14.

Khoai lang nướng bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngọt ngào khiến Tiêu Chiến choáng váng. Anh chưa bao giờ nhận được bất ngờ như thế này, chỉ vừa mới thức dậy, mong ước của anh đã thành hiện thực.

Tuyết rơi trên mặt đất là thật, anh nhận lấy củ khoai lang nướng từ tay Vương Nhất Bác. Thậm chí còn không có thời gian đánh răng và rửa mặt, háo hức cắn một miếng.

"Ngon không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Rất ngọt, ngọt đến nổi lòng Tiêu Chiến chua xót. Anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi: “Rất ngon.”

Khoai lang tan chảy trong miệng, Vương Nhất Bác chỉ vào lò sưởi nói với Tiêu Chiến: “Trong đó còn có bắp và khoai tây nướng, khi nào đói có thể ăn."

Hắn cho Tiêu Chiến xem người tuyết nhỏ mà không giải thích những gì hắn đã cẩn thận tạo ra tối qua. Vương Nhất Bác không thể khôi phục lại hoàn toàn khung cảnh cắm trại, hắn chỉ có thể mang đến cho Tiêu Chiến những gì tốt nhất trong thời gian ngắn.

"Cảm ơn em." Thịt bò nướng trên bếp than, Tiêu Chiến từ phía sau ôm Vương Nhất Bác, chăn bông tuột ra khỏi người, Vương Nhất Bác vươn tay ra phía sau Tiêu Chiến, nắm lấy.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến lại được Vương Nhất Bác quấn chăn, hắn đang nướng thịt nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Bên ngoài vẫn còn tuyết, lạnh lắm, anh vào trong lều đi. Đừng ra ngoài, nếu không sẽ cảm mất."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay ấm áp bao bọc, nhận lời cảm ơn của Tiêu Chiến.

---

Mùa đông ở Diêm Thành trôi qua rất nhanh, ngày tháng 10 chưa cười đã tối.

Đầu tháng 12, Tiêu Chiến nhận được lời mời tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài.

Anh và Vương Nhất Bác ở cùng phòng trong khách sạn trên danh nghĩa bạn bè, Tiêu Chiến chỉ đề cập chuyện này với Vương Nhất Bác sau khi hai người đã thỏa mãn.

“Anh đi mấy ngày?” Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không biết mình sẽ đi bao nhiêu ngày, nhưng hành trình từ Diêm Thành đến Ý không hề ngắn. Đầu tiên anh duỗi ra bốn ngón tay, nhưng lại thay đổi khi nói.

“Ba ngày, ba ngày rồi anh về.” Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay của anh hôn, cơ thể dính chặt nhau càng thoải mái hơn. Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên người Vương Nhất Bác như một con gấu túi, nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện bên tai.

"Không vội, đừng khiến bản thân mệt mỏi. Em có thể đợi ba bốn ngày, đạo diễn Lý sẽ không trách anh đâu." Hắn biết Tiêu Chiến sợ hắn không vui. Nhưng Vương Nhất Bác lại lo Tiêu Chiến mệt mỏi hơn.

Hắn cũng cảm thấy Tiêu Chiến có thể không quen với đồ Ý, một tháng qua họ chưa xa nhau một ngày, Vương Nhất Bác hơi lạc lõng.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, lại cảm thấy bất đắc dĩ và buồn bã. “Chúng ta có thể gọi điện thoại không?” Vương Nhất Bác trước đây không đưa ra nhiều yêu cầu, cũng không quá đeo bám.

Hôm nay hắn dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, anh thấy tim mình mềm nhũn. Mùa đông thực sự khiến người ta mất tập trung, anh thà ở bên Vương Nhất Bác còn hơn là đi dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài.

Nhưng người lớn thì phải làm việc, họ không đề cập đến chênh lệch múi giờ gần chục tiếng đồng hồ.

“Anh có thể gọi điện mỗi ngày.” Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Anh thấy Vương Nhất Bác cười, má sữa như hai cục mochi. Trông ngây ngô và ít lạnh lùng hơn một chút, hắn mím môi yêu cầu Tiêu Chiến hôn mình.

Hôn thôi là không đủ, cách nhau ba bốn ngày dường như là một khoảng thời gian dài và chẳng ai muốn nhắm mắt khi đến giờ đi ngủ.

“Tay chân anh hình như ấm hơn một chút.” Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh, cúi đầu dỗ dành Tiêu Chiến ngủ.

“Nhắm mắt lại.” Hắn sợ Tiêu Chiến cứ nhìn hắn như vậy, hành trình ngày mai sẽ rất khó khăn.

Dù kém Vương Nhất Bác sáu tuổi nhưng Tiêu Chiến luôn sẵn sàng nghe lời. Bố mẹ anh luôn bao dung từ khi anh còn nhỏ, sự cứng rắn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy muốn dựa dẫm vào.

Hơn nữa, được Vương Nhất Bác mút rất thoải mái, anh đã quen với cách dỗ ngủ này của hắn. Anh luồn tay vào tóc Vương Nhất Bác, khẽ thiếp đi.

Đêm rất dài, Vương Nhất Bác suốt đêm không ngủ được một giây phút nào. Hắn ôm Tiêu Chiến, hết ngắm rồi lại hôn anh, tự an ủi anh chỉ đi có ba ngày.

Vương Nhất Bác có tính chiếm hữu cao, thậm chí lúc nào cũng muốn trói Tiêu Chiến bên mình. Nhưng hắn không muốn Tiêu Chiến vì mình mà trở thành chim hoàng yến, người yêu của hắn là đại bàng bay lượn trên bầu trời, Vương Nhất Bác sẽ không chặt đứt đôi cánh của Tiêu Chiến.

"Anh tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến chỉ hơi xoay người lại, trước khi anh mở mắt ra, giọng của Vương Nhất Bác đã vang lên bên tai anh.

Nhẹ nhàng và dễ chịu, tốt hơn cả đồng hồ báo thức. Điều đó cũng khiến Tiêu Chiến phấn chấn hơn, anh thường thức dậy ngay khi vừa mở mắt và sắp xếp lại lịch làm việc trong đầu.

"Ừm..." Giọng anh khẽ khàng, vừa mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác, vùi đầu vào vai người trước mặt. Vương Nhất Bác thật ấm áp, Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh cảm thấy có người hôn lên đỉnh tóc mình, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác chạm vào tóc anh.

"Ngủ thêm một lát nữa? Đồng hồ báo thức còn chưa reo. Đến giờ em sẽ gọi anh dậy." Hắn vỗ nhẹ vào lưng anh. Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại được một lúc lại ngủ thiếp đi, cả người vùi vào vòng tay Vương Nhất Bác.
Một giờ quá ngắn ngủi, Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức Tiêu Chiến. Hắn vỗ nhẹ mặt anh, xoay người đặt Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường.

“Dậy đi bé cưng.”

Hắn không gọi “anh”, mà gọi “bé cưng” khiến trái tim Tiêu Chiến run lên. Anh ngủ say, vươn tay nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình của Vương Nhất Bác.

“Anh vừa mơ thấy mình cưỡi đà điểu.” Anh chia sẻ giấc mơ của mình với Vương Nhất Bác, đôi mắt vẫn nheo lại chỉ một khe.

"Cưỡi đà điểu cảm giác thế nào? Nó đưa anh đi đâu? Đà điểu mà nhìn thấy nam diễn viên Tiêu đẹp trai và quyến rũ như vậy, lỡ nó giấu anh đi em sẽ không tìm được anh mất." Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến, vừa nói vừa cười.

Hắn cúi xuống đỡ Tiêu Chiến dậy, Tiêu Chiến bị lời nói của hắn đánh thức, mở mắt ra, lắc đầu: “Nó không thích anh, nó thả anh xuống, đau lắm. Anh vừa ngã là em đánh thức anh dậy rồi."

"Vậy em sẽ giấu anh, giấu anh trong nhà, trói anh ở bên cạnh em, anh chỉ có thể cưỡi lên em thôi." Vương Nhất Bác nói. Ánh mắt dán chặt vào Tiêu Chiến.

"Được." Tiêu Chiến không phản bác, bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác: "Em giấu anh đi."

Anh không sợ Vương Nhất Bác dùng lực quăng mình lên giường. Bàn tay to lớn của hắn đã giữ chặt đầu Tiêu Chiến, để anh không cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác rúc mặt vào, dùng răng cắn vào môi Tiêu Chiến. Nắm tay anh đè xuống, Tiêu Chiến dường như không muốn chịu thua, họ hôn nhau đến mặt đỏ bừng, trái tim anh càng ngày càng khó bình tĩnh lại. Sáng sớm mới thức dậy, đôi mắt đã ngậm nước, tràn đầy tình yêu.

"Nếu không bắt kịp máy bay thì phải cưỡi đà điểu đến Ý rồi. Toàn bộ giới giải trí sẽ kiểu: Surprise! Tiêu Chiến cưỡi đà điểu đến Ý…"

Vương Nhất Bác làm động tác che miệng, Tiêu Chiến mắng hắn điên. Hai người cứ dính lấy nhau cười không ngừng.
"Nếu không, em sẽ trở thành Beita lái máy bay, trực tiếp đưa anh đi Ý." Vương Nhất Bác nói.

“Shuke mới lái máy bay, còn Beita lái xe tăng.” Tiêu Chiến sửa lời hắn, cuối cùng anh cũng vội vàng thay quần áo. Vương Nhất Bác cũng đứng dậy khỏi giường, nắm lấy chân Tiêu Chiến, mang tất vào cho anh.

(Hai nhân vật ShukeBeita trong hoạt hình “Shuke and Beita”)

"Bọn họ đều là chuột. Beita nhất định có thể lái máy bay." Hắn nói với Tiêu Chiến.

Đôi tất rất ấm, khi hắn buộc dây giày cho Tiêu Chiến, cảm giác bất đắc dĩ lại lan tràn trong phòng. Tiêu Chiến kéo vali lên, Vương Nhất Bác quấn khăn quàng cổ mới mua cho anh, chiếc mũ len trên đầu cũng là của Vương Nhất Bác.

"Buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không ban ngày không quay phim nổi đâu." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, đầu ngón tay chạm vào quầng thâm trên mắt hắn.

“Em không nỡ để anh đi.” Lúc này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, nắm tay Tiêu Chiến không muốn buông ra. Tiêu Chiến mở rộng vòng tay, ôm lấy người trước mặt, Vương Nhất Bác nằm trên vai anh không chịu dậy.

Ba ngày đã là một thời gian dài, bốn ngày còn dài hơn. Hắn không đếm được số giờ trên đầu ngón tay, không muốn xa Tiêu Chiến chút nào.

Còn níu kéo nữa sẽ thật sự trễ chuyến bay, Vương Nhất Bác còn phải vội vã đến trường quay. Tiêu Chiến vỗ đầu an ủi, nói với Vương Nhất Bác: “Vậy chờ em trở thành Beita có thể lái máy bay nha.”

Họ vẫn phải nói lời tạm biệt, Vương Nhất Bác chỉ có thể tiễn Tiêu Chiến đến cửa. Mối quan hệ của họ vẫn bị chôn vùi dưới lòng đất, không có cách nào nảy mầm được.

"Nhất Bác..." Anh vẫn kiềm chế bản thân, dùng lý trí để đẩy Vương Nhất Bác đang níu kéo ra. “Chờ anh trở về nhé.”

Vương Nhất Bác trốn trong bóng tối, nhìn Tiêu Chiến mở cửa đi ra ngoài. Trái tim hắn chợt trở nên trống rỗng, đã đi theo Tiêu Chiến đến Ý rồi.

---

Ba ngày thật sự rất dài, gió và tuyết ở Diêm Thành càng cản trở Tiêu Chiến trở về. Bốn ngày sau mới gặp lại, Tiêu Chiến sải bước từ xe bảo mẫu đến trường quay, thậm chí còn không quay lại khách sạn cất hành lý.

Anh gần như bỏ chạy nhưng lại sợ người khác nhìn ra manh mối.

“Tiêu Chiến.” Đạo diễn Lý gọi Tiêu Chiến đang nhìn quanh.

Vương Nhất Bác đang quay cảnh trên cao, ánh mắt Tiêu Chiến sững lại trong hai giây trước khi nhìn đạo diễn Lý. Anh bước tới gọi đạo diễn Lý, sau đó nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình.

"Về sớm vậy, không phải buổi chiều mới bắt đầu làm việc sao? Không về khách sạn nghỉ ngơi à?" Đạo diễn Lý hỏi.

Ông và Tiêu Chiến cùng nhau nhìn vào màn hình, không nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, cứ lẩm bẩm một mình: “Cậu có cảm thấy đệ tử của mình sụt cân không?”

Tiêu Chiến tựa hồ nghe được thanh âm, xoay người về phía đạo diễn. Anh nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang quay phim, cau mày nói: “Quả thật đã sụt cân rồi.”

Anh không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình, nói thêm: “Đã sụt cân rất nhiều.”

Chỉ trong vòng bốn ngày. Vương Nhất Bác dường như sụt cân rất nhiều. Anh nhìn sợi dây thả hắn xuống đất, trong lòng khống chế hồi lâu mới không lao ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang mặc bộ quần áo thường ngày của Trần Sinh, trên vai khoác một chiếc áo bông mùa đông. Khi hắn bước tới, đôi mắt dán chặt vào Tiêu Chiến, nhưng không ai có thể nhận ra.

“Cảnh quay rất đẹp.” Đạo diễn Lý nói, ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình của mình nên không để ý hai diễn viên chính.

"Chậc chậc..." Đạo diễn Lý đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng quay sang Tiêu Chiến nói: "Bây giờ chúng ta quay được không? Cảnh Lý Ngọc và Trần Sinh gặp lại nhau sau khi chia tay. Hôm nay quay lại vừa hợp, hai người mấy ngày không gặp rồi, chắc nhập vai sẽ dễ hơn."

Ông lật xem kịch bản, không phát hiện cả hai diễn viên đều không nghe lời mình nói. Chỉ có Tiêu Chiến không suy nghĩ nói: “Có thể quay được.”

Kịch bản đưa tới cho Tiêu Chiến, anh không muốn đọc những dòng chữ chi chít này. Đến phòng thay đồ hóa trang, vẫn còn thời gian trước cảnh quay trưa, anh rất nóng lòng gặp Vương Nhất Bác.

“Hai diễn viên đã vào vị trí.” Nhân viên báo.

Kịch bản không miêu tả rõ cuộc gặp gỡ giữa Trần Sinh và Lý Ngọc sau khi chia tay. Khi đó, Lý Ngọc vẫn còn là một diễn viên nổi tiếng trong nhà hát, anh và Trần Sinh đều trở thành đảng viên ngầm, họ trao đổi thư từ nhiều năm nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau.

Ông chủ gánh hát, diễn viên và thậm chí cả hẻm đều tung tin đồn Trần Sinh ghét sư phụ của mình. Để xúc phạm Lý Ngọc, hắn còn đặc biệt dựng sân khấu để Lý Ngọc hát cho quân địch nghe.

Anh ta bị Trần Sinh đưa ra sân sau, "Trần Sinh đuổi tất cả người hầu ra ngoài. Mọi người đều nghĩ rằng hắn ta sẽ tra tấn Lý Ngọc." Đạo diễn Lý nói lại kịch bản.

"Nhưng chỉ có Trần Sinh và Lý Ngọc biết họ nhớ nhau đến mức nào. Mấy năm nay đã không gặp hay nói với nhau lời nào. Chỉ khi gặp và ôm nhau, họ mới dâng trào."

“Cảnh tượng cảm động, không ai dám tin vào mắt mình khi gặp lại người kia. Những âm thanh bị đè nén để không bị người hầu phát hiện về cơ bản là tương tác cơ thể. Chúng ta vẫn quay cảnh hôn bằng cảnh quay dài, những cảnh khác đều quay riêng vào buổi chiều. Hai người không gặp nhau vài ngày có khó xử không? Cho thêm một chút thời gian làm quen nhé?" Đạo diễn Lý hỏi.

Ông nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chuẩn bị quay, hai người thậm chí còn không có kịch bản trong tay, đứng cách nhau hai mét.

"Tôi có thể diễn.” Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác cũng gật đầu.

"Nào, thầy quay phim, chuẩn bị đi. Hai diễn viên chính sẽ trang điểm lại, chuẩn bị ánh sáng. Chúng ta bắt đầu quay." Đạo diễn Lý vẫy tay: "Khởi động làm quen trước."

Các diễn viên đang khởi động trước khi quay. Vương Nhất Bác đã ngồi đợi sẵn. Hai chân dang rộng, Tiêu Chiến rõ ràng là nóng lòng nhưng cũng xấu hổ, có quá nhiều người đang xem, ngay cả chuyên gia trang điểm cũng đang đợi ở một bên.

Anh mặc bộ trang phục nặng nề lúc Lý Ngọc hát, lớp hóa trang trên mặt khiến người ta khó nhìn ra dáng vẻ ban đầu, anh ôm vai Vương Nhất Bác, dang rộng hai chân ngồi trong vòng tay của hắn.

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, tim anh như học được cách thở, hơi thở của Vương Nhất Bác hơi không đều, hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến. Đây là chuẩn bị cho quay phim, sẽ không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa họ.

Tiêu Chiến không cần chỉnh sửa lớp hóa trang, hơi ngả người về phía sau, đợi chuyên gia trang điểm chỉnh cho Vương Nhất Bác. Ánh mắt họ chạm nhau không chịu rời, cho đến khi chuyên gia trang điểm rời đi, cảnh quay vẫn đang được sắp xếp trên phim trường.

“Em sụt cân rồi.” Hắn nói, giọng tủi thân khiến Tiêu Chiến đau lòng. Anh cảm nhận được hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác: “Anh nghe chuyên gia trang điểm nói em sốt hai ngày rồi, sao không nói cho anh biết?”

Họ ôm chặt, thì thầm trước mắt mọi người. Vương Nhất Bác nói: "Hai ngày trước quay cảnh dưới nước, lúc về quên uống trà gừng, hôm qua tỉnh lại đã phát sốt, sợ anh lo lắng."

Tiêu Chiến nhìn trên lông mày Vương Nhất Bác, không nhịn được đưa tay sờ trán hắn: “Còn hơi sốt.”

Hơi thở nóng bừng, Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn nói thêm: “Hôm nay em không muốn quay cảnh hôn với anh, sợ lây bệnh cho anh.”

“Trần Sinh Lý Ngọc, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bắt đầu thôi.” Giọng của Đạo diễn Lý vừa rơi xuống.

Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên môi Vương Nhất Bác, giống như Lý Ngọc chủ động hôn Trần Sinh trong kịch bản. Cảm xúc trong lồng ngực dâng trào, như thể anh thật sự là Lý Ngọc cảm thấy nhớ Trần Sinh đã xa cách mấy năm.

Chỉ trong bốn ngày, Tiêu Chiến đã biết tính chất công việc của anh và Vương Nhất Bác. Sau này, họ sẽ không thể dành nhiều thời gian bên nhau như vậy nữa, anh thật sự có thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác sụt cân và bị bệnh, anh cảm thấy rất đau lòng.

Suy nghĩ lan tỏa khắp các tế bào, anh không sợ Vương Nhất Bác sẽ lây bệnh cho mình. Khi lên giường với Vương Nhất Bác, anh hiếm khi chủ động như vậy, anh cắn môi, nóng lòng muốn lấy lưỡi của Vương Nhất Bác ngậm vào.

Tiêu Chiến rất thích, hai tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy bàn tay Vương Nhất Bác ôm mình đang cọ xát vào eo, khẽ vuốt ve.

Những lo lắng của đạo diễn không xảy ra, ông cảm thán trước ống kính rằng hai diễn viên đều thật nhập vai. Cảnh quay dài rất mượt, trang phục của Lý Ngọc lần lượt rơi xuống.

Hơn mười phút, môi họ không tách rời nhau, trên màn hình có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Trần Sinh dần dần chiếm thế thượng phong, bế sư phụ của mình lên đặt lên bàn. Hắn ta thậm chí còn không có thời gian tìm giường, vì sỉ nhục Lý Ngọc, hắn ta thậm chí còn không đóng cửa lại.

"Ta nhớ con, nhớ con rất nhiều." Lý Ngọc không thể kiềm chế được tình cảm bị đè nén nhiều năm. Thân thể Vương Nhất Bác như bốc cháy, nhiệt độ toàn thân lại bắt đầu nóng lên.

Hắn là Vương Nhất Bác, cũng là Trần Sinh. Bọn họ vẫn đang quay phim, dưới lớp trang phục, hai cơ thể chà xát vào nhau. Đây là bầu không khí mà đạo diễn cần. Trần Sinh gấp đến độ không có thời gian cởi quần.

Dương vật của hai người cọ vào nhau qua lớp trang phục, Tiêu Chiến cảm thấy khao khát sự phục vụ mà anh đã ba bốn ngày chưa được nếm. Anh ngẩng đầu lên kiềm chế tiếng rên rỉ, nhìn vào camera treo phía trên mình và Vương Nhất Bác.

Niềm phấn khích bùng nổ khi gặp lại cùng với sự khao khát dành cho Vương Nhất Bác. Trang phục của Lý Ngọc đã bị xé rách, Tiêu Chiến có cảm giác như sắp được Vương Nhất Bác đưa lên đỉnh.

Bộ ngực trắng nõn mềm mại lộ ra, Trần Sinh còn chưa cúi xuống cắn lấy màu đỏ.

"Cut!" Tiếng đạo diễn vang lên, cảnh quay sáng hôm nay kết thúc ở đây.

Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên run rẩy, hắn bám vào ngực Tiêu Chiến hồi lâu. Đưa tay kéo quần áo của Lý Ngọc xuống, che đi sức hấp dẫn của Tiêu Chiến.

Các nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị, trưa nay còn có cảnh quay của các diễn viên khác. Không ai để ý đến hai diễn viên chính vẫn giữ nguyên tư thế, yết hầu của Vương Nhất Bác lăn mấy vòng. Hắn nghiến răng chịu đựng một lúc mới đỡ Tiêu Chiến ra khỏi bàn.

Có vẻ như lúc này hai diễn viên đã không thể diễn được nữa và không ai nghĩ gì.

"Các cậu nghỉ ngơi đi, một giờ chúng ta tiếp tục quay." Đạo diễn Lý nói.

Không có thời gian để quay về khách sạn nên họ đến khu vực nghỉ ngơi của các diễn viên. Các diễn viên trẻ thích chơi cùng nhau và năng động đến mức không cần nghỉ trưa. Họ chào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai diễn viên chính cười gượng.

"Thầy Tiêu, buổi trưa có ăn với em không? Không ngờ anh về sớm thế, đầu bếp không có thời gian chuẩn bị." Trước kia ngày nào họ cũng ăn cùng nhau, Vương Nhất Bác dường như đã biến nơi này thành nhà hàng 5 sao.

Hắn không nhịn được, hắn cũng biết Tiêu Chiến không chịu nổi. Bọn họ nói hay làm đều để người khác nhìn thấy, bất kể có ai để ý đến họ hay không.

"Được." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, Vương Nhất Bác mở lều cho anh vào trước. Khu vực nghỉ ngơi của hai diễn viên chính nằm ở góc xa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thích yên tĩnh.

Tiêu Chiến chưa bước được hai bước đã bị một cái ôm từ phía sau trói chặt lại. Anh quay người ôm lấy Vương Nhất Bác, cuối cùng hai người cũng hài lòng ôm nhau.

Sau khi hôn cho đến khi lớp sơn trên mặt Tiêu Chiến bị nhòe, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngã xuống một chiếc ghế. Hắn nóng lòng muốn cởi trang phục của Tiêu Chiến ra, trời nắng nên không cần lo Tiêu Chiến sẽ bị lạnh.

Cơn đói khát cuối cùng cũng được giải tỏa lúc hắn cắn núm vú anh. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm nằm dài trên người Vương Nhất Bác, mấy ngày nay anh ngủ không ngon, lúc được Vương Nhất Bác bế, Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn ngủ.

Anh ôm đầu Vương Nhất Bác, đưa ngực cho hắn liếm. Trong lúc quay phim, hơi thở của Vương Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến tê dại, anh nằm trên người Vương Nhất Bác, bàn tay to lớn tách hai chân anh ra.

Xoa xoa mông, Vương Nhất Bác vừa bú vừa xoa mông Tiêu Chiến. Ham muốn của anh dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn, có mút mạnh núm vú thì anh cũng chưa thể thỏa mãn được.

Lều không có tác dụng cách âm, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau của các diễn viên khác cách đó không xa, tiếng nói chuyện của nhân viên và tiếng máy móc chạy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến “nô đùa” trong căn lều nhỏ, cắn chặt miệng không dám phát ra âm thanh. Núm vú mấy ngày không được chơi trở nên nhạy cảm hơn, Vương Nhất Bác mút vài cái đã khiến Tiêu Chiến không chịu nổi.

Anh có ham muốn, nhưng mấy năm nay Tiêu Chiến hiếm khi giải quyết chúng. Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, người đàn ông vẫn đang sốt nhẹ hơi khó thở vì nghẹt mũi.

Vương Nhất Bác mút hai lần trước khi thở hổn hển, khiến Tiêu Chiến cười theo mỗi cử động của hắn. Hắn chỉ có thể dùng lưỡi xoa xoa đầu ngực của Tiêu Chiến, ngước mắt nhìn người đang nằm trên người mình.

Trong bốn ngày, nghĩ về Vương Nhất Bác đã khiến anh phát điên. Hắn kéo trang phục Tiêu Chiến xuống để hôn anh, dương vật của họ cọ sát vào nhau qua lớp quần.

"Sờ vào." Vương Nhất Bác ra lệnh, hắn đang mặc bộ đồ của Trần Sinh, trong lều vang lên tiếng cởi thắt lưng đột ngột và kỳ quái.

Họ cởi cúc rất cẩn thận, quần lót không che được kích cỡ của Vương Nhất Bác. Dương vật của hắn nâng lên mép quần lót, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt vào háng mình.

Môi họ vẫn chạm vào nhau, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nắm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác. Dương vật nóng đến mức sắp bốc cháy trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác nói: "Mấy ngày nay thật là đau khổ, ngày nào cũng nghĩ đến anh mà khóc."

Hắn lảm nhảm bằng chất giọng trầm. Nhưng Tiêu Chiến lại thích kiểu này, càng cảm thấy Vương Nhất Bác đáng thương.

Anh vòng tay ôm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, sự quen thuộc khiến Tiêu Chiến muốn lại gần nó. Những đường gân trông rất mạnh mẽ, chúng như đang nhảy múa trong tay Tiêu Chiến.

Anh hôn Vương Nhất Bác, do dự một lúc rồi trượt khỏi ghế đặt mông lên bàn chân hắn, cúi xuống nhìn dương vật Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa từng làm loại chuyện này, quá khác xa với cuộc sống trước đây của anh. Vương Nhất Bác cầm lấy bộ phận sinh dục của mình, dùng quy đầu xoa vào lớp sơn trên mặt anh.

Lớp sơn trên mặt Tiêu Chiến càng trở nên lộn xộn, nhưng anh vẫn không ngăn Vương Nhất Bác. Lớp sơn trên mặt có thể ăn được nên cho vào miệng cũng không có gì to tát.

Vài cái tát nhẹ vào mặt Tiêu Chiến khiến anh có cảm giác như bị chinh phục. Anh mê hoặc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang dựa trên ghế tựa cũng rất hưng phấn.

Hắn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, quấn quanh đầu ngón tay anh vuốt ve vài lần. Nghĩ đến việc Tiêu Chiến định làm, hormone lại lan tràn trong không khí.

Hắn dùng tay Tiêu Chiến giữ lấy quy đầu, đầu khấc dán vào môi Tiêu Chiến. Chất lỏng chảy ra làm vấy bẩn môi anh, Vương Nhất Bác nheo mắt, dùng quy đầu cọ xát môi Tiêu Chiến.

“Liếm đi.” Vương Nhất Bác ra lệnh cho Tiêu Chiến, nhìn anh thè lưỡi. Chiếc lưỡi mềm mại quét qua đầu khấc, khoái cảm mãnh liệt khiến Vương Nhất Bác trong giây lát muốn xuất tinh.

Thật thú vị, thật thoải mái đến tê dại. Tất cả khoái cảm đều dồn vào phần thân dưới của hắn, “Tiêu Chiến.” Hắn hiếm khi gọi đầy đủ tên anh, Tiêu Chiến hai mắt mở to, ngồi thẳng dậy.

"Chờ đã." Quy đầu đụ vào miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ. "Thật thoải mái, miệng anh mát quá."

Vừa vào hắn đã cảm thấy sướng, Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái. Anh mở miệng để dương vật của Vương Nhất Bác đẩy vào. Đây là lần đầu tiên anh blowjob, môi và lưỡi anh phục vụ dương vật hãy còn non nớt.

Đầu lưỡi quét qua quy đầu, lưỡi bị Vương Nhất Bác dùng tay ấn xuống. Anh nắm dương vật của Vương Nhất Bác, mút quy đầu, dùng cả hai tay xoa gốc dương vật và tinh hoàn của hắn.

Mùi không khó chịu, cảm giác blowjob còn tốt hơn Tiêu Chiến tưởng tượng. Vương Nhất Bác nâng đầu anh lên: “Há miệng rộng ra, đúng vậy, ngậm lại mút, không được cắn.”

Vương Nhất Bác được phục vụ nhắm mắt lại, đẩy lưỡi Tiêu Chiến lên: "Lưỡi mềm quá, lưỡi anh mềm quá. Thè ra, thè ra cho em xem."

Vương Nhất Bác rút dương vật ra, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến thè lưỡi. Hắn áp quy đầu vào lưỡi anh, đẩy nhẹ.

“Liếm xung quanh nó đi.” Hắn nói với Tiêu Chiến.

Đầu lưỡi của anh bắt đầu liếm vào quy đầu của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi hồng hồng tê dại khi cọ vào quy đầu của Vương Nhất Bác. Hắn cầm dương vật vỗ nhẹ vào lưỡi Tiêu Chiến, sau đó lại bắt đầu đụ vào miệng anh.

Nó lại ra ra vào vào miệng Tiêu Chiến, anh đã học được kỹ thuật blowjob, bắt lấy dương vật của Vương Nhất Bác đưa vào miệng. Anh bắt đầu mút, liếm nó như kem.

"Thật sướng... ha..." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, lo lắng người ngoài lều sẽ nghe thấy.

Hắn ôm đầu Tiêu Chiến, không nhịn được lại bắt đầu mấy lời dâm đãng: "Kem ngon không? Từ giờ trưa nào cũng ăn nhé? Má nó sướng, Tiêu Chiến thật biết liếm."

Không phải là lời lịch sự gì, không phân lớn nhỏ. Dương vật của hắn lại sưng lên trong miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã từng được Vương Nhất Bác phục vụ nhiều lần, anh bắt chước Vương Nhất Bác hút vào và bắt đầu thọc sâu vào cổ họng. Dương vật của Vương Nhất Bác to đến mức quy đầu chạm tới cổ họng Tiêu Chiến, phần lớn nó vẫn còn ở bên ngoài.

Hắn không tiến lên nữa, sợ Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái. Hắn bắt đầu đâm rút vào miệng Tiêu Chiến. "Ngon không? Miệng trên miệng dưới đều biết cách ăn nhỉ. Dương vật của em có ngon không? Mấy ngày nay anh có nghĩ tới nó không?"

"Em rất nhớ anh. Đêm không có anh em không thể ngủ được. Muốn anh, ngày nào em cũng muốn anh." Hắn vừa nói vừa đụ vào miệng Tiêu Chiến, rồi lại đẩy thêm mấy cái nữa.

Người được blowjob đang rất kích động, bản thân Tiêu Chiến cũng không chịu nổi. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ rút ra, Tiêu Chiến theo bản năng há miệng, muốn ngậm lại vào.

Bị người khác nâng mặt lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong mắt tràn đầy dục vọng. Miệng Tiêu Chiến ướt át vì bị Vương Nhất Bác đụ, hơi hé, thè lưỡi ra, anh tưởng Vương Nhất Bác muốn chơi lưỡi tiếp nên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mút đầu ngón tay của hắn.

Ấm đến mức ngay cả ngón tay cũng cảm thấy thoải mái. Dương vật của Vương Nhất Bác khẽ rung lên, hắn lấy ngón tay ra dùng quy đầu xoa xoa môi Tiêu Chiến.

"Anh, anh còn chưa nói cho em biết nó có ngon hay không." Đang định ăn thì Vương Nhất Bác lại lấy ra, áp đầu dương vật vào má Tiêu Chiến. Trên dương vật hắn lại có vết sơn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.

Dương vật cứ nhảy múa trước mắt, khiến trái tim Tiêu Chiến hoảng loạn. "Thật ngon, dương vật của Nhất Bác rất ngon..." Tiêu Chiến thở hổn hển không nhịn được.

Anh nghiêng người dựa vào chân Vương Nhất Bác, tóm lấy dương vật hắn rồi lè lưỡi liếm phần gốc. Miệng anh bao lấy tinh hoàn, Tiêu Chiến liếm mạnh, cơ thể anh dần yếu đi, cuối cùng Vương Nhất Bác ân cần ôm anh đặt anh ngồi xuống ghế.

Vương Nhất Bác đứng cạnh ghế tựa nói: “Ngon thì há miệng ra liếm tiếp đi.” Hắn đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, người đàn ông ngoan ngoãn mở miệng.

Sau vài cú đẩy, Vương Nhất Bác đã có thể tạo ra nhiều lực hơn khi đứng. Hắn di chuyển eo nhấp vào miệng Tiêu Chiến, liếm và mút.

Núm vú bị kéo và chơi đùa, họ chơi ngay trên phim trường. Cuộc đọ sức ngày càng khốc liệt, cho đến khi miệng Tiêu Chiến sưng tấy hoàn toàn.

Không thể dừng lại, khoái cảm làm tê liệt mọi chuyển động của hai người. "Mẹ kiếp..." Vương Nhất Bác chửi thề, cảm thấy hành động mút của Tiêu Chiến càng trở nên xúc động.

Đầu lưỡi ngọ nguậy, Tiêu Chiến tóm lấy dương vật của Vương Nhất Bác vuốt ve thật nhanh, đầu lưỡi liên tục chọt vào đầu khấc Vương Nhất Bác.

“Em sắp bắn...” Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó, mở miệng ngậm dương vật của Vương Nhất Bác vào sâu. Một giây tiếp theo, đầu khấc bắn ra, toàn bộ tinh dịch đều bị Tiêu Chiến nuốt.

Anh hài lòng đến mức vẫn dùng miệng mút dương vật mềm đi của Vương Nhất Bác. Dùng lưỡi liếm quy đầu hắn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang thở dốc.

Vương Nhất Bác sờ sờ vào đầu anh như động viên. Tiêu Chiến cuối cùng hôn lên dương vật của Vương Nhất Bác, ôm eo Vương Nhất Bác nói.

"Anh rất nhớ em."

---
Vừa làm vừa học gòi nên sắp tới hơi bận, không thể mỗi tuần đều edit được, chờ pék nhé cạ nhà iu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip