Chương 10A: Kích nâng xe

10A - Kích nâng xe

Haiz...

Không kìm được mà ăn một miếng dứa, hương thơm đậm đà, thoang thoảng vị caramel. Lúc đó anh còn chưa biết đây là giống dứa quý hiếm thuộc hàng quốc bảo của Philippines, lượng xuất khẩu cực ít, chỉ có thể tìm thấy ở các siêu thị nhập khẩu cao cấp trong nước.

"Cũng không tệ lắm nhỉ." Tiêu Chiến dửng dưng đánh giá, "Chỗ còn lại cậu mang về đi, tôi không ăn nữa."

"Em để sẵn phần của mình rồi, nhiều thế này em cũng ăn không hết." Chó con cười cười lấy lòng, "Anh cứ để đấy mà ăn dần, trời lạnh không hỏng được đâu."

"Vậy để tôi gửi tiền cho cậu."

"Em không cần tiền. Thứ em không thiếu nhất chính là tiền."

"Cậu đang khoe của với tôi đấy hả?"

"Em có ạ?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, hàng mi dài chớp chớp rồi cụp xuống, "Tiền là thứ duy nhất em có, đáng để khoe lắm sao anh?"

"Còn tùy đối tượng." Tiêu Chiến nói, "Nếu là với tôi thì đúng là khoe đấy, vì ngay cả tiền tôi cũng không có."

"Anh sẽ có bạn bè, nếu anh muốn." Cậu chàng nhìn anh đầy mong chờ, "Chúng ta có thể làm bạn không anh?"

Tiêu Chiến không trả lời. Anh không biết đáp thế nào là thích hợp nhất.

"Không thể à. Được thôi." Chú cún nhỏ cười tự giễu, "Nhưng ít nhất chúng ta là hàng xóm, điều này anh không thể phủ nhận. Hàng xóm chia nhau nửa quả dứa chắc cũng không vấn đề gì đúng không anh?"

Cảm giác áy náy nặng nề khiến Tiêu Chiến không cách nào từ chối nữa, thế nên anh nhận lấy đĩa dứa.

Và chính hành động đó đã dẫn đến tình cảnh hiện tại, anh ngồi bệt trên sàn phòng ngủ, lật giở cuốn danh sách học sinh trường Trung học số 1 Vân Xuyên hai mươi năm trước, vừa thở dài vừa lẩm bẩm chửi thề.

Haiz...

Lật trang.

Hình như anh chẳng có cách nào đối phó với Vương Nhất Bác cả.

Má nó, phiền chết đi được.

Lật trang.

Không được thì tuyệt giao đi, dù sao anh cũng chẳng có hứng thú kết bạn.

Nhưng đã ăn không biết bao nhiêu đồ của người ta rồi, tốt nhất là trả lại bằng tiền.

Vậy nên vẫn phải tính tiền.

Haiz...

Lật trang.

Má nó, chán nhất là chuyện trả tiền đấy.

Tiền lương còn chưa... Khoan đã!

Tiêu Chiến lật lại trang vừa xem, ánh mắt lập tức dừng lại. Ban đầu, anh tưởng chỉ là trùng tên trùng họ, vì rất khó có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhưng khi tìm đến cuốn kỷ yếu có kèm ảnh, lần theo thứ tự bảng chữ cái đến trang có chữ cái "Y", anh kiên nhẫn lật từng trang, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh kia, bấy giờ mới sững người nhận ra, hóa ra đúng là anh ta.

Khóa cấp hai năm 2001, cấp ba năm 2004.

Chị gái anh qua đời vào năm học lớp 9. Thì ra khi đó người kia cũng học tại trường Trung học số 1 Vân Xuyên, là học sinh lớp 10.

***

Đúng lúc đang nhỏ thuốc nhỏ mắt thì có người gõ cửa. Cửa văn phòng không đóng, Vu Tranh lờ mờ trông thấy một bóng dáng cao gầy. Nửa thân trên mặc áo màu be, nhưng hôm nay trong đội làm gì có ai mặc màu be đâu nhỉ.

Não bộ tìm kiếm thất bại, Vu Tranh chỉ có thể chớp mắt vài cái, để thuốc nhanh chóng thấm vào mắt. Khi tầm nhìn dần rõ hơn, đối phương lên tiếng gọi:

"Đội trưởng Vu."

"Tiêu Chiến?" Vu Tranh lại chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ, "Là cậu thật à?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, "Sao thế? Tôi đi làm đúng giờ nên lãnh đạo bất ngờ lắm hả?"

"Đừng chọc tôi nữa, tôi đâu tính là lãnh đạo gì." Anh ta giơ tay ra hiệu mời đối phương ngồi xuống, "Vụ gián điệp phá được rồi, tôi tưởng cậu sẽ tranh thủ làm chuyện riêng."

"Đang làm đây."

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Lúc này Vu Tranh mới để ý chiếc áo nỉ màu be của anh khá cũ rồi, cổ áo có dấu hiệu sờn và bạc màu rõ rệt, nhưng được giặt sạch sẽ. Màu sắc này khiến Tiêu Chiến trông có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày, hoặc cũng có thể đây mới là con người thật của anh. Ai mà biết được.

"Sáng sớm đã nhỏ thuốc mắt, xem video giám sát lâu lắm rồi hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Từ bảy giờ tối hôm qua đến..." Vu Tranh không nhịn được ngáp một cái, "...cỡ ba giờ sáng nay."

"Tốt đấy, ít nhất anh cũng tận hưởng được khoảng thời gian tươi đẹp lúc bốn, năm giờ sáng."

"Cảm ơn, nghe phấn chấn ghê ta."

Tiêu Chiến cười, nhưng trong đáy mắt chỉ là khoảng không tĩnh lặng, "Các anh đang điều tra đối tượng thân mật của Âu Dương Hạo à?"

Thật đáng tiếc, Vu Tranh nghĩ. Ngọn lửa trong linh hồn người đàn ông này sắp tàn lụi thật rồi.

"Đúng vậy, cảm ơn cậu đã mách nước riêng cho Nhất Bác nhé." Anh ta nói, "Có điều bạn gái cũ của Âu Dương Hạo đều ở nước ngoài, Phan Xán là người đầu tiên cậu ta hẹn hò sau khi về nước. Cậu ta không thừa nhận mình có đối tượng thân mật khác, nên chúng tôi buộc phải kiểm tra camera giám sát ở nhà Âu Dương Hạo và các hộp đêm cậu ta hay lui tới, xem có ai khả nghi xuất hiện nhiều lần hay không."

"Phan Xán là... nạn nhân à?"

"Đúng vậy." Vu Tranh đan mười ngón tay đặt lên bàn, cười hỏi: "Cố vấn Tiêu, chắc cậu không đến đây để mách nước riêng cho tôi đấy chứ?"

"Đội trưởng Vu chắc không phải vụ nào cũng cần người mách nước riêng đâu nhỉ?"

Vu Tranh bật cười lắc đầu, cảm thấy sự quyến rũ kỳ diệu của màu be hoàn toàn biến mất, "Cái miệng của cậu đúng là chẳng lấy lòng ai được."

"Tôi đâu có mở miệng để đi lấy lòng người khác đâu, đội trưởng Vu."

Vu Tranh giơ một tay lên ra hiệu đầu hàng, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi đang xem lại hồ sơ vụ án của chị gái tôi."

Vu Tranh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến.

"Trong đó có danh sách học sinh trường Trung học số 1 Vân Xuyên năm đó. Trước đây tôi có xem nhiều lần rồi, nhưng tối qua tôi phát hiện một cái tên quen thuộc mới biết cách đây không lâu. Anh có muốn đoán xem là ai không?"

"Là tôi sao?" Vu Tranh hỏi, "Tôi từng học ở trường Trung học số 1 Vân Xuyên."

"Anh hơn chị tôi một khóa." Tiêu Chiến đáp, "Anh chắc hẳn biết chuyện của chị tôi, trong cục này chẳng ai không biết cả. Vậy tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi rằng hai người từng là bạn học?"

"Nói là bạn học thì có hơi gượng ép, chỉ là cùng trường thôi. Đúng là tôi biết chị cậu, vì cô ấy khá là nổi tiếng trong trường, học giỏi, chạy nhanh, biết chơi bóng rổ, lại còn rất xinh đẹp nữa. Trong trường có rất nhiều người biết cô ấy. Nhưng chị cậu chắc không biết tôi đâu." Vu Tranh cười xòa, "Tôi ấy à, thời đi học luôn là kiểu người lẫn vào đám đông là mất tăm mất tích. Cậu hiểu mà đúng không?"

"Vậy anh đã bao giờ nghe nói chị tôi mâu thuẫn với ai không? Hoặc đắc tội với nhóm nào đó, dẫn đến việc họ muốn trả thù chẳng hạn?"

Vu Tranh lắc đầu tiếc nuối. "Tôi chỉ biết cô ấy là ai thôi, chứ chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào với cô ấy cả. Tôi cũng không tham gia hội nhóm nào, học sinh giỏi chẳng thèm chơi với tôi, mà học sinh dốt thì tôi cũng không thèm chơi cùng họ. Vậy nên, rất tiếc, tôi không phải kiểu học sinh rành về tin đồn này kia đâu. Vả lại, nếu biết gì thì tôi đã nói với cậu từ lâu rồi."

"Anh thực sự sẽ nói sao?"

"Đương nhiên rồi. Giải quyết những vụ án còn tồn đọng là chấp niệm của mọi cảnh sát hình sự, huống hồ nạn nhân trong vụ này còn là người thân của đồng đội chúng ta."

Tiêu Chiến nhìn anh ta, không nói gì, cũng không cử động. Đó là một ánh mắt quan sát thăm dò mà cảnh sát hình sự cực kỳ quen thuộc. Họ biết ánh mắt đó cho thấy một người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người kia, vẫn đang cẩn thận đánh giá mức độ đáng tin của đối phương.

"Anh nói vậy, tôi rất lấy làm cảm kích." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, "Vậy tôi không làm phiền đội trưởng Vu làm việc nữa nhé."

Anh ta nhìn đối phương kéo cửa phòng ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó dường như miệng nhanh hơn cả não, "Tiêu Chiến."

Người đàn ông mặc áo nỉ màu be quay đầu lại.

"Trung ương đang yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát và xét xử lại những vụ án oan, án sai tồn đọng. Phạm vi điều tra của Vân Hà là trong vòng hai mươi năm trở lại. Vậy nên vụ án của chị cậu có hy vọng rất lớn. Nếu cuối cùng hung thủ bị pháp luật trừng trị, cậu có thể buông bỏ được không?" Vu Tranh ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: "Cậu sẽ khoan dung tất cả những điều này chứ?"

Tiêu Chiến mím môi, cử động nhẹ như đang cân nhắc, thế rồi nở một nụ cười tiếc nuối, "Khoan dung là một phẩm chất quan trọng mà con người nên có, chỉ tiếc là tôi không giỏi khoản này."

Vu Tranh gật đầu. "Tôi hiểu."

"Có thể thử vận may ở các nhóm fan."

Vu Tranh nhướn mày. "Ý cậu là gì?"

"Tin đồn tình ái của thần tượng, chắc chắn các fan ít nhiều cũng sẽ hóng và ghi nhớ kỹ. Âu Dương Hạo có nhiều fan, các anh có thể vào siêu thoại của cậu ta xem, tiếp đó cử một người có kinh nghiệm đu idol trà trộn vào nhóm fan hai ngày. Khả năng cao là sẽ mò được mấy thứ hay ho đấy." Tiêu Chiến nhếch môi, "Lần mách nước riêng này miễn phí nhé."

Văn phòng của Vu Tranh nằm bên trong phòng làm việc của Đội 2 Đội cảnh sát hình sự, là một phòng riêng được ngăn bằng vách kính. Tiêu Chiến ra ngoài, chào hỏi các đội viên, nhưng không dừng lại ở chỗ ngồi của mình.

Vương Nhất Bác đi theo anh ra hành lang, hỏi: "Anh không làm việc ở đây sao?"

"Tôi với mấy người các cậu không điều tra cùng một vụ án, tốt nhất là làm riêng, tránh ảnh hưởng lẫn nhau." Tiêu Chiến đáp.

"Vậy anh định làm việc ở đâu?"

"Cục trưởng Đới sắp xếp cho tôi một phòng nhỏ rồi."

"Phòng nhỏ ở đâu... Ai ui!"

Tiêu Chiến đột ngột dừng bước, Vương Nhất Bác không kịp phanh lại, đâm thẳng vào lưng anh. Cậu lập tức lùi lại hai bước, chớp đôi mắt cún con nhìn anh đầy vô tội.

"Cậu hỏi kỹ vậy là muốn gì hả?" Tiêu Chiến hỏi, "Định nghe lén hay gì?"

"Không phải ạ... Thì lỡ mà Đội trưởng Vu hoặc Cục trưởng Đới cần tìm anh gấp, em còn biết đường mà tìm chứ ạ."

"Thời đại này có một thứ là điện thoại di động, gọi dân dã là smartphone."

"Vậy chúng ta add WeChat đi anh. Nhỡ đâu anh nợ cước xong bị chặn cuộc gọi, thì còn dùng wifi của cục mà liên hệ nữa chứ."

Tiêu Chiến bất ngờ quá thể. Ủa sao Vương Nhất Bác lại biết anh thường xuyên bị chặn cuộc gọi vì chưa thanh toán cước? Nhưng anh rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, bởi vì cậu đã nhìn thấu bản chất nghèo rớt mồng tơi của anh.

Hai người đứng ở đầu cầu thang quét mã thêm bạn, đúng lúc đó Diêu Chấn Nghiệp từ dưới tầng đi lên, một tay kẹp tập tài liệu, tay còn lại cầm cốc giữ nhiệt. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến là sắc mặt ông lập tức sa sầm.

Tiêu Chiến lại cười tít mắt, "Chào buổi sáng nhé, Cục phó Diêu."

Diêu Chấn Nghiệp chỉ "Ừ" một tiếng trong cổ họng rồi hỏi: "Nghe nói cậu chiếm dụng một phòng họp trên tầng hai để làm việc?"

"Đúng vậy. Cục trưởng Đới đồng ý với tôi rồi."

"Cậu tới đây làm cố vấn nhưng không hỗ trợ Đội Điều tra Hình sự phá án, lại còn tách riêng ra làm việc, thế có ra thể thống gì không? Tôi hiểu cậu mất người thân, khó buông bỏ chấp niệm, nhưng ngoài kia có bao nhiêu vụ án còn chưa được phá? Nếu gia đình nạn nhân trong các vụ án chưa được phá đều kéo đến cơ quan công an chiếm dụng tài nguyên công thì xã hội này sẽ loạn mất đấy. Là người thực thi pháp luật, cậu phải đặt lợi ích của đại thể quần chúng nhân dân lên trên hết, đóng góp sức mình cho sự ổn định của xã hội. Cậu..."

"Cục phó Diêu." Tiêu Chiến mỉm cười ngắt lời đối phương, "Please cut the bullshit." (Bớt xàm đi.)

Nói xong anh nhanh chân bước xuống lầu, bỏ lại Diêu Chấn Nghiệp đang đơ ra tại chỗ, "Cậu ta nói gì vậy?"

"Ờm... ừm..." Vương Nhất Bác xoa trán, ngước lên nhìn trời nhìn đất, "Ý anh ấy là... anh ấy hiểu ý sếp, nhất định sẽ làm tốt ạ!"

Diêu Chấn Nghiệp bán tín bán nghi, nhưng cũng chẳng bới được ra lỗi nào, chỉ có thể hậm hực phất tay, "Đi làm việc đi!"

"Rõ, Cục phó Diêu!" Vương Nhất Bác đứng nghiêm chào, rồi vội vàng chuồn lẹ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip