Chương 16: Tiền em không thiếu
16 - Tiền em không thiếu
Âu Dương Phi có thói quen dậy sớm tập yoga. Hễ thời tiết đẹp là lại gọi huấn luyện viên đến nhà, tập Ashtanga tại khu ban công trước cửa sổ sát đất ở tầng một.
Ashtanga là một trường phái yoga cường độ cao và có trình tự động tác cố định, bao gồm các tư thế nối tiếp nhau thành chuỗi liền mạch, tập trung vào sức mạnh, độ dẻo dai và sức bền. Sau khi hoàn thành khóa học Hatha yoga dành cho người mới bắt đầu, Âu Dương Phi chuyển sang giai đoạn tập mới và đổi luôn cả huấn luyện viên cá nhân.
Chuỗi động tác Ashtanga Yoga
Huấn luyện viên cũ là nam, còn trẻ, ngoại hình cũng ổn, nhưng thỉnh thoảng lại giả bộ vô tình tỏ ra quyến rũ, cái kiểu cố ý lấy lòng và khiêu khích khiến Âu Dương Phi thấy ngán đến tận cổ. Người này hoàn toàn khớp với định kiến về đàn ông đã hình thành trong tâm trí bà từ nhỏ — cứ thấy phụ nữ là muốn lao vào, nếu người phụ nữ có cả tiền bạc và quyền lực, họ sẽ chẳng ngần ngại mà quỳ rạp xuống liếm chân người phụ nữ đó.
Vì vậy, bà thẳng tay cho huấn luyện viên nam trẻ tuổi kia nghỉ việc. Người mới là một huấn luyện viên nữ, cũng còn trẻ, vóc dáng săn chắc cân đối, kỹ thuật giảng dạy vượt xa người trước nhiều lần, rất giỏi hướng dẫn bà phương pháp thở và dùng lực đúng cách. Âu Dương Phi chỉ cần học thử một buổi đã quyết định ký hợp đồng luôn.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng nhưng có sương mù và bụi, Âu Dương Phi bật máy lọc không khí, tập trong nhà với huấn luyện viên. Vừa khởi động xong, trợ lý Ôn Văn mang điện thoại vào, thấp giọng báo: "Phi tổng, chị có điện thoại."
Âu Dương Phi đang ngồi tư thế cánh bướm, hai lòng bàn chân áp vào nhau: "Bảo họ gọi lại sau đi, tôi đang tập."
Ôn Văn không lập tức rời đi, ngập ngừng giây lát rồi mới lên tiếng: "Là bên cục gọi tới, hình như có việc gấp ạ."
Âu Dương Phi lúc này mới ngẩng lên nhìn anh ta, tiếp đó quay sang huấn luyện viên: "Xin lỗi cô giáo Lam, mình tạm dừng chút nhé."
Cô gái trẻ gật đầu, lễ phép nói: "Chị cứ bận việc đi ạ, em đợi ở đây."
Âu Dương Phi đứng dậy xỏ giày, nhận điện thoại từ tay Ôn Văn rồi bước ra ban công nghe điện.
"Nói đi."
"Âu Dương..." Giọng bên kia nặng nề hơn thường ngày, "Hoắc Minh Sinh chết rồi."
Âu Dương Phi run người: "Chết rồi? Chết thế nào?"
"Tối qua ông ta ra ngoài chạy bộ, bị đánh vào sau đầu. Thi thể được phát hiện lúc hơn 4 giờ sáng."
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Là cô làm sao?"
"Mẹ kiếp anh có bệnh hả?" Âu Dương Phi buột miệng chửi thề, "Từ ngày ông ta nghỉ hưu đến giờ tôi chưa từng gặp lại ông ta lần nào!"
Người kia chẳng những không nổi giận, ngược lại còn nói: "Tôi thà rằng là cô làm còn hơn."
"Gì cơ?"
"Hung thủ đặt thi thể ông ta thành hình giá chữ thập. Cảnh sát tìm thấy một sợi dây chuyền trong ví ông ta."
"Thì sao? Không thể là dây chuyền của tôi được." Âu Dương Phi đáp, "Ông ta không thể chỉ từng nhận tiền của một mình tôi. Ông ta xét xử bao nhiêu vụ như vậy, ai mà biết được có phải người nhà của oan hồn nào đó đến tìm ông ta đòi mạng hay không?"
"Hung khí có thể là một cái kích nâng ô tô."
"Sao cơ..." Âu Dương Phi đưa tay đỡ trán, cảm giác như đang đỡ lấy một nồi bột nhão trong đầu, "Tôi không hiểu."
"Dây chuyền có phải của cô hay không, hoàn toàn không quan trọng. Hung thủ chỉ cần dẫn dắt cảnh sát nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Hoắc Minh Sinh là đủ. Có nghi ngờ, họ sẽ điều tra. Hối lộ chỉ là chuyện nhỏ. Cô có biết bây giờ cả nước đang rà soát lại những vụ án oan sai ngày trước không? Một khi chứng minh được Hoắc Minh Sinh từng nhận hối lộ, tất cả các vụ án ông ta từng xử sẽ bị lật lại, đặc biệt là những vụ có dính líu đến cô." Giọng người bên kia trở nên méo mó và cứng ngắc, "Giờ thì cô đã hiểu chưa, Âu Dương tổng?"
Âu Dương Phi hít sâu một hơi. Hít thở, kiểm soát nhịp thở là nguyên tắc then chốt lúc này. Bà cố giữ bình tĩnh, nói: "Vậy thì anh cũng đừng để họ tiếp tục điều tra nữa."
Đối phương bật cười, như thể lời bà vừa nói hết sức nực cười, "Người khác thì còn được, nhưng giờ Tiêu Chiến đang ở trong tổ án, cậu ta sẽ không nghe tôi đâu. Tôi không cho cậu ta điều tra, cậu ta sẽ nghi ngờ luôn cả tôi rồi cùng điều tra."
"Ý anh là gì? Muốn đẩy cho tôi à?"
"Cô không làm cũng được thôi." Đối phương nói, "Miễn là cô tin rằng một kẻ bất chấp tất cả để tìm ra hung thủ như Tiêu Chiến sẽ không tra ra được gì từ cô."
Âu Dương Phi thầm chửi thề một câu, "Mức độ đáng tin của đàn ông quả nhiên vẫn 'ổn định' như ngày nào."
Người kia liền đáp trả gay gắt: "Chi bằng bảo con trai ngoan của cô học cách sống khiêm tốn trước đi, bớt gây chuyện lại, kẻo không sớm thì muộn cũng kéo cô chết chung đấy."
"Câm cái miệng thối của anh lại cho tôi." Âu Dương Phi mở miệng chửi thẳng, "Tôi dạy con trai tôi thế nào là chuyện của nhà họ Âu Dương, không đến lượt anh xen vào. Anh tưởng mình là ai hả? Từ một tên cảnh sát quèn leo lên được vị trí hôm nay, không phải nhờ tôi bắc cầu, trải sẵn đường à? Nhanh như vậy đã quên mất rồi sao?"
Bà cười lạnh: "Tôi nói cho anh biết, tôi có thể nâng anh lên thì cũng có thể đạp anh xuống. Cái ghế đó anh không ngồi thì khối thằng khác giành nhau ngồi đấy. Tốt nhất là biết thân biết phận, bắt đầu từ việc chú ý cách nói chuyện với tôi đi."
Đối phương khẽ thở dài, giọng lập tức dịu xuống, nghe ra có phần già nua mỏi mệt:
"Phi Phi, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi. Thời thế bây giờ đã không còn như trước nữa rồi."
"Biết rồi." Âu Dương Phi gắt gỏng đáp lời, "Còn Tiêu Chiến thì tôi sẽ tìm người giải quyết, không cần anh lo. Anh chỉ cần để mắt đến đám người trong cục cho tôi là được."
"Thời gian này cô phải cẩn thận, ra ngoài dẫn theo nhiều người một chút."
"Anh sợ rồi à?" Bà bật cười khinh miệt, "Đàn ông càng già lại càng hèn thì phải? Người cảnh sát hình sự gan lì từng giúp cô gái nhỏ thủ tiêu xác 40 năm trước giờ đâu rồi hả?"
Giọng người kia khe khẽ như thở dài, "Tôi cũng là lo cho cô mà thôi."
"Yên tâm đi, bao nhiêu năm nay người muốn chơi tôi đâu có thiếu. Âu Dương Phi này, là lớn lên nhờ sợ hãi chắc?" Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố trong sương sớm mờ ảo tựa như cuộn phim cũ mòn trong ký ức, khiến bà bất giác nhớ lại rất nhiều hình ảnh đã qua nửa đời người, tâm tình dần bình ổn, lòng cũng mềm lại. Cuối cùng chỉ thở dài, khẽ nói: "Tôi sẽ cẩn thận. Anh cũng chú ý bảo trọng."
Cúp máy, bà mở cửa bước vào phòng, nở một nụ cười lịch sự với huấn luyện viên:
"Xin lỗi cô Lam, học phí tôi vẫn thanh toán đầy đủ, nhưng buổi hôm nay hủy nhé."
***
"Đèn xanh rồi kìa, anh Chiến."
Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc giữa tiếng còi xe inh ỏi phía sau.
Tiêu Chiến nhả phanh, tiếp tục cho xe chạy về phía trước. Hai người im lặng suốt năm phút sau đó, cho đến khi đến bãi đậu xe của bệnh viện.
Hai người xuống xe, Tiêu Chiến nói: "Thay băng thì chỉ cần đến phòng khám là được, đi bên này."
Anh bước rất nhanh, như thể đang chạy trốn một con quái vật vô hình nào đó. Nhưng Tiêu Chiến biết, ở đây chẳng có quái vật nào cả, chỉ có một con Husky nhìn thì ngu ngơ mà thực chất còn ranh ma hơn cả hồ ly, một quả Trứng Ngâm ôm đầy cả bụng mưu mô.
"Anh Chiến..." Hus Trứng Ngâm theo sát phía sau anh, "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó."
"Câu hỏi gì?" Tiêu Chiến nhìn quanh, "Quầy hướng dẫn ở đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác chủ động tiến lên trước anh 2 mét, "Ủa không phải ngay đây sao?"
"Ồ!" Tiêu Chiến tỏ vẻ ngộ ra, bước tới hỏi y tá, "Chào cô, vết thương ở đầu của cậu ấy cần thay băng, cho hỏi phải đăng ký khám khoa nào vậy?"
Cô y tá hướng dẫn rất cẩn thận. Thế là họ đi lấy số, rồi ngồi chờ trước phòng xử lý vết thương, năm phút sau thì đến lượt, quá trình thay băng chỉ mất đúng ba phút. Thế là sau tám phút, hai người quay trở lại xe.
"Tay nghề bác sĩ này được phết." Tiêu Chiến nhận xét, "Làm nhanh gọn lẹ thật."
"Đúng thế." Cậu chàng buồn cười, "Giờ thì anh có thể trả lời câu hỏi của em chưa? Là câu ban nãy em hỏi anh trong xe ý?"
"Câu hỏi gì?"
Vương Nhất Bác càng cười toe toét, "Giả bộ mất trí hả anh? Em có thể lặp lại một vạn lần đấy. Em có thể hẹn hò với anh không? Em có thể..."
Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu cắt ngang, "Nhớ rồi nhớ rồi." Anh nói, "Câu trả lời là không."
"Tại sao?"
"Vì tôi không thích cậu á." Tiêu Chiến đáp bằng giọng kiểu "Chuyện này còn cần phải hỏi à".
Bác sĩ đã tháo băng trên đầu Vương Nhất Bác, chỉ dán một miếng gạc nhỏ lên vết thương. Trứng Ngâm lại lần nữa biến thành chú cún đẹp trai, chỉ là tóc hơi tổ quạ tí thôi. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, nhướng một bên mày, hỏi: "Anh chắc chứ?"
"Chắc chắn, nhất định, cực kỳ khẳng định luôn." Tiêu Chiến mỉm cười, "Cậu đúng là hơi tự luyến rồi đấy Sờ Ki."
"Thế tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
"Tôi tốt với cậu lắm à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, nhưng nhanh chóng nói thêm, "Tôi thừa nhận tôi rất xem trọng cậu, đã từng cố gắng hết sức đề cử cậu, bởi vì tôi trân trọng nhân tài, là kiểu tán thưởng trong công việc thôi. Sau khi gặp lại, tình cờ biết cậu cũng không còn người thân bên cạnh giống tôi, thế nên có lẽ đôi lúc tôi đã xem cậu như em trai. Cậu cảm thấy tôi tốt với cậu, đó chắc chắn là sự quan tâm dành cho một đứa em trai. Cậu hiểu không?"
"Ò." Cún con gật đầu như hiểu như không, "Vậy em trai và bạn trai có gì khác biệt?"
Tiêu Chiến nghĩ đến mức sắp cháy cả CPU mới ngộ ra sự khác biệt, anh đáp:
"Là cảm giác. Thiếu đi cảm giác tim đập nhanh, toàn thân tê rần như có điện, đầu óc nóng ran choáng váng."
"Paolo từng cho anh cảm giác đó à?"
Tiêu Chiến phải mất tận mấy giây mới nhớ được mặt Paolo trông như thế nào, nên là cũng chẳng còn thời gian đâu mà nhớ lại cảm với giác gì nữa, dù sao thì câu trả lời cũng được định sẵn rồi, anh chỉ có thể trả lời như thế này:
"Ừ, cho nên cậu ấy từng là bạn trai của tôi."
Vương Nhất Bác quay mặt đi, im lặng một lúc. Đến khi khởi động xe, cậu lại hỏi: "Vậy em có thể làm em trai anh không? Vì anh đã thi thoảng coi em là em trai rồi, vậy thì em cũng là em trai anh rồi nhỉ."
"Ặc... hả?"
Chú cún lập tức vui vẻ trở lại, "Vậy tối nay chắc lại được ăn cơm anh trai của em nấu rồi."
"Ê không phải..."
Cún con làm động tác nghiêm giơ tay chào: "Em sẽ rửa bát đàng hoàng! Cảm ơn anh Chiến nha!"
Tiêu Chiến: "....."
Anh bắt đầu nghi ngờ không biết rốt cuộc là Vương Nhất Bác quá ranh ma, hay bản thân anh quá chủ quan khinh địch, trung bình cứ năm câu thì anh sẽ rơi vào một cái hố, mà buồn cười nhất là những cái hố đó đều do chính anh đào ra.
Ha ha ha ha ha... Phắc!
"Thật ra tôi hiểu được cảm giác của cậu." Tiêu Chiến quyết định chơi bài "gặp chiêu phá chiêu", bắt đầu vào vai một người anh trai rất chi là mẫu mực, "Sống một mình quá lâu thì ai mà chẳng khao khát hơi ấm của gia đình, mong muốn bên cạnh có người thân thấu hiểu mình. Đó cũng là một lý do quan trọng khác khiến tôi luôn khuyên cậu nên sớm yêu đương một chút. Cậu nghĩ mà xem, nếu kết quả không tốt thì coi như thêm chút trải nghiệm cho cuộc đời, còn nếu tốt thì sẽ có một người thân, tạo dựng một mái ấm, khi đó cậu sẽ trở thành người lớn có gia đình của riêng mình rồi. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Thế nên đừng chống đối chuyện này nữa, lại càng đừng dùng mấy cái trò lươn lẹo để đối phó với tôi. Tôi thật lòng nghĩ cho cậu nên mới nói thế. Tôi chẳng mấy khi đối đãi chân thành với ai như vậy đâu, thật đấy."
"Em có chống đối đâu ạ." Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt rất chi là vô tội, "Em sẵn sàng yêu đương, cơ mà em chỉ muốn yêu đương với mình anh thôi."
Tiêu Chiến: "Sumimasen, coi như tôi chưa nói gì đi ha."
*Sumimasen (Tiếng Nhật), tương đương với Excuse Me: Xin lỗi/Làm phiền rồi/Xin lỗi theo kiểu lịch sự trang trọng, cũng có vài trường hợp dùng với nghĩa cảm ơn.
"Anh ơi, anh đi nhầm đường rồi."
"Câm miệng." Tiêu Chiến quát, lại chạy thêm ba chục mét, mới hỏi: "Giờ đi hướng nào?"
"Học viện Nghệ thuật Vân Hà."
"Đù má, còn phải đi tiếp rồi vòng lại nữa! Sao cậu không nói sớm hả?!"
"Anh có hỏi đâu ạ."
"Tôi không hỏi thì cậu không tự nói được chắc?"
"Anh không hỏi thì sao em nói được ạ."
"Vớ vẩn! Có những chuyện phải chủ động nói ra, tránh mất thời gian vì thiếu thông tin. Đây không phải kiến thức cơ bản hay sao?!"
"Được, em nhớ rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, giọng nói còn pha chút ý cười dịu dàng, "Em thích anh, anh à."
Tiêu Chiến cảm thấy như có thứ gì đó đập mạnh vào tim, âm vang dội vào màng nhĩ khiến tai ù đi, nhịp tim anh bỗng rối loạn, như thể lỡ mất mấy nhịp liền. Anh không phân biệt được là vì hoảng sợ, chấn động, hay là một thứ cảm xúc khác, cảm giác như thứ nuốt vào không phải không khí mà đá sỏi nóng rẫy.
"Em không phải vì muốn có một mái ấm nên mới thích anh, mà là vì em thích anh rồi, mới bắt đầu khao khát có một mái ấm." Vương Nhất Bác vẫn từ tốn nói, "Em biết bây giờ anh không thích em, nhưng thật ra em cũng không tệ lắm đâu, biết đâu sau này anh sẽ thích em. Còn nếu cả đời này anh không thể thích em đi chăng nữa, vậy thì cũng không ảnh hưởng đến việc em thích anh, muốn đối tốt với anh."
Tiêu Chiến cố ép bản thân tập trung lái xe, tập trung nhìn biển báo, tình hình giao thông, biển chỉ đường và đồng hồ tốc độ.
Paolo từng nói anh là một "runner", không sai chút nào, hiện giờ anh rất muốn chạy trốn.
"Anh Chiến, chúng ta..."
"Cậu thì biết thế nào là thích chứ?" Tiêu Chiến lạnh giọng cắt lời, "Đừng có nói mấy câu kiểu như muốn tôi chỉ cậu cách yêu đương, tôi không có nghĩa vụ đó. Cậu làm cảnh sát thì cấp trên phải dạy cậu cách phá án à? Cậu lấy vợ thì vợ phải dạy cậu cách làm chồng à? Sau này có con, cậu định đòi đứa nhỏ dạy cậu làm bố nữa hay gì? Logic của cậu chẳng đâu vào đâu cả, nên là đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa."
"Em chỉ muốn nói là..." Vương Nhất Bác điềm đạm nhìn anh, "Chúng ta rẽ phải ở ngã tư phía trước là tới nơi rồi anh."
Tiêu Chiến bật xi nhan, "Tôi biết đường, không cần cậu nhắc."
Fuck, fuck!
***
Theo thông tin tài khoản Vạn Hạnh cung cấp, họ tìm được fan nữ kia hiện đang học năm hai tại Học viện Nghệ thuật. Đối phương cũng khá hợp tác, nói rằng nguồn tin của mình đến từ bạn trai cũ — một tay săn tin chuyên mảng giải trí, hay còn gọi là paparazzi.
"Em quen anh ấy lúc đu idol ngoài đời. Anh ấy có studio riêng, từng chụp rất nhiều nghệ sĩ. Hình của Âu Dương Hạo là tình cờ chụp được, mấy tấm ảnh đó rất bình thường thôi ấy, lúc họ từ nhà hàng đi ra. Không ngờ hôm đó Âu Dương Phi lại cho người tìm đến, trả luôn 500 nghìn để mua lại phim gốc, anh ấy lập tức đồng ý."
"Em có tấm ảnh đó không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không ạ. Em chỉ được xem qua thôi. Chụp rất rõ, đúng là cô gái bị sát hại cách đây không lâu, trên mạng có ảnh cô ấy mà. Nhưng ảnh bạn trai cũ em chụp thực sự rất bình thường, Âu Dương Hạo thậm chí không hề có tiếp xúc cơ thể với cô ấy."
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Vậy sao em lại nghĩ Âu Dương Hạo thích đàn ông?"
"Bạn trai cũ của em nói vậy. Trong showbiz nhiều lắm, anh ấy chụp quen nên nhìn cái biết liền. Sau vụ Âu Dương Phi chi 500 nghìn mua ảnh, anh ấy thường xuyên đi theo Âu Dương Hạo, có vài lần chụp được anh ta đi ăn với một người đàn ông, rồi hai người trước sau đi vào cùng một khu nhà. Nhưng người kia che kín quá, không nhìn rõ mặt."
"Nhưng Âu Dương Phi không mua ảnh nữa?"
"Đúng vậy, bạn em thấy rất lạ, kiểu như là bà ấy đã biết gì đó rồi. Nhưng làm gì có chuyện đó đúng không?" Cô gái nghiêm túc nói, "Một người mẹ cuồng kiểm soát như Âu Dương Phi, không đời nào chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình thích đàn ông đâu."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Em có thể cho tụi anh số điện thoại bạn trai cũ của em không?"
"Được ạ. Nhưng làm ơn đừng nói là em cho đó nha." Cô gái nài nỉ, "Em đu idol nên là còn phải hóng chuyện từ anh ấy nữa."
Vương Nhất Bác dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ghi lại địa chỉ và số điện thoại, rồi nói cảm ơn.
...
"Vừa rồi cậu còn định hỏi gì? Sao lại không hỏi nữa?"
Về lại trong xe, Tiêu Chiến nhập địa chỉ vào GPS chỉ đường.
"Chỉ là tò mò thôi, không liên quan đến vụ án." Thanh niên đáp.
"Tò mò chuyện gì?"
"Cô ấy hình như vẫn rất hứng thú với công việc của bạn trai cũ, hơn nữa còn giữ liên lạc. Nếu vậy thì tại sao lại chia tay?"
"Vì công việc chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thôi. Hợp nhau trong công việc không có nghĩa sẽ hợp nhau trong đời sống riêng." Tiêu Chiến đạp ga, cho xe chầm chậm rời khỏi khuôn viên trường, "Cho nên với những người thu hút cậu trong công việc, đừng vì có bộ lọc mà tưởng họ ngoài đời cũng tuyệt vời y như vậy, ở nơi riêng tư ấy mà, chưa chắc họ đã giống một người bình thường đâu."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi quay mặt đi, không nói gì nữa.
Trên đường, họ gọi cho bạn trai cũ của cô gái kia, tên là A Luân. Đối phương đồng ý gặp mặt, hẹn ngay tại studio của mình. Hai người đến nơi mới phát hiện, cái gọi là "studio" thực chất chỉ là một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng sinh hoạt chung. A Luân là sếp, nhân viên chỉ có một người, chắc là trợ lý. Trong nhà bày la liệt thiết bị chụp ảnh và đồ điện tử, bừa bộn đến mức chẳng có chỗ mà đặt chân.
"Mời hai đồng chí cảnh sát ngồi." A Luân lôi từ đống đồ ra được hai cái ghế. Hắn có diện mạo bình thường, vóc dáng bình thường, ăn mặc cũng bình thường nốt, đúng kiểu người đứng giữa đám đông một giây là biến mất ngay, cực kỳ phù hợp làm paparazzi, mà cái khoản vu vạ đòi tiền người khác thì đúng là cực kỳ chuyên nghiệp.
"Muốn hỏi chuyện Âu Dương Hạo đúng không? Vậy các anh tìm đúng người rồi đấy. Tôi theo dõi cậu ta suốt ba tháng, chuyện của cậu ta tôi biết rõ như lòng bàn tay."
Vương Nhất Bác đưa cho A Luân xem ảnh của Phan Xán, nói: "Chúng tôi được biết mẹ của Âu Dương Hạo từng mua từ cậu bức ảnh cậu ta chụp cùng cô gái này. Chuyện này có thật không?"
"Chính xác."
"Cậu chắc chắn người chụp được là cô gái này?"
"Gái xinh thì tôi không bao giờ nhận nhầm đâu." A Luân cười nói, "Hơn nữa tôi còn nghe Âu Dương Hạo gọi cô gái này là Xán Xán. Cô ấy tên là Phan Xán đúng không?"
"Theo cậu quan hệ giữa họ là gì?"
"Cô gái thì thích chàng trai, còn chàng trai thì không mặn mà lắm, khá là lịch sự."
"Cậu còn chụp được Âu Dương Hạo ăn tối với một người đàn ông?"
A Luân cười cười bí ẩn, vẻ mặt đầy tự đắc: "Chuẩn luôn, họ còn cùng nhau về nhà nữa cơ."
"Có thể cho chúng tôi xem ảnh không?"
A Luân cầm lon cocacola nhấp hai ngụm, ung dung đáp:
"Hai anh là cảnh sát nhân dân, tôi rất kính trọng các anh, nên là cũng làm đúng nghĩa vụ mà trả lời mấy câu. Nhưng tôi kiếm cơm nhờ nghề này, nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến uy tín. Huống chi lại còn dính tới nhà họ Âu Dương, lỡ mà đến tai Âu Dương Phi, giới tư bản muốn bóp chết tôi dễ như bóp chết một con kiến mà thôi. Tôi tin hai anh cảnh sát cũng hiểu cho 'cái khổ' của dân đen chúng tôi mà."
"Chúng tôi có phí cho người cung cấp thông tin." Vương Nhất Bác nói, "Nếu manh mối cậu cung cấp có giá trị lớn, tôi có thể giúp cậu xin, không khó đâu."
A Luân cười khẩy: "Bao nhiêu tiền vậy hả anh cảnh sát?"
"Từ một đến ba nghìn."
A Luân cười khinh bỉ: "Tôi bán một set ảnh idol cho trạm tỷ thôi còn được giá hơn thế nhiều, A sir ạ."
Tiêu Chiến nghe mà phát bực: "Vậy cậu thấy bao nhiêu tiền mới đủ để cậu vượt qua 'cái khổ' của mình?"
Đôi mắt ti hí của A Luân đảo một vòng: "Ít nhất 50 nghìn."
Tiêu Chiến bật cười: "Đù má cậu muốn muốn chết hả......"
"Có thể." Vương Nhất Bác cắt ngang, dứt khoát nói, "Chỉ cần thứ cậu có giúp ích cho vụ án, tôi sẽ tự bỏ tiền túi trả cậu 50 nghìn."
Tiêu Chiến: ???
A Luân cười tít mắt: "Tin của tôi bao chuẩn." Nói rồi lục trong album ảnh điện thoại, đưa cho họ xem:
"Chính là người này, hay đi cùng Âu Dương Hạo, chăm sóc cậu ta kỹ như mama chăm con ấy. Âu Dương Hạo thiếu thốn tình mẫu tử, lại sợ phụ nữ, nên mới thích kiểu này."
Tiêu Chiến nhích lại gần Vương Nhất Bác, vừa hạ thấp giọng vừa cố thử nói bằng tiếng bụng, biểu thị sự kinh ngạc khó tin của chính mình:
"Đi, làm, còn, tự, bỏ, tiền, túi?"
Mắt cậu chàng sáng lên, khẽ mấp máy môi thành khẩu hình:
"Tiền, em, không, thiếu."
Tiêu Chiến: "....."
Má nó chứ, bệnh GATO của anh tái phát tại chỗ luôn.
"Nhưng người đàn ông này căn bản không thấy rõ mặt." Vương Nhất Bác xem xong ảnh, nhận xét.
"Bên công an các anh chắc có phần mềm gì đó xịn sò, kiểu như làm rõ hình ảnh, phục dựng mặt mũi lúc không đội mũ không đeo khẩu trang gì gì đó." A Luân nói, "Phim truyền hình chiếu đầy ra đấy còn gì?"
"Hiện thực không phải phim truyền hình đâu." Vương Nhất Bác đáp chắc nịch, không cho đối phương phản bác, "Số ảnh này không đáng giá 50 nghìn."
A Luân liếm môi, đôi mắt ti hí gian manh cho thấy não bộ đang vận hành với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, hắn kéo ghế ngồi sát lại, hạ thấp giọng nói:
"Ngoài chuyện của Âu Dương Hạo, tôi còn biết chút chuyện về mẹ cậu ta nữa đó. Không biết hai anh cảnh sát có hứng thú không đây?"
TBC
Hôm qua hỏi bà An Tĩnh thì cái lỗi tui phát hiện ra là do bả viết sai chính tả, dẫn đến lúc dịch có hơi không khớp. Nên tui sửa lại ở chương 13 là "ngày kia ông Hoắc có chuyến bay".
Ngoài ra thì người gọi điện thoại cho Âu Dương Phi là ông cục trưởng Đới hoặc ông cục phó Diêu. Nhưng cũng hơi lạ, vì lãnh đạo công an cấp thành phố tầm 60 tuổi là về hưu rồi, 40 năm trước làm cảnh sát hình sự mà giúp một cô gái nhỏ giấu xác (có thể là bà Âu Dương Phi này hoặc người khác) thì chứng tỏ hồi đó mới làm cảnh sát hình sự, trẻ nhất là tầm 21-22 tuổi rồi. Dữ kiện không khớp lắm. Để lúc nào tui lại hỏi bà AT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip