Căn phòng trầm mặc yên tĩnh chưa từng có tiền lệ trước kia.
Tiêu Chiến ngồi bên chiếc bàn gỗ nâu nhỏ kê ngoài ban công, cằm tựa hờ lên mặt bàn, ngón tay thon dài huơ huơ phiến lá rẻ quạt đã ngả vàng ươm trên miệng ly nước. Gió thoang thoảng làm những khoảng xanh rờn trong tầm mắt rung rinh đung đưa, nước trong chiếc cốc thủy tinh cũng lăn tăn gợn sóng. Tiêu Chiến khẽ khép lại hàng mi dài, lười biếng để gió trời đánh rối những lọn tóc đã dài đến quá mắt.
Trong bếp có tiếng kêu reo của nồi cháo đang sôi. Vương Nhất Bác vừa cặm cụi nhìn điện thoại tra công thức, vừa dè chừng ngọn lửa đang làm cái nồi trên bếp như sắp trào ra. Nấu cháo đã là đơn giản nhất rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là lo lắng không thôi.
Đã một tuần kể từ ngày chuyện đó xảy ra. Thương tổn đó chỉ một mình Tiêu Chiến gánh chịu. Anh trầm lắng hơn hẳn, khi cậu gọi cũng không đáp bằng chất giọng cao cao hào sảng "Thầy Vương ơi" như trước kia, rồi những lần anh đòi cậu dạy lướt ván cũng đi đâu thật xa.
Những điều này thực khiến Vương Nhất Bác tan nát cõi lòng.
Tiêu Chiến tự mình niêm phong kín kẽ mọi đau đớn rồi liều mạng ghim chặt vào lòng, sau đó giả vờ như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Vai diễn mạnh mẽ này, ấy vậy mà lại là vai diễn tệ nhất đời anh rồi.
Choang !!!
Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên nền đất, rạch một đường sắc lẹm vào thinh không. Dây thần kinh của Vương Nhất Bác bỗng chốc căng ra. Cậu vội vàng tắt bếp, đem một bụng lo lắng chạy bước lớn tiến vào phòng ngủ.
Cánh cửa mở ra, thanh âm lặng ngắt như tờ. Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn cậu, đáy mắt vẫn là vẻ tĩnh lặng mơ hồ. Nhưng dưới chân anh, từng dòng chất lỏng màu đỏ chậm rãi lan ra rồi cứ thế tiếp xúc, hòa vào nhau tạo thành một vũng máu đỏ thẫm chói mắt.
Tiêu Chiến làm vỡ ly rồi tự mình dẫm lên những mảnh vỡ.
Đại não Vương Nhất Bác như bị ai đoạt lấy rồi bóp nát ra, vụn vỡ như từng mảnh sứ cắm vào bàn chân ai kia. Cậu thấy mình bước nhanh đến bên Tiêu Chiến, bế anh lên, chạy một mạch ra xe, để Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau, gác hai chân lên ghế bên cạnh. Cậu kiếm hai chiếc khăn mềm, khẽ nhấc hai bàn chân anh lên lót xuống dưới, lúc làm cơ hồ không dám nhìn thẳng vào đôi chân đã chạy ngang dọc những vệt đỏ thẫm kia.
Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, Vương Nhất Bác cứ một mực im lặng, cau mày lái xe. Tiêu Chiến lại bình tĩnh hơn rất nhiều, anh khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa kính xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu.
Vừa đến bệnh viện, Tiêu Chiến được y tá đưa đi trên chiếc xe lăn, Vương Nhất Bác cầm áo khoác của anh đi bên cạnh không rời. Bác sỹ khử trùng vết thương bằng cồn iot, hẳn là không dễ chịu chút nào, hai đầu chân mày của anh khẽ nhăn lại. Lúc bác sỹ cầm lấy kẹp tiểu phẫu, Tiêu Chiến vô thức nắm chặt góc áo Nhất Bác, có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay anh khẽ khàng run rẩy.
Y tá cầm tệp bệnh án hướng dẫn Vương Nhất Bác cách thay băng và chăm sóc vết thương, cậu mím môi gật gật đầu, bàn tay dịu dàng khoác áo cho Tiêu Chiến, lọn tóc mềm khẽ vấn vương nơi đầu ngón tay.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác bế anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Lúc định đứng dậy, cậu phát hiện cánh tay anh vẫn cứ gắt gao ôm chặt cổ cậu không buông, khuôn mặt giấu vào cần cổ của cậu khẽ dụi dụi, y như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn.
"Ngoan nào, nằm xuống đi, em đi nấu cháo cho anh" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai anh, nói.
"Không được" Tiêu Chiến ở trong ngực Nhất Bác nói, thanh âm nhẹ bẫng "Thầy Vương ở đây"
Đáy lòng Vương Nhất Bác chùng xuống, đau lòng đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Thầy Vương à, anh xin lỗi" Tiêu Chiến lại nói, giọng anh khẽ khàng như cánh hoa bung nở, dường như là cất giọng chỉ để trái tim Nhất Bác nghe thấy được.
Vương Nhất Bác khẽ đặt trán mình lên vai anh, trầm mặc không lên tiếng, linh hồn cậu thổn thức lắng nghe anh.
"Anh xin lỗi. Lúc đấy anh thực sự không suy nghĩ gì cả, đại não là một mảnh trống rỗng. Lúc làm thế, anh chỉ cảm thấy, ừm...thoải mái. Là loại thoải mái vùng vẫy"
Tiêu Chiến cứ như vậy chậm rãi ở trong lòng Nhất Bác mà bóc ra từng khoảng trái tim mình.
"Có lẽ phải làm như vậy, anh mới thực sự buông bỏ được. Tất cả những chuyện xảy ra một tuần qua, anh thật sự rất mệt mỏi, anh biết em cũng thế, nhưng là vì em lo lắng cho anh. Anh nghĩ mình cứ như thế thôi, rồi tất cả sẽ qua, anh còn sợ có khi nào em sẽ ghét anh không nhỉ. Phiền phức mà. Thầy Tiêu lớn tuổi rồi, không còn tự tin nữa đâu"
Tiêu Chiến nói xong, mới từ từ phát hiện vai áo anh đã ướt đẫm một khoảng.
Anh nhẹ vỗ lên mái tóc có chút rối kia, dịu dàng gọi :
"Thầy Vương ơi?"
Vương Nhất Bác khẽ khụt khịt mũi, thở nhẹ một hơi, cõi lòng mới trở nên nhẹ nhàng đi đôi chút.
"Anh thật sự dọa chết em rồi" Vương Nhất Bác mãi mới lên tiếng, thanh âm hòa lẫn chút nghẹn ngào nơi cổ họng "Lần sau anh muốn làm gì cũng được, nhưng ngàn vạn đừng tự làm bản thân đau. Em rất đau lòng, cũng cảm thấy mình thật vô dụng"
"Thầy Vương à, em biết không ? Lúc đối mặt với chuyện này anh thật sự cảm thấy rất mê man trống rỗng. Chuyện xảy ra với anh lại do người bạn thân nhất của anh sắp đặt, thật nực cười làm sao. Anh tức giận, nhưng cũng giận chính mình, cảm giác chân thành đối đãi đổi thành kết cục như vậy, có bao nhiêu thất vọng, có bao nhiêu bất lực. Anh cũng bắt đầu tự hoài nghi bản thân, có phải là anh đã làm sai không ?"
Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ, tay chuyển xuống vuốt ve tấm lưng Vương Nhất Bác.
"Tâm trí anh cứ chạy đi mãi. Anh cứ va đi va lại. Em đến ôm anh vào lòng. Rồi anh bắt đầu thở lại được. Thầy Vương đừng trách anh, anh thật sự rất sợ em biến gánh nặng này thành của mình. Yêu nhau mà, anh chỉ mong em không phải bận tâm điều gì. Nhưng thầy Vương cứ như vậy mà ôm lấy anh một thân gai góc. Em đến và mang những tảng đá đè nặng lên ngực anh từng chút một đặt nó xuống. Khi biết thế giới này luôn có một cánh cổng vì anh mà mở ra, cõi lòng trống rỗng lại lần nữa tràn đầy an tâm" Tiêu Chiến khẽ hôn vào gáy Nhất Bác "Thầy Vương à, cảm ơn em"
Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt Tiêu Chiến, nước mắt không tự chủ mà thi nhau trượt xuống cằm, xuống vai, rồi rơi vào đáy lòng Tiêu Chiến, vỡ tan.
"Bảo bối, em ở đây, ở ngay đây. Anh phải luôn nhớ kỹ điều này" Vương Nhất Bác quệt nước mắt, hơi xấu hổ, cậu rõ ràng muốn an ủi anh cơ mà, sao lại khóc ra cái dạng thế này "Anh lần sau nếu có chuyện gì cũng không được một mình giữ trong lòng, không được tự chịu đựng một mình. Anh làm như vậy làm em có cảm giác anh thực sự không cần em nữa rồi.
Nói đến câu này, trái tim Vương Nhất Bác tựa hồ như bị ép chặt lại, hô hấp không thông.
"Anh hứa, anh hứa mà. Tiêu Chiến hôm nay rất bình an, vì luôn có Vương Nhất Bác bên cạnh. Thầy Vương là chân trời của anh" Tiêu Chiến cười hì hì, tay khẽ luồn vào áo người trong lòng, sờ sờ một chút.
Vương Nhất Bác cũng bật cười, dịu dàng hôn lên mi tâm anh.
"Thầy Vương bế anh vào phòng bếp đi, lâu lắm em mới trổ tài nấu nướng, thực khách duy nhất này không muốn bỏ lỡ quá trình đâu" Tiêu Chiến cười đến hai mắt híp lại, nhéo nhéo eo Vương Nhất Bác.
"Được" Nụ cười nhẹ nhàng êm ái xuất hiện trên môi Vương Nhất Bác, là thứ rạng rỡ nhất của thời quang.
"Đem anh đi mọi nơi anh muốn, miễn là có em bên cạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip