13.
Tuyết rơi trên vai Vương Nhất Bác, hắn nâng vai chặn cơn gió lạnh cho Tiêu Chiến. Mặc dù hắn đã đoán được mục đích chuyến đi của Tiêu Chiến nhưng cảm giác nghe Tiêu Chiến nói ly hôn lại hoàn toàn khác.
Đây đều là kế hoạch của hắn, Vương Nhất Bác không ngờ lần này Tiêu Chiến lại quyết đoán như vậy. Nhưng lúc này hắn không còn muốn nghĩ đến chuyện vướng bận trong lòng nữa, hắn giơ tay chạm vào khuôn mặt còn sót lại vết tát của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhíu lông mày, khóe miệng cũng rít lên đau đớn. Nhưng hắn biết có một số việc Tiêu Chiến phải tự giải quyết, hắn không thể nào thay anh đối mặt được.
Gió thổi mạnh bên tai. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, cửa đóng kín ngăn cách không gian, dù có một chiếc ô tô lớn chạy qua cũng vẫn rất an toàn.
Tuyết rơi dày sắp phủ kín trên kính xe, hắn ấn đầu gối xuống ghế chồm tới hôn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm cổ hắn như đêm qua, nhưng nụ hôn bây giờ còn lưu luyến hơn những lần trước.
Nụ hôn đầy phụ thuộc, cảm giác an toàn trong không gian kín không gì có thể thay thế. Hắn không ngừng hôn lên đôi má hơi sưng của Tiêu Chiến, cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để chữa lành vết thương mà Từ An Kiều gây ra cho Tiêu Chiến.
Họ hôn nhau cho đến quên thời gian, cả hai đều thở gấp. Đôi môi tách nhau ra đầy miễn cưỡng, môi Tiêu Chiến đỏ bừng vì bị bắt nạt.
“Hai ngày tới chắc anh không thể quay phim được.” Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến nói. Chuyên gia trang điểm trong đoàn thật sự rất giỏi, nhưng Vương Nhất Bác biết lòng tự trọng của Tiêu Chiến chắc hẳn không muốn để người khác nhìn thấy sự xấu hổ của mình. Hơn nữa, đạo diễn Lý thích quay chi tiết khuôn mặt nhân vật nên rất khó che giấu vết tát này.
Hắn nghĩ Tiêu Chiến sẽ gọi điện cho đạo diễn xin nghỉ hai ngày, nhưng vì lời hứa ngày hôm qua mà anh đã vội vàng trở về ăn cơm với hắn.
Trái tim hắn bị chạm khẽ, Vương Nhất Bác cảm nhận được tình yêu thầm lặng từ Tiêu Chiến. Hắn biết Tiêu Chiến không quen bộc lộ cảm xúc, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy Tiêu Chiến đang cười với mình.
"Ngày mai em đi quay show, tuyết rơi thế này chắc chiều nay đoàn phim cũng không thể quay rồi. Chúng ta đến chỗ đạo diễn Lý xin nghỉ nhé?" Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
"Được." Hắn nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác chạy trở lại xe, trên ghế sau có chiếc khăn quàng cổ anh để lại lần trước. Hắn choàng khăn cho Tiêu Chiến, miễn cưỡng che dấu tay: “Lát gặp lại ở trường quay.” Vương Nhất Bác nói.
Cần gạt nước lau sạch tuyết còn sót lại trên kính phía trước, họ lần lượt lái xe đến trường quay. Trận tuyết đầu tiên ở Diêm Thành dày đặc, Vương Nhất Bác xuống xe, cầm ô đi đến xe của Tiêu Chiến.
Chiếc ô lớn che kín bầu trời và che đi cái lạnh. Chiếc khăn quấn quanh mặt Tiêu Chiến, trông đặc biệt ấm áp. Quần áo mùa đông của họ rất dày, vai kề vai đi về phía trước, trợ lý của Vương Nhất Bác vẫn đang đợi ở khu nghỉ ngơi, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến cũng quay lại.
“Cậu có khẩu trang không?” Vương Nhất Bác mở lều cho Tiêu Chiến vào, sau đó hỏi trợ lý khẩu trang.
"Có, ở trong xe bảo mẫu. Anh Bác cần khẩu trang à?" Trợ lý hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, nửa bước đi vào trong lều: “Thầy Tiêu bị cảm nhẹ, mang thêm vài cái khẩu trang đến giúp tôi.”
Hắn đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, trong lều có nắng ấm. Tiêu Chiến cởi chiếc khăn quàng cổ ra, vết đỏ trên mặt anh càng rõ hơn dưới hơi ấm.
Cái tát này vô cùng nặng nề nhưng cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không nhắc đến nữa. Vương Nhất Bác lần lượt mở hộp cơm ra, đều là những món mà Tiêu Chiến thích. Hắn biết Tiêu Chiến đói nên gắp một ít thức ăn vào bát anh.
"Anh cũng muốn ăn canh xương bò." Tiêu Chiến đột nhiên nói, anh rất ít khi đưa ra yêu cầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác.
Bên ngoài lều vẫn lạnh cóng, ngọn đèn dầu treo lơ lửng trên đầu. Trợ lý cầm khẩu trang nhấc lều lên và chìa một tay vào: “Anh Bác, khẩu trang.”
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến rồi sải bước tới nhận lấy. Hắn hít một hơi thật sâu, nén má sữa lại: "Sau này đừng tùy tiện mở lều, bảo bọn họ lên tiếng trước khi vào."
Hắn nhét túi đựng khẩu trang vào túi quần, trợ lý bên ngoài vội vàng nói được. Nhiệt độ trong lều càng lúc càng giảm, Vương Nhất Bác chạy về phía Tiêu Chiến.
Hắn ngồi cạnh ghế, chồm lên hôn anh. Không phải nụ hôn an ủi trên xe, môi và lưỡi của Vương Nhất Bác tràn đầy hung hãn và khẩn trương.
Hắn chưa từng thấy Tiêu Chiến trực tiếp như vậy, còn nói muốn ăn canh xương bò. Câu nói này đã khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung, chưa kể Tiêu Chiến còn đặt bát đũa xuống và đáp lại nụ hôn của hắn.
Vương Nhất Bác không thể đếm được mình đã hôn anh bao nhiêu lần trong hai ngày qua, dường như hắn quyết tâm bù đắp cho những năm tháng đã mất.
"Ăn đi anh, ăn nhiều vào." Hắn không chịu quay lại chỗ, thậm chí còn không muốn lãng phí thời gian ngồi xuống ghế, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho anh, tay và tim đều nóng lên.
“Đừng ngồi xổm như vậy.” Tiêu Chiến sợ hắn mệt nên muốn Vương Nhất Bác quay lại chỗ ngồi của mình. Anh không nghĩ Vương Nhất Bác lại dính người như vậy, giây tiếp theo ghế đã bị cướp đi.
Vương Nhất Bác trực tiếp ôm Tiêu Chiến vào lòng, vùi đầu vào vai Tiêu Chiến. “Em rất hạnh phúc.” Hắn nói với Tiêu Chiến: “Anh ơi, anh có thích canh xương bò em làm không?”
Hôm qua hắn chưa nghe Tiêu Chiến khen ngon nên hôm nay nhất quyết đòi anh khen cho bằng được. Những tủi hờn và nỗi buồn của Tiêu Chiến đều được giải tỏa, anh cảm thấy Vương Nhất Bác bây giờ mới đúng là 24 tuổi.
Năng động và ấm áp. Vì vậy anh gật đầu nói với Vương Nhất Bác: “Canh xương bò em nấu rất ngon.”
Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn, ôm Tiêu Chiến vào lòng, áp trán vào gáy anh. "Chờ lát nữa xin phép đạo diễn, anh, anh về nhà với em nhé?" Hắn không lớn tiếng hỏi, nhưng lại nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Câu trả lời là đương nhiên, Vương Nhất Bác sẽ không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ muốn cùng hắn về nhà, để anh có thể chữa lành vết thương ở nơi chỉ có hai người.
Tiêu Chiến nghĩ về cách bố trí ngôi nhà của Vương Nhất Bác và phong cách trang trí trong phòng mà anh thích. Tấm thảm cashmere và chiếc giường lớn màu trắng sữa trông thật thoải mái và mềm mại.
Anh muốn về nhà với Vương Nhất Bác nên ăn nhanh hơn. Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy phụ thuộc vào ai, anh có thể đảm bảo rằng Vương Nhất Bác là người đầu tiên.
Chiếc khẩu trang che đi dấu tay trên mặt Tiêu Chiến, khi họ tìm thấy đạo diễn Lý, đoàn phim đang quay từ trên cao. Đạo diễn Lý thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cùng nhau, ông cũng không nghĩ nhiều mà nhìn vào camera, không quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: “Buổi chiều xong rồi, các cậu có thể về. Hôm nay không quay ngoại cảnh, cảnh bên trong còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta chuyển sang quay cảnh trống.”
“Đạo diễn Lý.” Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi gọi đạo diễn. Anh hắng giọng, lần đầu nói dối có chút không thoải mái: “Ngày mai có lẽ tôi không thể đến trường quay được.”
Anh không nói lý do, Tiêu Chiến rất ít khi xin nghỉ phép. Không giống như Vương Nhất Bác, ngoài diễn viên còn có vai trò khác, hắn phải tham gia các chương trình tạp kỹ và lịch trình khác.
Đạo diễn Lý quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang đeo khẩu trang. Vương Nhất Bác ở một bên lên tiếng trước: “Đạo diễn Lý, ngày mai tôi phải quay show, tôi đã nói với đạo diễn từ trước rồi.”
“Tối qua tôi đối diễn với anh Chiến, hình như anh ấy hơi cảm. Chúng tôi có thể quay bù cảnh ngày mai vào mấy ngày tới không?" Tiêu Chiến không nói được nên Vương Nhất Bác rất vui lòng làm việc đó cho anh. Hắn không muốn Tiêu Chiến theo hắn học xấu.
"Tiêu Chiến bị cảm à? Hèn chi hôm nay lại đeo khẩu trang. Cậu có sao không? Thời tiết này rất dễ bị bệnh. Về nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Không sao, không sao đâu. Dù sao ngày mai Nhất Bác cũng không ở đây. Các cảnh cá nhân của cậu cũng đã xong, chỉ còn cảnh đôi với cảnh nhóm nữa thôi. Không phải vội, lịch trình của các diễn viên khác không dễ sắp xếp. Nhiều người trong đoàn mấy nay bệnh dữ lắm, các cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó.” Đạo diễn Lý nói rất nhiều, quay lại cười lớn. Nhìn hai diễn viên chính của mình, càng cảm thấy rất hài lòng.
"Các cậu tận tâm thật đấy. Cảnh tối qua mất bao lâu?" Đạo diễn Lý thản nhiên hỏi vài câu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hoảng sợ.
Chỉ có hai người biết đó là nói dối, họ trả lời qua loa không đề cập gì đến việc đối diễn trong phòng Vương Nhất Bác tối qua.
Tuyết từ mái hiên rơi xuống, Vương Nhất Bác lại một lần nữa giơ cao chiếc ô lớn. Giờ nghỉ trưa ở trường quay không có nhiều nhân viên, họ lại lén lút nắm tay nhau dưới ống tay áo.
Tim đập thình thịch, nhưng không thể ngăn được nụ cười trong mắt. Hai người họ gần như chạy ra khỏi trường quay. Không ai phát hiện ra, hai diễn viên chính lại lên cùng một chiếc xe.
Đích đến là nhà của Vương Nhất Bác, vừa ra khỏi thang máy, anh đã không nhịn được nữa. Tiêu Chiến cần phải làm gì đó vào lúc này, anh cần cảm giác được Vương Nhất Bác hoàn toàn yêu thương.
Tấm thảm cashmere dễ chịu dưới chân và chiếc chăn màu trắng kem bị làm rối tung lên. Quần áo giữ ấm trên người giờ lại thành vật cản, bọn họ tay chân vướng víu, vội vàng cởi đồ.
Quần áo của Tiêu Chiến bị cởi ra, hệ thống sưởi trong phòng lập tức bao trùm lấy anh. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác lao tới đè anh xuống, Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình như dâng trào, anh cảm nhận được sức nặng của Vương Nhất Bác, giống như một tình yêu nặng trĩu.
Vết dâu trên cổ anh vẫn còn, khi Vương Nhất Bác lại bắt đầu mút nó, hắn mới nhớ ra hôm nay Tiêu Chiến không mặc áo cao cổ. Hắn biết Tiêu Chiến vốn sợ lạnh, đến bây giờ tay anh vẫn lạnh.
Anh nắm lấy đuôi tóc hắn, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ hắn, cảm giác thật thoải mái. Hành động của Tiêu Chiến giống như đang an ủi, dần dần xoa dịu sự thiếu kiên nhẫn của Vương Nhất Bác.
Động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, khẽ khàng hôn lên từng dấu vết hắn để lại. Hắn biết anh thích cảm giác an toàn khi được bọc trong chăn, liền kéo chăn phủ kín cả hai.
Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào da thịt Tiêu Chiến, đầu lưỡi liếm dọc xuống. Chạm vào núm vú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác há miệng ngậm vào rồi mút.
Nó không phải kích thích mạnh mẽ như đêm qua, cảm giác mềm mại khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái. Anh như rơi vào cánh đồng bông ấm áp được ánh nắng mùa đông chiếu sáng, thư thái nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác ngậm đầu ngực anh vào miệng, mút nhẹ nhàng như đang uống sữa. Tay nhéo vào đầu ngực còn lại của Tiêu Chiến, hắn dùng tay phải xoa xoa đầu ngực anh.
Tiêu Chiến nhắm mắt được phục vụ thoải mái đến buồn ngủ. Anh không biết mình sẽ cảm thấy an toàn khi được Vương Nhất Bác mút, anh đặt chân lên eo hắn.
Họ ở rất gần nhau, vòng eo của Tiêu Chiến cũng được nâng lên, đùi của Vương Nhất Bác ép vào anh, giam giữ toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến trong vòng tay hắn.
Nhưng động tác không hề thô bạo, hắn lè lưỡi xoay tròn trên núm vú của Tiêu Chiến, sau đó dùng lưỡi tát vào ngực anh, phát ra âm thanh sền sệt ái muội.
Hắn ngước lên nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt hưởng thụ. Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên đôi môi hơi hé mở của anh, hỏi: “Anh, có sướng không?”
Tiêu Chiến nửa mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tựa vào núm vú của anh. Núm vú vừa được bao bọc ấm áp không chịu được lạnh, Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác, đẩy ngực hướng lên trên.
"Sướng... ư..."
Anh không giấu được tiếng rên rỉ, phần thân dưới được bao bọc bởi hơi ấm. Vương Nhất Bác vừa cởi quần Tiêu Chiến vừa liếm ngực anh, quần lót đã hơi ẩm ướt, phần thân dưới của Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, mùa đông cũng thật ấm.
Vương Nhất Bác dùng thân dưới xoa xoa, vẫn rất nhẹ nhàng. Giống như massage, nhưng kỹ thuật của Vương Nhất Bác chuyên nghiệp hơn.
Hắn vuốt ve lưng, eo và hông của Tiêu Chiến, miệng mút không ngừng. Bàn tay ôm đầu của Tiêu Chiến yếu ớt, xuýt nữa thì ngã xuống.
"Anh có muốn ngủ không? Em cố tình học massage và tự cải thiện nó. Có vẻ như thực sự có ích cho anh Chiến nha." Hắn mổ vào núm vú của Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy hơn, rồi lại mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.
Anh gật đầu tỏ ý buồn ngủ, mí mắt đánh vào nhau. Vương Nhất Bác nói đùa với Tiêu Chiến: "Vậy từ nay em sẽ ngủ với anh mỗi ngày, liếm ngực dỗ anh ngủ, mút nhiều tốt cho ngực đó." Vương Nhất Bác nói mấy lời gợi tình, nhưng lại khiến Tiêu Chiến thấy dễ chịu.
Anh không khỏi nghĩ đến sự phục vụ của Vương Nhất Bác mỗi tối trước khi ngủ, cảm thấy dù có cho hắn mút mỗi ngày cũng không thành vấn đề. Anh thật sự cảm thấy thoải mái, như thể mọi tế bào trong cơ thể đều đang sống, Tiêu Chiến từ trước đến nay đều bị rối loạn giấc ngủ do công việc, hiếm khi buồn ngủ đến mức chỉ nhắm mắt lại là ngủ được.
Những trải nghiệm ngày hôm qua và hôm nay đều là do Vương Nhất Bác mang đến, trước khi Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ đã bị Vương Nhất Bác bế nhấc lên. Anh hơi choáng váng, ngay sau đó đã ngồi lên ngực Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến bối rối, không biết Vương Nhất Bác định làm gì.
Mông của anh bị nâng lên, Vương Nhất Bác xoa bóp và chơi đùa với mông anh. Người đàn ông này khỏe hơn Tiêu Chiến nghĩ, hắn mới đẩy mông đã khiến anh quỳ gối tiến về phía trước.
"Anh, thoải mái rồi mới được ngủ. Anh vừa mới ăn trưa, còn chưa tiêu hóa hết." Vương Nhất Bác sờ bụng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dùng tay chống lên tường, đệm đầu giường của Vương Nhất Bác cũng được làm bằng vật liệu cực kỳ mềm mại. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, toàn bộ mông của anh đã đặt trên mặt Vương Nhất Bác rồi.
Hơi thở phả vào hậu huyệt anh, khiến sự nhạy cảm của Tiêu Chiến càng thêm tê dại. Anh đã đoán được Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng Tiêu Chiến chưa từng thử, nên hơi xấu hổ gọi: "Nhất Bác, đừng..."
"Đừng sợ." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, ngẩng đầu hôn lên đùi anh. "Thử xem, sẽ không khó chịu đâu. Anh ngồi xuống để em xem chỗ hôm qua có sưng không."
Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến, hôn lên đùi và mông anh. Tiêu Chiến còn buồn ngủ, chân yếu ớt, không chống đỡ được đòn tấn công nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác.
“Đừng…” Anh vẫn đang chống cự, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Lòng bàn tay anh trượt xuống dựa vào tường, hai tay Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, không nhịn được ấn mông Tiêu Chiến vào mặt mình.
Hắn chỉ ngoan ngoãn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ anh, hành động thì vẫn mạnh bạo khiến anh khó thể chối từ. Nhưng Tiêu Chiến lại thích chết cái bộ dạng này của Vương Nhất Bác, yên tâm ngồi lên mặt hắn.
Vương Nhất Bác hôm nay không muốn kích thích Tiêu Chiến quá nhiều, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến cảm nhận được sự an ủi ấm áp nhất. Hắn thè lưỡi liếm lỗ huyệt mềm mại của Tiêu Chiến, bẻ mông anh ra rồi dùng lưỡi đẩy vào bên trong.
Giống như khi cho con bú, Vương Nhất Bác mút và hút da thịt mềm mại của Tiêu Chiến. Nước ướt chảy vào mặt hắn, ngay cả tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng nghèn nghẹn.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thoải mái, Tiêu Chiến cũng không đành lòng cọ mông vào mặt Vương Nhất Bác. Anh tựa người lên tấm đệm mềm ở đầu giường, nâng mông lên để lưỡi Vương Nhất Bác có nhiều không gian chơi đùa.
Mười ngón tay bấu chặt vào mông Tiêu Chiến, khi Vương Nhất Bác liếm lỗ huyệt anh, chóp mũi hắn cọ vào đáy chậu của Tiêu Chiến. Hắn dùng tay giữ mông Tiêu Chiến, di chuyển lên xuống, liên tục dùng đầu lưỡi vói vào lỗ huyệt.
"Ừm... a..." Khoái cảm liên tiếp đến, tinh hoàn của Tiêu Chiến chạm vào mặt Vương Nhất Bác, anh đưa tay nắm lấy phần trước dương vật của mình, tuốt theo tần suất liếm của hắn.
Cảm giác khoái cảm quá mãnh liệt khiến anh cảm thấy buồn ngủ hơn. Nước từ phần thân dưới của Tiêu Chiến không ngừng chảy ra, lần này mông của anh thậm chí không còn nhô lên hạ xuống nữa mà ngồi thẳng lên mặt Vương Nhất Bác, lắc eo qua lại để thêm sướng.
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến vuốt ve dương vật anh, tay còn lại nhéo núm vú Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nửa nằm trên giường, bị Vương Nhất Bác liếm sâu hơn.
Những điểm nhạy cảm trên khắp cơ thể anh đều bị kích thích, anh xuất tinh khi đầu lưỡi của Vương Nhất Bác liên tục đâm sâu vào hậu huyệt. Hậu huyệt cùng với dương vật đạt đến cao trào, co thắt mạnh mẽ khiến lưỡi của Vương Nhất Bác tê dại.
"Nhất Bác... Nhất Bác..."
Nước làm ướt cằm và cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn gọi tên Vương Nhất Bác khi đạt đến cao trào. Cả người không còn sức lực trượt xuống, được hắn ôm vào ngực.
Thay bằng những nụ hôn, mông vẫn được vỗ nhẹ. Trước khi Tiêu Chiến nhắm mắt, Vương Nhất Bác lại ngậm núm vú của anh vào miệng, anh không từ chối mà nằm đè lên người Vương Nhất Bác rồi nhắm mắt lại. Tưởng chừng như đang cho con bú, Tiêu Chiến lại cảm thấy rất hài lòng khi được Vương Nhất Bác mút. Anh chìm vào giấc ngủ với niềm vui thư sướng, khi anh tỉnh dậy lần nữa trời đã lặn.
Rèm cửa được Vương Nhất Bác mở ra, chỉ để lại tia nắng nhàn nhạt cuối cùng trên thế giới. Anh vừa tỉnh lại đã được ôm vào lòng: "Em lại nấu canh xương bò, bữa tối chưa xong, chờ anh cùng nấu, em còn chưa nếm thử tay nghề của anh."
Vương Nhất Bác ôm anh ngồi dậy. Thân thể Tiêu Chiến sảng khoái, anh vẫn mặc bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác, dựa vào cánh tay hắn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Tuyết vẫn rơi dày, hàng nghìn ngọn đèn từ xa trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Họ ngắm hoàng hôn không ánh mặt trời trong im lặng cho đến khi thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Không có gì phải sợ hãi, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình. Anh lười biếng ngả đầu ra sau và được Vương Nhất Bác hôn lên vai.
"Em muốn ăn gì?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.
Đầu của họ cọ vào nhau khiến cả hai đều cảm thấy ngứa ngáy. Họ đã giành được một ngày rảnh rỗi trong cuộc sống bận rộn của mình, Vương Nhất Bác nói: "Anh, anh có thể làm mì không? Hoặc bánh bao cũng được. Em muốn ăn mì.”
Canh xương bò vừa chín tới, họ hài lòng với bữa tối của mình. Bọn họ trốn trong phòng vào đêm tối và làm tình khiến chiếc giường mềm mại kêu cót két, nghe như một giai điệu nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm mang ra một cái chậu lớn. Hắn đỡ chân Tiêu Chiến xuống nước, Tiêu Chiến mệt mỏi lại thoải mái không khỏi ngồi dậy nhìn.
"Sao em lại..." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, anh không quen người khác rửa chân cho mình.
"Đừng cử động." Vương Nhất Bác cứng rắn nói, nhưng động tác nắm lấy chân Tiêu Chiến lại rất nhẹ nhàng. “Không giống như lúc quay phim em rửa cho anh đâu.”
Nhiệt độ nước hơi nóng, nhưng vào mùa đông lại khiến người ta muốn duỗi chân tay. Tiêu Chiến ngừng vùng vẫy, nhẹ giọng nói: “Đang quay phim rồi.”
Vương Nhất Bác ôm chân, thấy Tiêu Chiến không giãy dụa lại bắt đầu bấm huyệt. Hắn cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu không còn đùa cợt nữa: “Trần Sinh có thể rửa chân cho Lý Ngọc, em cũng có thể rửa cho anh.”
Các huyệt đạo được ấn đến thoải mái, Tiêu Chiến phát ra âm thanh. Anh dùng hai tay đỡ giường, nghe Vương Nhất Bác nói: “Tay chân của anh rất lạnh, em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói ngâm chân hàng ngày có thể cải thiện, từ nay về sau em sẽ ngâm chân cho anh mỗi ngày, xem xem có đỡ hơn không. Tay chân anh lúc nào cũng lạnh, mùa đông càng buốt hơn."
Vương Nhất Bác không đành lòng, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến thấy thoải mái hơn. Hắn đau lòng khi thấy anh luôn không thể tách rời khỏi lò sưởi mini trên phim trường, Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến có thể tận hưởng hơi ấm của thế giới.
Hắn không bị từ chối lần nào nữa cho đến khi hoàn thành. Vương Nhất Bác dùng khăn lau chân cho Tiêu Chiến, sau đó cầm nước rửa chân đi vào phòng tắm.
“Chờ em một lát.” Hắn rửa tay rồi bước ra, không quên cúi xuống hôn.
Khi vào phòng lần nữa, hắn cầm một miếng gạc lớn, đi đến bên giường Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đắp lên mặt anh. Bên trong có đá, không khí mát lạnh toát ra, Tiêu Chiến theo bản năng nắm tay Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại ôm lấy eo anh.
"Thấy khó chịu và lạnh quá thì nói với em. Đắp lên nhé, vết sưng sẽ nhanh khỏi hơn." Vương Nhất Bác cau mày thật chặt, hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy vết tát trên mặt Tiêu Chiến.
Những viên đá bọc trong băng gạc nhẹ nhàng áp lên mặt Tiêu Chiến, anh bị ôm trong lòng. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy vẻ bực bội và tức giận của Vương Nhất Bác, nhưng hơn hết là sự bất lực.
Anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, được sức mạnh của Vương Nhất Bác dẫn dắt tiếp tục chườm lên mặt. Họ đã ở bên nhau từ trưa nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ hỏi Tiêu Chiến chuyện riêng tư.
"Sáng sớm tỉnh dậy anh đã đi tìm cô ấy, anh muốn đợi đến khi em dậy mới nói cho em biết, nhưng anh không thể đợi được." Lần đầu tiên Tiêu Chiến có ý định ly hôn, và nó rất mạnh mẽ.
Anh trực tiếp lái xe về nhà mà không đợi Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Anh biết thói quen của Từ An Kiều, nhưng sau khi chào hỏi vẫn vào nhà.
“Sao cô ta lại đánh anh?” Vương Nhất Bác nhớ đến bộ quần áo Tiêu Chiến mặc hôm nay, có thể thấy rõ dấu hôn mà hắn để lại.
Tiêu Chiến không trả lời, bởi vì anh chỉ nhìn Vương Nhất Bác là đã hiểu người trước mặt đều đã biết.
Tiêu Chiến mỉm cười, sắc mặt hơi buồn bã, nhưng vẻ oan uất không còn lộ rõ, có chút bất đắc dĩ nói: “Như em nghĩ. Cô ấy hỏi anh có phải là vì em không, anh phủ nhận. Cô ấy đánh anh, có lẽ vì cô ấy cảm thấy bị phản bội.”
Nhưng Từ An Kiều đã không níu giữ Tiêu Chiến, không cứu vãn cuộc hôn nhân vốn đã tan vỡ của họ. Cô chỉ không ngờ rằng một ngày nào đó người chồng lương thiện của mình lại ngoại tình, thậm chí với một người kém sáu tuổi.
"Thật ra việc ly hôn của anh và cô ấy diễn ra suôn sẻ. Anh chỉ nhận một cái tát, cũng không đau lắm. Chỉ đau lúc vô tình va phải nó thôi." Tiêu Chiến an ủi Vương Nhất Bác.
Anh không giải thích nhiều và giấu tất cả các chi tiết. Ví dụ như, anh để lại toàn bộ tài sản chung cho Từ An Kiều. Anh hiểu vợ mình, biết Từ An Kiều sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa, cũng biết rằng họ đã chia tay hoàn toàn ngay khi ly hôn, Từ An Kiều sẽ không dùng Vương Nhất Bác đe dọa anh.
Anh đã để lại một lối thoát cho mình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác hơn nhiều so với những gì anh thể hiện.
Đá từ từ tan ra làm ướt miếng gạc. Vương Nhất Bác ném nó vào thùng rác, cẩn thận nhìn xem vết đỏ trên má Tiêu Chiến đã nhạt đi chút nào chưa.
Họ nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng thực chất vẫn chưa có mối quan hệ hợp lý nào cả. Vương Nhất Bác ngáp một cái, Tiêu Chiến liền ngừng nói.
“Anh, nói tiếp đi, em vẫn muốn nghe.” Vương Nhất Bác không muốn dừng lại.
Tiêu Chiến không giục hắn ngủ: “Nhưng chưa tìm được cơ hội, em cũng biết người như chúng ta thực sự rất bận, căn bản không có thời gian đi cắm trại, mặc dù anh khá độc lập và hầu hết đều ở một mình. Nhưng thực ra anh hơi sợ ở một mình."
"Đặc biệt là cắm trại, anh chưa từng đi. Anh cảm thấy đi cắm trại một mình không an toàn, hơi lo lắng nếu gặp fan hay fan cuồng."
Tiêu Chiến từng rủ Từ An Kiều, nhưng vợ cũ của anh không thích kiểu này lắm nên chuyến cắm trại bị trì hoãn nhiều năm.
"Nói cách khác, sau khi nổi tiếng, sẽ không có cơ hội và thời gian." Tiêu Chiến nói.
Anh cũng buồn ngủ, ôm Vương Nhất Bác ngáp dài. Anh không nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, nút áo ngủ lại được cởi ra, Tiêu Chiến biết mình phải thực hiện lời hứa buổi chiều mà anh đã hứa.
Mặt anh hơi đỏ nhưng vẫn không từ chối Vương Nhất Bác. Anh cũng tiến lên một chút, sẵn sàng làm “đồ ăn” cho Vương Nhất Bác. Phương pháp dỗ anh ngủ này rất hiệu quả, Tiêu Chiến ngủ rất nhanh, anh chìm vào giấc ngủ sâu, cho đến khi được Vương Nhất Bác bế lên.
Thế giới tối tăm, Tiêu Chiến mở mắt rồi lại nhắm lại. Anh để Vương Nhất Bác ôm mình, bối rối hỏi: "Sao vậy Nhất Bác..." Anh không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía trước, chăn bông vẫn đắp trên người anh, rất ấm áp.
“Không sao đâu, anh ngủ tiếp đi.” Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, ôm lấy anh, đung đưa trong lòng. Người trong ngực hắn lại nhắm mắt lại, Tiêu Chiến ôm ngực Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngon không mộng mị. Tiêu Chiến mở mắt ra, anh không thể tin được. Trước mặt anh không có trần nhà, mà là những góc nhọn của lều.
Mùi thơm khoai lang nướng xộc vào mũi, Tiêu Chiến đột nhiên từ trên sàn ngồi dậy, tay nắm chặt chăn. Dưới người anh có một tấm đệm dày mềm mại, trên người vẫn còn đắp chăn bông từ tối qua.
Lò sưởi phía trước đang rực sáng, Vương Nhất Bác đã bày một cái giá sắt để nướng khoai lang. Trên sàn có tuyết, Vương Nhất Bác thậm chí còn làm một người tuyết to bằng lòng bàn tay.
“Anh tỉnh rồi à?” Vương Nhất Bác mặc quần áo và đội mũ cắm trại. Hắn quay người bế Tiêu Chiến lên, bế anh đến mép lều.
Tiêu Chiến nhận ra họ vẫn đang ở nhà Vương Nhất Bác. Đây là sân thượng lớn kéo dài từ phòng ngủ chính, tuyết vẫn đang rơi, mặt đất phủ đầy tuyết.
Vương Nhất Bác dựng lều qua đêm, còn bắt chước bầu trời đầy sao treo đèn trên đầu. Hắn bẻ đôi củ khoai lang nướng đưa cho Tiêu Chiến, dưới bầu trời thành phố, Vương Nhất Bác trốn trong lều nói chuyện với anh.
"Chào buổi sáng, chào mừng Tiêu Chiến đến căn cứ cắm trại của riêng hai ta."
---
Ỏ~ soft sĩu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip