Chương 14

Tiêu Chiến có thể không tiếp tục hợp tác với Simon, thế nhưng y không thể nào bị bỏ bom ở London, đây đơn giản chính là vấn đề mặt mũi.

Vương Nhất Bác nguyện ý sẵn lòng lấy lại mặt mũi cho y.

Simon muốn mở sòng bạc ở Birmingham, mà Vương Nhất Bác gần như nắm giữ toàn bộ huyết mạch sòng bạc của toàn Anh quốc, hắn muốn kiếm cơm thì phải giữ được vẻ mặt ôn hoà với Vương Nhất Bác, đây cũng là lý do Vương Nhất Bác tự tin bảo Tiêu Chiến dùng tên Tracer hẹn gặp Simon.

Nhưng mà lần này, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến chủ động, hắn ở London phát tin tức, còn Tiêu Chiến ở trong nhà hắn.

Ngay ngày thứ ba Tiêu Chiến đến London, y nhận được điện thoại của Simon đích thân gọi tới, nói là cố tình gấp gáp trở về từ Manchester.

Sau khi Tiêu Chiến cúp máy hỏi Vương Nhất Bác đã làm cái gì.

Vương Nhất Bác nhếch một bên khóe miệng, "Thì nói em ở nhà anh."

Đúng là lỗ mãng.

Tiêu Chiến cần biết rõ rốt cuộc lợi thế để Vương Nhất Bác có thể cản tay Simon là gì, Vương Nhất Bác cũng không giấu y.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ biết sơ qua, y không hỏi quá sâu về kinh doanh sòng bạc của Vương Nhất Bác ở Anh quốc.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, sắc mặt pha lẫn mấy phần lạnh lẽo, "Em không hiếu kỳ chút nào về chuyện làm ăn của anh sao?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng cũng hơi buồn cười, y biết Vương Nhất Bác nhất định không phải muốn khoe khoang thế lực của hắn ở Anh quốc lớn mạnh cỡ nào, mà là hắn đang lưu tâm Tiêu Chiến không hề có ý định muốn tìm hiểu thâm sâu.

"Em biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi."

Vương Nhất Bác ngước mắt thể hiện hắn vô cùng không vui, "Tiêu Chiến, cái gì nên hay không?"

Thực ra Tiêu Chiến hẳn là lạt mềm buộc chặt, Vương Nhất Bác càng muốn cùng y thẳng thắn đối mặt, y lại càng muốn tạo ra khoảng cách an toàn.

Nhưng Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác vẫn luôn không giữ vững ý chí, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn y một cái, y liền dời bước chân đi đến bên hắn, siết chặt bàn tay hắn nói, "Nếu như em biết anh nguyện ý nói cho em tất cả, em đương nhiên đều thích nghe."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, "Cái này còn cần nghi ngờ?"

—————

Đêm đó Tiêu Chiến và Lý Dịch Phong nói chuyện điện thoại rất lâu, mặc dù Lý Dịch Phong bởi vì trạng thái tinh thần vẫn luôn không có tâm trạng quản lý điều hành chuyện kinh doanh nhà bọn họ, thế nhưng mỗi lần ra một quyết định quan trọng, Tiêu Chiến vẫn sẽ nghe theo ý kiến của Lý Dịch Phong.

Trần Vỹ Đình ở bên cạnh Lý Dịch Phong, hắn nghe thấy Tiêu Chiến đề nghị hợp tác súng đạn với Vương Nhất Bác.

Trần Vỹ Đình hỏi Lý Dịch Phong đối tác mới ban đầu là ai, Lý Dịch Phong trả lời một câu Simon.

"OK, Simon không thể sánh với Nhất Bác, phe của hắn cũng động không nổi Cypher, nếu như không ảnh hưởng kết cấu nội bộ của các em, chúng ta hợp tác."

Trần Vỹ Đình nói Tiêu Chiến đầu này cũng nghe thấy.

Tiêu Chiến không khỏi an tâm, có lẽ là vì được huynh trưởng khẳng định, khiến y càng tăng thêm tư lợi muốn cùng Vương Nhất Bác dây dưa lấy nhau, có chỗ dựa vững chắc.

Vương Nhất Bác ở phòng khách, Tiêu Chiến từ thư phòng đi tới, Vương Nhất Bác rất tùy ý hỏi một câu, "Gọi xong rồi?"

"Nhất Bác, cuộc hẹn với Simon ngày mai, huỷ bỏ đi."

Vương Nhất Bác vươn tay chờ Tiêu Chiến đưa tay cho hắn, ngón tay Tiêu Chiến vừa chạm vào, Vương Nhất Bác liền kéo y ngồi xuống bên người, "Gia trưởng đồng ý rồi?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt tươi cười nhưng tràn đầy ngạo kiều, "Nói gì?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, thay đổi chủ đề, "Em xé bỏ hợp đồng này, những kẻ trong nước muốn cười nhạo em đã sớm hoảng loạn trong lòng rồi, nói vậy Simon cũng không hẳn thực sự muốn hợp tác với em, cứ chặt đứt tuyến hàng trong nước của hắn như vậy, hắn tất nhiên sẽ phải tìm người khác kiếm tiền, sau này trong nước có người hợp tác với hắn, chẳng phải sẽ cướp mất bát cơm của em sao?"

Tiêu Chiến cười hừ một tiếng, "Cướp bát cơm của em?"

Vương Nhất Bác nhướn mày.

Tiêu Chiến nghịch nghịch ngón tay Vương Nhất Bác, "Có người cướp bát cơm của em, anh có thể nhịn sao?"

Vương Nhất Bác cười, "Không nhịn được, đều là của Chiến Chiến."

—————

Gặp Simon, ngoài những người bên ngoài theo Tiêu Chiến đến Anh quốc, Vương Nhất Bác cũng dẫn theo không ít thủ hạ.

Simon không ngốc, nhìn cảnh tượng này, hắn biết hợp tác của hắn với Tiêu Chiến sợ là không thể tiếp tục.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi cùng, chính vì hắn là một nhà tư bản người Hoa có thể ở London diễu võ giương oai.

Simon tất nhiên đã nói chuyện với Vương Nhất Bác từ trước, nhưng hắn vẫn giả vờ áy náy xin lỗi Tiêu Chiến.

Hắn nói, "Xiao, thật không may tôi lại không ở London lúc cậu gọi điện."

Tiêu Chiến thật sự rất muốn làm bộ y nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng mà không thể, y nhất định phải đáp lại câu vô nghĩa này.

"Không sao, Simon. Anh cũng gọi cho tôi ngay khi vừa về đây rồi."

"Cậu biết đấy, chúng ta hợp tác vẫn rất vui vẻ, chỉ là gần đây chỗ tôi xảy ra chút vấn đề mới làm lỡ thời gian giao dịch của chúng ta, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, hai bên chúng ta vẫn có thể tiếp tục giao dịch."

Nghe Simon nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhau.

Tiêu Chiến còn chưa mở lời, Vương Nhất Bác đã nói, "Bởi vậy Tiêu Chiến cố tình đến Anh quốc cảm ơn các anh trước đây đã hợp tác, nếu nội bộ của Simon xảy ra vấn đề không thể cấp hàng, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không làm khó dễ anh, Simon cũng giải quyết vấn đề của mình trước đi."

Simon chần chừ mấy giây cười nói, "Chúng ta hợp tác vẫn luôn rất vui vẻ."

Tiêu Chiến thuận theo Vương Nhất Bác nói, "Đúng, cho nên tôi nhất định phải gặp trực tiếp cảm ơn."

Thủ hạ của Tiêu Chiến cũng không biết Tiêu Chiến muốn chấm dứt hợp tác với Simon, thế nhưng ở trường hợp này bọn họ không thể nói gì thêm.

"Simon." Vương Nhất Bác gọi hắn một câu.

Ánh mắt Simon từ chỗ Tiêu Chiến chuyển hướng sang Vương Nhất Bác.

"Sòng bạc của tôi gần đây làm ăn rất tốt, lợi nhuận vừa nhiều lại không có giới hạn, cho nên, tôi phải yên ổn kinh doanh."

Simon không đáp, hắn hiểu lời này của Vương Nhất Bác có ý gì, đơn giản chính là chuyện hắn muốn mở sòng bạc ở Birmingham mà không xin phép Vương Nhất Bác.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác quay đầu nói với Simon, "Hoặc là... Gần đây anh có trò chuyện với người Trung Quốc nào không? Anh hãy nhớ kỹ lại, tôi đợi điện thoại của anh."

Lên xe, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác câu cảm ơn.

Câu này xuất phát từ nội tâm, Vương Nhất Bác đã biến cuộc đàm phán vốn dĩ sẽ giương cung bạt kiếm của Tiêu Chiến hoàn toàn diễn ra trong hoà bình.

Tiêu Chiến biết cho dù Vương Nhất Bác có chế ước lợi thế của hắn, thế nhưng không có nghĩa là Vương Nhất Bác sẽ trăm phần trăm không chọc hoạ trên người, hắn nguyện ý vì Tiêu Chiến ở London loay hoay xoay sở, đứng trước mặt y giúp y giải quyết vấn đề, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích, đồng thời cũng rất cảm động.

"Không cần." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, chỉ nói câu này.

Sau đó hắn hỏi Tiêu Chiến, "Đưa em đi xem nhà của đại ca, toà kiến trúc đó rất đẹp, vừa hay Vương Hạo Hiên bảo anh đến trông chó cho nó."

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì, hắn biết Tiêu Chiến lúc này đang nội tâm xoắn xuýt tâm lý hoạt động, vậy thì Vương Nhất Bác sẽ không quấy rầy.

Tóm lại cũng sẽ không tệ.

Xe vừa tiến vào biệt thự kiến trúc, liền có người ra đón, Vương Nhất Bác đối với bọn họ dĩ nhiên không có cảm xúc, hắn dắt Tiêu Chiến xuống xe đi vào cửa lớn.

"Anh của anh còn rất thích kiểu này, nhất là khi ở Z thành thấy anh ấy mua cái club kia."

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nếu phải dùng thành ngữ hình dung thì là vàng son lộng lẫy, nói tầm thường một chút thì chính là đắt tiền.

Ở bên ngoài cửa kính phòng khách, chú chó Czech của Vương Hạo Hiên đang cuộn tròn trên sân.

"Jagger." Vương Nhất Bác gọi nó một tiếng, cúi người nhặt đĩa ném ném ra xa.

Jagger đuổi theo, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi video cho Vương Hạo Hiên, hiện tại ở Trung Quốc đang là ban đêm, hắn cũng không nghĩ Vương Hạo Hiên sẽ nghe.

"Êi? Anh ở nhà hả?"

"Không thì sao?"

Vương Nhất Bác đổi camera sau, "Cho cậu xem, nhảy nhót tưng bừng."

"Ồ, rất tốt."

Vương Hạo Hiên không hứng thú lắm, Vương Nhất Bác kỳ quái, "Cậu sao đấy? Đại ca không ở nhà?"

"Tất nhiên là không, em chuẩn bị về Anh quốc rồi."

"Về làm gì?"

Ngữ điệu của Vương Hạo Hiên tăng lên, "Em ở Z thành làm gì?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghiêng đầu ra hiệu nó đi theo đến ghế mây ngồi xuống.

"Cậu trai làm công của cậu đâu?"

Vương Hạo Hiên lạnh mặt, "Cậu ta còn đáng để em ở lại Z thành sao?"

Nhìn bộ dạng này Vương Nhất Bác không cảm thấy hắn là chơi chán rồi bỏ, nhưng mà hắn cũng không phải người thích can thiệp vào cuộc sống của em trai mình, Vương Nhất Bác nói, "Cậu cứ ở lại Z thành đi đã, chờ anh về rồi hãy nói."

Vương Hạo Hiên nói muốn cúp điện thoại, sau khi Vương Nhất Bác nhắc đến Tống Kế Dương hắn đột nhiên muốn đi tìm cậu.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không nhiều lời với hắn.

Jagger ngậm đĩa ném chạy đến nằm sấp dưới chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sợ không?

Tiêu Chiến lắc đầu, "Khi nào thì nói với Vương Hạo Hiên chuyện của bố?"

"Anh cảm thấy, đại ca tìm ra được thủ hạ của chú khi còn sống sẽ nói cho Hạo Hiên đi, thực ra cũng không phải cố ý giấu nó, chuyện này Hạo Hiên vẫn chưa buông xuôi, đại ca cũng là sợ nó làm loạn."

Tiêu Chiến mím môi, Vương Hạo Hiên quả thật nhìn hơi xúc động.

"Buổi tối dẫn em đến một nơi thú vị nhé?"

Đôi mắt Tiêu Chiến tỏa sáng, "Nơi nào?"

"Brighton, anh có một sàn đấu boxing dưới lòng đất, mang em đi xem náo nhiệt?"

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip