính xác mà nói là một tiểu minh tinh, dù cậu và nhóm chỉ xuất hiện trước ống kính một lần, nhưng cũng coi như đã đặt chân vào làng giải trí dù chỉ là tuyến mười tám.

Hiện nay, các công ty quản lý đào tạo không dưới hàng nghìn những tiểu thịt tươi như Vương Nhất Bác, ban đầu đều rất khó nổi bật.

Vương Nhất Bác thực sự may mắn, chỉ là nguồn lực trong giới giải trí hiện nay khan hiếm, cung không đủ cầu.

Những tiểu minh tinh chưa có danh tiếng, công ty cũng khó kéo được tài trợ, trang phục biểu diễn đều phải tự lo.

Mặc đồ quá tồi, hoặc quá rẻ tiền, có khi nhãn hàng còn chẳng thèm để ý tới bạn. Xã hội bây giờ là vậy.

Chiều hôm qua, quản lý của Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, khéo léo nhắc nhở rằng nhóm sẽ có hoạt động cắt băng khánh thành, cần trang phục cao cấp hơn.

Tiêu Chiến hiểu ngay, anh rất muốn hỏi, không phải việc của công ty sao?

Nhưng cuối cùng anh không hỏi, vì hỏi cũng không có câu trả lời.

Không đồng ý? Thì có thể đưa em trai về.

Công ty quản lý không thiếu một người như em trai anh, hoặc thế giới của những ông lớn càng không thiếu.

Quy luật sinh tồn của môi trường này, nước chảy bèo trôi, và quan trọng nhất là thức thời mới là trang tuấn kiệt.


Một tuần sau.

Danh sách nhân viên thực tập chuyển lên chính thức đợt đầu của TUV công bố không có tên Tiêu Chiến, thay vào đó là một nhân viên thực tập khác cùng nhóm.

Là một cô gái tên Bạch Lam, rất xinh đẹp.

Trong buổi họp nhân viên, bà Tằng, người nổi tiếng trong giới được mời đến phát biểu, bà đặc biệt khen ngợi bản kế hoạch của Bạch Lam rất thực tế, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.

Bà còn khuyến khích các nhân viên mới học tập Bạch Lam, tiếp tục cống hiến.

Câu cuối cùng Tiêu Chiến nhớ mãi, bà Tằng nói: "Công ty sẽ không chôn vùi bất kỳ nhân tài nào, miễn là bạn có thực lực."

Thật mỉa mai làm sao.

Tiêu Chiến ngồi dưới khán đài, vỗ tay theo mọi người.

Bạch Lam bước lên bục, bắt đầu khoe khoang về quá trình thức đêm viết kế hoạch và những đóng góp của mình.

Nói chung là dùng thành quả của người khác để khoe khoang bản thân.

Tiêu Chiến cười thầm dưới khán đài, cười đến rơi nước mắt.

Đúng lúc đó điện thoại rung lên, anh lén mở ra xem, là Vương Nhất Bác gửi ảnh chụp tại buổi biểu diễn.

Kèm theo dòng tin nhắn: "Anh ơi, bộ đồ này đẹp không? Quản lý bảo tặng em đấy, đm lần đầu tiên em mặc đồ đắt thế này, chắc không phải hàng fake đâu ha?"

Tiêu Chiến thở phào, nhắn lại: "Không phải đâu, sau này em sẽ mặc đồ đẹp hơn nữa, em xứng đáng mà."

Đúng vậy, Vương Nhất Bác xứng đáng.

Tiêu Chiến, vậy thì còn gì phải ấm ức?

Cố gắng lên.

Biết đâu lần sau công bằng sẽ mỉm cười với anh.

Tiêu Chiến không ngừng tự an ủi bản thân như vậy, tưởng rằng bóng tối sẽ dừng lại ở đây, nhưng anh không ngờ, hiện thực lại tiếp tục dạy cho chàng trai mới vào đời một bài học đắt giá.

Những góc khuất nơi công sở, có lẽ anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được, lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Cuối tháng, lễ Quốc khánh sắp đến.

Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 23 của Tiêu Chiến, nhưng thay vì lời chúc mừng, anh lại nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng thực tập từ công ty.

Trên hồ sơ thực tập, anh bị lãnh đạo đánh giá kém với những nhận xét sắc lạnh không chút nương tay. Với bộ hồ sơ này, sau này anh sẽ rất khó xin việc.

Tiêu Chiến tức giận tìm đến lãnh đạo đòi lý do, nhưng lãnh đạo không muốn đối thoại, trực tiếp gọi bảo vệ đến.

Kể từ đó, thời gian thực tập tại TUV của Tiêu Chiến chính thức kết thúc.

Anh thất nghiệp.

Và sẽ rất khó để tìm việc mới, trừ khi từ bỏ ngành này.

Nhưng nếu đi, Vương Nhất Bác sẽ thế nào?

Tiêu Chiến vô cùng bất mãn, vừa tủi thân vừa đau lòng, nhưng điều khó chịu nhất là anh không dám để lộ chút nào trước mặt Vương Nhất Bác.

Dù là lòng tự trọng của đàn ông hay thân phận của một người anh trai, anh đều không muốn Vương Nhất Bác thấy mình trong lúc thảm hại như thế này.

Nhưng có trốn được mãi không?

Dù không trốn được cũng phải cố.

Vương Nhất Bác về nghỉ lễ, Cao Tuấn Phi đi đón, ngày hôm sau cũng là cậu ta đưa đi.

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không xuất hiện, anh nhắn tin bảo đang tăng ca ở công ty nên ngủ luôn tại đó.

Thực tế, anh lang thang trên phố vắng gần cả đêm, cuối cùng đến ngủ nhờ phòng khách nhà Cao Tuấn Phi.

Sáng hôm sau khi Cao Tuấn Phi đưa Vương Nhất Bác đi, anh còn dặn: "Nhớ đừng lỡ lời."

Cao Tuấn Phi không hiểu màn kịch này, nhưng bận quá nên không hỏi nhiều.

Lần này thì thoát, lần sau thì sao?

Nhưng có lẽ sẽ không có lần sau nữa, vì lần này đã đủ khiến Vương Nhất Bác tổn thương rồi.

Vương Nhất Bác từ phòng trọ trở về ký túc xá, ba ngày không liên lạc với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng không dám chủ động, thế là hai người vô cớ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác còn vị thành niên, vẫn là một đứa trẻ, cậu có thể dễ dàng vỗ mông bỏ đi. Nhưng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quên trách nhiệm làm anh của mình.

Sau bốn ngày chiến tranh lạnh, Tiêu Chiến chủ động nhắn tin: "Anh đã chuyển tiền sinh hoạt phí tháng này vào tài khoản em rồi."

Lúc đó Vương Nhất Bác không trả lời, mãi 2-3 tiếng sau mới hồi âm: "Không đến mức chết đói đâu. Anh cứ yêu đương đi, không cần quan tâm em."

Chua chát không?

Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười khổ: "Em ăn phải me chúa hay gì? Giấm lão Sơn Tây còn không chua bằng em."

Nhắn xong anh chợt thấy câu nói có gì đó không ổn, sao nghe cứ mập mờ kiểu gì, nhưng bản thân cũng không hiểu nổi lòng mình, đành cho qua.

Một lúc sau Vương Nhất Bác hỏi lại: "Me chúa là gì?"

"Em soi gương là biết."

"Đồ ngốc."

"Hỗn láo, nói với ai vậy hả?"

Vương Nhất Bác thu hồi tin nhắn, gửi lại hai chữ in hoa: "ĐN, thế này được chưa?"

Khác gì nhau đâu?

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện tào lao nữa, càng nói càng thấy lòng nặng trĩu, cuối cùng quyết định không trả lời.

Nhưng Vương Nhất Bác không tự giác, cứ được nước lấn tới: "Tuần này anh còn tăng ca không?"

Tiêu Chiến nhìn điện thoại suy nghĩ, thở dài: "Không."

"Vậy sinh nhật em về với anh."

"Để anh đón."

"Không cần đâu, em tự về được."

"Anh không yên tâm." Nhắn xong, Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, mắt đỏ hoe.

Tương lai mờ mịt quá, giờ phút này anh thực sự không biết mình nên đi về đâu.





______

Ủa PN vẫn ngược???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip