Chapter 37
Vương Nhất Bác đang rót trà, nghe ba mình nói vậy, hai tay run lên, nước sôi nóng bắn ra khỏi tách trà. Chỉ cần một sai sót nhỏ như vậy, trong mắt Vương Viễn Khôn vẫn nhìn thấy rất rõ ngưng trọng nói: "Nếu như ba không nhầm, bộ phim Tiêu Chiến tự mình giành lấy, là do Diệp Kiều đã nhúng tay vào, tạm thời đổi người, con nghĩ thế nào"
Vương Nhất Bác toàn thân trở nên cứng ngắc, cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹn, mím chặt môi, bưng trà trong tay cho ba mình không nói một lời.
Vương Viêcn Khôn cầm lấy tách trà, nhìn sắc mặt con trai mình ngày càng trắng bệch, trầm giọng nói: "Chúng ta đều biết Tiêu Chiến là một người như thế nào. Nó có thể dựa vào sức mình tự mình cố gắng mà giành lấy bộ phim này. Bây giờ nó vô cớ bị người ta dở thủ đoạn" chúng ta không thể ngồi yên mà không lo, ba đã sắp xếp rồi, trong khoảng thời gian nữa nó sẽ nhận được tin tức, con cũng đừng quá lo lắng ...về mối quan hệ với Diệp Kiều, con cũng đã lớn khôn rồi, chuyện tình cảm của mình thì con hãy tự mình xử lý đi cho tốt là được."
Vương Viễn Khôn biết rằng vấn đề lớn nhất giữa ông và con trai chính là ông nhìn vấn đề của con mình, ông thân là một người ba thì phải nói, nhưng con trai ông rất bướng bỉnh và ngoan cố, và mỗi lần như vậy hai người cũng đều không vui.
Nhưng lần này Vương Nhất Bác không nổi điên lên mà đập bàn, cũng không lời qua tiến lại với nhau, mà cậu im lặng bên cạnh và không nói lời nào. Như những lần khác con trai ông luôn ngang bướng càn quấy chống lại ông mỗi khi nhìn thấy ông, rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu, giống như băng trên mặt hồ bắt đầu vỡ ra, tiếng nước chảy róc rách dưới lớp băng phát ra.
Vương Nhất Bác đem lòng bàn tay của mình chống lấy trán và nhắm mắt lại. Tất cả những lời nói của cậu nói với ba mình, "con nhớ ba" và "ba đừng đi" khi cậu còn nhỏ, "Tôi hận ông" và "đừng quản tôi" khi cậu dần tuổi trưởng thành, và sau đó là "ông nghĩ ông là ai ? ” từ đó có một bức tường cao được dựng lên giữa cậu và ba mình, không cho phép bất kì ai chạm vào trái tim của chính mình.
Cậu đã từng rất hận ông, hận ông luôn nói ông bận rộn với công việc không ở bên cậu trong những lần sinh nhật, hận ông quá lạnh lùng với cậu, hận ông luôn tạo scandal bên ngoài để làm cậu khó xử và khiến cho cậu mất mặt, nhưng bây giờ đổi lại chính cậu bởi chính mình, Dường như hiểu được sự thân bất do kỉ của ba mình.
Cốc trà nguội dần, không khi giữa hai cha con mờ dần đi, Vương Viễn Khôn có thể thấy rõ ràng ánh mắt đỏ hoẻ của con trai mình, Vương Nhất Bác vốn chưa từng xúc động bộc lộ ra như vậy.
Cậu ấy đang căng thẳng.
Vương Viễn Khôn dần dần cau mày và nghiêng người hỏi: "Nhất Bác, con bị sao vậy?"
"Không sao ..." Vương Nhất Bác cúi đầu, lồng ngực thăng trầm, lời nói đến miệng nhưng không tài nào nói ra được, cuối cùng cậu lấy hết cản đảm của mình nghiêm nghị nói: "Ba, con xin lỗi..."
Vương Viễn Khôn đứng hình vài phút, tưởng mình đã nghe nhầm và nghi ngờ đó là ảo giác, đến khi nhìn thấy con trai mình lau nước mắt ông mới biết đó là thật rồi đứng dậy đi về phía con trai mình.
Vương Nhất Bác nức nở, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, cho đến khi ba cậu đứng trước mặt thì cậu mới chống tay lên ghế sô pha và đứng lên, dang tay ra, ôm chặt lấy ông.
Trong khoảng khắc đó, trái đất dường như ngưng lại, và Vương Nhất có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Hoá ra, vòng tay của ba có thể mạnh mẽ và ấm áp đến thế. Cảm giác an toàn mà cậu chưa từng trải qua, cuối cùng cũng vờ oà như một cơn mưa ...
Hai cha con đã nói chuyện rất lâu, khi ông còn quay phim bên ngoài ông rất nhớ vợ con của mình, cách đối nhân xử thế với các quan hệ xã hội, lần đầu tiên họ nói chuyện không có điểm dừng và thấy rằng con trai mình sẵn sàng lắng nghe và tin tưởng vào mình, kể đến rơi nước mắt, ông nhìn thấy con trai rút chiếc khăn ăn ra và đưa cho ông....và trái tim bị đeo bám nhiều năm cuối cùng cũng buông bỏ được rồi.
Hai ba con Vương Nhất Bác cùng nhau về nhà, trời đã sập tối, mẹ cậu ra mở cửa, cảm thấy có chút gì đó không đúng, như thể họ vừa mới khóc xong.
“ Hai người làm sao vậy?” Vương Nhất Bác có chút bất an, nhìn xung quanh, không thấy em trai đâu, vội hỏi: “ Mẹ, Tiểu Phi đâu?
Mẹ cậu dường như có chuyện muốn nói với cậu, nhưng thôi lại không nói nữa, chỉ nói: " nó ở trong phòng... tối nay nó không ăn cơm..."
“Em ấy sao vậy, em nó luôn tùy hứng!” Vương Nhất Bác không biết tại sao lại tức giận, chỉ muốn chạy nhanh đến phòng Vương Nhất Phi hỏi rõ ràng, chỉ nghe mẹ cậu nói: “.. .Tiêu Chiến đã về quê hôm nay rồi ... Con có biết không...Nhất Bác?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip