CHƯƠNG 5
Sáng nay, sau khi xong bữa sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào lão Vương gia cùng tất cả mọi người, chuẩn bị dọn đồ về nhà riêng.
Xe lớn đã chở hành lý đi từ sáng sớm, dì Lý đã qua đó trước dọn dẹp theo lời Vương Nhất Bác, hiện tại chỉ cần bọn họ qua sắp xếp một chút là đã xong rồi.
Lão Vương gia cũng không có dặn dò gì mấy, suy cho cùng cậu đã ở nước ngoài mười mấy năm, hiện tại có ở riêng cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là sẽ có chút buồn mà thôi.
Trước khi đi, Lâm Nguyệt Cầm tiến đến nắm tay Tiêu Chiến giả bộ lắng lo "Hai đứa trưởng thành rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân tốt nhé, thỉnh thoảng ghé về cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc là ta sẽ thường xuyên sang thăm"
Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng, nâng tay bà lên vỗ vỗ hai cái "Cảm ơn dì thời gian qua đã tận tình chăm sóc con, con nhất định sẽ ghi nhớ, có thời gian đến nhà con chơi, con sẽ tiếp đón nồng hậu ạ" trên môi vẫn nở nụ cười tươi như nắng mai.
Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, đây gần như là lần đầu tiên cậu nghe anh gọi bà ấy một tiếng Dì, cậu từng nói anh muốn gọi gì cũng được, miễn anh thấy thoải mái, lại không nghĩ rằng anh cũng gọi bà bằng Dì. Cậu đột nhiên nhớ lại, hình như lúc đó anh cũng từng trả lời "Em gọi gì thì anh gọi đó".
Vương Nhất Bác mím môi âm thầm cười nhẹ, hóa ra là thật, vốn tưởng anh sẽ lịch sự gọi một tiếng mẹ, lại ngờ Tiêu Chiến luôn cố gắng nhất có thể để không cần phải xưng danh với bà, thảo nào bà năm lần bảy lượt cố tình làm khó anh.
Nhưng sao hiện tại một tiếng Dì này của anh nghe có vẻ không được đúng cho lắm mà lại không biết không đúng ở chỗ nào.
Lúc chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến chợt xoay người lại nhìn Lâm Nguyệt Cầm, chỉ tay về phía vườn cây nói "Mấy cái cây cảnh kia Dì phải nhớ chăm sóc cho cẩn thận, chúng rất đẹp cũng rất mắc, cơ mà còn non và xanh lắm" anh nhìn bà cười một cái rồi lại nói tiếp "Có sống được hay không còn chưa biết được đâu ạ" sau đó quay người ngồi vào ghế phó lái, rời đi.
Lão Vương gia và Vương Trạch đã rời đi từ bao giờ, Lâm Nguyệt Cầm còn mù mịt đứng đó nhìn về phía vườn cây, trong lòng thập phần khó chịu, ánh mắt lại thập phần khó hiểu.
--
Căn biệt thự nhỏ này của bọn họ từ cổng vào là một đoạn đường cách nhà chính đến tận hơn 20m, phía bên phải là bãi cỏ xanh, được đặt một bộ bàn ghế dưới mái vòm cũng được phủ xanh những cây cảnh dây leo. Bên cạnh đó còn có một cây bưởi to đùng, lúc chọn nhà cũng vì điều này là một phần.
Phía bên trái, Tiêu Chiến muốn để dành toàn bộ khu đó dùng làm vườn trồng rau, một số cây ăn quả.
Nội thất bên trong căn nhà theo gam màu chủ đạo là trắng sữa, tầng ở dưới có phòng bếp, phòng khách khá rộng và một căn phòng nhỏ ở phía sau dành riêng cho vợ chồng dì Lý. Tiêu Chiến nói bọn họ trước giờ đã ở với Vương Nhất Bác thì hiện tại cũng không cần ra ngoài, ở càng đông càng vui.
Tầng hai chín là phòng ngủ của họ, diện tích phòng ngủ khá rộng được cha làm thành các gian nhỏ, phòng thay đồ, phòng tắm và giường ngủ lớn. Trong phòng ngủ có một gian được ngăn cách bằng một dãy cửa kính dùng để làm phòng làm việc.
Tiêu Chiến nói chỗ này ánh sáng tốt, và thuận tiện nên muốn để Vương Nhất Bác ở đó làm việc, làm xong là có thể qua giường nghỉ ngơi, không cần đi qua đi lại.
Ở tầng hai còn có một phòng nhỏ khác, Tiêu Chiến nói muốn chỉnh sửa và sắm thêm ít đồ để anh làm việc, bởi vì cần phải có cảm hứng để thiết kế nên muốn có một căn riêng biệt, Vương Nhất Bác không có ý kiến gì.
Tối hôm qua, Vương Nhất Bác sau khi ăn tối xong liền kéo anh đến trung tâm thương mại, tại đó mua cho anh hơn chục bộ đồ, lại mua thêm cho cả hai mấy bộ đồ ngủ, hiện tại nhìn vào tủ đồ đã được lấp đầy, Vương Nhất Bác mới hài lòng gật đầu.
Tiêu Chiến mang đồ hầu như không có thương hiệu, lại chỉ có vài bộ đơn giản mặc đi mặc lại, Vương Nhất Bác cũng không biết anh sẽ chịu mang đồ anh đặt hay không, mới kéo anh đến để anh tự chọn, nói là quà về nhà mới. Xem như hợp lý, Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối.
Mà hôm nay, trong đống vali đồ xuất hiện nhiều hơn số lượng vali được chuyển từ Vương gia đến, Tiêu Chiến đành lặng lẽ đẩy ba cái vali của mình vào trong góc trong phòng thay đồ, đợi lần sau có cơ hội thì mang ra dùng vậy.
--
Một tháng này của họn họ trôi qua cực kỳ bình yên.
Lão Vương gia cứ cuối tuần sẽ sang nhà của hai đứa cháu mình chơi ở đó suốt một ngày trời, trong đó hết nửa ngày là gọi video call cùng lão Tiêu nói chuyện, Tiêu Chiến lần nào ngồi bên cạnh cũng nhàm chán lắc đầu nói "Ông ngoại à, hai người làm sao mà lần nào cũng có thể nói đến hết nửa ngày không chán thế, chuyện cũ ôn mãi chưa thấy cái kết luôn ấy"
Ông ngoại Tiêu liếc mắt không thèm để bụng nói "Vậy mới nói tuổi trẻ của bọn ta huy hoàng rực rỡ như thế nào, bọn ta bao nhiêu tuổi là cùng nhau gắng bó từng ấy năm, chẳng lẽ lại thiếu chuyện để nói"
Lão Vương gật đầu đồng ý, còn phụ họa thêm "Hai đứa ở cùng nhau mỗi ngày đều có chuyện để nói đấy thôi, lão già bọn ta một tuần cũng chỉ nói chuyện có một lần" nói xong còn hứ một cái mỉa mai.
Ơ, Tiêu Chiến mặt mày không hiểu kiểu gì, làm sao lại lôi bọn họ ra so sánh, "cái này cũng đâu giống nhau, bọn con là phu thê, còn hai ông không phải chỉ là bạn bè anh em huynh đệ thôi à, giống nhau làm sao được" Tiêu Chiến bĩu môi
Vương Nhất Bác ngồi một bên đang chăm chú làm việc, nghe anh nói xong câu đó cậu ngẩng đầu lên nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chiến hết sức thản nhiên, mặt mày không hề đỏ lấy một chút, giống như đây là chuyện thường tình dễ nói.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch nhẹ môi, bị ông nội Vương liếc nhìn cũng không biết, ánh mắt vẫn còn bận dán lên mặt anh. Cậu gần đây mới chân chính phát hiện ra Tiêu Chiến từ lúc chuyển ra ở riêng mới đích thực là được sống tự do phóng khoáng, thật giống với ấn tượng đầu tiên cầu dành cho anh.
Thật ra cuộc sống như hiện tại với cậu mà nói đúng là có chút bình yên và giống như nhà hơn rồi. Chẳng qua theo cách cậu nghĩ cũng chỉ là có thêm một người nữa mà thôi thế nhưng mà mọi thứ dường như lại khác biệt hơn rất nhiều, à không, phải nói là quá khác biệt ấy chứ.
Trước đây khi còn ở Luân Đôn, Vương Nhất Bác đều tự mình chuẩn bị quần áo, căn bản là không cần phiền hà đến dì Lý làm những chuyện cá nhân của cậu. Sau này Tiêu Chiến lại rất tự nhiên chuẩn bị đồ tắm, đồ đi làm, rồi đồ mang ở nhà cho cậu, mỗi một bộ đồ đều được chia ra rất ngăn nắp ở tủ.
Có hôm anh sẽ tự mình treo lên để đó sẵn cho cậu, nếu hôm nào anh chôn vùi trong phòng làm việc đến quên cả thời gian thì để cậu tự lấy, nhưng chung quy các đồ cũng đã được sắp xếp và phối sẵn rồi, Vương Nhất Bác chỉ cần tùy tiện chọn đại một cái thì đằng nào cũng đẹp.
Vương Nhất Bác không biết từ đâu tìm được vài người làm theo giờ trông cũng hết sức thân thiện và tin cậy để phụ giúp thêm dì Lý và làm những việc vặt khác. Còn có cả hai vệ sĩ trước cửa, Tiêu Chiến nói cũng đâu phải tổng thống là cần vệ sĩ. Sau này anh mới biết đây vốn dĩ là người của cậu, từ trước đến nay vẫn luôn theo cậu, chỉ là không ở trong biệt thự Vương gia nên mọi người không ai biết.
Buổi sáng, Tiêu Chiến lúc nào cũng gọi vợ chồng dì Lý và hai anh chàng vệ sĩ thân cận kia vào ngồi cùng nhau ăn sáng, không có cần phân biệt trên dưới, xem như người nhà là được rồi.
Buổi trưa Vương Nhất Bác sẽ không về ăn cơm, nhưng gần đầy cậu cũng không hay về trễ vào buổi tối nữa, thỉnh thoảng sẽ tiếp khách còn lại đa phần đều cùng nhau ăn tối.
Một buổi chiều nào đó của tuần trước, Vương Nhất Bác về nhà khi mặt trời còn chưa tắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang cặm cụi loay hoay trong vườn rau, đợi đến khi cậu bước xuống xe liền nghe Tiêu Chiến hô lên "Nhất Bác, Nhất Bác, em mau đến đây đi" giọng điệu không giấu được vui vẻ.
Vương Nhất Bác đưa túi xách và áo khoác ngoài cho người làm mang vào trong, để trạng thái thoải mái nhất tiến đến bên cạnh anh hỏi "Sao thế"
Tiêu Chiến thấy cậu đến vội đứng lên, một tay chỉ xuống mấy luống rau ở dưới đất vui vẻ hớn hở nói "Em nhìn xem, vườn rau lớn từng này rồi này, có phải nhìn rất xanh không, là anh trồng đó nha, cây nào cũng nảy mầm hết rồi này" tay còn lại túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác nói. Trên miệng còn luôn nở nụ cười, lúc nói cứ quay qua quay lại nhìn mặt cậu rồi lại nhìn đám rau.
Vương Nhất Bác thấy tâm tình mình cũng tự nhiên dễ chịu, vui vẻ, nhìn anh cười "Ừm"
"Cái gì mà ừm chứ, em không thể nói thêm mấy câu nữa được à, anh rõ ràng là đã rất chăm chỉ với tụi nó đó" Tiêu Chiến thấy cậu phản ứng không mấy nồng hậu liền không vui nói lại
"Nói cái gì thì được" Vương Nhất Bác nhìn thấy điệu bộ ủy khuất của anh đáng yêu, nhất thời nổi lên lòng muốn trêu chọc một chút
"Mau khen anh giỏi đi, anh làm tốt như thế kia mà" Tiêu Chiến thả tay cậu ra bĩu môi quay đầu đi chỗ khác nói
Vương Nhất Bác bị chọc cười rồi, từ ngày ở chung cùng Tiêu Chiến, cậu phát hiện ra bản thân thế mà lại cười nhiều như vậy, Tiêu Chiến thế mà làm gì cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Tiến lên hai bước, thuận tay vươn ra khoác lên vai ai kéo sát vào người mình trêu chọc "Rất tốt, sau này không cần tốn tiền mua rau ngoài siêu thị nữa, tiết kiệm được một phần kinh tế cho gia đình"
"Cái gì chứ Vương Nhất Bác, còn đảm bảo sức khỏe nữa đấy, sức khỏe mới quan trọng, anh hoàn toàn không dùng đến thuốc, hơn nữa, đây là bằng cả tấm lòng đấy nha" Tiêu Chiến huých vai một cái liếc cậu
"Được, đều tốt, là tốt nhất" Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực, vẫn luôn không nói lại anh, trêu chọc một chút liền bị anh nói cho một tràng dài.
"Nhất Bác, để anh chỉ cho em xem, trong vườn nhà chúng ta nhiều cây như thế nào, đây là rau cải, đây là xà lách này, kia là rau ngò, còn có kia là rau mùi, không phải em thích ăn rau mùi nhất sao, anh đặc biệt trồng nhiều thật nhiều đấy." Tiêu Chiến kéo tay cậu đi dọc con đường nhỏ trong vườn luyên thuyên chỉ hết chổ này đến chổ khác.
"Khu bên này là cà chua, anh còn trồng cả nho nữa nè, à đúng rồi còn có cả dâu tây, anh thích ăn dâu tây nên muốn trồng thử mà hình như nhiệt độ cao quá nên nó sống không được tốt rồi"
Vương Nhất Bác để yên cho anh kéo tay đi, chỉ cái nào thì cậu nhìn theo gật đầu tỏ vẻ đã nắm được rồi, chốc chốc còn cười theo cử chỉ và hành động của anh, cụm từ "nhà chúng ta" có vẻ rất dễ nghe, kiểu ấm áp ấy.
Tiêu Chiến luôn như vậy, lúc nào cũng rất thản nhiên mà nói cười với cậu, thậm chí là cả những tiếp xúc cơ thể, ví như từ khi chuyển về đây anh thường xuyên tự nhiên mà cầm tay cậu kéo chỉ cái này, chỉ cái kia, lúc cùng nhau ngồi xem phim trên sofa cười đến nghiêng ngả cũng sẽ không để ý mà tựa vào người cậu cười.
Hay là có mấy lần Vương Nhất Bác ngồi ở phòng làm việc Tiêu Chiến như thường lệ sẽ mang lên cho cậu một cốc nước mật ong ấm, sau đó đột nhiên từ phía sau tì cằm lên vai cậu, nhìn màn hình máy tính nói "Nhất Bác, mấy cái chữ này là cái khỉ gì thế, nhìn đau cả mắt" rồi quay người rời đi mất.
Vương Nhất Bác dạo gần đây mới biết lý do Tiêu Chiến lúc ngủ cứ nhất định phải ôm một cái gì đó. Chuyện là tôi hôm nọ sau khi làm xong công việc, lúc trở về phòng ngủ cậu thấy Tiêu Chiến chôn vùi cả người trong chăn, mặc dù điều hòa 26 độ nhưng giữa tiết trời mùa hè cũng không đến nỗi phải trùm kín chăn như vậy, huống hồ gì anh lại là người sợ nóng.
Lúc lên giường nằm xuống bên cạnh, vừa kéo chăn ra khỏi người anh thì ....đùng, một âm thanh cực kỳ to xẹt qua, tia sáng trắng chớp nháy rọi vào cả tận trong phòng ngủ. Mưa giông, giữa đêm hè luôn có những cơn mưa giông bất thình lình như thế, có khi lại kéo dài đến tận khuya.
Chính xác, là Tiêu Chiến bị sợ sấm chớp,Vương Nhất Bác mãi làm việc cũng không để ý ngoài trời thời tiết đang như thế nào. Vậy nên lúc sấm chớp vừa vang lên dọa cho Tiêu Chiến vội vàng rúc vào người cậu, hai tay ôm chặt, toàn thân có chút run rẩy.
Vương Nhất Bác có gọi thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên, một mực dính sát người vào lòng cậu. Bất lực, cậu đành dùng tay vuốt vuốt tấm lưng của anh, mãi một hồi sau, khi tiếng mưa nhỏ lại, Tiêu Chiến cũng đã ngủ mất từ bao giờ.
Về sau, Tiêu Chiến dứt khoát mang cái gối ôm đặt xuống dưới chân, khiến nó trở thành cái gối dùng để gác, sau đó đem Vương Nhất Bác trở thành cái gối ôm. Bất kể lúc bắt đầu đi ngủ tư thế hai người nhìn tươm tất như thế nào thì sáng hôm sau dậy liền biến thành Tiêu Chiến rúc vào lòng của cậu ngủ ngon lành.
Lại có một buổi sáng nọ, sau khi ăn sáng xong, chuẩn bị ra xe đi làm Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến dường như có vẻ không được vui, từ lúc thức dậy đã ủ rũ, cậu bèn hỏi "Anh có gì muốn nói?"
Tiêu Chiến dầm dầm bát cháo trong tay mím môi nhìn cậu mất nửa ngày cuối cùng nói "Nhất Bác, anh có thể nhắn tin cho em không?"
Vương Nhất Bác chưa hiểu ý của anh, nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì à?"
"Thì là mấy cái chuyện ở nhà mình ấy, có nhiều điều hay ho lắm, anh muốn khoe với em cơ" Tiêu Chiến nhỏ giọng rì rầm
"Ví dụ như?" Vương Nhất Bác đặt túi xách lên lại trên bàn, ngồi xuống ghế nhìn anh hỏi
"Ví dụ như mấy cái hạt giống lên mầm rồi này, mấy cây cải có thể hái vào nấu được nồi canh, rồi cả mấy cây hoa anh trồng ngay chỗ cổng cũng cao lên rồi. Cây bưởi ngoài vườn ý, em không biết đâu ra hoa đẹp ơi là đẹp. Lúc thấy mấy cái đó anh đều chụp lại muốn gửi cho em xem cơ, anh muốn khoe liền' Tiêu Chiến hăng hái huơ tay huơ chân kể rồi bỗng dưng hạ giọng nhỏ dần rất đáng thương "nhưng mà không biết là có làm phiền lúc em đang làm việc hay không. nên không dám gửi"
"Là anh không dám gửi, chứ không phải em không cho" Vương Nhất Bác bỗng nhiên muốn cười khổ
"Vậy nên bây giờ anh mới hỏi em đó" Tiêu Chiến mở to tròn mắt nhìn cậu "Có thể không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, sau đó đứng dậy xách túi xoay người rời đi "Ừm, có thể"
Vợ chồng chú Lý cùng hai vệ sĩ ở trên bàn ăn bỗng nhiên cảm thấy cháo sáng nay có hơi khó nuốt, liếc mắt nhìn nhau không dám cười nhưng môi lại không khống chế được ý cười.
Vâng là bọn họ không xứng.
Thế nhưng mà sau đó vài ngày Vương Nhất Bác cũng không có thấy Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu. Wechat của hai người trắng trơn, chưa từng trò chuyện qua đó bao giờ, mà hình như Tiêu Chiến cũng chưa từng gọi điện cho cậu, có mấy lần Vương Nhất Bác về trễ sẽ gọi cho dì Lý nói một tiếng, cậu cũng chưa từng trực tiếp gọi cho Tiêu Chiến.
Trợ lý Trương thấy vị phó tổng nhà mình mấy hôm nay cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại giống như đang chờ ai đó, nhịn không được cuối cùng hỏi "Phó tổng, anh đợi điện thoại của ai à, hay là ở nhà có việc gấp, cần em giúp gì không"
Vương Nhất Bác nhìn trợ lý của mình hỏi "Sao đột nhiên lại hỏi vậy"
"Em thấy anh cứ nhìn điện thoại mãi, không phải là đợi ai à, mà đã mấy hôm nay rồi đấy, hay là chọc giận người ở nhà rồi" trợ lý Trương đưa ánh nhìn phán xét quét một vòng lên mặt cậu.
"Cậu đang dùng ánh mắt gì nhìn tôi đấy" Vương Nhất Bác liếc mắt, lạnh lùng nói
"Nào có, em chỉ là tò mò thôi. Rõ ràng là anh có chuyện" trợ lý Trương vẫn không sợ chết nói
"Đi theo tôi nhiều năm rồi nên lá gan cũng lớn hơn đấy à" Vương Nhất Bác tựa lưng ngả về phía sau, hai tay đan sau gáy nhìn trợ lý hăm dọa
"Ít nhiều gì cũng cùng anh trải qua nhiều chuyện, em có cái gì mà sợ cơ chứ. Anh lại còn không chịu nói cho em nghe" trợ lý một mặt ghét bỏ nhìn cậu
Vương Nhất Bác xoay xoay điện thoại trong tay, suy nghĩ hết nữa ngày trời mới ngẩng đầu lên hỏi "Nếu có người hỏi cậu là có thể nhắn tin cho cậu được không, cậu đồng ý, sau đó thì đến một tin cũng không nhắn thì là có ý gì?"
Trợ lý Trương làm ra một mặt suy tư đi đến trước mặt cậu nói "Cái này em biết nha, em cũng đã từng bị như vậy rồi"
"Nói" Vương Nhất Bác gõ gõ bàn nói như ra lệnh
"Chỉ có thể là người đó thả thính anh xong rồi cố tình làm giá. Hoặc là hỏi theo một phép xã giao, kiểu bị buộc miệng mà nói thôi" trợ lý nói xong còn tự mình gật đầu tán thưởng.
Vương Nhất Bác nghiêm túc dành hẳn vài giây suy nghĩ nhanh, Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, có cái gì mà cần phải thả thích hay làm giá với cậu, còn không phải anh luôn là người chủ động một cách tự nhiên hay sao.
Trường hợp thứ hai lại càng không đúng, Tiêu Chiến rõ ràng là cảm thấy có gì nói đó, cũng chẳng cần phải diễn với cậu làm cái gì.
Sau vài giây suy nghĩ Vương Nhất Bác muốn tự vả mặt mình một cái "Tôi hỏi một tên cẩu độc thân như cậu làm cái gì chứ. Ra ngoài làm việc đi"
Trợ lý Trương đột nhiên bị chửi, trong lòng ấm ức, có gia đình thì hay lắm sao, còn không phải đang bị giận à, sau đó tự trách bản thân nhiều chuyện, đang yên đang lành, đi hỏi anh ta làm cái gì để bị vả vào mặt. Thật là đớn đau.
Trang cá nhân của Tiêu Chiến không thường xuyên đăng bài, chỉ có một cái ảnh đại diện hình con thỏ, nội dung các bài được chia sẻ trong vòng bạn bè đa số đều là mấy chậu cây, chậu hoa xinh đẹp. Gần đây nhất là mấy cái cây con được chụp trong vườn nhà mình, chắc là mấy cái hình anh nói hôm trước.
Vương Nhất Bác lại là người chủ động nhắn tin trước
"Đang làm gì?"
Tin nhắn được trả lời sau hai phút "Vừa ăn xong, chuẩn bị nghỉ trưa á, em đã ăn chưa?"
"Ăn rồi"
"Ừm, em nhắn tìm anh có việc gì à?"
"Không phải anh nói muốn nhắn tin cho em à, mấy hôm nay vì sao không nhắn"
"À...cái kia, là bởi vì mấy hôm nay trong nhà không có cái gì mới cả"
"Vậy công việc của anh thì sao, không có gì muốn khoe cả à?"
Dấu ba chấm cứ liên tục hiện lên trên dòng tin nhắn, qua một phút, ba phút, năm phút, mười lăm phút vẫn chưa thấy đến. Công việc có nhiều điều để chia sẻ như vậy à. Vương Nhất Bác chống tay lên cằm ngồi đợi anh soạn tin nhắn.
Hơn nửa tiếng trôi qua, rồi lại một tiếng, cho đến khi vào làm việc buổi chiều, đến hơn 3h tin nhắn mới đến
"Anh vừa ngủ dậy"
Sau đó gửi thêm mấy cái hình, là mấy bản vã anh phác thảo bị vò nhăn nhúm nằm trên khắp mặt bàn
"Anh còn đang bí ý tưởng, ngủ một giấc dậy vẫn chưa ra ý tưởng" kèm theo mấy cái icon khóc lóc.
Vương Nhất Bác thở dài tự cười vào mặt mình, người ta thì hay rồi, nhắn có mấy câu đã ngủ quên, còn mình thì chống cằm ngồi đợi cả trưa. Quả nhiên là còn nhiều điều cần học hỏi.
Phía bên kia màn hình, Tiêu Chiến nhàn nhã ăn miếng bánh ngọt, nhấp ngụm trà hoa lài, nhếch môi nhìn màn hình đang hiện lên dấu ba chấm. Đưa tay bấm lưu lại mấy bản vẽ hoàn chỉnh, gấp lại cuốn sổ lớn nhiều màu. Vươn tay ưỡn ngực thư giãn. Lấy điện thoại gọi đi một cuộc gọi.
"Tài liệu đã đủ hết chưa?"
"..."
"Không cần đâu, gặp chỗ cũ là được"
"..."
"Là một chú sư tử con"
"..."
"Được, gặp rồi nói sau"
Tắt máy, trở lại wechat đọc tin nhắn được gửi tới của Vương Nhất Bác "Ăn chút gì đó, thư giãn một chút sẽ có"
Tiêu Chiến chụp thêm một tấm hình gồm bánh và trà để ở ngoài ban công gửi qua "Em hay thật nha, anh đang ăn luôn này, hì hì"
Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh, chỗ góc ban công này cậu chưa từng ngồi ở nhà mình bao giờ, nhưng từ dưới sân nhìn lên thì có thể biết được đây là ban công ở phòng làm việc của Tiêu Chiến. Bởi vì anh không muốn bị làm phiền lúc thiết kế nên không muốn ai lên đó, phòng làm việc cũng tự mình dọn dẹp. Xong việc cũng khóa cửa rất cẩn thận, dì Lý chỉ mang trà lên và để ở cái bàn nhỏ phía trước cửa chứ không đi vào mà Vương Nhất Bác cũng chưa bước đến căn phòng đó bao giờ.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip