Chương 36
- Dỗ dành...
.
.
.
Cả hai ăn tối xong cuối cùng cũng về tới nhà, Tiêu Chiến rất nhanh liền tự mình làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ngủ sau đó trèo lên giường, bộ dáng chờ đợi Vương Nhất Bác kể rõ sự tình khiến cho anh gấp gáp không thôi
Vương Nhất Bác từ lúc về nhà chứng kiến một màn này không khỏi lắc đầu, hắn thầm nghĩ nếu như sau này Tiêu Chiến phát hiện ra toàn bộ sự thật không tốt đẹp như hiện tại thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Mà cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại hắn phải đối xử với Tiêu Chiến thật tốt, yêu đối phương nhiều thật nhiều rồi sau này có như thế nào thì hắn cũng sẽ tìm cách giải quyết thật ổn thỏa, bản thân tự an ủi như thế. Cho nên lúc thay ra bộ quần áo ngủ, lại nhìn lên khuôn mặt chờ mong cùng đôi mắt to tròn lấp lánh của đối phương, hắn chỉ có thể thở dài trong lòng một chút
Vương Nhất Bác tiến tới tắt đèn trong phòng, căn phòng trở nên tối đen chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh sáng yếu hắt ra từ đèn ngủ trên tường, hắn đi tới bên giường vén chăn ngồi xuống, lưng dựa vào thành giường, sau đó hắn kéo Tiêu Chiến lại ngồi vào lòng mình, lưng anh dựa vào ngực hắn, cằm Vương Nhất Bác gác lên vai anh, hắn trầm giọng nói
- Anh kể cho em nghe một câu chuyện dài có được không?
Tiêu Chiến nãy giờ chỉ trông chờ được nghe Vương Nhất Bác giải thích việc hắn tại sao lại kết hôn, bây giờ lại nghe Vương Nhất Bác muốn kể chuyện để dỗ cho anh ngủ, đương nhiên là bản thân không chấp nhận, anh quay đầu lại lắc đầu với hắn
- Không muốn nghe kể chuyện, muốn nghe anh nói chuyện kết hôn của anh mà thôi
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp, nụ hôn cưng chiều cũng rơi trên cổ Tiêu Chiến sau đó lại nói
- Tò mò tới như vậy luôn sao?
- Phải, rất tò mò, anh kể sai sự thật nếu em mà phát hiện ra thì em sẽ, sẽ...
Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, chưa nghĩ ra nếu bản thân phát hiện ra điều không hay thì anh sẽ làm gì Vương Nhất Bác, trừng phạt hắn kiểu gì đây nhưng hiện tại nghĩ tới thôi, trong lòng đã cảm thấy đau nhói rồi
Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, vòng tay ôm người càng chặt, hắn ghé môi mình hôn lên môi Tiêu Chiến rồi rời ra
- Được rồi, anh kể toàn bộ sự thật, nhưng em phải hứa là tin anh có được không?
Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời
Vương Nhất Bác thấy vậy thì chậm rãi thừa nhận
- Phải rồi, anh kết hôn được mấy tháng nay, cô ấy tên là Tuệ Vi
Dường như cảm nhận được người trong lòng đang căng cứng cơ thể, Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên bên má của anh rồi lại kể tiếp
- Anh kết hôn nhưng là do gia đình sắp đặt, anh và cô ấy chưa một ngày nào ngủ chung giường với nhau, cả hai bọn anh cũng có giao ước sẽ không động chạm hay xen vào chuyện riêng tư của đối phương
Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác mò mẫm lấy điện thoại mở ra tấm hình được chụp vào bữa đám cưới của hắn
- Còn có cả ảnh chụp, hôm đó em và Triệu Mẫn cũng có tham gia, em nhìn đi
Vương Nhất Bác đưa điện thoại qua trước mặt Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cũng rất tò mò nhanh chóng cầm lấy điện thoại xem tấm ảnh được chụp vào ngày cưới của Vương Nhất Bác, quả thật ngày hôm đó anh cũng có đi, nhưng từ đầu chí cuối lại chẳng nở một nụ cười nào chắc hẳn lúc đó tâm trạng anh không vui. Biết là như vậy nhưng sao hiện tại trong lòng lại cảm thấy đau nhói, chuyện quá khứ mơ mơ hồ hồ không thể nhớ ra một chút nào cả
Tiêu Chiến có vẻ hơi giận dỗi trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác, cố kiềm nén uất nghẹn trong lòng, nhỏ giọng hỏi
- Anh có yêu vợ anh không?
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi thì vùi đầu mình vào trong cổ Tiêu Chiến
- Dĩ nhiên là không rồi, người anh yêu chỉ có thể là em mà thôi
Vì câu trả lời này mà cơn đau nhói trong lòng Tiêu Chiến như xoa dịu chút ít, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác
- Tất cả chỉ có vậy thôi đúng không? Việc anh kết hôn với người khác em cũng có tham dự vậy thì chắc hẳn hai chúng ta đã giải quyết mâu thuẫn và chấp nhận sự việc như vậy
Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng sau đó hắn lại nói
- Em có tin anh không?
Tiêu Chiến đắn đo một lúc cũng nhẹ gật đầu
- Vậy thì em tin anh
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ xoay người Tiêu Chiến lại, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu thật dài, lúc rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc, hắn cụng trán mình lên trán Tiêu Chiến, thì thầm lời yêu thương
- Thật muốn cùng em hòa cùng một thể, hi vọng Chiến Chiến mau chóng hồi phục sức khỏe
Tiêu Chiến mỉm cười đưa cái tay còn bó bột qua trước mặt hắn
- Ngày kia là được tháo cái này ra rồi
- Ngày kia anh đưa em đi bệnh viện
Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến
- Ngủ sớm đi
———
Hôm nay, Vương Nhất Bác quyết định đình công một ngày đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện tháo bột, ngồi trong phòng khám của bác sĩ, cả hai chăm chú lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ sau đó cầm đơn thuốc ra bên ngoài, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mệt nên bắt ép anh ngồi ở ghế chờ trong bệnh viện
- Em ngồi ở đây chờ anh, anh đi mua thuốc cho em
Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu một cái
Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn không rời cho tới khi hình ảnh của người anh thương khuất sau hành lang ngắn
Lúc này bên cạnh anh có tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến lập tức quay lại, tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt
- Anh là Tiêu Chiến có đúng không?
Tiêu Chiến lịch sự gật đầu nhẹ, hỏi lại
- Cô là ai?
- Anh quên tên tôi rồi sao? Tôi chính là Tuệ Vi
- Tuệ Vi?
Nghe tên thật quen, khuôn mặt cũng có đôi chút quen thuộc. Nhíu chặt chân mày ngẫm nghĩ một chút cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra cô gái trước mặt chính là vợ mới cưới của Vương Nhất Bác, là người mà hôm kia Vương Nhất Bác nhắc đến lại còn cho anh coi cả ảnh chụp đám cưới của hai người
Không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến lại hồi hộp xen lẫn lo lắng, đôi mắt to tròn cứ nhìn về hướng Vương Nhất Bác rời đi lúc nãy
Tuệ Vi không biết được suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, cô chỉ biết người này là bạn học lúc xưa của chồng cô, hôm đám cưới cũng có Tiêu Chiến tham dự, cho nên cô cũng mặc định Tiêu Chiến là bạn của Vương Nhất Bác thì cũng coi như bạn của mình
- Anh tới đây khám bệnh sao?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái coi như thừa nhận
Tuệ Vi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lên tiếng rất nhỏ
- Tôi biết anh là bạn của anh Bác nhà tôi, không biết hai người có thường xuyên gặp nhau không?
Trong lòng Tiêu Chiến thoáng chột dạ, anh đang định kiếm lời lẽ nói dối cho qua chuyện thì lúc này Tuệ Vi lại ghé đầu nói tiếp
- Tôi nói chuyện này cho anh nghe, hi vọng nếu như anh biết chuyện của anh ấy thì có thể trả lời cho tôi vài điều thắc mắc có được không?
- Hả?
Tiêu Chiến ngờ nghệch không hiểu, lời của cô Tuệ Vi này nói là đang có ý gì
Tuệ Vi bật lên cười cười
- Anh đừng quá ngạc nhiên như vậy, chẳng qua tôi thấy anh là bạn của anh Bác lại nhìn dễ gần như thế nên tôi muốn tìm hiểu một chút về anh ấy thôi, với lại...
Nói tới đây, khuôn mặt của Tuệ Vi bỗng nhiên trầm xuống, cô nói rất nhỏ
- Có người nói với tôi, ở bên ngoài anh ấy có người khác
Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đập loạn, không lẽ Tuệ Vi đã biết chuyện của anh và hắn rồi sao? Nhưng nhìn thái độ của Tuệ Vi, Tiêu chiến lại không nghĩ cô ta đã biết được chuyện gì, anh dè dặt lên tiếng
- Làm sao cô biết, không lẽ hai người... chỉ mới cưới thôi mà anh ấy lại đối xử với cô như vậy?
- Thì vậy tôi mới nói, chúng tôi yêu nhau cho nên mới tiến tới hôn nhân, vậy mà anh ấy nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy, ở bên ngoài có tình nhân, nghe nói còn sắp sinh em bé nữa
- Cô nói, sắp sinh em bé? Là ai?
Tiêu Chiến như ngồi trên đống lửa, quả thật mấy ngày hôm nay anh nghe được rất nhiều chuyện bất ngờ của Vương Nhất Bác, không biết đâu là thật đâu là giả dối làm cho đầu óc của anh có hơi mơ hồ căng thẳng
Trông thấy Tiêu Chiến im lặng, Tuệ Vi định lên tiếng nói tiếp thì bất ngờ điện thoại của cô khẽ đổ chuông, Tuệ Vi lập tức lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy người gọi tới là ai thì gấp gáp lắm, cô quay qua nói với Tiêu Chiến
- Lần khác nói chuyện với anh, bây giờ tôi có việc gấp phải đi rồi, chào anh
Nói xong, không kịp để Tiêu Chiến nói thêm lời nào, Tuệ Vi đã quay người đi mất
Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm, không ngừng suy nghĩ về những lời mà Tuệ Vi vừa nói, anh cảm thấy bản thân tiếp nhận lượng lớn thông tin không mấy dễ dàng, đâu mới là sự thật đây, lần đầu tiên sau hơn hai tháng bị tai nạn anh mới nghĩ tới lí do vì sao bản thân gặp tai nạn dẫn tới mất trí nhớ? Lời của Vương Nhất Bác nói về Tuệ Vi có phải là thật hay không hay là lời của Tuệ Vi thì chính xác hơn? Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh nhanh chóng đưa tay lên ôm đầu cố gắng không suy nghĩ nữa để giảm bớt cơn đau
Đúng lúc Vương Nhất Bác vừa mua thuốc xong, hắn quay lại nơi Tiêu Chiến đang ngồi, trông thấy anh đang ôm đầu cùng với mặt mày nhắn nhó, trong lòng vừa xót vừa gấp gáp lo lắng
- Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao?
Tiêu Chiến nghe tiếng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đang lo lắng của Vương Nhất Bác nhìn mình, không hiểu sao trong lòng thật sự muốn khóc, muốn hỏi xem Vương Nhất Bác có phải vẫn còn người nào khác ở bên ngoài hay không? Lại còn có con với người ta nữa
Nhưng lời đã đến bên miệng lại cố chấp nghẹn ngào nuốt xuống, Tiêu Chiến cố đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng, nhìn Vương Nhất Bác trả lời
- Em không sao?
Vương Nhất Bác vẫn chưa thôi lo lắng
- Có thật là không sao không? Anh đưa em qua gặp bác sĩ
- Em không sao thật mà
Cố nặn ra nụ cười để Vương Nhất Bác trông thấy, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác
- Chúng ta về nhà thôi, em không muốn ở đây nữa
Nhìn thấy Tiêu Chiến nói năng lưu loát, hành động nhanh nhạy coi như đã ổn, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước khi đưa Tiêu Chiến rời đi còn không quên căn dặn
- Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải nói với anh ngay lập tức, có được không?
- Em biết rồi
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip