Chương 12:

Mất dấu rồi?  Sao lại mất dấu được?"

Mới sáng sớm ngày ra đi làm VươngNhất Bác đã nhận tin dữ kinh thiên động địa này, sốt ruột đến nỗi ngồi cũngkhông vững, "Không phải chúng ta theo đuôi 24/24 sao?"

Tiểu Tưởng sợ hãi, cúi gằm mặt,không dám nhìn Vương Nhất Bác, "Hôm qua em với một huynh đệ bên khoa kinh tếcùng nhau theo dõi, theo nghi phạm từ nhà nghỉ đến siêu thị lớn gần đó, lúc đóhắn ta không mang theo thứ gì trên người cả, hơn nữa, thái độ ở siêu thị cũng rấtbình thường, ai mà ngờ được hắn ta lượn lờ của quầy thu ngân một tí, xong độtnhiên không thấy đâu nữa, đến nhà nghỉ cũng không quay về!"

"Khó khăn lắm mới tìmđược một điểm đột phá, con mẹ nó, lại để mất," Vương Nhất Bác chống nạnh đi đilại lại trong văn phòng, không nhịn được, giơ chân đá vào chân bàn, "Đổ sông đổbiển hết rồi!"

"Anh Nhất Bác, em xinlỗi," Tiểu Tưởng nói, "em biết người này anh khó khăn lắm mới lần ra."

"Thôi được rồi, bây giờnói mấy lời này thì có ích gì," Trần Vĩ Minh vỗ lên sau đầu tròn ủm của Tiểu Tưởng,"xốc lại tinh thần đi, vụ án này còn chưa xong đâu!"

"CCTV đâu? Đã trachưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em tra rồi, cả trongcả ngoài siêu thị đều xem hết rồi," Tiểu Tưởng trả lời, "lần cuối cùng xuất hiệnở siêu thị chính là bên cạnh nhà vệ sinh, sau đó không tìm thấy nữa, bọn emđoán bọn chúng ắt hẳn đã có kế hoạch từ trước, nhân lúc siêu thị đông đúc, đổixe chuồn rồi."

"Dạo này chúng ta trasoát nghiêm ngặt, mấy người bán hàng nhỏ lẽ cũng biết chiếu đèn tử ngoại kiểmtra khi nhận tiền," Lý Thế Trạch nói, "chắc là cảm thấy còn ở lại Lâm Hải thì hạinhiều hơn lợi, nên đổi sang chỗ khác."

Tiểu Tưởng nói: "Anh Trạch, vậycứ để bọn chúng chạy thoát như thế sao?"

"Bây giờ đi kiểm tranghiêm ngặt các lối ra vào các trạm tầu cao tốc chắc còn kịp," Vương Nhất Bácnói, "nếu để chạy thoát khỏi Lâm Hải, chúng ta muốn đuổi theo cũng khó."

Trần Vĩ Minh gật gật đầu, "Tôiđã sắp xếp người liên hệ bên cảnh sát giao thông rồi."

"Nhưng đám người này rấtthành thục, qua được cửa ải này cũng không phải chuyện gì khó," Vương Nhất Bácsuy nghĩ, "em lại ra ngoài lượn một vòng đây, nhỡ đâu có thêm manh mối."

"Haizzz, Nhất Bác, cậuđừng vội vàng," Trần Vĩ Minh gọi cậu lại, "Ít nhất cũng đợi anh em điều tra bênnhà nghỉ về rồi làm gì thì làm."

"Không đợi nữa, có tintốt anh thông báo trực tiếp cho em là được," Vương Nhất Bác đứng dậy đi rangoài, "Tiểu Tưởng, cậu đi cùng với tôi."

"Hôm nay cậu có chuyệngì thế? Cứ như có lửa đốt dưới mông ấy," Lý Thế Trạch cảm thấy kì lạ, "bình thườngcũng không thấy cậu tích cực như thế?"

Đồng nghiệp ngồi bên ngẩng lênnhìn một cái, lắc lắc đầu, "Nhìn có vẻ tâm trạng không tốt."

"Không đến nỗi đó chứ?"Lý Thế Trạch xoa cằm, "Mấy hôm trước còn xuân phong đắc ý mà."

"Đội trưởng, nhận đượcbáo án, phát hiện một thi thể nam giới ở công viên trung tâm cạnh sông!"

"Ối giời ơi cái ngàygì thế này," Trần Vĩ Minh nghe thấy đầu liền giật giật, xoa đỉnh đầu trơn bóngcủa mình, "Đợt sóng này còn chưa lặng đợt khác đã nổi lên, không có ngày nào làyên ổn cả!"

"Đội trưởng, còn chưanói xong nữa," người cảnh sát trẻ gọi xong liền nói tiếp, "thi thể nam giớihoàn toàn không nhận dạng được, nhưng quần áo trên người...hình như chính là bộmà kẻ hôm qua chúng ta mất dấu mặc ạ."

Trần Vĩ Minh vẻ mặt lạnh buốt,"Trạch, cậu nhanh gọi Vương Nhất Bác về, chắc vẫn chưa ra khỏi Cục đâu, nhanhlên!"

Ngày bình thường lượng người đếncông viên trung tâm cực lớn, cho dù là giữa mùa hè nóng như đổ lửa cũng khôngít người tranh thủ lúc sáng sớm hoặc chiều muộn thời tiết mát mẻ đến để tập thểdục, chạy bộ, bây giờ lại được dây cảnh báo của cảnh sát vây lại trong 3 vòngngoài 3 vòng, nhìn bầu không khí có hơi chết chóc.

"Người chết là nam giới,chiều cao 175, độ tuổi khoảng tầm 30, nguyên nhân chết là do bị đánh bằng mộthung khí cùn vào sau đầu," pháp y hiện trường báo cáo tình hình với mọi ngườitrong đội cảnh sát hình sự, "mặt người chết sau khi chết bị tổn thương nghiêmtrọng, không thể nào nhận dạng, tạm thời không để xác định thân phận, cần làmxét nghiệm DNA."

Trên thi thể được phủ một tấmvải trắng, không nhìn rõ được tình trạnh của cái xác, nhưng nửa bàn tay lộ rangoài có vết thiêu rõ ràng, đứng xung quanh cũng có thể ngửi thấy một mùi ngaingái khó chịu. Vương Nhất Bác nhận lấy khẩu trang từ đồng nghiệp, hỏi Tiểu Tưởng,"Có xác nhận được là bộ quần áo của tên hôm qua mặc không?"

Tiểu Tưởng lần đầu gặp một thithể thảm hại không nỡ nhìn thằng như thế, tự cổ vũ mình tiến đến vạch tấm vảilên nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhanh chân chạy lại về bên cạnh Vương NhấtBác, "...Không sai, chính là bộ quần áo này."

"Anh Nhất Bác, có khinào bọn chúng cảm thấy người này lộ rồi, nên mới trực tiếp..." Tiểu Tưởng làm độngtác cứa ngang cổ.

Mặt Vương Nhất Bác không dễcoi cho lắm, "Cũng có thể là ve sầu thoát xác, nhưng dám dính đến mạng người,xem ra bọn chúng ta coi nhẹ đám người này rồi."

"Nhất Bác," Trần VĩMinh đứng cạnh thi thể vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Trạch đã về chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vẫnchưa ạ."

Ngay khi nhận được báo án LýThế Trạch đã đi thẳng đến nhà nghỉ, định tìm kĩ xem có thông tin gì nghi phạm bỏlại không.

"Trước đây chúng ta đãtừng tìm thông tin về nghi phạm này trên hệ thống, không có tiền án, hồ sơ cũngrất sạch sẽ, ngoài vụ dùng tiền giả lần này gần như không có tí liên quan nào đếncác băng đảng phạm pháp hoặc băng đảng làm tiền giả," Trần Vĩ Minh nói, "nhưngbây giờ ngay cả đầu mối này cũng đứt đoạn rồi."

"Đều tại em, lúc theođuôi được em nên trực tiếp bắt người mang về Cục thẩm vấn," Vương Nhất Bác hốihận không thôi, "em bảo thủ quá."

"Cậu nói thế khác gìđang chửi tôi?" Trần Vĩ Minh lườm cậu một cái, "tôi là người dặn dò cậu khôngđược hành động khinh xuất mà."

Vương Nhất Bác bực bội vò tóc,"Ý em không phải như thế đội trưởng..."

"Tôi cứ nói thế thôi,hôm nay cậu làm sao thế?" Trần Vĩ Minh nhìn cậu đầy nghi hoặc, "Cứ xù hết cảlông lên."

"Em không sao," VươngNhất Bác nói, "Không sao thật mà."

"Thế về đội làm việcthôi," Trần Vĩ Minh đập một cái lên lưng Vương Nhất Bác, "Mới có tí tuổi đầu màlúc nào cũng mặt ủ mày chau!"

Vương Nhất Bác bị vỗ đến ho sặcsụa, miễn cưỡng lắm mới đứng vững, "Vâng!"

Trần Vĩ Minh phân phó người ởlại hiện trường tiếp tục điều tra, Vương Nhất Bác lái xe về Cục trước, đang phivào cổng thì được chú bảo vệ gọi lại.

"Tiểu Vương, ở đây cómột gói hàng gửi cho cậu này."

"Cái gì đó chú?" VươngNhất Bác vừa hỏi vừa đi đến xem.

Chú bảo vệ chỉ tay vào cái giáở góc phòng, "Cái kia kìa, nhìn giống như đồ ăn gì ấy, người nhà cậu đưa đếnà?"

Vương Nhất Bác nhìn hộp giữnhiệt màu xanh nhạt quen mắt im lặng một vài giây, "Ai đưa đến đó chú?"

"Chú vừa mới đi vệsinh xong, lúc về đã thấy đặt ở đây rồi," chú bảo vệ nói, "nghe cảnh vệ canhngoài cổng nói, là một chàng trai trẻ."

"Vâng cháu biết rồi," VươngNhất Bác ôm bình giữ nhiệt nói, "cảm ơn chú ạ."

"Ây dô, bữa trưa tìnhyêu hả?" Lý Thế Trạch không biết từ đâu chui ra, đứng ở cầu thang bá vai bá cổ VươngNhất Bác, "Cái gì ngon thế, cho tôi miếng nào?"

"Cút đê!" Vương NhấtBác phủi móng vuốt của y xuống, "Thuốc bắc đấy, không phải đồ ăn."

"Cậu thế này thì uốngthuốc gì?" Lý Thế Trạch hỏi, "Thận hư cần bồi bổ hở?"

Vương Nhất Bác lập tức xùlông, "Anh mới thận hư ấy, cái này trị viêm dạ dày với ruột!"

"Từ khi nào cậu lạiquan tâm đến mấy cái này?" Lý Thế Trạch mặt đầy kinh ngạc, "Người yêu đưa đến hả?Tôi nói cậu rốt cuộc kim ốc tàng kiều thần thánh phương nào, cũng bắt cậu dẫn đếncho chúng tôi nhìn mặt đâu..."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng khócoi hơn, "Sao anh lắm mồm thế nhở? Có manh mối nào có ích ở bên nhà nghỉkhông?"

Lý Thế Trạch thu lại vẻ mặt cợtnhả, lắc đầu, "Chả có cái gì cả, lúc chúng tôi đến phòng vẫn còn chưa quét dọncơ, nhưng sạch bong sáng bóng, một sợi tóc cũng không để lại."

"Thiệt luôn, con mẹnó, cứ như ma làm." Vương Nhất Bác cúi đầu chửi một câu.

Cậu vặn nắp bình giữ nhiệt ra,đổ bình thuốc vẫn còn bốc khói nóng hổi vào cốc của mình, nhìn chăm chăm ngơ ngốc,đợi khói nóng tan bớt rồi, mới cầm lên uống một hơi cạn sạch.

Đắng vãi.

Vương Nhất Bác âm thầm nói xấutrong bụng, đang định cất bình giữ nhiệt đi thì lại nhìn thấy hai viên kẹo trầnbì trong túi đựng. Hai viên kẹo nhỏ xíu lăn lóc trong góc, nếu không nhìn kĩ chắcsẽ không phát hiện ra nổi.

"Dô, còn có cả kẹocơ!" Lý Thế Trạch  sấn đến nói, "thưởngcho huynh đệ cái coi."

"Muốn ăn thì tự đi màmua!" Vương Nhất Bác lườm Lý Thế Trạch, bóc vỏ kẹo rồi nhét cả hai cái vào miệng,"Còn lâu mới cho anh!"

"Kẹt sỉ ki bo! Hiếm cóthật!" Lý Thế Trạch nhún vai, "Tôi sang khoa giám định hỏi thăm tình hình."

Vị kẹo chua chua ngọt ngọt chầmchầm tan trong miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng bức bối do vụ án tiêntan không ít, lôi điện thoại ra gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng không ai bắtmáy.

"Haizzz..."

Vương Nhất Bác thở ra một hơithật dài, chị Phương ngồi bên cạnh nghe mà bật cười, "Tiểu Vương, sao thế, vụán khó giải quyết lắm sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lạilắc đầu, "Cái gì cũng khó giải quyết hết á chị."

Manh mối vụ tiền giả đứt đoạn,lại thêm vụ giết người, cả đội cảnh sát hình sự đều tận tối mắt tối mày.

Tiêu Chiến có xíu thời gian rảnhsau khi ngập ngụa trong núi phẫu thuật và khám bệnh mới nhận ra dạo gần đây VươngNhất Bác cực kì cực kì im ắng, đến cả tin nhắn Wechat cũng không có cái nào.

Thuốc bắc đã sắc mỗi ngày TiêuChiến đều mang đúng giờ đến Cục cảnh sát, nếu anh không rảnh thì sẽ nhờ NghiêmDục mang qua, Nghiêm Dục mồm thì kêu la oai oái, nhưng bị Tiêu Chiến mua chuộcbởi lời hứa cho y ăn chực mỗi tuần một bữa, còn ra lệnh cấm y xuất hiện trước mặtVương Nhất Bác, chỉ cần đưa thuốc đến cổng trực là được.

"Cậu nói xem, sao cậulại giống hệt với tên nhóc kia thế, lại còn chơi cái trò mèo này?" Nghiêm Dụcbóc phốt, "Làm mình làm mẩy!"

"Cậu quản được à?" TiêuChiến vùi đầu trong đống bệnh án, nhìn cũng không thèm nhìn Nghiêm Dục một cái,"Mau đi đi, 5 rưỡi rồi đấy!"

"Tối nay cậu trực banà?" Nghiêm Dục hỏi.

"Cấp cứu"

"Vất vả rồi," Nghiêm Dục chânthành, "Trong công việc thì xông xáo nhiệt tình, lại còn phải chăm sóc bạn trainhỏ nữa chứ, không dễ dàng ha!"

Trong văn phòng vẫn còn khôngít người, tuy Nghiêm Dục đã hạ giọng nói nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy cực kìhoảng hốt, ngẩng phắt đầu lên.

"Đi đây!" Nghiêm Dục không đợiTiêu Chiến kịp nói gì, xoay người đi ra khỏi văn phòng, "Đã nhận lệnh tất hoànthành, yên tâm đi!"

"Sao lại là anh chứ?"

Vương Nhất Bác đã ngồi ôm câyđợi thỏ ở cổng Cục cảnh sát từ sớm, không đợi được Tiêu Chiến đến, mà lại nhìnthấy Nghiêm Dục, lập tức nổi cáu, "Anh ấy phải trực ban à?"

"Tôi nói hai các cậu chứ, coitôi như công cụ hình người thì cũng thôi đi, lại còn dám chê tôi," Nghiêm Dục tứcói, "kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì thế này?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Dạonày Tiêu Chiến bận không ạ?"

"Có thể không bận sao," NghiêmDục nói, "hôm qua 3 ca phẫu thuật, hôm nay 2 ca, tối nay trực cấp cứu, lại cònphải quan tâm đến cậu!"

Mắt Vương Nhất Bác lóe lên,"Anh ấy nhắc đến em với anh à?"

"Còn sai tôi đi đưa thuốc chocậu này, còn muốn thế nào nữa?" Nghiêm Dục nói, "Tôi thật sự không nhìn nỗi nữađâu, hai thằng đàn ông con trai gì mà chơi trò đẩy đẩy đưa đưa lôi lôi kéo kéo,đang diễn phim tình cảm trong sáng đó à?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng,"Có phải em muốn thế đâu?"

"Con người Tiêu Chiến ấy, cóđôi lúc cần ai đó đẩy cậu ta một cái." Nghiêm Dục nghĩ, nhắc Vương Nhất Bác.

"Em biết rồi," Vương Nhất Bácdừng lại, "cảm ơn nha anh Nghiêm."

Nghiêm Dục vội vàng xua tay,"Tôi không nhận nổi đâu, hai cậu giày vò tôi ít đi là được!"

Gần đến nửa đêm, phòng cấp cứucó một sự yên bình ngắn ngủi. Tiêu Chiến có hơi buồn ngủ, nhìn vào trang tròchơi bài trên màn hình máy tính cố gắng xốc lại tinh thần, tháo kính xuống xoađôi mắt ầng ậng nước mắt.

Điện thoại trong túi rung lên,Tiêu Chiến nghĩ là khoa trên tầng có chuyện gì, lôi vội ra xem, không ngờ điệnthoại lại hiển thị Vương Nhất Bác gọi đến.

"...Em đang tăng ca," cuộc gọivừa được nối thông, Vương Nhất Bác nhịn một lúc lâu vẫn không nhịn được mà cấttiếng trước, "anh đang bận không?"

"Không, bây giờ không có việcgì," Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "gần đây vẫn ổn chứ?"

"Không ổn lắm," Vương Nhất Bácnói thật, "manh mối đứt đoạn rồi, mấy hôm trước công viên trung tâm có xảy ra mộtvụ án chết người, chắc anh cũng nghe nói đúng không."

"Ừm, anh có biết," Tiêu Chiếntrả lời, dừng lại một chút, nói thêm, "anh chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng liều mạngquá."

"Em nghe lời anh, uống thuốcđúng giờ lắm," Vương Nhất Bác nói, "cũng gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh khôngtrả lời."

Tiêu Chiến mím môi,"Anh...không phải không trả lời, mà cứ bận xong mới đọc được, sợ làm phiền em."

"Sẽ không đâu," Vương Nhất Bácvội nói, "hai chúng ta đều đảo lộn ngày đêm, chả biết ai hơn ai đâu."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Thế thìtốt."

Hai người bỗng không nói gì nữa,im lặng nghe tiếng thở của đối phương, nhưng lại không có ý định cúp điện thoại.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bácchợt gọi.

"...Hả?"

"Dạo gần đây em rất bận, các vụán cứ rối tung cả lên, mấy ngày rồi không về nhà," Vương Nhất Bác nói, "nhưng thỉnhthoảng có thời gian rảnh, em đều rất nhớ anh."

Hơi thở của Tiêu Chiến im bặt.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anhthì sao, anh có nhớ em không?"

Tiêu Chiến không kịp trả lời,y tá trực ban đã vội vội vàng vàng chạy vào gọi anh "Bác sĩ Tiêu!"

"Nhất Bác, anh..."

"Anh đi làm việc đi," Vương NhấtBác nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia bèn nói, "em cúp đây."

Tiêu Chiến cắn môi, "Sau nửađêm anh sẽ giao ban cho đồng nghiệp."

Vương Nhất Bác đang định cúpđiện thoại liền lập tức khựng lại, "Thế em đến bệnh viện tìm anh nha!" nói xongcứ như sợ Tiêu Chiến sẽ hối hận, lập tức cúp điện thoại cái rụp.

Tiêu Chiến cất điện thoại, đeokhẩu trang vào, đi đến phòng cấp cứu, nửa khuôn mặt đã được che lại lộ ra mộtxíu xiu ý cười, lọt ra khỏi đôi mắt.

Chỉ là nụ cười của anh khinhìn thấy bệnh nhân nằm trên giường nhanh chóng tắt ngúm, "Chuyện gì thế?"



=======================================

A Zhu: Bù 1 chương tuần trước tui đi chơi 2 ngày về gục luôn nên không đăng 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip