Chương 17: Hoa sơn trà
17 - Hoa sơn trà
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Cậu đang nói đến Âu Dương Phi?"
A Luân cười cười, vẻ mặt mờ ám: "Theo tôi biết thì Âu Dương Hạo chỉ có đúng một người mẹ thôi mà."
"Âu Dương Phi làm sao? Chẳng phải bà ta là nữ doanh nhân thành đạt, truyền cảm hứng cho hơn chục triệu phụ nữ à?"
A Luân đảo mắt đầy khinh miệt: "Tôi lập một cái tài khoản, ngày nào cũng lên Weibo giơ nắm đấm đấu tranh nữ quyền, mắng chửi đàn ông, tôi cũng trở thành nữ lãnh tụ được, các anh tin không?"
Tiêu Chiến tức cười dã man: "Gắt dữ vậy trời, không lẽ cậu từng bị bà ta "đấm" cho một cú hả?"
A Luân hơi lúng túng, hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp:
"Ừ đấy, tôi cũng đâu có phủ nhận toàn bộ những gì bà ta nói, chỉ là cái kiểu vừa tỏ ra khinh thường đàn ông lại chẳng thể rời xa đàn ông của bà ta thực sự rất mắc ói."
"Ờ, chúng tôi không quan tâm nữ doanh nhân có bao nhiêu bạn trai." Vương Nhất Bác đáp.
"Vậy các anh cảnh sát có hứng thú với chuyện quan chức và doanh nhân cấu kết, bao che cho kẻ giết người không?"
Vương Nhất Bác nhìn A Luân, một lúc sau mới lên tiếng: "Nói kỹ hơn đi."
A Luân cười xảo quyệt: "Anh cảnh sát này, anh thực sự có 50 nghìn tệ đấy chứ?"
*50 nghìn tệ~180 triệu VND
Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, chuyển khoản ngay 50 nghìn từ thẻ ngân hàng sang Alipay, rồi đưa màn hình xác nhận giao dịch thành công cho A Luân xem: "Miễn là tin của cậu đủ "chất", tiền sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của cậu."
A Luân nhìn thấy tiền một cái liền mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu nói:
"Âu Dương Phi từng có hai đời chồng, chuyện này các anh biết rồi chứ? Cả hai đều chết vì tai nạn giao thông, chắc các anh cũng từng nghe qua rồi nhỉ? Các anh không thấy quá trùng hợp sao? Cho dù có khắc phu cỡ nào thì cách chết cũng không cần phải giống nhau thế chứ. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi — họ đều bị bà ta giết chết. Mà trong hệ thống Công - Kiểm - Pháp có người đang bao che cho bà ta!"
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc: "Nhìn chúng tôi giống biên tập viên đi thu thập bản thảo tiểu thuyết lắm hả? Cậu tưởng 50 nghìn của tôi là nhuận bút à?"
"Đừng gấp mà, tôi còn chưa nói xong." A Luân hất nhẹ mái tóc bết đến bóng nhẫy, giọng đầy tự tin: "Bà ta có mấy ông người tình lận, đều là quan chức trong ngành Công - Kiểm - Pháp. Nhờ thế mà bà ta mới có thể tung hoành ở Vân Hà. Chứ không thì một góa phụ, không có bối cảnh, chuyên môn lẫn chỗ dựa, sao có thể một tay dựng nên cả đế chế thương mại trong mười mấy năm? Nói đùa chắc, tất cả đều đổi chác bằng tiền, quyền và sắc thôi."
"Tên." Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác cạn sạch, "Không nói được tên cụ thể thì tôi sẽ xem như cậu đang bịa chuyện."
"Hoắc Minh Sinh."
Tiêu Chiến khẽ giật mình, anh nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác cũng lập tức trở nên sắc lạnh.
Vương Nhất Bác hỏi: "Ai cơ?"
"Viện trưởng Tòa án Nhân dân thành phố Vân Hà hồi trước – Hoắc Minh Sinh." A Luân quả quyết nói, "Không tin thì các anh điều tra mà xem. Chồng thứ hai của Âu Dương Phi chết vì tai nạn xe, lúc đó cảnh sát nghi ngờ không phải tai nạn bình thường. Họ điều tra bà ta hơn một tháng trời. Âu Dương Phi thuê được một luật sư giúp bà ta thoát tội thành công, do bằng chứng không đủ để khởi tố. Luật sư đó tên Hoắc Kiêu, là cháu ruột của Hoắc Minh Sinh. Bắt đầu từ lúc đó, bà ta và Hoắc Minh Sinh bắt đầu qua lại với nhau."
A Luân nói tiếp: "Hồi Hoắc Minh Sinh còn là thẩm phán bậc hai, từng xử mấy vụ của tập đoàn Đồng Huy, nào là gian lận thương mại, chiếm đất trái phép, kết quả đều là Đồng Huy thắng kiện. Trong giới đều truyền tai nhau: không ai dám đụng vào Đồng Huy, về sau không ai dám đối đầu, cũng chẳng ai dám kiện Âu Dương Phi. Nói bà ta không có chỗ dựa ở tòa á? Có quỷ mới tin!"
"Ai nói cho cậu vậy? Tiêu Chiến thản nhiên hỏi, "Đây đều là chuyện từ mười mấy hai chục năm trước rồi, đừng có bảo tôi là tự cậu chụp được."
"Chuyện này thì..." A Luân thần thần bí bí, "Tôi có mối riêng chứ. Nếu không thì sao tôi làm được nghề này đúng không."
Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Bằng chứng đâu? Từ đầu tới giờ toàn là suy đoán phiến diện của cậu thôi."
A Luân bất đắc dĩ nói: "Anh cảnh sát à, tôi mà có bằng chứng thì liệu có còn sống sờ sờ như vậy được không? Paparazzi đưa tin thì cần gì bằng chứng, chỉ cần chụp được chút ít manh mối vụn vặt là có thể tung ra rồi. Chỉ cần đương sự tin là trong tay tôi còn nhiều hơn thế, kiểu gì cũng chột dạ mà tìm đến trả giá bịt miệng."
"Nhưng chúng tôi là cảnh sát, cảnh sát làm việc bằng chứng cứ, không thể trả tiền cung cấp thông tin cho manh mối vụn vặt kiểu đó được." Vương Nhất Bác đứng dậy nói, "Vì thế xin lỗi nhé, mặc dù tiểu thuyết của cậu nghe cũng được, nhưng giờ chúng tôi phải đi đây."
"Ơ ơ đừng mà," A Luân cuống lên, "Ban nãy anh đồng ý rồi, giờ định nuốt lời hả? 50 nghìn, không thiếu một xu!"
"Tôi nói nếu thông tin của cậu đủ "chất" mới được. Nhưng nghe xong tôi cảm thấy..... chưa đủ độ "chất"."
"Ê ê các anh như thế là sao vậy trời?" A Luân bắt đầu nổi cáu, "Cảnh sát nói không giữ lời, lừa gạt quần chúng nhân dân, đây là bịp bợm đó biết không!"
Vương Nhất Bác giơ hai tay ra: "Thế thì đi báo cảnh sát đi."
A Luân: "......"
***
"Được quá nha, tay không bắt sói nha." Vừa quay lại xe, Tiêu Chiến lên tiếng: "Tưởng cậu định chuyển cho tên đó 50 nghìn tệ thật, suýt làm tôi tăng xông đấy."
"Đúng là em có tiền, cơ mà không đưa tiền cho loại người đó đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay qua, "Cho anh này."
Tiêu Chiến nhìn đóa hoa sơn trà trong tay cậu, những cánh hoa xếp lớp, nở rộ, tựa như ngọn lửa đang xoay tròn, sắc đỏ hắt lên đôi má anh, khiến anh không thể không nghiêm mặt lại:
"Hoa cũng có sinh mệnh, chớ tùy tiện làm tổn thương chúng."
Vương Nhất Bác bật cười: "Nó rớt từ trên cây xuống mà."
"Tôi không cần." Tiêu Chiến ngồi thẳng lại, cài dây an toàn: "Đừng có mà giở mấy chiêu dỗ con gái kiểu đó với tôi."
"Ban nãy anh đi ngang qua, nó rơi ngay lúc ấy, em nghĩ nó muốn rơi vào lòng anh đó, tiếc là chậm một bước mất rồi. Nếu anh không cần..." Cậu chàng kẹp bông hoa vào khe phía trên gương chiếu hậu và nói, "Vậy thì để nó ở đây nhìn anh cũng được."
Tiêu Chiến khởi động xe, cố không nhìn bông hoa kia. Thế nhưng theo tâm lý học, những hành vi phòng vệ quá mức trái lại sẽ kích thích phản ứng không tốt cho cơ thể. Ví như lúc này, chẳng rõ vì sao anh bỗng nhớ đến một câu thơ thời nhà Tống.
Hoa nở trong tuyết đến cuối xuân
Thế gian ai vững lòng như quân
Hồi còn nhỏ, trên con đường từ nhà đến trường cũng có cây hoa sơn trà. Chị gái anh thuộc làu bài thơ này của Lục Du, anh từng hỏi ý nghĩa câu thơ, chị nói nhà thơ ẩn dụ sức sống kiên cường của hoa sơn trà, rằng hương hoa có thể xuyên qua mùa đông lạnh giá, len lỏi vào làn sương sớm đầu xuân. Nhưng bài thơ ấy vẫn còn câu sau.
Tựa lan can thở dài chẳng ai hay
Ba mươi năm trước tiệc biển mây
"Anh Chiến, anh nghĩ lời A Luân nói có thật không nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Giọng nói của chàng trai tựa như một đôi tay ấm áp, kéo anh ra khỏi biển sâu ký ức.
"Câu hỏi sai rồi." Tiêu Chiến đáp, "Đổi câu khác đi."
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc rồi nói: "Viện trưởng Hoắc mới bị sát hại, còn chưa công bố tin tức, thế mà tên A Luân này lại vừa hay chỉ trúng ông ta. Sao có thể trùng hợp như vậy?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu cũng thấy trùng hợp đúng không? Hơn nữa A Luân rõ ràng chưa biết chuyện Hoắc Minh Sinh bị sát hại, bằng không hắn chắc chắn sẽ tự tin hơn ban nãy nhiều."
"Có khi nào có người cố ý bắn tin cho hắn không nhỉ?" Vương Nhất Bác vừa nói ra lại thấy hơi hối hận, "Lúc nãy em nên dụ hắn tiết lộ nguồn tin, 50 nghìn tệ của em chưa tận dụng hết giá trị rồi."
Tiêu Chiến tức cười: "Rõ ràng cậu chưa tốn xu nào luôn nhé."
"Haiz..."
"Đừng haiz nữa. Nếu tên đó thực sự có nguồn tin đàng hoàng thì đã sớm khai ra để kiếm 50 nghìn tệ của cậu rồi. Đa phần là nghe truyền miệng, hoặc nhận được bản thảo hay tin nặc danh gì đó. Người đứng sau đã lên kế hoạch ẩn mình, chắc chắn cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Muốn lần ra kẻ tung tin giữa chốn internet mênh mông không dễ đâu."
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì hả anh? Đi điều tra mối liên hệ giữa Viện trưởng Hoắc và Tập đoàn Đồng Huy thật à? Cục phó Diêu chắc chắn không đồng ý đâu, em có thể hình dung ra nét mặt ông ấy rồi."
"Thì lách qua ông ta là được."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, rồi mềm giọng nói khéo: "Thật ra, cho dù Cục phó Diêu không thăng chức, sau này cũng vẫn sẽ quản lý mảng hình sự, anh đừng đối chọi với ông ấy nữa."
"Tôi sợ gì chứ?" Tiêu Chiến lái xe, khẽ cười khẩy, "Tôi cũng đâu phải nhân viên chính thức."
Vương Nhất Bác trầm mặc lâu hơn nữa, cuối cùng mới khẽ hỏi: "Vậy... sau này anh định đi đâu?"
"Chưa biết." Giọng anh nhẹ tênh, "Có thể quay lại đảo Sicily, thật ra tôi vẫn khá thích nơi đó."
"Anh thích gì ở đó? Xúc xích, pizza, rượu vang, hay là Paulo?"
"Đúng nha, còn có thể quay lại tìm Paulo của tôi nữa." Tiêu Chiến cười vang thành tiếng, "Hy vọng lúc đó Paulo vẫn chưa tìm được 1 nào tốt hơn tôi, ha ha. Bánh mì nhỏ trên đảo Sicily cũng ngon lắm."
Lần này Vương Nhất Bác không tiếp lời nữa, mãi đến khi tới nơi, Tiêu Chiến định lái xe về ký túc xá trước, cậu mới lại lên tiếng:
"Bác sĩ bảo em chỉ cần tránh vận động mạnh, họp hành hay ngồi văn phòng không sao. Anh cũng nghe rồi đấy. Em muốn về cơ quan."
Tiêu Chiến vốn định phản đối, bị thương thì nên nghỉ ngơi để thúc đẩy quá trình tự phục hồi của tế bào, nhưng như vậy lại có vẻ quan tâm và can thiệp thái quá, nên anh không ép nữa. Tiêu Chiến quay đầu xe, lái vào cổng trụ sở công an.
Xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn nhảy xuống xe, không nói không rằng, lẳng lặng đi thẳng vào tòa nhà văn phòng. Tiêu Chiến định trả chìa khóa xe, anh khóa cửa lại, vừa quay đầu đã chẳng thấy bóng dáng ai.
Thôi được rồi, chó con cũng có lúc giận dỗi mà.
Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, lại thấy hơi bất lực. Anh bước vài bước về phía trước, rồi chậm lại từng chút một, dường như không chỉ não bộ, mà ngay cả cơ thể anh cũng đang dần dần thỏa hiệp trước một loại xung động nào đó. Cuối cùng, anh dừng hẳn lại, xung quanh không có ai, Tiêu Chiến quyết định lén lút đầu hàng một lần.
Anh trở lại xe, lấy đóa hoa sơn trà trên gương chiếu hậu xuống.
***
Phòng thông tin làm việc rất nhanh, trước buổi họp trưa đã tra ra được lịch sử cuộc gọi và hành trình đi lại trong gần một tuần của vợ chồng Hoắc Minh Sinh và Hà Thục Uẩn, đồng thời cũng đã sàng lọc sơ bộ các dữ liệu này. Trong cuộc họp, Vu Tranh tổng kết:
"Những đối tượng mà Viện trưởng Hoắc gặp gần đây chủ yếu là đồng nghiệp cũ ở tòa án, các học trò trước kia và một vài hội viên của Hiệp hội luật sư Vân Hà. Các cuộc gọi cũng đa phần là từ những người này. Mọi người biết ông ấy sắp rời đi nên gọi tới tạm biệt. Bao gồm cả Cục trưởng Đới, Cục phó Diêu và tôi, chúng tôi đều gọi cho ông ấy. Tôi cho rằng mức độ đáng nghi của nhóm người này không cao, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiến hành điều tra thăm hỏi sâu hơn."
"Thế còn vợ ông ấy thì sao? Có gặp ai không?" Đới Trường Đông hỏi, " Viện trưởng Hoắc bình thường không chạy bộ vào thứ Năm. Việc ông ấy đi chạy hôm đó là quyết định đột xuất. Tôi không nghĩ hung thủ chờ sẵn dưới nhà từ trước, làm vậy thì nguy cơ bị lộ là rất lớn."
"Cục trưởng Đới vừa nêu ra vấn đề then chốt." Tiêu Chiến lên tiếng bày tỏ quan điểm, "Từ nhà ông ấy đến hiện trường vụ án mất năm phút đi bộ, phải đi ngang qua một công viên góc phố và một quảng trường thương mại. Buổi tối có rất nhiều cô dì khiêu vũ ở đó. Nếu hung thủ bám theo, chắc chắn sẽ bị camera an ninh ghi lại."
Diệp Ân tiếp lời ngay: "Chúng tôi đã kiểm tra hai camera ở quảng trường. Khi Viện trưởng Hoắc đi vào con đường nhỏ đó, không có người khả nghi bám theo phía sau."
"Vì thế, hung thủ đã phục kích sẵn." Tiêu Chiến nói, "Vấn đề là, làm sao hung thủ biết được ông ấy quyết định chạy bộ vào tối hôm đó?"
Vu Tranh lật mở tài liệu, tiếp tục báo cáo:
"Bà Hà trong một tuần gần đây hầu như không gặp ai. Bà ấy tập thể dục buổi sáng đều đặn, đi cùng vài người bạn tập, tất cả đều là các cô bác lớn tuổi, chúng tôi đã kiểm tra và không thấy điểm nghi vấn. Còn về liên lạc qua điện thoại, bà ấy chỉ gọi cho con gái ở Đan Mạch. Và theo lời bà ấy nói, bà không hề đề cập về việc Viện trưởng Hoắc sẽ đi chạy bộ vào tối thứ Năm với bất kỳ ai. Bà cho rằng chuyện đó không có gì đáng để nói."
"Thế còn hung khí?" Đới Trường Đông lại hỏi, "Có phát hiện gì không?"
Vu Tranh đặt tập tài liệu xuống, giọng trầm lại tổng kết:
"Theo báo cáo từ phòng giám định, vết sơn đỏ tìm thấy trong vết thương của nạn nhân có thành phần gần như trùng khớp với chất được tìm thấy trong vết thương của Phan Xán và Nhất Bác." Vu Tranh đặt tài liệu xuống, trầm giọng tổng kết lại, "Vẫn nghi ngờ là một chiếc kích nâng xe."
"Phan Xán, Nhất Bác và Viện trưởng Hoắc." Đới Trường Đông chậm rãi lặp lại ba cái tên, "Ba người này không có bất kỳ mối liên hệ nào. Vụ của Phan Xán không phải do Đội 2 phụ trách điều tra, Nhất Bác cũng chưa từng tiếp xúc với Viện trưởng Hoắc. Ba người họ không có điểm chung nào cả, đúng không?"
Căn phòng họp rơi vào sự trầm mặc quen thuộc.
Đới Trường Đông quay sang nhìn anh: "Tiêu Chiến, cậu nói vài câu đi."
"Tôi không có manh mối gì cả." Anh đưa tay xoa cằm, giọng có phần tiếc nuối.
"Phù..." Diêu Chấn Nghiệp bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, "Hiếm khi đến cả bộ não xuất sắc nhất như cố vấn Tiêu đây cũng không có manh mối gì, chúng tôi cũng đỡ mang tiếng ngu ngốc."
Tiêu Chiến bật cười: "Cục phó Diêu lại tâng bốc tôi quá rồi." Rồi bất ngờ chuyển đề tài: "Chi bằng để Nhất Bác nói thử xem, đầu cậu ấy nhạy lắm."
Cả phòng đồng loạt quay nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu chàng cũng không cuống không vội, thấy Đới Trường Đông gật đầu cho phép, mới đứng lên phát biểu:
"Tôi nhớ lần họp trước bác sĩ pháp y Triệu từng nói rằng, kẻ tấn công tôi và hung thủ giết Phan Xán không giống cùng một người. Tại hiện trường vụ án vào sáng sớm nay, bác sĩ Triệu lại nhận định hung thủ sát hại Viện trưởng Hoắc có mức độ căm hận tương tự với hung thủ vụ Phan Xán. Vì vậy vụ tôi bị tấn công có thể tạm thời để qua một bên, vì tính chất khác nhau, làm vậy sẽ giúp giảm nhiễu điều tra."
Đới Trường Đông gật đầu, hiển nhiên vô cùng tán thành: "Vậy cậu cho rằng hung thủ vụ Phan Xán chính là kẻ đã sát hại Hoắc Minh Sinh?"
"Không, tôi không nghĩ vậy." Thanh âm của Vương Nhất Bác vang lên chắc nịch. "Mức độ căm hận có thể tương tự, nhưng nguồn gốc của hận thù lại rất đa dạng. Trong vụ Phan Xán, chúng ta từng phân tích, cô ấy bị lấy đi một sợi dây chuyền đắt tiền, khả năng cao là do đố kị, nên mới sinh ra hận thù mà gây án. Nhưng Viện trưởng Hoắc bị hung thủ đặt thành hình thập tự giá, tôi cho rằng hung thủ muốn ông ấy chuộc tội, giống với hành vi báo thù hơn."
Đới Trường Đông nheo mắt lại, Diêu Chấn Nghiệp cau mày. Cả phòng họp dần chìm vào trạng thái tập trung cao độ.
"Tôi cho rằng kẻ giết Viện trưởng Hoắc đang mô phỏng theo hung thủ vụ Phan Xán. Hoặc là để đánh lạc hướng cảnh sát, hoặc là muốn kéo chúng ta theo hướng điều tra liên quan đến hung thủ vụ Phan Xán. Vậy nên phạm vi của hung thủ, thật ra lại rất hẹp."
Tiêu Chiến chỉ về phía bảng trắng đầu phòng họp: "Vẽ ra đi."
Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi bước lên bảng, bắt đầu vẽ một vòng tròn, bên trong viết năm chữ ——"Chạy bộ tối thứ Năm".
"Đầu tiên, hung thủ đã biết trước Viện trưởng Hoắc sẽ chạy bộ vào tối thứ Năm. Phạm vi là..." Từ vòng tròn đó, cậu vẽ một mũi tên kéo dài, vừa viết vừa nói: "...những người đã gọi điện hoặc gặp mặt Viện trưởng Hoắc trong hai ngày trước khi xảy ra án mạng."
Tiếp theo, cậu vẽ một vòng tròn khác ở góc dưới bên trái, có một phần nhỏ trùng với vòng tròn đầu tiên, bên trong viết ba chữ—— "Kích nâng xe".
"Thứ hai, hung thủ là người biết rõ hung khí trong vụ Phan Xán là một cái kích nâng màu đỏ. Phạm vi gồm, những người từng tham gia điều tra vụ Phan Xán, cùng với người thân bạn bè của Phan Xán."
Sau đó, cậu vẽ vòng tròn thứ ba, chồng lên cả hai vòng tròn trước, bên trong chỉ viết hai chữ —— "Báo thù".
"Cuối cùng, hung thủ là người có mối thù sâu nặng với Viện trưởng Hoắc. Phạm vi điều tra là... người thân của nạn nhân trong các vụ án mà ông ấy từng xét xử, ưu tiên kiểm tra án hình sự, đặc biệt là những vụ liên quan đến án mạng mà mức án dành cho bị cáo không tương xứng với tính nghiêm trọng của vụ việc."
Vương Nhất Bác dùng bút tô đen phần giao nhau của cả ba vòng tròn, rồi đóng nắp bút, nhẹ nhàng gõ lên điểm giao đó, giọng điệu từ đầu đến cuối vẫn đều đặn như sóng tín hiệu trên màn hình hiển thị: "Người đồng thời thỏa mãn cả ba điều kiện trên, chính là hung thủ chúng ta cần tìm."
Ảnh minh họa bởi tui
***
"Nhất Bác theo cậu, quả nhiên lanh lợi hẳn ra." Ăn xong cơm trưa, Tiêu Chiến và Vu Tranh cùng nhau leo cầu thang về văn phòng, Vu Tranh nói: "Đúng là cậu biết cách dẫn dắt người mới, tôi thật sự phục đấy."
"Thôi đi ông, tôi có dạy gì đâu, cậu ấy vốn rất lanh lợi rồi mà, chẳng qua các ông không cho cậu ấy đủ không gian phát huy thôi." Tiêu Chiến nói xong liền nhíu mày, "Mà cái câu "Nhất Bác theo tôi" là sao đấy? Nghe cứ sai sai."
"Trước theo tôi, giờ theo cậu, có vấn đề gì đâu?" Vu Tranh buồn cười, "Cậu có tật giật mình nên nghe gì cũng thấy sai đó chứ."
"Đừng." Tiêu Chiến lập tức tỏ thái độ: "Cậu ấy vẫn theo anh, chỉ là thỉnh thoảng phụ tôi tí việc thôi. Nếu anh để bụng thì... tôi trả lại liền cho."
"Đừng." Vu Tranh nhại lại giọng Tiêu Chiến, "Tôi không để bụng tí nào đâu, cậu cứ thoải mái mà dùng."
Hai người đang đấu khẩu ở góc cầu thang thì phía sau bất chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Chiến vừa quay đầu lại, Vương Nhất Bác đã xuất hiện ngay trước mặt, tay cầm theo một chiếc túi giấy màu nâu. Thấy Vu Tranh cũng đang ở đó, cậu liền tỏ ra cung kính hẳn lên.
"Chào Đội trưởng Vu." Thấy Vu Tranh để ý tới chiếc túi trong tay mình, Vương Nhất Bác liền mở túi ra, nói: "Em có mua mấy cái bánh mì nhỏ, anh muốn thử một cái không?"
Vu Tranh nhìn bánh mì nhỏ, lại nhìn Tiêu Chiến, rồi liếc qua Vương Nhất Bác, cười gian: "Thơm quá ta, nhưng chắc không phải mua cho tôi đâu nhỉ?"
"À, thì... em mua đại thôi, ai ăn cũng được ạ." Cậu chàng đáp.
"Ờ..." Vu Tranh làm bộ gật đầu rất lố, nhưng mắt lại dán chặt vào Tiêu Chiến: "Thế tôi lấy nha? Tôi lấy thật đó nha?"
"Lấy hết đi lấy hết đi," Tiêu Chiến hào phóng phất tay, "Ăn xong tăng liền 5 kí lô, kiểm tra thể lực khỏi leo nổi tường rào."
Vu Tranh cười ha ha, rút tay lại: "Thôi thôi xin dừng cuộc chơi nha, để cố vấn Tiêu một mình thưởng thức đi ha, bye bye."
Vu Tranh quay người trở về văn phòng, lúc này Vương Nhất Bác mới đưa túi bánh đến trước mặt Tiêu Chiến, "Cho anh nè, bánh mì nhỏ."
Tiêu Chiến lẳng lặng lấy một cái, cắn một miếng, hương vị bơ béo thơm lừng lan tỏa tức thì, tan dần giữa các kẽ răng."
"Cảm ơn nhé." Anh nói, "Sáng nay chạy rõ là nhanh, cứ tưởng cậu giận rồi chứ."
"Lúc sáng đúng là có giận thật, nhưng giờ thì hết rồi." Thanh niên nói.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nhận ngay, vừa buồn cười lại có chút tò mò: "Sao lại hết?"
"Vì giận cũng đâu giải quyết được gì." Chó con nghiêm túc đáp: "Tức giận không giữ được anh lại. Em nên làm chuyện gì đó có ích hơn." Vừa nói, cậu vừa lắc lắc túi giấy, lôi từ đáy túi lên một chiếc bánh, "Còn có bánh sừng bò nữa này, anh ăn không?"
TBC
Thật ra Tiêu Tiêu cũng đang âm thầm dỗ cún đó, nhìn ra chưa?
...
Hoa nở trong tuyết đến cuối xuân
Thế gian ai vững lòng như quân
Tựa lan can thở dài chẳng ai hay
Ba mươi năm trước tiệc biển mây
(Dịch bởi Ying9791)
《Sơn Trà》của Lục Du (Tống triều)
Dịch nghĩa: "Đóa hoa nở trong tuyết trắng mãi đến tận cuối xuân, thế gian này còn có điều gì bền bỉ hơn người? Ta đứng bên lan can thở dài, chẳng ai hiểu thấu, ba mươi năm trước, ta và người từng cùng ngồi yến tiệc giữa mây biển mênh mang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip