Chương 33

- Nhà của chúng ta...

.
.
.

Vừa về tới căn hộ chung cư ở trước đây của Tiêu Chiến và hắn, Vương Nhất Bác lập tức đưa người vào trong nhà

- Em ngồi đây chờ anh một chút

Vương Nhất Bác đặt túi quần áo xuống sàn nhà, chờ cho Tiêu Chiến ổn định ngồi ở sô pha rồi mới quay người vào trong bếp rót cho anh một ly nước ấm

Tiêu Chiến vừa uống nước, đôi mắt tò mò vẫn còn nhìn ngắm xung quanh sau đó mới nhỏ giọng hỏi

- Nơi này là nhà của chúng ta sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều nhìn anh khẽ gật đầu

Tiêu Chiến thật sự đâu có nhớ ký ức trước đây cho nên dù cảm thấy rất lạ lẫm nhưng cũng không lên tiếng hỏi thêm gì nữa

- Vào phòng ngủ của chúng ta thôi, em còn phải tắm rửa thay quần áo

Tiêu Chiến không nói gì chỉ ngoan ngoãn đi theo Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác pha nước ấm cho tắm, hắn còn cẩn thận lấy ni lông bọc thực phẩm bọc lại cánh tay đang bó bột cho anh, tự mình giúp anh tắm rửa, tuy Tiêu Chiến cảm thấy có hơi mất tự nhiên thế nhưng hiện tại anh đang bị thương, có người chăm sóc như thế cũng tốt

Sau khi sấy khô đầu tóc, Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác cất máy sấy vào trong tủ liền dè dặt hỏi nhỏ

- Hai chúng ta, ừm... nếu đã yêu nhau thì cùng ngủ chung giường sao?

Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến sau đó bật cười đáp lại

- Dĩ nhiên là như vậy rồi, em không nhớ gì thì để anh từ từ nhắc lại cho em nhớ

Nghe giọng điệu lưu manh của Vương Nhất Bác bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy ngượng ngùng không thôi, vành tai lập tức đỏ lên, anh mấp máy môi phản bác rất nhỏ

- Nhưng em không nhớ chúng ta, chúng ta... cái kia

- Em đang nghĩ tới chuyện gì vậy hả?

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy lấy quần áo đi tắm

Nói là trước kia yêu nhau nên mới ngủ chung giường thế nhưng Tiêu Chiến chẳng nhớ gì cả lại còn ngượng ngùng mất tự nhiên chưa thể tiếp nhận tình cảnh của hiện tại nên anh dứt khoát đuổi Vương Nhất Bác qua phòng khác nằm không cho nằm chung giường với mình

Vương Nhất Bác cũng hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu, hắn không làm khó anh, tự mình ôm gối mền dự phòng ra phòng khách, tiến tới sô pha ngồi xuống, hắn không muốn qua ngủ ở phòng dành cho khách, chỉ khi bản thân nằm ở sô pha không thoải mái thì mới có thể lay động được người kia

Tiêu Chiến chật vật nằm trên giường chẳng thể ngủ, tư thế nằm không thoải mái, cái tay bị bó bột nên phải cẩn thận không để nằm đè lên. Anh lăn qua lăn lại ngẫm nghĩ không biết Vương Nhất Bác ở bên kia có bị mất ngủ như mình hay không? Mặc dù biết bản thân là người yêu của Vương Nhất Bác trong suốt thời gian qua thế nhưng hiện tại anh không còn nhớ gì nữa cả nên mới sinh ra cảm giác ngượng ngùng nếu như nằm bên cạnh hắn

Cứ trằn trọc suy nghĩ mãi cho tới gần nửa đêm, lúc này Tiêu Chiến quyết định ra bên ngoài tìm nước uống

Lúc bước chân trần không mang dép xuống giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa ra bên ngoài, trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến có hơi giật mình khi trông thấy Vương Nhất Bác đang nằm co ro trên ghế sô pha, tivi vẫn còn đang chiếu một bộ phim hành động. Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, nhẹ chân tiến tới bên sô pha, quỳ một chân xuống nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

Dường như cái nhìn này quá mức nóng bỏng khiến cho Vương Nhất Bác không thể ngủ được, hắn cục cựa cơ thể rồi chậm rãi mở mắt

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm kia, Vương Nhất Bác hít một hơi sâu rồi mỉm cười nhìn đối phương, trầm giọng hỏi

- Tại sao không ngủ mà ra đây ngồi nhìn anh như vậy?

Tiêu Chiến chẳng cảm thấy chột dạ với câu hỏi kia, anh chỉ nhỏ nhẹ nói

- Không ngủ được

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại gọi tên Vương Nhất Bác

- Làm sao? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Vương Nhất Bác lười biếng vừa nói vừa chống đỡ cơ thể mình ngồi dựa lưng vào thành ghế sô pha, đôi mắt ngái ngủ nhìn Tiêu Chiến như chờ đợi câu nói tiếp theo đối phương sẽ nói với mình

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, sau đó thuận tay vừa kéo vừa đỡ Tiêu Chiến ngồi trong lòng mình, khẽ đặt cằm dựa lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khàn giọng nói

- Có muốn ngồi ở đây xem phim với anh hay không?

Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, anh căng cứng cơ thể ngồi yên, nghe lời đề nghị của hắn cũng chẳng có phản ứng nào khác, chỉ có thể ngồi im mặc Vương Nhất Bác ôm mình

Cả hai im lặng không có ai nói với ai câu nào, tiếng âm thanh trên tivi vẫn đều đều phát ra, Tiêu Chiến ngồi được một lúc lại cảm thấy không thoải mái, anh nhích người tới dựa hẳn lưng mình vào lồng ngực săn chắc của người phía sau, đầu nhỏ khẽ ngã về hướng Vương Nhất Bác, mắt mở lớn xem phim trên ti vi. Không biết có phải là tư thế ngồi thoải mái hay là do bản thân được bao bọc bởi hơi ấm của người thương mà Tiêu Chiến nhắm mắt ngủ ngoan lúc nào không hay

Buổi sáng khi thức dậy, Tiêu Chiến trông thấy bản thân nằm trên giường, cơ thể nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, cái tay đang bị thương của anh cũng được Vương Nhất Bác cẩn thận chêm thêm một cái gối mềm mại, anh khẽ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh, một tay không tự chủ được mà đưa lên xoa xoa lên má Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác lúc nãy đã tỉnh, nhưng được ôm ái nhân trong lòng thật ấm áp cho nên lười biếng chưa muốn dậy, hiện tại hắn đang nhắm mắt lại cảm nhận được bàn tay ấm áp đang ve vởn trên má mình, Vương chậm rãi mở mắt, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn nhẹ

Sự va chạm thân mật này Tiêu Chiến cảm thấy chưa quen, anh xấu hổ muốn rút tay mình lại nhưng bất thành

Vương Nhất Bác buông tiếng cười trầm thấp, khàn giọng hỏi

- Sao vậy? Trông thấy anh đẹp trai nên muốn lén lút ngắm nhìn sao?

Đối với lời này, Tiêu Chiến lập tức phản kháng

- Không có

Sau đó anh lại nói

- Có phải trước đây chúng ta từng ngủ chung với nhau hay không?

Lần thứ hai sau khi xảy ra vụ tai nạn dẫn tới mất trí nhớ, Tiêu Chiến đã thốt ra hỏi hai lần về vấn đề này, Vương Nhất Bác mỉm cười nghiêng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến khẳng định

- Không những ngủ chung giường mà thậm chí chúng ta còn làm nhiều thứ thân mật hơn nữa, em có muốn anh nhắc lại cho nhớ hay không?

- Thân mật? Việc gì thân mật hơn việc ngủ chung giường... ưm

Không để Tiêu Chiến thắc mắc hết câu, Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn lên bờ môi đang mím chặt của Tiêu Chiến, chạm nhẹ một cái rồi rời ra

- Thả lỏng, há miệng

Không hiểu sao nghe thấy lời này Tiêu Chiến lại vô thức làm theo lời đối phương, khi miệng của anh khẽ hé mở, Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, nụ hôn lần này sâu hơn lúc nãy, đầu lưỡi của hắn còn luồn lách vào bên trong khoang miệng Tiêu Chiến không ngừng khuấy đảo cho tới khi người dưới thân hơi thở không thông lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời ra

Hắn chạm trán mình vào trán Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm

- Đây chỉ mới là màn dạo đầu rất nhỏ mỗi khi hai chúng ta thân mật, anh không muốn dọa cho em sợ cho nên từ hôm nay trở đi em phải chuẩn bị tâm lý, bất cứ lúc nào anh cũng có thể làm cho em nhớ lại

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip