Ẩn chỉ
Mưa chưa dứt.
Dầm dề như ý trời chưa yên, như xiềng xích vô hình trấn áp tường ngục, cuốn tâm trí ai sa xuống đáy u trầm. Trong gian thất tạm trị, huyết khí và dược hương trộn lẫn váng lên thành thứ hơi ẩm mặn đắng.
Ngự y thất sắc khấu bẩm: “Trọng thương nội tạng, sườn tả nứt hai đốt. Kinh mạch rối loạn. Nếu không được tịnh dưỡng tuyệt đối… e rằng khó vượt nổi tiết hàn."
Lão không dám ngẩng đầu đối diện ánh mục quang đang rọi xuống từ phía cửa sổ, nơi Vương Nhất Bác đứng như trụ đồng, thần sắc bất động như đá tạc.
Hắn không đáp. Chỉ nhẹ nhàng phất tay áo.
Động tác không mang lực, nhưng đủ khiến ngự y rập đầu thoái lui, trốn một cơn lôi đình đang chực chờ gào thét sau tấm lưng tĩnh lặng ấy.
Ánh hỏa đăng trên án thư khẽ chao nghiêng trong làn gió lùa qua khe cửa chưa khép. Gian phòng chỉ còn lại hai người. Một bất an, một bất tỉnh.
Vạt chăn lệch, để lộ cánh tay gầy guộc buông rũ bên giường. Khớp xương lộ rõ, sắc tím loang lổ như bút tích bỏ quên trên quyển sổ đã nhuốm mưa.
Nhất Bác tiến lại gần. Hắn cúi thấp chỉnh lại tay y cho đúng vị, tránh đè lên huyệt vị dưới sườn trái. Nhưng đầu ngón tay chạm vào mép áo thì chợt khựng lại.
Một mảnh giấy mỏng gấp làm tư, mép đã cháy xém, lặng lẽ trượt ra khỏi vạt áo.
Hắn nhặt lên.
Là giấy ẩn chỉ. Loại chuyên dùng trong nội quân, chỉ khi hơ qua hỏa quang mới hiện chữ. Năm xưa Tiêu Duệ từng dùng loại này để truyền thư cơ mật ra tiền tuyến khi bị quân địch vây chặt ba mặt.
Và mảnh giấy trong tay hắn… đã từng được hơ qua.
Giữa nền nhạt nhòa hiện ra vài hàng bút pháp nghiêm cẩn, nét xiêu nhẹ mà phóng khoáng. Hắn nhận ra ngay.
Nét chữ ấy từng thấy trên quân lệnh đóng dấu tam doanh, từng xuất hiện bên rìa bản chiến đồ hắn phải chép tay cả mùa hạ năm mười sáu. Khi ấy, hắn còn là thiếu niên thụ giáo, mỗi nét bút của ông như khắc vào tâm cốt.
Giờ đây, chỉ còn vài dòng bạc màu. Nhưng chữ vẫn thẳng, bút vẫn nặng. Vẫn là người ấy, dẫu nhân thế đã không còn.
"Ngày con đọc được dòng này, phụ e đã thành cát bụi.
Cái xưng là ‘chính nghĩa’ nơi triều chính, phần nhiều là ván gỗ dựng cảnh, lời viết cho kẻ sống, chẳng phải cho người đúng.
Đừng tìm công đạo trong miệng kẻ cầm quyền. Muốn biết thực hư, hãy nhìn vào điều mắt thấy, tai nghe, và sự lặng câm của những kẻ từng gào lớn."
Hắn chưa kịp lật mặt sau thì cánh tay đang buông thõng chợt giật mạnh, đoạt lại mảnh giấy như thú hoang bị đả thương cố che chắn lãnh địa cuối cùng.
Tiêu Chiến đã tỉnh.
Hơi thở y phả nhẹ lên ngực áo hắn—đoạn đứt đoạn nối, vương mùi rượu cũ lẫn vị huyết ứ. Đôi mắt vừa hé ấy vẫn trong như thủy tinh, sắc như đao. Vẫn là ánh nhìn ngày xưa dưới nắng binh doanh, ngày đôi môi kia còn chưa nếm máu của chính mình.
“Trả đây.”
Vương Nhất Bác siết tay lại. Không bởi chống đối, mà bởi lòng ngực hắn đang co thắt như có móng vuốt cào vào vết cũ chưa khép.
Hắn trầm mặc một khắc, rồi thấp giọng hỏi:
“Sao phải giấu? Ngươi nghĩ ta không dám biết… hay ngươi không dám để ta biết?”
Tiêu Chiến siết mảnh giấy trong tay, che nửa vết thương hở ngay dưới cổ áo. Tựa hồ đang giữ lại chút dư ảnh mong manh từ một tín niệm đã sớm vụn vỡ giữa dòng biến loạn.
“Đó là bút tích của Tiêu Duệ.” – Nhất Bác nói, thanh âm trầm như tảng đá ghì xuống nước.
“Nếu là di thư... ta có quyền được biết.”
Tiêu Chiến ngẩng lên, khóe môi khẽ cong: “Quyền ư? Ngài có nó từ lúc ông ấy quỳ nơi pháp trường, đầu rơi không bia mộ chăng?”
Nhất Bác như bị đẩy lui nửa bước, sắc mặt hắn tối đi. Tiêu Chiến gắng bật dậy nhưng chưa kịp giữ thế, cơn đau dưới sườn nhói buốt đã kéo cả thân thể y oặt xuống, đổ nghiêng vào lòng hắn.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Nhất Bác chộp lấy cổ tay y, siết lại như khóa trụ.
Tiêu Chiến trừng mắt: “Buông ra. Người ngoài nhìn vào... không hay đâu, Thống lĩnh.”
“Cứ để thiên hạ chứng.”
Không chờ phản ứng, hắn đè y xuống giường. Tay vẫn giữ lấy cổ tay kia, ép chặt xuống đệm thô cứng. Khuôn diện cúi sát, gần đến mức hơi thở trầm nóng hòa lẫn sát khí chưa tan, phả vào hõm cổ đang ửng đỏ vì sốt.
“Ta đã quá ngu khi tin ngươi chết rồi. Càng ngu hơn khi nghĩ bản thân có thể hận ngươi cho trọn.”
Tiêu Chiến toan kháng cự, song tứ chi vô lực. Y chỉ khẽ nhắm mắt, một cơn ho khan dội lên, kéo dài tựa đợt triều âm, từng ngụm huyết chực trào khỏi yết hầu.
Vương Nhất Bác khẽ siết cổ tay y thêm một phân, rồi buông. Tựa hồ tiếng ho ấy chính là đòn phản kích giáng thẳng vào cõi tâm chưa từng vững chãi.
Hắn chậm rãi lui về, tay chống lên mép giường, thanh âm khàn đặc như đá mài trên cát:
“Giữ cái mạng này cho cẩn, Tiêu Chiến
Ta và ngươi... còn phải luận cho tường tận.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip