Chương 27 (Hoàn)

Thời điểm Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong chuẩn bị lên máy bay tư nhân rời khỏi Trung Quốc, Vương Hạo Hiên đi cùng cảm xúc rất tệ.

Hắn đã giữ lời, hắn đã thả Tống Kế Dương, thế nhưng hắn mỗi ngày đều không kiềm chế được đứng ở xa trường học nhìn cậu một cái, Tống Kế Dương trước khi bọn họ quen biết nhau không thích cười, không đúng, khi đó, Tống Kế Dương đã cười với hắn.

Vương Hạo Hiên cũng vô số lần mắng chửi mình, đó là con trai của hung thủ giết bố hắn, phản bội bố hắn, hại hắn tan cửa nát nhà, lưu luyến cái gì? Hẳn là nên chôn Tống Kế Dương cùng bố cậu ta mới đúng, đây mới thực sự là chuyện Vương Hạo Hiên nên làm.

Nhưng mà, hắn không làm được.

Rời đi cũng tốt, sau khi quay về, không cần nhớ đến cậu ta, sống cuộc đời của chính mình, ở Anh quốc, tự do tự tại.

Vương Hạo Hiên không tạm biệt Vương Nhất Bác ở trên đường bay, trực tiếp lên máy bay.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng hắn bất đắc dĩ cười, "Lúc Hiên Tử đến đây cũng không tình nguyện."

Trần Vỹ Đình nói, "Em và Chiến Chiến tìm cơ hội nói chuyện với Tống Kế Dương, chuyện Hạo Hiên làm với cậu ấy... Coi như giúp nó nói lời xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu.

Ngô Lỗi ôm Lý Dịch Phong một hồi lâu, "Anh, Anh quốc có gì tốt."

Lý Dịch Phong vỗ vỗ cánh tay Ngô Lỗi để cậu buông tay, "Anh quốc có William ca."

Ngô Lỗi vẻ mặt không nguyện ý nhìn Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình không tức giận, "Các em có thể đến bất cứ lúc nào, bọn anh cũng luôn sẵn lòng quay về."

Cuối cùng, Lý Dịch Phong và Tiêu Chiến bắt tay chạm nhẹ bả vai, "Giao cho em và Nhất Bác, cũng chăm sóc Lỗi Lỗi thật tốt đấy."

"Yên tâm đi anh."

—————

Trên đường về nội thành, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng không quay đầu lại, y chỉ muốn được vụng trộm cảm động, y không muốn bị Vương Nhất Bác phát hiện.

Thực ra, thẳng đến khi Vương Nhất Bác không lên máy bay, Tiêu Chiến mới thật sự tin Vương Nhất Bác vì y mà ở lại Trung Quốc.

Y còn có chút tự trách, tại sao y lại hoài nghi Vương Nhất Bác.

Vương Hạo Hiên rời đi ngày thứ tư, vừa vặn Tiêu Chiến không có công chuyện, y quyết định đi đến Mĩ viện gặp Tống Kế Dương một lần.

Đối với sinh viên, cổng trường đỗ một chiếc xe sang trọng kiểu gì cũng sẽ bị bàn tán, trước đó Vương Hạo Hiên đã luôn bị nghị luận, lần này, xe của Tiêu Chiến là trung tâm chủ đề.

Tống Kế Dương vừa tới gần cổng chính, cậu thấy được một chiếc Rolls-Royce dừng ở chỗ ấy, cậu biết đây không phải là xe của Vương Hạo Hiên, cậu đã bốn ngày không nhìn thấy xe của hắn, thế nhưng cậu lại không khỏi khẩn trương, cậu không biết mình là chờ mong đây là Vương Hạo Hiên, hay là sợ hãi đây là Vương Hạo Hiên, lại hoặc là, đây căn bản không liên quan gì đến cậu mà cảm thấy mất mát.

Người trên xe bước xuống, bước chân Tống Kế Dương ngừng một giây, lập tức tăng tốc muốn vào sân trường.

"Tống Kế Dương." Tiêu Chiến gọi cậu.

Tống Kế Dương giống như bị đông cứng không thể động đậy.

Tiêu Chiến đi qua, "Chúng ta tâm sự đi?"

—————

Trong một quán cà phê gần đó tương đối ưa nhìn, bọn họ ngồi đối diện nhau.

"Hạo Hiên đi rồi."

Tống Kế Dương giương mắt, há to miệng, cũng không bởi vì bốn chữ này mà nhẹ nhõm.

"Tôi thay em trai tôi nói lời xin lỗi cậu, nó đã làm nhiều chuyện cực đoan, nhưng mà, nó thích cậu."

Tống Kế Dương nhớ tới chuyện ngày đó, sắc mặt trở nên rất kém.

Tiêu Chiến đẩy đến trước mặt Tống Kế Dương một tấm thẻ ngân hàng, "Đây là của bố cậu để lại cho cậu, mật mã là sinh nhật cậu."

Tống Kế Dương muốn đưa tay cầm, thế nhưng lại rất nhanh rụt lại.

'Bố', từ này đối với Tống Kế Dương mà nói quá phức tạp.

"Thật ra cậu không có lập trường hận Hạo Hiên, cậu biết không? Hạo Hiên vì bố cậu mà mất cả bố lẫn mẹ, bố cậu thậm chí đã chính tay giết bố Hạo Hiên, thằng bé rõ ràng đã có thể rất tiêu sái, nhưng đã sụp đổ rồi. Hiện tại nó sống tốt chính là do mạng nó tốt, nhưng đây không phải là lý do cậu quên bố mẹ thằng bé chết như thế nào."

Tống Kế Dương hoàn toàn choáng váng, Vương Hạo Hiên chưa từng nói rõ cho Tống Kế Dương biết, bố của cậu rốt cuộc đã làm gì với Vương gia.

"Thế nhưng Hạo Hiên không trách cậu, nó cũng vì không thể không giết bố cậu nên mới không dám đối mặt với cậu, cậu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của thằng bé ngẫm lại, nó đã sụp đổ đến cỡ nào, thậm chí những chuyện nó đã làm với cậu, đều là theo hướng cực đoan, có chút bệnh hoạn muốn chiếm hữu cậu, có lẽ là nó không đúng. Cuối cùng nó không đành lòng nhìn cậu thống khổ mà buông tha cậu, nhưng cậu có biết hiện tại nó có bao nhiêu khổ sở không? Nếu như cậu còn có chút quan tâm nó, cậu hãy thử ngẫm lại xem, cậu có đau lòng không."

Tống Kế Dương không biết rằng cậu đang khóc.

"Cậu có một khoảng thời gian suy nghĩ thật kĩ, sắp tới chúng tôi sẽ đi London một chuyến, trước đó tôi sẽ lại tới tìm cậu, nếu như cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đến gặp nó, nếu như cậu không muốn..."

Lời của Tiêu Chiến vẫn chưa kết thúc, y vẫn chưa biết nếu như Tống Kế Dương không muốn y sẽ làm gì, hoặc là, y sẽ giết Tống Kế Dương, y vẫn chưa biết được.

Rời khỏi quán cà phê, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi y nói chuyện thế nào.

"Cậu ấy một câu cũng không nói."

"Không thuận lợi sao."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cậu ấy yêu Hạo Hiên."

"Sao em biết."

"Cảm giác."

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, hắn không có cảm giác, chỉ hỏi Tiêu Chiến khi nào về club.

—————

Hôn lễ của Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong diễn ra vào tháng 5, thời điểm cảnh sắc London đẹp nhất trong năm, tháng 5 còn là sinh nhật của Lý Dịch Phong.

Từ sau khi Vương Nhất Bác đặt quỹ đạo cuộc sống ở Trung Quốc, hắn chỉ trở về Anh quốc hai lần vì phải đích thân giải quyết giao dịch.

Lần này trở lại, hắn không khỏi cảm thấy đây không phải về nhà mà chỉ là đặc biệt tham dự hôn lễ của đại ca mà thôi.

Vương Nhất Bác thời khắc gặp may, hắn nói với Tiêu Chiến ý tưởng này, muốn nghe y nói điều gì dễ nghe.

Tiêu Chiến cũng cực kỳ phối hợp với hắn, "Đó là bởi vì, em ở Trung Quốc, Trung Quốc chính là nhà anh."

Vương Nhất Bác cố ý giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, "Anh đã nói mà."

Hôn lễ được cử hành ở giáo đường St. Paul, phô trương cực lớn, tất cả những người có giao dịch kinh doanh với Cypher đều tới chứng kiến hôn lễ.

After party.

Vương Nhất Bác có chút bận rộn, hắn đã rất lâu không trở về Anh quốc, gần như bị các vị đại lão giữ lấy không buông tay, về sau Vương Nhất Bác nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến đi đến bắt lại, nhẹ giọng hỏi "Em chạy lung tung cái gì?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã nói với người trước mặt, đây chính là nguyên nhân hắn thường trú ở Trung Quốc.

Người Anh khen ngợi Tiêu Chiến đẹp trai, thậm chí còn nói y mê người.

Vương Nhất Bác vung tay, trách bọn họ nói chuyện chẳng có ý tứ.

Cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi ra một chỗ ít người, cầm lấy hai ly trên tháp Champagne, đưa cho Tiêu Chiến một ly, sau đó uống cạn ly của mình.

Dàn nhạc phía xa đang diễn tấu bản nhạc vui vẻ, không ít người đang khiêu vũ, Trần Vỹ Đình cũng lôi kéo Lý Dịch Phong lướt qua lướt lại, Vương Nhất Bác nhìn ghét bỏ, cười thành tiếng.

"Hạo Hiên đâu?"

Nghe tiếng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn một vòng không thấy hắn, tỉ mỉ quan sát mới phát hiện hắn đang ngồi trong góc, áp suất toàn thân rất thấp.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ, Tiêu Chiến nhìn sang.

"Em đi tìm cậu ấy."

Vương Nhất Bác giữ Tiêu Chiến, "Cậu ta đang ở đâu?"

"Phòng khách quý."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên thấy là Vương Nhất Bác, đảo mắt quanh hội trường tìm hắn, sau khi tìm thấy nhận điện thoại, "Làm gì?"

"Cậu đến phòng khách quý một chuyến."

"Không đi."

"Có người đang đợi cậu, không đi đừng hối hận."

Vương Hạo Hiên sửng sốt.

"Anh..."

"Cậu có đi không."

Vương Hạo Hiên cúp điện thoại, từ chỗ ngồi chạy đi.

—————

"Anh chính là lười đi qua."

"Anh không có việc để làm sao, còn phải quản chuyện của mấy đứa trẻ con."

Tiêu Chiến cười, "Anh ở đây uống Champagne là có chuyện gì quan trọng."

Vương Nhất Bác để ly xuống, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Em biết không bé cưng, hôm nay anh suýt nữa không kịp chuẩn bị, thợ thủ công Italy đúng là chẳng hiểu cái gì gọi là 'tính toán từ trước', anh đã nổi giận với Kush, ở trong di động mắng hắn dịch chuyển tức thời cũng phải quay lại London cho anh ngay lập tức."

Tiêu Chiến nghe xong hơi sửng sốt, thế nhưng Vương Nhất Bác nói vậy Tiêu Chiến mới chú ý tới, vừa rồi đúng là không thấy Kush.

"Nói gì đó?"

Trong tay Vương Nhất Bác giống như làm ảo thuật xuất hiện một hộp nhung sắc tím.

Tiêu Chiến ngay cả động não cũng không cần đã đoán được đó là cái gì, sắc mặt y thay đổi, có thể là vì nhịp tim gia tốc trong nháy mắt, hai tai đều đỏ ửng.

Vương Nhất Bác cong môi đi tới trước mặt Tiêu Chiến một bước, "Bé cưng, anh có chút lo lắng."

"Vương Nhất Bác, anh không được làm em sợ."

Vương Nhất Bác vẫn muốn thư giãn một chút, hắn cười nói, "Đại ca đồng ý giao club cho anh rồi, em còn nhớ anh ở Z thành đã nói gì không?"

Nhớ chứ, kết hôn xong thì sống ở club, để William ca trả tiền mừng cưới.

Vương Nhất Bác mở ra hộp nhung tơ kia, nhìn bằng mắt thường cũng đoán được nhẫn kim cương xanh ngọc hơn 5CT.

Đây là một viên loose diamond Vương Nhất Bác từng giành được trong một phiên đấu giá ở Thụy Sĩ, hi hữu hiếm thấy, thế nhưng giá cả không phải tiêu chuẩn để cân đo nó, Vương Nhất Bác làm nó trở thành nhẫn cầu hôn nâng trên tay giơ trước mặt Tiêu Chiến, mới chính là giá trị thật của nó.

"Anh đã đoán được anh sẽ vào ngày hôm nay không thể kiểm soát nổi muốn bị cột chặt trái tim, cho nên kế hoạch của anh hôm nay chính là cầu hôn em. Quả nhiên, anh từ sáng ở giáo đường cho tới bây giờ, đều ảo não đây vì sao không phải là sân nhà anh. Bé cưng, em cũng không thể từ chối anh, em biết anh cần sĩ diện."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy đại não sắp muốn nổ tung, y có chút khó xử, nhìn chiếc nhẫn kia, lại nhìn người yêu trước mắt, không biết nên đưa tay nhận chiếc nhẫn trong tay hắn, hay là không động đậy chờ Vương Nhất Bác đeo nhẫn cho y?

Vương Nhất Bác nhếch môi, hắn cũng nhìn ra Tiêu Chiến bối rối, hắn lấy chiếc nhẫn ra, tiện tay ném hộp nhung lên bãi cỏ.

Chân phải lui về sau một bước, đang muốn quỳ xuống một gối, Tiêu Chiến giữ hắn lại, "Làm gì."

"Cầu hôn không được quỳ xuống sao."

Cánh tay Tiêu Chiến dùng lực để Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, "Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến, dùng chân thành là được."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay trái Tiêu Chiến, chăm chú nhìn y, "Em hoài nghi chân thành của anh không?"

"Chưa bao giờ."

"Vậy, cùng anh sống hết đời không?"

"Chỉ cùng anh sống hết đời."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương hơi nặng vào ngón áp út của y, kích cỡ phi thường phù hợp.

Hắn cầm tay Tiêu Chiến, tha thiết chân thành hôn lên mu bàn tay, "Anh yêu em."

Tiêu Chiến vẫn luôn loạn nhịp trái tim, y vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác, muốn hôn một cái, chóp mũi cũng không tách rời, "Em hoàn toàn lừa được anh đến Z thành rồi sao?"

"Đúng, linh hồn thể xác, em ở đâu anh ở đó."

Tiêu Chiến không cầm lòng được, ở thành thị London mỹ lệ, hưởng thụ một nụ hôn sâu kiểu Pháp tuyệt đẹp đi.

"Hey, brother, you've got the show."

Âm thanh của Trần Vỹ Đình vang lên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lưu luyến không rời miễn cưỡng tách ra, bọn họ quay đầu, Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong đang đứng trên sân khấu cười.

Đoàn người trên bãi cỏ nhìn hai người họ mỉm cười chúc phúc.

Tiêu Chiến đỏ mặt, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến để y trốn trên vai hắn.

Khoảng cách có chút xa, Vương Nhất Bác hô một tiếng, "Hey, brother, I'm getting married."

—————

Hey, chú em, em chiếm mất tâm điểm rồi.

Hey, ông anh, em sắp kết hôn rồi.

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip