CHƯƠNG 9
Tiêu Chiến luôn không thích thời tiết quá nóng, cơ thể của anh rất dễ ra mồ hôi, vậy nên sau khi từ dưới sân trở lên phòng liền ngay lập tức muốn vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Trong lúc chờ đợi, Vương Nhất Bác quay trở lại bàn làm việc tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, Vương Nhất Bác dường như muốn đợi Tiêu Chiến nhưng khi quay đầu đã không thấy anh trong phòng, vài phút sau tiếng cửa phòng mở ra nhẹ nhàng Tiêu Chiến bất chợt đi đến bên cạnh cậu đặt xuống một tách trà ấm.
Vương Nhất Bác bận xử lý công việc, tay còn đang gõ bàn phím nhưng vẫn lên tiếng "Anh muốn uống nước thì nói dì Lý mang lên một bình nước là được rồi"
"Không có, cái này anh mang cho em đấy" Tiêu Chiến hai tay còn đang dùng khăn bông lau lau đầu tóc ướt của mình, vài giọt nước văn lên trên cánh tay cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến mang một bộ đồ ngủ ngắn tay màu xám nhạt bằng lụa, mùi sửa tắm từ cơ thể phảng phất lan rộng trong không gian, ngọt ngào nồng đậm, Vương Nhất Bác vô thức muốn kéo người ngồi vào lòng mình, nghĩ như thế cũng thật sự muốn làm như thế, lúc tay vừa đưa đặt lên eo Tiêu Chiến khiến anh bị bất ngờ, giật mình một cái.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, rõ ràng chính anh cũng không nghĩ tới loại hành động thân mật này, nhất thời nhanh miệng lên tiếng điều này có vẻ như khiến Vương Nhất Bác có chút thẹn, anh thấy hai vành tai cậu đỏ dần lên.
Vương Nhất Bác vì để mình thật tự nhiên, vẫn giữ nguyên bàn tay đang đặt trên eo anh, đẩy ghế lùi về sau đứng thẳng người dậy đối diện với anh nói "Anh chưa sấy tóc, trễ rồi, để tóc ướt sẽ dễ bị cảm" nói xong dùng lực bàn tay đẩy eo anh điều hướng xoay người về hướng ghế sofa, lấy ra máy sấy tóc sấy cho anh.
Trong cả quá trình sấy tóc không ai nói với ai câu nào, tâm tình của Tiêu Chiến dường như rất tốt mà Vương Nhất Bác thì lại có phần rối rắm. Dạo gần đây cậu thường xuyên thấy bản thân rơi vào trạng thái rụt rè và ngại ngùng, đương nhiên đa phần là chỉ như thế với Tiêu Chiến, rõ ràng bản thân vô thức muốn tiếp xúc thân mật với anh, hà cớ gì lại tự khiến mình mất tự nhiên. Vương Nhất Bác tự trách mình không có tiền đồ, chẳng phải là người nhà hợp pháp của mình à, sợ cái gì mà sợ, lo cái gì mà lo.
Kỳ thực không phải cậu lo lắng hay sợ vô cớ, chính là từ trước đến nay đều luôn tôn trọng anh nên mới nhất cử nhất động thận trọng một tí, sợ rằng nếu làm ra hành động gì thái quá sẽ khiến anh tổn thương.
Bản thân cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết việc Tiêu Chiến gả vào Vương gia chính là thiệt thòi cho anh, không thân không thế, ở xa người thân, lại còn chịu nhiều điều tiếng đương nhiên cậu cũng có phần lo lắng. Chỉ là từ trước đến nay đều không mấy bộc lộ.
Mặc dù chính cậu đang dần nhận ra sự thận trọng của mình hiện tại đang có sự thay đổi, trước đây cậu xem anh như đối tác mà tôn trọng, hiện tại lại muốn xem như người nhà mà xem xét.
"Nhất Bác, tóc khô rồi, còn sấy nữa sẽ bỏng da đầu anh mất" Tiêu Chiến nhận thấy cậu còn đang chìm vào trong suy nghĩ mới khẽ giọng nhắc nhở
Vương Nhất Bác nghe giọng anh nói mới nhận ra tình hình hiện tại, tóc anh đã khô tự bao giờ, những sợi tóc mềm rũ xuống che hết phần trán, da mặt anh mịn màng vì được chăm sóc kỹ càng, mỗi tối anh đều dùng sữa rửa mặt vậy nên hiện tại nhìn anh kỳ thực giống như một chàng trai sinh viên năm nhất đại học, đang ngước đầu mở to mắt nhìn cậu.
"Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy" Tiêu Chiến nghiêng đầu quan tâm cậu.
"Không có, em chỉ đang suy nghĩ về công việc thôi" Vương Nhất Bác rút dây cắm điện, cuộn tròn lại mấy sấy và bỏ vào ngăn tủ, vừa làm vừa tìm đại một cái cớ trả lời anh.
Ai ngờ Tiêu Chiến thế mà bày tỏ "Công việc ư, vậy chắc là anh không giúp gì được rồi" nói xong đầu còn hơi cúi xuống nhẹ, lộ ra một chút buồn bã ủy khuất.
Vương Nhất Bác bị điệu bộ này của anh khiến lòng có chút không nỡ, tìm đại một cái lí do mà nào có ngờ nó lại còn khiến anh không vui.
Cậu biết vì sao anh không vui, chính là ý mà mọi người đã từng nói sau lưng Vương gia rất nhiều lần, tầng lớp và kiến thức của hai người bọn họ quá cách xa nhau, anh không giúp gì được cho cậu trong việc phát triển sự nghiệp.
Vương Nhất Bác lai chẳng bao giờ để tâm đến vấn đề này, nhưng có vẽ như điều này khiến anh suy nghĩ rất nhiều thì phải.
"Anh quả thực có thể giúp được em, nào qua đây, em có cái này cần nhờ nhà thiết kế Tiêu giúp đấy" Vương Nhất Bác trong vài giây liền nhớ đến mẫu thiết kế vừa được gửi tới tối nay.
Tiêu Chiến xoay người đi theo sau Vương Nhất Bác, đứng bên cạnh đợi cậu nói, trên màn hình máy tính vừa mở ra một mẫu thiết kế "Đây là mẫu thiết kế hộp đựng dành cho sản phẩm mới trong chiến dịch đợt này của công ty, anh giúp em xem qua nhé"
Vương Nhất Bác nói xong vừa định đứng lên nhường ghế cho anh nhưng Tiêu Chiến còn nhanh hơn cậu, rất tự nhiên xoay nghiêng người trực tiếp ngồi xuống trên đùi cậu, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
Vương Nhất Bác sửng sốt trong vài giây, nhịp tim tăng nhanh, đầu óc có chút mơ hồ nhìn sau gáy anh, sau đó ngay lập tức khôi phục trạng thái. Tiêu Chiến ấy mà, những điều này không phải rất bình thường sao, là chuyện mà anh sẽ làm, lại còn tỏ ra giống như hiển nhiên, cậu lắc đầu nhẹ hai cái mỉm cười.
Tiêu Chiến phóng to phóng nhỏ mẫu thiết kế, im lặng nghiêm túc xem xét một hồi mới xoay người lại, mở miệng nói chuyện. Lúc này anh phát hiện hay tay của Vương Nhất Bác từ bao giờ đã vòng qua ôm lấy eo anh, toàn thân thả lỏng ngã lưng tựa vào thành ghế, vì thế Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên mà choàng một tay lên cổ cậu nghiêng đầu nói "Nhất Bác, mẫu này là đội thiết kế công ty em à, cá nhân thiết kế hay cả một đội cùng làm"
"Cả đội cùng làm nhưng hình ảnh chủ đề là ý tưởng của một nhân viên nữ đưa ra" Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời, còn nghiêng đầu cọ cọ má lên phần cánh tay anh đang để trên vai cậu.
Tiêu Chiến nhận ra hành động này, tâm tình còn vui vẻ hơn, tự nhiên nâng nhẹ cánh tay lên cho cậu cọ, tiếp tục hỏi "Cô ấy làm lâu chưa, có phải rất có năng lực không?"
"Làm gần năm năm, là người thiết kế chính cho hầu hết các mẫu của sản phẩm trước đây của công ty" Vương Nhất Bác trả lời xong liền nhận thấy có gì đó không đúng mới hỏi thêm "Có vấn đề gì sao?"
"Thiết kế rất đẹp, hôm nào đó có thể cho anh đến công ty để học hỏi một chút không?" Tiêu Chiến vòng cả hay tay lên cổ cậu giọng điệu mềm mại hỏi.
Nhịp ti của Vương Nhất Bác đột ngột tăng nhanh, nhất thời là không chống đỡ nỗi, mà cũng không cần phải chống đỡ "Anh thật sự muốn đến sao?"
Tiêu Chiến lộ ra vẻ không vui, nhỏ giọng cúi đầu lí nhí "Anh không được đến sao, sẽ ảnh hưởng đến em hả" càng nói càng ủy khuất, khiến tim Vương Nhất Bác ngay lập tức mềm đi, cậu hoài nghi sức chịu đựng của quả tim phía ngực trái của cậu dạo gần đây có vẻ như càng yếu đi.
Vương Nhất Bác không nghĩ được nhiều hơn, ngay lập tức trả lời anh "Em chỉ là lo anh không muốn đến, ở đó rất nhiều người sẽ chỉ trỏ lung tung, lo anh không thoải mái. Ở Vương gia, có chỗ nào anh lại không thể đến"
Công ty là nơi cực kỳ phức tạp, rất nhiều câu chuyện và vấn đề cậu đều biết được từ những chiếc camera chạy bằng cơm ở đó, cũng không phải cậu chưa từng nghe mọi người buôn dưa lê sau lưng cậu về chuyện của cậu hay vị người nhà này, chỉ là cậu từ lâu đã không còn bị ảnh hưởng bởi những điều như thế.
Mấy hôm trước trên công ty, cậu còn vô tình bắt gặp cấp dưới có người nấu cơm cho mang theo mỗi bữa trưa, đều vô cùng khoe khoang khiến đồng nghiệp ghen tị. Vương Nhất Bác hôm đó đã mất hẳn ba mươi phút vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung, nghĩ như thế nào rồi lại nghĩ đến nếu Tiêu Chiến có thể nấu cho cậu cũng thật tốt. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.
Tiêu Chiến vẫn luôn là một người tỏa ra dáng vẻ thuần khiết, nếu nghe được những lời không hay, có hay không sẽ khiến anh tổn thương và để trong lòng, nghĩ như vậy thôi cậu cũng thấy khó chịu kia mà, chỉ là gần đây sẽ thấy khó chịu nhiều hơn.
"Nhất Bác, anh cũng đâu có yếu đuối đến thế, nếu để tâm những điều buôn dưa lê của người khác anh làm sao sống đến từng này tuổi chứ" Tiêu Chiến rất ngạo kiều hất cằm nhìn thẳng mắt cậu trả lời
Vương Nhất Bác bật cười trước điệu bộ này của anh, rất giống một cậu bé vừa trưởng thành bị khinh thường nên chống nạnh khẳng định chính mình, thế mà không kìm được lòng nhướng đầu lên hôn má anh một cái khiến Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đầu.
"Em làm gì?"
"Hôn anh đó, không cảm nhận được sao, vậy để em làm lại" nói xong liền hôn thêm một cái nữa, lần này phát ra âm thanh một cái "chụt"
Tiêu Chiến bị chọc cười, như này mới là cún con chứ, quen mùi rồi thì mới đến bước nhận chủ được "Em đừng cọ cọ, cứ như cún vậy"
"Anh rất thơm" Vương Nhất Bác chân thành nhìn anh, ánh mắt phủ một màn sương đục, hơi thở bỗng dưng trở nên nặng nề, Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng lái sang một chủ đề khác không thể mượt hơn.
"Nhất Bác, anh thấy mấy hôm nay em ngủ không ngon, khi nãy xuống dưới pha trà hoa cho em đấy, em uống thử đi" Anh xoay người vớ lấy ly trà trên bàn đưa qua cho cậu "Mọi khi cũng không thấy em mất ngủ như thế, công việc áp lực lắm sao?"
Còn không phải là vì người nhà à, cái người mấy hôm nay chạy đi ra ngoài mà không thèm báo một tin, không ăn cơm cùng, lúc nào về cũng nồng mùi rượu, Vương Nhất Bác thầm oán trong lòng mà thở dài mấy hơi, vươn tay cầm ly trà uống xuống một ngụm.
"Sao, thế nào, có dễ uống không" Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu hỏi
"Ừm, có vị ngọt nhẹ, thanh thanh, không khó uống, còn rất thơm" Vương Nhất Bác uống thêm mấy ngụm nữa nói tiếp "Cái này anh tự pha đấy à, nhà mình có trà này sao?"
Tiêu Chiến cười tươi hăng hái kể, tay vẫn còn để trên cổ cậu "Trà này anh nhờ ông ngoại gửi từ ở quê đấy, mới đến sáng nay, cái này là ông ngoại tự phơi và làm, ở đây không có được đâu" giọng của anh rõ ràng là phấn khởi, âm cuối còn kéo dài nghe cứ như học sinh trung học.
Vương Nhất Bác dịu dàng cười nhìn anh, đưa ly lên trước miệng anh nói "Vậy anh cũng uống một ngụm, đồ tốt như vậy sao thưởng thức một mình được, cho em gửi lời cảm ơn ông ngoại nhé"
Tiêu Chiến cười híp mắt, cúi xuống ngậm miệng ly uống một ngụm, sau đó lại đẩy về phía cậu, Vương Nhất Bác uống hết phần còn lại, phần nước trà đọng lại trên đôi môi căng bóng hồng hào. Tiêu Chiến nhìn sững sờ vài giây, giống như bị thu hút mãnh liệt từ sự ướt át đó, ma xui quỷ khiến từ từ tiến lại sát môi cậu, lúc nhận thức ra vấn đề thì chính là môi lưỡi đã triền miên hôn rồi.
Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều khi môi anh chạm đến, đưa tay đặt xuống ly nước, nhanh chóng vòng tay siết chặt eo anh đáp trả nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Tiêu Chiến chủ động đẩy lưỡi sang, rồi lại mạnh mẽ mút lấy lưỡi của đối phương giống như một que kẹo.
Máu trong cơ thể nóng lên, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng phản ứng dưới thân của Vương Nhất Bác đang dần cương cứng, cộm lên một vùng ma sát dưới mông anh sau một lớp vải lụa mát.
Cơ thể Tiêu Chiến được nâng lên, nhẹ tênh, Vương Nhất Bác ôm anh đứng dậy vừa hôn vừa di chuyển về phía giường, lúc đặt anh nằm xuống, hai người tách nhau ra vài giây, sau đó lại tiếp tục chạm mũi hôn hôn mấy cái Tiêu Chiến vội rụt cổ lại thấp giọng nhão dính nói "Nhất Bác ơi, anh buồn ngủ rồi"
Vương Nhất Bác kìm nén một hơi thở dài bất lực, nhưng không có cách nào hơn được, dù sao có lẽ bọn họ cũng vẫn còn hơi sớm, hơn nữa trong nhà cũng hoàn toàn không có đồ dùng. Chỉ là cái người này lúc nào cũng chọc cho tính khí của cậu nổi dậy sau đó lại dùng chất giọng này chuồn đi mất, khiến cậu hoài nghi có phải cậu làm gì có lỗi nên mới bị anh dày vò một phen.
"Vậy em tắt máy tính, tắt đèn rồi đi ngủ" cậu cúi người kéo chăn lên ngang ngực cho anh, vuốt tóc anh ngược về sau ôn nhu nói rồi xoay người rời đi.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, ngoan đến đâu thì thưởng đến đó, cũng tự cúi đầu nhìn xuống phía dưới đang cương cứng của mình mà tự mắng chính mình là tự làm tự chịu, thôi thì vì đại cuộc, cún con nhận chủ rồi thì thưởng lớn sau vậy.
Lúc Vương Nhất Bác quay lại Tiêu Chiến đã mơ mơ màng màng, cậu vừa kéo chăn nằm xuống liền thấy anh nhích lại gần dán sát vào người nhưng không vươn tay ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác không vui, tự mình nghiêng người vòng tay qua eo anh, kéo anh dán vào trong lòng ngực mình, nghe thấy hơi thở đều đều của anh ở bên tai nhưng vẫn rất không đành lòng.
Tiêu Chiến hé mắt nhìn cậu, ngẩng đầu hôn nhẹ lên bên má nhỏ giọng nói "Nhất Bác, ngủ ngon" lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng ôm chặt lấy anh đi vào giấc ngủ.
Lão Vương gia hẹn Tiêu Chiến cuối tuần nay cùng ghé nhà bạn của ông để đón cô mèo anh lông ngắn có tên Hạt dẻ về nhưng Vương Nhất Bác bảo rằng cậu có hẹn với bạn đến trường đua chạy vài vòng xe, đã lâu kể từ ngày về nước cậu cũng không có quá nhiều thời gian để luyện tập.
Tiêu Chiến hiểu và cũng vô cùng cảm thông, cả hai ai cũng cần có không gian riêng của nhau cơ mà, chính anh cũng thế. Vì vậy anh nói cậu chỉ cần chở anh đến Vương gia, anh sẽ đi cùng với ông nội, sau đó khi nào cậu xong việc ghé đến đón anh là được. Vương Nhất Bác có chút áy náy, sợ anh không vui nên có hơi chần chừ, Tiêu Chiến bật cười trêu cậu "Ông nội sẽ không ăn thịt anh đâu"
Tiêu Chiến biết cậu lo lắng điều gì mới thôi trêu mà nói tiếp "Yên tâm, ở Vương gia có ông nội mà, hơn nữa anh sẽ để ý, không làm điều gì ảnh hưởng đến em"
Vương Nhất Bác cau mày, nghiêm túc thẳng thắng nói "Tiêu Chiến, không cần sợ ảnh hưởng đến em, em là lo anh bị người khác ức hiếp"
"Không sao đâu Nhất Bác, lần trước em cũng thấy rồi mà, không ai làm gì anh đâu. Em cứ yên tâm giải trí một hôm đi mà" Anh kiên định trấn an cậu, trong lòng cũng thực vui vẻ.
Vương Nhất Bác không phải không biết anh có thể xử lý được, từ khi không ở Vương gia nữa cậu chứng kiến anh mấy phen giải quyết vấn đề hết sức gọn gàng mà phải lý, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại lo lắng, chắc có lẽ là do cậu không ở cạnh hoặc là ngày càng để tâm đến anh nhiều hơn nên mới vô thức lo lắng.
Đến trước cửa nhà Vương gia, từ bên ngoài đã nhìn thấy mấy vị phu nhân cùng Lâm Nguyệt Cầm thưởng thức trà chiều ngoài sân, Vương Nhất Bác muốn cùng anh đi vào lại bị anh hối thúc rời đi "Em sắp trễ hẹn rồi đấy, như vậy không phải phép với bạn đâu, lâu lắm mới có thời gian làm điều mình thích mà, nhanh đi đi"
Thấy cậu vẫn còn hơi phiền lòng Tiêu Chiến nghiêng người qua hôn lên má cậu một cái, vui vẻ nói "Lát nữa nhớ chụp ảnh hoặc nhờ người quay video gửi cho anh xem nhé, chắc chắn là em chạy xe moto sẽ rất ngầu, lần sau có cơ hội cũng đưa anh theo xem em chơi với được không"
Vương Nhất Bác thất thần vài giây tưởng mình nghe nhầm rồi lại dùng ánh mắt cảm động lẫn dịu dàng nhìn anh, không ngờ Tiêu Chiến lại quan tâm đến sở thích của mình, mà hình như cũng chỉ có anh mới quan tâm đến sở thích của cậu, lão Vương gia thương cậu nhưng đối với đam mê hay sở thích của cậu lại không mấy quan tâm hay để ý, ông chỉ xem điều đó như một trong những hoạt động giải trí của cậu mà thôi, vì thế cũng không mấy hỏi han.
Tiêu Chiến một lời thành công khiến tâm trạng cậu ngay lập tức hưng phấn gật đầu "Được rồi, anh vào đi, lát nữa em sẽ đón, tối nay chúng ta ăn ở ngoài, em đã nói dì Lý rồi"
Tiêu Chiến tung tăng vui vẻ đi vào, lúc đi ngang qua bàn của các vị phu nhân rất ngoan ngoãn lịch sự cúi đầu "Chào các vị phu nhân" còn chưa kịp thẳng lưng lão Vương gia đã đứng bên cạnh "Chiến chiến mau đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi"
"Ông nội, sao ông lại ra đây rồi, con còn định chạy lên chào ông" Tiêu Chiến cười tươi nhìn ông, đưa tay đỡ lấy ông.
"Còn không phải do tên tiểu tử kia sao, cứ liên tục nhắn tin khủng bố ông, còn cách nào ngoài việc xuống đây chờ sẵn chứ" lão Vương gia giả vờ hờn dỗi trách móc
"Là sao ạ, ông nói ai cơ?" đầu Tiêu Chiến một tràn dấu chấm hỏi, vừa đi dìu ông ra xe vừa hỏi
"Ây ya, còn ai vào đây, tên nhóc Nhất Bác kia lo rằng con bị người ta ức hiếp đấy, từ lúc lên xe liền gửi định vị di chuyển qua cho ta, nói rằng xe đến nơi liền phải ra đón con, nếu không sẽ không để con qua đây. Thằng nhóc thối này"
Tiêu Chiến nghe xong liền bật cười ngượng ngùng, gãi gãi sau gáy, hai vành tai đỏ ửng "Cái này,..con không biết"
Lão Vương gia nhìn phản ứng của anh trêu chọc "Đương nhiên ta biết con không biết, thằng nhóc đó dễ gì mà thể hiện ra, nó còn bị chậm nhiệt, nhiều khi hành động xong còn chưa rõ vì sao mình hành động cơ mà. Dạo gần đây hai đứa có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ"
"Dạ, trước giờ vẫn luôn tốt mà ông" Tiêu Chiến thu lại vẻ ngại ngùng, vui vẻ nhìn ông khẳng định.
"Cháu ta ta lại không biết à, nhưng mà như thế là ổn rồi, có thể thấy rõ sự thay đổi của nó. Trước giờ nó còn chưa quan tâm ta như vậy bao giờ"
Tiêu Chiến cười cười không trả lời, nhưng có thể thấy được tâm tình vui vẻ phấn chấn không ít.
Quán cà phê chuyên dành cho thú cưng là nơi lão Vương gia hẹn bạn, lúc hai người đến bạn của lão Vương gia đã đợi sẵn. Tiêu Chiến không gọi Phu nhân như người khác, anh cảm thấy người này đẹp như những cô gái được vẽ trên các bức tranh của châu âu thập niên 80, người phụ nữ có thân hình tròn đầy, khuôn mày lá liễu mỏng manh, phúc hậu, diện một chiếc đầm xanh lam như công nương của nước Anh, vì vậy anh tỏ lòng muốn gọi vị phu nhân này là "Công nương".
Vị phu nhân không những đẹp mà còn rất thoải mái chấp nhận, đưa tay xoa đầu anh như đứa bé nói "Đứa trẻ này thật ngoan a, còn rất lém lỉnh, cứ gọi bằng tên gì mà con thích"
Tiêu Chiến cười híp mắt, vì thế luôn miệng gọi "Công nương" sau đó dành thời gian làm quen với cô nàng Hạt Dẻ sắp trở thành thành viên mới trong gia đình mình.
Trong lúc "Công nương" và lão Vương gia hăng say trò chuyện, Tiêu Chiến cũng gần như thành công thuần phục được cô nàng Hạt Dẻ rồi. Cô nàng có cặp mắt tròn như hai viên bi, cứ luôn mở to hết cỡ nhìn anh, lúc đầu khi Tiêu Chiến động vào cô nàng còn khá kiêu căng, thế nhưng Tiêu Chiến là ai cơ chứ, một nam thần dịu dàng làm sao có thể không thuần phục được nàng.
Chỉ sau vài lần vuốt vẻ, hết sức nhẹ nhàng ôn nhu mà ôm cô nàng vào lòng, cô nàng liền trở nên ngoan ngoãn, dụi dụi người vào tay anh thế là thành công thu phục.
Tiêu Chiến để Hạt Dẻ vui vẻ tự do chạy chơi trong khu vui chơi, bản thân thoải mái trò chuyện cùng Công Nương và lão Vương gia. Không qua bao lâu lẫn trong không gian có chút huyên náo, anh nhạy bén nghe được vài tiếng ngao ngao có vẻ như khá giận dữ của Hạt Dẻ.
Ba người đồng loạt hướng mắt về phía bé mèo, Tiêu Chiến ngay lập tức cau mày khi thấy cô gái cố gắng ôm Hạt Dẻ trong tay mặc cho bé cự tuyệt dãy dụa. Cuối cùng Hạt Dẻ ngao lên một tiếng lớn, quào vào tay cô gái một đường dài, nhảy xuống sàn nhà chạy thẳng đến trong lòng Tiêu Chiến.
Cô gái chỉ trong vài giây, thay đổi sắc mặt nở nụ cười hướng phía mọi người đi tới "Thật ngại quá, bé mèo dễ thương quá nên muốn ôm một chút, không biết là của anh, nếu có mạo phạm, tôi xin lỗi nhé"
Tiêu Chiến còn đang cúi đầu vuốt lưng Hạt Dẻ, kín đáo
khẽ cau mày một cái nhưng theo phép lịch sự nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ngẩng đầu nở một nụ cười hiền dịu giọng nói "Không sao" rồi lại chuyện chú vuốt ve Hạt Dẻ
Những tưởng mọi việc đã xong, nào ngờ cô gái chưa vội đi, còn rất tự nhiên ngồi xuống cùng bàn của bọn họ cất giọng thanh lảnh "Xin chào, ngài chẳng phải là Vương gia của Trường Hải sao ạ, nghe danh đã lâu, hôm nay có dịp gặp mặt thật là vinh hạnh" cô gái tỏ ra vô cùng bất ngờ, toàn bộ biểu cảm đều là vui vui vẻ vẻ, nhiệt tình không thể nhiệt tình hơn.
Lão Vương gia liếc nhìn một cái, theo phép lịch sự tối thiểu, không nặng không nhẹ ôn tồn trả lời "Tôi chỉ là một lão già, cũng không có gì để vinh hạnh, nhưng thật lòng cảm ơn cô vì đã biết đến tôi".
Người biết đến ông ở mảnh đất này có vô kể, thế nhưng chưa một ai bày ra màn chào hỏi ở nơi công cộng như thế này đối với ông. Mấy chục năm trên thương trường, từ lúc có chút danh tiếng, những người muốn kết nối với ông, hoặc là tìm cách gặp riêng, hoặc là dựa vào mối quan hệ chào hỏi trong những buổi tiệc. Lão Vương gia có một quy định ai cũng hiểu, thời gian riêng tư của bản thân không muốn ai làm phiền.
Mà hiện tại, một cô gái trẻ tuổi lại tỏ ra niềm nở bất thường, rất tự nhiên chào hỏi còn muốn bắt chuyện nơi công cộng. Vương gia không biểu tình ra bất cứ cảm xúc nào, nhàn nhạt nhướng mày quan sát,lại tiếp tục quay đầu trò chuyện cùng "Công nương"
Cô gái thấy ông không để tâm tiếp chuyện cũng không e thẹn hay ngượng ngùng, vẫn muốn lên tiếng nói tiếp "Vương gia vẫn còn phong độ lắm ạ, chẳng trách Nhất Bác cũng phong độ không kém" nói xong rất tự tin ngồi đó chờ mọi người nhìn cô, sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt, dường như biết chắc rằng đây sẽ là nội dung khiến mọi người quan tâm.
Thực vậy, dứt câu này Vương gia liền nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười trên môi cô gái lại càng tươi hơn vài phần. Nắm bắt cơ hội liền mở miệng giới thiệu "Cháu là Khương Viên, bạn gái...à không là bạn của Nhất Bác ạ"
Lão Vương gia khẽ cười, thật khó để nhìn ra cái nhếch mép được giấu kín trong đó, ông cười tươi "Vậy sao, Nhất Bác không nhiều bạn lắm nhưng ta chưa từng nghe thằng bé kể qua về cô"
Lời nói này tuy có phần lịch sự nhưng ý tứ rõ ràng, ai cũng có thể hiểu, chính là dường như cô không hề quan trọng. Khương Viên quyết không để tâm, vì cô hiểu rõ đây sẽ là điều lão Vương gia nói.
Có vài điều khiến người trong cuộc quyết định giấu kín thông tin của một ai đó. Một là không quan trọng nên không cần nhắc đến, thế nhưng vẫn có trường hợp thứ hai đó là vì quan trọng mà không có được nên cất giấu trong lòng tự mình nhung nhớ.
Khương Viên tự quyết định bản thân đối với Vương Nhất Bác sẽ nằm ở trường họp thứ hai. Điều này không có cơ sở, bản thân cố chấp muốn thế, cũng sẽ bày tỏ ra là như thế. Dù sao thì trong suốt thời gian qua, người duy nhất mà Nhất Bác qua lại, cũng chỉ có mỗi một mình cô. Riêng điều đó, cũng đã khiến cô có một thẻ bài độc quyền hơn hẳn người khác.
"Dạ, anh ấy vốn kiệm lời mà. Ít chia sẻ là dễ hiểu ạ, nhưng mà anh ấy đối với cháu rất là tốt đó ạ"
Lão Vương gia không phải không biết đến các mối quan hệ của Vương Nhất Bác, là bởi vì thương đứa cháu ở nước ngoài tự mình độc lập khi còn rất nhỏ, cho nên mọi thông tin sơ bộ liên quan đến cuộc sống của cậu ông đều biết, kể cả mối tình chỉ vài tháng chớp nhoáng này, trước đây ông từng cảm kích vì cậu cuối cùng cũng có một người bạn, sau này mới phát hiện hóa ra lại là một cô gái có phần tâm cơ.
Mấy chục năm lăn lộn, một chút mánh khóe của những cô gái tìm cao này không qua nổi mắt ông. Chuyện vô lý đến đâu, khó xảy ra như thế nào ông đều luôn cảm thấy quá mức bình thường, huống hồ cô gái này ngồi ở đây tâm tư xuất phát vì cái gì ông không thể không nhìn ra.
Chỉ là, cháu rể yêu quý của ông ngồi ngay bên cạnh, ông không thể không tiếp thêm vài lời. Nhìn Tiêu Chiến an ổn, ngoan ngoãn ngồi cạnh, cả người từ trong ra ngoài đều toát lên một luồng khí sạch sẽ, Lão Vương gia càng thêm khẳng định, quả nhiên đứa cháu rể này mới là người hợp ý ông nhất. Cốt cách thanh thuần, cũng là người hợp với Nhất Bác nhất.
Có điều phải để Tiêu Chiến thiệt thòi nhiều như vậy, ông cũng khổ tâm không ít. Không chỉ là đứa cháu duy nhất của người anh em chí cốt mà còn là một viên ngọc sáng, ít nhiều lại bị cuốn vào vòng này, ông biết mình ích kỷ, vậy nên chỉ có thể không ngừng bảo hộ và hy vọng tình cảm của hai đứa cháu ngày càng tốt đẹp.
"Thằng bé với ai cũng đều như vậy, tâm tư đơn thuần" ngụ ý rõ ràng đơn giản, chính là nó không có ngoại lệ với ai, trừ cái người đang ngồi bên cạnh ông đây.
"Cháu nghe nói anh ấy đã kết hôn, lúc đó cháu còn ở nước ngoài không kịp về để tham gia hôn lễ, còn chưa được diện kiến vị hôn thê của anh ấy. Chắc là một cô gái hết sức xinh đẹp, tài giỏi và xứng đôi với anh ấy đúng không ạ?"
Khương Viên cố tình nhấn mạnh những tính từ miêu tả và từ xứng đôi, trên môi vẫn luôn nở nụ cười nhưng trong phút chốc bỗng dưng nụ cười dần trở nên gượng gạo và hạ giọng, nói thêm một câu "Không giống như cháu, gia thế không xứng, đành phải..." lại còn bỏ lửng câu nói, sau đó một mặt lại tươi cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.
Khương Viên không ưa gì việc chăm sóc mấy con mèo này, đơn giản là từ khi về nước, qua tìm hiểu một chút làm như thế nào để một chân bước vào giới thượng lưu, làm sao để kết nối thêm nhiều mối quan hệ mới biết được nuôi thú cưng cũng là một cách.
Các vị phu nhân thường tụ tập ở các nơi như thế này để trò chuyện, Khương Viên mất một buổi chiều ở trong quán lại không gặp được vị phu nhân nào quyền thế, đang chán nản định rời đi thì gặp lão Vương gia.
Cô thầm tự cảm ơn chính mình vì đã tìm hiểu đầy đủ và cặn kẽ thông tin về Vương gia kể từ khi biết thân phận thật của Vương Nhất Bác. Lần gặp mặt vừa rồi Vương Nhất Bác cự tuyệt cô rất rõ ràng, Khương Viên tức tối nhưng không cam lòng, chính cô ở công ty của Vương gia nghe bọn nhân viên bàn tán rất rõ ràng về người Vương Nhất Bác kết hôn chỉ là một gã đàn ông thôn quê, vì cái gì cô lại không thể thử.
Cô tính toán kỹ càng, Vương gia không cấm con ngoài giá thú thừa kế, hoàn toàn dựa vào năng lực, chỉ cần cô có được giọt máu này, thì đây chính là con đường ngắn nhất.
Khương Viên qua lại với không ít thiếu gia, đẩy đưa ỡm ờ nhưng cuối cùng cô nhận ra, cái người chịu chiều theo ý cô thì gia cảnh chỉ kha khá, cái người thượng lưu thì chỉ mập mờ vui chơi.
Cô tự thấy mình thông minh xinh đẹp, xứng đáng đứng trên nhiều người, hà cớ gì phải khom lưng chịu đựng, vậy nên Vương gia là sự lựa chọn cô muốn.
Chưa nói đến Vương Nhất Bác quả thực ngày càng đẹp trai mà sạch sẽ hơn mấy tên thiếu gia bừa bãi kia nhiều. Ổn trọng lại chừng mực, cô vẫn luôn ngây thơ cho rằng, trước đây bằng sự quan tâm đơn giản đã có thể có được cậu, hiện tại không gì là không thể, gã đàn ông thôn quê kia, không so lại với đường cong lượn sóng trên người cô được.
Suy cho cùng, đàn ông đều là động vật bị chi phối bởi nửa thân dưới, mà cô lại là người có đủ kinh nghiệm trong việc điều khiển nửa thân dưới của đàn ông.
Nghĩ thế liền làm thế, trong vài nốt nhạc tiếp cận lão Vương gia, cố tình tiếp cận để đánh giá tình hình. Thấy một màn trao đổi nói chuyện của Tiêu Chiến cùng lão Vương gia liền 7 phần đoán đây là chàng trai thôn quê kia.
Kỳ thực, trên người Tiêu Chiến một thân đều tìm không ra chút hàng hiệu nào, quần áo đơn giản, không phải là bất cứ một thương hiệu nào trên thị trường, còn không có nhãn dán. Điều này khiến cô thêm phần tự tin chắc chắn.
Tiêu Chiến cứ im lặng ngồi đó ôm một con mèo, ngây ngây ngốc ngốc vuốt lông mèo, nghe thấy cô nhắc đến Vương Nhất Bác anh ngước lên nhìn cô một cái lại vội cúi đầu, mím môi. Tất cả điều này khiến Khương Viên hết sức hài lòng. Quả là một gã trai thôn quê, không có sức uy hiếp, lại không có nữa điểm tự tin, mặc dù cô không thể phủ nhận, anh ta rất đẹp.
Nhận được điều mình muốn, Khương Viên đánh nhanh rút gọn, tiếp tục nói "Cháu mới gặp anh ấy vừa rồi cùng nhóm bạn, cũng chưa có cơ hội nói chuyện nên mới hỏi thăm Vương gia. Thứ lỗi cho cháu nếu cháu có hỏi điều gì khiến Vương gia khó nói. Cháu không nên tọc mạch như thế, chuyện này cháu sẽ tự hỏi anh ấy vào lần gặp tiếp theo của bọn cháu." Khương Viên cười ngại ngùng vén tóc ra sau tai, nói tiếp "Cháu còn có việc, xin phép rời đi, không làm phiền mọi người nữa ạ"
Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng, cúi đầu vuốt lưng Hạt Dẻ, lão Vương gia không để ý đến Khương Viên rời đi, ông đặt tay lên lưng Tiêu Chiến vỗ nhẹ "A Chiến"
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn ông, miệng cong nhẹ giống như cô gắng tạo ra một nụ cười, ánh mắt vốn trong veo bây giờ lại phảng phất một màn sương mờ, đuôi mắt có chút ửng hồng.
"Xin lỗi, ông nội....con," Tiêu Chiến dùng một giọng điệu cực kỳ thấp và nhỏ, cúi đầu nói lên.
Lão Vương gia không phải không hiểu Tiêu Chiến muốn xin lỗi điều gì. Nhưng rõ ràng lỗi này nào phải của nó.
Đất nước này đã làm gì chấp nhận hôn nhân đồng giới, lão Vương gia chính là cảm thấy có lỗi mới đúng, bản thân ông yêu thích Tiêu Chiến, cũng muốn tìm một nơi để đứa cháu trai của ông êm ả đôi chút. Cũng lại vì phần tình nghĩa của bản thân, khiến hai đứa trẻ rơi vào thế khó phản bác miệng đời.
Đó cũng là lý do ông muốn hai đứa nhỏ sang nước ngoài lĩnh chứng đầy đủ, cốt là để chứng minh, trên thế giới này làm gì không có nơi nào không chấp nhận hôn nhân đồng giới, là do nước nhà còn chưa tiên tiến.
Ông sống từng ấy năm, chưa có gì chưa trải qua, quyền lực trong tay chính là để muốn làm gì cũng không phải khom lưng sợ ai dè biểu. Chính là muốn gì làm đó, chính là muốn mọi việc của Vương gia không ai có thể khi dễ.
Chỉ là ông vẫn luôn biết, có những chuyện mặc dù không nói trước mặt nhưng vẫn không thể cấm tiệt sau lưng. Miệng đời là thứ không thể nào điều khiển, quyền lực là thứ nắm bắt để mình có thể có đủ tự tin thực hiện điều mình muốn, nhưng đôi khi nó còn phải đi đôi với lòng can đảm và sự dũng cảm.
Tiêu Chiến, đứa cháu rể này của ông, đơn thuần thanh khiết, chân chất như thế lại chỉ thiếu mỗi sự can đảm để tiếp tục đồng hành cùng Nhất Bác. Lão Vương gia tôn trọng Tiêu Chiến mới để anh tự làm điều mình thích, nhưng lại quên rằng thiếu đi sự công nhận của người đứng đầu là ông dành cho anh một cách công khai thì mọi sự yêu thương đều không đủ để nuôi dưỡng tự tin.
Đôi khi niềm tin còn được xây dựng bởi quyền lực và những điều hết sức thực tế, ngoại trừ khả năng và bản lĩnh của mỗi người.
" A Chiến, con là ta chọn, ta công nhận, cũng là Nhất Bác chọn, được công nhận hợp phát, vĩnh viễn là cháu của ta. Tại sao lại xin lỗi, thời buổi này, muốn cái gì đều có thể, chúng ta lại không phải ở thế kỷ 19, 20. Có cái gì để lo lắng chứ" Lão Vương gia vuốt lưng Tiêu Chiến, giọng nói hào sảng, rõ ràng dứt khoát.
Công nương ở bên cạnh cũng phụ họa "Đúng a Chiến Chiến, cháu của ta cũng kết hôn đồng giới, hiện tại sống cực kỳ hạnh phúc, đất nước chúng ta chưa công nhận nhưng trên thực tế ở đâu cũng có thể bắt gặp điều này cơ mà. Bây giờ còn có ai vì chuyện này mà dè bỉu chứ, thật là lạc hậu"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, sắc mặt đã giãn ra, cơ miệng tự nhiên cong lên, gãi gãi đầu một cái trông thật hiền lành lại đáng yêu "Vâng" một tiếng nhưng trong lòng lại vô cùng nhàn nhã.
Tiêu Chiến ngồi nhìn một màn kịch này của Khương Viên, trong lòng thầm thở dài một hơi, diễn viên này mặc dù chưa được xuất sắc lắm nhưng cũng xem như đã đạt được một phần nào đó đi. Nếu không phải là anh, mà là một người ngoài nào đó nghe được cũng sẽ tin vài phần mà nghĩ rằng chắc hẳn cô nàng và Vương thiếu gia đã từng có một mối tình đẹp, sau đó vì không môn đăng hộ đối mà đành chia lìa, tiếc nuối vô cùng.
Kỳ thực ngay từ lúc bước chân vào quán cà phê này Tiêu Chiến đã nhận ra Khương Viên trước khi cô kịp nhìn thấy anh. Bất quá anh chỉ nghĩ đây là một sự tình cờ đi, cũng không có gì để tâm, hóa ra cô nàng lại còn nôn nóng hơn anh nghỉ, nhìn thấy bọn họ liền ngay lập tức nắm bắt cơ hội, bạo dạn hơn nhiều, anh đánh giá cô ta cũng được được đi, cơ mà cứ như thế thì mới hấp dẫn.
Vương Nhất Bác và Lam Vũ Đình có tính cách khá tương đồng, đều khá kiệm lời và chỉ nói những điều trọng tâm. Lúc cậu đến sân tập, Lam Vũ Đình vừa hay vừa chạy xong một vòng, có vẻ như đã đến từ sớm, mặc dù cậu đã cố tình đến sớm hơn giờ đã hẹn.
Hai người chạy hết mấy vòng sân cũng không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi, càng chạy càng hưng phấn, càng chạy càng không muốn dừng.
Giống như khẳng định một điều, giữa các đấng nam nhi với nhau chỉ cần tìm được tiếng nói chung trong cùng một sở thích thì ngay lập tức điều đó sẽ kết nối bọn họ lại với nhau mà không cần quá nhiều lời. Dường như chỉ sau một buổi chiều, hai người lại giống như đã quen biết từ lâu, ăn ý trên đường đua, cũng cực kỳ thoái mái tận hưởng cảm giác trên đường đua, tri kỷ chắc cũng được xem là như thế này.
Đối với niềm đam mê cùng sở thích, thời gian luôn trôi qua nhanh đến độ chưa kịp để ý đã thấy nắng sắp ngả màu. Lam Vũ Đình gọi trợ lý mang đến mấy chai bia tỏ ý muốn giải khát thay nước lọc nhưng Vương Nhất Bác phất tay từ chối.
"Lát nữa tôi còn phải lái xe đưa người nhà đi ăn tối, không thể dùng đồ uống có cồn, hơn nữa người nhà không thích hơi men cho lắm" Vương Nhất Bác ngửa cổ uống xuống một ngụm nước lọc sau khi nói xong.
Lam Vũ Đình khẽ nhếch môi cười một cái, tự mình khui một chai bia, cũng làm động tác cụng ly với cậu rồi đồng thời ngửa cổ tu hết nửa chai.
Lam Vũ Đình là người có tiếng quái gở trong giới của các đại thiếu gia. Không bao giờ nhiều lời, đến và đi ở các cuộc tụ tập chưa từng phô trương thân thế, nhưng lại luôn được mọi người chào đón, bởi vì hắn luôn nói được làm được, độ uy tín cao xứng đáng với danh tiếng của Lam gia.
Chỉ là cách làm việc của hắn khiến người khác luôn dè chừng, bởi sự thẳng thắng, rạch ròi và quyết đoán của mình.
Trong số tất cả thiếu gia hắn gặp qua, Vương Nhất Bác là người thú vị nhất khiến hắn muốn nhìn đến, không nhiều lời khoa trương, năng lực có đủ và hơn hết, luôn biết bản thân muốn gì, cũng rất có nguyên tắc, trách nhiệm và "sạch sẽ". Trong vòng này, ngoại trừ một đám bừa bãi kia ra, thì Vương Nhất Bác chính là một viên ngọc còn sót lại, đương nhiên tính cả hắn.
Hắn có đủ tự tin như thế, cũng luôn nghĩ mình như thế.
Vậy nên điều khiến hắn quyết định kết bạn và hợp tác với cậu là bởi vì nghe thấy cậu từ chối cô bạn gái cũ kia một cách rất rõ ràng, và rất có trách nhiệm với người nhà của mình.
Hắn nghe nhiều về tin đồn xoay quanh câu chuyện của Vương Nhất Bác, không tò mò quá nhiều nhưng kỳ thực muốn được diện kiến người nhà của cậu, theo cảm nhận của hắn, phải là người có cốt cách như thế nào mới khiến cậu có thể trở nên mềm mại khi nhắc đến như thế.
Giống như hắn, cũng sẽ trở nên mềm mại khi nhắc đến một người. Rất đặc biệt.
"Có cơ hội, đưa người nhà cùng giao lưu một chút" Lam Vũ Đình thản nhiên mở một lời mời
"Được, tôi sẽ hỏi ý kiến anh ấy" Vương Nhất Bác vừa gửi đi một tin nhắn, liền ngẩng đầu trả lời hắn
"Nói trợ lý của cậu gửi mẫu thử sang cho trợ lý của tôi, chúng tôi sẽ phản hồi sau. Tuần sau gặp lại" Lam Vũ Đình đứng dậy vươn vai, bỏ lại một câu nói, cầm chai bia tiêu sái rời đi.
Vương Nhất Bác không trả lời câu nói của hắn, chỉ nhếch môi cười một cái, lại nhìn xuống điện thoại, hộp thư thoại đã gửi đi vài tin văn bản và hai đoạn video quay lúc cậu chạy moto, đã hơn nữa tiếng vẫn chưa có phản hồi.
Mặt trời dần ngả màu nhưng hẵng còn sớm, Vương Nhất Bác thong thả quay về phòng thay đồ chung của khu luyện tập. Bởi vì không muốn Tiêu Chiến đợi quá lâu, cậu mang theo đồ, muốn tắm rửa ngay tại đây mà không cần phải về lại nhà.
Lúc Lão Vương gia phát hiện Vương Nhất Bác ở trong quán cà phê thì cậu đã ở đây được một lúc. Vừa hay nghe được nội dung của "Công nương" và lão Vương gia an ủi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán, hẵn đã có một vài vấn đề gì đó xảy ra trong lúc cậu chưa đến. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sắc mặt của Tiêu Chiến không được vui vẻ như lúc mới ra khỏi nhà.
Lão Vương gia hô to "Tiểu tử đến rồi đấy à, còn sớm hơn ta tưởng đấy, nào mau chào phu nhân một tiếng trước đã"
Vương Nhất Bác khôi phục sắc mặt, bước qua vài bước, trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến, lễ phép cúi đầu "Chào phu nhân"
Công nương cười hiền "Tiểu Bác đây sao, đã trưởng thành và soái như vậy, lần gần nhất ta gặp con lúc đó con mới 8 tuổi. Ây da, hiện tại đã thành gia lập thất rồi. Ta rất thích Chiến Chiến nha, con phải đối tốt với cháu của ta đấy nhé"
Công nương vội vàng nói một hơi dài, dường như đoán được rằng Tiểu Bác đã nghe được một phần nào đó, nên muốn khẳng định thêm.
Tiêu Chiến gãi đầu cười, hai bên tai hơi ửng hồng, nghiêng đầu nhìn cậu chớp chớp mắt.
Vương Nhất Bác cũng đồng thời nhìn sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của anh tim liền muốn mềm đi, vô thức đưa tay choàng ra phía sau vai anh vuốt nhẹ, hiếm hoi nở một nụ cười gật đầu tỏ ý xác nhận "Đã biết"
Lão Vương gia ăn cơm chó lại không như mọi khi mà kêu ca nữa, vui vẻ đuổi người "Được rồi, hai đứa dẫn nhau đi đâu thì đi đi, để Hạt Dẻ lại đây, lát nữa ta sẽ mang qua nhà đưa cho cô Lý. Đi ăn mang theo nó sẽ không tiện chút nào đâu. Mau mau đi đi, ta còn muốn tâm sự với phu nhân đây này, đừng có cản trở ta nữa" vừa nói còn vừa phất tay liên tục.
Sau màn đuổi người không kiêng nể kia, thì hiện tại bọn họ đã yên vị ở một nhà hàng đồ Nhật theo sở thích của Tiêu Chiến rồi. Trong lúc đợi món ăn, Tiêu Chiến đi vệ sinh, đồng thời Vương Nhất Bác cũng thừa dịp kịp gọi đi một cuộc điện thoại.
Vương Nhất Bác đặc biệt yêu cầu các món ăn của bọn họ hãy ưu tiên mang lên hết một lần. Bởi vì Tiêu Chiến có thói quen đợi thức ăn được dọn lên hết một lần rồi mới thưởng thức, anh không thích việc chờ đợi và sẽ bị mất khẩu vị nếu phải dừng lại để chờ đợi món ăn tiếp tục lên sau.
Vương Nhất Bác nhận ra điều này sau vài lần ra ngoài ăn cùng anh, khi ăn qua các món đang có trên bàn rồi lại tiếp tục đợi món khác lên sau Tiêu Chiến sẽ hạ đũa và không còn quá hào hứng với việc ăn uống nữa.
Cậu nhớ đến lúc còn ở Vương gia, theo yêu cầu của Lâm Nguyệt Cầm mà một số món để đảm bảo được độ ngon cho đến khi dùng nó đầu bếp mới dọn lên, Tiêu Chiến đã không ăn quá nhiều, khiến cậu nghĩ rằng anh không thích. Cho đến khi cùng anh đi ăn, anh lại chủ động gọi món đó cậu mới dần hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.
Cũng giống như Tiêu Chiến rất thích các món bánh ngọt và đầu bếp làm đồ tráng miệng ở Vương gia rất hợp khẩu vị của anh. Tuy nhiên phải đợi đến lúc mọi người ăn xong món chính thì đầu bếp mới mang lên món tráng miệng, vì thế Tiêu Chiế đã phải đợi rất lâu và trông có vẻ như khá chán nản nhưng lại không dám bày tỏ cảm xúc gì quá nhiều.
Điều này cũng là sau khi dọn về nhà riêng, Vương Nhất Bác mới cẩn thận suy xét mà đúc kết ra.
Những điều lão Vương gia vừa nói qua điện thoại khiến cậu có chút thấp thỏm, lại nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến dường như không có gì muốn nói, miệng luôn cười vui vẻ với nét mặt có phần ngây ngô khiến lòng cậu khó chịu.
Vương Nhất Bác gắp thức ăn vào trong bát cho Tiêu Chiến, đợi anh ăn hết miếng này lại tiếp tục gắp miếng khác. Bản thân vừa ăn vừa quan sát, liên tục chủ động gắp cho anh, bận rộn không ngừng.
"Nhất Bác à" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng gọi tên cậu, Vương Nhất Bác tay vẫn đang gặp một miếng sushi bỏ vào trong bát của anh vừa trả lời "Ừm"
"Em sao vậy, tâm trạng không tốt hả, trong lúc luyện tập đã có việc gì khiến em không vui sao?"
Tiêu Chiến không ngăn cản cậu, chỉ vừa ăn vừa phồng má hỏi cậu.
Vương Nhất Bác thở dài, sao lại vẫn chỉ nghĩ về chuyện của cậu chứ, rõ ràng là bản thân anh mới không vui, thế mà một lời cũng không nói gì với cậu, lại còn quan tâm đến trạng thái của cậu. Có ngốc không cơ chứ.
"Anh thì sao, tâm trạng có tốt không, có gì muốn nói với em không?" cậu nghĩ vẫn là nên hỏi thẳng thôi, đối với Tiêu Chiến hẳn là nên như thế, không nên vòng vo mà chờ đợi làm gì, nó cũng lại không phải phong cách của cậu.
Tiêu Chiến ngập ngừng một chút rồi lại bình thản nhún vai trả lời "Anh thì có gì mà không tốt chứ, đi chơi với ông rất vui, đón Hạt Dẻ, rồi còn được em đưa đi ăn món anh thích nữa, mọi thứ đều tốt a"
"Còn gì nữa" Vương Nhất Bác chậm rãi hỏi thêm
"Không còn gì nữa a"
"Vậy chiều nay ở quán cà phê, anh đã gặp được ai nữa?"
Lần này thì Tiêu Chiến không trả lời, đũa vẫn còn ngậm trong miệng, mở to mắt nhìn cậu, sau đó đột nhiên cúi đầu, cắn cắn đôi đũa trong miệng.
Vương Nhất Bác thả đũa trong tay xuống bàn, hay tay nghiêm chỉnh đặt trên mặt bàn, giọng điệu nghiêm túc gọi "Tiêu Chiến, nhìn em".
Đợi đến khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt có phần bất lực của anh nhưng lại rất dịu dàng "Anh đã nói có việc gì cũng đều sẽ nói với nhau, không phải sao?"
"Ừm" Tiêu Chiến mím môi gật đầu, nhìn thấy cậu vẫn kiên nhẫn nhìn mình giống như đợi anh nói tiếp. Tiêu Chiến đặt đũa xuống bàn, giọng điệu mềm mại, chậm rì nói.
"Chiều nay ở quán cà phê, gặp...gặp một người bạn của em, cô ấy hình như tên Khương cái gì Viên ấy, anh không nhớ rõ nhưng mà rất xinh đẹp" Tiêu Chiến đặc biệt nhấn mạnh hai từ xinh đẹp.
"Nói là bạn của em lúc còn ở London" Tiêu Chiến không hỏi có phải là bạn gái cũ hay không, anh mềm mại tinh tế hỏi "Có phải em và cô ấy đã có một mối quan hệ rất tốt không?" Tiêu Chiến nở một nụ cười khi hỏi câu này, nhưng Vương Nhất Bác lại cau mày khi thấy anh cười.
"Vì sao anh lại cho rằng như thế?"
"Anh chưa từng nghe em nhắc đến các mối quan hệ của em nhưng mà cô ấy nói rằng em đã rất chiếu cố cô ấy, vừa rồi cô ấy không kịp về tham dự hôn lễ, anh nghĩ chắc là em đã mời cô ấy nhưng cô ấy lại ở xa quá nên không thể tham dự được"
"Hôn lễ được tổ chức kín, nhưng cô ấy vẫn biết được, anh đoán là chắc hẳn rất thân nên em mới mời cô ấy, ...cô ấy còn nói...nói" Tiêu Chiến đột nhiên ngập ngừng, cắn môi hai cái rồi lựa chọn trực tiếp nói thẳng "Nói rằng tiếc là gia cảnh không phù hợp nên không xứng với em. Còn nói vừa rồi có gặp em cùng với hội bạn thân nhưng chưa kịp hỏi thăm nhiêu vì quá bận, lần sau sẽ gặp em rồi chia sẻ sau"
Tiêu Chiến cố hết sức bày ra một vẻ mặt rất tự nhiên, nhưng sự vụng về đó không qua mắt Vương Nhất Bác, cậu càng nghe anh kể sắc mặt lại càng đen đến khó coi.
Một trong số những lần hiếm hoi anh thấy biểu cảm như thế trên gương mặt của Vương Nhất Bác. Thấy thế anh lại càng làm ra vẻ như cố gắng vui cười mà cũng lộ ra một chút ủy khuất không thể che giấu.
Vương Nhất Bác cũng không nhận ra bản thân lại đang gấp gáp muốn chết, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến liền vội vàng phản bác "Hoàn toàn không có"
Sau khi nhận ra âm giọng của mình hơi cao, mới điều chỉnh trạng thái, hít một hơi từ từ nói "Cô ấy, trước đây cùng với em là học cùng trường, em không có nhiều bạn, cô ấy là một trong số ít người Trung mà em gặp, rất nhiệt tình giúp đỡ em cho nên sau đó cả hai cứ thế tự nhiên mà ở bên nhau một thời gian" Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, thấy anh không tỏ vẻ khó chịu mới từ tốn nói tiếp.
"Vậy sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi tiếp, ánh mắt vẫn rất chăm chú lắng nghe.
"Sau đó cô ấy đột nhiên nói muốn tách nhau ra, bởi vì muốn tập trung cho việc học, lúc ở bên nhau lại không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không có cái gì cử chỉ thân mật, sau này em mới phân biệt rõ đó là sự cảm kích vì cô ấy đã quan tâm em chứ không phải rung động. Nhưng mà sự cảm kích đó cũng mất đi rồi, cô ấy đối với ai cũng nhiệt tình như vậy chứ không chỉ riêng em, vì vậy nó cũng không phải là cái gì đặc biệt"
"Từ đó đến bây giờ đều chưa từng liên hệ. Vừa rồi em có buổi giao lưu cùng với hội công tử kia chính là để nghe ngóng vài vấn đề liên quan đến công việc mới vô tình gặp cô ấy ở đó, em cũng không hề biết cô ấy trở về từ lúc nào. Không có giao du gì cả, chuyện chỉ có vậy thôi"
Tiêu Chiến hứng thú nhìn Vương Nhất Bác, thấy rõ cậu có chút vội vàng và căng thẳng, nhưng vẫn không lên tiếp đáp lại, chỉ lẳng lặng mím môi nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên chột dạ, dè dặt hỏi thêm một câu "Anh không tin em?"
"Anh tin em mà, đây là chuyện cũ, bây giờ chúng ta là người nhà mà, anh đương nhiên tin em rồi. Chỉ là...chỉ là có có rất nhiều chuyện của em mà anh không biết, nên khi nghe từ người khác anh sẽ không thể tránh khỏi khó chịu" Tiêu Chiến ăn ngay nói thật.
"Anh biết, mọi người nói anh đều biết, gia cảnh của anh không thể giúp được cho em cái gì, anh cũng không giúp được cho em cái gì nhiều, nhưng mà anh không muốn nghe từ người khác. Rất khó chịu, anh thật sự không thích như thế"
Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại vươn tay về phía mặt bàn nắm lấy tay anh gọi "Tiêu Chiến"
"Anh cũng biết chúng ta là người nhà, vậy thì không cần giữ trong lòng, khó chịu liền nói với em có được không. Là sai sót của em, có nhiều việc em không để ý nhiều như thế, vậy anh có thể nào muốn biết cái gì đều có thể chủ động hỏi em, em sẽ nói."
Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác nói tiếp "Còn nữa, không cho phép nói điều khách sáo. Ông ngoại Tiêu đã giúp Vương gia rất nhiều, hơn nữa...hơn nữa em cũng không phải vì anh có thể giúp cái gì cho em hay không. Anh làm điều gì mình thích là được, em có đủ khả năng xử lý tốt việc của mình. Lúc cần cũng sẽ nói với anh, ai bảo anh không giúp gì được cho em chứ, các mẫu thiết kế của em sắp tới đều cần nhờ anh xem qua".
Vương Nhất Bác chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi lại nhận ra trọng tâm của một số vấn đề mà từ trước đến giờ bản thân không để ý đến. Trước tiên là tất cả những việc trong quá khứ, không ngờ nó cũng có thể khiến Tiêu Chiến ủy khuất đến như vậy.
Lại nói đến, những lời nói ra vào kia ít nhiều Tiêu Chiến đều nghe được. Tuy khó nghe nhưng không cách nào ngăn cản được. Cậu đột nhiên hiểu ra lời lão Vương gia từng nói, cái gì gọi là quyền lực, chỉ cần bản thân đủ năng lực, đủ sức mạnh sẽ không ai có thể khi dễ được mình.
Tiêu Chiến dường như đã phải chịu rất nhiều tủi thân, nhưng vẫn cứ luôn giữ được một tâm thuần khiết và đơn giản, điều này cậu vô cùng trân quý, cũng cảm thấy bản thân thế mà vô cùng để ý đến cảm nhận của anh.
Hai từ người nhà này, tự bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu rồi. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn đem người này dung hòa vào cuộc sống của mình, nghĩ thế cũng nên làm thế, bởi lẽ có một số điều tôn trọng sẽ trở thành bị động. Chi bằng chủ động một chút biết đâu lại khiến cho đối phương có một chỗ dựa vững chắc và thêm phần tự tin.
Hôm nay nói nhiều như thế, cốt yếu chính là muốn Tiêu Chiến hiểu được những điều này.
"Vậy anh, có phải cũng nên làm như thế với em hay không?" Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi một câu khiến Tiêu Chiến hơi ngơ ngác.
"Như thế là sao cơ?"
"Em cũng muốn nghe anh chia sẻ về bạn bè và vài điều trong quá khứ của anh được không. Hôm trước anh đi gặp bạn, nhưng em cũng chưa từng nghe anh nói qua" Vương Nhất Bác nói bằng giọng điệu hơi nhỏ dần, phảng phất chút ủy khuất đã được cất đi một cách kín đáo nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra.
Tiêu Chiến bật cười, sau đó tròn mắt chớp chớp hai cái, rất thản nhiên gật mạnh đầu "Đương nhiên là được rồi, vậy mỗi tối sau khi em hết bận chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút được không"
Vì thế, sau hôm đó mỗi tối Vương Nhất Bác đều dành ra một chút thời gian cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm. Đa phần là nghe Tiêu Chiến kể về thời thơ ấu của mình, cũng đồng thời kể cho anh nghe về khoảng thời gian cậu một mình sống ở London như thế nào.
Tiêu Chiến sẽ luôn mang cho cậu một tách trà hoa mỗi khi cậu làm việc vào buổi tối, cũng sẽ rất tự nhiên ngồi trên đùi cậu xem qua các mẫu thiết kế khi cậu nhờ.
Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác cũng sẽ cùng Tiêu Chiến ngồi trên bộ bàn ghế mây, dưới gốc cây bưởi trên bãi cỏ xanh nhâm nhi tách trà nóng. Bọn họ dạo gần đây dần hình thành thói quen chia sẻ nhiều hơn, tuy không phải là những điều gì quá sâu sắc nhưng đủ để kết tạo một sợi dây liên kết kéo gần hơn khoảng cách của nhau.
Một chiều cuối tuần nọ, Tiêu Chiến vui vẻ ôm Hạt Dẻ trong tay vừa ăn bánh Dì Lý làm vừa chăm chú xem hoạt hình. Dì Lý cùng những người làm trong nhà trò chuyện vui vẻ ở gian bếp, anh nghe tài xế cao hứng kể chuyện, Khương Viên dựa vào việc là thư ký của đối tác mà Vương Nhất Bác đang xúc tiến làm việc, mời cậu một bữa ăn để trao đổi công việc.
Tưởng rằng thông minh như cô sẽ có cách nào đó cao tay hoặc đặc sắc hơn, làm Tiêu Chiến thất vọng nhất là cô ta lại chọn cách tầm thường như đánh thẳng vào dục vọng của nam nhân.
Dở trò với ly rượu của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại không động đến một giọt rượu nào.
Nửa đêm mượn danh đối tác gọi một cuộc gọi khẩn cấp mời đến khách sạn có việc gấp, lại tức tối chứng kiến thấy Tiêu Chiến ngây ngô đi cùng.
Tiêu Chiến cười đặc biệt vui vẻ, kỳ thực tài xế sớm đã âm thầm báo cáo tình hình với anh từ trước, là cánh tay đắc lực của Tiêu thiếu gia nha. Tiêu Chiến ý vị liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú gõ bàn phím máy tính bên cạnh.
Mặc kệ Vương Nhất Bác có biết người của cậu âm thầm báo cáo với anh hay không, điều đó cũng đâu có gì quan trọng, rõ ràng thông tin đến được tai cậu chính là đáp án.
Nếu Vương Nhất Bác biết mà vẫn để chuyện đó xảy ra nghĩa là âm thầm chó phép, cũng chấp nhận việc anh hoàn toàn có quyền làm chuyện này, dù sao bọn họ chính là người một nhà. Bao nhiêu ngày nuôi dưỡng cụ từ "người nhà" này vào tiềm thức của nhau cũng đã đến lúc nhận thấy thành quả chứ.
Nhưng nếu Vương Nhất Bác không biết thì nghĩa là anh có năng lực dùng người, biết cách khiến người của cậu tin tưởng anh, thậm chí là tin tưởng vô điều kiện. Dù sao đi nữa, bọn họ theo cậu nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tiêu thiếu gia mới là người khiến bọn họ có cơ hội nhìn thấy một bộ dạng ôn nhu, dịu dàng của cậu chủ nha.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi siêu thị, lúc Vương Nhất Bác ra ngoài nghe điện thoại thì Tiêu Chiến lại tình cờ gặp Khương Viên. Tiêu Chiến chính là cố tình né đi, Khương Viên lại không chịu như thế, cứ nhất định phải muốn ở trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích. Cũng rất thích chí mà đứng trước mặt anh dè bỉu vài câu, càng nói lại càng khó nghe.
Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài trong lòng, một điệu bộ toàn là không thèm để tâm, thế nhưng lọt vào trong mắt cô lại biến thành sợ sệt nên mới không dám đối diện.
Nghĩ đến lần trước, nếu không phải vì Tiêu Chiến đi theo thì cô đã có thể thành công rồi hay không, bộ dạng ngờ nghệch ngốc nghếch này của anh khiến sự không cam lòng dâng lên, một phút thất thố liền đưa tay cướp lấy đồ trên tay anh cay độc nói "Kẻ quê mùa như anh, ăn cái này cũng xứng sao. Anh chính là dùng bộ dạng này bám rễ ở Vương gia đấy à."
Tiêu Chiến bị bất ngờ, liền lùi lại hai bước, giọng nói có phần ngập ngừng, nhỏ giọng nói "Tôi,..không có. Cô không phải là bạn của Nhất Bác sao, vì cái gì lại làm khó tôi"
Khương Viên cười nhếch môi, hất cằm nói "Tôi là người yêu của Nhất Bác, bọn tôi ở bên nhau từ khi học ở nước ngoài. Tình cảm sâu nặng, mặn nồng. Còn không phải vì anh nên mới thành như bây giờ à"
Thật là nói dối không chợp mắt. Cái cô gái này, thế mà lại chỉ vì muốn đổi đời mà làm ra cái loại chuyện hạ đẳng đến như vậy. Trong vài giây nào đó Tiêu Chiến thật sự nghi ngờ học bổng mà cô dành được. Hoặc là cũng có thể, một khi đã bước chân vào xã hội, đồng tiền, địa vị, những ham muốn sớm đã khiến con người trở nên biến chất. Con người thế mà lại vì lợi ích trước mắt bỗng trở thành người kém lí trí đến thế.
Tiêu Chiến thật sự là vừa thở dài vừa tiếc nuối.
Còn chưa kịp đau lòng cho đối thủ xong, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cầm lấy tay, kéo về phía sau lưng cậu che chắn, lạnh mặt gằn giọng "Khương tiểu thư, ăn nói có chừng, tôi rất sẵn lòng mời luật sư làm một tờ đơn kiện tội bịa đặt vu khống"
Khương Viên giật mình, còn chưa kịp định hình vì sao Vương Nhất Bác cũng có mặt ở nơi này, rõ ràng thông tin cô tìm hiểu được chính là Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ làm ba cái việc giống như đi dạo siêu thị như thế này, còn chưa kịp định thần đã vội tròn mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía sau lưng Vương Nhất Bác từ từ cong môi nở một nụ cười đầy ý vị.
Khương Viên lắp bắp "Nhất Bác, không phải như anh nghĩ đâu,...em là em vô tình gặp người nhà anh,...em chỉ chào hỏi. Là anh ấy chất vấn em trước, ...em không..."
"Tôi từ đầu tới cuối đều nghe thấy, không sót chữ nào" Vương Nhất Bác lạnh giọng.
Khương Viên không giữ được bình tĩnh khi đối diện với nụ cười của Tiêu Chiến, cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh "Anh là cố ý có đúng không".
Bây giờ mới nhận ra có phải quá muộn rồi không. Cô thế mà lại bị trúng kế một cách đơn giản như thế, mấy năm nay tiếp cận không biết bao nhiêu công tử, hôm nay lại trúng kế của một tên nhà quê.
Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh trầm giọng nói "Cô Viên, tôi cùng cô trước đây là đồng hương cùng học tập ở nơi xa, ai cũng không dễ dàng gì, tôi rất cảm kích vì được cô đây giúp đỡ hỏi han. Chúng ta từ trước đến nay đều không có liên hệ tình cảm, cô Viên ăn nói không rõ ràng sẽ khiến nhiều người hiểu lầm. Đặc biệt là người nhà của tôi. Lại nghe nói lúc cô Viên ở bên đó, có rất nhiều mối tình sâu đậm với các vị công tử, nếu cô bị mất thông tin liên lạc, tôi có thể giúp cô Viên cung cấp thông tin. Bằng chút gao hữu cuối cùng, tôi sẽ không truy xét việc cô đã phát ngôn tinh tinh ngày hôm nay. Nhưng hy vọng đây sẽ là lần cuối tôi thấy cô Viên trước mặt tôi. "
Nói xong cũng không đợi cô trả lời, Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, giọng điệu đã hài hòa hơn rất nhiều "Còn chọn thêm gì nữa không"
Tiêu Chiến mím môi lắc đầu "Đã đủ cả rồi"
"Thế chúng ta tính tiền đi về nhé"
Tiêu Chiến gật đầu, ngay cả khi xoay người rời đi cũng hoàn toàn xem Khương Viên biến thành không khí. Thế nhưng Tiêu Chiến rất nhanh phát hiện ra có điều gì không đúng lắm, từ lúc thanh toán ở siêu thị cho đến hiện tại, khi đã ở trên xe trở về, Vương Nhất Bác không hề mở miệng nói chuyện với anh, cũng không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt cậu.
Tiêu Chiến mở tròn mắt ngây ngô hỏi cậu "Nhất Bác, em không vui sao"
Vương Nhất Bác ghét nhất là ầm ĩ ở nơi công cộng, thế nhưng một màn này bày ra trước mắt khiến cậu tình nguyện phá vỡ nguyên tắc một lần. Đương nhiên chủ yếu là vì Tiêu Chiến, bộ dạng ngây thơ vô hại đứng yên chịu ủy khuất khiến cậu vô cùng khó chịu.
"Tiêu Chiến"
"Hả?" Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình, có chút hoang mang nhìn cậu
"Anh vì sao lại đứng yên cho người ta bắt nạt. Không tin em?" Anh là đang sợ cái gì, rõ ràng Vương Nhất Bác từng thấy qua dáng vẻ kiêu ngạo của anh khi phản kháng Lâm Nguyệt Cầm, cũng thấy qua sự tinh nghịch của anh khi nói mình là chủ nhà. Những lúc như thế, Vương Nhất Bác tin tưởng Tiêu Chiến là người sẽ tự biết bảo vệ chính mình khỏi ủy khuất.
Thế nhưng, có đôi lúc cậu cảm thấy bộ dạng nhẫn nhịn của anh khiến cậu không tài nào hiểu nỗi. Tiêu Chiến này, tại sao lại khó nắm bắt như thế. Quan trọng hơn nữa là, cậu không thoải mái khi thấy anh chịu ủy khuất, rất rõ ràng.
Tiêu Chiến cúi đầu trả trả lời "Không có, em nói anh đều tin. Chỉ là ,..." nói đoạn Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên nhìn cậu "Chỉ là em cũng có nói, cô ấy hiện tại là thư ký của đối tác, anh sợ nói gì không đúng sẽ ảnh hưởng đến công việc của em, em chăm chỉ làm việc như thế, anh sao có thể vì chút khó chịu này mà ảnh hưởng đến công việc của em được"
Vương Nhất Bác bất ngờ với câu trả lời của anh, cậu rõ ràng không nghĩ đến anh là vì lo cho công việc của cậu. Nhưng dường như nghĩ lại thì từ trước đến giờ, mọi điều Tiêu Chiến, mọi điều anh nhẫn nhịn đều xuất phát từ việc sợ ảnh hưởng đến cậu. Từ khi bị bắt nạt ở Vương gia, cho đến hiện tại, tất thảy đều vì cậu mà chịu đựng.
Cậu chính là vì điều này mà cảm động một hồi, trong lòng tràn ra một cỗ ấm áp lẫn hạnh phúc. Ngơ ngẩng mất một hồi lâu.
"Nhất Bác, em giận anh sao?" Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy gấu áo của cậu giật giật hai cái, giọng điệu mềm mại, đưa ánh mắt trong suốt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nhất thời không kiềm được lòng, nắm lấy bàn tay đang giật góc áo, rất tự nhiên mà đặt lên trên đùi mình, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn "Đúng là có giận anh"
Thấy Tiêu Chiến hoang mang nhìn mình, cậu lại tiếp lời "Là giận anh không tự bảo vệ mình tốt, khiến bản thân ủy khuất. Lần sau không cần lo lắng cái gì ảnh hưởng đến em. Em tin anh sẽ không làm cái gì ảnh hưởng đến em. Em biết anh có chừng mực. Cái gì không giải quyết được liền nói với em. Vậy nên đừng để bản thân chịu ủy khuất, có được không?"
"Nhất Bác, anh chịu ủy khuất, em sẽ đau lòng sao?" Tiêu Chiến không nhanh không chậm, đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi một câu.
Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ, dường như là ngay lập tức khẳng định "Ừm, sẽ đau lòng" thế nhưng trả lời xong, lại tự mình cảm thấy hai tai nóng lên. Chắc là ngại ngùng, dù sao cũng chưa từng nói với ai những câu như thế bao giờ.
Tiêu Chiến không kiềm được vui vẻ "Vậy anh làm gì cũng sẽ được sao? Thế,...thế nhỡ đâu anh làm cái gì khiến nó ảnh hưởng đến em thì sao?"
"Tiêu Chiến. Anh là người nhà của em, có cái gì em đều có thể thay anh giải quyết. Vậy nên không cần phải sợ"
Giống như Tiêu Chiến vì cậu mà chịu nhiều ủy khuất như thế lại chưa một lần than thở, lúc nào cũng đối với cậu một mực nở nụ cười ôn nhu ấm áp, biết điều lại hiểu chuyện. Cậu biết, anh như thế sẽ không làm gì vượt quá chừng mừng. Nhưng nếu như thật sự có, cậu cũng nguyện ý vì anh giải quyết hậu quả. Đây không phải là chuyện mà người nhà nên làm hay sao. Vì cái gì anh có thể, cậu lại không thể.
Vương Nhất Bác âm thầm thở dài. Tiêu Chiến sao lại ngốc nghếch như thế.
Như để chứng minh điều mình nói và muốn Tiêu Chiến thêm tự tin vào chính mình, Vương Nhất Bác gọi cho thư ký cuộc điện thoại, loa to bật lên "Nói với đối tác, hoặc là đổi Khương Viên, hoặc là chấm dứt hợp đồng"
Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác lại một lần nữa tự nhiên nắm lấy tay của Tiêu Chiến đan chặt, đặt lên trên đùi mình, nhìn thấy tâm tình của Tiêu Chiến vui vẻ trở lại, cậu mới nở nụ cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip