Chương 23:
So với sự nổi tiếng của nhà họLâm ở thành phố Lâm Hải thì căn biệt thự không quá phô trương. Là một ngôi nhàmang phong cách phục cổ có hai lối vào, lối vào được trang trí cảnh quan với nhữngcây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối chảy, đằng sau ngôi nhà có vườn hoa vây quanhnhững hòn non bộ lớn, nghe nói từng hòn đá đều được Lâm tổng đích thân chọnmang từ Thái Hồ về, nhìn trông không có gì nổi bật nhưng giá trị thì lại khôngnhỏ chút nào.
Lúc Lâm phu nhân dẫn Vương NhấtBác và chuyên gia điều tra hình sự ngang qua hậu hoa viên, rất tự nhiên nhắc đếnnhững thứ đó với bọn họ, trong giọng điệu không khỏi mang theo chút đắc ý vàkiêu ngạo, ngay cả sự lo lắng giữa đôi chân mày cũng tan đi không ít.
"Tảng đá này chồng tôi mua vềvào năm ngoái," Lâm phu nhân chỉ phía trước nói, "nói là đồ quý giá, phải bỏ ramột khoản tiền lớn mới mang về được, tôi thì chả thấy nó khác gì so với những tảngđá khác nữa, bảo bối của ông ấy được quý lắm, ngày nào đi bộ cũng phải vòng quađây ngắm một cái!"
Vương Nhất Bác tán đồng sâu sắcvới câu này của Lâm phu nhân, dù sao thì cậu hoàn toàn không nhìn ra nổi tảngđá này có gì đáng tiền, rồi có khác biệt gì so với những tảng đá bình thườngkhác, dứt khoát cắt ngang lời bà đang thao thao bất tuyệt, hỏi, "Lâm tiên sinhvào chính lúc đi tản bộ đến đây thì biến mất đúng không ạ?"
"Ờ...đằng sau ngọn núi giảcơ," Lâm phu nhân vén lọn tóc ra sau tai, dẫn hai người đi về phía trước, "Chỗnày là góc chết của camera, về sau chúng tôi có xem lại camera giám sát trongnhà, ở chỗ này vừa hay không quay tới."
Chuyên gia ngẩng đầu lên nhìncamera gắn trên tường, "Hồi đó ai là người phụ trách những thiết bị giám sátnày?"
Lâm phu nhân nói: "Là công tybảo an đã hợp tác nhiều năm với nhà chúng tôi, rất nhiều hạng mục bảo an ở côngty chúng tôi cũng đều để bọn họ làm, theo lí mà nói thì rất đáng tin cậy."
"Phiền bà cho cách liên hệ cụthể với họ, có thể chúng tôi sẽ cần hỏi một số chuyện." Chuyên gia nói với Lâmphu nhân.
Lâm phu nhân gật đầu, "Tí nữatôi sẽ kêu người tìm danh thiếp."
Vương Nhất Bác vừa ghi chépvào sổ, vừa hỏi, "Trước đó chúng tôi có yêu cầu bà gọi hết tất cả nhân viên bảovệ trong nhà đến, bọn họ có đến không?"
"Đều đến cả, đang ở phòngkhách trong nhà, còn có cả tài xế đưa chồng tôi về nhà hôm bị bắt cóc nữa, tôiđều gọi đến hết, trừ người em chồng của tôi, cứ viện hết lí do này lí do nọ,khăng khăng nói rằng buổi sáng không đến được!" Lâm phu nhân nói rồi bắt đầu tứcgiận, "Mấy nhân viên trong nhà tôi đều là nhân viên quen thuộc, rất nhiều ngườitrên có mẹ già dưới có con nhỏ, chăm chỉ đi làm ở công ty, tuyệt đối không thểlàm ra những chuyện kiểu như bắt cóc ông chủ này được, ngẫm đi ngẫm lại chỉ còncó mấy kẻ ngoài mặt là họ hàng nhưng trong lòng thì đầy bụng xấu xa, thâm hiểmkia thôi!"
Vương Nhất Bác nghe mà bất lựcngang, chỉ đành nói, "Tất cả đều phải chờ điều tra xong mới có kết luận, bà đừngvội vàng."
"Lâm phu nhân, phiền bà dẫn đường,"chuyên gia ngắt lời Lâm phu nhân muốn tiếp tục phàn nàn, mỉm cười chuyển chủ đề,"những lời bà cung cấp chúng tôi sẽ xem xét tỉ mỉ...thật ra năm ngoái chúng tađã từng gặp rồi, trong bữa tiệc cuối năm ở khách sạn Tân Uyển, bà vẫn còn nhớchứ?"
Lâm phu nhân rõ ràng có hơi bấtngờ, "Thế à? Để tôi nhớ lại xem nào..."
"Lúc đó tôi đi chung với Cụctrưởng Lưu ở trên tỉnh, chúng ta còn nói đến..."
Vương Nhất Bác đi đằng saunhìn hai người nói đến là sôi nổi, cực kì khâm phục với các mối quan hệ quyền lựccủa chuyên gia này
"Hai người vất vả rồi," vừa bướcvào phòng khách, Tiểu Lâm tổng liền đi đến đón, mỉm cười chào hỏi với hai ngườiVương Nhất Bác, "Mới sáng sớm đã phải đi từ trung tâm thành phố tới đây, thật sựtận chức tận trách."
Vương Nhất Bác bắt tay anh tangắn gọn, "Anh khách khí quá."
"Mọi người đều ở đây cả," TiểuLâm tổng nói, "đều là những người có tiếp xúc với ba tôi ngày hôm đó, cùng vớinhững nhân viên trực ban trong nhà."
Vương Nhất Bác gật đầu, ngồixuống chiếc sô pha đơn trong phòng khách, chịu trách nhiệm thư kí một cách đầytự nhiên, giao quyền chủ động thẩm vấn cho chuyên gia hình sự.
Lâm phu nhân nói không sai, nhữngnhân viên này đều là nhân viên lâu năm trong nhà họ Lâm, lời lẽ thật thà, trungthành, chất phác, cũng có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ hôm Lâm tổng bị bắt cóc,cơ bản có thể loại trừ nghi ngờ. Chuyên gia hình sự hỏi một vòng, uống hết haicốc trà Phổ Nhĩ lâu năm mà Lâm phu nhân đặc biệt lấy ra để tiếp đãi bọn họ, vẫnchẳng có chút thu hoạch gì, quay sang hơi lắc đầu với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đóng cuốn sổ, tắtmáy ghi âm, hỏi Lâm phu nhân, "Chúng tôi có thể gặp người nhà khác của bàkhông?"
"Cô con có đến chưa?" Lâm phunhân mặt mày ủ rũ hỏi con trai, "đã gọi cho cô ta bao nhiêu cuộc điện thoại rồimà vẫn không chịu đến, có phải là chột dạ rồi không? Hay là bà nội con ngănkhông cho cô ta đến?"
"Mẹ," Tiểu Lâm tổng cũng bất lực,"bà nội bây giờ còn đang mải lo lắng cho ba, sao lại làm thế được?"
"Bà ấy lo lắng gấp gáp nhét hếttiền của nhà họ Lâm vào túi của cô con thì có ấy!" Lâm phu nhân hừ lạnh, "cháuđích tôn như con trong mắt bà ấy còn thua xa cháu ngoại ấy chứ."
"Lại bịa đặt cái gì đấy?"
Ngoài cửa vang lên tiếng sắcbén của một người phụ nữ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác người đóvới Lâm tổng giống nhau mấy phần, liền biết đây chính là cô em chồng mà Lâm phunhân kêu năm lần bảy lượt cũng không đến kia.
"Em nói chứ chị dâu, anh emcòn đang nằm trong bệnh viện đó, chị không đi chăm thì thôi, còn ở nhà nói xấumẹ, này là chuyện người làm hả?" cô Lâm vừa bước vào cửa liền kháy khỉa Lâm phunhân, "rốt cuộc là có chuyện gì mà cứ bắt em phải đến thế, em còn đang vội đưamẹ vào bệnh viện thăm anh em đấy!"
Lâm phu nhân tức đến nghiếnrăng, những móng tay dài được chăm sóc kĩ càng bấm sau vào trong lớp da trêntay vịn sô pha, khó khăn lắm mới đè được cơn tức xuống, nói với cô Lâm, "Hai vịnày là cảnh sát hình sự của Cục công an Lâm Hải, có một số vấn đề muốn hỏi cô."
Vương Nhất Bác không bỏ lỡ mộttia hoảng loạn lóe qua trong bắt của cô Lâm.
Cô nghe thấy hai chữ hình sựcái cả người liền cứng đơ, sau đó giả vờ vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy, nói:"Hỏi tôi thì được cái gì? Tôi lâu lắm rồi có gặp anh tôi đâu, có thế nào ngườinên hỏi phải là chị dâu tôi mới đúng chứ?"
"Cô tưởng ai ai cũng lòng dạthâm độc giống cô chắc!" Lâm phu nhân ngay lập tức đứng bật dậy, "nếu cô khôngcó gì khuất tất, sao năm lần bảy lượt không chịu đến!"
Cảnh tượng này thật sự rất gượnggạo, Vương Nhất Bác cố gắng đứng một bên làm người vô hình, cảm thấy cực kì hốihận về quyết định chủ động nhận nhiệm vụ đến nhà họ Lâm ghi chép lần này.
"Chúng tôi chỉ là hỏi theo quytrình," một lúc sau, cậu hắng giọng, mặt không cảm xúc nói, "Phiền các vị phốihợp."
"Mẹ, tài xế đang đợi ở bênngoài rồi," Tiểu Lâm tổng khuyên can mẹ mình mấy câu, "Chúng ta đến bệnh việnđi."
"Các người cứ thế đến bệnh việnấy hả? Bỏ tôi ở lại đây một mình bị thẩm vấn?" Cô Lâm quýnh lên, "Quá đáng quárồi đấy."
"Ban ngày không làm chuyện khuấttất, ban đêm không sợ ma gõ cửa," Lâm phu nhân xách túi đứng dậy, đột nhiên lạibình tĩnh hơn nhiều, cười chào tạm biệt với hai người Vương Nhất Bác, "Hai vị cảnhsát cứ tự nhiên nhé, có cần gì hoặc kiểm tra gì thì cứ bảo người làm dẫn các cậuđi, chúng tôi đi đến bệnh viện đây."
Vương Nhất Bác đứng dậy ngăncô Lâm muốn cùng đi theo ra ngoài lại, "Cô Lâm, vui lòng phối hợp với công việccủa chúng tôi."
"Cậu thấy thế nào?"
Đi ra khỏi nhà họ Lâm đã là buổichiều, Vương Nhất Bác với chuyên gia hình sự hỏi xong lại đi xem camera giámsát, mãi đến khi lên xe rồi mới nói chuyện.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìnchiếc trâm cài ngọc lục bảo mà bọn họ tìm thấy khi trở lại hậu hoa viên, bỏ vàotrong túi chứng cứ, chắc đường kính chỉ tầm 2cm, lẩn khuất trong bụi cỏ rất khónhìn thấy, nếu không phải có một tia sáng nhỏ lóe lên trong camera, thì chắc chắnchẳng ai có thể phát hiện nổi.
"Hình như có hơi suôn sẻ quá,"Vương Nhất Bác nói, "Em gái Lâm tổng đối mặt với những câu hỏi thẩm vấn quả thậtcó hơi hoang mang, vừa hay lúc tên bắt cóc hành động lại mang theo trâm cài áocủa cô ta, lại vừa hay rơi ở hiện trường, bị chúng ta phát hiện được."
"Cũng giống với suy nghĩ củatôi," chuyên gia hình sự khoanh tay trước ngực thở dài, "Sắp xếp rất cố ý."
"Anh cho rằng chứng cứ này làdo người nào đó tạo ra ư?" Vương Nhất Bác cau mày, "Anh nghi ngờ ai?"
Chuyên gia hình sự nhún nhúnvai, "Nói chuyện cũng cần chứng cứ đó cảnh sát Vương."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻcao cao tại thượng này của y cảm thấy khó chịu vô cùng, xùy một tiếng, nói:"Anh nói chuyện lúc nào cũng cần chứng cứ thì còn hoài nghi cái gì?"
"Đầu tiên dẫn em gái Lâm tổngvề cục theo đúng quy trình đi," chuyên gia hình sự nói, "Tôi lại đi đọ trí vớitên nghi phạm kia."
Tiêu Chiến đang cùng trưởngkhoa tiến hành lần kiểm tra phòng lần thứ 3 trong ngày ở phòng yêu cầu đặc biệt,một đám người đông đúc đứng ở bên cạnh giường bệnh, Trưởng khoa Châu và Lâm Huệđứng ở đầu tiên đang kiểm tra tình hình Lâm tổng vừa mới tỉnh lại.
Thật ra thì cũng chẳng cần nhiềubác sĩ đến thế, thậm chí Tiêu Chiến còn vừa mới kết thúc ca khám bện buổi sáng,đến cơm cũng chưa và được miếng nào vào miệng đã bị kéo đến đây, lúc này đang đứngở tít cuối hàng, bụng dạ cứ râm ran đau.
Vết thương của Lâm tổng nhìnthì kinh đấy, nhưng không hề bị thương đến tính mạng, Trưởng khoa Châu đíchthân đến kiểm tra thay thuốc hoàn toàn là giết gà lấy dao mổ trâu, động tác hơimạnh tay một tí ti còn bị Lâm phu nhân đứng bên cạnh liên mồm chỉ trỏ, Tiêu Chiếnnhìn thôi cũng thấy mệt giùm.
"Bác sĩ, ông nhẹ tay thôi...ây da chồng ơi anh không sao chứ? Anh đợi chút nhé, em nhận cuộc điện thoại," Lâmphu nhân móc điện thoại ra khỏi túi xách, "Alo, à cảnh sát Vương đó à, chào cậuchào cậu."
Lỗ tai Tiêu Chiến động đậy, xốclại tinh thần phân ra một ít sự chú ý để nghe Lâm phu nhân nói chuyện.
"Cái gì?...Tôi biết ngay mà!Chính là cô ta! Chắc chắn không sai!" giọng Lâm phu nhân đột ngột trở nên kíchđộng, "Cái trâm cài áo đó còn là cái năm ngoái tôi mua tặng cho cô ta! Con tiệnnhân này, cô ta không chết yên được đâu!"
"Mẹ, sao thế? Mẹ bình tĩnhchút!" Tiểu Lâm tổng lập tức đi đến đỡ Lâm phu nhân đi ra ngoài, còn liên tụcnói xin lỗi với các bác sĩ.
"Chuyện gì thế nhỉ? Lão Tiêu,lão Tiêu!"
"Hả?" Tiêu Chiến bị đồng nghiệpgọi mấy lần mới hoàn hồn, "Ò, tôi cũng không biết nữa, sao đột nhiên lại kích độngthế nhỉ?"
"Có phải vụ án đã được phá rồikhông?" đồng nghiệp hỏi.
Tiêu Chiến ngờ ngợ, nói: "Chắckhông nhanh đến thế đâu ha? Mới có hơn nửa ngày thôi mà."
Đồng nghiệp hạ giọng, "Cậu cótin nội bộ à?"
"Tôi có tin nội bộ ở đâu đượcchứ," Tiêu Chiến nói, "Tôi còn bận làm việc, đến bây giờ còn chưa được hạt cơmnào đây."
"Không phải cậu có người bêncông an đó hả?" đồng nghiệp nói, "Ai mà không biết cậu thân lắm thân vừa với vịcảnh sát Vương kia."
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, ý hiệu bảođồng nghiệp nhỏ giọng thôi, "Mấy chuyện công việc của người ta tôi biết làm saođược?"
Đồng nghiệp đồng tình, "Ờ cáinày cũng đúng."
Đợi Trưởng khoa Châu xử líxong vết thương của bệnh nhân rồi kêu mọi người về, Tiêu Chiến mới có thời giantrở lại văn phòng gặm tạm bánh mì, rồi lại hớp thêm mấy ngụm trà xanh đã nguộingắt, tự làm mình bị nghẹn ho liền một tràng.
Triệu Khai Văn vừa xong ca phẫuthuật quay lại liền nhìn thấy tình cảnh thảm thương này của Tiêu Chiến, khôngnhịn được mà bật cười, "Tôi trong phòng phẫu thuật không có cơm ăn đã đành, cậungồi khám bệnh thôi mà cũng không có cơm ăn hả?"
Tiêu Chiến vuốt ngực cho xuôi,"Tôi thà đi phẫu thuật còn hơn ấy, đỡ tốn thời gian một ngày chạy lên tầng 19kiểm tra phòng tận 3 lần, hay là cậu đổi với tôi đi?"
Tầng 19 là nơi đặt khu phòngyêu cầu đặc biệt.
Triệu Khai Văn vừa nghe đã biếtlà chuyện gì, ít nhiều cũng có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác, "Tôichả thèm đi đâu, làm phẫu thuật cho những nhân vật kiểu đó đã đủ khiếp sợ rồi,có thể trốn xa bao nhiêu thì hay từng nấy, để Trưởng khoa Châu đi đối phó đi."
"Trưởng khoa Châu nghe thấy chắcchửi cậu to đầu." Tiêu Chiến cũng cười theo.
"Trưởng khoa Châu chắc cũngđau đầu lắm," Triệu Khai Văn vừa nói vừa ngồi xuống, cần bút bi ở trên bàn lênviết bệnh án, "...Hết mực rồi, lão Tiêu, cậu có bút không? Cho tôi mượn cáicoi."
Tiêu Chiến tiện tay cho vàotúi áo blouse mò mò, "Ấy, bút tôi đâu rồi?" anh quen mang theo một chiếc bútmáy LAMY, cài vào túi áo blouse tiện cho việc lấy ra dùng, bây giờ lại chẳng thấyđâu cả.
"Cậu dùng trước cái này đi," TiêuChiến lấy một chiếc bút nước mới từ trong ngăn kéo ra đưa cho Triệu Khai Văn,"Chắc lúc kiểm tra phòng làm rơi rồi, để tôi đi tìm xem."
Trên đường đi đến thang máy, TiêuChiến nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác.
"Bận xong rồi à?"
"Cũng coi là thế," Vương NhấtBác nói, "nhưng cứ cảm thấy cấn cấn chỗnào ấy."
"Anh còn tưởng vụ này phá xongrồi," Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Buổi sáng nay lúc kiểm tra phòng thấy Lâm phunhân lên cơn kích động, eo ơi sợ chết đi được ấy."
"Em mới là người bị bà ấy dọasợ đây này, em vừa nói với bà ấy được một câu, bọn em đưa em gái của Lâm tổng, ờ,chính là cái người cô mà bà ấy luôn mồm mắng chửi ấy, đưa về Cục lấy lời khai,bà ấy cứ như mất khống chế ấy, vừa nãy mới làm ầm lên ở Cục một trận kìa."
"Chuyện thường ở huyện mà," TiêuChiến an ủi Vương Nhất Bác, "chồng nhà người ta còn nằm trên giường bệnh kìa."
Vương Nhất Bác cười hơ hơ ngốcnghếch, "Thế chồng anh bận điều tra án đến xoay mòng mòng, sao anh chẳng có títhể hiện nào thế?"
Tiêu Chiến vừa hít vào vừa níncười, hư trương thanh thế mắng, "Có kiểu so sánh như em hả? Vương Nhất Bác em đừngcó mà nhân nhà cháy mà đi hôi của."
"Em làm gì có đâu!" Vương NhấtBác lập tức kêu oan, "Em nói đều là lời thật lòng hết."
"Thế khi nào em mới bận xong?"Tiêu Chiến hỏi.
"Sao, anh muốn qua đây hỏi hanem à?" Vương Nhất Bác cười xong lại thở dài, "Chắc tạm thời không được đâu, emgái Lâm tổng kiên quyết không thừa nhận vụ này là do cô ta lên kế hoạch, nhưngvừa rồi có chứng cứ thu được khi khám xét nhà cô ta lại bất lợi với cô ta."
Tiêu Chiến rất kinh ngạc, "Côta thật á? Anh còn tưởng Lâm phu nhân tức quá mới nói linh tinh thôi."
"Em cứ cảm thấy không đúng lắm,"Vương Nhất Bác có hơi bực bội, "Chuyện này cứ kì kì kiểu gì ấy, bây giờ hai phunhân nhà giàu đó cứ thay nhau làm loạn bên trong, đau đầu chết đi được."
Tiêu Chiến men theo hành langđi về phía trước, cúi đầu tìm bút máy của mình trên đất, nghe thấy thế bèn nói,"Em đừng vội vàng, đợi vụ án này phá xong rồi anh đến thăm em có được khôngnào?"
"Vâng, em chỉ muốn gọi cho anhcuộc điện thoại thôi chứ cũng không có gì hết," Vương Nhất Bác khựng lại, mộtlúc sau mới nói, "thế em cúp máy nhé?"
Sắp đến cửa phòng bệnh rồi, TiêuChiến hạ giọng nói, "Em ngoan nha."
Giọng Vương Nhất Bác vút caolên một cách rõ rệt, "Vâng, em bận xong sẽ gọi lại cho anh!"
Tiêu Chiến nhìn chăm chú vàomàn hình đã tắt mỉm cười, lại kiếm kĩ một vòng quanh cửa phòng bệnh, thật sựkhông tìm thấy bóng dáng của cái bút máy, thở ra một hơi thật dài, tay đặt lêncửa phòng bệnh, chuẩn bị bước vào xem xem.
Cánh cửa khép hờ, không khóakín, Tiêu Chiến vừa muốn bước vào, liền nghe thấy giọng nói khe khẽ bên trong.
Một giọng nam trẻ, nghe cóchút quen, chắc là của vị Tiểu Lâm tổng kia.
Cậu ta không cùng Lâm phu nhânđến Cục Công an à?
Tiêu Chiến dừng khựng lại, độtnhiên nhớ tới lời Vương Nhất Bác tối qua, đứng nguyên tại chỗ nín thở.
"Cô bị đưa đi rồi," Tiểu Lâm tổngnhìn ba mình đang nằm trên giường bệnh ngủ say, nhỏ giọng nói, "bây giờ cô chắcđang hoang mang lắm, cô càng làm loạn thì sẽ càng hoảng sợ hơn."
"Ba, chắc ba không biết đâu nhỉ,cô đã để ý đến nhà mình từ lâu rồi, ờ, chắc ba cũng biết, chỉ là nhắm một mắt mởmột mắt thôi, dù sao thì ba cảm thấy anh họ có tiền đồ có bản lĩnh, xứng đángđược bồi dưỡng đàng hoàng."
"Tiếc thật, hắn ta lại khôngphải họ Lâm, dựa vào cái gì mà cướp đồ của con?" Tiểu Lâm tổng giống như đangnói chuyện với ba mình, lại giống như đang tự nói tự nghe, "Cô muốn nhiều quá,ba có thể nhịn, nhưng con thì không."
Lâm tổng vừa mới uống thuốc,ngủ rất say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng tí nào từ con trai, vẻ mặt bình thảnngủ.
"Hiếm lắm mới có lần ba yên lặngnghe con nói thế này," Tiểu Lâm tổng tiếp tục nói, "bình thường con mới nói đượchai câu ba đã ngắt lời con rồi, cứ khăng khăng nói con không đúng chỗ này sai chỗkia."
"Bây giờ thì tốt rồi, con nói,ba nghe, dù ba muốn phản đối cũng không làm sao được...nếu cứ mãi thế này thì tốtquá rồi."
"Mạng của ba cũng lớn thật, thếmà cũng có thể sống sót, vết dao đó sâu như vậy, con còn tưởng ba không chếtcũng thành người thực vật cơ, có nên nói là số ba tốt không nhỉ?"
"Nhưng mà bây giờ thế này, dùcó khỏe lại thì ba cũng mất mấy năm tuổi thọ, chắc không còn sức lực để quản lýcông ty nữa rồi, mấy lão già trong Hội đồng Quản trị cứ giao cho con là được."
"Còn anh họ với cô," Tiểu Lâmtổng nói, rồi bỗng bật cười, "không phải con cố ý kéo bọn họ làm con cừu thế tội,ai kêu bọn họ vốn dĩ đã không chịu yên phận chứ?"
Cánh cửa phòng bệnh đột ngộtphát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, Tiểu Lâm tổng mặt mày biến sắc, "Ai ở bênngoài?!"
Tiêu Chiến cảm thấy con timmình như vọt ra khỏi lồng ngực, kéo cánh cửa cầu thang rồi chạy xuống dưới, vừakhông ngừng gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng từ đầu đến cuối không ai nghemáy cả.
"Bắt máy đi mà, nhanh bắt máyđi!" hai tay cầm dao phẫu thuật luôn vững vàng của Tiêu Chiến lại không ngừngrun lẩy bẩy, càng lúc càng quýnh quáng trong những tiếng tút tút báo máy bậnngân dài.
Anh phân tâm gọi điện thoại,không chú ý đến đường dưới chân, lúc bước xuống bậc thang không cẩn thận ngoẹomột cái, còn chưa kịp cảm thấy đau đã tiếp tục chạy xuống dưới, chỉ là tốc độchậm thấy rõ.
Lúc đến tầng 14, Tiêu Chiến mởcửa, nhìn thấy một người mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
Vương Nhất Bác đi đến phòng hồsơ một chuyến, lúc về Tiểu Tưởng nói với cậu rằng vừa rồi chuông điện thoại củacậu cứ kêu mãi.
"Điện thoại của ai cơ?" VươngNhất Bác hỏi.
Tiểu Tưởng lắc đầu, "Em khôngbiết, em cũng không nhìn."
Vương Nhất Bác cầm điện thoạilên nhìn một cái, lông mày lập tức nhíu lại.
5-6 cuộc gọi liền đều là TiêuChiến gọi đến, tin nhắn thoại cuối cùng cũng là của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bácnhấn vào tin nhắn thoại chỉ có 2 giây này, lập tức cảm thấy ba hồn của mình baymất tận 2 hồn rưỡi, cả người từ trên xuống dưới lạnh toát.
Giọng Tiêu Chiến thấy rõ sự hoảngloạn và bất lực cực độ, gần như là dùng cả sinh mạng để gọi ra câu này.....
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"
Sau đó là một loạt tiếng tạpâm khi điện thoại rơi xuống đất, rồi mọi thứ đột nhiên im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip