PN5 Tình yêu đầu (2/2)

Có lẽ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Tiêu Chiến, Chú Đại Bi đương nhiên cũng chẳng có tác dụng gì.

Đêm khuya, hai người tắm rửa xong, Vương Nhất Bác cởi trần mặc mỗi chiếc quần xà lỏn. Vừa bước vào phòng, tóc còn chưa kịp lau khô đã vỗ vỗ vào cơ bụng 8 múi săn chắc.

Do tập nhảy thường xuyên, người lại gầy nên Vương Nhất Bác có cơ bụng từ rất sớm.

Có lẽ vì còn nhỏ tuổi, không giấu được chuyện, với lại còn thích khoe, nhất là trước mặt Tiêu Chiến.

Lúc này cơ hội ngàn năm có một, cậu càng không kiềm chế nổi.

"Anh, em tạo dáng, anh vẽ lại cơ bụng của em đi." Cậu chạy đến bên giường, hào hứng lay lay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn cơ bụng cuồn cuộn, yết hầu vô thức lăn mấy cái, mãi không nói nên lời.

Anh cảm giác như nghe rõ cả tiếng mình nuốt nước bọt, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội khó tả.

"Vẽ cái gì mà vẽ, anh cất hết rồi." Tiêu Chiến cáu kỉnh quay người đi, trùm chăn kín mít. Ngay sau đó anh xấu hổ nhận ra phần dưới cơ thể mình đang có biến hóa, càng thêm tức giận, bèn kẹp chặt hai chân để che giấu sự hoảng loạn.

"Anh cất đâu rồi, em lắp lại cho, vẽ xong em cất." Vương Nhất Bác hoàn toàn vô tâm, xốc chăn lên lục lọi dưới giường.

Căn phòng nhỏ hẹp này chỉ còn chỗ trống dưới gầm giường để đựng đồ.

Tiêu Chiến tức giận thò đầu ra: "Không có cất ở đó, ngủ đi."

Vương Nhất Bác ngồi xổm ngơ ngác: "Chứ cất đâu?"

"Em có ngủ không hả? Ngày mai anh còn đi làm." Tiêu Chiến quay mặt vào tường.

Vương Nhất Bác càng bối rối: "Ngày mai anh không nghỉ à?"

Đang kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mà? Hay cậu nhớ nhầm?

"Ờ... chiều phải đến công ty." Tiêu Chiến thở dài, quay mặt vào trong.

Thực ra càng nghỉ lễ quán bar càng đông khách, không khí càng nhộn nhịp.

Hôm nay Tiêu Chiến đã xin nghỉ một ngày, nếu mai nghỉ nữa rất có thể anh sẽ không được nhận lương.

Dù TUV sắp cho anh quay lại nhưng anh cũng không định bỏ công việc lễ tân bar này.

Giờ làm việc thuận tiện, thu nhập lại khá.

Trải qua những ngày tháng chật vật, Tiêu Chiến nghiệm ra con người phải biết linh hoạt, đường nào cũng đến La Mã, phải luôn có phương án dự phòng.

Dù quán bar là nơi phức tạp, nhưng cũng là nơi tốt nhất để quan sát cuộc sống xa hoa của những kẻ ban ngày bảnh bao, đêm về trụy lạc.

Biết đâu sau này có ích, coi như làm quen trước với môi trường.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha, nũng nịu lăn lên giường ôm chặt Tiêu Chiến: "Chiều mai mới đi mà, sáng ngủ nướng được."

"Sáng không đưa em về à?" Tiêu Chiến thở gấp, gạt tay cậu ra: "Thôi đừng giỡn nữa, đi ngủ đi."

"Em không cần đưa, em bao lớn rồi." Vương Nhất Bác nắm vai anh lắc lư, bày trò đáng ghét.

Tiêu Chiến bực mình, quay lại định túm tay cậu khống chế, nào ngờ da Vương Nhất Bác sau khi tắm quá trơn, Tiêu Chiến không những không túm được, mà còn để cậu trượt một cái lăn thẳng vào trong giường.

Da Vương Nhất Bác trắng, chỉ cần nhéo nhẹ là đỏ lên. Có lẽ lúc nãy hai người đùa giỡn, Tiêu Chiến dùng hơi nhiều sức nên giờ trên cánh tay trắng nõn của cậu in hằn mấy vệt đỏ.

Thế là xong, có cớ để ăn vạ rồi.

"Anh bóp em đỏ hết rồi." Vương Nhất Bác bĩu môi, giơ tay ra trước mặt: "Anh xem đi."

Tiêu Chiến cảm thấy oan ức: "Anh có dùng sức đâu."

"Chứ sao đỏ, anh xem này?"

Tiêu Chiến ngồi dậy xem kỹ, chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là vết đỏ bình thường, lát nữa sẽ hết. Nhưng anh hiểu rõ Vương Nhất Bác đang giở trò vô lại.

Không còn cách nào khác, anh đành cúi xuống thổi vào chỗ đỏ: "Phù phù, hết đau rồi, ngủ đi."

"Em lớn thế này rồi, chiêu này không ăn thua nữa." Vương Nhất Bác trợn mắt tức giận.

Vẻ mặt ấm ức như thể bị Tiêu Chiến bắt nạt suốt ngày nhìn thật tội nghiệp.

Tiêu Chiến nhìn mà phát cáu: "Chứ em muốn sao? Lát nữa là hết thôi."

"Anh xoa cho em."

Tiêu Chiến đành phải xoa.

Làn da vừa tắm xong mát lạnh, Tiêu Chiến cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, cảm giác rung động trong lòng lại trào dâng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Tầm mắt đổ dồn vào bộ ngực trắng nõn của Vương Nhất Bác, phía dưới là cơ bụng săn chắc căng đầy. Khí chất vừa thanh xuân vừa nam tính của chàng trai trẻ lan tỏa trong không khí.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới nóng ran, gần như không kiểm soát được mà đè lên người cậu.

Đôi môi mỏng vừa phải càng lúc càng gần, chỉ cần cúi xuống là có thể thỏa mãn khát khao thầm kín đã ấp ủ bấy lâu.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo như nước suối ấy, Tiêu Chiến kịp thời dừng lại, quay tay cù vào nách Vương Nhất Bác, trong nháy mắt biến không khí lãng mạn thành trò đùa huynh đệ.

"Đm!" Vương Nhất Bác nhột co người lại, cười khanh khách phản công.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đùa giỡn cùng cậu. Nhưng thực ra trong lòng anh lúc này rất đau khổ.

Anh chưa bao giờ nghĩ cảm giác thích một người lại cay đắng thế này, yêu đương không phải nên ngọt ngào sao?

Tại sao đến lượt mình, ngoài sợ hãi và căng thẳng, chẳng cảm nhận được chút ngọt ngào nào?

Có phải vì anh thích người không nên thích?

Nhưng càng nhìn càng thích, phải làm sao đây?

Đêm đó, Tiêu Chiến lại mất ngủ.

Anh chỉ dám đợi khi đêm khuya Vương Nhất Bác ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, tự nhủ đi nhủ lại, không được vượt rào, không được vượt rào, không được vượt rào.

Em ấy là em trai mình.

Là đứa trẻ mà từ nhỏ mình đã nhìn thấy nó lớn lên, chỉ cần còn là con người thì không nên có ý nghĩ xấu xa này.

Về mặt đạo đức thì đúng là như vậy.

Nhưng trong khi Tiêu Chiến đang ép buộc bản thân, trong đầu lại có một giọng nói khác, như con thú bị nhốt gào thét đòi thoát ra.

Hai người không cùng huyết thống, sao lại không thể thích nhau?

Cuộc sống đã đủ khổ rồi không phải sao?

Mọi thứ mày đều không thể quyết định, lẽ nào tình yêu cũng không được?

Mày là đồ vô dụng sao, Tiêu Chiến.

Tôi không phải. Tiêu Chiến muốn hét lên như vậy, nhưng anh không đủ can đảm.

Giọng nói trong đầu lại vang lên, mày có thể thử mà, biết đâu em ấy cũng thích mày thì sao?

Ý nghĩ này như mở ra cánh cửa thế giới mới, Tiêu Chiến bỗng phấn chấn, đẩy Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh.

"Dậy dậy!"

Vương Nhất Bác mở một mắt ngái ngủ, ý thức vẫn chưa tỉnh táo: "Hả?"

"Em có thích anh không?" Tiêu Chiến hết sức dũng cảm, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.

"Vô nghĩa." Vương Nhất Bác lại nhắm mắt, quay người chìm vào giấc ngủ.

"Ý anh là thích kiểu kia kìa." Tiêu Chiến nằm ngửa, cẩn thận nhìn lên trần nhà: "Kiểu... yêu đương ấy..."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe thấy, đã chìm vào giấc mơ từ lúc nào.

Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, chờ mãi không thấy phản ứng, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều.

Rất lâu sau, anh thất vọng thở dài, không hỏi lại nữa.


Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về công ty quản lý. Trên đường ngồi tàu điện, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Anh, tối qua anh có lay em dậy không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn: "Ai rảnh mà lay em."

"Vậy chắc em nằm mơ."

Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại, không nói gì nữa.

Một lúc sau, tàu điện đến trạm.

Vì cũng không vội nên hai người xuống tàu rồi thong thả đi bộ. Thực ra đi xe buýt cũng được, nhưng tiết trời tháng 10 quá đẹp, rất thích hợp để đi dạo, cả hai vô tình đều chọn cách này.

Đến khi đưa Vương Nhất Bác về đến ký túc xá, Tiêu Chiến lấy ra một nghìn tệ nhét vào túi cậu: "Tối nay cứ đi liên hoan với nhóm đi, đừng có khác người mãi thế."

Thời buổi này còn gì phức tạp hơn quan hệ giữa người với người?

Giờ Tiêu Chiến đã thấm thía, tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của Vương Nhất Bác thật sự không ổn, xã hội sẽ không chiều theo cậu.

Vương Nhất Bác sững sờ, đẩy tay trả lại: "Em không cần, em có tiền mà."

"Cứ cầm đi" Tiêu Chiến nhướng mày trừng mắt, khí thế phụ huynh lại trỗi dậy: "Nhanh nào."

Vương Nhất Bác nhìn anh, im lặng rồi cuối cùng nhận lấy, xong quay người đi luôn.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài.


Đêm xuống.

Gió thu tháng 10 mang theo hơi lạnh, làn gió mát vấn vương trong lòng.

Tiêu Chiến rất thích tiết trời này, tâm trạng cả tối đều vui vẻ, nụ cười với khách hàng càng thêm rạng rỡ.

Vốn dĩ đã đẹp trai, cười lên lại càng vô hại, khiến người ta không đề phòng muốn lại gần.

Với ngoại hình như Tiêu Chiến, làm lễ tân quán bar thật quá phí, quản lý nhiều lần khuyên anh chuyển sang làm sales, kiếm nhiều hoa hồng hơn, mở rộng mối quan hệ, nhưng đều bị anh từ chối.

Ngày mai Tiêu Chiến phải quay lại TUV làm việc, lễ tân bar tương đối nhàn hạ. Nếu làm sales chắc chắn sẽ tốn nhiều tâm sức hơn, anh không đủ sức đối mặt cùng lúc hai công việc trí óc.

Như thế này là tốt rồi, anh rất biết đủ.

Khoảng 11 giờ đêm, có lẽ do ngày mai là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ nên quán bar tối nay không quá đông.

Còn ba tiếng nữa là tan ca, tâm trí Tiêu Chiến đã bay xa, nghĩ về bộ đồ ngày mai sẽ mặc đến TUV.

Không lâu sau, đồng nghiệp bên cạnh đẩy cậu: "Này, có khách."

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn qua cửa kính thấy một nhóm thanh niên đùa giỡn đi vào quán, vài người còn ngậm điếu thuốc, tuổi trung bình chưa đến 20.

Thời buổi này chuyện này thực ra rất bình thường. Quán bar dù ghi cấm vị thành niên nhưng chẳng quán nào thực sự kiểm tra chứng minh thư.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra, chuẩn bị hỏi họ có đặt bàn không thì bỗng ngẩng lên, ánh mắt chạm phải vài gương mặt quen thuộc. Gương mặt với mái tóc vàng nửa dài khiến mọi lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.

Vương Nhất Bác đứng giữa đám đông ngây người, mắt dán chặt vào Tiêu Chiến.

Không gian ồn ào đột nhiên tĩnh lặng. Mấy cậu trai lúc nãy còn ồn ào giờ cũng sững sờ.

Có người hốt hoảng đẩy Vương Nhất Bác: "Đm, anh cậu kìa, mau nói anh cậu đừng méc quản lý, không là bọn mình toi."

Vương Nhất Bác đờ đẫn, chỉ biết nhìn Tiêu Chiến, mắt đỏ hoe, mấp máy miệng không nói nên lời.

Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu: "Đây là liên hoan nhóm của các em đó à?"

Dù là câu hỏi nhưng chỉ nhắm vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng, cúi đầu.

Tiêu Chiến tức giận bừng bừng, xông tới túm cổ áo lôi cậu ra vỉa hè: "Em đủ tuổi chưa? Hả? Em biết đây là chỗ gì không? Hả? Liên hoan nhóm? Quản lý đâu?"

"Cmn anh đang hỏi em đấy, trả lời!"

Vương Nhất Bác nước mắt ngắn nước mắt dài, cắn chặt môi không nói.

Quản lý quán bar vội chạy ra hòa giải, Tiêu Chiến đang nóng giận, không nói hai lời cởi luôn đồng phục: "Xin lỗi tôi nghỉ việc, phải về dạy em trai."

Nói xong, anh kéo Vương Nhất Bác nhét vào taxi.

Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, báo địa chỉ cho tài xế.

Lần đầu tiên, anh chịu chi tiền đi taxi.

Về đến phòng trọ, Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhưng may là không khóc nữa. Mỗi lần cậu khóc là Tiêu Chiến đau đầu.

"Khai đi, đi mấy lần rồi?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngồi bên giường, thật lâu sau mới ngẩng lên: "Tại sao anh lại ở đó?"

Tiêu Chiến giật mình, giờ mới nhớ ra trọng điểm, không tự nhiên xoa xoa gáy: "Đừng quan tâm anh, nói chuyện của em trước."

Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt lóe lên đấu tranh: "Anh gặp rắc rối ở chỗ làm hay sao?"

"Làm gì có." Tiêu Chiến phủ nhận thẳng.

"Anh làm bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến trừng mắt: "Giờ là anh hỏi em, không phải em hỏi anh."

Bực chưa? Rõ ràng anh là người lớn, sao giờ ngược đời thế này.

"Khai báo thành khẩn, anh không đánh em." Tiêu Chiến đứng cao hơn nói.

Vương Nhất Bác đưa mặt tới gần: "Vậy anh đánh đi."

Đm, Tiêu Chiến tức sôi máu.

Đứa trẻ lớn thế này rồi, đánh sao được?

"Anh cho em thể diện lắm rồi đấy?" Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai hỏi.

Dáng vẻ như sắp đánh người.

Vương Nhất Bác không chút sợ hãi: "Anh có cho hay không em cũng không cần."

"..."

"Lấy thì chẳng phải thành mặt dày sao?"

"..." Tiêu Chiến hít sâu, kiềm chế, bình tĩnh, nghiêm túc.

Vương Nhất Bác bình thản chỉ vào chiếc ghế: "Anh ngồi đó nghỉ đi, đừng tự làm mình tức."

Tiêu Chiến tức phát điên, ngồi xuống ghế, thở phì phò: "Em nghiêm túc chút đi."

"Em không nghiêm túc chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Từ lúc anh thấy em, em cười lần nào chưa?"

Đúng là không, còn khóc suốt nãy giờ.

Tiêu Chiến ngẫm lại thấy không đúng: "Đừng có đánh lạc hướng, thái độ của em không nghiêm túc chút nào."

"Được, vậy em khóc đây." Dường như Vương Nhất Bác sinh ra là để làm diễn viên, nước mắt rơi ngay lập tức, lã chã không ngừng.

"Thôi thôi thôi!" Tiêu Chiến hoảng hốt vội lấy khăn giấy lau cho cậu: "Anh chưa nói gì mà em đã dùng chiêu này với anh rồi?"

Hai người ngồi sát cạnh nhau trên giường, khoảng cách dường như được thu hẹp.

Vương Nhất Bác đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng quay sang nhìn, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến, vòng tay qua cổ anh, khóc nức nở.

Khóc to như hồi nhỏ, tiếng nấc nghẹn ngào.

Tiêu Chiến bị cậu khóc cho choáng váng, theo bản năng ôm lấy cậu vỗ về: "Thôi không mắng em nữa, đừng khóc nữa, mấy giờ rồi, làm ồn chị hàng xóm thức giấc bà ấy lại mắng cho đấy."

Vương Nhất Bác nấc lên từng hồi, gọi khẽ: "Anh... em... hu hu..."

"Nào nào, có anh ở đây rồi."

"Có chuyện gì... hu hu.. cứ nói với em." Vương Nhất Bác vừa nấc vừa nói: "Em sắp có thể chia sẻ giúp anh rồi, chỉ còn một năm nữa thôi... anh đợi em thêm một năm nữa..."

Tiêu Chiến tưởng cậu nói một năm nữa là sẽ trưởng thành, nên không vui: "Lớn rồi cũng không được tùy tiện vào quán bar, em biết anh gặp chuyện gì mấy hôm trước không? Toàn loại người không ra gì."

"Không phải." Vương Nhất Bác hít một hơi: "Không phải em nói cái này..."

"Nói cái nào cũng không được đi, sau này thành đại minh tinh càng không được tùy tiện." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác thấy không thể nói lý được nữa, đành im lặng.

Thực ra khi nhìn thấy Tiêu Chiến trong quán bar, trong đầu cậu không có suy nghĩ nào khác. Cậu khóc không phải vì sợ Tiêu Chiến, mà vì trong lòng quá ngột ngạt.

Cảm giác hận bản thân bất lực, lại không tìm được lối thoát. Nếu có năng lực, cậu đã không để mắt thấy Tiêu Chiến vì mình mà vất vả như vậy.

Một sinh viên ưu tú của trường đại học danh tiếng Bắc Kinh, giờ phải làm lễ tân quán bar.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã suy sụp, nước mắt rơi mà không hay biết, tim như bị ai bóp chặt, đau nhói từng cơn.

"Giờ có thể nói chưa? Đi mấy lần rồi?" Tiêu Chiến cầm khăn giấy, lau từng giọt nước mắt cho cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh: "Lần đầu."

Tiêu Chiến chớp mắt, chợt hiểu ra điều gì: "Đây mới là lý do em không muốn tham gia liên hoan nhóm?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em chưa đủ tuổi, em biết em không nên đến những nơi đó."

Tiêu Chiến tin rằng chó con nhà mình không biết nói dối, nên thở dài. Chuyện này thật khó xử.

Vương Nhất Bác chưa đủ tuổi, nhưng trong công ty quản lý có rất nhiều thực tập sinh đã trưởng thành, họ có quyền tự do đi đâu tùy ý.

Dù bọn họ giấu quản lý, nhưng nếu Tiêu Chiến báo với công ty, chó con nhà mình sẽ bị cô lập.

Chuyện này thực sự không thể nói ra.

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ vai Vương Nhất Bác: "Anh đi tắm đây, ngày mai anh đưa em về."

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì.

Sau khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhắn trong nhóm: "Yên tâm đi, anh tôi sẽ không nói đâu."

Những người bạn trong nhóm từ nãy đến giờ đang run rẩy, nhận được tin nhắn này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vui chơi.

Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, cậu quay lại nhìn thấy cái lưới tắm rơi từ giỏ đồ, liền nhanh nhẹn mở cửa mang sang phòng tắm.

Tiêu Chiến đang mải nghĩ ngợi, không để ý, vào phòng tắm cởi quần áo nhanh chóng đứng dưới vòi sen.

Dòng nước nóng chảy từ đỉnh đầu xuống cổ, ngực, đùi, rồi trôi xuống chân.

Cái khóa cửa phòng tắm cũ kỹ không quá chắc chắn, thường thì Tiêu Chiến sẽ cài dây khóa ngay, nhưng hôm nay tâm trí rối bời nên quên mất.

Vương Nhất Bác ở ngoài dễ dàng mở cửa, bực mình vì cái cửa hỏng, không nghĩ nhiều liền mang lưới tắm bước vào.

Kéo rèm qua, trước mắt cậu là một cơ thể trắng nõn.

Vai gầy, xương quai xanh thanh tú, ngực trắng mịn, đôi chân dài thon, nước chảy dọc theo yết hầu nổi bật, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn phòng tắm càng thêm góc cạnh và quyến rũ.

Đáng sợ nhất là, cậu nhìn thấy một vòng mông căng tròn như quả đào.

Hơi thở Vương Nhất Bác ngày càng gấp gáp, ngay khi cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể mình, cậu định hét lên để thoát khỏi ảo giác...

Tiêu Chiến quay người phát hiện ra cậu.

Trong tích tắc, miệng Vương Nhất Bác bị bịt lại.

"Đồ ngốc, há mồm ra làm gì? Định hét à?" Tiêu Chiến hoảng hốt.

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, giật mình đẩy anh ra, không nói không rằng bỏ chạy.

Tiêu Chiến nhanh tay kéo cậu lại: "Đưa lưới tắm cho anh chứ!"

Sàn phòng tắm trơn trượt, Vương Nhất Bác vốn đang hoảng loạn, chân trượt ngã về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội đỡ lấy, trong quá trình đó, anh cảm nhận có vật gì cứng và nóng chạm vào chân mình.

Tiêu Chiến sững sờ mấy giây, chết lặng.

Vương Nhất Bác càng thêm xấu hổ, đẩy cửa chạy mất.

Đến 3 giờ sáng, Tiêu Chiến mới tắm xong.

Anh nhẹ nhàng về phòng, thấy Vương Nhất Bác co ro trong chăn, vai run rẩy, chắc lại khóc rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, kéo chăn: "Này? Này?"

Vương Nhất Bác không đáp, cứ thế nép sát vào tường.

"Có gì mà xấu hổ, cương thì cương thôi." Tiêu Chiến nói: "Sáng nào ngủ dậy chả thế."

Thực ra đúng là vậy.

Con trai tuổi dậy thì buổi sáng chào cờ là chuyện bình thường.

Lần đầu Vương Nhất Bác phát hiện mình như vậy còn xấu hổ lắm, Tiêu Chiến bảo đi tiểu là hết.

Cậu tin theo, quả nhiên đi tiểu xong là hết.

Sau này biết đó là hiện tượng bình thường, cậu không để ý nữa.

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác biết rõ, đó không còn là chuyện bình thường nữa.

Từ khi chạy từ phòng tắm về, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Tiêu Chiến trần truồng, thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình cưỡi lên người anh.

Điều đáng xấu hổ nhất là, trong lúc tưởng tượng cảnh đó, cậu đã xuất tinh.

Vương Nhất Bác hoảng sợ, vội vàng lau sạch chất nhờn dưới thân mình, rồi trùm chăn lên khóc.

Cậu cảm thấy mình thật biến thái, anh trai đối xử tốt với mình như vậy, mà mình lại nghĩ những chuyện đó với anh.

Đê tiện, vô liêm sỉ, dâm ô.

Càng nghĩ càng sợ hãi.

Cứ nghĩ đến việc Tiêu Chiến có thể sẽ về và nói: "Em đi đi, em biến thái quá, anh không muốn em nữa."

Nước mắt liền không kiềm được mà tuôn rơi, khóc đến nỗi tim vỡ vụn thành từng mảnh.

Lúc này nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác càng thêm tủi thân, còn khóc to hơn: "Hu hu hu..."

Tiêu Chiến xốc chăn ra, kéo cậu lên: "Nín ngay, không được khóc nữa."

Nhưng làm sao mà nín được?

Vương Nhất Bác bướng bỉnh quay mặt đi, vẫn khóc sụt sùi.

Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, đưa tay nâng mặt cậu lên: "Em biết tại sao em lại cương lên không?"

Vương Nhất Bác nghe đến từ đó đã thấy xấu hổ, đỏ mặt lắc đầu.

"Bởi vì em thích anh." Tiêu Chiến nói với vẻ đầy tự tin.

Vương Nhất Bác sững sờ, cuối cùng cũng ngừng khóc.

"Chuyện này không có gì xấu hổ, anh cũng thích em." Tiêu Chiến dùng ngón tay cái lau khóe mắt cậu: "Đây là cảm giác của tình đầu, hiểu không? Là yêu đó, chúng ta có thể ở bên nhau, không tốt sao?"

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, mắt nhìn chằm chằm vào anh: "Yêu? Là ở bên nhau cả đời đó ạ?"

"Đúng." Tiêu Chiến gật đầu khẳng định.

Khoảnh khắc này, anh không ngờ rằng lời nói khoác lác của mình nhiều năm sau sẽ tự tát vào mặt mình. Sự thực chứng minh lời đàn ông là quỷ lừa gạt.

"Thật không ạ?" Trên lông mi Vương Nhất Bác còn đọng giọt nước mắt long lanh, ánh mắt đầy mong đợi hỏi.

Tim Tiêu Chiến tan chảy, đập thình thịch, anh nghiêng người tới gần, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp.

Vương Nhất Bác không né tránh, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Nhịp tim của cả hai đều mạnh mẽ, như có thể nghe rõ nhịp đập của nhau.

Cuối cùng, môi chạm môi.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, rồi cúi xuống bên tai thì thầm: "Tất nhiên là thật."

Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp.

Vài giây sau, cậu đột nhiên lao vào người Tiêu Chiến hôn một cách vụng về.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng.

Đôi môi ấm áp đã áp lên, bịt kín lời chưa kịp nói của anh.

Lúc này, căn phòng tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo, nhưng trong không khí lại tràn ngập bong bóng hồng của tình yêu.

Tình cảm giữa cậu thiếu niên và chàng trai trẻ nồng nhiệt và thuần khiết, dù cuộc sống có hơi khổ cực, nhưng không thể ảnh hưởng đến vị ngọt ngào trong tim họ lúc này.

Tiêu Chiến cười híp mắt, để mặc cục bột nhỏ hôn một cách hỗn loạn.

Hóa ra, bọn họ là hai người cùng hướng về nhau.


_____

Hết thật rồi, chào Tiêu Tổng và đại minh tinh Bo. Nói gì nói tui vẫn thấy chiếc fic này nó zsww làm sao. Hẹn hặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip