Yết kiến
Gió sớm mờ sương, trời chưa khởi rạng, Vương Nhất Bác đã sải bước tiến về Đô Sát Viện theo chiếu chỉ khẩn truyền.
Từ sau vụ huyết án tại kho lương, triều đình rúng động. Những đồn đoán về tà thuật dị đạo, về rối binh vô huyết lan truyền khắp chốn, khiến lòng dân bấn loạn, bá quan xôn xao. Binh Bộ tức tốc triệu hồi Thống lĩnh cấm quân, phái đến yết kiến Giám chính Đô Sát Viện cùng bàn phương sách trấn an bách tính.
Cửa lớn Đô Sát Viện mở ra, cung nhân vội vã nghênh tiếp. Vương Nhất Bác bước vào đại sảnh, y phục đơn sắc, trường kiếm giắt đai. Mỗi bước đều toát khí trấn áp.
Trước án thư, Giám chính Tả Đình đã y tọa từ sớm. Một tay cầm bút lông chấm mực, tay còn lại thong thả lật tấu chương được trình lên, từng trang từng dòng như nước chảy qua kẽ đá.
"Thống lĩnh giá đáo, thứ lễ bất nghênh."
Tả Đình cất giọng đều đặn, song ánh mắt lướt qua lại chẳng thật tâm nghinh tiếp.
"Bản quan lĩnh chỉ tra xét vụ nổ tại kho lương. Cửu vị tướng trấn thủ đều đã báo án, nhưng tới nay chưa truy rõ căn nguyên. Nay có kẻ đồn rằng trong màn lửa thấy bóng người không ngôn thanh. Vật đó... há chẳng phải nhân gian chi vật."
Vương Nhất Bác trầm mặc giây lát rồi khẽ gật đầu: "Thần phụng chiếu tra xét vụ việc. Dị tượng nơi kho lương, thần cũng tận mắt chứng kiến. Thân thể như khắc mộc, vô huyết vô khí, chỉ đến khi thủ cấp rơi mới chịu đình động."
Tả Đình chau mày rồi đặt bút xuống, ánh mắt âm u một thoáng: "Binh Bộ lập quốc, trọng việc an dân. Để nội thành xuất hiện tà vật là thất trách của cấm quân.
Triều đình hiện thời đã chẳng chịu nổi thêm biến cố. Một tia tà khí cũng đủ xô lệch trật tự. Bổn quan hy vọng Vương Thống lĩnh hiểu rõ trọng trách trên vai mình."
Lời tuy ôn hòa, nhưng hàm ý ép buộc.
Nhất Bác không biến sắc. Hắn cung tay đáp: "Thần lĩnh chỉ điều tra, ắt tận tâm tận lực. Nhưng dị vật vốn chẳng vô căn sinh ra, lại càng không thể giữa hoàng đô mà tự hiện. Nếu thực có người tế luyện, tất phía sau có kẻ âm thầm dung túng.
Thần mong Đô Sát viện cũng giữ vững chức phận, đừng để đạo pháp triều cương trở thành bình phong cho kẻ hành tà."
Tả Đình cười khẩy, ngón tay gõ một tiếng lạnh buốt lên mặt án thư: "Lời lẽ sắc bén, cậy mình nắm binh quyền mà nghi kỵ chức vụ đồng triều. Quả không hổ là Thống lĩnh."
Hắn vừa dứt lời, điểm nhìn bỗng dừng nơi góc sảnh: "Cấm địa triều chính từ khi nào thành nơi phàm nhân tùy tiện bước vào?"
Từ sau cánh cổng, một nhân ảnh vận tường sam nhuốm tro, thân hình cao gầy bước ra. Thần sắc nhàn tản mà không kém phần cẩn trọng. Gương diện ấy như do thần nhân đích thân khắc họa. Làn da không vết tích, sống mũi đoan trực, đôi mục phượng ánh nâu sáng như xuyên qua tầng tầng phòng bị. Nốt ruồi nhỏ dưới môi tựa mực điểm vào họa đồ.
Mỹ mạo đủ khiến kẻ đối diện hô hấp đình trệ, hồn phách thất thần.
Giám chính Tả Đình vừa nhìn thấy y, ánh mắt liền hẹp lại thăm dò.
Tâm mạch Vương Nhất Bác bất giác thắt lại. Hắn liếc nhanh về phía người vừa bước ra-chính là Tiêu Chiến.
Tay hắn vô thức đặt lên chuôi kiếm, căng thẳng cảnh giác. Dung mạo kia... quá đỗi tương đồng với người từng quỳ nơi pháp trường năm đó. Chỉ một lời sơ suất, e rằng y sẽ lập tức bị vùi xác dưới lớp huyết oan chưa ráo.
Thế nhưng... Tiêu Chiến mỉm cười. Nụ cười vừa đủ để giữ lễ nghi, giữ cả khoảng cách.
"Bẩm Giám chính đại nhân, tiểu nhân họ Tán, hiện theo học việc dưới trướng Vương Thống lĩnh. Hôm nay phụng mệnh chuyển giao tấu chương, vốn định đợi tại hành lang, chẳng ngờ lạc bước đến đây. Mạo muội quấy nhiễu, mong đại nhân rộng lòng dung thứ."
Câu từ trơn tru, cách hành lễ cũng đúng mực, không một điểm dư thừa.
Tả Đình quan sát y, giọng hững hờ mà chứa ý thăm dò: "Họ Tán... ta chưa từng nghe qua."
Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Tiểu nhân xưa nay chỉ quanh quẩn nơi hương thôn, hiểu biết về triều cục đều nhờ thư tịch và lời truyền miệng. Hôm nay may mắn diện kiến đại nhân, thực là vinh hạnh khó ngờ."
"Truyền miệng?" - hắn nhắc lại, chậm rãi như nhấm nháp ý vị của chữ ấy.
Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, đáp với giọng ôn hòa: "Dân gian thường nhắc đến sự minh tường của Giám chính đại nhân. Tiểu nhân từng đọc qua vài vụ án ngài chủ thẩm, vẫn luôn lấy đó làm khuôn phép để tự giữ mình trong đạo lý."
Một câu không trực tiếp khen ngợi, không phô trương danh vọng, nhưng vẫn chạm đúng niềm kiêu hãnh của kẻ quen đứng nơi cao vị.
Tả Đình trầm ngâm chốc lát, đoạn khẽ gật đầu. Đôi mắt sắc lạnh cũng dịu lại đôi phần: "Khẩu khí như vậy... là ôm chí tiến thân chăng?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, không phủ nhận cũng không chối từ: "Nếu một mai được trọng dụng, tiểu nhân nguyện dốc cạn sở năng, vì quốc mạch mà phụng hiến."
Giám chính khẽ hừ một tiếng, không rõ là khinh bạc hay ngầm tán thưởng: "Vậy thì dụng tâm mà học. Đừng để hoài phí danh hàm Thống lĩnh đã hạ xuống."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bóng áo quan khuất dần sau hành lang ngọc thạch.
Vương Nhất Bác lập tức bước dài về phía Tiêu Chiến, nắm lấy cánh tay y lôi mạnh vào lối nhỏ bên tả hậu viện. Ánh dương in lên gương mặt hắn nét lạnh lẽo khó dò.
"Tấu chương gì?"
Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, gượng cười vô hại: "Ta chỉ thuận miệng ứng biến- "
"Ngươi điên rồi sao?" - hắn nghiến răng, sát khí nghẹn nơi yết hầu. "Đây là Đô sát viện! Một lời lỡ miệng, đầu ngươi lập tức rơi dưới chân Tả Đình!"
Chưa dứt câu, hắn đã điên tiết vung tay chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến.
Y lập tức đưa tay chắn ngang theo bản năng. Thân thể khẽ chấn động, phản ứng thuần thục như kẻ đã quen đòn vả, chẳng còn sức hoàn thủ.
Vương Nhất Bác sững lại. Hắn nhìn y trân trối, mục quang dừng nơi mảng da tím bầm thấp thoáng dưới tay áo run nhẹ. Cơn giận, nỗi thương hại và một cảm giác khó gọi tên chồng chất lên nhau như từng lớp sóng.
Sau cùng hắn hạ tay, đoạn lùi mấy bước rồi trầm giọng: "Rạng sáng mai, ta sẽ khởi hành đến Tĩnh An Tự. Có manh mối tà vật liên hệ tới vụ kho lương, bản toạ buộc phải thân chinh."
"Ta đi với." - Tiêu Chiến cất lời.
Vương Nhất Bác quay phắt lại, ánh mắt đầy châm biếm: "Ngươi tưởng đây là chuyến vãn cảnh sao? Không võ nghệ, không binh quyền, muốn tự sát à?"
Tiêu Chiến cúi đầu, thanh âm trầm xuống: "Là Thống lĩnh từng nói... cùng nhau điều tra. Một người phá trận, một người tìm sơ hở, há chẳng phải thuận lợi hơn sao?"
Vương Nhất Bác mím chặt môi, mục quang đượm tầng u uẩn khó phân. Đến khi trầm mặc đã đủ, hắn mới lạnh lùng vung tay áo.
"Không biết lượng sức. Sống chết mặc ngươi."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Thần sắc vẫn tĩnh tại, chỉ trong đôi đồng tử phảng phất một tia sáng nhu hoà, như vừa được khơi lên giữa đêm trường lặng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip