Chương 11: Trò chuyện đêm khuya với Trứng Ngâm
Trứng Ngâm: là một kiểu trứng luộc chín, sau đó được ngâm trong một hỗn hợp gia vị đặc biệt để trứng thấm đẫm hương vị. Kiểu như trứng ngâm tương Hàn Quốc ý. Có thể bóc vỏ để ngâm hoặc đập nhẹ vỏ để ngâm. Biệt danh mới của em Bo trong chương này nha.
11 - Trò chuyện đêm khuya với Trứng Ngâm
Vừa tỉnh lại sau khi ngất xỉu, tầm nhìn không mấy rõ ràng, đầu óc xoay mòng mòng. Cảm giác này không xa lạ gì với Vương Nhất Bác, vì thế cậu không hoang mang sợ hãi, chỉ cố chớp mắt vài lần, đợi hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Sau đó cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Anh Chiến..." Cậu vô thức muốn ngồi dậy, nhưng phía sau đầu nhói lên một cơn đau âm ỉ, cậu rên lên một tiếng rồi lại ngã xuống giường, "A..."
"Cậu khoan hãy cử động." Tiêu Chiến lên tiếng ngăn lại, nghiêm giọng nói, "Tôi đi gọi bác sĩ."
Nói rồi anh máu chóng rời đi. Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cậu đưa tay lên sờ sau đầu, phát hiện vết thương đã được băng lại.
Kích nâng xe.
Bác sĩ đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến đi theo sau. Vương Nhất Bác mặc kệ cơn choáng váng, sốt sắng hỏi: "Tiền Càn sao rồi?"
"Cậu ấy không sao." Tiêu Chiến lạnh giọng đáp, "Để bác sĩ kiểm tra cho cậu trước đã."
Bác sĩ vạch mí mắt soi đèn kiểm tra, đo huyết áp, rồi hỏi: "Hiện có thấy khó chịu chỗ nào không? Tầm nhìn có rõ không?"
"Rõ ạ."
"Có thấy chóng mặt không?"
"Không chóng mặt. Không có cảm giác gì cả."
"Nói thật nghe coi." Câu này là Tiêu Chiến nói.
"À... có chóng mặt một xíu ạ."
Bác sĩ đưa bệnh án cho cậu, bảo cậu đọc một đoạn. Vương Nhất Bác làm theo.
"Khá ổn, không có vấn đề nghiêm trọng." Bác sĩ đút bút soi đồng tử vào túi áo trước ngực, "May mà phần bị thương thuộc vùng xương thái dương nằm ở hai bên, chứ nếu là xương chẩm chính giữa thì toi đấy."
"Vậy tôi có thể xuất viện không bác..." Ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chiến cắt ngang câu nói, làm từ cuối cùng nghe cứ như phát ra từ một chiếc radio sắp hết pin, "... sĩ."
"Cậu bị chấn động não, cần nằm viện theo dõi chỉ số sinh tồn, đề phòng tổn thương nội sọ phát tác muộn." Bác sĩ nói, "Nếu muốn tự xuất viện, cậu phải ký giấy cam kết chấp nhận rủi ro."
"Cậu ấy tạm thời không xuất viện." Tiêu Chiến trả lời thay Vương Nhất Bác, "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ vừa đi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Giấu Tiêu Chiến tự ý tham gia hành động, còn làm to chuyện thế này, Vương Nhất Bác lo nơm nớm, nghĩ bụng chắc lần này không thể đút đồ ăn vặt dỗ cho qua được rồi.
"Anh Chiến..." Cậu dè dặt mở lời, "Bắt được người chưa ạ?"
"Chưa." Tiêu Chiến ngồi xuống bên mép giường, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế, "Tiền Càn sao chép xong tài liệu đi ra thì chỉ thấy cậu nằm trên đất, sau đầu có một vết thương."
"Cổng trường có camera đó."
"Xem rồi. Không có ai khác đi vào từ cổng chính. Bác bảo vệ vẫn luôn ở trong phòng trực. Hung thủ có thể đã mai phục sẵn trong dải cây xanh gần xe."
"Người đó lấy mất tài liệu gì rồi sao?"
"Không thiếu gì cả."
Vương Nhất Bác ngớ ra: "Không thiếu?"
"Mục tiêu của người đó không phải tài liệu. Chỉ là tôi không chắc người đó nhắm vào cậu hay vào tôi."
"Hoặc có thể là nhắm vào cảnh sát, em chỉ vô tình xuất hiện ở đó thôi. Tiền Càn không sao chứ ạ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Cậu ấy không thấy bất cứ ai khả nghi, cũng không bị tấn công. Tôi bảo cậu ấy lái xe mang tư liệu về trước rồi. Công an huyện đã phong tỏa hiện trường, vẫn đang thu thập manh mối. Ngày mai Cục trưởng Đới sẽ cử người qua."
"Xin lỗi, tại em làm hỏng chuyện." Cậu khẽ nói, "Anh đừng trách Tiền Càn và Tiểu Thôi."
"Tôi không trách họ."
"Vậy anh trách em sao?"
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu. "Bất kể tôi có cảnh cáo cậu bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn rất khó ngoảnh mặt làm ngơ trước chuyện này đúng không?"
"Em xin lỗi..."
"Người bị hại là chị tôi, vì thế tôi nhất định phải phá được vụ án này. Nhưng chấp niệm của cậu đến từ đâu? Tôi thực sự rất tò mò đấy."
Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, Tiêu Chiến liền kê một cái gối phía sau lưng cậu. Cậu khẽ nói lời cảm ơn, nhưng người đàn ông lại nói:
"Soi gương thử xem bộ dạng mình trông thế nào đi."
Cậu có chút chột dạ, "Xấu lắm ạ?"
"Trông y chang quả trứng ngâm tương."
Vương Nhất Bác: "....."
"Nói nghe thử xem nào, vì sao nhất định phải điều tra vụ án 20 năm trước?" Tiêu Chiến hỏi, nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng lại ngắt lời, "Đừng có mà nói với tôi là cậu thầm thích tôi. Tôi là 1, còn cậu nhìn thế nào cũng không giống 0, vậy nên chúng ta không có khả năng đâu."
Vương Nhất Bác: "....."
"Thêm cái biểu cảm kia nữa kìa, giờ trông cậu càng giống quả trứng ngâm hơn đấy."
"Bốn năm trước, em tạm thời được điều động đến Cục công an thành phố để hỗ trợ điều tra vụ án Hoàng Khanh Sơn. Đó là lần đầu tiên em gặp anh. Em biết anh không còn nhớ, nhưng lúc đó em ngồi ngay trong nhà thi đấu, giữa hàng ngàn cảnh sát và học viên cảnh sát khác, mỗi ngày chỉ làm duy nhất một việc là xem camera giám sát."
Tiêu Chiến gật đầu, "Trước đây cậu có kể rồi."
"Nhưng em chưa nói, thời điểm đó là giai đoạn mông lung nhất, chán chường nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời em. Em không tìm được mục tiêu sống, cũng không tìm được giá trị bản thân. Em không có người thân, không có bạn bè tri kỷ, không ai yêu em, cũng chẳng ai bận lòng em sống thế nào. Em chẳng có bất cứ liên kết nào với thế giới này cả. Ngoài tiền ra em không có gì. Em biết con người nên sống tốt, nhưng lại không biết phải sống tốt vì điều gì... Cho đến khi em đến Vân Hà điều tra vụ án đó."
"Hoàng Khanh Sơn quá xảo quyệt, còn cảnh sát thì không đủ nhạy bén. Kết quả là mỗi lần phát hiện ra hắn qua camera, thì hắn đã rời khỏi vị trí đó hơn trăm cây số rồi. Hắn dắt mũi tụi em như dắt chó đi dạo vậy. Em và các đồng nghiệp ngày ngày ngồi trước máy tính thật sự quá bức bối, rất tức giận, tóm lại là phẫn nộ vì quá vô dụng. Nhưng rồi anh xuất hiện."
Cổ họng khô khốc, Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía tủ đầu giường. Ở đó có một chiếc cốc giữ nhiệt màu xanh lá, không phải của cậu, cậu chưa bao giờ dùng cốc giữ nhiệt. Nhưng Tiêu Chiến đã mở nắp ra rồi đưa qua cho cậu, "Tôi mua ở siêu thị dưới lầu. Cậu dùng tạm cái này trước đi."
Cậu khẽ nói cảm ơn, uống mấy ngụm lớn rồi mới đặt cốc xuống, cất giọng lần nữa.
"Anh chưa từng lên dây cót tinh thần cho tụi em, anh chỉ nói những chuyện liên quan đến vụ án. Giờ em nói có thể anh sẽ không tin, nhưng cách anh nhận định và phân tích về Hoàng Khanh Sơn có rất nhiều điểm trùng khớp với suy nghĩ của em, nhưng khi ấy em hoàn toàn không có tự tin, chẳng dám trình bày ý kiến với cấp trên. Thế nên bây giờ không ai có thể chứng minh điều đó cho em cả. Nhưng khi nghe anh nói, em có cảm giác như đang nhìn thấy một người khác nói hộ lòng mình, quá trình ấy thực sự rất kỳ diệu, em chưa từng có cảm giác ấy bao giờ."
"Anh dựa vào hồ sơ phác thảo tâm lý tội phạm để phán đoán thời gian và địa điểm gây án tiếp theo của Hoàng Khanh Sơn. Dựa trên phán đoán của anh, em kết hợp với hiểu biết của mình về hắn để thu hẹp phạm vi hơn nữa. Cuối cùng em thực sự phát hiện ra hắn trong camera giám sát. Dĩ nhiên, việc có thể bắt được hắn trước khi kịp gây án một lần nữa là nhờ công sức của cả đội. Em kể chuyện này không phải để nhận công hay khoe khoang gì cả."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười cười: "Thế cậu kể ra để làm gì vậy?"
"Vì em muốn nói cho anh biết, vụ án đó đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời em. Lúc ấy em bỗng hiểu ra tất cả. Tại sao con người cần phải sống tốt? Vì chỉ khi sống tốt, ta mới có thể làm việc tốt. Tại sao cần phải làm việc tốt? Vì chỉ khi làm việc tốt, ta mới có thể hiện thực hóa giá trị của chính mình, dù giá trị ấy nhỏ bé đến đâu, dù không được công nhận, hay thậm chí không ai nhìn thấy, nhưng cũng không nên xem nhẹ nó, không nên tự ti, cũng không nên hời hợt với cuộc đời. Nếu không, em đã chẳng có cơ hội chứng kiến bản thân mình làm được điều lớn lao đến thế: góp một phần sức lực bắt giữ kẻ sát nhân hàng loạt, nỗ lực cứu một sinh mạng trẻ tuổi."
"Em cảm thấy hóa ra mình cũng không tệ đến thế. Dù không có ai yêu thương em, em vẫn có thể trở thành một người ổn áp. Em tìm thấy mục tiêu sống của mình, em muốn làm cảnh sát, làm cảnh sát hình sự, giống như anh. Em muốn trở thành một người tài giỏi như anh, muốn tiếp bước theo anh. Nếu có thể, em còn muốn bái anh làm thầy, nhận được sự chỉ dạy và dìu dắt của anh nữa."
Tiêu Chiến cúi đầu, dường như đang cố nhịn cười. Vương Nhất Bác quyết định nhắm mắt làm ngơ. Đã mở lời rồi, hôm nay cậu phải nói hết những gì mình muốn nói.
"Kết quả là em thực sự nhận được cuộc gọi từ cục. Là Cục trưởng Đới đích thân gọi đến. Ông ấy nói em lập công lớn, lãnh đạo rất ấn tượng về em, hỏi em có muốn chuyển sang làm cảnh sát hình sự không. Em đương nhiên là đồng ý rồi! Hồi đó lúc nào em cũng thấy mình như đang mơ vậy. Quy trình điều chuyển từ Đội Giao thông huyện lên Đội Điều tra Hình sự thành phố cực kỳ phức tạp. Đồng nghiệp xung quanh cũng hay đồn ác ý, suy đoán em có quan hệ này có chống lưng kia. Nhưng em không bận tâm chút nào. Lần đầu tiên trong đời em ý thức được, khi có một mục tiêu sống mà ta vô cùng vô cùng khao khát theo đuổi, thì mọi phiền não hay không suôn sẻ đều chẳng đáng bận tâm, đều có thể bỏ qua, không ảnh hưởng gì đến em cả."
"Năm tháng sau, cuối cùng em cũng có thể đến báo danh tại cục công an thành phố. Tối hôm trước, em phấn khích đến mức thức trắng cả đêm, nghĩ đủ mọi kiểu giới thiệu bản thân. Nhưng ngày hôm sau em đến văn phòng đội Điều tra Hình sự thì không thấy anh đâu cả. Đồng nghiệp nói với em rằng anh đã từ chức rồi."
"Nhưng điều đó không cản trở cậu trở thành một cảnh sát hình sự xuất sắc đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng vậy, em cũng tự nhủ như thế, luôn làm việc thật nghiêm túc. Hồi đầu đồng nghiệp trong đội có chút xem thường em, có lẽ vì em là người từ huyện lên, lại còn xuất thân từ đội cảnh sát giao thông. Nhưng em không quan tâm họ bàn tán gì về em, em cảm thấy mình đã quá may mắn rồi. Đã đến được đây, em nhất định phải làm tốt nhất có thể."
"Em sẵn sàng trực ca đêm thay đồng nghiệp có con nhỏ, sẵn sàng đổi ca vào dịp lễ Tết, nhờ vậy mà bắt được nghi phạm và lập công. Thành tích kiểm tra thể lực của em đứng đầu toàn đội, kỹ năng khống chế đối tượng cũng xếp hạng nhất. Mới đầu em bắn súng không tốt, em liền dốc sức luyện tập, vì em tin rằng mình có thể làm được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nửa năm sau, thành tích bắn súng của em cũng đứng đầu, thậm chí còn học được nhiều kỹ thuật từ đội đặc nhiệm. Cứ mỗi lần huấn luyện mô phỏng, ai cũng muốn chọn em vào đội, không còn ai cô lập hay nghi ngờ em là con ông cháu cha nữa."
Tiêu Chiến lại nở nụ cười, nhưng lần này không phải kiểu cười trêu chọc con nít mà là một nụ cười mang theo sự vui mừng và tán thưởng. Khoảnh khắc ấy khiến Vương Nhất Bác suýt tưởng mình hoa mắt, nhưng chắc là không, vì Tiêu Chiến nói:
"Tôi biết ngay mình không nhìn lầm người mà. Quả nhiên cậu không làm tôi mất mặt trước Cục trưởng Đới."
"Là sao ạ?" Cậu không hiểu.
"Là tôi nhờ ông ấy kéo cậu từ đội giao thông sang."
Vương Nhất Bác kinh ngạc há hốc miệng: "Hả?"
"Tôi đương nhiên là nhớ cậu rồi. Cậu là người đầu tiên phát hiện Hoàng Khanh Sơn trong camera giám sát theo thời gian thực. Phạm vi di chuyển của hắn rất rộng, qua hơn chục thành phố, cậu có thể tìm ra hắn, chắc chắn không phải do may mắn."
"Hơn nữa, cậu chưa từng học qua điều tra hình sự, cũng chưa từng làm trong ngành này, vậy thì chỉ có thể giải thích bằng hai chữ 'thiên phú'. Có những người sinh ra đã là thợ săn, cậu chính là kiểu người như vậy. Cậu có đôi mắt sắc bén như chim ưng, có thể dễ dàng bắt được con mồi khi đang di chuyển. Cậu biết mắt của chim ưng có thể cảm nhận được 150 khung hình mỗi giây không? Gấp ba lần con người đấy."
"Thật không...?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Tôi lừa cậu làm gì? Nếu không, làm sao chim ưng có thể nhận ra một con thỏ trên mặt đất từ độ cao cả nghìn mét?"
"Ý em là... anh đã bảo Cục trưởng Đới đề bạt em thật à?"
Tiêu Chiến dời ánh mắt, hắng giọng một tiếng. "Đúng." Anh nói, "Vì tôi nhìn ra được cậu là một mầm non đầy tiềm năng, đội hình sự rất cần nhân tài như cậu."
"Vậy thì tại sao anh không cho em gia nhập tổ điều tra của anh?" Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này, cậu biết là chiêu trò, vậy mà vẫn bị nắm chặt trong lòng bàn tay, "Chẳng lẽ vì chê em quá kém nên không cần em sao?"
Tiêu Chiến khẽ thở dài, bật cười rồi bất ngờ nói: "Lần đầu tôi gặp cậu không phải là vụ Hoàng Khanh Sơn đâu, mà còn sớm hơn nữa kìa. Hồi đó tôi cùng Cục trưởng Đới xuống huyện công tác, xe đậu bên đường chờ người. Cậu bước tới gõ cửa sổ xe, nói không được đỗ xe ở đó, bảo tài xế lùi lại. Tài xế nói sẽ đi ngay, trong xe có lãnh đạo thành phố. Kết quả là bị cậu mắng luôn, cậu bảo: Lãnh đạo quốc gia cũng phải tuân thủ quy định an toàn giao thông."
Vương Nhất Bác lập tức bừng tỉnh: "Là lần đó sao!"
"Đúng, chính là lần đó. Tài xế vừa lùi xe vừa càu nhàu, bảo là tên cứng đầu nhà cậu không biết từ đâu chui ra, đúng là không biết nói gì hết luôn. Tôi ngồi ghế sau cười đau cả bụng."
Vương Nhất Bác: "....."
"Nhưng tôi thấy rồi, đó là khu vực trường học, sắp đến giờ tan học. Cậu lo có xe đỗ ở đó sẽ cản trở tầm nhìn, chắn mất chỗ cho bọn trẻ sang đường, tạo ra điểm mù cho các phương tiện hai bên đường, đúng không?"
"Ừm. Trẻ con thấp bé, người trong xe vốn đã khó nhìn thấy rồi." Cậu quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, rồi hỏi thêm: "Vậy nên anh không nhận em là vì em quá cứng đầu à?"
Lúc này y tá gõ cửa bước vào, hỏi sao còn chưa tắt đèn, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
"Xong ngay đây, xong ngay đây." Vương Nhất Bác vội nói, "Cho tụi em thêm hai phút thôi, đi mà chị ơi."
"Đó là cái đầu quý giá và duy nhất của cậu, không phải một quả trứng ngâm đâu." Chị gái y tá mỉm cười nhưng giọng điệu đầy uy hiếp, "Tắt đèn đi ngủ ngay."
"Tuân lệnh." Tiêu Chiến đứng dậy, rút chiếc gối sau lưng Vương Nhất Bác, phớt lờ ánh mắt tội nghiệp đáng thương của cậu, đỡ cậu nằm xuống rồi đi đến cửa tắt đèn. Trước khi đóng cửa, anh nói với y tá: "Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng quả trứng ngâm này."
Chị gái y tá hài lòng rời đi. Tiêu Chiến ngồi lại giường, thì thầm với cậu: "Nửa đêm rồi đấy."
"Anh mà không nói cho em lý do là em không ngủ nổi đâu ý." Vương Nhất Bác cố chớp chớp đôi mắt để mau chóng quen với bóng tối, nhờ vậy cậu có thể tìm thấy bóng dáng Tiêu Chiến giữa màn đêm, nỗi sợ trong lòng không còn đè nén đến vậy nữa, "Anh Chiến, anh có nghe không đó?"
"Vụ án của chị tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Tiêu Chiến nói.
"Em biết là không đơn giản, nếu không thì làm sao hai mươi năm trời vẫn chưa phá được? Nhưng em không ngại rắc rối, em..."
"Tôi không nói đến việc hung thủ xảo quyệt cỡ nào. Hắn để lại DNA, nên không phải một kẻ gây án quá kín kẽ. Sau vụ án, cảnh sát đã thu thập DNA của gần như tất cả nam giới trên 10 tuổi trong huyện, nhưng không có kết quả trùng khớp. Khi đó tôi nghĩ có lẽ hắn đã rời khỏi Vân Xuyên ngay sau khi gây án."
"Nhưng sau này, khi tôi tốt nghiệp và bắt đầu điều tra lại vụ án, tôi liên tục gặp phải đủ kiểu cản trở. Nhiều manh mối bị đứt đoạn giữa chừng, giống như có một thế lực nào đó đang âm thầm ngăn tôi tiếp tục truy tìm sự thật. Lúc đó tôi mới nghĩ, e là năm đó không tìm ra hung thủ, không phải vì hắn đã rời khỏi Vân Xuyên."
Giữa bóng tối, Vương Nhất Bác gần như không nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Chiến, nhưng cậu có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên người anh. Không phải sữa tắm, cũng không phải nước hoa, nhưng cậu không thể diễn tả chính xác đó là mùi hương gì. Chỉ biết rằng, mùi hương ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn, căng thẳng thấp thỏm, nhưng lại xen lẫn chút chờ mong khó tả. Giống như lúc nhỏ đã từng tỉ mỉ chăm sóc một bông hoa không thuộc về mình.
"Ý anh là... có người bao che hắn?"
"Ý tôi là, trong hệ thống công an-kiểm sát-tòa án có một nhóm người không sạch sẽ, làm ô dù cho thế lực xấu, phá hoại sự công minh của hệ thống tư pháp. Còn một nhóm khác thì vờ như không thấy, chỉ lo giữ mình, so với việc đưa tội phạm ra trước pháp luật, họ thích và giỏi thao túng chính trị hơn. Họ chính là đồng phạm của nhóm người trước. Khi lệnh rà soát lại các vụ án oan án sai ở Vân Hà trong 20 năm qua được ban ra, biết bao nhiêu người đứng ngồi không yên, đến cả cựu chánh án cũng vội vã tìm đường trốn chạy."
Vương Nhất Bác bàng hoàng: "Anh nói Chánh án Hoắc? Chẳng lẽ ông ta cũng..."
"Ông ta làm thẩm phán suốt 15 năm. Hiện thẩm phán đã bị áp dụng chế độ truy cứu trách nhiệm suốt đời, không còn chuyện về hưu là có thể miễn trách nhiệm nữa, nên ông ta chỉ còn cách di cư."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà tôi không có chứng cứ." Tiêu Chiến cười giễu, "Có chứng cứ thì tôi đã tố cáo từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu, vụ án này chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, giống như nhổ một củ cải thì đất bùn cũng lôi theo, đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Tôi thì sao cũng được, dù phải trả giá bao nhiêu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng tôi không muốn liên lụy người khác, nên tôi chỉ tìm đến Tiền Càn và Tiểu Thôi. Họ là dân kỹ thuật, thường có thể bảo vệ bản thân khỏi những cuộc đấu đá chính trị, vì mức độ đe dọa của họ không cao. Mức độ thăng tiến cao nhất của họ cũng chỉ là chức Giám đốc trung tâm giám định hoặc Trưởng phòng công nghệ thông tin, thuộc nhóm hỗ trợ chứ không phải nhóm ra quyết định."
"Ở Vân Hà, các đời cục trưởng đều có xuất thân từ điều tra hình sự, bao gồm cả Cục trưởng Đới hiện tại, tất cả đều là những cựu trinh sát hình sự dày dặn trong ngành. Chỉ cần từng làm trong lĩnh vực điều tra hình sự, không phạm sai lầm nghiêm trọng và có nhận thức chính trị đủ cao, thì chắc chắn sẽ thăng tiến nhanh hơn những người chưa từng làm, đây là sự thật. Giờ thì cậu hiểu tại sao Diêu Chấn Nghiệp lại không ưa tôi chưa? Vì ông ta sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, năm sau là cơ hội cuối cùng được thăng chức. Nếu tôi phá được vụ án mà năm đó ông ta không phá nổi, thì ông ta chỉ có thể về hưu với chức phó cục trưởng mà thôi."
Mấy những chuyện chính trị này, Vương Nhất Bác chỉ hiểu sơ sơ, cậu không có hứng thú nên cũng ít khi để tâm. Nhưng lời của Tiêu Chiến thì cậu hiểu, chỉ là không dám tin hẳn: "Anh lo sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của em sao...?"
"Cậu là mầm non tốt, cần đất đai màu mỡ, ánh nắng ấm áp, đủ nước và không khí trong lành mới có thể phát triển khỏe mạnh. Tôi mong rằng 10 năm, 20 năm nữa, cậu sẽ trở thành một cây đại thụ, tỏa bóng mát cho những người dưới tán. Cành lá của cậu càng sum suê tươi tốt, thì càng có thể che chở cho nhiều người hơn."
"Vậy nên đừng nói mấy câu kiểu như không muốn thăng chức, không muốn làm quan, chỉ muốn phá án. Đương nhiên là phải làm quan, còn phải leo càng cao càng tốt, nắm quyền trong tay, thì khi đó mới có thể điều động nhiều nguồn lực hơn, làm nhiều chuyện đúng đắn hơn."
Thanh âm của Tiêu Chiến trong bóng tối êm ái và rõ ràng, mặc dù tông giọng rất thấp, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người nghe cảm thấy chấn động như được khai sáng, từng câu từng chữ đều như vang vọng trong màng nhĩ của cậu.
"Hệ thống Công Kiểm Pháp đều cần những người thuần khiết, chuyên tâm, kiên định như cậu. Vì bất công trong hệ thống tư pháp mới chính là sự bất công lớn nhất trên thế gian này. Nhưng nếu như cậu chỉ là một con ốc vít bình thường, cậu chỉ có thể giữ mình, chẳng thay đổi được gì cả. Tôi mong cậu có thể tiến hóa thành một cỗ máy, với bộ não sáng suốt và sức mạnh hành động vượt trội, đủ để xoay chuyển càn khôn. Mà sự trưởng thành đó cần thời gian, cần môi trường. Tôi không muốn lãng phí thời gian của cậu, cũng không muốn phá hủy môi trường của cậu. Chỉ vậy thôi."
"Anh..." Trong phút chốc, lòng cậu dâng trào từng cơn sóng cuồn cuộn, thậm chí trong tai còn vang lên âm thanh máu lưu thông, cơn đau đầu vì thế càng thêm dữ dội. "Em..."
"Được rồi, đừng 'anh' với 'em' nữa." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên cánh tay cậu hai cái. "Tôi đã thẳng thắn trả lời câu hỏi của cậu, giờ đến lượt cậu đi ngủ, đồng chí Trứng Ngâm."
"Ừm." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp khẽ, cố gắng giữ cho tim mình bình lặng trở lại, nhưng cậu nhận ra là hoàn toàn không thể, "Em có thể nói câu cuối cùng được không, anh Chiến?"
Âm thanh Tiêu Chiến phát ra không rõ là tiếng cười hay tiếng thở dài, tóm lại là không thể làm gì được cậu, "Nói đi."
"Em không biết anh kỳ vọng vào em cao đến vậy, nên là em có chút hoảng. Tuy em đã tự tin hơn trước, nhưng vẫn chưa tự tin đến mức đó. Có điều em nhất định sẽ cố gắng."
"Ừ. Cậu còn nhiều thứ phải cố gắng lắm, Trứng Ngâm."
"Em đổi biệt danh rồi ạ? Cảm giác Sờ Ki nghe vẫn hay hơn ý anh."
"Im miệng. Ngủ đi."
"Câu cuối cùng!"
"Ai da thần thánh thiên địa ơi..."
"Một cây non muốn trở thành thành đại thụ, ngoài không khí, nước, đất và chất dinh dưỡng, nó còn phải trải qua mưa gió. Nếu cứ mỗi lần giông bão lại bị chuyển vào nhà kính, nó sẽ không thể trưởng thành mạnh mẽ được. Tránh xa nguy hiểm không thể giúp em trưởng thành, vì vậy em cầu xin anh cho em cơ hội gia nhập, cho em cơ hội trực tiếp đối mặt với thử thách."
"Haiz, giờ cậu chỉ là một quả trứng ngâm, nói mấy cái này có ý nghĩa gì không?" Tiêu Chiến bực mình, "Ít nhất cũng đợi vết thương lành, gỡ lớp vỏ trứng trên đầu đi rồi hẵng nói chứ."
"Ý anh là đợi em khỏi rồi thì được đúng không?" Vương Nhất Bác phấn khích đến mức các mạch máu dưới da đầu cứ đập liên hồi, bây giờ có bị chảy máu não cũng đáng, "Ý anh là, anh đồng ý cho em gia nhập đúng không?"
"Đừng nói chuyện nữa, Trứng Ngâm."
"Dạ."
"Mau ngủ đi, Husky."
"Dạ!"
Vương Nhất Bác lặng lẽ tận hưởng niềm vui trong vài phút, thậm chí gọi là mừng như điên cũng không phải nói quá. Cho đến khi nghe câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến đêm đó, tất cả niềm hân hoan bay bổng ấy hóa thành dòng nước ấm, chảy xuống dưới, len vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, dần dần đầy ắp, đến mức gần như tràn ra khỏi đôi mắt.
Tiêu Chiến nói: "Chào mừng cậu gia nhập, Cảnh sát Vương Nhất Bác."
TBC
Tại sao Tiêu Chiến lại đồng ý? Chương sau sẽ nói rõ, mà thật ra cũng không khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip