7.
Anh không thể buông tay Vương Nhất Bác ra, ngón tay mềm mại, cảm giác như khoan vào trong xương tủy không hề dễ chịu, khoái cảm dưới thân dần dần dịu lại.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đến khi hắn đứng dậy, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại. Nam diễn viên nằm trên giường thở hổn hển, miệng hơi há ra, ánh mắt dõi theo động tác của Vương Nhất Bác.
Anh nhận ra mình đã làm gì, nhưng khi Vương Nhất Bác lại nghiêng người về phía trước, anh vẫn không từ chối. Trong miệng có chút tanh và mặn, khiến Tiêu Chiến cau mày khó chịu.
Anh không đưa tay ra, hai cánh tay cứng đờ trên giường. Cảm nhận được sự nóng bỏng ở hạ thân, Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo lại, anh thật không dám tin những gì anh và Vương Nhất Bác đã làm.
Tiêu Chiến không phải gay, cũng chưa từng biết bất kỳ thông tin nào về đồng tính luyến ái cả. Thứ hung khí nóng bỏng đó chọc vào anh khiến anh sợ hãi, anh không biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì tiếp theo.
Bàn tay to lớn của hắn vuốt tóc anh, khi Tiêu Chiến lo lắng gần như ngừng thở, Vương Nhất Bác mới xoay người nằm bên cạnh, chỉ hôn Tiêu Chiến an ủi rồi ôm anh từ phía sau.
Khuôn ngực áp vào lưng, bờ vai của Vương Nhất Bác thật rộng. Thứ của hắn vẫn đang cọ trên mông Tiêu Chiến: "Em ôm anh ngủ."
Anh nằm bất động, trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Chiến dường như được xoa dịu. Anh sửng sốt, nhưng Vương Nhất Bác thật sự không tiếp tục.
Họ đã đi quá xa và Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn Tiêu Chiến. Người trong tay hắn thật ngốc, hắn không thể ép Tiêu Chiến vào tình thế tuyệt vọng. Vương Nhất Bác vuốt ve bụng Tiêu Chiến với lực và biên độ vừa đủ.
Không khí vẫn còn hơi nóng và ẩm ướt. Bụng dưới của Tiêu Chiến vẫn còn nhạy cảm vì cực khoái, anh cảm thấy ngứa ngáy khi bàn tay Vương Nhất Bác chạm vào.
Anh không khỏi muốn vùng vẫy, hai chân cọ vào vạt áo của Vương Nhất Bác, đột nhiên cứng đờ.
"Nhất Bác..." Anh nắm lấy bàn tay đang xoa bụng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tựa hồ có chút sợ lạnh, hoặc có lẽ vì chuyện vừa rồi xảy ra mà cảm thấy khó xử, ngón tay của anh lạnh lẽo, đan xen với hơi ấm nơi đầu ngón tay Vương Nhất Bác.
Yết hầu khẽ lăn, ánh mắt không kìm được liếc nhìn. Anh siết chặt hai chân, nhắm mắt lại, môi run run. Tiêu Chiến còn chưa nói xong, anh cảm thấy như vậy quá rõ ràng, không dám đối mặt với Vương Nhất Bác, không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh mình gọi tên Vương Nhất Bác.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục.
Thứ đó bị kẹp giữa hai chân Tiêu Chiến, hắn ngoan ngoãn ngừng vuốt ve bụng anh. Vương Nhất Bác không bắt nạt Tiêu Chiến nữa, hắn kéo áo choàng tắm bị cuộn đến ngang hông Tiêu Chiến xuống, họ lấy lại bình tĩnh trong bóng tối.
Chỉ giữ yên như vậy, không tiến thêm một bước nào nữa. Tiêu Chiến cảm thấy an toàn, anh không biết sao mình có thể tin tưởng một người đến vậy, nhưng anh chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không lừa dối anh.
Nhưng anh vẫn không thể ngủ được, bởi vì cảnh tượng vừa rồi cứ hiện lên trong đầu. Anh cảm thấy vòng ôm của Vương Nhất Bác quá chặt, nhưng anh lại không muốn thoát ra, đành miễn cưỡng đẩy đẩy tay hắn. Mùa đông lạnh như vậy, anh chưa bao giờ thấy trên giường lại ấm áp đến thế.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Hai tay vẫn nắm lấy nhau, Tiêu Chiến cân nhắc rồi hỏi: "Chúng ta thế này có đúng không..."
Câu hỏi nhẹ nhàng đến mức khiến dây thanh quản của anh khó chịu. Anh cho rằng Vương Nhất Bác đã ngủ thật, bởi vì người phía sau không nhúc nhích.
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng trống rỗng, như đang muốn bám vào thứ gì đó. Anh còn đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên bị ôm vào eo xoay người lại. Động tác của Vương Nhất Bác rất uyển chuyển, rõ ràng Tiêu Chiến cao hơn hầu hết đàn ông.
Lần này hắn không cho Tiêu Chiến cơ hội mà ôm chặt lấy anh. Trong bóng tối, Tiêu Chiến nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, lưng bị bàn tay to lớn giữ lại. Có chút đau đớn và chua xót, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, lông mi khẽ chớp.
"Chúng ta như thế này..."
"Anh không sai." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, nói rất mạnh mẽ, nhưng trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và an ủi.
Hắn cúi đầu hôn Tiêu Chiến, trực tiếp chặn câu hỏi của người này. Không giống như nụ hôn mãnh liệt lúc nãy, lần này nụ hôn đã nhẹ nhàng hơn.
Đó không phải là nụ hôn trộm của Trần Sinh khi Lý Ngọc ngủ say, Vương Nhất Bác dẫn dắt Tiêu Chiến từ từ buông bỏ những điều trong đầu. Một lần nữa, anh giơ tay lên ôm cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình không sai, có lẽ chính anh cũng đầu óc mê muội.
Anh rất thích hôn Vương Nhất Bác, thích cảm giác tê dại khi Vương Nhất Bác cắn môi dưới, và cảm giác mơ hồ khi hai lưỡi quấn vào nhau. Tiêu Chiến không giải thích được phản ứng từ trường kỳ lạ này, anh thích bóng tối không nhìn thấy ánh sáng lúc này.
Anh thậm chí còn không biết mình ngủ quên từ lúc nào, giấc mơ hỗn loạn khiến Tiêu Chiến không thể xác định được thời gian. Anh hiếm khi ngủ thoải mái như vậy, khi bị tiếng chuông đánh thức, anh cau mày khó chịu.
Anh không nhìn rõ cuộc gọi đến trên màn hình, nhưng giọng của Vương Nhất Bác lại vang lên từ đầu bên kia. Như thường lệ, có một sự khác biệt lúc này.
"Anh dậy rồi à?" Hắn đang cười, Tiêu Chiến có thể nghe thấy.
Anh nhận ra mình vẫn đang ở nhà Vương Nhất Bác, giấc mơ dài và đẹp đến nổi Tiêu Chiến khó có thể phân biệt được liệu anh có thật sự tồn tại hay không.
Sự khó chịu của anh bị giọng nói của Vương Nhất Bác xua tan, Tiêu Chiến kéo chăn che đầu.
"Ừm." Anh trả lời, giọng không rõ ràng.
"Dậy tắm rửa đi. Em đã nhờ trợ lý của anh đến đón." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến mở to mắt: "Trợ lý của tôi?" Giọng của anh trở nên nghiêm túc hơn, nhấc chăn ra.
"Em nói với cậu ấy tối qua chúng ta chạy xe máy, anh hơi mệt nên ở lại nhà em." Vương Nhất Bác giải thích, giọng điệu rất bình tĩnh, như thể đang giải thích những chuyện bình thường, còn nửa đùa nửa thật.
"Nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ đến nhà em. Lúc em dậy, thấy anh vẫn đang ngủ say, nghĩ buổi tối anh mới có lịch quay nên không gọi anh dậy." Vương Nhất Bác nói.
Cuộc gọi đã diễn ra được năm phút, đã dài hơn thời lượng cuộc gọi thông thường giữa đồng nghiệp, Vương Nhất Bác cũng không cần phải gọi Tiêu Chiến dậy.
Bên cạnh giường có một chiếc cốc giữ nhiệt, Tiêu Chiến đoán trong đó có nước ấm. Khi ngồi dậy, anh nhìn thấy trên giường có đồ lót và quần áo giữ nhiệt.
"Đồ lót và quần áo đều là mới, bàn chải đánh răng và cốc đã được đặt trong phòng tắm, quần áo của anh buổi trưa em đã bỏ vào giặt sấy." Mọi thứ đều rõ ràng.
Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, anh rất ít khi được chăm sóc đến mức này. Nhớ tới mình còn lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, lại được hắn nhắc nhở mặc quần áo ấm.
"Anh Chiến, gặp lại anh sau." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói.
Chăn ga gối đệm phía dưới rất mềm, giọng của Vương Nhất Bác lại rất ấm áp, Tiêu Chiến giẫm lên thảm len, không hề cảm nhận được cái lạnh đầu đông.
"Gặp lại sau." Anh cũng trả lời.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, mệt mỏi nằm ngửa ra. Anh không biết bây giờ mình và Vương Nhất Bác là gì, có thật sự chỉ là đồng nghiệp qua đêm hay không. Nhưng họ đã làm rất nhiều thứ, điều này rõ ràng không liên quan gì đến kịch bản.
Đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đã được chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Chiến nhận ra cốc đánh răng và bàn chải đặt cạnh nhau như đồ đôi. Đang thay quần áo, anh nhận được điện thoại của trợ lý, anh hít một hơi thật sâu trước khi xỏ giày ở cửa.
"Anh Chiến, em đang ở dưới nhà thầy Vương." Giọng của trợ lý vẫn không thay đổi, khác hẳn với giọng của Vương Nhất Bác như có điện truyền qua.
Tiêu Chiến vào thang máy của nhà Vương Nhất Bác, nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc dưới tầng hầm.
Tim anh lỡ nhịp, Tiêu Chiến do dự mở cửa xe. Khuôn mặt trên ghế lái không phải là khuôn mặt anh nhìn thấy sáng nay, trợ lý quay lại gọi: "Anh Chiến."
Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy thất vọng, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng dần dần buông bỏ. Anh ngồi vào ghế sau và hỏi: "Sao em lái xe của Vương Nhất Bác?"
"Thầy Vương nói an ninh trong khu của họ rất nghiêm ngặt, xe không phải của chủ hộ thì không được phép vào. Em sợ gần đó có paparazzi, chắc chắn anh sẽ lên hotsearch nếu em lái xe anh vào." Trợ lý giải thích.
Tiêu Chiến không nói gì, nhìn ghế lái. Mùi nước hoa trong xe hơi nhạt, anh dường như không ngửi thấy mùi đó khi ngồi lên đùi Vương Nhất Bác và hôn hắn vì sợ Từ An Kiều phát hiện.
"Anh Chiến, điều hòa nóng quá hả?" Mặt Tiêu Chiến trong kính chiếu hậu rất đỏ.
Anh vẫn mặc bộ quần áo giống như ngày hôm qua, sở dĩ anh đỏ mặt quả thực là do chủ nhân của chiếc xe. Ô tô lao ra khỏi tầng hầm, những hạt mưa rơi trên cửa sổ.
Tiêu Chiến nói không nóng, nhưng trợ lý vẫn vặn nhỏ nhiệt độ. Anh nhất thời hít một hơi lạnh, rèm cửa trong nhà Vương Nhất Bác đều bị kéo xuống, anh thậm chí còn không biết trời đã tối, cũng không hiểu tại sao ánh nắng sớm mai lại bị thay thế bằng mưa lớn.
Tiêu Chiến hơi lo lắng, từ nhà Vương Nhất Bác đến Hoành Điếm cũng không xa. Lúc gần tới nơi, anh siết chặt nắm đấm, không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào.
Họ có cảnh đối diễn vào ban đêm, nhiều cảnh phải tiếp xúc cơ thể thân mật. Tiêu Chiến nhìn hạt mưa ngoài cửa sổ, không biết cảnh quay tối nay có suôn sẻ hay không.
Sau vài phút lái xe, Tiêu Chiến đã lên kế hoạch cho hành trình của mình. Sau khi xuống xe thì đi ăn và trang điểm, ở trường quay có rất nhiều người, anh và Vương Nhất Bác nhất định sẽ không xấu hổ.
"Chúng ta đến rồi." Giọng trợ lý truyền đến từ phía trước.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng rời mắt khỏi cửa sổ, trước khi anh kịp tìm ô trong xe, nửa cánh cửa còn lại đã bị mở ra.
Hơi lạnh bên ngoài tràn vào, mưa lớn làm Diêm Thành nhanh chóng hạ nhiệt. "Sao anh không mặc thêm quần áo?" Giọng Vương Nhất Bác truyền vào trong xe, hắn nhớ lúc gọi điện đã nhắc Tiêu Chiến mặc thêm một bộ quần áo.
Không vâng lời, Vương Nhất Bác tự nghĩ. Hắn không dạy dỗ Tiêu Chiến, những hạt mưa rơi trúng ô khiến Tiêu Chiến không thể trốn thoát, mọi kế hoạch của anh đều bị gián đoạn bởi lời chào của Vương Nhất Bác.
Trong xe không có ô, phía Vương Nhất Bác là lối thoát duy nhất của Tiêu Chiến.
"Lại đây." Lại là giọng ra lệnh, Vương Nhất Bác đặt tay lên xe, trông như đang dang rộng vòng tay với Tiêu Chiến. Hắn vẫn mặc trang phục của Trần Sinh, Vương Nhất Bác đã quay hơn một nửa cảnh riêng, bộ quân phục khiến hắn trông phong độ hơn, áo khoác quân đội trên vai khá rộng.
Tiêu Chiến không từ chối, không hiểu tại sao mình không thể chống lại mệnh lệnh của Vương Nhất Bác. Anh bước tới, đến cửa xe, cổ tay anh đã bị tóm lấy. Chiếc ô của Vương Nhất Bác giơ cao trên đầu, che chắn cho Tiêu Chiến khỏi những hạt mưa.
Họ chen vào chiếc ô nhỏ, vai cọ vào nhau, chiếc ô của Vương Nhất Bác nghiêng hơn nửa, họ chậm rãi tiến về phía trước trong đêm tối.
"Trời đang mưa." Tiêu Chiến tìm được chủ đề để anh và Vương Nhất Bác khỏi im lặng.
"Lúc em tỉnh dậy trời đã nhiều mây." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến đang lơ đãng, đột nhiên có người nắm lấy vai anh, Vương Nhất Bác ôm anh đi sang một bên. Dưới chân có một vũng nước, vừa rồi anh cũng không nhìn thấy, xuýt bước vào trong đó.
Hắn lại dạy dỗ Tiêu Chiến, nhưng không hề khó chịu hay nóng nảy. Ôm lấy vai Tiêu Chiến: "Lúc gọi điện em đã bảo anh mặc thêm quần áo, sao anh không mặc? Nhiệt độ ở Diêm Thành đã giảm, không mặc thêm quần áo anh sẽ bị cảm lạnh."
Hắn nắm tay Tiêu Chiến, quần áo của cả hai đều dài, không ai có thể nhìn thấy họ cầm ô đi trên con đường tối. Nhưng chỉ chưa đầy mấy giây, điểm quay đã ở trước mặt, Vương Nhất Bác chủ động buông tay anh ra, kéo đi hơi ấm mà Tiêu Chiến vừa mới có được.
Hắn đóng ô lại, nghe Tiêu Chiến nói: "Tôi không vào phòng thay đồ." Anh không có dũng khí đi vào. Anh ngước nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt anh rất sáng khi nhìn nhau.
Vương Nhất Bác mỉm cười nói với anh: "Là do em không chu đáo." Họ sóng vai nhau đi về phía trước, nhân viên xuất hiện chào đón. Vương Nhất Bác lợi dụng tình thế tiến lại gần một chút, ghé vào tai Tiêu Chiến nói: "Lần sau em sẽ chuẩn bị thật tốt."
Hắn còn nói lần sau khiến tai Tiêu Chiến ngứa ngáy. Anh không thể đếm được mình đã nghĩ về đêm qua bao nhiêu lần kể từ khi thức dậy. Tiêu Chiến cảm thấy mình nên rời đi, không nên lúc nào cũng ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Anh muốn nói với Vương Nhất Bác anh sẽ trang điểm và ăn cơm trước, nhưng người đàn ông mặc quân phục đã đi trước và nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có vẻ bạo dạn hơn mấy ngày trước một chút, có lẽ vì mối quan hệ của họ đã thân thiết hơn.
"Anh, đến ăn tối với em đi. Hôm nay quá nhiều đồ ăn, một mình em không ăn hết được." Vương Nhất Bác nói.
Bọn họ đều thuê đầu bếp riêng, hơn nữa Tiêu Chiến gần đây còn hay ăn cơm ở lều nghỉ của Vương Nhất Bác, hôm nay nếu từ chối thì có vẻ hơi lạ.
Không có cách nào từ chối, Tiêu Chiến luôn là một người rất mâu thuẫn. Vừa rồi anh còn muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy thoải mái khi bước vào lều cùng Vương Nhất Bác.
Không ai làm phiền họ, xung quanh cảm thấy giống như thế giới của riêng họ. Vương Nhất Bác hai ngày nay đã đổi sang một cái đèn có hình đèn dầu, treo trên góc lều.
Trên bàn có đồ ăn, họ không thể ăn quá nhiều để giữ dáng quay phim, hầu hết đồ ăn trông nhạt nhẽo và không ngon miệng.
Đã quen với việc ăn món này, Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm đũa lên mà không nói một lời. Vương Nhất Bác đang cầm một hộp cơm, khi mở nắp ra, mùi thơm bay thẳng vào mũi Tiêu Chiến.
Mùi vị rất ngọt, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Trong hộp cơm có hạt bắp: "Rang với bơ, thêm chút đường, không mất vị."
Tiêu Chiến không thích bắp luộc, anh đã nói điều này khi cùng Vương Nhất Bác ăn tối vài ngày trước. Họ phải kiểm soát chế độ ăn uống của mình và chỉ có thể ăn những thực phẩm này, Tiêu Chiến mỗi ngày ăn uống không mấy vui vẻ.
Anh không nói gì, Vương Nhất Bác đã múc một thìa bắp. Hắn dường như đang làm điều gì đó rất bình thường, đưa thìa đến trước miệng Tiêu Chiến.
Bạn diễn trong cùng đoàn phim, một đồng nghiệp mới quen chưa đầy một tháng. Hành động như vậy quá thân mật và đã quá giới hạn. "Không phải đầu bếp làm, là em tự rang, anh ăn thử đi."
Tiêu Chiến mở miệng, hạt bắp lăn vào trong miệng. Rất ngọt, bắp rang bơ có mùi thơm sữa, không cần phải cầm và gặm chúng.
Nguyên liệu rất rẻ và bình thường nhưng vị giác của Tiêu Chiến lại được Vương Nhất Bác khơi dậy.
"Ngon không?" Anh thấy Vương Nhất Bác nghiêng đầu, giống như hình tượng người đàn ông trưởng thành hay quan tâm người khác của hắn nay đã đổi. Biến thành em trai kém anh sáu tuổi, nghiêng đầu như một chú cún con dễ thương.
Điều này khiến Tiêu Chiến nheo mắt mỉm cười, sự căng thẳng vừa rồi cũng tiêu tan. "Ngon quá." Anh lặng lẽ đáp, khiến bầu không khí trở nên mơ hồ.
Anh đưa tay định lấy thìa nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cầm. "Nóng lắm." Chỉ có hai từ, hắn nhất quyết muốn đút Tiêu Chiến ăn, không biết là thìa nóng hay bắp nóng, giữa bọn họ có một cái bàn, lại là cảnh một người đứng một người ngồi.
Mãi cho đến khi ăn xong, ngoài cửa vang lên giọng của trợ lý Vương Nhất Bác: "Thầy Tiêu, đạo diễn giục anh trang điểm."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cả hai đều không lên tiếng. Anh đứng dậy khỏi ghế và bước ra ngoài, vị ngọt của bắp và bơ vẫn còn đọng lại trên khóe miệng.
Họ gặp lại nhau trên trường quay, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đạo diễn đang nói về cảnh đối diễn của hai người, sự lo lắng của Tiêu Chiến không tồn tại, anh và Vương Nhất Bác phối hợp rất ăn ý.
Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, cảnh quay kết thúc sớm hơn dự kiến.
"Hai người hợp tác rất tốt." Đạo diễn Lý vẫn đang xem cảnh vừa mới quay trước ống kính, vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Cảnh đối diễn ở cấp độ này tương đối dễ dàng, hai người đều có thể làm chủ. Nhưng mấy hôm nữa, các cậu phải quay riêng một cảnh khá nặng. Cảnh thân mật đầu tiên giữa Trần Sinh và Lý Ngọc không dễ diễn đâu." Đạo diễn Lý cười cười, theo thói quen giơ tay vỗ vai Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Có thời gian thì luyện tập nhiều hơn, cả ánh mắt, giọng nói và chuyển động cơ thể. Các cậu có thể làm theo ý của mình. Nếu không phù hợp với thực tế, chúng ta sẽ thay đổi sau."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng ý, Lý Ngọc và Trần Sinh trong kịch bản lần đầu tiên phá vỡ ranh giới. Họ đã đọc nhiều lần nhưng chưa bao giờ thật sự thử nó.
Sự liều lĩnh của Trần Sinh và sự kháng cự của Lý Ngọc, cảnh chẳng có bao nhiêu thoại. Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hiểu rõ cảnh đó không hề dễ diễn.
Trợ lý của Tiêu Chiến theo họ vào thang máy, hai diễn viên chính vẫn chưa tẩy trang. Trợ lý của Tiêu Chiến không tìm được cơ hội chỉ có riêng hai người, vì vậy anh ta chỉ có thể ngập ngừng tiến về phía trước lúc gần đến nơi.
"Anh Chiến." Giọng anh ta gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay lại, trợ lý vẫn đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến.
"Anh quên mất." Tiêu Chiến đang định cầm lấy thì nhìn thấy đề xuất hotsearch trên màn hình.
Cuộc gặp riêng giữa vợ Tiêu Chiến và trai trẻ trước cửa nhà #Bạo
Lịch sử mối quan hệ của Tiêu Chiến và vợ #Bạo
Diễn viên bị cắm sừng #Hot
Hàng loạt hotsearch.
Bàn tay giơ lên của Tiêu Chiến cứng đờ tại chỗ, mọi sự thân thiện trong mắt anh nhạt dần. Cả người trông có vẻ ảm đạm.
"Cậu về trước đi." Vương Nhất Bác lấy điện thoại cho anh, quay người nói với trợ lý đứng một bên, thang máy đã đến tầng phòng của trợ lý, khi bước ra ngoài, trợ lý tạm biệt hai diễn viên.
Vương Nhất Bác gật đầu, vươn tay ấn nút cửa, dùng tay chặn mặt Tiêu Chiến, tay còn lại nhét điện thoại di động của Tiêu Chiến vào túi quần.
Không ai nói gì, họ lần lượt bước đi trong hành lang. Phòng của hai diễn viên chính chỉ cách nhau một bức tường nhưng Vương Nhất Bác đã dừng lại trước cửa phòng Tiêu Chiến.
Thẻ khóa phòng mở cửa, Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn. Anh không đòi điện thoại, chỉ nghe Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta đối diễn chút đi."
Chỉ là một cái cớ, rõ ràng Tiêu Chiến không có tâm tư gì để đối diễn lúc này, nhưng anh lại gật đầu rồi tránh đường cho Vương Nhất Bác vào.
Cánh cửa phía sau anh từ từ đóng lại, ổ khóa khẽ kêu một tiếng. Khác với âm thanh nhẹ nhàng này, Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến rất mạnh vào khung cửa.
Lưng Tiêu Chiến hơi đau, nụ hôn của Vương Nhất Bác lại mãnh liệt. Hắn bắt đầu cắn môi anh, nóng lòng muốn chạm vào eo Tiêu Chiến, như thể hắn đã kiên nhẫn chịu đựng rất lâu.
Từ sáng đến khuya, đã hơn mười tiếng họ chưa hôn nhau. Tiêu Chiến không từ chối nữa, anh chủ động ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chặt hơn bao giờ hết, như đang ấp ủ sự trả thù, nhưng lại nhiều hơn là vì vui sướng.
Anh không lừa gạt chính mình nữa, hai người dính chặt nhau đi vào phòng, áo khoác quân đội rơi xuống sàn. Vương Nhất Bác trực tiếp bế Tiêu Chiến lên, hắn dùng rất nhiều sức, ôm đùi anh lên, ném người xuống giường.
Hoàn toàn khác với cảnh của Trần Sinh và Lý Ngọc trong kịch bản, hai diễn viên chính đã quên kịch bản từ lâu. Tiêu Chiến lại cảm thấy cơ thể mình tê dại, tất cả những ký ức sảng khoái sáng nay hiện lên trong đầu anh.
Anh không còn nghĩ đến chuyện Từ An Kiều lừa dối nữa mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác. Anh muốn thoải mái, Vương Nhất Bác sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái.
Bàn tay chạm vào anh rất lớn, Tiêu Chiến biết mỗi bộ phận trên người Vương Nhất Bác đều lớn. Anh lại cảm nhận được hơi nóng xuyên qua quần, cảm giác ma sát sắp đốt cháy mình, không có cách nào trốn thoát được.
Tiêu Chiến mút lưỡi Vương Nhất Bác, "Nhất Bác..." Anh lại bắt đầu gọi cái tên quen thuộc.
Hô hấp của anh nặng nề, nhịp tim đã rối loạn từ lâu, hông anh chợt run lên, "A..."
Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy tia sáng duy nhất trong bóng tối, điện thoại của Tiêu Chiến đang rung, vẫn được để trong túi của Vương Nhất Bác.
Không ai quan tâm, ít nhất là Tiêu Chiến không muốn. Anh tóm lấy cổ Vương Nhất Bác, tiếp tục hôn, thắt lưng bị nâng lên. Nhạy cảm chạm vào nhau, điện thoại chạm vào eo Tiêu Chiến.
"Lấy ra đi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, mơ hồ nói trong nụ hôn của Tiêu Chiến, hắn kéo tay Tiêu Chiến xuống, không biết là cố ý hay vô tình.
Nhiệt độ bỏng rát, hình dạng của nó trở nên trực quan và đáng sợ hơn khi nó áp vào người anh. Tiêu Chiến đút tay vào túi Vương Nhất Bác, ném điện thoại xuống gối.
Cơn rung kéo khoảng vài giây kèm theo note "An Kiều" cuối cùng cũng dừng lại. Vài giây sau, căn phòng lại chìm vào bóng tối, Tiêu Chiến cảm thấy quần áo của mình bị Vương Nhất Bác cởi bỏ.
Chỉ còn lại bộ quần áo lót của Lý Ngọc, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, hai chân Tiêu Chiến vẫn dang rộng, bên trên là bộ quân phục, hai người dịu dàng hôn nhau.
Điện thoại bắt đầu rung trở lại, không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cảm giác được một bàn tay đang cởi cúc áo lót của anh.
Điện thoại rung dường như càng gay gắt hơn, thôi thúc nụ hôn của họ trở nên mãnh liệt hơn. Vương Nhất Bác chấm dứt nụ hôn với Tiêu Chiến, hắn cúi đầu ngậm cổ anh, nâng eo Tiêu Chiến lên vỗ nhẹ.
"Nghe máy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip