Chương 43:

Vết thương của Vương Nhất Bácquá nặng, tỉnh lại kiên trì nói chuyện được lâu thế với ba mẹ và Tiêu Chiến, đãsức cùng lực kiệt từ lâu, đến khi Tiểu Tưởng nghe được tin chạy từ khoa xươngkhớp sang phòng ICU thì lại được thông báo Vương Nhất Bác lại ngủ rồi.

Vành mắt Tiểu Tưởng đỏ hoe,khuôn mặt tròn mũm mĩm chỉ trong mấy ngày mà gầy rộc cả đi, ngồi trên xe lăn,nhìn thấy Tiêu Chiến đi từ phòng ICU ra, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, tựtrách đến nỗi hận không thể kiếm cái lỗ nào chui vào.

Vẫn là Tiêu Chiến cất tiếngchào hỏi Tiểu Tưởng trước, "Là Tiểu Tưởng à?" anh ngồi xổm xuống cạnh xe lăn,cúi đầu nhìn chân bó thạch cao của Tiểu Tưởng, "Sao lại lên đây rồi? Bây giờ tốtnhất là nên nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng tùy tiện di chuyển."

Tiểu Tưởng gạt nước mắt, bópmũi mình đến đỏ cả lên, giọng trầm trầm, nói: "Bác sĩ Tiêu, em có lỗi với anhNhất Bác, cũng có lỗi với anh."

"Anh nghe đồng nghiệp ởkhoa xương khớp nói rồi, bị gãy xương chày, phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh một thờigian," Tiêu Chiến dịu dàng nói, "Thật ngại quá, hai ngày trước không kịp đếnthăm em."

Tiểu Tưởng vội vàng lắc đầu,càng cảm thấy buồn hơn vì những lời nói này của Tiêu Chiến, "Em làm gì có mặtmũi kêu anh đi thăm em chứ, nếu không phải vì em, anh Nhất Bác cũng sẽ không nằmở đó."

Tiêu Chiến mím môi, khuyên TiểuTưởng, "Nhất Bác chắc chắn sẽ không hi vọng em nghĩ như thế đâu."

"Anh Nhất Bác, có ổnkhông ạ?" Tiểu Tưởng cuối cùng cũng dám ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, dè dặt hỏi,"Khi nào em có thể đến thăm anh ấy được ạ?"

Tiêu Chiến nghĩ một lát, "Em đừngvội, đợi em ấy chuyển sang phòng bệnh thường đã, rồi anh sẽ thông báo cho em,có được không?"

Tiểu Tưởng khóc càng thảm hơn,"Bác sĩ Tiêu, hay anh mắng em hai câu đi, vốn dĩ đều là em hại..."

Đáy mắt Tiêu Chiến lộ ra ý cườiđầy bất lực, lấy tờ khăn giấy từ túi áo blouse ra đưa cho Tiểu Tưởng, "Anhkhông trách em."

"Tại...tại sao chứ?" TiểuTưởng chau mày, dáng vẻ khóc lóc này không hiểu sao lại thấy mắc cười. Tiêu Chiếnchớp chớp mắt, giọng điệu cũng dịu dàng hơn mấy phần, "Bởi vì Nhất Bác sẽ khônghối hận vì những chuyện em ấy làm đâu."

Tiểu Tưởng nhìn anh trân trân,đầu óc vẫn chưa phản ứng lại được, nhưng miệng đã trả lời trước "Ồ."

"Anh thôi không tiễnem xuống nữa nhé," Tiêu Chiến ngồi xổm lâu, chân cũng hơi tê, cười với Tiểu Tưởng,nói, "Em nghỉ ngơi tử tế đi, đừng nghĩ nhiều."

Anh đứng lên, đang chuẩn bị thảlỏng mắc cá chân, đột nhiên trời đất xoay vòng, trước mắt tối rầm.

"Bác sĩ Tiêu!" Tiểu Tưởngbị dọa suýt nữa đã bật dậy khỏi xe lăn, nhưng bị cơn đau nhói ở bắp chân đè xuống,nhìn thấy Tiêu Chiến được đồng nghiệp đỡ được mới thở phào, "Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến day day trán, xuatay nói, "Chỉ bị tụt đường huyết thôi, mọi người đừng lo lắng."

"Bác sĩ Tiêu, hay làanh về nghỉ ngơi một xíu đi?" y tá lo lắng nói, "Có chuyện gì bọn tôi chắc chắnsẽ thông báo cho anh đầu tiên."

Tiêu Chiến nhìn sang cánh cửaphòng ICU đóng kín, do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Kết quả sáng sớm hôm sau khiTiêu Chiến bước vào phòng ICU, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mắt tròn xoe nhìnmình chằm chằm, hỏi, "Anh ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn còn yếu, âmlượng khi nói cũng thều thào, Tiêu Chiến đi đến cạnh giường bệnh cúi người xuốngnghe lại, mới hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, "Ai nói với em thế?" Tiêu Chiếncười không được khóc cũng chả xong, "Sao người còn nằm ở đây mà tin tức đã hóngnhanh vậy?"

"Y tá chứ ai." MắtVương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn chuyển động theo từng bước chân của Tiêu Chiến,sau khi ngoan ngoãn trả lời, liền hỏi tiếp, "Anh còn chóng mặt không?"

"Anh chỉ bị tụt đườnghuyết nên không đứng vững, về nhà nghỉ một tối liền không sao nữa rồi," TiêuChiến đưa tay ra nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đưa bàn tay vẫn chưa có mấy sức lựccủa cậu lên áp vào má mình, "Vết thương đau không?"

Vương Nhất Bác gật đầu trước,sau lại lắc, ngón tay vuốt ve má Tiêu Chiến, ánh mắt rơi trên quầng mắt thâmxanh của Tiêu Chiến, hơi hơi nhíu mày, "Anh phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Câu này phải anh nóivới em mới đúng," Tiêu Chiến bất lực, "tinh thần không tốt thì ngủ nhiều chút,không cần phải đợi anh."

Vương Nhất Bác cố chấp nói:"Em nhớ anh lắm."

Tính ra đã cách một khoảng thờigian hai người không gặp nhau rồi, khó khăn lắm mới gặp được thì lại ở trên bànphẫu thuật, Tiêu Chiến bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Anh giém các gócchăn giùm Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Mệt thì nhắm mắt lại ngủ đi, anh ngồiđây với em."

Vương Nhất Bác kéo tay TiêuChiến không buông, "Thế anh đừng đi nhé."

"Ừa."

"Ba mẹ em đến anh cũngđừng đi." Vương Nhất Bác nói thêm.

Tiêu Chiến hơi ngớ người, do dựthấy rõ.

"Anh đã nói là ở đây vớiem...khụ khụ!"

Vương Nhất Bác cứ hễ gấp lênlà lại ho, vết thương cũng bị kéo căng đau nhói, Tiêu Chiến hoảng loạn vội vàngấn vết thương lại cho cậu, tránh việc lại tạo thành vết nứt mới, "Được rồi đượcrồi, anh không đi có được chưa?" anh hết cách với Vương Nhất Bác, chỉ có thể đồngý, "anh chỉ ngồi đây với em thôi."

Vương Nhất Bác vẫn nhíu chặtmày, "Đau quá."

Kể cả khi đã dùng khí dungnhưng những cơn ho sau phẫu thuật cũng cần một thời gian mới có thể cải thiệnđược. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chịu khổ, không biết làm thế nào, "Em nhịnmột chút có được không? Anh biết em đau lắm."

Trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồhôi, vẻ mặt đáng thương kéo lấy Tiêu Chiến không buông, Tiêu Chiến nhìn mà cảmthấy lục phủ ngũ tạng của mình vặn xoắn hết cả lại. Anh lặng lẽ thở dài, cúingười xuống, hôn lên cánh môi Vương Nhất Bác.

Còn chưa đợi được Vương NhấtBác đưa lưỡi ra đáp lại, độ ấm trên môi đã biến mất. Cậu liếm liếm cánh môi khôkhốc của mình, lại kéo ống tay Tiêu Chiến, "Hôn thêm cái nữa đi."

Tiêu Chiến duỗi tay ra bịt mắtcậu, "Nhắm mắt lại, ngủ đi!"

Vương Nhất Bác ở phòng ICU đượcmột tuần mới miễn cưỡng dựa vào tường ngồi dậy, có thể nói nói cười cười vớiTiêu Chiến, nhưng vẫn không được chuyển về phòng bệnh thường. Vốn dĩ cậu nghĩlà do vết thương của mình nghiêm trọng, tình hình không lạc quan, cần phải quansát thêm; nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến hôm nay nhẹ nhõm hơn hôm qua cậulại cảm thấy không giống lắm, nhân lúc Tiêu Chiến thay thuốc cho mình bèn hỏi:"Khi nào em có thể chuyển về phòng bệnh thường thế?"

Tiêu Chiến đang cúi đầu lau rửavết thương, nghe thấy thế động tác đang bóc vỏ những dụng cụ dùng 1 lần khựng lại,"Ở đây không tốt à?"

"Cũng không phải, chỉlà cảm thấy nằm ở đây cái mạng nhỏ này của em cứ nguy cơ kiểu gì ấy...úi ui,đau!"

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bácvới thái độ không vui vẻ gì cho cam, động tác tay cũng dùng lực hơn, "Ăn nói vớva vớ vẩn!"

Vương Nhất Bác vừa nhìn vẻ mặtcủa Tiêu Chiến đã biết mình nói sai, vội vàng cầu xin, bịt vết thương ở ngực,nhỏ giọng nói: "Vợ ơi, vết thương đau."

"...Để anh nhẹ tayhơn." Tiêu Chiến lại mềm lòng, cẩn thận không đụng vào vết thương, đến tận khilau rửa và thay thuốc xong hết mới thở phào, "Còn đau không?"

Vương Nhất Bác cười với TiêuChiến, "Mau hôn em một cái, em liền không đau nữa."

"...Em đừng có giởtrò." Tiêu Chiến không để ý đến cậu.

Hai hôm nay cái trò giả vờđáng thương này Vương Nhất Bác áp dụng nhiều đến nỗi sắp trở thành cao thủ đếnnơi, vừa nghe thấy câu từ chối không có tí gì uy hiếp nào của Tiêu Chiến trongbụng đã biết thừa, tiếp tục diễn nốt, "Vợ à..."

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, "Đang ởbệnh viện đó, đừng có gọi linh tinh!"

"Có ai nữa đâu mà,"Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn, "Mau hôn cái nào."

"...Vương Nhất Bác"Tiêu Chiến nheo mắt, mổ một cái thật nhanh lên mỏ cậu, "có cần anh kể lại choem câu chuyện cậu bé chăn cừu không?"

"Đau thật mò." VươngNhất Bác thề thốt, lại đưa tay lên sờ sờ vị trí vết thương, nghiến răng nói, "Lầnđầu tiên nếm thử cảm giác bị trúng đạn..."

Tiêu Chiến vội vàng kéo tayVương Nhất Bác không để cậu sờ loạn, "Biết rồi, em cẩn thận tí đi!"

Anh ngồi ở mép giường, cúi đầunghiêm túc cài cúc áo bệnh nhân giùm, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào da chỗ ngựcVương Nhất Bác, có hơi lạnh.

Tim Vương Nhất Bác ngứa ran,kéo kéo ống tay áo Tiêu Chiến, bị anh liếc cho một cái, "Lại làm sao nữa?"

"Ôm một cái đi." TiêuChiến được nước làm tới, đưa tay ra muốn kéo Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến mặt mày biến sắc,muốn đẩy ra nhưng lại dừng khựng lại, chỉ sợ chạm phải vết thương của Vương NhấtBác, "Em đừng nháo, tí nữa vết thương lại nứt ra đấy!"

"Cẩn thận chút làkhông bị đâu," Vương Nhất Bác không muốn buông tay, giằng co với Tiêu Chiến, "Bảobảo, anh không nhớ em à?"

Tiêu Chiến hết cách, một látsau mới nghe lời, thả lỏng vai lưng, sườn mặt nhẹ nhàng đặt lên vai Vương NhấtBác.

Vương Nhất Bác tốn một mớ sứclực mới có thể đưa tay lên ôm lấy Tiêu Chiến, vui đến nỗi khóe môi nhếch lênmãi, giống như đánh một thứ quý giá lâu rồi cuối cùng cũng tìm lại được vậy, thởra một hơi, nghiêng đầu áp má vào má Tiêu Chiến, đến cả cơn đau nơi vết thươngcũng tạm thời quên đi.

Tiêu Chiến nắm lấy tay VươngNhất Bác nghịch nghịch, nhẹ nhàng vuốt ve các vết đốm tím loang lổ trên mu bàntay cậu, nhỏ giọng bảo: "Anh sẽ bảo y tá viết đơn, chuyển em về phòng bệnh thường."

Vương Nhất Bác hoàn toàn khôngcó ý kiến gì với việc sắp xếp này, "Nghe anh hết."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, nóitiếp: "Thế thì ba mẹ đến thăm em cũng tiện hơn, có thể ở lại với em lâu hơn."

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác sốngchết không muốn để Tiêu Chiến đi, ngoài giờ ăn cơm và ngủ ra, không muốn TiêuChiến biến mất khỏi tầm mắt mình một phút nào; thái độ của mẹ Vương Nhất Báccũng tốt hơn trước, bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có thể xã giao hai câu,nhưng ba Vương Nhất Bác vẫn không nói không rằng gì từ đầu đến cuối, khiến bầukhông khí trở nên gượng gạo hơn nhiều. Mấy lần Tiêu Chiến lúng túng muốn tránhđi đều bị Vương Nhất Bác kéo chặt không buông, coi như không có chuyện gì vẫnnói chuyện với anh như thường.

Vương Nhất Bác nghe thấy thế,bàn tay đang đặt trên lưng Tiêu Chiến nắm chặt lại, "Thế anh còn ở cùng emkhông?"

Tiêu Chiến nghĩ, "Phép của anhcũng sắp hết rồi, phải quay về làm việc chứ."

Vương Nhất Bác lập tức khôngvui cho lắm, "Thế em không đến phòng bệnh thường nữa!"

"Các chỉ số sinh tồnđã ổn định, sau khi tỉnh quan sát mấy ngày là có thể chuyển sang phòng bệnh thườngrồi," Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác an ủi, "anh cũng không thể giữ em mãi ởphòng ICU được."

Vết thương của Vương Nhất Bácrất nặng, nhưng đầu óc chẳng có vấn đề gì, nảy số rất nhanh, bỗng bật cười,"Anh cố tình giữ em lại phòng ICU hả?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Vương Nhất Bác đắc ý đến độđuôi sắp cong tớn lên, muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng càng chặt hơn, kết quả khôngcẩn thận lại động đến vết thương, đau đến nỗi khóe miệng cũng giật giật.

"Suýt... ây dô, anh đừngđứng dậy, em không sao!" cậu kéo Tiêu Chiến muốn nhổm người lên quay lại, "Anhphải hứa mỗi ngày đến thăm em ít nhất 1 lần, thì em sẽ đồng ý chuyển sang phòngbệnh thường."

Tiêu Chiến thật sự không nhịnđược, ngồi thẳng dậy nhéo tai Vương Nhất Bác, "Cái này còn cần em nói hả, đồ ngốc!"

Ngày đầu tiên sau khi chuyểnsang phòng bệnh thường, Vương Nhất Bác đã hối hận không thôi.

Cậu vẫn chưa thể tự mình hoạtđộng, đến việc uống nước cũng phải có người đưa cốc đến, trước đó đều là TiêuChiến chăm sóc tỉ mỉ từng tí một, nhưng phòng bệnh thường vẫn có người ra ngườivào, trước khi vào làm Tiêu Chiến chỉ vội vàng đến thăm cậu một chút rồi phảiđi ngay.

Mẹ Vương Nhất Bác ngược lại,thấy rất vui, cuối cùng cũng được ở lại với con trai lâu hơn một chút, ngồi ởphòng bệnh hơn nửa ngày trời, vừa luyên thuyên lo lắng sau khi Vương Nhất Bácđược ăn trở lại phải làm món gì cho cậu bồi bổ cơ thể, nói nhiều đến nỗi cái dạdày cả tuần nay không được ăn gì của Vương Nhất Bác sôi lên sùng sục, chỉ có thểdựa vào đóng nước lọc để chống đỡ.

Trần Vĩ Minh dẫn theo người củađội đến thăm, tiện nói cho cậu biết tiến triển của vụ án. Vương Nhất Bác khôngcó hứng thú với những người khác, chỉ hỏi Trần Vĩ Minh, "Thế tên Triệu Lão Tamkia sao rồi?"

Trần Vĩ Minh hừ lạnh, "Lúc cònsống thì nói lợi ích, lúc sắp chết lại nói đạo lý, khi thật sự nổ súng làm bịthương người khác thì bị dọa sợ đến đái cả ra quần, vừa vào phòng thẩm vấn cáilà có bao nhiêu bí mật lôi ra bằng sạch."

Vương Nhất Bác cạn lời, "Đượccái vừa tham vừa sợ chết, nếu không khai thì em ăn đạn phí công à?"

"Nhưng mà dù hắn ta cókhai cũng không có tác dụng gì," Trần Vĩ Minh nói, "nửa đời sau chỉ có thể sốngtrong tù thôi."

Vương Nhất Bác gật gù, không hỏitiếp nữa, chỉ nói với Trần Vĩ Minh, "Đội trưởng Trần, anh về cảm ơn anh Trạchgiùm em nhé."

Khi Tiểu Tưởng đến thăm, ngồibên cạnh giường khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, Vương Nhất Bác mới biết được,là Lý Thế Trạch nhất quyết muốn đưa cậu đến bệnh viện số 1, đưa đến trước mặtTiêu Chiến, trong lòng vô cùng cảm kích người anh em đồng đội này.

Trần Vĩ Minh vỗ lên mu bàn tayVương Nhất Bác, "Cậu yên tâm đi, đợi cậu xuất viện rồi, chúng ta sẽ liên hoan mộtbữa."

Vương Nhất Bác biết hiện giờtrong đội rất bận, không giữ Trần Vĩ Minh ở lại lâu, đợi đồng nghiệp về hết rồi,liền ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chán chường đến nỗi cảm thấy ngườimình sắp mọc nấm đến nơi.

Cậu không tiện hoạt động, duỗitay ra cả nửa ngày mới với được cái điện thoại, khổ sở bịt chặt vết thương ho mộttràng xong, cảm giác mệt mỏi y như mới chạy 5 cây số về vậy.

Tiêu Chiến đang đi buồng kiểmtra buổi tối, điện thoại trong túi bỗng rung lên, lời đang nói dở kẹt lại, đượcbệnh nhân gọi mới hoàn hồn, "Bác sĩ, cậu sao thế?"

Tiêu Chiến vội đáp: "Không cógì ạ. Bác hồi phục tốt lắm, huyết áp ổn định, nhưng vẫn phải uống thuốc hạ huyếtáp đó nha, tuyết đối đừng quên."

Anh đi kiểm tra hết tất cảphòng bệnh quay lại quầy y tá, vội vàng đưa hết bệnh án cho Lâm Huệ, còn chưa kịpnói với chị mấy câu đã sải bước dài chạy về phòng bệnh đơn.

Lâm Huệ không nhịn được cười,nói với y tá đứng cạnh, "Hai ngày nay bác sĩ Tiêu cuối cùng cũng có tí tinh thầnrồi."

Y tá đứng cạnh trùng hợp chínhlà người kéo Tiêu Chiến đến phòng cấp cứu vào hôm đó, vừa nhớ đến biểu cảm lúcđó của Tiêu Chiến liền cảm thấy sợ hãi, giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run:"Chị Lâm, chị không nhìn thấy chứ hôm đó dáng vẻ của Bác sĩ Tiêu đáng sợ cực!"

Lâm Huệ vỗ lên tay cô, "Khôngcho phép em nói như thế! Nếu là bạn trai em bị thương, thì em có đau lòngkhông?"

Y tá nhỏ rụt cổ vào, "Thì em chỉnói thế thôi, dáng vẻ bác sĩ Tiêu hai hôm trước, đến chúng ta nhìn còn thấy đaulòng nữa là."

Lâm Huệ mở đống bệnh án trongtay ra, thở dài, "Cũng tạ ơn trời đất là vượt qua rồi, nếu không thì..." chị lắcđầu, không tiếp tục nói, đẩy xe đẩy đến phòng bệnh thay bịch nước truyền. Y tánhỏ chống cằm nhìn theo bóng lưng Lâm Huệ đi xa, len lén móc điện thoại ra, mởnhật kí trò chuyện với bạn trai.

Cô với bạn trai đã chiến tranhlạnh 3 ngày rồi, không ai thèm nói chuyện với đối phương. "Cái người gì thế nhể!Cúi đầu xin lỗi trước khó đến thế à?" y tá nhỏ tức, "Xem bác sĩ Tiêu nhà ngườita kìa! Đúng là làm mình tức chết!"

Tiêu Chiến đang được gắn mác bạntrai tốt lúc này đang ở trong phòng bệnh véo tai Vương Nhất Bác mắng:

"Anh còn tưởng vếtthương của em lại đau nữa!" Tiêu Chiến chạy đi gấp quá, giờ vẫn còn thở hổn hển,"Em dọa chết anh rồi!"

Vương Nhất Bác la oai oái,"Đau, bảo bảo, đau thật mà!" Tiêu Chiến buông tay, ngờ ngợ, "Chỗ nào đau?"

Vương Nhất Bác ra hiệu choTiêu Chiến cúi xuống, nhân lúc anh không chú ý, mổ một cái lên má anh, cười toetoét: "Không nhìn thấy anh, trái tim đau."

"...Em đấy!" Tiêu Chiếnbực mình, nghiêng đầu cắn lên môi Vương Nhất Bác một miếng, "Đừng dọa anh nữa."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấyTiêu Chiến không buông, cằm gác lên vai anh, dụi dụi cọ cọ, "Em nói thật lòngmà."

"Anh Nhất Bác, mộtmình em chán quá thể!" Tiểu Tưởng tự đẩy xe lăn, đẩy cửa phòng bệnh ra xôngvào, "Anh đang làm gì á?"

Tiêu Chiến vội vàng đứng bật dậykhỏi giường bệnh, động tác nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác không túm lại kịp.

Trong lòng tự dưng thiếu mấtngười thương, Vương Nhất Bác tức đen cả mặt quay qua quát Tiểu Tưởng, "Đang yênđang lành không ở phòng bệnh mình đi, đến đây làm gì!"

Hình như cậu biết lí do tạisao Tiêu Chiến lại giữ mình ở lại phòng ICU thêm mấy ngày rồi.

Vương Nhất Bác ở lại viện hơnnửa tháng, bác sĩ Tiêu cuối cùng cũng mở lời vàng, đồng ý cho cậu xuất viện vềnhà.

"Thật không?" Vương NhấtBác vui mừng khôn xiết, "em có thể ra viện rồi hả?"

"Ừm." Tiêu Chiến thaythuốc cho cậu, lại dặn dò tỉ mỉ: "Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thờigian, ít nhất cũng phải 2 tháng. Sau khi về nhà cũng không được vội vàng hoạt động,cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi thôi, làm mọi chuyện đều phải cẩn thận, nếu vếtthương có vấn đề gì, ngay lập tức phải đến bệnh viện kiểm tra."

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa gậtđầu,  "Anh yên tâm, ban ngày anh đi làmkhông ở nhà, em sẽ ngoan ngoãn nằm yên, tuyệt đối không ngồi dậy."

Tiêu Chiến ngớ người,"Em...không về nhà à?"

Vương Nhất Bác cười hi hi,"Thì về nhà đó thôi."

Vành mắt Tiêu Chiến nóng lên,cụp mắt xuống, lại được Vương Nhất Bác kéo vào lòng ôm lấy, "Em tốn nước bọt nửangày trời mới thuyết phục được mẹ em đấy," Vương Nhất Bác nhớ lại dáng vẻ bamình nghe thấy cái đen sì cả mặt lại liền thấy mắc cười, "anh phải chăm sóc bệnhnhân là em đây tử tế hẳn hoi đấy nhé."

Tiêu Chiến khịt mũi, giọng runrun đáp lại, "Được."

Tối đầu tiên khi về nhà, VươngNhất Bác thỏa mãn ăn xong mì Tiêu Chiến nấu, nằm ra giường, tinh thần phấp phới,có thế nào cũng không ngủ được.

Tiêu Chiến chiều nay vừa mớicó ca mổ, bây giờ mệt đến nỗi mắt không mở ra được, uể oải hỏi cậu: "Em đanghưng phấn cái gì đấy? Sắp 1 giờ đêm rồi."

Vương Nhất Bác nắm lấy tayđang để trong chăn của Tiêu Chiến lắc lư, "Thì chỉ vui vẻ thôi."

Tiêu Chiến dịu lại, nằm sát lạiVương Nhất Bác thêm chút nữa, "Ngủ đi."

Chỉ là lúc trời sắp sáng,Vương Nhất Bác lại bị tiếng gọi của Tiêu Chiến làm tỉnh, "Nhất Bác, Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cau mày, mở mắtra lại thấy Tiêu Chiến đã ngồi dậy, tấm lưng gầy gò đang phập phồng theo từnghơi thở, nhìn trông đang cực kì hoảng loạn.

"Sao thế anh?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếngVương Nhất Bác liền cứng người, bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường lên, quay đầuqua, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, tựa như trút được một gánh nặngngàn cân, anh chợt bồ nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Vết thương bị đè lên khiếnVương Nhất Bác hơi đau, sau đó nghe thấy giọng Tiêu Chiến run rẩy vang lên bêntai.

"Nhất Bác." Tiêu Chiếnnhắm tịt mắt, bấu víu lấy cổ áo Vương Nhất Bác.

"Đừng bị thương nữanhé, xin em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip