Chương 7: Anh ơi!
*Mấy cái meme đáng iu lắm á :)))) Nín giùm đừng leo lẻo nữa nha cún
07 - Anh ơi!
Sự thật đã chứng minh rằng ngủ một giấc vào lúc sẩm tối thì chắc chắn sẽ mất ngủ vào ban đêm, đặc biệt là đối với những kẻ xui xẻo vốn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Giờ thì đến cả thuốc cũng chẳng giúp được gì cho anh nữa. Tiêu Chiến trở mình lần thứ 901, thở dài thườn thượt nhìn lên trần nhà.
Ủa vậy thì hồi chiều anh ngủ kiểu gì được nhỉ? Nhờ chương trình 《Thế giới động vật》 hay do chiếc sofa kia?
Còn bây giờ tại sao anh lại không ngủ được? Vì món xiên nướng hay vì "anh à" đây ta?
Anh à...
Vừa nghe thấy Vương Nhất Bác thốt ra từ đó, Tiêu Chiến liền bỏ ngay ý định giúp cậu dọn dẹp ban công. Động tác và tốc độ chuồn về phòng của anh trông y chang nghi phạm gây án. Hai tiếng "anh à" bắn thẳng vào lòng Tiêu Chiến, như một viên đạn xuyên thẳng qua tim. Nhưng thứ chảy ra không phải là máu tươi, mà là một cảm giác chua xót lại đầy ấm áp. Não bộ hoàn toàn không kịp suy nghĩ, mọi phản ứng đều đến từ bản năng chạy trốn của cơ thể.
Vậy nên Paulo nói cực kỳ đúng, anh chính là một "runner" đích thực, một kẻ chạy trốn.
Anh rất giỏi chạy trốn, mà cũng chỉ giỏi mỗi vụ đó thôi. Một người đã mất đi sự liên kết với thế giới quá lâu sẽ chấp nhận mặc cho dòng đời cuốn trôi, được ngày nào hay ngày đó, không còn khát vọng, thậm chí còn sợ xây dựng mối liên kết mới. Bởi nếu một ngày nào đó mối liên kết ấy một lần nữa đứt đoạn, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, dù khả năng xảy ra chỉ có một phần triệu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối, tuyệt đối đừng thử.
Có lẽ anh gần gũi Vương Nhất Bác quá rồi. Tiêu Chiến nghĩ, hai người bọn họ vốn chẳng thân nhau cho lắm, thậm chí còn không tính là bạn bè. Ai đời lại chỉ vì ngửi thấy mùi thịt nướng đã chạy ngay tới ngồi cạnh bếp nướng của người ta rồi, hành vi này thiệt là... quá thiếu lịch sự. Ừ thì anh vốn không phải người quá câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác thì lại là chuyện khác đấy.
Anh không nên quá gần gũi Vương Nhất Bác. Cậu là hậu bối mà anh đánh giá rất cao và vô cùng trân trọng. Nhưng những gì anh quyết tâm làm sẽ trở thành chông gai trên con đường sự nghiệp, thậm chí là cả cuộc đời của chàng trai ấy.
Bốn năm trước, anh nhìn thấy thiên phú của Vương Nhất Bác, cũng nhận ra sự nhạy bén, chuyên tâm và kiên trì vượt xa người thường của cậu. Chính vì vậy anh dám chắc mầm xanh bé nhỏ này có đủ khả năng vươn lên thành một cây đại thụ sừng sững, nên đã dốc lòng tiến cử với Đới Trường Đông.
Sự thật là việc điều chuyển một người từ Đội Cảnh sát Giao thông cấp huyện lên thẳng Đội Điều tra Hình sự cấp thành phố là một bước thăng tiến vô cùng bất thường, rất dễ lời ra tiếng vào. Nhưng Tiêu Chiến cho rằng trước những nhân tài thực sự, vài ba chuyện vụn vặt này hoàn toàn chẳng xi nhê gì hết.
May mắn là cuối cùng mọi chuyện cũng suôn sẻ. Nhờ vào cái nết khăng khăng ngang bướng của mình, Tiêu Chiến đã thuyết phục được Đới Trường Đông giúp Vương Nhất Bác hoàn tất thủ tục điều chuyển phức tạp. Tiếc là hai người lại không có cơ hội gặp mặt bắt tay nhau một lần.
Ngay trước ngày Vương Nhất Bác đến báo danh, Tiêu Chiến đã hoàn thành bàn giao công việc sau khi từ chức và chính thức rời khỏi Cục Công an thành phố Vân Hà.
Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, anh thật sự chưa từng nghĩ đến, cuối cùng mình lại bị chính Vương Nhất Bác đưa về đơn vị.
Haiz...
Tiêu Chiến thở dài, trở mình lần thứ 902.
Hai năm trước ở Đông Bắc, anh không thu nhận chú chó nhỏ bẩn thỉu bù xù đó. Anh bế nó xuống khỏi xe điện, đặt nó bên vệ đường. Chú chó chạy theo xe anh mấy trăm mét, nhưng cuối cùng vẫn bị anh bỏ lại phía sau. Sau khi về nhà, anh buồn suốt một thời gian dài, nhưng không bao giờ quay lại khu chợ đó nữa.
Giờ đây, cảm giác khủng khiếp ấy lại ập đến, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Nhưng Tiêu Chiến không hiểu lắm, bởi vì Vương Nhất Bác đâu phải một bé cún nhỏ cần anh cưu mang cứu rỗi. Cậu trẻ hơn anh, giàu hơn anh, lạc quan hơn anh, rạng rỡ tràn đầy sức sống, tương lai rộng mở. Mình chỉ từ chối lời đề nghị hợp tác phá án của người ta thôi mà, chả hiểu sao lại thấy tội lỗi hả giời? Tại sao lại không đành lòng, lại áy náy, lại dằn vặt? Tại sao uống thuốc rồi vẫn không ngủ được, trằn trọc suốt đêm như một thằng ngốc thế này?
Haiz...
Tiêu Chiến bỏ cuộc, bò dậy rót một cốc nước ấm. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay tỏa sáng như sương lạnh, anh bèn cầm cốc nước đi ra ban công.
Khu ký túc xá vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Đêm khuya lạnh giá, Tiêu Chiến rụt cổ lại, uống cạn cốc nước, đang định về phòng thì vô tình liếc qua ban công bên cạnh, anh phát hiện cửa sổ ban công của Vương Nhất Bác hắt ra ánh sáng.
Không chỉ sáng mà còn nhấp nháy liên tục, là ánh sáng từ màn hình TV đây mà. Nhưng hiện đã là hai giờ sáng rồi, thanh niên thời nay đều ngược đãi thân thể như thế đấy ư?
Tiêu Chiến định gọi điện "bảo ban" cậu chàng, cơ mà vừa cầm điện thoại lên mới ngớ ra mình làm gì có số của Vương Nhất Bác đâu. Nửa đêm nửa hôm chạy sang gõ cửa dạy dỗ người ta thì lại bất lịch sự quá.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một thôi một hồi, Tiêu Chiến quyết định tiếp tục đi ngủ.
Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách.
Đừng bận tâm, đừng bận tâm, đừng bận tâm.
Không dính dáng, không dính dáng, không dính dáng.
Cuối cùng anh cũng ngủ được, thậm chí còn rút ra được một kinh nghiệm quý báu: Đôi khi lẩm nhẩm mấy câu líu cả lưỡi còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ đấy!
***
Bảy rưỡi sáng hôm sau, Tiêu Chiến rửa mặt qua loa rồi ra ngoài. Mới bước đến cầu thang đã nghe thấy tiếng chó con băng băng chạy tới gọi mình từ phía sau:
"Anh Chiến!"
Vương Nhất Bác lao như bay đến cạnh anh, cười một cái lộ ngay hàm răng trắng sáng, tràn trề năng lượng, y như mặt trời sáng sớm xuyên qua tầng mây mà ló rạng.
"Đi ăn sáng không anh?" Cậu hỏi.
Căn tin trong cơ quan có phục vụ cả ba bữa miễn phí, bữa sáng đặc biệt phong phú, nhưng phải quét thẻ xác minh danh tính.
"Tôi chưa có thẻ ăn." Tiêu Chiến đáp, "Tôi ra ngoài ăn, cậu cứ ăn của cậu đi."
"Dùng thẻ của em cũng được."
"Ờ không cần đâu..."
"Bên ngoài chưa chắc đã vệ sinh, lại còn đắt nữa. Từ giờ đến ngày phát lương còn hai mươi ngày lận."
Fuck. Vấn đề vệ sinh thôi thì tạm bỏ qua, nhưng đắt thì đúng là đắt thiệt. Một cái bánh nhồi trứng chiên bây giờ đã lên tới 6 tệ, so với số dư trong tài khoản của anh, có thể nói là một khoản tiền khổng lồ đấy.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác mắt sáng rực nhìn anh, "Tiện thể bàn chút chuyện vụ án."
"Ờm... Vậy tôi có thể gói mang đi không?" Tiêu Chiến hỏi, "Tôi có việc phải qua một chỗ."
"Đi đâu?"
"Thư viện thành phố."
"Thư viện?" Vương Nhất Bác lập tức nảy số, "Anh nghĩ hôm nay hung thủ sẽ quay lại thư viện sao? Nhưng chẳng phải người đó phải nhận được mật mã trước rồi mới đi tìm sách à?"
"Tôi đưa mật mã cho người đó rồi."
"..... Em không hiểu."
"Tôi dựa theo quy tắc mã hóa rồi tự viết một dãy mật mã, hôm qua gửi cho đội trưởng Vu, bảo anh ấy cử người mang tới Thịnh Hoa nghe ngóng, nói là lấy được từ máy tính của Tô Hoài. Cậu nghĩ phản ứng đầu tiên của hung thủ khi thấy mật mã đó là gì?"
"Giải mã. Người đó muốn biết nội dung bên trong, xem có phải Tô Hoài đã chặn mất mật mã vốn dĩ phải gửi cho mình hay không." Vương Nhất Bác lập tức thông suốt, "Vậy nên người đó sẽ lập tức tới thư viện tìm sổ mật mã, còn anh định ở đó ôm cây đợi thỏ."
"Tôi không đồng ý so sánh hung thủ với thỏ đâu nha. Thỏ dễ thương lắm chứ bộ."
Vương Nhất Bác bật cười, "Nhưng tại sao phải là thư viện vậy anh? Người đó cũng có thể đến hiệu sách mà?"
"Vì thư viện gần cơ quan, lượng người ra vào đông, ngồi ngay tại chỗ giải mã cũng không gây chú ý. Còn hiệu sách có vài ba người khách, chỉ đến xem mà không mua sẽ làm chủ tiệm bực mình, vô hình trung bị để mắt đến."
"Vậy sao không mua hẳn về nhà luôn?"
"Sổ mật mã mỗi lần đều khác nhau, liên quan đến đủ loại phân loại sách phong phú đa dạng. Mỗi người lại có sở thích đọc sách riêng, nếu hôm nay mua 《Đặc trưng nghệ thuật của hội họa cung đình thời Tống》, ngày mai lại mua 《Cẩm nang nuôi heo và các điểm trọng yếu trong phòng bệnh cho heo》, thì rất dễ làm người ta chú ý." Vừa xuống cầu thang, Tiêu Chiến vừa nói.
"Hầu hết phần tử tội phạm đều thích hành sự càng kín đáo càng tốt, chỉ những tên biến thái có ý thức bản thân thái quá và có xu hướng chống đối xã hội mới thích phô trương sự hiện diện của mình. Nhưng gián điệp mà chúng ta cần tìm hiển nhiên không thuộc dạng đó. Tôi đoán trong cơ quan, người đó cũng chỉ là một nhân vật mờ nhạt, thuộc kiểu người vô hình."
Vương Nhất Bác theo sát phía sau, đôi bốt Martin phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất. "Thật ra em vẫn muốn hỏi, làm sao anh xác định được mỗi lần sổ mật mã đều khác nhau?"
"Nếu lần nào cũng giống nhau, dòng đầu tiên của mật mã đã không phải là gợi ý tên sách rồi."
"Dòng mật mã đầu tiên là tên sách? Em lại không hiểu nữa rồi."
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi." Tiêu Chiến đáp, "Hôm qua tôi có bảo đội trưởng Vu cung cấp những thông tin tôi cần. Sáng nay cậu giúp tôi qua Phòng Thông tin hỏi kết quả nhé."
"Vâng."
***
Họ sóng vai đi vào cổng cơ quan, Tiêu Chiến để ý thấy tiệm quà bánh ăn vặt bên kia đường đã đổi bảng hiệu. Tiệm ăn sáng bình dân ba năm trước giờ đã trở thành Tiệm mì Chu Ký.
"Tháng trước mới đổi đấy." Vương Nhất Bác như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, lập tức giải thích, "Chủ trước đã sang nhượng lại cửa hàng."
Tiêu Chiến không hỏi tức cười: "Chuyện đó mà cậu cũng biết hả?"
"Rèn luyện khả năng quan sát phải bắt đầu từ những thứ xung quanh, từ cuộc sống hằng ngày."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Anh không thích lên mặt dạy đời, rất hiếm khi chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân kiểu đó, vì vậy những lời từng nói anh đều nhớ rõ, hiển nhiên là Vương Nhất Bác cũng vậy.
Lão Hứa trong trạm gác vẫy tay chào họ, Tiêu Chiến đáp lại: "Chào buổi sáng ạ."
"Thật ra em có thể giúp anh rất nhiều mà đúng không?" Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
"Ừm," Tiêu Chiến ậm ừ đáp bừa, "Đội trưởng Vu hài lòng với cậu lắm đấy, chắc bình thường cậu cũng giúp anh ấy nhiều lắm ha."
"Vậy em có thể gia nhập tổ điều tra nhỏ của anh không ạ? Em rành cơ quan mình lắm, có thể giúp anh chạy việc lặt vặt này nọ."
Tiêu Chiến khựng lại, nhận ra vụ đi ăn sáng miễn phí này là một quyết định sai lầm, "Thôi, tôi vẫn nên ra ngoài ăn..."
"Anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác ngắt lời anh, mặt mày thản nhiên nhưng lại mang theo nét cười, như thể đã quên sạch câu hỏi trước đó, "Bánh kẹp trứng giòn ở căn tin ngon lắm, anh muốn thử không anh?"
***
Tiêu Chiến vừa ăn bánh kẹp trứng giòn vừa đi bộ đến thư viện, đến nơi trước giờ mở cửa năm phút. Anh chọn cuốn 《Bá tước Monte Cristo》 ở khu danh tác kinh điển ở tầng một, ngồi xuống ghế bên cửa sổ.
Anh đã đọc câu chuyện này vô số lần, nói về sự báo thù, về sự tha thứ. Mặc dù đến giờ anh vẫn chưa thực sự hiểu phần tha thứ, cũng như câu trích dẫn kinh điển trong sách: "Toàn bộ trí tuệ của loài người gói gọn trong hai từ: chờ đợi và hy vọng."
Đang đọc đến đoạn nhân vật chính Dantès lợi dụng cơn mưa lớn và thi thể của vị cha xứ để giả chết, thành công vượt ngục, thì Vương Nhất Bác xuất hiện. Cậu chàng cầm một cuốn sách tranh khổ 16, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Một tuần trước khi Tô Hoài bị sát hại, tổng cộng có 12 nhân viên của Tập đoàn Thịnh Hoa đến thư viện. Tên và ảnh của họ đã gửi vào email cho anh."
Tiêu Chiến nâng sách che mặt, hạ giọng: "Tôi cần cả thời gian ra vào cụ thể của họ."
"Cũng gửi cả rồi ạ."
"Lịch sử mượn sách của họ nữa."
"Có hết trong đó luôn rồi. Hay anh xem thử email trước đi?"
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra kiểm tra email, phát hiện ngoài những thông tin anh yêu cầu, còn có cả trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và thông tin gia đình của từng người.
"Xịn quá nha." Anh không kìm được mà khen cậu, "Chuẩn bị chu đáo dữ vậy trời."
"Vậy em có thể..."
"Im ngay." Tiêu Chiến cáu, "Tôi biết cậu định hỏi gì, câu trả lời là không."
"Được thôi."
"Tôi sẽ không đổi ý đâu, đừng có mà cố đấu trường kỳ với tôi."
"Chỉ cần kiên trì đủ lâu, có công mài sắt có ngày nên kim mà anh ơi."
"Mơ đi!" Tiêu Chiến nhỏ giọng quát, "Đừng có gọi anh nữa!"
"Anh ơi anh ơi anh ơi."
Tiêu Chiến: "....."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang, bày ra biểu cảm vô tội đến phát bực: "Gọi anh thì sao chứ? Em có gọi chị đâu mà."
Tiêu Chiến: ?
Ngay trước khi anh kịp triệu hồi fuck phiếc tinh linh hay nhắc đến một loài thực vật nào đó, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Lễ tân."
"Hả?"
"Anh bảo gián điệp phần lớn là người khá mờ nhạt, không có nhiều sự hiện diện ở cơ quan. Trong 12 người, người phù hợp nhất với tiêu chí đó là nhân viên lễ tân Chu Duyệt. Hơn nữa cô ta cũng là người duy nhất đến thư viện nhưng không mượn sách."
Tiêu Chiến lướt lướt màn hình, dừng lại ở bức ảnh của Chu Duyệt, là một cô gái trẻ.
"Nếu cô ta đến đây ôn thi thì không mượn sách cũng có thể hiểu được."
"Nhưng ôn thi thì không thể mỗi nửa tháng mới đến một lần, mà lần nào cũng chỉ ngồi có nửa tiếng đúng không?"
"Ồ." Tiêu Chiến lướt xuống liền hiểu ra, "Cậu tra toàn bộ lịch sử đến thư viện của cô ta trong nửa năm qua rồi đấy à."
"Cô ta là nghi phạm lớn nhất." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng mà Chu Duyệt là một cô gái nhỏ nhắn, em không nghĩ cô ta có khả năng kéo Tô Hoài lên bệ cửa sổ."
"Dễ thôi, cô ta có đồng phạm. Điều tra bạn trai hoặc người cô ta có quan hệ mập mờ, xem có ai vừa hay sống trong khu chung cư của Tô Hoài không."
Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi.
Sau mười phút đã có kết quả, mà còn là một kết quả cực kỳ phấn khích. Việc tiếp theo cần làm là kiên nhẫn chờ đợi.
Đến trưa, thư viện đông người rõ rệt. Bá tước Monte Cristo với hình tượng tao nhã bí ẩn tiếp cận kẻ thù Danglars, cái bẫy đã giăng, con mồi không cưỡng lại nổi cám dỗ mà tự lao đầu vào.
Chu Duyệt đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang, tưởng rằng cải trang rất ổn, nào ngờ ngay khoảnh khắc quẹt thẻ vào cửa, thông tin đã được đồng bộ với hệ thống mạng nội bộ của Cục công an. Phòng kỹ thuật lập tức báo tin cho Vương Nhất Bác.
"Cô ta đến rồi." Vương Nhất Bác nói, "Muốn qua xem không?"
Tiêu Chiến ra hiệu không cần: "Cô ta sẽ đến đây thôi. Sổ mật mã mà tôi đưa cho cô ta là cuốn 《Bá tước Monte Cristo》."
"Nhưng cuốn này có nhiều phiên bản lắm mà..."
Mục tiêu xuất hiện, Vương Nhất Bác liền ngậm miệng.
Chu Duyệt nhìn mã số trên kệ sách, rồi nhanh chóng đi đến chỗ họ, rõ ràng rất thành thạo kỹ thuật tìm sách. Cô cúi xuống cẩn thận quan sát một lúc, rút ra một phiên bản khác của cuốn 《Bá tước Monte Cristo》, rồi ngồi xuống một góc trống.
Khoảng năm phút sau, Chu Duyệt đứng dậy, nhét cuốn sách trở lại kệ, động tác rõ ràng hoảng loạn hơn lúc nãy, trên tay có thêm một tờ giấy, cô xoay người định rời đi.
"Vui lòng chờ chút." Vương Nhất Bác đứng lên, chặn trước mặt cô gái, lấy ra thẻ ngành, "Chúng tôi là cảnh sát. Có thể xem tờ giấy trong tay cô không?"
Dù đã đeo khẩu trang, song vẫn không thể giấu đi sắc mặt trắng bệch. Chu Duyệt tròn mắt đầy kinh hãi, giọng nói run rẩy: "Gì... gì cơ?"
"Tờ giấy trong tay cô, vui lòng đưa cho tôi xem."
"Tại sao?" Cô gái giấu tờ giấy ra sau lưng, "Tại sao tôi phải đưa cho anh... Á—"
Tiêu Chiến giật lấy tờ giấy từ sau lưng, mở ra đọc lớn:
"Tôi là gián điệp, và cũng là kẻ giết người. Chậc, thế này có tính là tự thú không ta?
"Tôi... tôi không phải! Đó chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là mật mã cô vừa giải ra."
"Anh..." Chu Duyệt nhìn anh như nhìn quái vật. "Sao anh..."
"Sao tôi biết hả? Vì dòng mật mã đó là tôi viết ra đấy."
"Nhưng anh..."
"Nhưng làm sao tôi lại biết quy tắc mã hóa? Vì nó quá đơn giản luôn á trời." Tiêu Chiến hít mũi cười cười coi thường, "Dòng đầu tiên là dòng duy nhất chứa số có hai chữ số, chứng tỏ nó mang ý nghĩa khác các dòng còn lại. Các người chột dạ nên trộm một cuốn sách từ nhà Tô Hoài, tất nhiên là có thể suy đoán đó chính là sổ mật mã. Dòng đầu tiên đại diện cho tên sách."
"Ngay bên cạnh cơ quan của mấy người là thư viện lớn nhất thành phố, ai cũng biết thư viện có một hệ thống mã hóa sách chuyên biệt, gọi là Phân loại Thư viện Trung Quốc, thành phần gồm chữ cái và số. Mấy người chỉ cần thay chữ cái bằng mã ASCII tương ứng, vì đó là một dạng mã hóa cơ bản nhất dùng để hiển thị các ký tự văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin khác. Người không chuyên chỉ cần tra bảng mã có sẵn là có thể dễ dàng dịch được."
*Phân loại Thư viện Trung Quốc (Chinese Library Classification - CLC), một hệ thống phân loại sách được sử dụng rộng rãi trong các thư viện ở Trung Quốc
Cơ thể gầy nhỏ của cô gái trẻ run như cầy sấy, nước mắt tuôn rơi, không biết là vì sợ hãi, hay vì lý do nào khác. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì trông giống nước mắt cá sấu hơn.
"Tô Hoài phát hiện bí mật của cô, giải được mật mã này. Vì thế anh ấy mới mua một cuốn sách mà bản thân sẽ không bao giờ đọc. Anh ấy là người sống trong thế giới riêng của mình, sở dĩ anh ấy chú ý đến sự khác thường của cô, là bởi vì anh ấy thích cô."
Tiêu Chiến dừng lại giây lát, "Còn cô lại giết anh ấy."
TBC
Cuối tuần zui zẻ.
CHÚ THÍCH
Bánh cuộn trứng chiên (鸡蛋灌饼) và Bánh kẹp trứng giòn (煎饼果子) đều là bánh mặn của Trung Quốc. Nhân gồm có trứng, xúc xích, thịt nguội, rau, chà bông..v.v.. Khác ở cách chế biến, một loại rán bằng dầu rồi đổ trứng vào giữa, một loại thì làm giống kiểu crepe mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip