Chương 9
Tiêu Chiến đã rời đi từ sớm, ngoại trừ Vương Nhất Bác tiễn y lên xe, y cũng chưa gặp phải bất kỳ ai.
Vương Nhất Bác trở về phòng, lúc ăn cơm trưa mới lần nữa xuống lầu, Vương Hạo Hiên và đại ca đều ngồi ở bàn ăn, trên bàn bày đầy thức ăn, cơm trưa phong phú.
Vương Hạo Hiên quay đầu cười, "Yo, một mình sao nhị ca."
Vương Nhất Bác không phản ứng Vương Hạo Hiên ngồi xuống đối diện, Trần Vỹ Đình nhìn hai người bọn họ, "Một mình cái gì?"
Vương Hạo Hiên đưa tay che miệng cười ra tiếng, "Hôm qua lúc em lên lầu đã nghe thấy một khắc xuân tiêu trong phòng nhị ca, chậc chậc."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Vương Hạo Hiên, "Con mẹ nó cậu nghe thấy còn không mau cút lên lầu đi?"
"Hơ!" Vương Hạo Hiên nhìn Trần Vỹ Đình đòi công đạo, "Đại ca, em đang lên lầu, em còn chưa nói anh ấy tra tấn lỗ tai em đâu nha."
Trần Vỹ Đình mím môi một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Đừng là người anh nghĩ kia đi."
Vương Nhất Bác múc một muỗng cháo vào trong miệng, nhấc mí mắt từ chối cho ý kiến.
"What? Thật sự là Tiêu Chiến sao? Hôm qua em nghe đã..."
Vương Nhất Bác chẹp một tiếng, Vương Hạo Hiên lập tức ngậm miệng, đối đầu với Vương Nhất Bác muốn cầm dao nhún vai, môi nhấm nháp tỏ vẻ hắn không nói thêm gì nữa.
"Chiến Chiến em ấy..."
"Rất tốt." Vương Nhất Bác tiếp lời Trần Vỹ Đình, không hề có biểu cảm, thậm chí còn tiếp tục gắp thức ăn.
Trần Vỹ Đình nhìn Vương Nhất Bác thật lâu không nói chuyện, hắn vẫn đang nghĩ nên biểu đạt thế nào.
Vương Nhất Bác lại hiểu rõ Trần Vỹ Đình nhất định muốn nói cái gì, hắn dứt khoát đặt đũa xuống chờ đại ca mở miệng.
"Chiến Chiến là em trai của anh, mặc kệ anh và A Phong thế nào, em ấy cũng là em trai anh, em chơi đùa vui vẻ với ai đều có thể, nhưng Chiến Chiến, em ấy không được."
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong, "Em rất thích em ấy."
Tất nhiên, Trần Vỹ Đình biết hắn nhất định là thích Tiêu Chiến thật sự, hai người dĩ nhiên là có lửa mới có dục vọng, nhưng sau này thì sao?
Trần Vỹ Đình lo lắng vẫn chưa nói ra miệng, Vương Nhất Bác tiếp tục, "Đại ca, phản đối vô hiệu. Anh và Tiêu Chiến, anh và Lý Dịch Phong, đó là quá khứ của anh, em và Tiêu Chiến, là tương lai của bọn em."
Vương Hạo Hiên ngồi trên ghế vẻ mặt khiếp sợ, hắn cười nói, "Vương Nhất Bác, tinh trùng thượng não hả."
Vương Nhất Bác lười nói nhảm, hắn từ trước đến nay cũng không muốn bị người khác điều khiển, cho dù vô cùng tôn trọng người nhà, họ cũng không có khả năng quyết định chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác.
Thực ra Trần Vỹ Đình cũng hiểu Vương Nhất Bác nhất, sao hắn có thể không biết 'phản đối vô hiệu' được chứ.
—————
Chuyện Tiêu Chiến phải đi London xử lý công việc dự tính sẽ có trở ngại, tình thế Z thành quá căng, có kẻ muốn hợp lực chèn ép.
Tiêu Chiến nhận được tin báo, đã có kẻ phá chuỗi súng ống đạn dược ở London của bọn họ.
Đích thân đi London, đây là thành ý của Z thành.
Người phụ trách mấy đường dây này sau khi biết chuyện liền suy nghĩ biện pháp đối phó, cũng chuẩn bị làm lại chuỗi bị phá, bắt đầu điều tra nhà dưới, thông qua các mối quan hệ dẫn đầu đả thông liên hệ.
Nhưng lòng vẫn có bất an.
Có điều lần này Tiêu Chiến trông điềm nhiên như thường.
Y cũng không nghĩ kế sách tuyệt diệu gì trong một đêm, y vẫn cần binh đến tướng chắn, nước dâng đất chặn, chỉ là Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, bây giờ ở London, y có một con đường lui, vĩnh viễn sẽ không rơi vào tuyệt cảnh.
Buổi chiều Tiêu Chiến trở về nhà, Ngô Lỗi không đến trường học, cho nên Tiêu Chiến vừa về đã bị Ngô Lỗi giữ lại truy hỏi hôm qua tại sao không về nhà.
Tiêu Chiến không muốn giải thích với cậu, "Đại ca không ở nhà?"
Ngô Lỗi nhẹ gật đầu, "Đi đánh golf rồi, bảo em đi cùng, em không muốn đi."
Tiêu Chiến như trách cứ nhìn Ngô Lỗi, "Đại ca muốn em đi cùng thì em đi đi, anh ấy hiếm khi có tâm trạng."
Ngô Lỗi ôm bả vai Tiêu Chiến kéo y vào phòng khách, "Nhị ca, thực ra đi cùng không hẳn đã tốt, đại ca chỉ cần có hứng thú làm chuyện nào đó, một mình cũng có thể."
Tiêu Chiến liếc Ngô Lỗi, "Chị Tử Phong của em nói cho em?"
"À, bổ sung kiến thức."
Tiêu Chiến hất tay Ngô Lỗi, trước tiên thay quần áo thoải mái, sau đó chuẩn bị trang phục ngày mai mặc bỏ vào vali, buổi tối y phải ra ngoài ở với Vương Nhất Bác, đã định trước rồi.
Y kéo vali ra khỏi thang máy, quản gia vừa vặn mở cửa lớn, Lý Dịch Phong đã về.
Lý Dịch Phong mắt nhìn vali của Tiêu Chiến, hỏi y muốn đi đâu.
Tiêu Chiến không trả lời, quản gia đi tới nhận lấy vali của Tiêu Chiến, cẩn thận đặt ở cửa.
"Phong ca, có chuyện muốn nói với anh."
Lý Dịch Phong và Tiêu Chiến ngồi ở ban công lầu một, Tiêu Chiến mở lời, "Anh, chứng cứ giả giao dịch của Bào Thập và Vương lão tiên sinh bị William ca phát hiện rồi."
Lý Dịch Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó anh cười, quả nhiên, hắn trở về thì không lừa được hắn nữa.
"Cho nên, nếu chúng ta muốn giúp bọn họ tìm ra hung thủ giết Vương lão tiên sinh, có phải cũng nên thẳng thắn với Wiliiam ca?"
Lý Dịch Phong trong lòng nhói lên, "Em nói với hắn đi, thẳng thắn, chúng ta có thành ý giúp đỡ."
"Anh." Tiêu Chiến đưa tay ấn tay Lý Dịch Phong, "Anh biết em nói không chỉ có chuyện này, anh và William ca cần nói chuyện, em nhìn ra được, anh ấy vẫn còn yêu anh."
Lý Dịch Phong không nói lời nào.
"Mấy ngày nữa em phải đi London, chuyện súng đạn, anh biết mà. Hành trình mấy ngày nay không có cách nào đoán trước, William ca cũng ở Z thành, nếu như trước khi em đi các anh vẫn không thể hữu hiệu nói chuyện, em sẽ rất lo lắng."
"Chiến Chiến, anh chột dạ." Ngữ khí của Lý Dịch Phong nghe không gợn sóng, "Khi đó anh và em không mấy khác nhau, anh hưởng thụ phong cảnh Z thành, tình yêu của William, tiền tài, địa vị, hư vinh, bọn chúng tràn ngập trong anh lúc ấy, lòng người sẽ không khỏi xao động, lòng người sẽ không cam lòng bình tĩnh, anh yêu hắn Chiến Chiến, em tin anh, anh rất yêu hắn, thế nhưng anh không phủ nhận, anh ngày đó nổi lên ý muốn chơi đùa." Lý Dịch Phong cười khổ, "Cho nên khi anh nhìn thấy William đẩy cửa ra, nghe hắn ở trong căn nhà vốn dĩ là nhà chúng ta to tiếng, chất vấn anh, anh đã sụp đổ, ngay cả cho tới hôm nay, anh đều cảm thấy anh đã mang tội lớn."
Tiêu Chiến cố gắng làm thanh âm của y nghe thật bình ổn, y nói "Anh, anh dùng 5 năm trừng phạt bản thân, như vậy là đủ rồi, anh nghĩ mà xem, có lẽ William ca vào 5 năm không có anh này, cũng rất khó chịu, em tin anh ấy cũng rất khổ sở, em hi vọng có một ngày hai anh có thể trở lại như xưa, cho dù không thể quay về được nữa, vậy thì hoàn toàn đường ai nấy đi, anh sống cuộc sống mới, có được không? Hoặc là anh nghĩ đến Lỗi Lỗi một chút, 3 năm trước anh nhìn thấy nó ở sân bóng rổ trong công viên, thằng bé đang chơi bóng, đã tức giận thở thế nhưng vẫn còn chạy, nó mười tám tuổi, tuổi trưởng thành, nhưng không có cha mẹ, nó rất thống khổ, anh dẫn nó về nhà, ba người chúng ta chung sống rất hoà thuận, nó tôn trọng anh yêu thương anh, nó đem anh trở thành người thân nhất, anh muốn để Lỗi Lỗi lo lắng cho anh suốt sao? Nó trưởng thành rồi, Lỗi Lỗi thích Tử Phong, anh cũng nhìn ra được đi. Anh, tất cả đều rất tốt mà, nếu như anh và William ca cũng có thể như vậy, đó chính là viên mãn, nếu như không thể, anh vẫn còn chúng em."
"Anh muốn một mình gặp hắn, hắn sẽ đến sao?" Lý Dịch Phong nói thật dè dặt.
Nội tâm Tiêu Chiến chần chừ một giây, y nhẹ gật đầu, "Sẽ, nhất định sẽ."
—————
Tiêu Chiến không ở nhà ăn cơm chiều, Ngô Lỗi sửng sốt tra hỏi, Tiêu Chiến chỉ nói đêm nay không về ngủ.
Lý Dịch Phong ngược lại một câu cũng không hỏi, anh từ đêm qua đã có dự cảm, Tiêu Chiến là cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, hỏi tài xế của Tiêu Chiến, quả nhiên y cả đêm đều ở biệt thự của William, hiện tại Tiêu Chiến nói buổi tối không về, ở cùng với ai, không cần suy nghĩ thêm.
Tiêu Chiến tự mình lái xe, ban ngày y đã gửi địa chỉ nhà và mật mã cho Vương Nhất Bác, cũng cùng trạm gác chào hỏi chỉ tên biệt thự, cho nên y đoán Vương Nhất Bác sẽ ở nhà y đợi y.
Quả nhiên Tiêu Chiến lái xe vào sân, nơi này đã có một chiếc SLS-AMG đang đỗ.
Tiêu Chiên mở cửa đi vào, Vương Nhất Bác ngồi dựa vào ghế sofa đơn chơi điện thoại, nhìn ngán ngẩm buồn bực.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Chờ em thật lâu."
Tiêu Chiến đi qua ngồi không xa, "Xe ở đâu tới."
"Cần thì sẽ có." Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc tay bảo Tiêu Chiến đến bên cạnh hắn.
Tiêu Chiến rũ mắt bước hai bước, Vương Nhất Bác không dịch chuyển để cho Tiêu Chiến một khoảng trống rất nhỏ.
Tiêu Chiến vừa mới tới gần, Vương Nhất Bác liền kéo cổ tay y lôi vào trong ngực, Tiêu Chiến mặc áo hoodie, vạt áo rộng thùng thình, Vương Nhất Bác duỗi tay vào trong sờ đầu ngực Tiêu Chiến, cọ xát tóc mai.
"Trước khi em đi muốn để anh em và William ca gặp nhau một lần."
Vương Nhất Bác cũng không dừng lại, "Được, gặp đi."
"Anh hỗ trợ!"
"Ừ." Tay Vương Nhất Bác càng ngày càng không thành thật, "Em quyết định."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip