Chương 36:
Cổng bệnh viện người qua ngườilại đông đúc, trông còn đông hơn thường ngày nhiều. Phòng cấp cứu bị đóng cửa 3ngày cuối cùng cũng được mở, những bệnh nhân bỗng nhiên được thả tự do chạy nhưbay ra khỏi phòng, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, vội vàng chạy đến chỗ ngườinhà hoặc bạn bè đang đứng chờ ngoài cổng, trong chốc lát những tiếng chào mừng,tiếng hỏi thăm nhau dâng lên hết đợt này đến đợt khác.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứnggiữa đám người, cái tổ hợp này vốn dĩ đã đủ thu hút rồi giờ lại thêm việc tayhai người cứ dùng dằng, nắm mãi, rõ ràng có hơi lộ liễu, có không ít người đi quađều không nén được tò mò mà ngoái lại nhìn.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Báchoàn toàn không quan tâm đến những âm thanh xáo động xung quanh, nhìn vào đôi mắtđỏ ửng của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy tim mình bị bóp vụn thành cát thành bùn, đầuóc trì trệ mất khả năng suy nghĩ, bất giác muốn đưa cánh tay ra ôm lấy anh.
Chỉ là cánh tay đã đưa ra mộtnửa lại dừng giữa không trung, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến trướcgiờ không thích thể hiện quá thân mật trước mặt người ngoài, bèn gượng gạo dừnglại động tác, vừa e dè vừa ân cần nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của Tiêu Chiến, vừa cốgắng hết sức khiến giọng mình nói ra nghe không nôn nóng như vừa nãy, "Tiêu Chiến,không sao rồi, đúng không?"
Tầm mắt Tiêu Chiến vẫn ngưng đọnglại trên cánh tay Vương Nhất Bác, không biết đang nghĩ cái gì, mắt càng đỏ hơn.Anh ra sức chớp đôi mắt cay sè của mình, trả lời: "Anh không sao."
Gánh nặng trên người Vương NhấtBác như được cởi bỏ, thở ra một hơi thật dài, "Dọa chết em rồi, anh không saothì tốt..."
Tiêu Chiến đột nhiên đặt taymình lên mu bàn tay Vương Nhất Bác.
"Anh còn tưởng," giọnganh khàn khàn, chỉ có vài chữ ngắn ngủi mà dường như khó khăn lắm mới thốt rađược, "còn tưởng em sẽ không đến."
Đầu óc trì trệ của Vương NhấtBác cuối cùng cũng khôi phục lại mấy phần tỉnh táo, vội vàng giải thích:"Em..em biết anh đến tìm em, nhưng lại có nhiệm vụ, em không biết bệnh viện xảyra chuyện, xin lỗi anh, Tiêu Chiến em xin lỗi, nếu em biết sớm thì có làm gìthì em cũng sẽ đến gặp anh trước!"
Một câu thôi mà nói cũng lộn xộn,Tiêu Chiến miễn cưỡng mới nghe hiểu được một nửa, chạm rãi gật đầu. Tâm trạngchồng chất mấy ngày nay nghẹn lại ở ngực, thấy Vương Nhất Bác bối rối không biếtphải làm sao anh cũng không nhẫn tâm trút lên cậu, thậm chí Tiêu Chiến còn nhếchkhóe miệng cười, an ủi Vương Nhất Bác, "Đừng sợ, không sao rồi."
Vương Nhất Bác muốn mở miệngnói gì đó, một giọng nữ thanh sắc từ bên cạnh xen vào, "Dô, bác sĩ, chắc là ngườinay ha?"
Người phụ nữ lúc này nói chuyệnmột lúc lâu với Tiêu Chiến khoanh tay tư thế đúng kiểu hóng chuyện, đánh giáVương Nhất Bác mấy lượt, bình luận: "Cũng đẹp trai phết nhỉ, bác sĩ có mắt nhìnngười quá đi." Vương Nhất Bác trong mấy năm làm cảnh sát này cũng luyện được khảnăng nhìn người, vừa nhìn đã thấy người phụ nữ này cũng lợi hại lắm, lập tức trởnên căng thẳng, còn kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, "Chị là ai?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưngVương Nhất Bác, "Là... một người đến thăm bệnh ở khoa cấp cứu, vừa rồi có nóichuyện với anh một lúc."
"Ò." Vương Nhất Bác vẫnkhông yên tâm, luôn cảm thấy ánh mắt người phụ nữ nhìn mình không được thân thiệncho lắm, "Chị tìm bọn tôi có chuyện gì không?"
Người phụ nữ nghe cậu hỏi, cònbật cười, hất hất cằm với Tiêu Chiến, "Xem ra cậu may mắn hơn tôi nhiều đó."
Cô lục cặp kính râm ra đeo vàodưới ánh nắng mặt trời chói lóa, che bớt đi tầm nhìn của mình, khiến khí chất tỏara càng mạnh mẽ hơn, y như đang chuẩn bị lên chiến trường, "Phòng cấp cứu tạmthời ở tòa bên cạnh nhỉ? Để tôi đi một vòng, tạm biệt nha bác sĩ."
Tiêu Chiến đắn đo xem có nênngăn cản đối phương làm ầm lên ở phòng cấp cứu để bắt tiểu tam không, người phụnữ bèn xoay người lại, bổ sung một câu: "Yên tâm đi, tôi không phá bệnh viện củacác cậu đâu."
"Những lời vừa nãy tôinói cậu đừng để trong lòng," cô vẫy tay với Tiêu Chiến, "chúng ta không đồng bệnhtương liên rồi."
Tiêu Chiến nuốt lời chưa kịpnói xuống, chân thành nói: "Cảm ơn chị."
Vương Nhất Bác nhìn hai ngườicứ tôi câu chị câu mà mờ mịt, đầu óc như phủ sương mù, còn có chút không cantâm khi mình bị lạnh nhạt, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc, dứt khoátnghiêng người chắn trước tầm nhìn của anh: "Đi đã đi rồi, đừng nhìn nữa!"
Tâm trạng vốn dĩ chán nản banđầu bị gián đoạn bởi chuyện này, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gạt tóc mái rốiloạn bởi mồ hôi giúp cậu, "Nhất Bác," anh nói, "anh muốn về nhà."
Quả bóng vừa mới được thổi phồngtrong tim Vương Nhất Bác bị một mũi kim nhỏ như lông bò châm một lỗ, "Xìiiii..."một tiếng, không khí từ từ xẹp xuống.
Cậu ra sức gật đầu, ngón tayluồn vào tay Tiêu Chiến nắm chặt thật chặt, "Được, về nhà."
Giờ cao điểm buổi tối vẫn tắcđường như thường lệ, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, sau cơn căng thẳng cao độthần kinh dần dần thả lỏng, sự mệt mỏi rã rời trong cơ thể đều bị chiếc xe lắclư này khơi ra, mi mắt nặng trĩu như đeo chì.
Nhưng anh dụi mắt, không chophép mình ngủ, mà nghiêng mặt sang, nhìn không rời mắt vào Vương Nhất Bác đangđiều khiển vô lăng, ánh mắt như biến thành vật thể rơi trên gương mặt Vương NhấtBác.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiếnnhìn đến nỗi cả người nóng bừng, bàn tay phải rảnh rỗi nắm lấy tay Tiêu Chiếnđang đặt trên đầu gối, bóp mạnh hai cái, "Nhìn em làm gì? Mệt không? Anh ngủ tíđi."
Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế,khe khẽ lắc đầu, "Anh sợ nhỡ đâu mình ngủ rồi, tỉnh lại phát hiện không thấy emđâu nữa."
Vương Nhất Bác ngớ người,trong dòng xe dài ngoằng như rắn, cậu đạp phanh chiếc xe ổn định dừng lại, quayngười qua, nghiêng gần đến chỗ ghế phó lái, dừng ở chỗ cách chóp mũi Tiêu Chiếnđúng nửa centimet, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Tiêu Chiến, chỉ do dự một giâythôi, rồi kiên quyết hôn lên.
Tiêu Chiến nhắm mắt, vòng tayqua cổ Vương Nhất Bác, víu người cậu gần về mình hơn.
Thành phố ngoài cửa sổ vẫn nhộnnhịp, bọn họ trong không gian biệt lập này thỏa ý thân mật, giống như một ngườisắp chết đuối cuối cùng cũng có cơ hội được ngoi lên mặt nước. Vương Nhất Bácnhớ Tiêu Chiến phát điên, ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến ra sức mút mát, đầu lưỡivừa tách mở hàm răng, lại bị tiếng còi chói tai đằng sau cắt đứt.
Cánh môi Tiêu Chiến bị cắn đỏ ửng,thở hổn hển đẩy Vương Nhất Bác ra, "Lái xe trước đã."
Mặt Vương Nhất Bác đầy vẻ bấtmãn, nghiêng đầu cắn một cái thật nhanh lên môi dưới của Tiêu Chiến, đau đến nỗikhiến Tiêu Chiến phải hít vào một ngụm khí lạnh.
"Đau không? Thế mới chứngminh được đây không phải mơ," Vương Nhất Bác một tay xoay vô lăng, bàn tay nắm tayTiêu Chiến vẫn không buông, "em sẽ không biến mất nữa."
Coi lại thì cũng không phảilâu lắm, cũng chỉ qua mới hơn nửa tháng, Vương Nhất Bác lại lần nữa bước vàohành lang nhà Tiêu Chiến, thế mà lại có hơi chút xa lạ. Nhưng cậu từ đầu đến cuốivẫn nắm tay Tiêu Chiến đi đằng trước anh, eo lưng thẳng tắp, cố gắng khiến chonỗi bồi hồi của mình bớt lộ liễu hơn.
Đến tận khi đi đến trước cửanhà Tiêu Chiến.
"Cái gì nhỉ," Vương NhấtBác nghiêng người nhường chỗ cho Tiêu Chiến, gẩy gẩy đầu mũi, giọng nghe rõ đãthấp hơn nãy nhiều, "anh mở cửa đi."
Tiêu Chiến nhìn Vương NhấtBác, đầu mày nhíu lại, "Đến cả mật khẩu em cũng quên rồi á."
"Cái gì chứ, rõ rànglà anh đổi mật khẩu rồi," Vương Nhất Bác lập tức nhớ đến khi bị nhốt ngoài cửamình đã tủi thân thế nào, phẫn nộ nói, "anh còn đổ cho em được!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bácchất vấn ngớ cả người, ánh mắt hơi tối lại, vừa muốn phản bác, bỗng dừng lại.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặtbiến đổi của anh, chỉ cảm thấy là anh đang chột dạ, nên càng tức hơn, giọng đầuủy khuất tố cáo: "Chân trước em vừa đi, anh đã đổi mật khẩu rồi, Tiêu Chiến saoanh lại như thế chứ? Sao lại...ác thế!"
Tiêu Chiến đột nhiên túm lấytay Vương Nhất Bác đưa đến màn hình khóa điện tử. "Mở cửa," anh nói không do dự,"em biết mật khẩu mà."
Vương Nhất Bác không giãy giụa,chỉ cảm thấy đang nhiên đang lành Tiêu Chiến lại như vậy, "Sao em biết được chứ!"
Giọng Tiêu Chiến nghe càngkhàn hơn, kiên quyết nói: "Là em bảo anh đổi mà."
"Em..." giọng Vương NhấtBác đột nhiên im bặt, y như một chiếc máy hát tự dưng bị kẹt, đôi mắt mở lớn dầndần thả lỏng, nhìn xuống góc trái để nhớ lại, rồi chần chừ nhìn Tiêu Chiến mấylượt, lúc này mới thử đưa tay ra bật màn hình lên.
Cậu liếm môi, vẻ mặt có mấy phầncăng thẳng, dè dặt nhập ngày sinh của mình vào.
Cánh cửa mở ra.
Vương Nhất Bác đứng đực ra tạichỗ, bất giác ngẩng đầu, nhưng lại phát hiện Tiêu Chiến không thèm nhìn mình đãmở cửa bước vào trong, mắt thấy mình sắp bị nhốt bên ngoài nữa, lập tức nhanhtay lẹ chân chen vào, rầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại.
Cậu không đợi Tiêu Chiến cấttiếng, đã bị cậu ôm chặt ở góc huyền quan, không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hộinào để giãy giụa.
"Anh muốn mắng thì mắngđi," Vương Nhất Bác dán lên tai Tiêu Chiến nói, "Đừng bơ em là được."
Trong cái ôm ấm áp lâu lắm rồimới cảm nhận được, vành mắt Tiêu Chiến đã đỏ hoe, há miệng cắn mạnh lên vaiVương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ rên lên mộttiếng, cơ bắp căng cứng cũng chầm chậm thả lỏng, mặc cho Tiêu Chiến cắn, lôngmi cũng không chớp lấy một cái, bàn tay lớn còn không ngừng vuốt ve lưng TiêuChiến đầy an ủi, đến tận khi Tiêu Chiến không nhẫn tâm thêm nữa, thả ra.
"Đau không?" Tiêu Chiếnkhịt mũi, hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu như trốngbỏi, "Không đau, anh cứ cắn thoải mái."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng duỗitay ra ôm Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu, hít trọn mùi hương quen thuộcđang bao bọc lấy mình, "Em có về đây à?" anh hỏi.
"Vâng," Vương Nhất Báctrả lời, giọng cũng mềm nhũn cả ra, "còn tưởng anh đổi mật khẩu rồi, em khôngvào được."
"Vì thế nên em mớiblock anh hả?"
Vương Nhất Bác quả quyết nhậnsai ngay tại chỗ, "Xin lỗi anh, sau này em không thế nữa."
Tiêu Chiến buông Vương NhấtBác ra, nhìn chăm chú vào mắt cậu, "Vương Nhất Bác, em đúng là đồ khốn khiếp."
Vương Nhất Bác lúc này khôngcó nửa tia kháng nghị, bình tĩnh chịu mắng, thậm chí còn phụ họa thêm: "Vângvâng, em khốn khiếp."
"Anh cứ đợi em ở phòngcách ly mãi," Tiêu Chiến đột nhiên đổi chủ đề, "mỗi lần mở mắt ra đều nhìn điệnthoại đầu tiên, nhưng em lại chẳng hề có chút tin tức nào cả."
Vương Nhất Bác vừa oan vừa hốihận, ôm lấy Tiêu Chiến hận không thể thề độc, "Em thật sự có nhiệm vụ, em bắtđược người về thẩm vấn tròn 2 ngày, không biết chuyện gì hết!"
Cậu cứ nghĩ đến lúc Tiêu Chiếnở trong phòng cách ly vừa sợ hãi, vừa nghĩ rằng mình đã bị bạn trai nhẫn tâm bỏrơi, trái tim liền đau không tả nổi, nhưng cả nửa ngày rồi vẫn không nói ra đượccâu nào an ủi, chỉ đành sáp lại hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến há miệng đáp lại,chủ động thò đầu lưỡi ra quét một vòng trong khoang miệng Vương Nhất Bác, liếmnhẹ nướu răng của cậu, khiến hơi thở Vương Nhất Bác trở nên nặng nề hơn, bàntay đang để lên lưng anh không ngừng chuyển động.
Nhưng Tiêu Chiến lại ngăn cảnhành động của Vương Nhất Bác, nhìn chăm chú vào cậu.
Vương Nhất Bác mơ hồ: "Sao thế?"
"Vừa rồi, anh còn tưởngđến việc ôm anh một cái em cũng không muốn nữa."
Tiêu Chiến rất ít khi nói nhữngcâu thẳng thắn và tức giận như vậy, Vương Nhất Bác nghe mà ngớ cả người, nhưnganh không để tâm đến phản ứng của Vương Nhất Bác, giống như đang muốn nói ra hếttất cả sự tủi thân mà anh đã chịu trong khoảng thời gian này, "Lão Nghiêm hỏianh em đâu rồi, đến ngay cả một người xa lạ bất kì gặp ở phòng cấp cứu cũng hỏithăm anh, anh đều nói em đang bận, nhất định em đang có nhiệm vụ."
"Nhưng thật lòng anh sắpmất lòng tin rồi," Tiêu Chiến nói, vùi đầu mình vào vai Vương Nhất Bác, khôngnhìn cậu nữa, "anh đã nghĩ, em thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa."
Vương Nhất Bác nghe anh nói, lụcphủ ngũ tạng đều xoắn lại với nhau, ôm chặt Tiêu Chiến, hối hận không thôi, hậnkhông thể xuyên không về ngày hôm đó tát 2 phát thật đau vào mặt bản thân mìnhlúc tức giận rời đi. Cổ họng cậu nghẹn lại, còn chưa kịp nói gì lại nhận ramình đang khóc, lộp bộp rơi xuống cổ áo Tiêu Chiến, loang ra một mảng thẫm màu.
Tiêu Chiến nghe thấy sai sai,vội vàng bưng mặt Vương Nhất Bác lên nhìn.
"Em sao thế này?" anhcười không được khóc cũng không xong, xoa xoa má thịt của Vương Nhất Bác, "Cảnhsát hình sự mà còn khóc nhè à, có mất mặt không cơ chứ?"
"Cảnh sát hình sự saolại không được khóc?" Vương Nhất Bác lau vội mặt, quay lại tư thế ôm chặt TiêuChiến, nghiêm túc nói, "Em còn tưởng anh không thích em ôm anh chỗ đông người."
"Thế sau này em cứ thấyanh là ôm, anh không được mắng em đâu đấy."
Tiêu Chiến không nhịn được bậtcười, đấm cho Vương Nhất Bác một cái, "Em có bị hâm không!"
Vương Nhất Bác kệ Tiêu Chiếnnói gì thì nói, chỉ một mực ôm anh, thậm chí còn lắc lư, sau đó lập tức thốtlên kinh ngạc, "Sao anh gầy đi nhiều thế?"
Tiêu Chiến cao hơn cậu mấyphân, vốn đã gầy nhưng vẫn còn chấp nhận được, nhưng bây giờ người trong lòng cứnhư chỉ còn da bọc xương, xương cánh bướm ở lưng cộm lên khiến tay Vương NhấtBác phát đau.
Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương NhấtBác mặc cậu làm gì thì làm, giọng điệu uể oải lười biếng, "Thế à? Anh không cảmthấy."
Vương Nhất Bác cẩn thận kéoTiêu Chiến đến sô pha, ngồi xuống, mình thì ngồi xổm bên cạnh chân anh, ngẩng đầulên, mở mắt to tròn: "Thế bây giờ anh mệt không? Muốn ngủ một giấc trước hay ăncơm trước? Có đói không? Muốn ăn cái gì?"
Tiêu Chiến đưa tay ra sờ lên mặtVương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của cậu, "Em cũng có biếtnấu cơm đâu!"
Ngũ quan anh tuấn của Vương NhấtBác cau lại một đống, "Vốn dĩ em muốn gọi đồ ăn ngoài mà, nếu anh không chê,thì em biết nấu mì á..."
"Được rồi," Vương NhấtBác sờ lên quầng thâm mắt hơi xanh xanh của Vương Nhất Bác, "mình cũng mệtthành cái gì rồi, còn cố chống đỡ, gọi đồ ăn ngoài đi."
Vương Nhất Bác thánh tranh thủ,nâng mặt Tiêu Chiến lên, hôn một cái phát ra cả tiếng, "Vợ ơi, anh tốt quá!"
Đêm đến, sau khi tắm rửa xong,Tiêu Chiến lục ra một bộ áo phông quần đùi từ trong tủ quần áo ra quẳng choVương Nhất Bác, giọng không được vui vẻ cho cam, "Ở đây không có quần áo của emnữa, mặc tạm cái này đi."
Vương Nhất Bác đuối lí, tắmnhanh cho xong, kéo kéo cái áo bị chật vai đến nửa tấc, lau mái tóc còn nhỏ nướccủa mình đi ra khỏi nhà tắm.
Tiêu Chiến quay lưng lại với cậu,ôm gối ngồi ở đầu giường, đang cầm điện thoại nghe điện thoại. "Mẹ, con khôngsao rồi," Tiêu Chiến nói, "mẫu xét nghiệm khác với mẫu bệnh phẩm, bệnh viện đãgỡ bỏ cách ly rồi."
Vương Nhất Bác nghe câu nàyxong, lập tức dừng bước, đứng nguyên tại chỗ do dự một hồi, còn trốn sau cánh cửatiếp tục nghe lén.
"Vâng, con về nhà rồi,"Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến chậm rãi nói, "không sao thật mà, chỉ phảicách ly mấy ngày thôi, bị dọa một trận."
Không biết mẹ Tiêu Chiến đanghỏi cái gì, Tiêu Chiến im lặng một lát mới nói tiếp, "Bây giờ con đang ở cùngem ấy." Vương Nhất Bác lập tức nắm chặt nắm đấm.
"Mẹ, con sắp 30 tuổi rồi,"Tiêu Chiến nói, "Vốn dĩ con còn nghĩ, con sẽ không bao giờ gặp được một ngườimình thích đến vậy."
"Thế mà con lại gặp đượcrồi, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ."
"Mẹ với ba hãy thông cảmcho con." Tiêu Chiến nói xong câu này, căn phòng yên tĩnh một lúc lâu.
Vương Nhất Bác đứng dựa vào tưởng,bỗng nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Nghe lén đủ chưa vậy?" cậu bị bắt ngay tại trận,lúc đi vào phòng cảm thấy ngại ngùng thật sự, "Em không cố tình nghe lénđâu..."
Tiêu Chiến mỉm cười, vỗ vỗ vàovị trí bên cạnh, "Qua đây."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bòlên giường, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thuận tay ôm anh vào lòng.
"Tóc còn chưa lau khônữa," Tiêu Chiến tự nhiên cầm khăn lên, xoay người lại lau tóc giúp Vương NhấtBác, "Tí nữa hóng điều hòa lại đau đầu giờ."
Vương Nhất Bác không nói gì, đếntận khi Tiêu Chiến dừng động tác lại, vẫn nhìn anh chăm chú, đến không chớp mắt,miệng mấp máy, vừa muốn mở lời, lại bị Tiêu Chiến cắt đứt.
"Nhất Bác," Tiêu Chiếnnhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói, "Xin lỗi."
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt,làm sao cũng không nghĩ được tại sao lại xin lỗi mình, "Anh đừng nói với em cáinày," cậu hoảng hốt túm lấy tay Tiêu Chiến, "không cần nói xin lỗi với em."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Là anh tựcho mình là đúng."
"Hồi còn trẻ anh cũngđiên cuồng dữ lắm," Tiêu Chiến nói xong câu này liền bị Vương Nhất Bác bất mãn,kháng nghị: "Anh đã già đâu, cái gì mà hồi còn trẻ chứ!" anh xoa xoa nửa sau đầuđã khô một nửa của Vương Nhất Bác đầy an ủi, tiếp tục nói: "hồi còn đi học, anhcũng có mấy mối tình, hồi học nghiên cứu sinh, còn suýt chút nữa đã ngửa bài vớiba mẹ rồi đấy."
Vương Nhất Bác nghe mà bực bội,"Sau đó thì sao?"
"Về sau đối phương rútlui, nói chia tay với anh," Tiêu Chiến dựa vào lòng Vương Nhất Bác, giọng bìnhtĩnh, "Hồi đó anh còn rất vui mừng, may là không nói gì với gia đình."
"Anh sợ em hối hận."Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch. Tiêu Chiến không phủ nhận.
Đoạn tình cảm này từ đầu anhđã không khát khao về tương lai, thậm chí còn không ngừng chuẩn bị tâm lí cho bảnthân, tự nhủ rằng sẽ có một ngày Vương Nhất Bác rời đi, mà điều anh có thể làmchính là cho Vương Nhất Bác một tình yêu đẹp đẽ, không ràng buộc.
Nhưng lúc Vương Nhất Bác thậtsự đá cửa rời đi, Tiêu Chiến mới phát hiện mình căn bản chưa chuẩn bị được cáigì. Chàng trai của anh ngang ngược xông vào trong cuộc sống của anh, giống nhưmột cơn lốc xoáy quét qua mọi thứ, không hề cho mình một con đường lui nào,cũng đã làm loạn mọi tiết tất cuộc đời anh.
"Anh đừng không tinem," Vương Nhất Bác không biết nên chứng minh trái tim mình như thế nào, có hơicuống, "em đã không còn là trẻ con nữa rồi, anh đừng cứ coi em là trẻ con mãi thế,em biết mình đang làm gì mà!"
"Ừm, bây giờ anh biếtrồi," thái độ của Tiêu Chiến cực kì tốt, gật đầu, đáp lại, "vì thế xin lỗi em."
"Em cứ coi như..coinhư anh nhiều tuổi rồi nên cứ nghĩ đông nghĩ tây," Tiêu Chiến nắm lấy tay VươngNhất Bác, chân thành nói, "cho anh chút thời gian, chúng ta cùng nhau đối mặt,có được không?"
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiếnra giường hung hăng hôn một chặp, "Đừng bao giờ chiến tranh lạnh với em nữa," cậucó hơi tủi thân, "thà cãi nhau với em còn hơn bơ em như thế."
Tiêu Chiến nắn nắn vành tai mềmmềm của Vương Nhất Bác, gật đầu, rồi xách mạnh lên, "Nếu em còn hỏi anh mấy câukiểu như anh có thích em thật không, thì cút ra ngoài cho anh!"
Vương Nhất Bác nằm bò lên ngườiTiêu Chiến y như con bạch tuộc, "Tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
Tiêu Chiến cười, vỗ vào sau ótVương Nhất Bác, "Đồ ngốc!"
"Đây là cái gì?" đáy mắtVương Nhất Bác liếc thấy hai miếng lego ở đầu giường, "sao thứ này lại ở đây?"
Tiêu Chiến lườm cậu một cái,"Em bỏ lại mà."
Lúc này đầu óc Vương Nhất Bácxoay chuyển còn nhanh hơn cả khi tra án, "Anh ngày nào cũng cầm nó, nhìn vật nhớngười à?"
Tai Tiêu Chiến đỏ lên, nhưngcũng không phủ nhận, lấy hai miếng lego trong tay Vương Nhất Bác, nói: "Anh cómột giấc mơ, mơ thấy em thay lòng đi xem mắt, nửa đêm canh ba bị dọa cho tỉnh..."lời anh còn chưa nói xong, liền cảm thấy cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ. TiêuChiến có chút không tin nổi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy ánh mắt cậuđảo quanh, không dám nhìn vào mắt mình. Anh không nói gì, nhổm người dậy khỏi lồngngực Vương Nhất Bác, lật người, dùng chăn bao chặt.
"Vợ ơi, em sai rồi,anh đừng bơ em mà!" Vương Nhất Bác quýnh cả lên, dùng hết sức kéo chăn của TiêuChiến lên chui vào, "Em không đi thật mà, anh đừng không để ý đến em, em chỉ muốnchọc tức anh thôi, em sai rồi, em không dám nữa, hơn nữa em cũng không gặp ngườita, anh nhìn em đi...Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Báclàm ồn nhức cả tai, nhịn cũng không nhịn được, xoay người lại bịt miệng cậu, "Immiệng đi!"
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏhoe của Tiêu Chiến hối hận không thôi, "Thật sự không gặp người ta mà, em nghĩđến anh sẽ tức giận, cuối cùng không đi, quay đầu về Cục luôn."
Tiêu Chiến nhéo tai Vương NhấtBác, nghiến răng nghiến lợi, "Còn dám đi xem mắt, anh...anh..."
Vương Nhất Bác lập tức ngoanngoãn bày tỏ lòng trung thành, "Em sẽ bị thiên lôi đánh chết, không...ứm..."
"Mồm em hỏng khóa à!"Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, buông cậu ra, "Đi ngủ!"
Cơ thể trong lòng tỏa ra mùi bạchà và hoa nhài man mát từ sữa tắm,Vương Nhất Bác ôm người mà không tập trung nổi,dường như không có tí buồn ngủ nào, thử đưa tay lần mò vào trong áo ngủ củaTiêu Chiến, bị tát cái bốp đập rớt.
Khó khăn lắm mới dỗ dành được,Vương Nhất Bác chỉ đành thu tay, định dừng lại, chỉ hôn lên trán Tiêu Chiến mộtcái, tay chân ra sức kéo Tiêu Chiến vào chặt lòng mình, không động đậy gì nữa.
Chỉ là cách quá gần nhau, haingười đã hơn nửa tháng không gặp, da thịt cận kề, lửa tình bùng lên, gần như chỉmột tàn đóm thôi cũng cháy rụi tất cả. Tiêu Chiến mở to mắt trong đêm tối, bắtgặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, chẳng bao lâu hai người đã hôn nhau lăn lộnthành một đống.
Tiêu Chiến đột nhiên lật ngườibò về phía tủ đầu giường, trong ngực Vương Nhất Bác bỗng dưng trống không, lậptức xị mặt, "Bảo bảo..."
Tiêu Chiến kéo ngăn kéo tủ ra,cầm thứ gì đó quẳng vào người Vương Nhất Bác, "Đeo bao vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip