Chương 14: Phân tích

14 - Phân tích

Tiêu Chiến nấu canh cá hết một tiếng rưỡi, trong lúc chờ đợi đã có mấy lần mất kiên nhẫn nên cực kỳ hối hận vì quyết định bốc đồng tối nay. Đã tốn mấy chục tệ thì chớ, lại còn tự rước phiền phức vào người, đúng là làm việc thừa, chẳng được tích sự gì. Đến lúc canh chín, trời cũng đã tối mịt.

Anh múc một bát canh, bưng ra cùng đĩa rau cải xào nấm hương bày lên bàn. Nghĩ bụng dù sao thì đây cũng là bữa cơm đầu tiên anh nghiêm túc nấu sau một thời gian dài, nên vẫn quyết định phải ăn cho đàng hoàng tử tế. Còn chưa kịp giơ đũa ra gắp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến ra mở cửa, chống một tay lên khung cửa, hỏi: "Có chuyện gì?"

Trứng Ngâm cười toe để lộ hàm răng trắng sáng: "Anh đang ăn cơm à anh Chiến?"

"Đúng á." Anh đáp.

"Em muốn trao đổi với anh về chuyện vụ án. Anh vừa ăn vừa nghe em nói được không?"

Liên quan đến công việc thì công nhận là khó từ chối thật. Tiêu Chiến đành buông tay, nhường đường cho cậu, nói: "Vào đi."

Vừa bước vào một cái là Vương Nhất Bác đã tia ngay được thức ăn trên bàn, điệu bộ cực kỳ kinh ngạc: "Anh tự nấu ăn luôn ạ?"

"Chứ sao nữa?" Tiêu Chiến ngồi lại chỗ, cầm đũa lên lần nữa, "Làm gì có ai nấu sẵn đút tận miệng cho tôi đâu."

"Thơm quá đi à." Vương Nhất Bác tự động ngồi xuống đối diện anh, nhìn bàn thức ăn đầy khao khát, "Bát này là canh cá hả anh?"

"Ờ."

"Cái màu đen kia là nấm hương ạ?"

"Phải."

"Còn cái màu xanh này là rau cải?"

"Đúng. Cái màu trắng kia là tỏi, cái màu xanh trong canh là hành lá, cái màu vàng là gừng thái lát, trong bát tôi là cơm trắng. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt cún con, như muốn nói mà lại thôi. Chiêu này đúng là đòn chí mạng á trời, ít nhất đối với anh là vậy, Tiêu Chiến bó tay chấm com luôn rồi. Một người đàn ông như anh, rõ là cứng rắn, rõ là kiên cường, rõ là lạnh lùng, thế quái nào lại bị đôi mắt cún con hạ gục! Nhất định đây là hiệu ứng bươm bướm do ngày xưa anh không chịu nhận nuôi nhóc cún màu trắng xơ xác te tua kia mà ra! Đúng, chắc chắn là vậy!

"Cậu chưa ăn cơm à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em tự nấu một bát mì ăn tạm rồi, nhưng hình như vẫn chưa no ý." Hus Trứng Ngâm nói như vậy.

"Thật ra tôi có thể chia cho cậu một ít, nhưng mà cậu uống canh cá rồi còn gì, nên chịu khó nhìn đi ha."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ: "Sao anh biết em uống canh cá hay vậy?"

"Thì con gái nhà người ta mang đến cho cậu còn gì, tôi vừa về thì gặp ngay cô ấy." Tiêu Chiến cười gian, "Canh cá tình yêu ngon không?"

"Gì vậy trời..."

"Người ta có ý với cậu đấy, cậu không nhìn ra hả?"

"Sao có thể chứ...?" Trên mặt cậu chàng như viết mấy chữ "Từ chối tin".

"Trước vụ này em và cô ấy gần như chưa từng nói chuyện gì với nhau hết á."

Tiêu Chiến cố nhịn không trợn mắt: "Vậy cậu thử đoán xem, những người khác trong cơ quan bị thương có được cô ấy mang canh cá tới không? Canh cũng uống rồi, giờ nói mấy câu này nghe khác gì cái loại tra nam cặn bã."

Vương Nhất Bác rầu rĩ ôm mặt: "Em có định nhận đâu, đang nghĩ xem nên từ chối thế nào thì cô ấy lại đột nhiên nói chuyện vụ án, làm em quên béng là phải từ chối ý..."

"Khỏi giải thích đi ha, Vạn Hạnh ổn đấy chứ." Tiêu Chiến nói, "Con gái nhà người ta là dân IT, biết bắn súng, nấu ăn giỏi, skill full điểm, ngoại hình cũng xinh, cậu còn đòi gì nữa hở?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, phía dưới con ngươi lộ ra chút tròng trắng, mắt cún con biến mất, thay vào đó là mắt của loài sói, khí áp xung quanh bỗng nhiên giảm xuống.

"Hôm nay em sai rồi ạ, sau này em sẽ không nhận bất kỳ thứ gì cô ấy đưa nữa. Em không thích kiểu như cô ấy đâu."

"Chậc, yêu cầu cao phết." Tiêu Chiến khinh khỉnh, "Thế cậu thích kiểu nào?"

"Em thích người lớn tuổi hơn mình."

"Chị gái à?" Tiêu Chiến kinh ngạc, chợt ngộ ra: "Tôi biết rồi! Là kiểu như pháp y Triệu!"

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi thật sâu, như thể đang cố nén lại cảm xúc mãnh liệt nào đó, nhẫn nại nói:

"Em tới để bàn vụ án với anh mà. Đừng gán ghép người khác với em nữa được không?"

Tiêu Chiến làm động tác kéo khóa miệng lại, sau đó im lặng tiếp tục ăn cơm. Còn Vương Nhất Bác thì chỉ ngồi nhìn anh ăn, cuối cùng người không nhịn được trước lại là Tiêu Chiến.

"Bảo là bàn vụ án mà, nói đi chứ."

Mắt cún con lập tức trở lại trong một nốt nhạc, "Em đói."

Tiêu Chiến: "....."

Hai người nhìn nhau năm giây, một người giả bộ đáng thương, một người thật sự cạn lời. Năm giây là quá đủ để anh dùng lý trí đưa ra quyết định chính xác, nhưng ngay khoảnh khắc 5.01 giây, lại có một thứ cảm xúc khác xoay chuyển cục diện.

Tiêu Chiến chỉ vào bếp: "Tự đi xới cơm."

"Dạ!" Chó con bật ra khỏi ghế như tên bắn.

Là không lý trí, là mềm lòng, là cảm giác có lỗi với chú chó nhỏ lông trắng năm xưa. Hết! Tiêu Chiến không cho phép mình phân tích thêm, chỉ có vậy thôi.

Vương Nhất Bác xới gần đầy một bát cơm, quay lại liền bắt đầu kể cho anh mấy lời đồn trong group fan của Âu Dương Hạo. Mấy chuyện đó Tiêu Chiến cũng từng nghe qua một lần, nên chỉ đáp "Ừ" và "Ờ" lấy lệ. Vương Nhất Bác tưởng anh không hứng thú, liền dừng lại hỏi:

"Anh thấy không đáng tin cho lắm đúng không?"

"Cũng có thể xem như một hướng điều tra." Tiêu Chiến nói, "Có đáng tin hay không, phải đi xác minh mới biết được."

"Vạn Hạnh đã cho em phương thức liên lạc với bạn fan kia. Cô ấy đang học đại học ở ngay Vân Hà thôi. Hay mai mình cùng tới gặp cô ấy hỏi chuyện đi anh?"

"Ngày mai cậu chỉ được đến bệnh viện thay thuốc thôi, đừng có mà chạy lung tung. Gửi địa chỉ cho tôi, tôi với Tiểu Thôi sẽ qua đó."

"Hả?" Ông cún xị mặt xuống, "Em ra ngoài đi dạo chút đỉnh cũng không được sao ạ..."

Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu:"Tuân thủ lời dặn bác sĩ, có hiểu không vậy?"

Vương Nhất Bác không dám vòi vĩnh, ấm ức tủi thân không dám cãi lời.

"Chuyện tối qua cậu còn chưa kể kỹ cho tôi. Bây giờ thuật lại quá trình từ đầu." Tiêu Chiến đẩy bát canh cá của mình qua, nói: "Bát này cậu uống đi."

Cậu chàng hơi ngập ngừng: "Vậy anh còn nữa không ạ?"

"Nấu cả nồi mà, tôi múc thêm sau."

"Vậy được..." Cún con dịch bát canh về phía mình, cười tươi rói, "Cảm ơn anh Chiến."

Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm: "Nói đi."

"Quá trình á? Em kể với anh rồi mà."

"Cậu chỉ kể đoạn bị đánh lén thôi. Kể lại từ lúc cậu quyết định thay Cá Mập Giòn đi Vân Xuyên đi."

"À thì... chắc tầm sáu rưỡi, gần bảy giờ tối qua, em chuẩn bị xuống lầu ăn tối, lúc tới đầu cầu thang thì gặp Tiểu Thôi với Tiền Càn. Tiểu Thôi nói ống nước nhà cậu ấy bị vỡ, nhà vệ sinh đang rò nước."

Vương Nhất Bác kể lại quá trình ba người thương lượng: "Sau đó Tiểu Thôi về nhà. Em với Tiền Càn đi ăn cơm, ở dưới lầu gặp phải Đội trưởng Vu. Anh ấy bảo ăn cơm ở căn tin mãi cũng ngán, hỏi tụi em có tiệm nào ở ngoài ok không, thế là em dẫn hai người họ sang tiệm mì Chu Ký đối diện."

"Mấy cậu có nói với Vu Tranh là sẽ đến trường trung học số 1 Vân Xuyên không?"

"Không nói thẳng. Nhưng hôm qua em vốn định ở lại tăng ca để tiếp tục kiểm tra mấy cái kích nâng, có bàn với đội trưởng là hôm sau tra tiếp được không. Ảnh gật đầu cái rụp, còn nói 'Tiêu Chiến giao nhiệm vụ cho hai cậu rồi đúng không'..."

"Hôm qua tôi có hỏi chuyện hồi anh ta học ở trường trung học số 1 Vân Xuyên, chắc anh ta cũng đoán ra bọn cậu sẽ tới đó." Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu cậu tiếp tục.

Vương Nhất Bác uống ừng ực nửa bát canh cá, nói tiếp:

"Sau đấy ba người bọn em chủ yếu bàn về tên sát nhân dùng kích nâng. Ăn xong thì đội trưởng Vu bảo muốn nói riêng với em mấy câu, em liền kêu Tiền Càn đi lấy xe trước. Em với đội trưởng đứng bên cạnh chốt bảo vệ, ảnh nói Cục phó Diêu có thành kiến với anh lắm, bảo em làm việc bên cạnh anh phải chú ý chừng mực, kẻo lại chọc giận ông ấy."

Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Đội trưởng Vu của các cậu quan tâm lo lắng cho cậu phết nhỉ. Nói cũng không sai, tôi chỉ là cố vấn, phá xong án thì phủi mông té thôi, ai thèm quan tâm ông lắc ông lư gì chứ (*). Nhưng cậu còn phải ở lại đây phục vụ nhân dân, chọc giận lãnh đạo thì mười năm chẳng ngóc đầu lên nổi đâu, vớ vẩn còn bị hành mỗi ngày nữa kìa."

*Đoạn này là Tiêu Chiến chơi chữ khịa ông Diêu, chữ Diêu trong họ của ông Diêu đồng âm với chữ Diêu (đung đưa, lắc lư)

"Chỉ cần là việc đúng đắn nằm trong chức trách của em, thì em sẽ làm." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, " Lãnh đạo không vui là chuyện của lãnh đạo."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Cậu lại quên lời tôi nói rồi."

"Em không quên. Lời anh nói câu nào em cũng nhớ cả." Cậu bình tĩnh và kiên định nhìn anh, "Nhưng nếu vì muốn nịnh bợ cấp trên mà từ bỏ làm chuyện đúng đắn, nếu vì muốn thăng quan tiến chức mà bỏ qua bổn phận, thì chẳng phải mọi thứ đảo lộn hết rồi sao?"

"Không phải bảo cậu đừng làm, chỉ là có mức độ thôi."

"Vậy làm sao mới biết mức độ nào là đủ? Em không hiểu." Vương Nhất Bác nói, "Nếu em đã quyết tâm làm một việc, em sẽ cố hết sức cho đến khi làm được, làm tốt. Nếu em thích một người, em sẽ luôn thích người đó, luôn đối tốt với người đó, luôn tìm cách để người đó nhìn thấy em. Cố gắng nửa vời thì có ý nghĩa gì chứ? Để rồi tự an ủi bản thân là ít nhất mình đã từng thử? Sau đó có thể thản nhiên không thẹn với lòng mà từ bỏ sao?"

Tiêu Chiến thở dài, quyết định không tiếp tục vấn đề này nữa: "Rồi sao nữa? Sau đó hai người đi luôn à?"

"Vâng. Khoảng bảy rưỡi tụi em xuất phát, em là người lái xe."

"Trên đường có ai bám theo không?"

"Không có." Cậu vô cùng chắc chắn, "Trừ khi người theo dõi bọn em thay tới bảy tám chiếc xe trên đường."

"Ừ. Nói tiếp đi."

Đúng như anh đoán. Hung thủ không thể bám theo, bằng không Vương Nhất Bác nhất định đã phát hiện ra rồi. Một người từng làm cảnh sát giao thông sẽ có sự nhạy bén trong việc quan sát tình hình giao thông và khoảng cách xe hơn người bình thường.

"Chừng tám rưỡi tụi em tới nơi, có báo với bác bảo vệ mấy câu, sau đó bác ấy mở cổng bọn em vào. Bác ấy còn hỏi tụi em có phải đến vì vụ án của đứa nhỏ nhà họ Tiêu không." Vương Nhất Bác nói đến đây thì len lén quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh thì mới kể tiếp:

"Bác ấy còn bảo, bao nhiêu năm rồi, chẳng biết có bắt được hung thủ không đây. Em thấy bác ấy có gì đó là lạ, dẫn tụi em vào trường mà không hề đóng cổng, kiểu như không hề lo có ai nhân cơ hội lẻn vào. Với lại nhìn bác ấy cũng phải gần sáu mươi rồi nhỉ?"

"Bác ấy họ Trương, làm bảo vệ ở trường này hơn nửa đời người rồi. Ba năm trước tôi đã từng đến hỏi chuyện bác ấy, nên bác ấy biết chuyện của chị tôi. Xem camera giám sát thì bác ấy không có điều kiện hay thời gian tấn công cậu đâu. Nói tiếp đi. Sau đó hai người vào phòng lưu trữ, cửa sổ có đóng không?"

"Có ạ. Vì vừa bước vào là em ngửi thấy mùi giấy cũ với mực in, trong phòng rất bí, nên em liếc qua cửa sổ, thấy đúng là đang đóng."

"Khóa cửa sổ cũng đóng luôn à?"

"Vâng."

"Sao cậu chắc vậy?"

"Hix, anh Chiến à..."

"Ờ được rồi, cậu có đôi mắt biết chụp hình. Xin lỗi." Tiêu Chiến ngừng chất vấn một cách dư thừa, "Mời tiếp tục."

"Bác bảo vệ dặn bọn em bao giờ xong việc nhớ tắt đèn với tắt máy tính, rồi bác ấy rời đi. Em với Tiền Càn bắt đầu loay hoay chuyển dữ liệu. Cái máy tính đó chậm như rùa bò, em đợi sốt hết cả ruột, nên định tranh thủ thời gian mang tài liệu giấy ra xe trước. Có bốn thùng tất cả, lần đầu em bê hai thùng, lúc quay lại thấy dữ liệu mới chạy được 40%, nên em dứt khoát bê luôn hai thùng còn lại ra ngoài luôn."

"Sao cậu không đợi sao chép xong dữ liệu rồi cùng Nguyên Bảo bê luôn một lượt? Mỗi người hai thùng không phải hợp lý à?"

"Đúng là em sơ ý..." Vương Nhất Bác mím mím môi, điệu bộ nhận lỗi, "Tại tính em thấy việc là làm liền, không ngồi yên được ý, căn bản là cũng đâu nghĩ chỉ bê thùng tài liệu thôi mà lại bị đánh lén..."

"Cách cậu nhận lỗi độc lạ đấy, nghe cứ như tự khen mình vậy á."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói: "Việc gì cũng có hai mặt. Ưu điểm của em có thể khiến em bị thương, nhưng nó vẫn là ưu điểm của em."

Tiêu Chiến bật cười ha ha: "Cái đầu cậu thành ra như vậy rồi mà còn mong tôi khen hả?"

"Sau này em sẽ cẩn thận hơn." Cậu nghiêng cái bát đã cạn không còn giọt canh nào cho anh xem, mắt cún long lanh chớp chớp, "Em có thể múc thêm bát nữa không anh Chiến?"

"Đi đi, múc đi." Tiêu Chiến từ bỏ chống cự.

Nồi cá nấu được ba bát rưỡi canh, Vương Nhất Bác xử hết hai bát rưỡi, còn ăn thêm nửa con cá. No nê xong xuôi cũng tự giác, chủ động rửa nồi rửa bát giúp anh. Tiêu Chiến gặm táo đứng cạnh giám sát, vừa nhìn vừa hỏi:

"Cậu thấy sao?"

Cún con chép chép miệng, đáp ngay: "Canh cá anh Chiến nấu ngon tuyệt cú mèo!"

Tiêu Chiến giơ chân đá một cú vào mông Vương Nhất Bác: "Tôi hỏi cậu cảm thấy sao về vụ án!"

"À à, vụ án hả." Cún con bày ra điệu bộ tập trung, "Để em "cảm nhận" một chút đã..."

Tiêu Chiến: "....."

"Em cảm thấy hung thủ không định ra tay tàn nhẫn với em." Vương Nhất Bác nói, "Em còn có cảm giác mục đích của người đó không giống như cảnh cáo hay đe dọa."

"Thế thì giống gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhắc nhở? Nhắc nhở nếu còn tiếp tục điều tra thì lần sau sẽ không đơn giản chỉ là chấn động não?" Cậu chàng vừa nói xong đã tự chau mày, "Nhưng mà làm vậy có phải hơi... phức tạp quá không? Rõ ràng có cách nhắc nhở đơn giản hơn mà rủi ro lại thấp hơn mà."

Vắt óc suy nghĩ một thôi một hồi, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu: "Em nghĩ không ra."

"Hừm," Tiêu Chiến nhai rốp rốp quả táo, "Xem ra là do canh cá uống chưa đủ."

"Cũng có thể." Cún con trông rất chi là nghiêm túc, "Vậy là mai em lại được qua uống canh cá nữa hả anh?"

"Câm miệng, tôi nói là canh cá của Vạn Hạnh cậu uống chưa đủ!"

"Sao anh cứ Vạn Hạnh Vạn Hạnh mãi thế?" Vương Nhất Bác quay đầu lại, vẻ mặt bối rối như không hiểu chuyện, "Anh cứ thế này thì..."

Tiêu Chiến trừng mắt: "Thì làm sao?"

"Thì... kiểu như là ghen ý."

"Ha ha." Tiêu Chiến cười khan hai tiếng, "Khiếu hài hước của cậu cũng độc lạ phết đấy."

"Em còn nhiều ưu điểm khác nữa."

"Ưu cái đầu nhà cậu! Rửa xong thì mau cút giùm!"

Tiêu Chiến quay lại ghế sofa tiếp tục gặm táo, đồng thời trong đầu cũng đang nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ vụ án tấn công cảnh sát kỳ lạ này. Một vài suy nghĩ vụt qua rất tự nhiên, nhưng vì mang hơi hướng thuyết âm mưu quá mức, lại không có động cơ rõ ràng nên bị anh phủ nhận ngay tức thì.

Ví dụ như:

- Vì sao ống nước nhà Thôi Văn Tân lại vỡ đúng lúc đến vậy?

- Vì sao đội trưởng Vu một mặt nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng tiếp xúc với mình quá nhiều, một mặt lại để cậu giúp mình tra án?

- Vì sao Tiền Càn không ngăn cản Vương Nhất Bác bê tài liệu một mình? Cậu ấy đâu thể không biết điều tối kỵ khi cảnh sát ra ngoài làm nhiệm vụ là hành động đơn độc?

"Anh Chiến." Cậu chàng từ trong bếp đi ra, đứng yên một lúc rồi nói: "Em còn có một cảm giác nữa, nhưng mà nói ra chắc cũng như không. Anh có muốn nghe không?"

Tiêu Chiến cắn thêm một miếng táo: "Nói."

"Em cảm thấy hung thủ tấn công em là vì đây là nhiệm vụ người đó buộc phải hoàn thành."

Tiêu Chiến ngừng nhai, hỏi: "Nhiệm vụ?"

"Giống như đánh cờ vây vậy. Trong một ván cờ phức tạp, kỳ thủ đỉnh cấp có thể tính toán chính xác 30 đến 50 nước. Mà việc tấn công em chỉ là một trong những nước đó, người đó buộc phải đi nước này, mới có thể đẩy các quân cờ đến đúng vị trí người đó muốn, rồi mới có thể đánh nước cờ tiếp theo."

***

Đẩy quân cờ đến đúng vị trí người đó muốn, mới có thể đánh nước cờ tiếp theo...

Đêm hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến nghĩ mãi về câu nói ấy.

Rốt cuộc nghĩa là gì? Vương Nhất Bác không nói rõ được, mà chính anh cũng chưa hiểu thấu. Nhưng cả hai đều có một linh cảm mơ hồ, đây mới chỉ là bắt đầu, hung thủ sẽ rất nhanh đánh nước cờ kế tiếp.

Thế nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là hung thủ lại ra tay nhanh đến như vậy.

Trời còn chưa sáng, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Giọng nói của Đới Trường Đông nặng nề và nghiêm túc, thông báo ngắn gọn về cái chết của Hoắc Minh Sinh, yêu cầu anh lập tức đến hiện trường.

Tiêu Chiến bật đèn, xuống giường, dùng nước lạnh rửa mặt, đánh răng trong vòng một phút, mặc áo khoác rồi bước ra cửa. Không ngờ vừa khéo lại gặp Vương Nhất Bác cũng từ phòng bên cạnh đi ra, làm anh giật hết cả mình.

"Cậu như này rồi mà còn muốn tăng ca hả?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.

"Bên đó thiếu người, em tự xin đi." Thanh niên cười cười với anh, rồi lại nhanh chóng thu lại nét cười, kiểu như nhớ ra đây không phải lúc nên cười, "Mình lái xe qua đó đi anh."

"Để tôi lái."

Vương Nhất Bác đưa chìa khoá cho anh, gọi: "Anh Chiến."

Anh nhận lấy chìa khóa, nhét vào túi áo khoác, rồi đưa tay thắt lại khăn quàng trên cổ cậu chặt hơn một chút, hỏi: "Sao vậy?"

"Hung thủ bắt đầu đánh nước cờ tiếp theo rồi đúng không?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy lại là người đó ra tay sao?"

"Đội trưởng Vu nói, nhìn từ hình dạng vết thương thì rất giống kích nâng." Vương Nhất Bác đáp, "Hơn nữa viện trưởng Hoắc cũng giống Phan Xán, đều bị đánh mạnh nhiều lần vào vùng đầu."

"Điểm này chỉ cho thấy mức độ hận thù là tương đương thôi. Vẫn còn quá sớm để kết luận là cùng một người. Đừng vội đặt giả thiết gì cả, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu sau này."

"Vâng." Đôi mắt thanh niên ánh lên tia sáng mờ mờ dưới màn đêm, "Em sẽ nhớ kỹ ạ."

Một chú cún chăm chỉ ham học hỏi.

"Đi thôi." Tiêu Chiến nói.

Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa nơi lồng ngực.

Bao năm qua, anh một mình băng qua vô số đêm dài, từ trong nước đến ngoài nước, từ thành phố đến nông thôn, trải qua những cơn gió buốt giá nhất, bóng tối đậm màu nhất, ánh trăng lạnh lẽo nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên, có âm thanh của một đôi chân khác theo sát bên anh, từng bước chân như đang giẫm vỡ màn đêm đang dần đông đặc lại.

Anh bất giác nhớ tới chiếc lục lạc nhỏ trên cổ cún con, leng keng leng keng, như thể rải đầy sao khắp mặt đất.

Anh vừa đi vừa nghiêng mặt sang, vừa khéo Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.

Hai người cười với nhau, rồi sóng vai bước vào màn đêm tĩnh lặng.

TBC

AT: Ai là người rung động trước á? Tui không nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip