Chương 13
Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, bầu trời còn chưa phai hết màu xanh của màn đêm, cửa sổ trong phòng không biết đã đóng lại từ lúc nào, khó trách y không cảm thấy lạnh.
Tiêu Chiến quay đầu xuyên qua lớp màn lụa có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn cách đó vài bước, dường như đang chuyên chú đọc giấy tờ gì đó. Để không quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến, hắn thậm chí còn không thắp nến, chỉ dựa vào tia sáng yếu ớt của buổi sáng để đọc. Tiêu Chiến dụi mắt, ôm chăn ngồi dậy. Nghe thấy động tĩnh của y, Vương Nhất Bác buông đồ vật trên tay, đứng dậy đi đến bên giường, vén một góc màn lên, cúi xuống nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang ngái ngủ, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Ta kêu phòng bếp làm cháo và bánh bao, Điện hạ dậy ăn một chút nhé?"
Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn chưa mở ra hoàn toàn, híp mắt vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tưởng y muốn nói cái gì, quỳ một chân lên giường, cúi người lại gần, ngay sau đó, Tiêu Chiến dựa đầu vào vai hắn, vòng tay qua eo hắn, trên người vẫn còn hơi ấm từ ổ chăn ra.
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, "Điện hạ giống cún con dính người."
Tiêu Chiến vùi đầu trong ngực hắn, rầu rĩ nói: "Vậy chàng có muốn nuôi cún con này không?"
Vương Nhất Bác âm thầm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn người đang vùi trong lòng mình, hôn lên gò má trắng nõn của đối phương, "Đương nhiên là muốn nuôi rồi."
Tiêu Chiến nhão nhão dính dính ở trên giường nửa ngày mới chịu đi rửa mặt rồi ngồi xuống uống cháo. Vương Nhất Bác dặn dò: "Chút nữa ta phải đến quan phủ thẩm vấn mấy người mới bắt được đêm qua. Điện hạ tốt nhất là đừng ra cửa, muốn ăn muốn chơi cái gì cứ sai Trần Tự Nguyên đi mua. Buồn chán lắm cũng phải chờ ta trở về đưa em ra ngoài."
"Tốt nhất là đừng ra ngoài? Nghĩa là vẫn có thể ra ngoài?" Tiêu Chiến cố ý chơi chữ với hắn.
Vương Nhất Bác cau mày, "Đương nhiên là không phải. Bên ngoài chưa chắc đã an toàn."
Tiểu hồ ly cố ý trêu chọc: "Tức là tuyệt đối không thể ra ngoài? Vậy chàng nói 'Ta tuyệt đối không cho phép em chạy ra ngoài.'"
Vương Nhất Bác mím môi, không nói nên lời, dù sao thì Tiêu Chiến cũng là chủ tử của hắn mười mấy năm, lời nói của hắn đối với Tiêu Chiến không phải là nịnh nọt, nhưng mang tính chất ép buộc và mệnh lệnh như thế này thì Vương Nhất Bác không thể mở miệng được.
Tiêu Chiến uống một ngụm cháo, thản nhiên nói: "Chàng không nói, ta sẽ lẻn ra ngoài chơi."
Một tiếng thở dài bất lực truyền đến. Tiêu Chiến nhìn sang, thấy vẻ mặt khó xử của Vương Nhất Bác, hắn đỏ mặt, ấp úng hồi lâu vẫn không nói được tự nhiên: "Ta... tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép em chạy ra ngoài."
Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm bánh bao, cười hì hì, đắc ý nói: "Biết rồi."
Vương Nhất Bác mỉm cười nuông chiều: "Vì sao lại muốn ta nói như vậy? Ta không muốn đối xử tệ với em như thế."
"Có vẻ như chàng đang kiểm soát ta. Ta thích chàng kiểm soát ta một cách quyết liệt."
Cái gì Vương Nhất Bác cũng đều chiều theo ý Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích hắn có bộ dáng gì, hắn liền trở thành như vậy. Gần đến giờ phải đi, Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị tới quan phủ, đi đến cửa sương phòng, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn. Tiêu Chiến chỉ ăn một cái bánh bao không to bằng lòng bàn tay, cháo cũng mới ăn một nửa, nhưng lại không ăn nữa, chỉ dựa vào bàn đọc thoại bản. Nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, y ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác lùi lại mấy bước, đưa nửa bát cháo còn lại cho Tiêu Chiến, "Sao lại ăn có mấy miếng như vậy được? Ăn hết đi."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Ta không muốn mập."
"Em đã rất gầy rồi."
Tiêu Chiến kiên quyết không ăn. Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm mặt lại, giọng nói có chút hung dữ: "Ta không cho phép em như vậy, phải ăn hết cho ta."
Lời này vừa dứt, cả hai đều sững sờ, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ. Tiêu Chiến há miệng nhìn Vương Nhất Bác một lúc mới nhận ra hắn đang "kiểm soát quyết liệt", y muốn nhịn cười, nhưng thực sự là quá mức kinh hỉ, cho nên không nhịn được, phải dùng hết giáo dưỡng hoàng gia mới cầm thoại bản che khuất nửa khuôn mặt, sau đó không kiêng nể gì mà cười ha hả, làm cho Vương Nhất Bác càng mất tự nhiên.
Vất vả lắm mới cười xong, y đặt thoại bản trong tay xuống, trịnh trọng đón lấy bát cháo kia, dùng mấy ngụm ăn hết, sau đó buông bát xuống lau miệng, kéo kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác mà khoe mẽ: "Ta ăn xong rồi, có ngoan không?"
Vương Nhất Bác vốn đã bị tiếng cười của y làm cho ngượng ngùng, chỉ ước có thể mau chóng chạy trốn. Hắn vội vàng gật đầu, "Ngoan lắm", nói xong liền xoay người ra khỏi sương phòng, nếu không sẽ không giấu được vẻ ửng hồng trên mặt. Tiêu Chiến tít mắt cười, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, tới khi không còn thấy gì nữa mới thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu cười trộm, bắt chước lại dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc vừa rồi, "Ăn hết cho ta? Ăn hết cho ta! Ha ha...."
Y hiếm khi nghe thấy giọng điệu cố ý hung hăng của Vương Nhất Bác, cho nên vừa cảm thấy rất đáng yêu, vừa mềm lòng vì Vương Nhất Bác luôn luôn nhân nhượng trước mọi yêu cầu của y.
Tần Dương ở dưới lầu đã đợi nửa canh giờ, cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tiêu Chiến. Gã tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác gần như không thể cầm nổi tách trà khi từ trong phòng Tiêu Chiến đi ra. Tuy là lúc gõ cửa đêm qua đã đoán được, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến gã cảm thấy vừa thất vọng vừa buồn bã.
Chỉ có gã mới biết, vượt qua sự nhu nhược bẩm sinh của Khôn Trạch để trở thành võ tướng gian khổ như thế nào, lăn lội trong bùn lầy sẽ bị đá vụn xuyên qua da thịt, ở trong quân doanh đầy Càn Nguyên sẽ bị tin hương hỗn loạn tra tấn đến mức đầu đau muốn nứt, đối mặt với ánh mắt khinh thường, sỉ nhục của quân lính Càn Nguyên sẽ cảm thấy tim bị dẫm nát.... Nhưng gã đã cố gắng chịu đựng tất cả những điều này, trăm cay ngàn đắng chỉ để được Vương Nhất Bác nhìn với con mắt khác. Gã còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ không thích sủng ái, che chở cho những Khôn Trạch nhu nhược, cho nên mới trở thành bộ dạng ngang tàng nhất, tại sao Vương Nhất Bác vẫn bị một tiểu Điện hạ xinh đẹp, yếu ớt và phiền phức dụ dỗ?
Vương Nhất Bác đi xuống lầu, nói với Tần Dương: "Ta đi đến quan phủ điều tra. Tần đại nhân có đi cùng không?"
Tần Dương thẳng tắp nhìn vào hắn, dường như đã hạ quyết tâm, thăm dò: "Tham lãnh đại nhân, ta mạo muội hỏi một câu, ta so với Quận vương điện hạ cao quý có kém quá xa không?"
Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu nhìn Tần Dương, "Cái gì?"
Bờ môi Tần Dương run rẩy: "Nếu không, nếu không tại sao ngươi lại.... Ta đã liều mạng như vậy, khẳng định có thể thắng hầu hết các Khôn Trạch trên đời này, bao gồm cả...." Gã dừng một chút, vẫn cắn răng nói, "Bao gồm cả Quận vương điện hạ. So về gia thế và diện mạo thì không bằng, nhưng cũng không kém quá xa, cũng đã tận lực nỗ lực và cẩn trọng, nhưng ngươi...." Gã không thể tiếp tục nói được nữa, dũng khí tích luỹ được đều hao mòn trước ánh mắt không chút độ ấm của Vương Nhất Bác, bản chất yếu đuối của Khôn Trạch bộc lộ, không kiểm soát được sự hèn nhát trước Càn Nguyên cường đại.
Vương Nhất Bác chờ gã không còn lời nào để nói mới mở miệng: "Đúng vậy, Tần đại nhân so với hầu hết Khôn Trạch trên đời này đều xuất sắc hơn. Nhưng mà, cho dù cả thế gian cảm thấy Tần đại nhân tốt hơn, cũng liên quan gì đến ta? Ta cũng không dùng thước đo khắc nghiệt nào để đo lường xem Điện hạ chỗ nào tốt chỗ nào xấu.... Hơn nữa, Điện hạ lớn lên dưới sự che chở của ta, tính tình của Điện hạ cũng là do ta từng chút từng chút nuôi dưỡng. Ta đương nhiên thích cái gì mình nuôi, sao lại so đo xem Điện hạ có thành thục ổn trọng hay không?"
Tần Dương nghẹn lời, không đáp lại được một câu, sự kiêu ngạo đều sụp đổ vào giờ phút này.
Đúng vậy, mười mấy năm qua, tính mạng của Tiêu Chiến là do hắn che chở, sinh hoạt cũng là do hắn chăm sóc, tính tình linh động tự tại của y cũng là do hắn nuôi dưỡng mà thành, sao hắn lại không thích chứ?
Vương Nhất Bác ân cần nói: "Tần tướng quân bây giờ không thích hợp đi tra án, cứ nghỉ ngơi đi, chỗ quan phủ một mình ta đi là đủ rồi."
Tâm tư của Tần Dương hắn đã biết từ lâu, nhưng cũng không chọc thủng, chỉ là trong lúc tán gẫu thì uyển chuyển giải thích, để lại cho Tần Dương một con đường sống. Không biết nên nói là hắn chu đáo hay tàn nhẫn, rõ ràng hắn đã cố gắng để lại mặt mũi cho Tần Dương, một câu cũng chưa từng nói "Ngươi thua kém y", nhưng hắn lại nói "Ta chưa bao từng cân đo đong đếm y", làm cho những lập luận của Tần Dương đều có vẻ nực cười.
Vương Nhất Bác đi đến quan phủ, một số người bao gồm cả đứa nhỏ kia đều bị giam giữ, thẩm vấn xong mới phát hiện, đúng như phán đoán trước đó, bọn họ đều là những đứa trẻ đã bị cướp đi nhiều năm trước, sau khi được thuần hoá thì trở thành sát thủ để cướp đoạt những đứa trẻ khác.
"Mục đích cuối cùng của việc làm này là gì?"
"Ta không biết, chỉ chiếu theo nhiệm vụ mà làm."
Vương Nhất Bác cũng biết những người này đã có gan tự huỷ diệt tuyến thể thì có tra tấn đến chết cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể hỏi vấn đề khác: "Những người còn lại ở đâu? Các ngươi thường tụ tập ở chỗ nào?"
"Khắp thiên hạ đều có, chỉ là đang ngủ đông mà thôi. Đình Châu phụ trách bồi dưỡng sát thủ, người nào xuất sắc sẽ được bí mật gửi đến nơi khác, nếu không nhận được lệnh sẽ không động thủ làm bại lộ chính mình. Đình Châu đã bị các ngươi khống chế, người của chúng ta ở Đình Châu đều đã đào tẩu hết, nơi này cũng không còn gì, kể cả địa điểm tập trung trước kia cũng tiêu huỷ rồi. Các ngươi có đi cũng không tìm thấy gì đâu."
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết, nếu các sát thủ Hồng Tước đều trải rộng khắp thiên hạ, giả làm người thường mà trà trộn trong các phố phường, các nha phủ, một khi bùng nổ chắc chắn sẽ trở thành mối hoạ vô cùng lớn, người đứng sau lưng cũng phải có quyền thế ngập trời, nói không chừng... còn có cả hoàng thất.
Sự việc trọng đại như vậy, không thể coi là bắt giặc cướp thông thường để xử lý, nhất định phải báo lên cho Hoàng Đế. Khi đến nơi này, hắn đã sớm sai người cẩn thận lục soát, quả thật không có dấu vết khả nghi, xem ra Đình Châu đã trở thành vật chết của bọn chúng, có ở lại cũng không tra xét được gì.
Vương Nhất Bác quyết định mang mấy tên cướp này trở về kinh thành, nhanh chóng báo cho Hoàng Đế cảnh giác. Khi hắn trở lại khách điếm, Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở bên cạnh chuồng thỏ trong hậu viện chơi với mấy con thỏ, nhìn thấy hắn trở về liền rửa tay chạy tới: "Chàng đã về rồi."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, "Điện hạ có muốn làm gì ở Đình Châu không? Ta đi cùng em."
"Không có."
"Việc ở nơi này đã xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành hồi kinh. Vẫn phải kêu thái y trong cung xem xét lại thân thể của em một chút ta mới yên tâm."
Tiêu Chiến tươi cười, dang rộng hai tay với Vương Nhất Bác, "Được, chàng mang cún con về nhà đi."
Vương Nhất Bác dường như không tự chủ được mà mỉm cười. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, cọ cọ cằm vào bả vai y, "Điện hạ, đừng như vậy."
Khi nói những lời này, hắn không che giấu được ý cười, giống như đang cầu xin Tiêu Chiến tha cho, đừng như vậy, đừng có đáng yêu quá như vậy, làm hắn hết lần này đến lần khác không thể kiềm chế được bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip