Chương 44:
Làn sóng nhiệt của mùa hè có dấuhiệu nhạt dần sau mấy cơn mưa rào lớn, chập choạng tối, sau khi hoàng hôn tắt nắng,mưa ngừng rơi, không khí tràn ngập hương thơm đượm của hơi nước và cỏ cây, đượcbao trọn bởi những cơn gió nhẹ lành lạnh thổi qua, rong ruổi đến từng góc ngáchcủa cuộc sống.
Vương Nhất Bác nằm trên chiếcgường gấp ngoài ban công như y mấy ông bà cụ già ngồi phơi nắng, nghiêng đầunhìn xa xăm về phía cổng tiểu khu, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên ghi âm mộtcâu ngắn gọn, giọng điệu kéo dài, giống như làm nũng lại giống như đang oánthán, mẹ Vương Nhất Bác đi từ trong phòng ra nghe thấy nhất thời cũng cảm thấycó hơi ngại.
"Mẹ?" Vương Nhất Bác cựckì ung dung, thấy mẹ lại gần, bèn chống một tay xuống giường nhổm người dậy, "Mẹxong việc rồi à?"
"Con chậm chút!" mẹVương nhìn thấy động tác của cậu liền hốt cả hền, mặc dù Vương Nhất Bác đã xuấtviện cũng được khoảng thời gian rồi nhưng bà vẫn luôn lo lắng con mình chưa khỏi.
Vương Nhất Bác vỗ ngực, chẳnghề để tâm, "Đã khỏi lâu rồi, mẹ đừng cẩn thận thế chứ."
"Sao lại không sao được?Đến giờ vết thương còn chưa đóng vảy hết kìa," mẹ Vương bất mãn, "Chẳng coi trọngbản thân gì cả!"
Vương Nhất Bác bị mắng rụt cảcổ vào, xoa xoa gáy, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm, "Sao mẹ nói giống y sì Tiêu Chiếnthế..."
"Mẹ nói thì con khôngnghe, Tiểu Tiêu nhà người ta là bác sĩ đó, nói chẳng bao giờ sai," mẹ Vương lậptức có tự tin, cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác đi vào phòng khách, "khó khăn lắm mớihồi phục được như thế này, đừng có làm loạn lên, có nghe thấy chưa hả!"
"Con biết rồi con biếtrồi mà," Vương Nhất Bác bị nói nhiều đến đau cả đầu, xoay người lại cười với mẹ,"Mẹ, bây giờ mẹ cứ luôn miệng Tiểu Tiêu Tiểu Tiêu, gọi đến là thân thiết đó nhỉ."
Mẹ Vương Nhất Bác đâm ra cáu,đợi con trai ngồi xuống sô pha, mình thì cầm quả táo đặt trên bàn lên bắt đầu gọtvỏ, vừa cằn nhằn, "Mẹ làm gì còn cách nào, cũng không thể cứ trưng mắt nhìn contrai mình cả đời này từ mặt ba mẹ nó, đến nhà cũng không thèm về!"
"Con không có khôngthèm về nhà nhé," Vương Nhất Bác phản bác, "còn không phải vì ba à, ngày nàocũng bày cái vẻ mặt đen sì đó ra, con nhìn ông ấy, vết thương có thể hồi phục mớilạ ấy!"
"Thì con cũng bớt nóihai câu đi!" mẹ Vương lườm, "ba con không nổi giận đùng đùng lên với con là tốtlắm rồi, nếu không phải thấy con bị thương, thì làm gì có cái thái độ tốt nhưthế!"
Vương Nhất Bác sấn lại chỗ mẹcười toe toét, "Thế mẹ à, mẹ nói giùm con mấy câu mát tai đi, Tiêu Chiến tốtnhư thế, thời gian này mẹ cũng thấy mà."
"Đây không phải chuyệncó tốt hay không ."
Mẹ Vương đặt dao xuống, nhìnthấy con trai mặt mày hớn hở, chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ lúc Vương NhấtBác xuất viện cho đến giờ vẫn luôn ở lại nhà Tiêu Chiến, mẹ Vương Nhất Bác cảnhắc khéo cả nói thẳng tận mấy lần Vương Nhất Bác vẫn không chịu về nhà, bàthương con trai bị thương nặng còn chưa khỏi hẳn, chỉ đành đến nhà Tiêu Chiếnthăm nom hàng ngày, thuận tiện nấu cơm bồi bổ cho con trai. Đến đây nhiều lần,mặc dù đã cố gắng tránh né nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chạm mặt Tiêu Chiến tanlàm về nhà. Có Vương Nhất Bác đứng giữa xen vào bày trò, bầu không khí cũngkhông còn cứng nhắc mấy nữa, mẹ Vương bây giờ cũng có thể bình tĩnh đối diệnnói chuyện vài câu với Tiêu Chiến, thời gian lâu rồi, lại còn rất thích tínhcách dịu dàng của Tiêu Chiến nữa chứ, có khi còn lôi ra so sánh với thằng contrai làm gì cũng không đụng đâu hỏng đó của mình. Chỉ là ba Vương Nhất Bác vẫncứ không chịu đến thăm cùng.
"Tính ba con thì concũng biết rồi đó," mẹ Vương kéo tay con trai, nói, "cũng không thể trách ông ấy,dù sao thì chuyện này kêu bọn ta phải chấp nhận thì cũng hơi khó khăn..."
Vương Nhất Bác cầm lấy miếngtáo mẹ đưa cho, cắn rộp rộp, ngắc ngứ nói: "Mẹ không phải đã chấp nhận rồi đósao, sao ông ấy vẫn không thể?"
"Mẹ là cam chịu số mệnh,chỉ cần con có thể sống bình an hạnh phúc thì mẹ không còn mong mỏi gì thêm nữa,"mẹ Vương bất đắc dĩ, "nhưng tốt xấu gì con cũng phải cho ba con một cái cầuthang đi xuống chứ, thời gian lâu rồi sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Conđã thành như thế này rồi, còn cần con phải bưng cầu thang đến, sao ông ấy khôngcho con này?"
Mẹ Vương bực mình chọt vào đầuVương Nhất Bác, "Cả hai người đều xấu tính như nhau, mẹ lười nói với con!"
"Mẹ đi ngay ạ?" VươngNhất Bác thấy mẹ đứng lên bèn hỏi, "Không ở thêm tí nữa lát ăn cơm luôn?"
Mẹ Vương vừa dọn đồ vừa đáp:"Mẹ còn không về, ba con về không thấy mẹ đâu thì chắc vui vẻ mà nhìn đấy!" bướcchân bà vội vàng đi ra cửa, lại dặn dò Vương Nhất Bác: "Trong nồi đất có hầmcanh, mẹ cho không ít thuốc bắc đâu, tí nữa nhớ ăn, cũng kêu Tiểu Tiêu ăn cùng,mẹ thấy nó dạo này bận quá gầy rộc cả đi."
Vương Nhất Bác gật đầu như giãtỏi, vừa định cất tiếng trả lời thì cánh cửa đã bị mở ra từ bên ngoài.
Tiêu Chiến tan làm về nhà, vừahay bắt gặp mẹ Vương đang chuẩn bị rời đi, "Dì ạ."
"Bảo bảo anh về rồi đóà!" mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng bừng lên.
Động tác đóng cửa của Tiêu Chiếnkhựng lại, quăng cho Vương Nhất Bác một ánh mắt cảnh cáo trong im lặng, lạiquay qua nói chuyện với mẹ Vương, "Dì đi giờ ạ? Dì ở lại ăn cơm tối với bọn concho vui."
Mẹ Vương lắc đầu, "Thôi, khônglàm phiền các con nữa, dì không ở đây các con cũng tự nhiên hơn."
Vương Nhất Bác ra bộ nghiêmtúc, gật đầu đồng ý: "Cái này đúng này."
"Em im miệng cho anh."Tiêu Chiến không nhịn được quay sang trừng mắt với Vương Nhất Bác, trừng xong mớinhận ra mẹ Vương vẫn chưa đi, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng cả lên.
Vương Nhất Bác cúi đầu cườilén, không tiếp tục trêu chọc Tiêu Chiến nữa, cất tiếng chào tạm biệt với mẹVương, "Thế mẹ kính yêu về cẩn thận nhé."
Mẹ Vương cười, lại như độtnhiên nhớ ra chuyện gì, nói với Tiêu Chiến: "Đúng rồi, Tiểu Tiêu à, dì có việcnày muốn nhờ con giúp, được không?"
Tiêu Chiến tất nhiên là đồngý, "Dì cứ nói ạ."
"Dì có một người bạn họccũ, dạo này sức khỏe không tốt lắm, muốn đến bệnh viện số 1 Lâm Hải của con xếphàng đặt lịch với chuyên gia khoa nội thần kinh kia, nhưng cả tháng rồi vẫnchưa đặt được lịch hẹn," mẹ Vương cũnghơi ngại, "Tiểu Tiêu, con có thân với trưởng khoa Lý của khoa nội thần kinhkhông? Có thể nào giúp hỏi thử được không?"
Tiêu Chiến còn chưa nói gì,Vương Nhất Bác đã cất tiếng trước.
"Mẹ," cậu nuốt miếngtáo trong miệng xuống, vẻ mặt không cảm xúc, nói, "Tiêu Chiến là bác sĩ ngoạikhoa, không phải là cò bệnh viện."
Tiêu Chiến đưa tay ra sau véongón tay Vương Nhất Bác, không quan tâm biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác trongnháy mắt vặn vẹo đến thế nào, chỉ cười đáp lại mẹ Vương: "Đây không phải chuyệnkhó khăn gì, ngày mai đi làm con sẽ đến khoa nội thần kinh xem thế nào, hỏi đượcxong sẽ nói với dì ạ."
Mẹ Vương Nhất Bác vui lắm, vộivã gật đầu, lông mày cũng giãn hẳn ra, "Được thế thì cảm ơn con nhiều, TiểuTiêu."
"Dì không cần kháchsao thế đâu ạ."
Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn cứ căngthẳng mãi đến khi mẹ Vương Nhất Bác đi hẳn vào trong thang máy mới thay đổi,xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Vừa rồi em nói linh tinh cái gì đó hả!"
"Em nói sự thật thôimà," Vương Nhất Bác nói đoạn sấn đến cạnh Tiêu Chiến cười, "Đừng nghiêm trọngthế chứ, cười cái coi, anh ăn táo không nè?"
Tiêu Chiến ngửa người về sautránh nửa quả táo Vương Nhất Bác đưa đến tận miệng, cười không được khóc cũngkhông xong, "Em cắn dở rồi còn cho anh hả!"
"Nửa bên này chưa cắndở mà," Vương Nhất Bác xoay quả áo nửa vòng, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương,"Sao thế, chê em à?"
"...Không mà," TiêuChiến bất đắc dĩ cắn một miếng táo trên tay Vương Nhất Bác, "Được chưa?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới hàilòng, day day dái tai Tiêu Chiến, "Ngoan thật."
Tiêu Chiến mặc kệ Vương NhấtBác nghịch, đỡ cậu ngồi xuống ghế sô pha, "Em ngoan ngoãn ngồi ở đây nghỉ choanh, đừng có nhảy nhót lung tung nữa."
"Chiều nay em nằm ởban công hơn một tiếng rồi á," Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến không cho anh đứngdậy, kể lại chi chi chành chành tất cả mọi việc làm cả ngày nay cho anh nghe,"...vừa rồi còn gửi cho anh nhiều tin nhắn lắm, nhưng anh không trả lời, saohôm nay anh làm về muộn vậy?"
"Có ca cấp cứu, nênhơi kéo dài một chút," Tiêu Chiến giải thích, bỗng chẹp chẹp miệng, "Táo này ngọtnhỉ."
Vương Nhất Bác phản ứng lại cựcnhanh, giơ quả táo giờ chỉ còn nửa nhỏ lên đút nốt cho Tiêu Chiến, "Thế anh ănnữa đi."
Tiêu Chiến híp mắt cười, tâmtrạng quả thực không tồi. Vương Nhất Bác bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn, vừađịnh sấn đến liền bị Tiêu Chiến cản lại.
"Đã bảo là đừng có độngđậy rồi," Tiêu Chiến cáu, "Em ngồi yên đấy đi, ăn xong cơm mới được đi lại."
Nói xong còn tiện tay lấy đi nửaquả táo trong tay Vương Nhất Bác đi mất.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìntheo bóng lưng Tiêu Chiến đang đi nhanh vào bếp 2 giây, một tay lập tức đưa lênbịt lấy vết thương, một tay chống sô pha, loay hoay mãi mới đứng lên được, rónrén đi về phía bếp.
Tiêu Chiến vừa quay đầu lại bịgương mặt thình lình xuất hiện đằng sau dọa cho giật cả mình, suýt nửa đánh rơichồng bát đĩa xuống đất. "Đã nói là em đừng động đậy rồi," anh hoảng hốt vuốtngực, lại lo lắng hỏi Vương Nhất Bác, "Có đụng đến miệng vết thương không thế?"
"Không sao mà." VươngNhất Bác cười đưa tay lên ôm lấy Tiêu Chiến, ôm lấy bờ eo thon của anh nhất quyếtkhông buông.
Tiêu Chiến dè dặt đưa tay lênvòng qua cổ Vương Nhất Bác, tránh đụng vào miệng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn củacậu.
"Làm gì thế," anh cườihỏi, "anh đang bận đấy nhé, sao em dính người vậy?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Anhkhông có nhà, em ở không chán lắm, mẹ em thì chỉ biết càm ràm em thôi."
Tiêu Chiến bẹo má cậu, "Dìcũng là quan tâm em, đừng có mà coi nhẹ lòng tốt của dì!"
Vương Nhất Bác sáp đến tìm kiếmđôi môi của Tiêu Chiến, cắn nhẹ một cái, lại vươn đầu lưỡi ra liến nốt ruồi nhỏdưới môi anh, "Bây giờ anh không về phe em nữa, lại còn đi nói giúp mẹ em."
"Em có nói lí lẽ khôngthế hả?" Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, bực mình cắn mạnh một cái lên môi cậu,"Buông ra nào, anh phải nấu cơm chứ."
"Không buông." VươngNhất Bác giở trò, cứ dán dán dính dính ôm rồi hôn Tiêu Chiến lúc lâu, nếu khôngphải có vết thương cản trở, đã đè Tiêu Chiến ra bàn bếp từ lâu rồi.
Vẫn là Tiêu Chiến nhận ra tayVương Nhất Bác đang lần mò theo cạp quần mình đòi vào trong, mới cắn Vương NhấtBác cái nữa, rồi đẩy nhẹ cậu ra.
"Không đùa nữa thật,"Tiêu Chiến vẫn thở dốc, hai cánh môi sau khi hôn sâu vẫn còn lấp lánh ánh nước,nhỏ giọng nói, "Em đi nghỉ đi."
Vương Nhất Bác lưu luyến xoagáy Tiêu Chiến, "Bảo bảo, có phải tâm trạng anh nay vui lắm phải không?"
"...Sao em nhìn ra đượcvậy?" Tiêu Chiến bất ngờ.
"Mắt anh đều đang cườikìa." Vương Nhất Bác giơ tay lên tháo mắt kính của Tiêu Chiến xuống, sáp lạihôn lên mi mắt anh.
Hàng mi anh khẽ rung, dướibóng đèn để lại một bóng mờ nho nhỏ, vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Anh cầm tayVương Nhất Bác đặt lên má mình, nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh vui lắm."
"Tại sao cơ?" Vương NhấtBác hỏi.
Tiêu Chiến tiến sát lại VươngNhất Bác, gác cằm lên vai cậu, thở nhẹ ra, "Dì chịu nhờ vả anh rồi."
Vương Nhất Bác im lặng mộtlát, đưa tay ôm anh càng chặt hơn, "Anh có hâm không thế? Vừa rồi em còn muốnkêu bà ấy đi kiếm cò ấy, người gì đâu chứ, em còn không quen, mà cứ đến làm phiềnanh!"
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu,"Em mới hâm ấy, em không được làm loạn đâu đấy!"
"Anh hâm!"
"...Được rồi được rồi,mau ra ngoài đi, em không đói nhưng anh đói lắm rồi, mấy giờ rồi nè!"
Vương Nhất Bác chỉ "Vầng!" mộttiếng, lưu luyến không nỡ buông Tiêu Chiến ra, ở căn nhà không được bao nhiêumét vuông này bày ra dáng điệu đi một bước ngoái đầu ba cái.
Tiêu Chiến nhìn theo mãi đếnlúc cậu ngồi xuống sô pha mới yên tâm, quay người lại, nhìn thấy nồi canh đã hầmcả buổi chiều trên bếp, nhoẻn miệng cười.
Lúc ăn cơm Tiêu Chiến táchxương ra xương thịt ra thịt giúp Vương Nhất Bác, lại múc một bát canh đưa quacho cậu, tỉ mỉ giống hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ mới 3 tuổi vậy. Vương NhấtBác nhận lấy bát, giọng ngọt như mía lùi nói, "Cảm ơn vợ yêu" rồi cúi đầu bắt đầuăn từng miếng to đến nỗi má úng cả lên.
"Ăn chậm thôi." TiêuChiến bưng bát canh từ từ thưởng thức, ăn kĩ nhai chậm, cực kì từ tốn. "À đúngrồi," anh ăn được một nửa bỗng nhớ ra, "ngày mai thứ 7, anh có hẹn, em..."
Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầulên, "Hẹn gì cơ? Hẹn với ai?"
Tiêu Chiến cạn lời, "LãoNghiêm cứ ai, em gấp gáp cái gì?"
Vương Nhất Bác yên tâm được mộttí, "Anh ấy không bận hay sao mà tìm anh có chuyện gì?"
"Có người yêu rồi, muốnkhoe khoang với anh," Tiêu Chiến cũng thấy buồn cười, "cứ muốn mời anh đi ăn bằngđược."
Vương Nhất Bác lập tức nhiềuchuyện, "Ai thế? Sao em chả nghe thấy tiếng gió gì thế."
Ánh mắt Tiêu Chiến có hơi do dự,sau mới trả lời, "Tô Diệp."
"Ngày mai em cũng muốnđi!" Vương Nhất Bác lập tức nói, "Bắt buộc phải đi!"
"Em đi làm gì, động đậyem còn không động đậy được kìa!" Tiêu Chiến đương nhiên không đồng ý.
"Không được, sao cứ phảilà chị ta chứ, em có thể không đi sao?" Vương Nhất Bác vẫn không tha, "Nếukhông thì anh cũng không được đi!"
Tiêu Chiến đau cả đầu, "Đừngcàn quấy được không hả!"
"Sao lại thành càn quấyrồi?" Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, "Hơn nữa, Nghiêm Dục muốn dẫn theobạn gái muốn show ân ái trước mặt anh, không phải anh cũng nên show lại hả?"
Thái độ của Tiêu Chiến vẫnkiên quyết, "Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh."
Vương Nhất Bác xụ mặt khôngnói gì nữa. Tiêu Chiến cũng lười chấp với cậu, đến tận khi ăn xong cơm thu dọnxong bát đũa, Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên tại chỗ với vẻ mặt u ám, cả ngườitoát ra sự chán nản thấy rõ.
"Còn giận à?"
Tiêu Chiến đi đến cạnh ghế, ngồixuống, tay đặt lên đầu gối Vương Nhất Bác, được cậu luồn tay nắm lấy rồi đưalên miệng hôn.
"Đừng không vui mà,nha? Em nói xem sao em lại ăn phải hũ giấm chua nào thế hả?" Tiêu Chiến bất đắcdĩ.
"..." Vương Nhất Bác ưỡnẹo một lúc, mới nâng mắt lên nhìn Tiêu Chiến, "Em không được ra ngoài thiệt hả?"
Tuyến phòng thủ nội tâm TiêuChiến sau khi bị ánh mắt này của Vương Nhất Bác công kích có dấu hiệu hơi hơirung lắc, "Không được mà, anh không yên tâm."
Vương Nhất Bác nhìn thấy khe hở,liền thừa thắng xông lên, "Không phải có anh nữa sao? Sẽ không xảy ra chuyện gìđâu mà." Dưới ánh mắt do dự của Tiêu Chiến cậu xòe ngón tay ra đếm: "Em đã ởtrong nhà...không biết nữa, không đếm nỗi nữa, em còn quên mất mặt trời bênngoài như thế nào rồi!"
Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng,"Được, đi thì đi."
Vương Nhất Bác kéo má Tiêu Chiếnlại hôn một cái chụt vang dội, "Bảo bảo, anh là tốt nhất trên đời!"
Cơ mà tâm trạng vui vẻ củaVương Nhất Bác chỉ kéo dài được đến nửa đêm.
Quần áo trên người Tiêu Chiến xộc xệch, cần cổ thon dài lộ rangoài cổ áo rộng, đầy dấu hôn ở một bên, rồi một đường lan ra rải rác đến tậndưới xương quai xanh, làn da vẫn còn mềm mại ẩm mịn sau khi tắm xong, vẻ mặt lạicực kì nghiêm trọng.
"Vết thương có hơi nứtnhẹ, rỉ máu, nhưng không nghiêm trọng." Tiêu Chiến tỉ mỉ kiểm tra vết thương củaVương Nhất Bác, thở phào ra một hơi thật mạnh, tìm băng gạc và bông từ tronghòm thuốc ra, "Không cần phải đến bệnh viện, anh xử lí giúp em, nếu đau thì kêunha."
Lúc này Vương Nhất Bác cực kìngoan ngoãn, nằm thẳng trên giường, Tiêu Chiến nói gì liền làm nấy.
Từ sau khi cậu bị thương, từthay quần áo đến tắm rửa đều là Tiêu Chiến ở bên cạnh làm giúp. Vừa rồi ở trongnhà tắm hai người cách nhau gần quá, khoảng thời gian này Vương Nhất Bác lại chỉđược nhìn chứ không được xơ múi gì, thật sự rất là khó chịu, ôm lấy Tiêu Chiếnvừa hôn vừa cắn, chẳng bao lâu đã củi khô bốc cháy.
Cả người Tiêu Chiến nóng rực,lại kiêng dè vết thương của Vương Nhất Bác nên không dám động đậy gì, "NhấtBác, không được, cẩn thận vết thương." Anh an ủi, hôn lên chóp mũi và khóe miệngVương Nhất Bác, đưa tay ra tuốt giúp Vương Nhất Bác, "Để anh giúp em."
Vương Nhất Bác thở nặng nhọc,tay không ngừng xoa bóp, du ngoạn từ lưng eo thon thả đến bờ mông căng đầy củaanh, rồi đột ngột xoay người Tiêu Chiến lại đè lên tường.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiếnthều thào gọi, "Không được, vết thương của em còn chưa khỏi nữa."
Vương Nhất Bác mút một cái thậtmạnh vào dái tai Tiêu Chiến, nhét dương vật nóng rẫy vào giữa hai chân anh.
"Em không cho vào," độngtác của cậu chậm lại, bấu chặt tay vào eo Tiêu Chiến, "Có được không anh?"
Tiêu Chiến bị hơi nước trongnhà tắm hun đến mơ màng, không hiểu sao lại đồng ý. Sau cơn vần vũ, hơi thở cònchưa bình ổn lại được liền bị vết máu rỉ ra từ vết thương của Vương Nhất Bác dọacho biến sắc.
"Anh đừng nghiêm trọngthế," Vương Nhất Bác kéo nhẹ gấu áo ngủ của Tiêu Chiến, "không phải không saođó à?"
Tiêu Chiến im lặng không nóigì, động tác thành thục xử lí xong vết thương cho Vương Nhất Bác, mới thở phào.
"Tiêu Chiến," Vương NhấtBác gọi anh, "vợ ơi, anh đừng giận mà."
Tiêu Chiến cụp mắt, "Anh khônggiận, là anh không tốt, cứ để mặc em làm."
"Sao lại là anh khôngtốt," Vương Nhất Bác quýnh quáng, "rõ ràng là em cứ muốn trêu chọc anh mà!"
Tiêu Chiến suýt chút nữa bịVương Nhất Bác kéo ngã ra giường, vội vàng ấn cậu lại, "Đừng động đậy nữa, tí nữalại rỉ máu nữa giờ."
Vương Nhất Bác vẫn mở tròn mắtnhìn anh, "Thế anh cũng đừng buồn nữa."
Tiêu Chiến uể oải đáp lại,trèo lên giường, tắt đèn, nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, "Ngày mai em đừng rangoài nữa."
Vương Nhất Bác không còn lí dogì phản bác, chỉ có thể đồng ý.
"Không phải chứ, saoanh lại để anh ấy uống nhiều vậy?"
Tối thứ 7, Vương Nhất Bác thấyNghiêm Dục dìu Tiêu Chiến về, lập tức trợn tròn mắt, "Anh không biết anh ấykhông biết uống rượu à?"
"Tôi biết chứ!" VươngNhất Bác không tiện làm gì, Nghiêm Dục bèn đỡ thẳng Tiêu Chiến vào phòng ngủ, đặtngười xuống giường mới đứng thẳng dậy, nói, "Nhưng tôi không biết cocktail ởnhà hàng này lại nặng vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ uống 2 ngụm thôi!"
Vương Nhất Bác cố gắng ngồi xổmxuống cạnh giường, ngắm Tiêu Chiến đang mơ màng, lại ngẩng đầu lên liếc NghiêmDục một cái lạnh lùng, "Sớm biết thế này dù thế nào em cũng phải đi cùng TiêuChiến!"
"Cậu nói thì hay lắm,nếu thế thì một mình tôi phải chăm sóc mấy người chứ?" Nghiêm Dục bóc phốt.Trong lòng y cũng hối hận không thôi đây, đang yên đang lành tự dưng gọicoktail làm gì cơ chứ, một bữa ăn đang ngon nghẻ mới ăn được một nửa Tiêu Chiếnlại lăn ra ngất, làm gì còn ai xem y show ân ái chứ?
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Ngườiđã đưa về nhà xong, anh về đi."
"Tôi thèm vào ở nhé."Tô Diệp vẫn còn ở trong ô tô đợi y, Nghiêm Dục vội vội vàng vàng xoay người rờikhỏi, còn không quên dặn dò Vương Nhất Bác, "Cậu đừng có mà hoạt động linh tinhđấy, chú ý vết thương đi, tôi đi đây!"
Vương Nhất Bác không để ý gì đếnNghiêm Dục nữa, ngồi khoanh chân dưới đất, vươn tay ra chạm vào gương mặt nóngbừng của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiếnmơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Là em." Vương NhấtBác trả lời, hỏi: "Anh khó chịu không?"
Tiêu Chiến chầm chậm chớp mắt,mỉm cười, "Nhất Bác."
"Vâng." Vương Nhất Báclại đáp.
Tiêu Chiến đột nhiên chốngcánh tay nhổm dậy tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, mổ một cái thật nhẹ lên môi cậu,"Nhất Bác, nứt, nứt!"
Vương Nhất Bác lâu lắc sau mớiphản ứng lại, tiến tới muốn tiếp tục nụ hôn này, lại bị Tiêu Chiến cản lại.
"Không được," Tiêu Chiếndụi mắt, "Không được đâu, vết thương của em còn chưa khỏi..." anh lại nằm xuống,rất nhanh sau hơi thở đã đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu.
Vương Nhất Bác ngơ ngác ít nhấtcũng phải nửa phút.
"...Vcc, Tiêu Chiến, đừngthế chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip