Chương 22:

"Người đưa đến rồi à?"

Vương Nhất Bác bước vào, gật đầuvới Lý Thế Trạch, nhìn xuyên qua tấm gương một chiều trong phòng để nhìn sangphòng bên cạnh, "Đội trưởng Trần đích thân thẩm vấn hả?"

"Ừm," Lý Thế Trạch trả lời, hạgiọng nói với Vương Nhất Bác, "Bên tỉnh có gọi điện đến, kêu bắt buộc phải pháán nhanh nhất có thể."

"Nhanh nhất là nhanh thế nào?"Vương Nhất Bác hỏi.

Lý Thế Trạch giơ ba ngón taylên với Vương Nhất Bác.

"Đùa đấy hả?" Vương Nhất Bác sửngsốt, "3 ngày sao có thể chứ!"

"Cậu nhỏ tiếng thôi!" Lý ThếTrạch xoắn hết cả lông mày vào, "Đội trưởng cũng đang rầu hết cả người, vừa rồitôi nghe thấy anh ấy gọi điện cho chị dâu, đoán chắc hai ngày này sẽ không vềnhà đâu."

Vương Nhất Bác cắn môi khôngnói gì. Trần Vĩ Minh ngồi ở vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự rất nhiềunăm rồi, vị trí phó giám đốc Cục sắp bị bỏ trống, nếu không xảy ra chuyện gìngoài ý muốn thì năm sau sẽ đến lượt anh ấy lên chức; nhưng vì vụ tiền giả đợttrước mà bị hoãn lại, nếu vụ bắt cóc này còn không được giải quyết nữa thì việcTrần Vĩ Minh lên chức sẽ càng khó khăn hơn.

"Trên tỉnh phái người xuốngkhông?" Vương Nhất Bác hỏi.

Lý Thế Trạch hất cằm, "Chínhlà cái người ngồi bên cạnh đội trưởng Trần đó, nghe bảo là chuyên gia trong ngànhtâm lí học tội phạm, đặc biệt được điều đến để giúp đỡ chúng ta."

Vương Nhất Bác không hỏi tiếpnữa, im lặng quan sát tên nghi phạm ngồi ở phòng bên.

Lâm gia là nhà giàu nhất Lâm Hải,lập nghiệp bằng nghề bất động sản, đứng top đầu trong tỉnh thậm chí là trong nước,bên cạnh tất nhiên có không ít bảo vệ và vệ sĩ, từ cổng đến vườn hoa chỗ nàocũng được lắp camera dày đặc; nhưng Lâm phu nhân lại nói chồng mình lúc đi bộ ởsau nhà đột ngột biến mất, cũng không biết nghi phạm làm sao có thể lẻn vào đểhành động nữa.

Trần Vĩ Minh ở phòng bên cạnhliên tiếp hỏi không ít vấn đề, nghi phạm cũng trả lời tất cả những câu được hỏi,thò một ngón tay ra cúi đầu vẽ vòng tròn trên mặt bàn, nhìn dáng vẻ hoàn toànkhông chịu ảnh hưởng từ bên ngoài.

"Tại sao anh lại bắt cóc Lâm tổng?"

Nghe được câu hỏi này, nghi phạmchợt dừng động tác, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang phía mấy cảnh sát ngồi đốidiện, "Cả cái thành phố Lâm Hải này ông ta là người có tiền nhất, tôi không bắtông ta thì có thể bắt ai?"

"Lâm gia đã đồng ý đưa tiềncho anh rồi," chuyên gia bên cạnh Trần Vĩ Minh nói, "nhưng anh vẫn lựa chọn ratay."

"Tôi đã nói rồi, không đượcbáo cảnh sát," nghi phạm dựa lưng vào ghế, duỗi đôi chân tê cứng của mình,"Đáng tiếc là bọn họ thật sự không nghe lời tí nào."

"Anh ra tay thì sẽ chẳng lấyđược cắc bạc nào," Trần Vĩ Minh nói, "người khác cho anh bao nhiều tiền, hay làthứ gì khác, để ngay cả 30 triệu nhà họ Lâm hứa sẽ đưa cho anh mà anh cũngkhông cần?"

"Ai? Ai còn muốn đưa tiền chotôi cơ?" nghi phạm hỏi ngược, "người nhà họ Lâm muốn lừa tôi, nếu thật sự muốnđưa tôi 30 triệu thì căn bản sẽ không báo cảnh sát rồi coi tôi như thằng ngu thế!"

Trần Vĩ Minh giơ tấm ảnh trongtay lên, "Trong mấy ngày đó Lâm gia đều đã làm theo yêu cầu của anh, xoay sở lượnglớn tiền mặt, là anh nuốt lời trước, bọn họ mới báo cảnh sát."

"Cái quần què ấy!" nghi phạmnhổ một bãi nước bọt ra đất, "Tôi có điên đâu? Tôi chỉ cần tiền! Chính ngườinhà họ Lâm không muốn trả tiền! Còn muốn đổ tội lên đầu tôi! Ông ta chết haykhông thì liên quan đéo gì đến tôi hả?"

Vương Nhất Bác với Lý Thế Trạchnhìn nhau một cái, sắc mặt không tốt lắm.

"Dầu muối đều không ăn," Lý ThếTrạch nói, "căn bản không hợp tác, nhìn thì không từ chối giao tiếp đấy nhưngthật sự chẳng muốn nói cái gì cả."

"Là cáo già rồi," Vương NhấtBác cúi đầu lật tập hồ sơ vừa nãy trước lúc vào đã lấy ở chỗ đồng nghiệp,"14-15 tuổi đã vào trại giáo dưỡng thiếu niên, cướp, vào tù vì tội trộm cắp, cốý làm bị thương người khác, mấy năm này tiền án cũng dày đấy, chuyện vào đồn ngồicó khi còn thành thục hơn cả chúng ta ấy chứ."

Lý Thế Trạch xoa xoa cằm, "Cậucó thấy người này cứ kì lạ thế nào không?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Kì lạ chỗnào?"

"Ánh mắt ấy," Lý Thế Trạchnói, "Sao cứ cảm thấy con mẹ nó chứ giống hệt như cắn thuốc ấy?"

Tim Vương Nhất Bác đập thìnhthịch, "Anh đừng có thối mồm nhé!"

Đúng là tốt đẹp thì không linhđâu, chứ mấy cái đen đủi hay linh lắm.

Thẩm vấn tròn trĩnh 2 tiếng rưỡiđồng hồ, cũng không moi được manh mối hữu ích nào, nghi phạm cứ cắn chặt lờikhai rằng muốn kiếm một khoản  tiền lớnsau đó sẽ rửa tay gác kiếm, ra tay với nạn nhân cũng bởi vì nhà họ Lâm ép chocuống lên. Đến tận khi những người tham gia thẩm vấn sắp không giữ được bìnhtĩnh đến nơi, nghiêm giọng cảnh báo nghi phạm rằng tất cả hành vi của hắn ta đủđể hắn ngồi tù mấy chục năm thì nghi phạm cuối cùng cũng thay đổi vẻ mặt, cườihê hê.

"Các người không nhốt tôi đượcđâu," hắn ta nói, chỉ vào thái dương mình, giọng chắc chắn, "Tôi có bệnh mà."

Trần Vĩ Minh mặt đầy mệt mỏi,day day trán dặn Lý Thế Trạch, "Trạch, sáng sớm ngày mai dẫn nghi phạm đi kiểmtra."

"Em biết rồi, đội trưởng," LýThế Trạch nói, "Anh nghỉ một lúc đi, có chuyện gì em với Nhất Bác sẽ giải quyết."

"Sáng ngày mai tôi cần đi mộtchuyến đến nhà họ Lâm, gặp Lâm phu nhân và những người khác," chuyên gia được tỉnhphái xuống nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện bỗng cất tiếng, "Cácanh ai đi cùng với tôi?"

"Để tôi đi cho." Vương NhấtBác nói.

Chuyên gia liếc Vương Nhất Bácvài cái, "Làm việc được mấy năm rồi?"

Vương Nhất Bác lập tức đen mặt,"Ý anh là gì?"

"Tôi chỉ thấy cậu trẻ quáthôi," chuyên gia xua tay, "Không có ý gì khác cả."

Trần Vĩ Minh bước ra làm hòa,"Anh cứ yên tâm về năng lực của Nhất Bác, những vụ án qua tay cậu ấy cũng khôngít đâu."

"Thế được," chuyên gia đút tayvào túi, đứng dậy, "Tôi về nghỉ trước đây, các anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Thái độ gì không biết," VươngNhất Bác tức ói, "Được tỉnh phái đến thì ngon lắm à?"

Trần Vĩ Minh khuyên, "Thôi bỏqua đi, người ta đang trong kì nghỉ thì bị điều đến đây, có tí thái độ cũng làbình thường mà, các cậu về nhà sớm đi, ngày mai làm tiếp."

"Đội trưởng Trần, anh không vềà?" Vương Nhất Bác hỏi.

Trần Vĩ Minh lắc đầu, "Các cậukhông cần để ý đến tôi."

"Thế em về trước đây," VươngNhất Bác cầm điện thoại, chân đã bước hướng ra ngoài rồi, "Sáng ngày mai em sẽđến nhà họ Lâm luôn."

"Tên nhóc này dạo gần đây xemchừng có chuyện gì đó?" Trần Vĩ Minh nói với Lý Thế Trạch, "Bình thường có vụán chỉ hận không để dựng lều ở Cục, thế mà gần đây lại cực kì tích cực về sớm,tôi nhớ ba mẹ cậu ấy không ở Lâm Hải đúng không?"

Lý Thế Trạch cười, "Em nói chứđội trưởng, anh cũng hâm quá đi mất, Vương Nhất Bác là người nghe lời ba mẹ thếhả?"

"Thế cậu ta đang yêu đương à?"Trần Vĩ Minh có hơi bất ngờ, "chuyện từ khi nào đấy?"

"Em cũng không rõ, cậu ta giấukĩ lắm, hỏi mãi mà không chịu nói." Lý Thế Trạch lắc đầu.

"Đến cả cậu cũng không biếtá?" Trần Vĩ Minh càng bất ngờ hơn, "Kì lạ thật."

Lúc Tiêu Chiến bị một lực mạnhbổ nhào đến từ phía sau là đang đeo tai nghe gọi điện thoại cho mẹ, đứng ở bancông quay lưng lại với cửa, gần như không chú ý đến đằng sau có người tiến đến,bị dọa đến nỗi lập tức hét lớn, tai nghe cũng rơi xuống đất.

"Tiểu Chiến, con sao thế? TiểuChiến?"

Tai nghe rơi xuống, tiếng mẹ TiêuChiến phát ra loa ngoài, rõ ràng bà cũng bị tiếng hét của Tiêu Chiến dọa giậtmình, luôn miệng gọi hỏi Tiêu Chiến bị làm sao.

Tiêu Chiến không có thời giancúi xuống nhặt tai nghe, ngoảnh đầu lại lườm Vương Nhất Bác một cái sắc lẹm, hạgiọng nói: "Tí nữa chết với anh!"

"Mẹ, con không sao," Tiêu Chiếncầm điện thoại lên nói, "Tự dưng có gián, nhất thời bị dọa thôi ạ."

Vương Nhất Bác nhặt tai nghegiúp anh, nghe thấy câu này hừ lạnh một tiếng bất mãn.

Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng VươngNhất Bác, "Dạ, con biết rồi, mẹ đi ngủ sớm đi, muộn lắm rồi đó, con cúp máy đây.Chúc mẹ ngủ ngon."

"Em là gián à?" Vương Nhất Báccắn vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lườm trắng mắt, "Emlà chó mới đúng, lúc nào cũng cắn anh! Lại còn dọa anh nữa!"

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiếnkéo người vào lòng mình, cắn một cái lên nốt ruồi ở môi anh, nịnh nọt, "Emkhông biết anh đang gọi điện thoại, nhìn thấy anh liền muốn ôm..."

Tiêu Chiến được vuốt xuôi, xoaxoa mặt Vương Nhất Bác hỏi: "Sao lại đến đây? Anh còn tưởng tối nay chắc chắnem phải tăng ca cơ."

"Lãnh đạo tự muốn tăng ca, khaiân thả bọn em về nghỉ sớm một tối," Vương Nhất Bác nói đoạn lại sấn tới hôn TiêuChiến, "Mấy ngày nữa chắc bận chết mất, hôm nay nói thế nào cũng phải gặp đượcanh."

Tiêu Chiến cố ý chọc ghẹo, "Thếgặp cũng gặp được rồi đó, em về làm việc đi."

Vương Nhất Bác nhéo eo TiêuChiến hừ lạnh, "Anh nỡ à?"

Tiêu Chiến có máu buồn, lại bịVương Nhất Bác ôm chặt cứng trong lòng không thể trốn, còn càng ôm càng chặthơn, hai người dụi đi dụi lại đến nỗi cả hai đều bốc hỏa, một nụ hôn sâu kếtthúc, hơi thở cũng không ổn định nổi nữa.

"Đi tắm đi!" Tiêu Chiến kéobàn tay đang lần mò trong áo mình ra, "Khiếp trên người nhơm nhớp toàn mồ hôi ấy."

Vương Nhất Bác cứ cắn môi dướianh không buông, "Cùng tắm đi."

Tiêu Chiến mổ nhẹ lên môi cậu,cười nói: "Không muốn, anh tắm rồi mà."

"Kệ anh, tắm nữa," Vương NhấtBác kéo Tiêu Chiến đi về phía nhà tắm, "Tắm cùng với em."

Cả người Tiêu Chiến gần nhưđang treo trên người Vương Nhất Bác bị cậu lôi đi, vừa đi vừa cười, còn đập vàolưng Vương Nhất Bác một cái, bị Vương Nhất Bác túm được mười ngón tay đan chặt,quần áo trên người cả hai vất đầy đất.

Hơi nước bốc lên nghi ngútdính vào cơ thể, hòa lẫn cùng với mồ hôi tạo thành một lớp trơn bóng ánh lên dướiánh đèn, rơi xuống làn da trần trụi lốm đốm dấu hôn của Tiêu Chiến trở nên gợidục vô cùng. Anh ngồi lên bồn rửa tay, dang rộng hai chân mặc cho Vương NhấtBác xỏ xuyên, cần cổ thon dài ngửa ra sau, phát ra những tiếng rên rỉ vừa ngânnga vừa mê hoặc.

Vương Nhất Bác ăn tủy biết vị,mê mẩn từng tấc da thịt trên cơ thể Tiêu Chiến, hôn từ dái tai nẫn nẫn hôn tớikhóe môi, ngậm lấy cánh môi đỏ hồng mút mát, các ngón tay lại thô bạo vừa nhéovừa bóp đầu vú Tiêu Chiến, để lại những dấu móng tay đậm nhạt vô số.

Tiêu Chiến túm lấy tóc sau đầuVương Nhất Bác cắn cậu một cái, "Không cho em cắn môi đâu...ưm, hôm nay anh bịngười ta nhìn ra rồi đó." Ngữ khí ra lệnh, xen lẫn chút khàn khàn và kiêu ngạomà hàng ngày tuyệt đối sẽ không bao giờ thấy.

Vương Nhất Bác thúc nhanh mấycái, tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch còn át cả tiếng nước chảy, cũng ngắtlời Tiêu Chiến.

"Tốt nhất là có thể nhìn ra,"cậu nói, "bớt việc ngày nào em cũng lo lắng có người nhìn trúng anh."

Khoái cảm từ hậu huyệt liênmiên không dứt, Tiêu Chiến cố tình kẹp Vương Nhất Bác một cái, sau đó khi VươngNhất Bác càng ra sức hơn liền bưng mặt Vương Nhất Bác, cắn thật mạnh lên khóemôi cậu.

Vương Nhất Bác bị cắn mà thấyvui lắm, nhéo eo Tiêu Chiến hôn lên vành tai Tiêu Chiến, nói thế này thì haichúng ta hòa nhau rồi.

Tiêu Chiến bị xỏ xuyên eo sắpgãy đến nơi, ôm chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, áp sát vào người cậu hơn nữa.

Sau cơn vần vũ, Tiêu Chiến nằmbò ra giường ôm gối giả chết, Vương Nhất Bác nằm nghiêng người xoa bóp eo choanh, bóp một hồi lại lơ đãng lần mò vào trong áo ngủ của Tiêu Chiến, bị TiêuChiến tát cái bốp lên mu bàn tay.

"Không muốn ngủ thì ra sô phamà ngủ." Tiêu Chiến khàn giọng nói.

Vương Nhất Bác nằm xuống ôm TiêuChiến vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh, giọng điệu nghe lời, "Không đùa nữa."

Tiêu Chiến nằm bò lên ngực VươngNhất Bác tìm một tư thế thoải mái, nắm mắt lại đưa tay sờ lên má cậu, "Vụ ánnày có khó không?"

"Có hơi phiền phức," Vương NhấtBác nói, "không tìm được điểm đột phá ở chỗ nghi phạm, ngày mai em còn phải đếnnhà người bị hại...à đúng rồi," cậu đột nhiên vỗ lên lưng Tiêu Chiến, "anh cótham gia theo dõi sức khỏe về sau của người bị hại không?

Tiêu Chiến nghĩ một lát, "Chắcsẽ đi kiểm tra cùng với trưởng khoa thôi."

"Nếu anh có gặp người nhà họthì nhớ để ý giùm em," Vương Nhất Bác nói, "đặc biệt là cái vị tiểu Lâm tổngkia."

Tiêu Chiến mở bừng mắt, hỏi:"Tại sao cơ?"

"Em cũng không nói rõ được," VươngNhất Bác nghịch dái tai Tiêu Chiến, nói: "cứ cảm thấy người nhà này kì lạ kiểugì ấy."

Tiêu Chiến bật cười, chống taylên nhìn Vương Nhất Bác, "Kích thích quá đi cảnh sát Vương."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói"Nhưng anh nhất định phải chú ý an toàn đấy, cho dù cảm thấy cái gì đó hơi cấncấn là phải chuồn đi ngay."

"Anh biết rồi, anh có phải connít đâu chứ." Tiêu Chiến quẹt một cái ngang mũi Vương Nhất Bác, "Lo linh tinh!"

Vương Nhất Bác lật người đè TiêuChiến xuống, tức giận nói, "Có phải anh lại chuẩn bị nói em là con nít không?"

"Hả? Thế á? Anh có đâu," TiêuChiến cười, "đây là em tự nói đấy nhé."

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác tức lên lạithích cắn người, ngậm lấy lưỡi Tiêu Chiến thỏa sức mút mát, hai chân khống chế TiêuChiến không để anh động đậy, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến kêu ư ử giơ tay đầuhàng.

"Được rồi, được rồi, thật sựkhông đùa nữa, em tha cho anh đi," Tiêu Chiến nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác,"anh buồn ngủ lắm rồi."

Vương Nhất Bác hôn anh, "Anhlà con nít hả?"

Tiêu Chiến thở dài, "Là anh,là anh."

Vương Nhất Bác duỗi tay ra tắtđèn, cực kì hài lòng, ôm Tiêu Chiến vào ngực, "Chúc ngủ ngon, bảo bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip