Giao quyền

Tiêu Chiến tựa nửa thân nơi mép đệm, lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác đang thu dọn những vật dụng trên án thư. Mục quang vô định, song đáy mắt đã tích tụ tầng tầng sát khí tựa kẻ từng bước lần dò giữa mê trận bủa sương.

Một khắc sau, y đột ngột siết lấy ngực áo, thân thể run lẩy bẩy như vừa nuốt trọn một ngụm băng tuyền rét thấu đến tủy. Từng cơ thịt dưới lớp y phục co rút như dây cung căng quá độ, vừa như kiệt sức, lại vừa như đợi bắn ra một đòn trí mạng.

Vương Nhất Bác vừa dịch chân, thân ảnh trước mặt đã bất thần bật dậy. Một mảnh sứ vỡ lập tức kề sát vào cần cổ hắn.

"Thả ta ra... ngay bây giờ, bằng không-"

Giọng nói khản đặc, nhưng hàn khí nơi đầu lưỡi đủ rạch một đường máu giữa đêm vắng. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười. Một tiếng khẽ khàng, nhưng lạnh tựa băng tuyền rơi vào lòng giếng cạn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến khựng lại. Bả vai y trĩu xuống, rồi thân thể nghiêng đi, ngã gục trong thoáng chốc.

"Làm loạn đủ chưa?"

Tay trái Nhất Bác vòng ra sau lưng y, áo choàng mỏng bị khẽ vén, để lòng bàn tay hắn áp lên lớp da thịt lạnh buốt. Ngón tay hắn dừng lại ngay nơi thắt lưng, điểm trúng huyệt đạo, khiến toàn thân Tiêu Chiến run khẽ một chặp. Mảnh sứ đã bị thu gọn vào lòng bàn tay hắn, như tàn tích sau cùng của một cuộc kháng cự câm lặng.

Tiêu Chiến bất động, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở lò trầm vẫn âm ỉ cháy nơi góc thất. Hương khói nhè nhẹ như sương, chẳng đậm mà cứ thế lan tỏa, từng tấc da thịt đều ngấm độc. Y khẽ hé môi, định nói điều gì, nhưng cổ họng khô khốc đến nỗi chỉ bật ra vài tiếng ho đứt đoạn, như thể chính thân thể đang phản bội y.

"Là nhuyễn cân tán." - Nhất Bác cất lời.
"Không thương tổn ngũ tạng, chỉ khiến chân tay vô lực trong vài ngày.

Ngươi bị giữ lại trong ngự thất mà bản toạ không bố trí chút thủ đoạn nào ư?"

Tiêu Chiến cười khẩy, ngực còn chưa kịp bình ổn sau cơn ho.
"Chẳng phải... Thống lĩnh lưu lại mạng mọn này, chỉ để tiêu khiển sao?"

Vương Nhất Bác không đáp ngay. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ cứng cỏi của một kẻ đã sống quá lâu trong đề phòng và ngờ vực.

"Ta để ngươi sống vì ngươi còn giá trị. Ta cần một kẻ dám bới móc chân tướng giữa đám ngụy từ, không hơn.
Còn Tiêu Duệ... ông ấy không chết vì ngu trung.
Mà vì đã nhìn thấu thứ lẽ ra phải mù quáng mà tin."

Hắn bất ngờ đưa tay nâng cằm y, đầu ngón tay lướt dọc theo đường viền xương hàm còn đọng mồ hôi lạnh. Cử chỉ ấy tuyệt không nhu hòa, trái lại, toát ra khí vị bá chiếm, xen lẫn khiêu khích nhẫn tâm.

"Ta không cần ngươi quy phục."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã giật mạnh.
Dẫu tứ chi tê dại vì dược, y vẫn dồn chút khí lực sau cùng gạt phắt cổ tay hắn ra, vặn ngược một khớp.

"Vương Thống lĩnh." - y nghiến răng, từng tiếng bật ra như vết khắc trên ngọc.
"Ngài ép cung hay muốn giở trò? Đừng vượt giới."

Khoảnh khắc ấy, toàn thất như đông cứng. Lửa nơi góc phòng chỉ còn lép bép trong yên lặng, và hơi thở hai người đã chạm đến tấc da thịt.

Vương Nhất Bác không thoái lui.
Hắn cúi thấp thêm, trán gần chạm trán, hơi thở nóng rực phả trên mi mắt y, đốt cháy từng tia bình tĩnh cuối cùng.

"Đừng nhầm.
Nếu ta thực tâm muốn chiếm đoạt, thì ngươi đã chẳng còn sức cử động."

Tả thủ xoay nhẹ, gỡ thế đối kháng chỉ bằng một khớp ngón, rồi ấn tay y xuống mặt đệm, dứt khoát đến tàn nhẫn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt chan chát máu của Tiêu Chiến, thanh âm trầm hẳn.

"Muốn sống, thì câm miệng mà nghe cho rõ.
Ta không cần ngươi quy phục. Ta cần ngươi... cùng ta điều tra đến tận cùng."

Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười lạnh như gươm thoáng lướt nơi khóe môi.

"Thân là Thống lĩnh, lại dám can thiệp hậu cung... Ngài không sợ một đao sau lưng hay sao?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ thong thả đưa tay vào trong trường sam, rút ra một thanh đoản đao chuôi trầm khảm ngân, lưỡi thép ánh lên sắc lạnh như trăng thượng tuần.

Hắn đặt đao vào tay Tiêu Chiến-không phải ban cho, mà là giao quyền. Kế đó, Nhất Bác nắm lấy cổ tay y, dứt khoát áp mũi đao vào ngực trái mình, ngay tâm mạch đang đập đều dưới lớp bào giáp.

"Cứ đâm, nếu ngươi muốn."

Gian thất lặng như tờ. Chỉ còn tiếng lửa lách tách nơi lò trầm và nhịp tim đều đặn của người trước mặt. Không chệch nửa khắc.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt thăm thẳm đọc từng sợi tơ ẩn sau thần sắc trầm ổn kia. Tay y không run, nhưng lưỡi đao cũng không tiến thêm.

Không phải do dự. Mà là đang đo ni, dò ý.
Đọc một kẻ từng mặc giáp cùng phe, sau lại đứng đối diện binh phong. Đọc kẻ sẵn lòng đặt tâm phách dưới tay mình, chỉ để buộc y bước lên.

Cuối cùng, Tiêu Chiến hạ tay.

Thanh đoản đao được đặt ngửa trên bàn, không giấu lưỡi, như một lời nhắc nhở chưa cần phát thoại.

"Tạm thời cùng đường... thì đi chung. Nhưng nhớ cho kỹ, Vương Thống lĩnh.

Ta là vì chân tướng. Chẳng phải vì ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip