Chương 30:

Ngày dần vào hè, sau những cơnmưa kéo dài và ẩm ướt cuối cùng cũng có một quãng nghỉ ngắn vài ngày, nhiệt độcũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng, mùa hè đến chậm hơn một tháng đã đến khiếnngười ta nóng đến hoa mắt chóng mặt.

Tiêu Chiến vẫn luôn sợ nóng,thể chất lại dễ đổ mồ hôi, đi bộ một vòng trong kiểu thời tiết này mà chóp mũiđã lấm tấm mồ hôi, việc đầu tiên khi tan làm về nhà chính là bật điều hòa, sauđó nằm phịch ra sô pha, không động đậy gì, đến khi mồ hôi cả người rút đi hết mớimiễn cưỡng khôi phục lại tinh thần.

Cả ngày nay hết khám bệnh lạiphẫu thuật Tiêu Chiến mệt đến nỗi cơm trưa còn không buồn ăn, cũng chả thấyđói, làm ổ ở sô pha ôm gối chợp mắt một lúc, đến tận khi nghe thấy tiếng VươngNhất Bác mở cửa ở huyền quan mới dụi dụi mắt từ từ tỉnh lại.

"Mấy giờ rồi?" TiêuChiến ngáp ngắn ngáp dài, "Sao anh lại ngủ thế nhỉ..."

Vương Nhất Bác hai ba bước đãđến được chỗ sô pha  rồi cúi người hônlên môi Tiêu Chiến, chưa đợi được Tiêu Chiến phản ứng lại thì người đã xông tớichỗ điều hòa, đứng im dưới cửa thả gió.

"7 giờ 40," Vương NhấtBác kéo chỗ áo thấm đẫm mồ hôi ở ngực giũ giũ, "Nóng chết em rồi, thà mưa cònhơn."

Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn,"Vương Nhất Bác, không được hóng gió điều hòa như thế!"

"Chỉ hóng một lúcthôi!" Vương Nhất Bác than thở, "Em phi xe về mà cảm tưởng ngoài đường như cáilồng hấp ấy."

"Thế cũng không đượchóng trực tiếp như thế, tí nữa sẽ bị đau đầu đấy," bệnh nghề nghiệp của TiêuChiến lại phát tác, ngồi thẳng dậy trên sô pha, duỗi dài tay kéo Vương Nhất Bácmặt mũi vẫn không tình nguyện xuống cạnh mình, "Em không sợ bị ốm à."

"Trong nhà không phảiđã có bác sĩ đó sao?" Vương Nhất Bác cười, cả người vẫn còn nóng hừng hực bổnhào lên người Tiêu Chiến, "Bị ốm rồi thì anh nhớ phải chăm sóc em đó."

"Ôi giời ơi người emnóng thế, mau buông anh ra!" Tiêu Chiến miệng thì phàn nàn, nhưng cũng khôngngăn cản hành động của Vương Nhất Bác, mỉm cười rồi cùng cậu ngã xuống sôpha,  rồi lại ngáp thêm mấy cái nữa.

"Mệt lắm à?" Vương NhấtBác hỏi, đưa ngón tay lau nước mắt vương bên khóe mắt Tiêu Chiến, "Ngáp chảy cảnước mắt ra rồi nè."

Tiêu Chiến chỉ "Ừm" một tiếngmang đầy giọng mũi, muộn màng nhận ra, "Sắp 8 giờ rồi á, em ăn cơm tối chưa?"

"Vốn dĩ đáng ra là ănrồi, kết quả không ăn được," Vương Nhất Bác nói không đầu không đuôi, lôi điệnthoại ra nói, "Gọi đồ ăn ngoài nha, đỡ công vất vả."

Sự tỉnh táo được gọi về khiVương Nhất Bác đi hóng gió lạnh điều hòa rất nhanh đã tan biến hết, mệt mỏi từđâu tràn lên, mơ mơ màng màng ôm cái gối vào lòng, gật gật đầu, rồi nằm ngơ ngốckhông nói gì nữa.

Hôm nay anh thực hiện một caphẫu thuật cho một trẻ sơ sinh bị tứ chứng Fallot (*). Quy trình phẫu thuật phứctạp và mệt mỏi, đòi hỏi sự tập trung cao độ và phải hoàn thành trong thời gianphẫu thuật quy định. Nếu không bệnh nhân nhỏ tuổi có thể sẽ không chịu đựng đượcvà không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Không tính thời gian gây mê,thời gian tiến hành chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ, việc này không được coi là khó đốivới Tiêu Chiến thường xuyên tiến hành những ca phẫu thuật trong thời gian dài,nhưng làm phẫu thuật cho trẻ nhỏ Tiêu Chiến luôn căng thẳng hơn bình thường:sau khi tim bệnh nhân ngừng đập cái phải tranh thủ từng giây từng phút để đặt ốngdẫn lưu tim phổi, sửa chữa lại thông liên thất, đến tận khi cuộc phẫu thuật kếtthúc mới thở phào được một hơi. Từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật đến bây giờ đãqua mấy tiếng đồng hồ nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại những thaotác lúc đó, nhắm mắt lại cái dường như lại quay về phòng phẫu thuật, trước mặtlà bệnh nhân vừa mới sinh chưa được mấy ngày đang nằm trên giường phẫu thuật,đang chờ đợi anh cứu chữa.

Bệnh này không được coi là hiếmgặp ở khoa ngoại tim phổi, nhưng sau phẫu thuật bệnh nhân rất dễ xuất hiện nhữngtriệu chứng nguy hiểm như nhịp thất nhanh và suy tim, Tiêu Chiến thân là bác sĩmổ chính, vốn dĩ định ở lại viện canh chừng tối nay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫndặn dò bác sĩ điều trị chú ý nhiều hơn, về nói với Vương Nhất Bác một tiếng.

"Tiêu Chiến? Tiêu Chiếnà!" Vương Nhất Bác đưa tay phải lên búng một cái lên mũi anh, "anh đang nghĩ gìthế?"

"Hả?" Tiêu Chiến bừngtỉnh, "Ò, nghĩ đến ca phẫu thuật hôm nay, sao thế?"

"Ăn cơm thôi," VươngNhất Bác ngồi ở dưới thảm, mở từng hộp thức ăn gọi ngoài đặt trên bàn ra, "emđói chết rồi."

Động tác của Tiêu Chiến chậmrì rì trượt từ sô pha xuống, ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng đầu qua nói: "Mệtđến nỗi không muốn cầm đũa luôn ấy."

"Thế em đút anh ănnha?" Vương Nhất Bác nói đoạn gắp một miếng thịt bò đưa đến miệng Tiêu Chiến,"A...há miệng nào."

Tiêu Chiến cười thành tiếng,ngả người về sau tránh Vương Nhất Bác, "Em làm gì thế, ai nói cần em đút?"

"Không phải anh có ýnày à?" Vương Nhất Bác giọng chắc nịch, "Tránh cái gì chứ, mau qua đây!"

"Em cắt chữ lấynghĩa!" Tiêu Chiến đá cho Vương Nhất Bác một cái, cuối cũng vẫn bị kéo về chỗcũ ngồi ngay ngắn, hai người cười ha hả một hồi mới nghiêm túc ăn cơm.

"Sao hôm nay muộn thế?"Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, "Có vụ án à?"

Vương Nhất Bác phùng má lắc đầu,"Không có chuyện gì, hành hung có vũ khí, bị bắt ngay tại trận...sau khi tanlàm em về nhà bố mẹ một chuyến."

Từ lúc lật bài với ba mẹ VươngNhất Bác vẫn chưa về nhà lần nào, điện thoại không nghe, tin nhắn không rep, baVương mẹ Vương thật sự bất lực với đứa con từ nhỏ đã rất cá tính này, bèn đổi kếsách, gọi thẳng cho đội trưởng Trần; Vương Nhất Bác bị làm phiền đến đau cả đầu,lần đầu tiên cảm thấy hồi đó lựa chọn làm cảnh sát như ba mình có phải đã sai rồikhông, nếu không cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh cấp trên lại về phe của ba mẹmình như hôm nay.

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắtVương Nhất Bác, "Không cãi nhau chứ?"

Vương Nhất Bác gác đũa xuống,"Cũng không đến nỗi, nói trở đi trở lại cũng chỉ mấy câu đó, em không muốn nghenữa nên chuồn về."

Thật ra là vẫn nảy sinh tranhcãi. Tính tình bà Vương nóng nảy, từ trước đến giờ ở nhà đều nhất ngôn cửu đỉnh,Vương Nhất Bác come out không có một dấu hiệu báo trước nào tương đương với việctát vào mặt ông một cái thật đau, sao có thể chấp nhận cho được.

Vương Nhất Bác không muốn nhắcđến cái này, ngược lại còn trêu cho Tiêu Chiến vui vẻ, "Em chưa ăn được miếngnào ở bữa Hồng Môn Yến đó đâu."

Tiêu Chiến cụp mắt, nắm lấytay Vương Nhất Bác im lặng không nói gì.

"Thật ra thì em có thểkhông cần kiên quyết thế trước mắt chú dì đâu," anh nghĩ rồi nói, "để bọn họ bớtlo lắng trước đã."

"Ý là sao?" Vương NhấtBác bất mãn, "Kêu em nói với bọn họ là chúng ta chia tay rồi sao? Thế thì ngayhôm sau mẹ em sẽ lôi em đi xem mắt bằng được đấy."

Tiêu Chiến tát một cái không mấysức vào tay Vương Nhất Bác, "Xem mắt cái gì? Em dám!"

Vương Nhất Bác cười hí hí ômTiêu Chiến vào lòng, khóe mắt, trong mắt đều là vẻ đắc ý, "Ghen rồi hỏ? Còn đòikhuyên em nói dối cơ?"

"Ghen cái đầu em ấy!"Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, thở dài một cái rồi chui sâu vào lòngVương Nhất Bác, giọng điệu ủ ê, "Chỉ là cảm thấy, hơi có lỗi với em."

Vương Nhất Bác cực kì hưởng thụhành động dựa dẫm này của Tiêu Chiến, xoa xoa tấm lưng gầy, cắn dái tai anh,"Thế anh đối xử với em tốt một chút."

Tiêu Chiến hỏi: "Anh đối vớiem không tốt à?"

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiếnngồi vắt lên đùi mình, trưng ra bộ mặt tươi cười, "Lúc em theo đuổi anh vất vảnhư thế, anh đối tốt với em không phải là chuyện nên làm sao?"

Tiêu Chiến trừng mắt, nhéo máVương Nhất Bác, nói: "Em theo đuổi cái gì cơ, có mặt mũi nói ra câu đấy cơ đấy?"

"Vốn dĩ chính là emtheo đuổi anh mà!" Vương Nhất Bác nói đến liền cảm thấy uất ức, "Anh còn khôngthèm để ý đến em, ngày nào cũng lạnh nhạt với em!"

Tiêu Chiến có chút đuối lí,cúi xuống hôn Vương Nhất Bác một cái, muốn lấp liếm cho qua chuyện, "Ủy khuấtcho em quá, chú cảnh sát ơi."

Vương Nhất Bác ngậm môi TiêuChiến, tay lướt đến mông Tiêu Chiến bóp một cái đầy ám hiệu, "Không ủy khuất."

Đêm đến nhiệt độ điều hòa bậtxuống mức 23 độ, mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nóng, nằm bò lên ngực Vương NhấtBác cũng đang chảy mồ hôi đầm đìa như mình, hỏi, "Điều khiển đâu? Cho nhiệt độthấp xuống thêm chút nữa."

Vương Nhất Bác vén chăn lên,tay xoa nắn eo Tiêu Chiến không rời tay, "Lát nữa sẽ hết nóng liền."

"Em thì được nằm thẳngđiều hòa, còn anh ngay đến việc lấy giùm cái điều khiển điều hòa thôi mà cũnglười hả!" Tiêu Chiến tố cáo rồi cắn cho Vương Nhất Bác một cái vào trước ngực.

"Rõ ràng anh không choem hứng mà, giờ còn nói nữa!"

Tiêu Chiến giận dỗi: "Đồ nhỏ mọn!"

"Mắng em!" Vương NhấtBác lật người đè Tiêu Chiến xuống, cái tay không thành thật thò ra đằng sau sờqua nắn lại, "Mắng nữa thử xem?"

Tiêu Chiến vừa cười vừa cochân lên đá cậu, "Không làm nữa!"

"Anh nói không tính!"

Chiếc điều khiển nhỏ bị đẩy xuốngđất, cửa gió điều hòa vừa mới được nghỉ một lúc lại bắt đầu làm việc cật lực,tiếng gió vo vo dường như cũng không lại được với tiếng ồn trong phòng. TiêuChiến không đọ được sức với vị cảnh sát nhỏ có kĩ năng chiến đấu hoàn hảo,nhanh chóng phải giơ tay đầu hàng, bỗng điện thoại để ở tủ đầu giường reo lên.

"Điện thoại anh," TiêuChiến đẩy Vương Nhất Bác đang nằm bò lười biếng trên người mình ra, "lấy giùmanh đi."

Vương Nhất Bác vùng vằng cắnvào cằm Tiêu Chiến một cái, giơ điện thoại lên áp sát vào tai Tiêu Chiến, "Ngheđi."

Tiêu Chiến nghe một lúc, ngồithẳng dậy, tự cầm lấy điện thoại.

"Được, tôi lập tứcqua," nụ cười trên mặt anh thu lại, "nửa tiếng nữa là tới, chú ý quan sát nhé."

"Sao vậy? Bệnh viện cóchuyện à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm, chính là đứa bénãy anh kể cho em á, tình hình không tốt lắm, anh phải về xem xem."

"Cái bệnh gì nhở, chứngchứng gì mà pha pha ấy?" Vương Nhất Bác ngồi nghĩ nửa ngày cũng không nhớ racái thuật ngữ khó phát âm này.

"Tứ chứng Fallot,"Tiêu Chiến quay sang kiên nhẫn nói, chìa tay ra với Vương Nhất Bác, "Đưa quầnáo cho anh, anh đi tắm cái."

Anh vừa động đậy cái liền cứngngười, đành giữ nguyên tư thế một lúc lâu không nhúc nhích.

"Em đưa anh đi..."Vương Nhất Bác còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến ngắt lời, sống mũi cao cao bịTiêu Chiến bóp chặt, còn lắc mạnh hai cái, đau đến la oai oái, "Tiêu Chiến, anhđịnh mưu sát chồng hả!"

"Lần sau phải đeobao!" Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, nhổm người chạy như bay vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác phản ứng lại đượcthì cười ngặt nghẽo, "Có cần em giúp không?"

Giọng Tiêu Chiến truyền qua lớpcửa và khói nóng, kèm theo mấy phần phẫn nộ, "Khốn khiếp!"

Văn phòng của đội Cảnh sát điềutra hình sự thành phố Lâm Hải vẫn ồn ào như thường ngày, thỉnh thoảng vang lêntiếng quát tháo giận dữ của đội trưởng Trần Vỹ Minh, bước chân của người đi quavội vàng, gấp gáp nhưng vẫn không nhịn được mà ngó đầu vào xem.

"Sao đội trưởng Trần lạimắng người nữa rồi?" một đồng nghiệp bên Nhân sự đúng lúc đi đến cửa văn phòngbắt gặp Tiểu Tưởng đang đi từ bên trong ra tò mò hỏi, hạ giọng nói nhỏ: "Lại vìVương Nhất Bác hả?"

"Liên quan gì đến anhNhất Bác chứ?" Tiểu Tưởng mặt cạn lời đẩy đồng nghiệp ra, "đội trưởng Trần thườngngày cũng thế này mà."

Đồng nghiệp bên phòng nhân sựđung đưa tập hồ sơ trong tay, nhìn theo bóng lưng Tiểu Tưởng khuất sau cánh cửanhà vệ sinh, mới lầm bầm, "Đám người này, mồm kín thiệt."

Nhưng Tiểu Tưởng hôm nay khôngnói linh tinh.

Trước bàn làm việc của Trần VỹMinh có một đống người vây quanh, đang đồng loạt cúi đầu không biết đang bàn bạcchuyện lớn gì nữa.

"Hả! Sao lại là em nữathế?" Vương Nhất Bác bỗng gào to, "Con mẹ nó các anh âm mưu trước đúng không!"

Lý Thế Trạch cười khi thấy ngườita gặp họa, "Giấy bốc thăm mở ngay trước mặt mọi người, có thể âm mưu gì được?Tự cậu đen đủi thôi chứ."

"Đội trưởng Trần, nămngoái cũng là em, năm nay đổi sang người khác đi mà." Vương Nhất Bác quyết chếtkháng cự, "Em thấy anh Trạch cũng rảnh lắm mà, bảo anh ấy đi đi!"

Kì bồi dưỡng của tỉnh yêu cầumỗi thành phố sẽ cử đại diện tham gia, đội cảnh sát hình sự thành phố Lâm Hảicũng có một suất, Trần Vỹ Minh như thường lệ kêu mọi người bốc thăm, Vương NhấtBác đã xui xẻo hai năm liền rồi, lần này thế nào cũng không muốn đầu hàng sớmnhư vậy.

"Dựa vào cái gì chứ, tựcậu rút phải mà!" Lý Thế Trạch đồng ý mới lạ đấy, "Đội trưởng, chúng ta nói đượclàm được chứ!"

"Được rồi, rút được aithì người nấy đi," đội trưởng Trần bưng cái cốc Tử Sa yêu quý bảo bối của mìnhlên, cười, "Nhất Bác, năm nay vẫn là cậu đi đi."

Đi họp ít nhất cũng phải 5ngày, nhiều thì tận 2 tuần, Vương Nhất Bác cả người từ trên xuống dưới tràn ngậpkhông vui cùng bất mãn. Tiêu Chiến đã trực ở bệnh viện 3 ngày liền rồi, đến cảbóng người cậu cũng không gặp được, khó khăn lắm mới đến được này nghỉ, lần nàyđi họp, cậu lại phải ôm WeChat trên điện thoại nói chuyện nửa tháng giời đấy.

"Đội trưởng Trần, dạonày em đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, không thích hợp lắm đâu," Vương Nhất Bácthử thuyết phục Trần Vỹ Minh, "hay là thôi đi."

"Chính vì lí do nàynên cậu càng phải đi!" Trần Vỹ Minh hận sắt không thành thép, "Đừng có mà giởtrò với tôi, an an phận phận đi họp trên tỉnh đi!"

Vương Nhất Bác hết cách, voviên mảnh giấy trong tay, nhỏ giọng chửi tục một câu.

"Này, mai tôi trựcgiùm cậu nhá?" Lý Thế Trạch sáp lại cạnh Vương Nhất Bác, "tôi thấy mấy hôm naytâm trạng cậu không tốt lắm, cãi nhau à?"

Vương Nhất Bác  lườm Lý Thế Trạch một cái, "Cãi cái đít! Bọnem tốt lắm đấy nhé!...Tan làm rồi, em về trước đây!"

"Cái người này sao cứgặp ai là cắn người nấy thế?" Lý Thế Trạch tố cáo với Trần Vỹ Minh, "Không thèmnhận lòng tốt của người ta!"

Trần Vỹ Minh nghe liền tức,"Các cậu từng người còn xúi giục thêm vào, cậu ta còn chưa đủ phản nghịch sao?"

Lý Thế Trạch cố tình làm ra vẻsâu xa, thở dài một hơi, "Yêu đương ấy mà, anh không hiểu đâu!"

Trong phòng ICU yên tĩnh đến độchỉ còn lại tiếng máy móc y tế chạy, xung quanh chỉ có một màu trắng đơn thuần,dường như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Tiêu Chiến không nhớ đây là lầnthứ mấy anh đến kiểm tra tình hình nữa, sau khi ti mỉ qua sát kĩ tình trạng củabệnh nhân, lại dặn dò thêm y tá vài điều cần chú ý, mới thay quần áo đi ra, nóichuyện với ba mẹ bệnh nhân đã đợi đến sốt ruột.

"Trước mặt tình trạngvẫn tương đối ổn định," Tiêu Chiến nói, "nhưng tạm thời vẫn chưa đưa ra khỏiphòng ICU được, cần phải được theo dõi liên tục."

Nét sầu bi giữa đôi mày của babệnh nhân không tan đi được bao nhiêu, miễn cười nói một câu cảm ơn với TiêuChiến, "Phiền bác sĩ quá."

Đứa trẻ mắc tứ chứng Fallotkhông phải nhà nào cũng nuôi lớn được, ngoài chi phí phẫu thuật, tiền để hàng ngàyđược ở trong phòng ICU theo dõi cũng một mớ, dù cho của cải trước đó tích đượcnhiều, thì thời gian này xong cũng tổn hao nguyên khí, lại thêm việc người vợ vừađẻ xong chưa được bao lâu vẫn cần được chăm sóc kĩ càng, thời gian ngắn ngủi cóhơn một tháng thôi mà người ba trẻ này đã bạc cả đầu.

Tiêu Chiến nhìn không nhịn được,mở lời an ủi một câu, "Bé con hồi phục cũng ổn, đừng quá lo lắng."

"Anh cũng thức trắng mấyngày nay ở bệnh viện rồi đúng không ạ?" ba bệnh nhân nói, "Thật sự vô cùng cảmơn bác sĩ."

Tiêu Chiến gật đầu, cảm nhậnđược điện thoại trong túi áo đang rung, "Khách khí rồi."

Ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu lêntấm rèm cửa sổ, đẹp đẽ mà lãng mạn. Lúc Tiêu Chiến đứng đợi thang máy ngó ra cửasổ ngắm một hồi, dây thần kinh căng cứng ba ngày nay dần dần được thả lỏng. Anhnhớ đến tin nhắn chưa kịp check ban nãy, đang chuẩn bị lôi điện thoại ra, thìthang máy đã đến nơi.

Nghiêm Dục với Tô Diệp thế màlại cùng nhau đi ra khỏi thang máy, hai người bắt gặp Tiêu Chiến liền ngớ người.

"Lão Tiêu? Cậu vừa từphòng bệnh về đó hả," Nghiêm Dục cất tiếng trước, "cô Tô đến đây bàn công việc,tôi đang tiễn cô ấy."

Tiêu Chiến nhướn mày một cáithật nhẹ, "Thế à."

Nghiêm Dục không để ý đến anh,làm một động tác gọi điện thoại với Tô Diệp, "Thế anh đi trước đây, em về cẩnthận nha."

Tô Diệp gật đầu, "Cảm ơn bácsĩ Nghiêm."

Tiêu Chiến chợt cảm thấy cóhơi mắc cười, mím môi, xã giao với Tô Diệp vài câu, "Hôm nay em đến khoa Tổng hợpà?"

Tô Diệp trả lời, "Đúng thế, cósản phẩm mới, nói chuyện thêm một lúc với phó trưởng khoa Nghiêm."

"Nghiêm sư huynh chắcdễ nói chuyện hơn nhiều so với khoa ngoại tim ngực bọn tôi đúng không?" TiêuChiến cười nói, "Mồm miệng trưởng khoa Châu kín lắm."

Tô Diệp cũng cười theo, "Cáinày đúng nè, giảm cho em bao nhiêu áp lực công việc luôn ấy."

Nếu mà nói đến thì vẻ ngoài vàtính cách của Tô Diệp thật sự đúng kiểu Nghiêm Dục vẫn thích. Nhưng Tiêu Chiếnkhông có sở thích hóng sâu vào chuyện riêng của người ta, chỉ khách khí đáp lại,"Thế em bận tiếp đi, tôi đi đến phòng bệnh trước đây."

"Vâng," Tô Diệp nói,"lần sau có thời gian cùng nhau đi ăn một bữa."

Lúc cô nói câu này giọng điệuthản nhiên, ánh mắt trong sáng, nửa điểm sâu xa cũng không có, Tiêu Chiến chỉđành gật đầu đồng ý, "Không thành vấn đề."

"Tiêu Chiến."

Hành lanh bệnh viện vừa dài vừahẹp, tiếng gọi này còn có vọng âm, Tiêu Chiến nghe thấy có hơi ngạc nhiên, lúcquay đầu lại trong mắt đều là vui vẻ, "Nhất Bác, sao em lại đến đây?"

Vương Nhất Bác không kiêng nểgì các bác sĩ và y tá qua qua lại lại, nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Em không thể đếnà?"

 =================================================

Chú thích từ tác giả: Tứ chứng Fallot (TOF) là một dị tật tim bẩm sinhthường gặp. Bệnh lý cơ bản là thông liên thất, động mạnh phổi hẹp, động mạch chủcưỡi ngựa và  tâm thất phải phì đại. Tứchứng Fallot đứng đầu trong những dị tật tim tím ở trẻ em.

Chú thích từ người dịch (Nguồn Google): Tứ chứng Fallot hay Fallot 4(Tetralogy of Fallot – TOF – TET) là bệnh tim bẩm sinh tím thường gặp nhất. Ởtim bình thường, máu nghèo oxy (máu đen) từ cơ thể trở về nhĩ phải, xuống thấtphải, sau đó máu được bơm lên động mạch phổi,trao đổi oxy qua màng phế nang –mao mạch phổi. Máu giàu oxy (máu đỏ) từ phổi trở về nhĩ trái, xuống thất tráivà sau đó được bơm ra động mạch chủ đi nuôi cơ thể.

Tuy nhiên, trong tứ chứng Fallot xuất hiện những đặc điểm bất thường làmgiảm lượng cần trao đổi oxy (máu đen) bơm lên phổi. Kết quả là bệnh nhân có lượngoxy trong máu thấp hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip