Chương 18: Em sẽ không thay đổi
Sơ đồ nhân vật An Tĩnh đăng, bả viết tay nên tui làm hơi lâu u chu cha
***
18 - Em sẽ không thay đổi
Sau khi ăn hai cái bánh mì nhỏ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy hơi áy náy, nên chủ động nói: "Buổi tối cậu qua nhà tôi ăn cơm đi, muốn ăn món gì thì chọn món đó."
Chó con nghe vậy, mắt sáng rực lên, cười ngại ngùng mà vui vẻ: "Gì cũng được ạ!"
"Đừng có 'gì cũng được', cậu không có món yêu thích nào à?"
"Em thích ăn mì, thích tỏi với rau mùi. Còn lại thì cũng không có gì là đặc biệt không thích." Vương Nhất Bác nói, "Nên thật sự là gì cũng được."
"Được rồi, vậy tối nay qua tôi ăn mì." Tiêu Chiến hỏi, "Mì nước hay mì trộn?"
"Hôm nay ăn mì trộn trước đi, mai đổi sang mì nước. Ngày kia có thể ăn mì xào, hôm sau nữa em muốn ăn canh bột viên."
Trên đầu Tiêu Chiến như mọc ra một dấu chấm hỏi: "Cậu đợi đã......"
"Như vậy là ok rồi anh Chiến." Chú cún nhỏ túm lấy anh, đưa ra kế sách tuyệt vời, "Sau này tiền đi chợ để em lo, anh nấu cơm xong cho em ăn một miếng là được. Ăn xong em sẽ rửa bát lau nhà, đảm bảo không phiền anh đâu. Được không anh ơi?"
Tiêu Chiến hơi hơi há miệng, bắt đầu hối hận vì lỡ ăn liền hai cái bánh mì nhỏ, anh liếm môi hai lần, câu từ chối cuối cùng không thể nói ra thành lời.
— Ăn cơm thôi mà, cũng chẳng sao, vừa hay còn có thể trao đổi về vụ án nữa.
— Một người góp tiền một người góp sức, là quan hệ hợp tác hết sức bình thường và công bằng, không cần phải nhạy cảm quá mức.
— Nếu mình từ chối, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ lại nghĩ cách năn nỉ ỉ ôi, mà anh thì không muốn cậu phải làm vậy. Cún con kiêu ngạo không nên cúi đầu vì bất kỳ ai.
"Được thôi." Tiêu Chiến nói, "Nếu tôi có thời gian nấu cơm thì sẽ gọi cậu qua ăn."
Cún con hớn hở đứng nghiêm giơ tay chào: "Cảm ơn anh!"
Nếu có cái đuôi thì chắc là đang vẫy tít lên rồi, ngoan muốn xỉu luôn á trời.
"À đúng rồi, nãy em lái xe đi mua bánh mì, phát hiện đóa hoa sơn trà không thấy đâu nữa. Là anh lấy đi rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không có mà." Tiêu Chiến đáp liền, "Chắc bị gió thổi bay mất rồi."
"Không mở cửa sổ thì lấy đâu ra gió?" Cún con tựa vào bàn họp, cúi đầu sát lại nhìn anh chăm chú, "Không phải anh lấy thật hả?"
"Không có mà!" Anh giơ tay ấn vào mặt Vương Nhất Bác, đẩy đầu cún ra, "Đi đi đi."
Nhưng lòng bàn tay vừa vặn chạm vào đôi môi nóng hổi của cậu, như bị hôn một cái vào lòng bàn tay vậy, anh lập tức rụt tay lại, hỏi luôn: "Cậu không cần về làm việc hả thanh niên?"
—— Má nó, cái tay chết tiệt này đang căng thẳng cái quái gì chứ?
"Đội trưởng Vu đang họp với các sếp." Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười: "Mặt anh đỏ quá à, trông như quả táo ấy."
"Phòng họp này hơi bí, cậu không thấy thế à?"
—— Fuck, cái miệng chết tiệt này mau chuyển chủ đề đi!
"Cũng hơi bí thật." Cậu chàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, "Hình như ống dẫn có vấn đề, mãi chẳng ai tới sửa."
Tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên anh vang lên gần như cùng lúc: "Tiêu Chiến." Vu Tranh xuất hiện ở cửa, "Cục trưởng Đới và Cục phó Diêu có việc muốn trao đổi với cậu, giờ có rảnh không?"
"Được." Tiêu Chiến đứng dậy.
"Nhất Bác cũng đi cùng đi." Vu Tranh nói.
...
Đới Trường Đông đứng trước cửa sổ, tay để sau lưng nhìn ra ngoài, còn Diêu Chấn Nghiệp thì ngồi trên ghế sofa ôm ly giữ nhiệt, thi thoảng nhấp một ngụm. Đây chính là cảnh tượng khi Tiêu Chiến theo Vu Tranh bước vào văn phòng cục trưởng.
Không khí có phần nặng nề.
"Các cậu ngồi đi." Đới Trường Đông nói rồi ngồi xuống cạnh Diêu Chấn Nghiệp.
Vu Tranh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt ngồi vào sofa phía đối diện.
"Dựa theo phân tích của Nhất Bác trong cuộc họp vừa rồi, chúng tôi đã liệt kê ra những nhân viên đồng thời phù hợp với điều kiện thứ nhất và thứ hai." Vu Tranh ngừng lại một chút rồi kết luận: "Cơ bản đều là người của chúng ta."
Diêu Chấn Nghiệp sầm mặt, như thể ba người họ vừa gây ra đại họa: "Các cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Là chúng ta phải bắt đầu điều tra người mình thôi." Tiêu Chiến cười nhạt, không mấy để tâm, "Cục phó Diêu không cần quá căng thẳng, người trong sạch tự khắc không sợ gì, kẻ có tật giật mình mới phải lo lắng."
"Nói thì dễ lắm!" Diêu Chấn Nghiệp quát, đặt mạnh ly giữ nhiệt xuống bàn trà, "Vụ án Phan Xán điều tra bao lâu vẫn chưa có kết quả, đã không bắt được hung thủ lại còn quay sang điều tra người mình. Các cậu có biết chuyện này sẽ đả kích mọi người đến mức nào không? Nghi ngờ lẫn nhau sẽ khiến lòng quân rối loạn!"
"Vậy cục phó Diêu có cách nào ổn thỏa hơn không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tôi đề nghị tạm thời điều tra riêng từng vụ, lấy vụ Phan Xán làm trung tâm, rồi lần theo manh mối gốc rễ mà điều tra. Như vậy dù cuối cùng thật sự có người trong đội dính líu đến, thì cũng không đến mức ầm ĩ để cả thành phố biết, mất mặt cả ngành công an."
"Mấy ngày trước Vương Nhất Bác bị tấn công, cục phó Diêu còn nói phải gộp án điều tra, tại sao đến lượt Viện trưởng Hoắc gặp chuyện lớn như vậy thì lại muốn chia ra xử lý?" Tiêu Chiến tức cười, "Vụ Phan Xán đã đi vào ngõ cụt rồi, lấy đâu ra gốc rễ mà lần? Đến cả một chiếc lá còn chưa chạm được, đừng nói là tìm ra quả."
Diêu Chấn Nghiệp giận dữ nhìn anh, ánh mắt như thể muốn khoét một cái lỗ trên mặt anh vậy, "Cố vấn Tiêu không phải đang bận chuyện riêng sao? Phòng cậu muốn cũng phê duyệt rồi, người cậu cần cũng cho mượn rồi, sao không ngoan ngoãn ở yên trong đó mà làm việc, cứ phải ra đây chỉ đạo?"
"Ý là ở đây không cần tôi nữa hả? Ây da....." Tiêu Chiến đứng dậy, uể oải vươn vai, "Tốt quá, vậy tôi về trước đây."
"Quay lại." Đới Trường Đông trầm giọng ra lệnh, "Ngồi xuống."
Tiêu Chiến miễn cưỡng ngồi lại.
"Là tôi bảo cậu ấy dốc sức hỗ trợ chúng ta." Đới Trường Đông kiên nhẫn giải thích, "Lão Diêu này, tôi biết cậu có định kiến với phong cách làm việc của Tiêu Chiến, nhưng việc gì cũng có thứ tự ưu tiên. Giai đoạn hiện tại, tôi hy vọng mọi người tập trung vào mâu thuẫn chính trước, phá được án là mục tiêu hàng đầu. Chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chừng nào án chưa phá thì cả cậu và tôi đều không ngẩng mặt lên được."
Diêu Chấn Nghiệp trầm mặc một lúc, rồi gật đầu: "Anh nói đúng. Tôi chỉ lo là, cuối cùng án không phá được mà đội thì tan."
"Đừng lo." Đới Trường Đông vỗ lên đầu gối người chiến hữu già, giọng vô cùng vững vàng: "Chúng ta còn chưa đến bước đường cùng."
Sau đó ông quay sang nói tiếp, "Nếu hung thủ thực sự là người mình, chúng ta càng không thể bao che. Nhất định phải tra, nhưng phải chú ý cách thức và phương pháp. Vu Tranh, cậu và Diệp Ân trực tiếp đi xác minh chứng cứ ngoại phạm của các đồng nghiệp này, nhớ là hỏi riêng, xác nhận kín đáo. Cứ nói đây chỉ là một cuộc hỏi thăm theo quy định. Tôi và Cục phó Diêu sẽ phối hợp. Tối hôm xảy ra vụ án, tôi đang đi công tác ở tỉnh, đến rạng sáng nhận được tin rồi mới về đây. Lão Diêu, cậu cũng nói rõ chứng cứ ngoại phạm đi."
"Tôi ở nhà." Diêu Chấn Nghiệp nói, "Vợ tôi và camera khu dân cư có thể chứng minh."
Vu Tranh cấp tốc ghi chép, "Rõ. Các sếp yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận."
"Về điều kiện thứ ba mà Nhất Bác nhắc tới..." Đới Trường Đông trầm ngâm nói, "Viện trưởng Hoắc từng làm thẩm phán hai mươi năm, số vụ án ông ấy xét xử là vô cùng lớn. Chiều nay các cậu cầm phê duyệt của tôi đến tòa án rút hồ sơ, huy động thêm vài người cùng tra. Đồng thời nhờ bà Hoắc thử nhớ lại xem, trước đây có từng nhận được mấy thứ như thư nặc danh uy hiếp, hay là đơn tố cáo bằng tên thật không."
"Rõ." Vu Tranh đáp, "Tôi sẽ sắp xếp ngay."
Đới Trường Đông nhìn sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hỏi: "Các cậu còn gì cần bổ sung không?"
Qua khóe mắt, Tiêu Chiến cảm nhận Nhất Bác cũng đang nhìn mình, biết cậu vẫn đang do dự có nên nhắc đến tin đồn giữa Hoắc Minh Sinh và Âu Dương Phi không. Ban đầu anh cũng định im lặng, tránh đánh rắn động cỏ, nhưng giờ lại cảm thấy nếu nói ra để quan sát phản ứng mọi người thì cũng không tệ, vì thế anh giấu tên A Luân, chỉ kể lại tin đồn nghe được từ phóng viên giải trí sáng nay.
"Thật quá hoang đường." Diêu Chấn Nghiệp là người đầu tiên lên tiếng, "Chúng ta sao có thể tin mấy lời đồn đại vô căn cứ như vậy? Viện trưởng Hoắc là nạn nhân, chẳng lẽ chỉ vì vài câu bịa đặt không rõ từ ai trên mạng, mà quay ra điều tra ông ấy như nghi phạm sao?"
Mọi người đều im lặng, không ai nói gì. Bàn tay đặt trên đầu gối của Vương Nhất Bác giật nhẹ, lưng thẳng lên như định nói gì đó, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm ngón tay vào mu bàn tay cậu, Vương Nhất Bác liền ngậm miệng.
Cuối cùng là Vu Tranh lên tiếng trước.
"Cũng không hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ." Anh ta nói, "Chúng tôi tìm thấy trong ví của Viện trưởng Hoắc một sợi dây chuyền nữ. Đã hỏi vợ ông ấy, không phải của bà ấy cũng không phải của con gái."
"Đó có thể là của bất kỳ ai, thậm chí là hung thủ cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng chúng ta." Diêu Chấn Nghiệp nhìn sang Vu Tranh, cực kỳ bất mãn, "Cậu phải nhớ cho kỹ, cậu là đội trưởng đội hình sự, nói gì cũng cần dựa vào chứng cứ, đừng tùy tiện đoán mò như mấy cố vấn ngoài ngành."
Vu Tranh mím môi, ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
"Khụ khụ—" Đới Trường Đông khẽ ho hai tiếng, nói: "Tập đoàn Đồng Huy là một trong những nhà cung cấp thường xuyên của tòa án thành phố Vân Hà, thường xuyên trúng thầu các dự án xây dựng của tòa, nên việc Viện trưởng Hoắc có qua lại với Âu Dương Phi tôi thấy không có gì lạ cả. Nhưng có qua lại ngoài công việc hay không, chuyện này tốt nhất mọi người đừng tùy tiện bàn tán. Vu Tranh, lúc tra hồ sơ án cũ thì tập trung hơn vào những vụ liên quan đến Tập đoàn Đồng Huy."
Vu Tranh lập tức ghi chép lại, "Rõ, thưa cục trưởng Đới."
"Không tra dòng tiền sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Tôi không nói tòa án Vân Hà, mà là thu nhập cá nhân của Hoắc Minh Sinh và người thân của ông ấy."
Diêu Chấn Nghiệp quay mặt đi, khẽ cười một tiếng, như thể đang nghĩ cách tự thuyết phục mình đừng mất thời gian giảng đạo lý với một kẻ điên, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
"Tra dòng tiền, tức là nghi ngờ Viện trưởng Hoắc vi phạm kỷ luật. Người đã mất rồi, hơn nữa còn mất một cách... thê thảm như vậy, ông ấy là người có đức độ và uy tín cao trong giới chính trị và pháp luật tại Vân Hà, học trò nhiều vô kể. Nếu tra xong mà chẳng phát hiện được gì, cậu chỉ đang gây thù chuốc oán cho chúng tôi thôi. Cho dù thật sự tra ra được gì đó, cậu có thể làm cho người chết sống lại, kết án, buộc ông ấy phải trả giá được không?"
Diêu Chấn Nghiệp kìm nén cơn giận, âm giọng trầm xuống một cách khó tả: "Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu quay lại là để giúp chúng tôi, hay là để hại chúng tôi? Vụ án của chị cậu vẫn chưa phá được, cậu hận đám cảnh sát chúng tôi lắm phải không?"
Tiêu Chiến nhún vai, "Nói đến hận, người tôi hận nhất là chính mình, vì tôi cũng là cảnh sát. Đã từng là cảnh sát. Nhưng mà ông nói đúng." Anh nói rất chân tình, "Vị trí nào phải lo việc của vị trí đó, ngoài phá án ra, lãnh đạo còn phải cân nhắc nhiều thứ khác. Vì vậy tôi chỉ đưa ra quan điểm của mình, các lãnh đạo có thể bỏ qua."
"Chúng ta tạm thời giữ kín chuyện này." Đới Trường Đông lên tiếng, "Nếu tra được gì trong hồ sơ án cũ, đến lúc đó quay lại kiểm tra dòng tiền cũng chưa muộn. Ít nhất lúc ấy ta sẽ có lý do chính đáng."
Ba người rời khỏi văn phòng cục trưởng. Trên hành lang, Vu Tranh hỏi: "Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, vì sao cậu lại từ chức? Nếu là tôi, có chết cũng phải bắt được hung thủ rồi mới chết."
Tiêu Chiến chỉ cười cười, "Chuyện của tôi không quan trọng." Anh nói, "Về danh sách những người đồng thời thỏa mãn điều kiện thứ nhất và thứ hai, chắc là có tên anh đúng không? Vừa nãy cục trưởng Đới và cục phó Diêu đều báo chứng cứ ngoại phạm rồi, chi bằng đội trưởng Vu cũng báo luôn cho tôi đi ha?"
Vu Tranh bật cười, là kiểu cười giống như đang nuông chiều một bạn nhỏ nghịch ngợm, "Cậu nghi ngờ tôi hả?"
"Chỉ là hỏi thăm theo quy định thôi."
"Tôi tăng ca ở cơ quan đến hơn mười giờ, sau đó lái xe về nhà. Camera hành trình và camera dưới lầu nhà tôi chắc là đủ làm bằng chứ."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, dặn Vương Nhất Bác: "Nhớ xác minh lại nhé."
Vương Nhất Bác: "....."
***
Buổi chiều, Tiêu Chiến ngồi một mình trong căn phòng bí mật, anh viết tên Hoắc Minh Sinh lên bảng trắng, sau đó nối cái tên đó với hình một con cá đại diện cho Vu Tranh ở bên cạnh. Sau đó anh vẽ thêm một cái đầu cún con đang được băng bó bên dưới con cá, cuối cùng Tiêu Chiến vẽ một đóa hoa sơn trà song song với cún con.
Anh ngả người ra sau ghế, bắt đầu nhớ lại khung cảnh trong văn phòng cục trưởng lúc nãy, nhớ lại từng câu nói của mỗi người. Rồi anh rời khỏi phòng bí mật, đi đến phòng thông tin.
Anh đứng ngoài cửa gọi Cá Mập Giòn, Thôi Văn Tân lập tức chạy ra: "Anh Chiến, có nhiệm vụ sao? Em vẫn đang..."
"Cậu vẫn đang bận việc, tôi biết mà." Tiêu Chiến nói, "Mọi người đang rà soát camera quanh hiện trường vụ án đúng không?"
"Vâng. Gần đó có ga tàu điện ngầm với trạm xe buýt, cái kích nâng kia lại là loại nhỏ, có thể dễ dàng cho vào một chiếc ba lô thông thường, vì thế phạm vi kiểm tra rất rộng."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Hung thủ sẽ không đi tàu điện ngầm đâu, giờ kiểm tra an ninh gắt lắm, mang theo kích nâng rất dễ gây chú ý. Chuyến xe buýt cuối cùng đi ngang qua đó vào lúc 22 giờ 10, đầu tiên cậu có thể so sánh lượng người xuống xe hôm đó với ngày thường. Nếu chuyến xe cuối vắng khách và gần như không ai xuống ở trạm đó, thì tôi cũng không nghĩ hung thủ sẽ chọn đi xe buýt. Bằng không, chỉ cần tin tức lan ra, tài xế sẽ nhớ được ngay thôi."
"A, vậy chẳng lẽ hung thủ đi bộ?" Thôi Văn Tân sực tỉnh, "Không đúng, hung thủ sẽ lái xe!"
Tiêu Chiến mở bản đồ trên điện thoại, chỉ cho cậu xem: "Gần hiện trường có một trung tâm thương mại, tầng 5 là rạp chiếu phim. Tối qua từ 11 giờ đến 11 rưỡi có bốn suất chiếu kết thúc. Hung thủ rất có thể đã trà trộn vào dòng người ra khỏi rạp, quay lại bãi đậu xe dưới hầm, lái xe rời đi."
"Hiểu rồi!" Thôi Văn Tân phấn khích ra mặt, "Tụi em tra ngay, cảm ơn anh Chiến!"
Tiêu Chiến bật cười: "Ống nước nhà cậu sửa xong chưa?"
Thôi Văn Tân giật mình, có chút xấu hổ: "Haizz, sửa xong ngay tối hôm đó rồi anh, hóa ra cũng đơn giản hơn em tưởng nhiều. Nên em cứ hối hận mãi, không nên vì chuyện nhỏ như vậy mà vội vàng xin nghỉ."
"Đừng tự trách nữa." Tiêu Chiến an ủi, "Nhất Bác cũng sắp khỏe lại rồi. Mau về làm việc đi."
Thôi Văn Tân cúi đầu, khẽ gật, rồi quay về làm việc.
***
Chiều hôm đó, Tiêu Chiến đi quanh khu vực gần hiện trường vụ án. Anh quan sát lưu lượng hành khách trên các tuyến xe buýt, xuống hầm giữ xe của trung tâm thương mại để xem xét vị trí các lối ra vào và số lượng camera giám sát. Anh tự mình đi thử một lượt, và nhận ra muốn tránh toàn bộ camera để lái xe rời khỏi đó là điều không thể. Vì vậy anh kết luận: chỉ cần hung thủ rời đi bằng xe hơi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Anh về cơ quan trước khi trời tối hẳn. Vừa đến nơi liền nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác:
【Anh đi đâu vậy? Em đói quá rồi nè (hình đáng thương.jpg)】
Tiêu Chiến bật cười, rảo bước thật nhanh, một bước ba bậc lao thẳng đến cửa văn phòng Đội 2, gõ cửa.
Cún con đang ôm điện thoại ngóng tin nhắn đến khờ người ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức mở to, long lanh phát sáng. Tiêu Chiến chợt nhận ra, mình rất thích sự thay đổi thần thái cực nhanh của Vương Nhất Bác. Bởi lẽ nó làm bật lên nét khôi ngô của thanh niên, nhìn cực kỳ đã mắt; cũng khiến niềm vui của cậu càng thêm rạng rỡ, vô cùng đáng yêu. Và còn một lý do nữa, người khiến chú cún nhỏ thay đổi thần thái như thế... lại chính là anh.
"Đi thôi," Anh nói, "Mua đồ ăn trước đã."
"Vâng." Vương Nhất Bác cầm áo khoác theo sau, "Chiều nay anh đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến kể lại hành trình của mình rồi hỏi: "Còn các cậu điều tra đến đâu rồi?"
Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang, đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đón lấy màn đêm, bầu trời đầy sao, cùng cơn gió se lạnh của một buổi tối mùa đông.
"Những người trong danh sách đó gần như em đều quen. Hôm nay kiểm tra được một phần ba rồi, nhìn chung không có gì bất thường. Tuy đa số đều nói ở nhà một mình nên không có ai làm chứng, nhưng giờ khu dân cư nào cũng có camera, em nghĩ họ sẽ không bịa ra lời nói dối dễ bị lật tẩy như vậy đâu." Vương Nhất Bác nói, "Em đang nghĩ, có khi nào em đã sai ngay từ đầu không?"
Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Sáng còn hùng hồn khẳng định, tối đã bắt đầu tự nghi ngờ rồi hả?"
"Em sợ mình làm lệch hướng điều tra của mọi người, rồi lỡ mất thời cơ..."
"Tôi thấy suy luận của cậu không có vấn đề gì cả, rất chặt chẽ." Tiêu Chiến kéo khóa áo khoác lên tận cổ, nói: "Cho dù là cảnh sát hình sự giỏi nhất cũng sẽ gặp phải những vụ án khó nhằn. Chuyện đó hết sức bình thường. Điều quan trọng là đừng dễ dàng nản chí, nhất là không được phép hoài nghi chính mình, phải kiên định. Tôi cho rằng giữa chúng ta và hung thủ là mối quan hệ kiểu bên này thịnh thì bên kia suy."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, hỏi: "Ý anh là sao?"
"Khí thế của chúng ta càng quyết liệt, hung thủ sẽ càng sợ hãi. Ngược lại, nếu chúng ta vì chần chừ rối loạn mà dừng bước, hung thủ sẽ càng điên cuồng ngang ngược."
"Em hiểu rồi." Thanh âm của Vương Nhất Bác trong trẻo như xuân về: "Có anh ở đây thật tốt."
"Bớt bớt đi."
Ra khỏi cổng cơ quan, Tiêu Chiến thấy tiệm mì Chu Kí bên kia đường đã mở cửa lại. Trong quán gần như kín chỗ, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng bóng dáng lẻ loi bận rộn của ông chủ Chu. Tiêu Chiến bỗng thắc mắc, sao không thấy con gái ông đến hỗ trợ?
"Anh Chiến, anh quen Cục phó Diêu từ trước rồi à?" Thanh niên đột nhiên hỏi.
"Ừ. 20 năm trước, ông ấy là đội trưởng đội hình sự ở công an huyện Vân Xuyên. Vụ án của chị tôi do ông ấy phụ trách."
"Vậy trước đây... ông ấy cũng như bây giờ sao?"
Tiêu Chiến cười cười: "Ông ấy thay đổi khá nhiều đấy."
Vương Nhất Bác tỏ ra phiền muộn, như có chút thất vọng: "Những lời ông ấy nói trưa nay, em chẳng hiểu nổi câu nào. Công việc quan trọng nhất của cảnh sát hình sự không phải là phá án, mà là giữ thể diện và lợi ích cá nhân sao? Lẽ nào chỉ cần người ngoài thấy chúng ta là cảnh sát tốt, thì chúng ta thực sự là cảnh sát tốt à?"
"Ông ấy không còn là cảnh sát hình sự nữa rồi. Giờ ông ấy là Phó cục trưởng." Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn bầu trời đêm được ánh đèn đường soi sáng, để mặc gió lạnh lướt qua gò má, "Có lẽ con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Tôi cũng vừa nhận ra, những người ta tưởng sẽ không bao giờ thay đổi, cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Vương Nhất Bác trầm mặc sóng vai cạnh anh, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Em thì không đâu."
"Cậu mới có bao nhiêu tuổi chứ." Hai người dừng lại trước quầy rau quả, Tiêu Chiến bắt đầu chọn cà chua và rau xanh, "Nói mấy lời này vẫn còn quá sớm."
"Vẻ ngoài của em sẽ thay đổi, nhưng lòng em thì không." Vương Nhất Bác giúp anh căng túi ra, "Điều em nhận định năm 22 tuổi, đến năm 82 tuổi vẫn sẽ kiên trì."
Tiêu Chiến bất giác dừng tay, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Đôi mắt ấy khiến anh liên tưởng đến mặt hồ băng trên đỉnh dãy Alps mà anh từng đến, từng chuyển động ánh sáng khúc xạ thành dải màu cầu vồng, mặt hồ trong vắt không nhiễm bụi. Nếu là người khác nói câu này, anh sẽ chỉ coi là nói đùa. Nhưng từ miệng Vương Nhất Bác thốt ra, anh lại tin là thật.
Họ mua rau, thịt bò và trứng gà, Vương Nhất Bác trả tiền rồi xách hết đồ về ký túc xá. Từ xa, Tiêu Chiến trông thấy một người đàn ông đeo ba lô đứng trước chốt bảo vệ, tay cầm một tấm bản đồ giấy rất to.
Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng dần dần lại thấy hơi giống, song vẫn không để tâm, vì chuyện đó không thể nào xảy ra được. Mãi cho đến khi họ đi ngang qua người đàn ông kia, đối phương quay đầu lại, Tiêu Chiến mới lập tức sững người, đứng im tại chỗ.
"Sean!" Người đàn ông mừng rỡ, "Jesus... is it really you?" (Chúa ơi là anh thật sao?)
"Paulo...?" Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, "What are you doing here?" (Sao em lại ở đây?)
TBC
AT: Paulo chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện (người tinh ý chắc sẽ đoán ra), và còn giúp đẩy mạnh tuyến tình cảm nữa đó.
Gửi đến tất cả độc giả cho rằng tuyến tình cảm trong truyện quá chậm: Đây là một tác phẩm truyện dài với nhiều tuyến nhân vật chính. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, mỗi hành động của họ đều có động cơ đằng sau. Tuyến tình cảm được thúc đẩy bởi diễn biến cốt truyện, đồng thời nhân vật Tiêu Tiêu là kiểu người gắn bó né tránh, nên mạch tình cảm là quá trình anh từ từ mở lòng, trao sự tin tưởng cho người mình yêu, vì thế không thể phát triển quá nhanh. Mọi người có thể dựa vào sở thích cá nhân để quyết định có tiếp tục theo dõi truyện không nhé.
...
Đặc điểm của kiểu người gắn bó né tránh:
- Ngại gần gũi quá mức trong các mối quan hệ thân mật
- Tự lập tự chủ cao, không muốn dựa dẫm hay để người khác thấy mình yếu đuối
- Thường che giấu cảm xúc bằng cách tỏ ra lạnh lùng hoặc hài hước
- Có tình cảm nhưng lại khó thể hiện, đôi khi khiến đối phương thấy lạnh nhạt, xa cách
- Thường né tránh những câu chuyện về tương lai và những lời hứa hẹn
- Ít khi chia sẻ cảm xúc thật của bản thân với người khác, kể cả những người thân thiết
- Có xu hướng tự giải quyết vấn đề của bản thân và không muốn nhờ vả người khác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip