Chương 38:

Sau khi tốt nghiệp Tiêu Chiếncó rất nhiều hướng đi: thầy hướng dẫn gợi ý anh đến phòng nghiên cứu, ba mẹ hivọng anh về một bệnh viện gần nhà, nhưng anh cân nhắc đi cân nhắc lại, vẫn quyếtđịnh ở lại bệnh viện số 1 Lâm Hải, ba Tiêu mẹ Tiêu bất lực, cho dù không đồng tìnhlắm cũng vẫn giúp con trai mình mua một căn nhà ổn ổn. Căn 3 gian 2 ngủ này làdo ba mẹ anh nhìn trúng xong trả cọc đợt đầu, Tiêu Chiến tự trả góp khoản sau,vốn dĩ là để làm nhà tân hôn cho anh.

Anh kể cho Vương Nhất Bác nghevậy, không hề bất ngờ khi nhận được một gương mặt đen sì nụ cười trên môi vụt tắt,anh chỉ cười khẽ, nhướn mày cố ý nói: "Cái vẻ mặt này của em là gì thế?"

Vương Nhất Bác nhào bột trongtay thành một đống hỗn độn, mặt đầy vẻ không vui, "Không có gì."

Phần vỏ bánh đã vỡ không thể bọchết phần nhân, phần nhân tươi lòi hết ra ngoài, dính đầy tay Vương Nhất Bác. Vốndĩ cậu không biết làm mấy cái này, bây giờ lại càng mất kiên nhẫn hơn, cau mày,gạt hết phần nhân ướt nhẹp dính trên tay mình xuống, vất đi, lại phủi phủi tay,bột trắng tinh rơi trên mặt bàn đen cực kì nổi bật.

Tay Tiêu Chiến cũng toàn là bột,không tiện làm gì, chỉ đành lườm một cái, giáo huấn: "Em đừng lãng phí lương thựcthế chứ, đừng phủi bột mì xuống đất!"

"Vốn dĩ em đã không biếtlàm rồi mà!" Vương Nhất Bác cao giọng nói, rồi lại hạ giọng xuống làu bàu, "Chỉbiết trách em!"

"Nói cái gì đấy?" TiêuChiến biết rõ còn cố hỏi.

Vương Nhất Bác giả ngu, "Nóianh đối với em cực! kì! tốt!"

"Anh cũng thấy thế,"Tiêu Chiến nhếch môi cười, đặt chiếc sủi cảo mập mạp trong tay lên khay, "nếukhông anh vất vả làm mấy cái này làm gì?"

Hai ngày nghỉ này đối với bọnhọ mà nói thì cực kì hiếm có, cả ngày Vương Nhất Bác cứ dính lấy Tiêu Chiếnkhông rời, giống như bù lại hết những gì còn nợ thời gian trước đó, hơn nữanhân cơ hội Tiêu Chiến trăm theo trăm thuận, cậu đòi gì cũng làm theo, đêm hômqua trước khi ngủ, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi cậu ngày mai muốn ăn gì,Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nói mình muốn ăn sủi cảo.

"Ra ngoài ăn sủi cảo vềnhà ăn mì," Vương Nhất Bác hùng hổ nói, "hồi nhỏ em ăn thế suốt á."

Tiêu Chiến nằm phịch ra giườngoán thán một hồi, nói Vương Nhất Bác đang bóc lột sức lao động, được cậu vừahôn vừa ôm nịnh nọt lúc lâu, cuối cùng thất bại bởi một câu nói "tối ngày maiem phải xuất phát rồi", vần vò má thịt của Vương Nhất Bác rồi mới cam lòng hạ cờtrắng đầu hàng.

"Không tồi chứ? Anhcũng là vừa học vừa làm đó." Tâm trạng Tiêu Chiến cực kì tốt, khoe khoang thànhquả của mình. Anh là một người miền Nam đơn thuần, không so được với Vương NhấtBác từ nhỏ đã sống ở miền Bắc, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm mấy món này,vừa nhìn hướng dẫn vừa mò mẫm sơ sơ, thế mà lại còn làm đẹp hơn nhiều so vớiVương Nhất Bác.

"Vâng," Vương Nhất Bácchọt vào chiếc sủi cảo Tiêu Chiến gói xong xếp ở khay, cũng ngại nếu tiếp tục xịcái mặt ra nữa, chỉ đành táy máy tay chân, bên này sờ một tí, bên kia mó một tẹo,"Bao giờ ăn được á anh?"

"Làm gì nhanh thế, emxem còn bao nhiêu nhân nữa này!" Tiêu Chiến ca thán, "không giúp anh thì thôi lạicòn làm loạn!"

Vương Nhất Bác lại vui vẻ trởlại, bị Tiêu Chiến trách mắng hai câu còn nhướn mày toét miệng, "Thế em có thểlàm cái gì?"

Tiêu Chiến đưa mu bàn tay lênlau mồ hôi trên mũi, dẩu dẩu môi chỉ xuống đất, "Lau sạch bột dưới sàn đi."

Vương Nhất Bác lon ton chạy đilấy khăn giấy ướt lau sàn, ngồi xổm bên cạnh bàn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, chớpchớp mắt kể công với Tiêu Chiến, "Thế nào, sạch chưa?"

Tiêu Chiến đáp lại, bắt gặpđôi mắt to tròn cún con của Vương Nhất Bác, tim nhũn thành vũng nước, vừa muốnnói hai câu khen ngợi bùi tai, liền bị động tác tiếp theo của Vương Nhất Báclàm cho sững người.

"Mũi anh cũng có bộtnè," Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, "em lau giúp anh."

"...Vương Nhất Bác,"Tiêu Chiến kìm nén ý muốn ném cái vỏ sủi cảo này vào mặt Vương Nhất Bác, "đâylà tờ giấy em vừa mới lau sàn đấy."

Vương Nhất Bác lập tức giấutay ra sau lưng, cả người tiến sát lại, hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến một cái.

"Thế này là được rồi,"cậu cười đắc ý, nói rồi lại hôn thêm một cái nữa, "có được chưa bảo bảo?"

"Bớt nói đi!" Tiêu Chiếncười tránh đi, "Không đùa nữa, em cầm hộp này gói lại cầm sang cho nhà hàng xómđi, cứ nói là cảm ơn cô bé hôm qua đã cho kẹo mút."

Tối hôm qua hai người đi dạotrở về, gặp một nhà ba người nhà đối diện ở trong thang máy, sau khi xã giaovài câu thì cô con gái nhỏ cứ khăng khăng nhét kẹo mút vào tay Tiêu Chiến vớiVương Nhất Bác, hai người không từ chối được, chỉ đành mỗi người cầm một cái vềnhà. Vương Nhất Bác không có hứng thú gì lắm với đồ ngọt, Tiêu Chiến ngược lại,vừa đọc sách vừa ăn, Vương Nhất Bác bỗng nhiên có ý định hay mình mua một hộp vềthỉnh thoảng mang ra dỗ anh nhỉ.

"Cho em hôn thêm cái nữarồi em đi."

Vương Nhất Bác mặc cả, khôngnói một lời kéo Tiêu Chiến vào lòng, từ nụ hôn lướt nhẹ biến thành triền miênkéo dài, đến tận khi Tiêu Chiến giẫm một cái lên chân Vương Nhất Bác.

"Được rồi, mau đi đi!"Tiêu Chiến dùng khuỷu tay không dính bột mì đẩy Vương Nhất Bác ra, "Đừng lề mềnữa."

Vương Nhất Bác đã thỏa mãn,thái độ cực kì tích cực ôm hộp sủi cảo ra khỏi cửa.

Nước trên bếp còn chưa sôiVương Nhất Bác đã quay lại, Tiêu Chiến trong bếp ló đầu ra hỏi: "Sao nhanh thế?Bên đối diện không ai ở nhà à?"

Vương Nhất Bác lắc cái hộpkhông trong tay, "Có người, còn là cô bé đó ra mở cửa nữa đó."

"Cô bé nói gì?" TiêuChiến thấy cực kì hứng thú, vừa ném sủi cảo vào nồi vừa hỏi.

"Thì nói cảm ơn thôi,"Vương Nhất Bác để cằm lên vai Tiêu Chiến nói, "Ờ, còn hỏi là anh trai kia làmà?"

"Em nói sao?"

Vương Nhất Bác cười hi hi, "Emnói hai chúng ta cùng làm."

"Em chỉ biết lừa trẻcon thôi," Tiêu Chiến cũng cười theo, "Vương Nhất Bác em có biết ngại không thế?"

"Cô bé còn đặc biệt dặnem phải cảm ơn thay cơ," Vương Nhất Bác chun mũi, "sao đứa nhỏ này lại thiên vịthế chứ?"

"Không đến nỗi thếđâu, giấm của trẻ con em cũng ăn à," Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn Vương NhấtBác, "cô nương nhà người ta đáng yêu biết bao nhiêu."

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chặtTiêu Chiến, "Anh thích trẻ con à?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Cũngcũng."

Có một lúc thôi mà nào là trẻcon nào là nhà tân hôn, toàn cái Vương Nhất Bác không thích nghe, mắt cậu đảovài vòng, dẩu môi cố tình giả vờ đáng thương, "Ò, thế sau này sẽ muốn có conđúng không?"

Tiêu Chiến ngớ người, quay lạidỗ dành, "Anh trêu em đó, em coi là thật hả? Nuôi con cái gì chứ, anh nuôi mộtmình em là đủ khổ rồi."

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu trầmngâm, trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm nghĩ có phải mình đùa hơi quá, đến nỗiVương Nhất Bác không nghe ra, bèn ôm lấy cậu nhẹ giọng hỏi: "Không vui thật à?"

"Thật ra thì vẫn ổn,"Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đầy trêu chọc,lòng bàn tay đặt lên mông anh sờ loạn, "Vợ ơi, hay là anh cố gắng thử xem?"

Vương Nhất Bác nói xong liềnchạy, Tiêu Chiến tức đuổi theo giơ chân dọi vào mông cậu một cái, "Cút đê!"

Màn đêm dần dần xuống, nhữngđám mây xám mờ che đi tia sáng cuối cùng của mặt trời, một ngày kéo dài của mùahè cuối cùng cũng kết thúc.

So với vừa nãy rõ ràng VươngNhất Bác trầm mặc hơn không ít, chủ động rửa bát lại càng dính lấy Tiêu Chiếnkhông rời nửa bước, chỉ ôm chứ không nói gì, nắm lấy tay Tiêu Chiến nghịch nghịch,lề mề mãi cũng không nói với Tiêu Chiến được rằng bây giờ mình phải về Cục rồi.

Tiêu Chiến trong lòng biết rõ,cũng không thúc giục, kệ cho Vương Nhất Bác bám lấy mình như con gấu Koala,trong nhà bỗng nhiên yên tĩnh hẳn.

"Tiêu Chiến..." VươngNhất Bác cuối cùng cũng đấu tranh tâm lí xong, quyết định mở lời, liền bị TiêuChiến vỗ vỗ lên vai ngăn lại.

"Em đợi tí đã," TiêuChiến duỗi tay với cái điện thoại đang đặt trên bàn qua, "anh nghe điện thoại."

"Ò, thế anh nghe đi."

Vương Nhất Bác nói xong liềnnhìn Tiêu Chiến chăm chú, phát hiện Tiêu Chiến nghe chưa được hai câu sắc mặtđã thay đổi, ánh mắt như có như không liếc nhìn mình, có chút muốn nói lạithôi.

"Được," Tiêu Chiếntháo kính xuống day day mi tâm, "Bây giờ tôi về liền."

Vương Nhất Bác hiểu ra, "Phảivề bệnh viện à?"

"Ừm, có bệnh nhân tìnhhình không tốt lắm, anh là người điều trị chính, anh phải về xem sao," Tiêu Chiếncảm thấy hơi có lỗi, "không thể tiễn em đi rồi."

"Không sao." Vương NhấtBác thở phào một hơi, luôn cảm thấy nếu Tiêu Chiến nhìn cậu thêm, chắc cả tốinay cậu không nỡ rời đi mất. "Thế...anh đi kiểu gì?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp,"em đưa anh đi nhé?"

Tiêu Chiến cười, "Cảnh sátVương, nhiệm vụ  quan trọng, em đừng cóquên đấy nhé."

Vương Nhất Bác cáu, đột ngộtôm lấy Tiêu Chiến ngã ra sô pha.

"Em chỉ là không nỡ rờixa anh thôi," giọng cậu ồm ồm, "ai biết phải bao lâu mới có thể quay về chứ."

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc ngắncó hơi châm chích tay sau đầu cậu, giọng bình tĩnh, "Thế đi sớm về sớm."

"Anh không lưu luyếnem à?" Vương Nhất Bác bực bội, cắn một cái lên dái tai Tiêu Chiến để lại cả dấurăng, "Lạnh lùng quá đi mất!"

Tiêu Chiến suýtttt kêu đau,véo tai Vương Nhất Bác mắng, "Đồ không có lương tâm, phí công anh vừa nãy nấucho em ăn!"

"Em sai rồi, vợ ơi!"

Vương Nhất Bác kêu oai oái,Tiêu Chiến biết rõ cậu giả vờ những vẫn buông tay, ngồi thẳng dậy, im lặng nhìnVương Nhất Bác, sau đó dang tay ra ôm lấy cậu.

Người Tiêu Chiến lúc nào cũngmang một mùi thơm nhàn nhạt, Vương Nhất Bác không miêu tả rõ cảm giác ấy cụ thểlà như thế nào, nhưng chỉ cảm thấy mùi này khiến cho mình cực kì thoải mái. Cậuhít một hơi thật sâu, cũng im lặng ôm lại Tiêu Chiến, rất lâu không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến làngười cất tiếng trước. "Đi sớm về sớm nhé," anh nắn má Vương Nhất Bác, nghĩ cáigì đó nói tiếp, "không cần nhớ anh đâu."

"Anh nhớ em là được rồi."

Nếu không phải thấy mất mặtquá thì Vương Nhất Bác cảm thấy mình khóc ra đây được. "Em biết rồi," cậunghiêm túc gật đầu, "Chắc chắn sẽ đi sớm về sớm."

Nửa vế còn lại cậu âm thầm giơmột ngọn cờ kháng nghị nhỏ ở trong lòng.

Khoa nội trú về đêm yên tĩnhvô cùng, các y tá đi lại cũng cố gắng bước nhỏ tiếng, chỉ có vài người nhà bệnhnhân đang tụ tập bên ngoài cửa phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi bác sĩ bước rathông báo kết quả.

Tiêu Chiến bên trong vừa mớikiểm tra xong, cúi đầu nói với bệnh nhân, "Bây giờ bác cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Mái tóc của người bệnh đã phủxám cả đầu, nhưng lời nói ra vẫn rất năng nổ.

"Tôi chỉ luôn cảm thấytức ngực, sau đó tim đập vô cùng nhanh," ông để tay lên ngực minh họa cho TiêuChiến, "tôi đã nói với mấy cô y tá, bọn họ đều không coi ra gì, tôi đã lớn tuổithế này rồi, nhỡ có chuyện gì xảy ra, có phải là đi tong luôn không!"

Tiêu Chiến vừa nghe vừa gật đầu,kiên nhẫn nói, "Vừa rồi cháu đã kiểm tra cho bác, điện tâm đồ và huyến áp đều tốt,những cảm giác bây giờ của bác ấy, đều là những hiện tượng thường thấy sau phẫuthuật thôi, bác đừng lo lắng quá, nhất định đừng tự mình dọa mình nha."

Ông lão lúc này mới hài lòng,"Bác sĩ đã nói thế thì tôi yên tâm rồi, mấy cô y tá kia còn cái cậu bác sĩ trựcban kia nữa, đều chỉ qua quýt với tôi thôi!"

"Chắc bọn họ bận vớinhiều bệnh nhân qúa, nói không rõ mấy cái này, nhưng bác yên tâm, mọi người đềusẽ chăm sóc bác nhiệt tình." Tiêu Chiến nói xong ra hiệu cho y tá bên cạnh đi đếnthay bình thuốc truyền cho bệnh nhân, mình thì thở một hơi đi ra khỏi phòng bệnh,đi đối phó với người nhà bệnh nhân càng khó nhằn hơn ở bên ngoài.

"Xin lỗi nha bác sĩTiêu."

Đợi người nhà đi cùng bệnhnhân về lại phòng bệnh thường xong, bác sĩ nội trú mới dám đi lên, "Em biết anhđang nghỉ phép, nhưng bệnh nhân này cứ nói rằng mình không thoải mái, nhất địnhyêu cầu bác sĩ điều trị chính đến xem, em không còn cách nào mới gọi cho anh."

"Không sao," Tiêu Chiếntháo khẩu trang xuống, "còn hơn bệnh nhân thật sự xảy ra vấn đề, chỉ chạy thêmmột chuyến thôi."

"Nhưng anh lợi hại thậtá hôm qua bọn em còn khen anh đó," bác sĩ nội trú cũng có hơi hóng chuyện,"trong số những người phẫu thuật cho bệnh nhân nghi nhiễm viêm phổi chủng mớikia chỉ có anh là bình tĩnh nhất, hoàn toàn giống như người không bị sao ấy!Anh không sợ sao?"

"Sợ chứ, sao lại khôngsợ được," Tiêu Chiến cười, "chỉ là tôi nửa đêm len lén khóc không để các cậu biếtthôi."

Bác sĩ nội trú mở lớn mắt, "Thậthay giả đó anh?"

"Giả đó," Tiêu Chiếnxua xua tay rồi đi về phía phòng trực ban, "có chuyện khác lo lắng hơn nênkhông kịp lo xem mình có bị truyền nhiễm hay không."

Tuy sát giờ mới quay lại bệnhviện, nhưng Tiêu Chiến vẫn tận chức tận trách ngồi chờ ở phòng trực ban đếnsáng hôm sau mới giao ban, sau khi bàn giao tình hình các bệnh nhân phụ tráchcho Triệu Khai Văn đến nhận ca xong, mới chuẩn bị đến phòng khám làm việc.

"Không phải chứ, liềumạng thế cơ?" Triệu Khai Văn thật sự kinh ngạc, "Tối qua cậu khám xong cho bệnhnhân có thể về nhà ngủ mà."

Tiêu Chiến nhấp một ngụmAmericano cho tỉnh táo, "Dù sao cũng không có chuyện gì, cứ đi đi về về tốn thờigian lắm, tôi đi qua bên khám bệnh đây."

Anh đi hai bước lại quay đầu,"Các cuộc phẫu thuật trong hai ngày này nếu cần, tôi có thể phụ."

Triệu Khai Văn ngẩn ra cả nửangày mới trả lời lại, "Ok."

"Sao lại thế nữa rồi,"Triệu Khai Văn ôm chồng bệnh án tự nói tự nghe, "lại thành tên cuồng công việcrồi."

Khi Tiêu Chiến về nhà, lại làmột đêm tối mịt mù.

Đồng hồ chỉ 0 giờ, căn phòng tốiom như mực, im phăng phắc không có một tia sinh khí nào. Tiêu Chiến không bậtđèn, lần mò trong bóng tối trở về phòng ngủ, ngã ra giường nằm thẳng đuột, đếnkhi anh sắp ngủ mới mò mẫm bật đèn ngủ ở đầu giường lên.

Trên tủ đầu giường là một cáiđiện thoại, một chùm chìa khóa, còn có một tờ ghi chú với hàng chữ nhỏ xiêu vẹo.

"Toàn bộ gia sản củaem đều ở đây cả, nhớ giữ gìn cần thận giùm em đó!"

Tâm trí mệt mỏi đến choángváng, mơ hồ của Tiêu Chiến dần dần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điệnthoại đặt trên tủ thấp một lúc lâu mới hoàn hồn.

"Tên nhóc thối, cố ýchỉnh lưng anh đúng không." Anh nói rồi bật cười, ngón tay chọt vào màn hình,nhìn thấy hình nền là bóng lưng mình đang cầm quyển sách làm ổ trên sô pha, ảnhchụp có hơi mờ, chỉ nhìn thấy rõ đỉnh đầu và một bên cánh tay dài của anh.

Tiêu Chiến cứ nhìn mãi đến tậnkhi màn hình đen lại mới buông xuống, ngồi ở mép giường ngẩn ngơ một hồi lâu.

Bình thường ban đêm Tiêu Chiếnvẫn quen mở điều hòa nhiệt độ thấp, nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại thấy rấtlạnh, cuốn chăn quanh người lăn qua lộn lại mãi, hiếm lắm mới mất ngủ.

Chiếc giường đôi rộng rãi giờchỉ nằm một nửa, có vẻ hơi trống trải, Tiêu Chiến nằm nghiêng nhìn ánh trăngchiếu vào cửa sổ, chớp chớp mắt, lấy chiếc điện thoại đang đặt ở tủ đầu giườngqua, nắm chặt trong tay, lần nữa nhắm mắt lại.

Ngay lúc này Vương Nhất Bácđang giẫm tắt điếu thuốc lá trong tay, nhíu mày chịu đựng mùi khó chịu củanicotine, hỏi Triệu Lão Tam ở bên cạnh, "Ở đây à?"

"Đúng thế," Triệu LãoTam căng thẳng nuốt nước bọt, "tí nữa hai chúng ta đừng tùy tiện nói gì, tốt nhấtlà nghe tôi, đại ca bọn tôi tính tình không tốt lắm, tôi nói với anh ấy rằnghai người có thể bù đắp những lỗ hổng trong công nghệ chế tác của bọn tôi bâygiờ, anh ấy mới chịu gặp các cậu đấy."

"Biết rồi," Vương NhấtBác nói, "đừng nghĩ đến chuyện giở trò, nếu không thì hỏng hết đấy!"

Triệu Lão Tam vội vàng kêuoan, "Thật sự không dám mà, bây giờ tôi chỉ muốn giữ mạng thôi!"

Vương Nhất Bác không để ý đếnhắn ta, hất cằm, "Đi thôi."

Cuộc sống của Tiêu Chiến gầnnhư không bị ảnh hưởng gì, ngoài những lịch phẫu thuật và thăm khám dày đặc, vẫnthường xuyên cười nói với đồng nghiệp, đến ngay cả Nghiêm Dục cũng không nhìnra tí vấn đề nào, giờ cơm trưa còn rộng lượng chia sẻ quá trình yêu đương củamình trong nhà ăn nữa chứ.

Tiêu Chiến cầm lon coca khôngđường cụm ly với Nghiêm Dục, "Xem ra tớ còn phải hâm mộ cậu thoát FA lần nữaha?"

Nghiêm Dục bất mãn, "Cái gì màlần nữa, cứ làm như tớ đào hoa lắm không bằng, đừng nói linh tinh gì trước mặtTô Diệp đấy."

"Tớ thèm vào," TiêuChiến nhún vai, "Tô Diệp có thể chịu được cái tính nói lắm của cậu cơ hả?"

"Đương nhiên!" NghiêmDục dương dương tự đắc, "Sư huynh của cậu trên con đường dỗ dành phụ nữ cứ phảigọi là thần."

Tiêu Chiến cười, không đánhgiá gì thêm.

"Cái túi áo này của cậubỏ cái gì thế?" Nghiêm Dục để ý thấy trong túi áo blouse của Tiêu Chiến hìnhnhư nặng hơn bình thường, "Hai cái điện thoại cơ, mới mua à? Cậu phát tài rồi hả?"

Tiêu Chiến thò tay vào trongtúi, ra bộ quan trọng trả lời Nghiêm Dục, "Phát tài to rồi, có muốn mời cậu điăn không?"

Mọi người cười cười nói nói ănxong bữa trưa, trên đường về lại văn phòng Tiêu Chiến bị Lâm Huệ cản lại.

"Văn phòng lớn có ngườiđang đợi em đấy," vẻ mặt Lâm Huệ có hơi nghiêm trọng, "em mau đi xem xem."

Thời gian nghỉ trưa, văn phòngrất yên tĩnh, chỉ mấy thực tập sinh đang ngổi ở góc vẫn chăm chỉ viết bệnh áncho giáo viên của mình, tiếng gõ bàn phím cứ lách ca lách cách. Tiêu Chiến đẩycửa bước vào, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi bên cửa sổ.

"Mẹ." Tiêu Chiến gọi.



=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip