Đoản 1
Sự an tĩnh của thành phố S về khuya dường như bị phá vỡ bởi chiếc xe sang trọng đang lao vung vút như xé toạt màng đêm trên đường lớn kia.
Chiếc xe ấy cuối cùng cũng dừng lại bên căn biệt thự nghuy ngha lộng lẫy bật nhất nằm trong lòng thành phố.
Cánh cửa xe bật mở một thân ảnh sang trọng bước xuống nhưng quanh người lại toát lên vẻ cao lãnh hàn khí như cảnh cáo người khác chớ lại gần.
Bước chân hắn vẫn như mọi khi hướng về cửa chính, nhưng khi chân hắn vừa đặt đến hành lang. Hắn bất chợt nhíu mày...cửa bị khóa ..... ? Hắn hơi ngẩn người giây lát nhưng vẫn điềm tĩnh mở cửa.
Khi cánh cửa khẽ mở đập vào mắt hắn không còn là chàng trai với dáng người mãnh khảnh, nụ cười như nắng, ánh mắt như sao mà chỉ là một khoảng lặng. Yên lặng đến đáng sợ.
Phía sau cánh cửa đó là căn biệt thự rộng lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng. Nhưng giờ đây chỉ được thắp sáng bằng ánh sáng mờ nhạt của đèn nến đang treo lơ lững giữa trần nhà.
Bàn tay to lớn thon dày của hắn khẽ chạm vào công tắc. Tách !! Cả căn phòng bật sáng. Mắt hắn đảo quanh một lượt rồi dừng lại bên một bàn ăn lớn với những món hắn thích nhưng có vẻ đã nguội lạnh tự khi nào.
Nhưng ngay lúc này có lẽ cái hắn chú ý hơn hết không phải là những thứ đó, mà là chiếc nhẫn cưới nằm trong ly white wine, được đặt cạnh chay rượu vang đã vơi đi hơn nửa.
Bước chân hắn bất giác trở nên nặng nề, trên khuôn mặt như tượng tạc của hắn không hiện rõ tư vị.
Trong đầu hắn giờ đây như một thước phim cũ kĩ được tua chậm.
.
.
.
Sáu năm trước......
Tại một buổi triễn lãm tranh được tổ chức ở Giang Tô mà nhà hắn là một trong những nhà đầu tư lớn. Nên sự xuất hiện của hắn vốn không có gì lạ lẫm. Chỉ là giữa buổi đấu giá đó ánh mắt hắn vô tình lại đặt ở bức tranh vẽ một cánh đồng hoa luu ly màu tím trong một buổi hoàn hôn. Nhẹ nhàng lại thuần khiết. Không biết trời sui đất khiến thế nào mà sau buổi đấu giá kết thúc hắn là người trả giá cao nhất nên cũng là người sở hữu được bức tranh.
Trong căn phòng rộng lớn sang trọng bức tranh được hắn sai người treo ngay giữa tằm mắt. Tất cả người Vương gia vô cùng thấy lạ. Từ bao giờ mà vị thiếu gia cao lãnh nhà họ lại chú ý đến những thứ này.
.
.
.
Đầu tháng mười trời cũng sắp lập đông thời tiếc lại thất thường se lạnh. Sức khỏe ngài Vương lại không được tốt nên hắn phải thay mặt đến dự một tiệc cưới của đối tác.
Khi hắn vừa đặc chân đến đại sảnh. Tầm mắt hắn bị thu hút bởi cách bài trí của nơi đây. Vốn chẳng có gì đáng nói nếu nó không được trang trí hoàn toàn là hoa lưu ly. Loài hoa hiện diện trong bức tranh mà hắn vừa thắng trong cuộc đấu giá tháng trước. Phải chăng đây là sự trùng hợp.
Buổi tiệc cũng nhanh chống được bắt đầu. Không khỏi ngạc nhiên khi hắn vừa xuất hiện đã là tâm điểm chú ý bật nhất hơn cả nhân vật chính.
Bởi hắn có xuất thân gia thế tuổi trẻ tài giỏi lại sở hữu khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Và quan trọng hơn hết là sự hiện diện của hắn trong những nơi thế này thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên những người tiếp cận mời rượu để giao hảo là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Nhưng cũng thật đáng tiếc hắn vốn là người lãnh đạm lại chẳng thích những nơi náo nhiệt ồn ào. Vì thế chỉ nán lại chóc lát rồi cũng nhanh chống rời đi.
Chắc vì khi nảy trong buổi tiệc hắn đã uống không ít nên lúc này hắn có vẻ đã ngà ngà say. Tầm mắt bỗng trỡ nên mờ ảo nhạt nhòa. Bây giờ hắn thật sự chỉ muốn nôn. Cuốn họng cứ cuộn lên từng hồi liên tiếp. Bước chân vì vậy mà có chút gắp gáp vội vàng. Nhưng khi hắn đang loạn choạng bước đến cuối hành lang thì bất chợt va phải một người.
Cú va đó rất mạnh làm hắn và người kia chao đảo rồi ngã nhào. Bó hoa lưu ly trên tay người nọ cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Lúc hắn còn đang choáng váng chưa kịp định hình thì bỗng một bàn tay xa lạ bất chợt nắm lấy hắn. Sống mũi còn ngửi được phản phất mùi hương hoa nhàng nhạt. Bên tai lại mơ hồ nghe một giọng nói ấm áp diệu dàng cất tiếng hỏi hang.
_" Cậu không sao chứ có bị thương ở đâu không ? "
Rõ ràng người sai là hắn... là hắn uống say... là hắn va phải người ta, vậy mà người nọ không hề trách móc hay khó chịu mà ngược lại còn ân cần hỏi thăm hắn.
Lúc này hắn mới từ từ hoàn hồn mà ngẫng đầu ngước nhìn người đối diện. Khi hình ảnh người nọ dần xuất hiện trước tầm mắt, cũng là lúc đôi đồng tử hắn khẽ động.
Hắn đoán người trước mặt chắc cũng trạc tuổi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn hòa, cặp mắt hỉ tước long lanh, sống mũi thẳng tấp cao vút, đôi môi anh đào đỏ mọng. Đẹp thật sự rất đẹp. Trong lòng hắn tự cảm thán một câu.
_ " không ... tôi không sao " giọng nói hắn như mang một phần ngượng nghịu.
Ánh mắt thì vẫn dán lên người người kia một phút cũng không rời.
Chắc nhận ra bản thân mình thất thố nên hắn mới dời tầm mắt, ôn tồn mà bồi thêm một câu.
_ " Xin lỗi là tôi bất cẩn. Làm va trúng phải anh. Anh có bị làm sao không "
Quả thật hiếm thấy khi đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hắn chiệu mở miệng nói nhiều đến vậy. Nhất là đối với một người xa lạ như anh.
Ấy vậy mà anh lại không chú tâm lời hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay bị rầy sướt của mình. Mất mấy giây, anh cuối cùng mới nhẹ giọng lo lắng cất lời.
_ " tay ..... tay của cậu .."
Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn bừng tỉnh, ánh mắt khẽ liếc nhìn vào lòng bàn tay đang rỉ máu của bản thân, rồi lại thu tầm mắt nhìn vào anh. Trong một giây nào đó trái tim hắn như cỗ xe trệch bánh bị lệch khỏi đường rây, không đi theo quỹ đạo của hắn nữa.
Hắn vội xua xua tay lấy lại vẻ lạnh đạm vốn có từ tốn nói.
_ " không sao chỉ là vết thương ngoài da cũng không có gì đáng ngại "
Nói rồi hắn cũng được người nọ dìu bước để đứng lên. Nhưng đang định nói thêm đều gì đó thì bất chợt bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.
_ " Tiêu Chiến ! "
Trong một thời khắc. Người vừa cất giọng đánh tan không khí an lành của hắn bỗng thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn không nhận ra hiểm họa mà cứ thế, điềm nhiên tiếp lời.
_ " cậu làm gì lâu vậy ? buổi tiệc sắp tàn luôn rồi mà hoa cưới cậu còn chưa chịu đem tới "
Người nọ tên Tiêu Chiến trong đầu hắn bỗng lập đi lập lại tên người ta.
Ngay lúc này Tiêu Chiến như bừng tĩnh buông bàn tay còn đang đỡ lấy hắn mà vội vã cuối người nhặc lại bó hoa bị đánh rơi ban nảy. Mai mắn thay dù cú va chạm hơi mạnh nhưng bó hoa vẫn không tổn hại gì. Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm trong vô thức khẽ đưa tằm mắt đánh một lượt trên người hắn. Xét thấy ngoài vết thương ở tay thì hắn cũng không có bất kì chỗ nào đáng ngại. Nên mới nhẹ giọng cáo từ còn không quên dặn dò hắn vài câu.
_ " cậu nên đi sử lý vết thương đi, dù chỉ xay xước nhẹ nhưng vẫn không thể xem thường, để vậy cũng không tốt "
Anh vừa dức lời liền vội cuối đầu chào hắn như thay lời tạm biệt rồi nhanh chống rời đi.
Mãi nhìn theo bóng lưng anh vừa khuất hẳn hắn cũng lấy tay chỉnh lại trang phục xọc xệch của mình bước tiếp.
Nhưng trong lòng lại vô vàng cảm xúc mà chính hắn cũng không thể biết tên.
.
.
.
Đã một tháng kể từ ngày hắn gặp anh. Hình bóng chàng trai với ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần cùng giọng nói diệu dàng in sâu tâm trí hắn. Vương Nhất Bác nghĩ mình điên rồi. Tự dưng khi không đi suy nghĩ về người xa lạ, lại chỉ vừa mới gặp một lần mà còn là con trai. Hắn vô thức cười giễu, vội khẽ lắc lắc mấy cái như muốn xua đi những suy nghĩ vớ vẫn đang chạy loạn trong đầu mình hiện giờ.
Mấy ngày tiếp đó dù đã cố gắn hết sức để xóa hết mọi kí ức về anh. nhưng Vương Nhất Bác vẫn là nhịn không được. Cuối cùng phải sai người đi đều tra về người ta.
Kì thật thế lực Vương gia làm việc vô cùng hiệu quả chỉ mất một ngày mà tất thảy về chàng trai xa lạ hoàng toàn nằm trong tập hồ sơ trên tay hắn.
Khi đặt bộ hồ sơ lên bàn ánh mắt Tạ An pha chút tòa mò lại thêm phần quỷ vị, len lén mà quan sát hắn. Xưa nay hắn vốn chẳng hứng thú với ai vậy mà hôm nay đột nhiên đi đều tra người khác. Đầu Tạ An thằm nghĩ. Chắc hẳn người nọ phải làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm mới bị vị tổng tài khó ở kia chú ý như vậy. Vừa thoáng nghĩ đến đây người Tạ An bất chợt rùng mình, tận thâm tâm hắn thằm cầu phúc người kia. Đụng phải ai không đụng lại đi đắc tội vị tổng tài mặt lạnh họ Vương. Người đó chắc cũng chán sống rồi.
Mặt kệ tên Tạ An bài ra vẻ mặt gì. Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý chỉ lạnh giọng kêu tên đó ra ngoài. Khi cửa phòng vừa khép. Hắn từ tốn mở bộ hồ sơ về lai lịch người kia rồi châm châm tìm hiểu.
Anh vậy mà lớn hơn hắn tận sáu tuổi, là một họa sĩ còn rất yêu thích hoa, nên ngoài việc anh có một phòng tranh và một tiệm hoa thì cũng không có gì đặc biệt. Ngồi trên ghế soay hắn mỉm cười thỏa mãn, khe khẽ đặc bộ hồ sơ trên tay mình xuống ngón trõ còn diệu dàng miết nhẹ lên tắm hình kèm địa chỉ nhà anh. Bản thân có vẻ thật sự động tâm rồi.
.
.
.
Kể từ khi Vương Nhất Bác tìm hiểu về anh. Hắn ngày nào cũng suy đi tính lại. Nghĩ trăm phương nghìn kế tìm cách để làm quen. Hình ảnh vị tổng tài cao lảnh ngạo khí một phút bị anh cho quăn qua một bên. Tiết tháo cũng không cần. Nghĩ hết bảy bảy bốn mươi chính kế sách cuồi cùng vẫn là nhờ Tạ An. Lòng Tạ An cười khinh một tiếng. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Dù kêu ngạo thế nào thì cũng không ngoại lệ.
Mà nhắc đến tên Tạ An này thì không khỏi phải khen. Hắn quả thật không hổ danh đệ nhất quân sư của Vương tổng. Không việc vì làm khó được cậu ta. Chỉ có đều kế sách hắn đưa ra thật sự không biết có mang theo chút tư thù riêng gì không mà hành Vương tổng cao cao tại thượng kia chật vật cũng không ít. Mới đầu là giả bộ dầm mưa rồi trú đâu không trú lại trú ngay tiệm hoa của người ta tạo ra sự bất ngờ trùng họp. Sau đó hằng ngày còn mượn cớ vì bản thân mình thích hoa nên muốn mua đem về để vào phòng trang trí. Trong khi bản thân vốn bị dị ứng phấn hoa mà nhảy mũi hắc xì liên tục.
Riết rồi như thói quen mõi buổi sáng Tiêu Chiến đều bó sẵn một bó lưu ly cho hắn. Dần dần hai người cứ thế mà quấn lấy nhau như tri kỉ. Hắn tỉa hoa còn anh thì tỉ mĩ cấm từng đóa một.
Vị tổng tài băng lãnh ngày nào giờ tần suất xuất hiện ở công ty mình càng ngày càng ít. Hầu hết thời gian đều để dành ở cạnh ái nhân.
Ngày tháng cứ vậy trôi đi anh và hắn biết nhau đã được một năm. Chính Tiêu Chiến cũng không biết là hắn trong anh có vị trí thế nào. Chỉ là những lần hắn bận việc không đến anh thấy lòng mình như thíu thíu gì đó, trống rỗng không quen. Những món hắn thích anh điều lặng lẽ học làm. Anh chưa từng một lần hỏi về gia cảnh hắn cũng như chưa một lần nói đến gia cảnh của mình. Hai người cứ thế mà cạnh nhau. Mặc kệ cái gì gọi là xoay vần của tạo hóa.
.
.
.
Thời gian vốn chẳng đợi ai. Vậy là còn hai tháng nữa là đến sinh nhật Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dù bận đến tối tăm mặt mũi nhưng vẫn tính toán rất kĩ còn thận trọng lên kế hoạch rất lâu. Hắn nghĩ mình xẽ không chờ thêm nữa mà nhất định phải thổ lộ cùng anh trong ngày sinh nhật lần này. Nhưng nhân sinh vô thường cả một tuần rồi không biết sảy ra chuyện gì mà anh đã không đến tiệm hoa. Cũng không để lại cho hắn một lời nhắn. Lòng hắn thật vô cùng khó chiệu mà chính hắn cũng chẳng hiểu vì lý do gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip