Chương 1: Bắt đầu một cuộc đời mới

Thời điểm mà Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy là lúc nửa đêm. Mưa rơi rả rích bên ngoài, từng hạt nhỏ, dai dẳng, lạnh lẽo len vào căn phòng yên ắng đến ngột ngạt.

Bên tai Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy tiếng "Tít..tít.." tẻ ngắt đang hòa trộn cùng mưa.

Thân thể anh cứng đờ không thể nhúc nhích, thứ còn lại có thể cử động chỉ có mi mắt, lờ đờ đến man dại.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, từ từ nghe thấy tiếng thở khò khè vang lên sát bên tai, thứ tiếng mà anh phát ra mỗi ngày sau lớp mặt nạ thở.

Mình ... chết chưa nhỉ?

Tiêu Chiến trống rỗng nghĩ.

Ký ức cuối cùng mà Tiêu Chiến có chính là thời khắc anh đang co giật trên giường bệnh, rã rời với cơn đau đến hơi thở cuối cùng, sau đó ... không còn một sau đó nào nữa ...

Anh biết mình đã ngừng thở, bằng chứng là cảm giác bí bách âm ỉ ở lồng ngực khi lìa đời đến giờ vẫn còn nguyên vẹn như mới.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến đã rơi vào một khoảng không nhòe nhoẹt mịt mờ, giống hệt giọt mực đang loang trong làn nước.

Từ hư vô, một dải lụa đỏ xuất hiện, nó vừa mềm mịn vừa mát lạnh, quấn lấy thân thể anh thật chặt, anh hốt hoảng nhưng không thể phản kháng, bị nó kéo đi về một phương vô định.

Tiêu Chiến muốn hét. Muốn gọi. Nhưng rồi anh ngưng lại.

Suy cho cùng thì, cũng chỉ là một kiểu chết khác thôi mà.

Nếu đã phải chết, thì chết thế nào... có gì khác nhau?

Anh nhắm mắt. Bình thản. Như thể đã buông hết.

__

Chỉ là không ngờ rằng, khi anh mở mắt lần nữa – anh vẫn sống.

Có tiếng ai đó mở cửa phòng bệnh, ánh sáng bên ngoài hắt vào, in rõ chiếc bóng cao lớn trên nền sàn trắng nhợt.

Tiếng giày da vang lên khe khẽ mà chậm rãi, như thể người bước vào đang cân nhắc từng bước, nặng nề mà chần chừ.

Người nọ đến bên cạnh giường bệnh, trên người mang theo mùi khử trùng đặc trưng cùng hương cafe thoang thoảng.

Rồi người nọ cất lời, chất giọng trầm khàn mà run rẩy và khó tin:"Em ... tỉnh rồi sao? Tiêu Chân?"

Chỉ là vài chữ đơn giản nhưng rơi vào tai lại tựa như một cơn bão cuồng nộ bị đè nén bên trong lòng ngực, nghẹn ngào và chớp động.

Tiêu Chiến hé mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang đeo biểu cảm rối bời trên khuôn mặt, đôi mắt anh không mang theo chút biểu tình nào đặc biệt, chỉ là Tiêu Chiến không hiểu, người đàn ông này là ai? Tại sao lại biết tên mình?

Môi Tiêu Chiến bắt đầu mấp máy, nhưng cổ họng khô khốc không cho phép anh phát ra bất kỳ âm thanh gì. Chỉ có người đàn ông đó là mừng rỡ nắm chặt tay anh, đôi mắt dần đỏ và không ngừng gọi:"Tiêu Chân, em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi!"

Lúc đó Tiêu Chiến mới thật sự nghe rõ được, hóa ra người kia không phải gọi tên mình.

Nhưng, tại sao ... lại nhìn anh như vậy, còn nắm chặt tay anh rồi gọi anh bằng một cái tên khác?

Tiêu Chân là ai? Sao cái tên này lại vừa lạ vừa quen thế nhỉ?

Đột nhiên một tia sáng xoẹt qua trong đầu Tiêu Chiến, lóa đến mờ mắt. Ngay sau đó, vô số hình ảnh tràn vào hệt như có ai đó đang nhấn nút tua nhanh một cuốn băng ký ức. Mỗi cảnh, mỗi giọng nói, mỗi cảm giác đều xa lạ... nhưng lại không thể nào chối bỏ.

Cơn đau xộc lên não khiến trán anh rịn mồ hôi, môi run rẩy, từng thớ cơ quanh mắt cũng co giật theo cơn choáng.

Cho đến khi tiếp nhận đủ vô số những ký ức đó cơn đau mới dần thối lui.

Anh bừng tỉnh mở mắt lần nữa, không còn là sự trống rỗng, mà là một nỗi hoang mang ngây dại.

Hóa ra ... hóa ra mình đã chết thật rồi và anh cũng rõ tại sao mình lại cảm thấy cái tên "Tiêu Chân" này quen như thế.

Tiêu Chân không phải là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết [Kẻ Phán Mệnh] mà mình đang đọc dang dở hay sao?

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tim anh bỗng đập nhanh , ý thức như bị một cú sốc dội thẳng vào khiến nó chao đảo đến đình trệ.

Những tiếng bước chân gấp gáp chồng chéo lên nhau lũ lượt kéo đến, y lệnh dồn dập vang lên:

"Nhanh! Bệnh nhân tai nạn xe hơi Tiêu Chân - đã tỉnh rồi!"

"Hộ lý! Phiền giúp tôi đo trị số tri giác GCS!"

"Bác sĩ nội trú, mau sang bên này kiểm tra chỉ số lâm sàng"

....

Toáng người mang theo chút rối loạn bắt đầu thao tác trên cơ thể anh. Âm thanh pha trộn thành một khối đặc quánh, dội ù ù trong tai.

Ngay trước khi tầm mắt chìm vào đám đèn huỳnh quang chói lóa, anh thoáng liếc qua khung cửa sổ. Từng đợt mưa xối xả nện thẳng vào lớp kính, phát ra tiếng 'lột độp' nặng nề, như ai đó đang không ngừng gõ cửa.

Dưới làn nước mưa loang loáng, một đôi đồng tử đỏ sẫm – sâu hoắm như vực thẳm – đang lặng lẽ dõi theo anh từ bên ngoài, không hề chớp mắt.

**

Bẵng đi hai tuần sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được xuất viện. Ngần ấy thời gian vừa đủ để anh chấp nhận một sự thật tưởng như chỉ có trong truyện viễn tưởng – rằng anh không còn là Tiêu Chiến của thế giới cũ nữa, mà là một người tên Tiêu Chân - bác sĩ trưởng khoa Thần Kinh của bệnh viện Trung Ương.

Nhưng dường như có gì đó kỳ lạ đang đi lệch khỏi quỹ đạo.

Vì theo như quyển tiểu thuyết [Kẻ Phán Mệnh], Tiêu Chân mà Tiêu Chiến biết hoàn toàn không phải bác sĩ, mà y vốn là một dược tiên có chân thân là đại thụ linh thiêng chữa được bách bệnh, thậm chí là hồi sinh người chết. Giới tu tiên tôn xưng y bằng cái tên - Cổ Mộc.

Quan trọng nhất là, câu chuyện trong quyển sách ấy lại diễn ra ở thời đại tiên hiệp.

Vậy mà giờ đây anh lại đang bị nhốt trong thân thể Tiêu Chân tại một thế giới hiện đại, thậm chí thân xác này còn không có chút ký ức gì về chuyện mình là một dược tiên.

Điều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy nghi hoặc. Việc anh xuyên không thì đã quá rõ ràng không cần xác minh nữa, nhưng lẽ nào lại trùng hợp đến độ xuyên vào một người có tên trùng với nhân vật trong bộ truyện mình đang đọc ư?

Mặc dù mọi thứ đến quá bất ngờ, nhưng Tiêu Chiến không có lựa chọn nào khác, anh đã không còn đường thối lui nữa.

Anh buộc phải chộp lấy ký ức lạ lẫm vừa "kế thừa", khoác chúng lên người như một chiếc áo may vội, rồi bước vào vai Tiêu Chân—trưởng khoa, bác sĩ mẫu mực—một cách hoàn hảo nhất có thể.

Bởi vì bản năng sinh tồn đã mách bảo anh rằng, anh cần phải diễn tròn vai trước khi lý giải được ngàn vạn câu hỏi không có lời giải ở trong đầu.

Trong thinh lặng của hành lang bệnh viện, anh tự hỏi:

Liệu đây là món quà định mệnh trao tặng...

hay một bản án ngọt ngào đang chờ ngày tuyên đọc?

Tiêu Chiến không biết nữa, anh chỉ biết rằng mình đã sống lại, cho dù là một món quà hay là một bản án đi chăng nữa ... anh cũng sẽ cố sức nắm lấy cơ hội này và sử dụng nó thật tốt!

.

Lẽ ra, sau khi xuất viện, anh sẽ quay về căn hộ riêng ở ngoại ô – nơi Tiêu Chân từng sống. Nhưng đống hồ sơ tồn đọng suốt hai tuần ở khoa Thần Kinh lại không cho phép anh có thời gian thảnh thơi. Và cũng chính Hứa Tử Hào – người đàn ông đã xuất hiện đêm đầu tiên anh tỉnh lại – đã đề nghị anh tạm thời ở lại khu ký túc xá dành cho bác sĩ, để thuận tiện theo dõi sức khỏe sau chấn động não do tai nạn giao thông, đồng thời "phụ giúp" giải quyết khối lượng công việc đang chất cao như núi.

Nói đến Hứa Tử Hào, theo những mảnh ký ức mà Tiêu Chiến được "thừa kế", thì anh ta là một Phó Viện Trưởng trẻ tuổi, tài năng, có nền tảng vững chắc cả về chuyên môn lẫn quan hệ gia đình. Họ quen biết nhau từ thuở còn là sinh viên Y khoa, cùng tham gia câu lạc bộ phát thanh, từng cùng viết kịch bản, từng chia sẻ giấc mơ cứu người qua sóng radio nhỏ xíu trong căn phòng thu cũ kỹ.

Sau đó, Hứa Tử Hào đột ngột du học ở Anh, chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn cho Tiêu Chân. Kể từ đó, không còn tin tức gì nữa.

Mãi đến năm năm sau, anh ta đột ngột trở về, đứng trong văn phòng như chưa từng có cuộc chia ly, mỉm cười nói với Tiêu Chân:"Tôi mở khoa mới, cậu đến làm với tôi đi."

Chỉ đơn giản như vậy. Và Tiêu Chân đã đồng ý.

Tuy nhiên, trong nguyên tác của [Kẻ Phán Mệnh] lại không có một nhân vật nào tên Hứa Tử Hào cả, mà, ngoại trừ "Tiêu Chân", anh cũng chưa từng nghe thêm bất kỳ cái tên quen thuộc nào nữa.

Điều đó thực sự khiến anh cảm thấy băn khoăn, lẽ nào đây thật sự không phải là thế giới trong [Kẻ Phán Mệnh] như anh đã nghĩ mà chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?

Tiếng [ding] của thang máy khẽ vang lên, cửa inox xám bạc mở ra, đưa anh lên khu ký túc xá cho bác sĩ trưởng ở tầng áp mái.

Tiêu Chiến siết chặt tập hồ sơ trong tay mình, đó cũng là lí do khiến sự hiểu biết của Tiêu Chiến về các nhân vật xạ lạ ấy chỉ gói gọn trong trí nhớ mà Tiên Chân đã để lại.

Tiêu Chiến thở dài cố đè ép lại sự phiền muộn đang mãi quẩn quanh trong tâm trí.

Anh đi đến cánh cửa gỗ số 508, hít sâu một hơi như chuẩn bị tinh thần rồi mở cửa bước vào, thứ anh cảm nhận được đầu tiên là sự thư thái đến từ ánh nắng vàng đang hắt vào khung cửa sổ và mùi hoa nhài thơm dịu thoảng trong không khí.

Tiêu Chiến hít hà một hơi, khoan khoái mỉm cười, gánh nặng trong lòng đột ngột nhẹ bẫng lại.

Anh mang thùng hồ sơ đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ, đảo mắt nhìn lướt qua căn phòng, nội thất được kết hợp bằng những tone màu nâu trầm nhạt đan xen, vừa sạch sẽ vừa đơn giản nhưng hầu như là thiết bị cần thiết gì cũng đều được trang bị đủ cả.

Tiêu Chiến dùng ngón tay mình nhẹ quét qua mặt bàn, anh ngạc nhiên, sao đến một hạt bụi cũng không có nhỉ?

Nghĩ đến sự săn sóc chu đáo mà mấy ngày qua Hứa Tử Hào dành cho "Tiêu Chân", anh nghĩ, có lẽ căn phòng đã được anh ta sắp xếp và dọn dẹp trước khi mình đến.

Để ý kỹ mới thấy, bệnh án trên bàn dù nhiều nhưng xếp rất gọn, áo blouse được ủi phẳng treo sẵn trên giá đồ, thậm chí đến dép đi trong nhà cũng là một đôi mới toanh.

Tiêu Chiến đứng giữa căn phòng ấy, không khỏi có chút ngẩn ngơ.

Có lẽ là vì anh vẫn chưa cắt nghĩa được vì sao Hứa Tử Hào lại săn sóc "Tiêu Chân" đến thế, sự chu đáo ấy hệt như Hứa Tử Hào đã lặng lẽ khắc ghi mọi thói quen của "Tiêu Chân" trong suốt năm năm xa cách, đó liệu có phải là tình cảm đơn thuần của một người đàn anh dành cho hậu bối của mình hay không?

Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía tủ lạnh, bên trong tủ vừa sạch vừa tinh tươm, những hộp thức ăn làm sẵn xếp ngăn nắp thành hàng, trên nắp đều ghi chú đầy đủ tên món ăn và ngày làm chúng, nhìn thôi cũng đủ hiểu người chuẩn bị đã để tâm cỡ nào.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cảm giác chiếm đoạt thứ của người khác khiến anh cảm thấy hơi có lỗi.

Nghĩ rồi anh lại thở dài, biết làm sao được, theo một cách nào đó thì anh ... bị ép.

Sau khi trở về ký túc xá, Tiêu Chiến hoàn toàn bị hồ sơ bệnh án nhấn chìm, bởi vì giờ đây anh chính là một bác sĩ trưởng khoa dẫn đầu một tổ y khoa với bảy bác sĩ dưới quyền, quản lý ba khu bệnh riêng biệt, hàng tá bệnh án cần phải hội chuẩn.

Nhưng điều khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhất không phải là lượng công việc khổng lồ mà Tiêu Chân từng xử lý, mà là việc cơ thể này... làm được.

Anh không có kiến thức thực tiễn, chỉ có trí nhớ của Tiêu Chân mà thôi, nhưng đôi tay lại thuần thục như đã làm cả trăm lần. Cách anh cầm dao mổ, cách viết bệnh án, cách phân tích MRI – mọi thứ đều giống như phản xạ tự nhiên, không cần học lại.

Cũng nhờ vậy mà Tiêu Chiến mới có thể chống đỡ nổi thân phận Tiêu Chân này, không biết là may mắn hay là ...

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, bầu trời bên ngoài vậy mà đã đầy sao từ khi nào rồi, anh đã làm việc đến tận khuya mà không hay biết gì.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Tiêu Chiến vội đứng dậy, giờ này mà đến có lẽ chỉ có Hứa Tử Hào mà thôi.

Và đúng như anh đã dự đoán, Hứa Tử Hào đứng chờ anh ở cửa, anh ta vẫn còn mặc áo blouse trắng, trên tay cầm theo một chiếc bánh nướng nho nhỏ, cùng với một ly sữa đậu nành nóng.

Tiêu Chiến hỏi:"Có việc gì thế, đàn anh?"

Hứa Tử Hào mỉm cười, sự trưởng thành khiến cho đường nét của anh đã khác xưa, không còn là một chàng trai mang đầy ánh dương quang của mặt trời nữa mà đã trở thành một người đàn ông chững chạc và trầm ổn.

Anh ta dúi túi bánh vào tay Tiêu Chiến rồi giơ tay xoa mái tóc cậu, dịu dàng nói:"Nhóc con, đương nhiên là đến xem em nghỉ ngơi chưa rồi! Vừa khỏi vết thương thôi, em vẫn cần tịnh dưỡng nhiều hơn nữa."

Bởi vì trong quá khứ, Tiêu Chân cũng chưa từng bài xích sự thân mật này, nên Tiêu Chiến cũng tự nhiên thuận theo.

Anh mở túi bánh ra xem, đôi mắt hơi rực sáng:"Bánh tart trái cây? Oa, anh vẫn nhớ món em thích à?"

Hứa Tử Hào chỉ cười không đáp, anh mắt anh ta nhìn Tiêu Chiến lại như mang theo một sự luyến lưu nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi.

Một nửa chiếc bánh ngọt được đưa đến trước mặt Hứa Tử Hào khiến anh ta hơi ngẩn người, anh ta nhìn bánh rồi lại dời mắt nhìn Tiêu Chiến, ngạc nhiên hỏi:"Cho anh?"

Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, miệng thì đang cắn nửa chiếc bánh còn lại, nhồm nhoàm nói:"Em không ăn hết! Chúng ta vào trong đi!"

Hứa Tử Hào khẽ bật cười thành tiếng, nhận lấy nửa chiếc bánh đó:"Cảm ơn em, A Chân."

Cả hai tiến vào căn phòng ký túc xá, chọn sofa làm nơi ăn bánh.

Lúc Tiêu Chiến ăn xong nửa cái bánh của mình, Hứa Tử Hào lại đưa đến bên miệng anh nửa cái bánh còn lại mà anh ta có, nói:"Cái này cũng cho em, ngoan đi, mau hồi sức!"

Tiêu Chiến có vẻ là no thật, không muốn ăn lắm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt chờ đợi kia của Hứa Tử Hào, trong lòng anh đột nhiên lại thấy mềm đi một chút.

Anh đón lấy miếng bánh, cắn một miếng nhỏ như thể chỉ để vừa lòng đối phương, nhai chầm chậm rồi gật gù: "Ngon thật."

Hứa Tử Hào ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ nghiêng người về phía sau tựa vào lưng ghế, ánh mắt dõi theo Tiêu Chiến như một đoạn ký ức dài mà bản thân chưa từng buông bỏ.

Cùng lúc ấy, từ một góc khuất nơi bóng tối ngoài khung cửa, một ánh nhìn lạnh lẽo lóe lên — sâu thẳm, sắc đỏ như máu.

***


Xin chào các đồng liêu, lần đầu viết thể loại này nên tui khá hồi hộp đó.

Nếu mấy bà không hiểu chỗ nào hãy comment cho tui biết với nhé.

Tui rất cần ý kiến của mấy bà đó. (à lần này, tui edit thêm định dạng, mấy bà thấy thế nào, hãy còm men cảm nhận bên dưới nha)

And, cảm ơn các đồng liêu rất nhiều <3

Cmt + vote cho tui nha, love uuu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip