Chương 1

Thời tiết London quá tệ, xe của Vương Nhất Bác càng đến gần trung tâm thành phố càng cảm thấy áp lực trong lòng.

Nếu như không phải đích thân đại ca gọi điện cho hắn, Vương Nhất Bác sẽ không nguyện ý từ Brighton lái xe tận 2-3 tiếng quay về.

Hắn ở chỗ kia chơi rất vui vẻ, mỗi tối làm ông chủ dưới lòng đất tổ chức mấy trận đấu vật kiếm đủ tiền tiêu vặt.

Vương Nhất Bác đứng trên lầu hai, xuyên qua cửa kính sát đất xem một trận quyền anh trên sàn đấu boxing, hai cơ thể trần đang vì tôn nghiêm thắng lợi thậm chí cả chủng tộc mà vật lộn, nhưng lại ở thời điểm kết thúc trận đấu, trên mặt chồng chất vết thương, cười vặn vẹo dữ tợn.

A, vẫn có không ít người ở trên sàn đấu bị hạ gục, đầu lưỡi Vương Nhất Bác mỗi lần đều sẽ run nhẹ phát ra một tiếng shh, mấy tên tuyển thủ như mấy con gà ốm gần đây này từ nước nào tới? Đúng là xúc phạm thị giác người xem.

Vương Nhất Bác đi vào một toà kiến trúc bốn tầng, nhà của đại ca và em trai hắn, vốn dĩ cũng là nhà hắn, thế nhưng Vương Nhất Bác nửa năm trước đã dọn ra ngoài, cũng không phải quan hệ bất hòa, hắn chính là đột nhiên muốn sống một mình mà thôi.

Tính toán thời gian, Vương Nhất Bác chuẩn xác đoán được vị trí của đại ca, hắn quả nhiên đang tập thể hình.

Trần Vỹ Đình đưa lưng về phía cửa, Vương Nhất Bác cong khóe miệng nghiêm trang nói, "Sir, it's time for you to have a rest."

Trần Vỹ Đình vừa nghe liền biết là Vương Nhất Bác trở về, hắn từ trên dụng cụ tung người nhảy xuống, "Thủ hạ của chúng ta ai dám trực tiếp đẩy cửa vào?"

Vương Nhất Bác đến gần Trần Vỹ Đình, cầm chai nước tăng lực vặn ra uống, "Sao phải gọi em về, trong điện thoại cũng không nói?"

"Hung thủ giết bố của Hạo Hiên, anh có chút manh mối."

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, "Chuyện khi nào? Hạo Hiên biết rồi?"

"Anh vẫn chưa nói cho em ấy biết, Hạo Hiên đối với chuyện này rất mẫn cảm, đây cũng là cấm kị của em ấy, nhất định phải rõ ràng hơn mới nói."

"Đại ca, anh muốn làm thế nào?"

Nét mặt Trần Vỹ Đình đột nhiên trầm xuống, hai giây sau hắn nói, "Về nước, Z thành."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn thẳng Trần Vĩ Đình, hắn hai lần muốn nói lại thôi, không biết nên biểu đạt như thế nào, cuối cùng Vương Nhất Bác thôi quanh co lòng vòng, "Đại ca, anh không phải đã nói, không bao giờ quay lại Z thành sao?"

"Kẻ giết bố Hạo Hiên hẳn là cảnh sát trưởng thành phố Z hiện tại, muốn báo thù cho em ấy thì phải trở về. Hơn nữa, đừng nói mục tiêu ở Z thành, bất kể ở thành phố nào của Trung Quốc chúng ta cũng cần về Z thành đầu tiên." Trần Vỹ Đình trầm mặc mấy giây, "Dù sao nơi đó đã từng là của anh."

Vương Nhất Bác đối với quá khứ trước khi đến London của Trần Vỹ Đình chỉ là nghe qua, nhưng Vương Nhất Bác biết Trần Vỹ Đình nói với hắn nhất định không thể hết được một phần vạn hắn trải qua.

Trong tất cả quá khứ mà Trần Vỹ Đình không muốn nhắc lại, Vương Nhất Bác biết một người, Lý Dịch Phong, anh là lão đại trong thị thường giao dịch ngầm ở Z thành, anh cũng là người Trần Vỹ Đình từng yêu.

—————

Trung Quốc Z thành, trong một club tư nhân, Tiêu Chiến ngồi trên ghế ông chủ đưa lưng về phía đám người, y không nhớ rõ đây là người thứ bao nhiêu rồi, người cố gắng để lộ bí mật.

"Nhị gia, tôi cũng không dám nữa, ngài tha cho tôi, ngài tha cho tôi." Người quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, dập đầu lên xuống, khắp người toàn mồ hôi gần như thấm ướt âu phục hàng chợ của hắn.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không dao động, trong thế giới của Tiêu Chiến đến tột cùng có bao nhiêu chuyện không thể tha thứ, khảo chứng cái này là không thể nào, nhưng có một chuyện từng người nhất định đều phải biết rõ đồng thời tuyệt đối không được mềm lòng, đó chính là bệnh tình của đại ca, mà người đàn ông quỳ gối này vào hai mươi phút trước đã nói với y trong điện thoại, thời điểm hắn đang thu dọn văn phòng cho Lý gia đã nhìn thấy fluoxetine.

Có tiếng gõ cửa, cửa phòng lần nữa mở ra, ba người tiến vào, một người trong đó chính là người ở đầu dây bên kia.

"Nhị gia, người mang đến rồi."

Tiêu Chiến vẫn không quay lại, y cũng không tò mò là ai đã chia sẻ bí mật này với nhau.

"Giết đi."

Tiếng rút súng, tiếng đạn lên nòng, tiếng cầu khẩn, tất cả đều bị thanh âm bật lửa của Tiêu Chiến nhấn chìm, vang vọng trong nháy mắt.

Ống giảm thanh lại che giấu đi phần lớn tiếng súng, thế nhưng âm thanh bóp cò này lại khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái.

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc đứng dậy, vượt qua vũng máu của hai cái xác đi ra khỏi phòng, y muốn trở về gặp đại ca, y luôn cảm thấy như sắp có chuyện.

—————

Quản gia mở cửa cho Tiêu Chiến, vẫn luôn cung kính gọi một tiếng "Nhị thiếu gia."

"Tiểu thiếu gia lại không ở nhà?"

Thật ra Tiêu Chiến thấy trong sân không có xe của cậu liền gần như xác nhận.

"Vâng, Tiểu thiếu gia dậy sớm ra ngoài, nhưng cậu ấy hôm nay là về trường lên lớp."

Tiêu Chiến không muốn hỏi nhiều nữa, y trực tiếp đi vào thang máy lên tầng Lý Dịch Phong nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến trông thấy cửa thư phòng không đóng, Tiêu Chiến đi qua, Lý Dịch Phong quả nhiên ở trong đó, anh đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài ngẩn người.

Tiêu Chiến tới gần, lúc quay đầu trông thấy trên màn hình hiện lên một tấm ảnh chụp chung, Lý Dịch Phong cùng Trần Vĩ Đình.

"Anh..." Tiêu Chiến gọi anh một tiếng.

Lý Dịch Phong không quay đầu lại, lát sau, anh chậm rãi mở miệng, "William muốn trở về."

Trong lòng Tiêu Chiến run lên, "Ai nói với anh?"

"Anh biết hắn đang truy tìm kẻ giết cha Vương Hạo Hiên, cho nên... Anh tìm người đánh lừa hắn, khiến hắn quay về."

"Anh hà tất phải làm vậy chứ?"

Lý Dịch Phong quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Đây có lẽ là lý do duy nhất khiến hắn trở về, hắn đối với hai người em quen được ở London rất tốt, hắn chính là như vậy, hắn cũng từng đối xử với em rất tốt không phải sao?"

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt trống rỗng của Lý Dịch Phong, cảm giác cổ họng như nuốt phải mảnh thủy tinh.

"Anh vì sao không quên quá khứ đi chứ?"

Lý Dịch Phong nhếch môi cười, "Chờ ngày anh chết đi."

—————

Tổ chức Cypher ở Anh quốc danh tiếng vang xa, nam nhân sáng lập nó lại là người Hoa. Năm năm trước, Trần Vỹ Đình nhờ vào thế lực của mình ở Trung Quốc mà tìm được một chỗ đứng tại London trong chưa đầy nửa năm.

Nửa năm, cái này nghe gần như không có khả năng, thế nhưng khi đó Trần Vỹ Đình không sợ hãi, nếu tim hắn đã không còn, hắn có cái đếch gì phải sợ nữa.

Dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên, Cypher sau hai năm thành lập đã vững mạnh trước Mafia London. Người khiêu khích giết, người không phục giết, miệt thị cũng giết như cũ.

Những tin tức này Tiêu Chiến đều biết, nhưng y chưa từng nói với đại ca, y mãi mãi vẫn nhớ kỹ ngày đó Lý Dịch Phong cùng Trần Vỹ Đình chia tay thế nào.

Lý Dịch Phong tê tâm liệt phế chứng minh anh không làm bất cứ chuyện gì khác người, anh chỉ là vì giành lấy đống bột trắng kia cho Trần Vỹ Đình, đáp ứng lời mời cùng nhà trên ăn bữa cơm.

Thế nhưng tâm tư của nhà trên người qua đường đều biết, thời điểm Trần Vỹ Đình đến nơi, Lý Dịch Phong cũng đúng là cùng nhà trên cạn chén nâng ly.

Điều này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Trần Vỹ Đình, hắn đỏ mắt to tiếng với Lý Dịch Phong, "Tôi coi em như trân như bảo, em thì sao? Lý Dịch Phong em thì sao?"

Trần Vỹ Đình bỏ lại tất cả phong cảnh Z thành sở hữu, còn có Lý Dịch Phong hết lòng vì hắn, 5 năm từ đó trở đi, Lý Dịch Phong mỗi ngày đều làm bạn với thuốc ngủ.

Cho nên Tiêu Chiến dĩ nhiên muốn che đậy tất cả những gì liên quan đến Cypher, y bắt đầu thật sự cho rằng Lý Dịch Phong cái gì cũng không biết, thẳng đến tên Vương Hạo Hiên anh vừa mới nói.

Năm năm nay, Lý Dịch Phong là phái người đem tất cả tin tức về Trần Vỹ Đình giấu khỏi Tiêu Chiến mới có thể sống sót.

Lý Dịch Phong vốn cho rằng anh cả đời này nhất định sẽ không cùng Trần Vỹ Đình cúi đầu, lúc ấy hắn quyết tuyệt rời đi như vậy, không phải vì Trần Vỹ Đình coi Lý Dịch Phong là gặp dịp thì chơi sao?

Thế nhưng anh không kiên trì nổi, Trần Vỹ Đình không về nữa, Lý Dịch Phong có thể sẽ chết.

Anh không muốn chết, Trần Vỹ Đình còn sống, anh không thể chết.

—————

Máy bay tư nhân từ sân bay London cất cánh, bởi vì mục đích chuyến này một chữ cũng không nói với Vương Hạo Hiên, cho nên hiện tại cảm xúc của hắn rất tệ, hắn không muốn về nước, trong nước không có một ký ức nào tốt đẹp.

Vương Nhất Bác ngồi ở phía trước, hắn đeo tai nghe cùng bịt mắt. Vương Nhất Bác chưa từng lên kế hoạch, dự đoán tương lai, thờ ơ đối mặt với những chuyện sẽ xảy ra ở Trung Quốc, thế nhưng hắn cũng hiểu trong lòng Trần Vĩ Đình cùng Vương Hạo Hiên có ràng buộc của riêng mình, có lẽ có một phần ràng buộc cũng tốt, ít nhất, cuộc sống có chút hy vọng, còn có lối thoát.

Không quản là tình không biên giới, hay là thù sâu như biển.

Bay mười mấy tiếng đường dài, quá mệt mỏi rồi.

Thời điểm Vương Nhất Bác đi xuống bậc thang, hai chân gần như không đứng thẳng được.

Đoàn xe thật dài chờ trên đường băng, đều là tới đón máy bay.

Đám người Trần Vỹ Đình đang muốn lên xe, từ xa vụt tới hình ảnh bạch sắc mờ ảo, xe trực tiếp dừng đến bên cạnh bọn hắn.

Người ngồi ở ghế lái, lập tức đi đến trước mặt Trần Vỹ Đình, tháo kính râm xuống, "William ca, đã lâu không gặp."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip