Chương 8: EQ
08 - EQ
Chu Duyệt ngồi trong phòng thẩm vấn, trên bàn có một gói khăn giấy. Bởi vì cô bắt đầu khóc từ lúc bị Tiêu Chiến vạch trần ở thư viện đến tận bây giờ. Nước mắt rơi phần lớn là vì sợ hãi, kế đến là hối hận, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, cô giống như đang hối hận vì sự bất cẩn của chính mình.
Người đảm nhận thẩm vấn là Vu Tranh và Vương Nhất Bác. Những người còn lại, bao gồm cả hai cán bộ của Cục An ninh Quốc gia, đều tập trung ở phòng bên cạnh quan sát qua màn hình giám sát.
Chu Duyệt không phản kháng quá nhiều. Khi Vu Tranh đưa bức ảnh chụp từ camera an ninh trước cổng khu dân cư cho Chu Duyệt xem, tuyến phòng thủ của cô hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt vốn rất đẹp của cô gái bỗng chốc trở nên u ám, chẳng còn gì ngoài vẻ tuyệt vọng mịt mù.
"Chủ nhân chiếc xe này là Lý Triết. Chúng tôi đã tìm ra toàn bộ lịch sử di chuyển và lưu trú của hai người trong suốt một năm qua tại nhiều thành phố khác nhau. Đồng thời cũng điều tra được căn hộ thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Lý Triết nằm ngay trong khu chung cư mà Tô Hoài thuê nhà. Xe có dán phim chống nhìn trộm, nhưng nhờ vào phần mềm xử lý hình ảnh tiên tiến cùng kỹ thuật viên xuất sắc của chúng tôi, sau khi xử lý hình ảnh, có thể thấy rõ người ngồi ghế phụ chính là cô."
Vu Tranh đặt bức ảnh xuống, lấy ra một tờ giấy khác.
"Chúng tôi đã tìm thấy tổng cộng 9 bản mật mã trong điện thoại của cô và Lý Triết. Phải nói là cái thời chỉ cần xóa ảnh là có thể xóa sạch dấu vết đã qua lâu rồi. Tất cả đều là đơn hàng từ tổ chức tình báo, yêu cầu hai người thu thập thông tin. Ngoài ra, còn có cả bằng chứng ghi lại việc Lý Triết đã đánh cắp một lượng lớn dữ liệu từ máy tính cơ quan. Hành vi này đã cấu thành tội gián điệp."
Vu Tranh đặt toàn bộ chứng cứ lên bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhưng nghiêm nghị:
"Trước giờ các người hành động vô cùng suôn sẻ, tận đến khi bị Tô Hoài phát hiện. Anh ta không chỉ phát hiện ra mật mã của các người mà còn giải được nó. Vì vậy các người nảy sinh ý định giết người. Cô biết Tô Hoài bị trầm cảm, cần thuốc mới có thể ngủ được, nên đêm hôm khuya khoắt tìm đến nhà anh ta với lý do 'mất ngủ nên muốn chuyện trò tâm sự'. Bởi vì đàn ông chẳng bao giờ có thể từ chối một người phụ nữ như chú nai con lạc đường, nhất là khi đó lại là mẫu người anh ta thích, đúng không? Sau đó, cô chuốc thuốc anh ta, chờ đến khi anh ta hôn mê liền gọi Lý Triết đến, cùng nhau đẩy anh ta xuống lầu. Dọn dẹp hiện trường xong xuôi, các người chỉ cần trở về nhà bố mẹ Lý Triết, bởi vì trong cả khu chung cư này, chỉ duy nhất lối ra vào có trang bị camera giám sát."
Tiêu Chiến đứng sau màn hình giám sát, cảm thán trước kỹ thuật thẩm vấn vô cùng tự nhiên và thuần thục của Vu Tranh. Đầu tiên là đưa ra những chứng cứ quan trọng, khiến nghi phạm nhận thức được rằng cảnh sát đã nắm trong tay phần lớn chứng cứ. Tiếp đó xen vào một loạt suy đoán không có căn cứ rõ ràng. Quán tính tư duy của con người sẽ khiến nghi phạm mặc nhiên cho rằng cảnh sát cũng đã nắm giữ bằng chứng cho những suy đoán đó, rằng tội trạng của mình đã hoàn toàn bại lộ, thậm chí không cần trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cơ hội duy nhất còn lại để mở miệng chính là: "Tại sao?"
"Cô còn trẻ, xinh đẹp, có học thức. Thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ sống. Vậy thì tại sao?" Vu Tranh đan mười ngón tay vào nhau, tựa vào ghế, chậm rãi hỏi: "Tại sao lại bán bí mật quốc gia? Tại sao lại giết người?"
"Không phải..." Chu Duyệt lại bắt đầu bật khóc, "Không phải tôi... Tôi không giết người..."
"Người dĩ nhiên không phải do cô tự tay đẩy xuống từ bệ cửa sổ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không giết người. Lý Triết khai rồi, chính cô nghĩ ra chủ ý này. Cô chê anh ta kiếm ít tiền, đến nhà cũng không mua nổi. Anh ta bị cô rót lời vào tai, nhất thời hồ đồ, cho nên mới trở thành đồng phạm của cô."
Chu Duyệt há miệng, tưởng chừng như đã ngừng thở.
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn cô, rồi hỏi: "Cô chắc chắn muốn tiếp tục hủy hoại bản thân để bảo vệ một kẻ như vậy sao?"
"Lừa đảo...! Anh ta là đồ lừa đảo!" Cảm xúc của Chu Duyệt hoàn toàn tan vỡ, "Chính anh ta nói rằng những dữ liệu đó không phải thông tin cơ mật, sẽ không gây hại đến ai! Chính anh ta bảo tôi tiếp cận Tô Hoài, lén xem tài khoản và mật khẩu của anh ấy! Chính anh ta khăng khăng đòi giết người, bằng không thì cả hai chúng tôi đều sẽ vào tù! Nếu tôi không giúp, anh ta sẽ chia tay tôi...!"
Tiêu Chiến xoay người rời khỏi phòng, anh biết kết quả của vụ án đã ngã ngũ.
Vụ án của Đội 2 đã kết thúc, nhưng vụ án của Đội 1 vẫn còn chìm trong sương mù. Diệp Ân kiểu gì cũng bị "sạc cho một trận", nhưng Vu Tranh cũng chẳng nhận được lời biểu dương nào, vì những người lập công và tỏa sáng trong vụ án gián điệp này không phải anh ta, cũng không phải người trong đội anh ta.
Diêu Chấn Nghiệp không hài lòng với cả hai đội trưởng, trước khi tan làm còn gọi hai người vào phòng làm việc mắng cho một trận:
"Cả tuần trời cắm đầu điều tra mà không có tiến triển, đến tự sát hay bị giết cũng không phân biệt nổi. Người ta mới tới hai ngày đã phá được án, cú tát này còn vang hơn cả pháo nổ đấy biết không. Còn cậu nữa, vụ thi thể nữ giới của đội các cậu kéo dài năm ngày rồi, cậu đưa tôi được cái gì hả? Các cậu có tí manh mối nào không? Có hướng điều tra không? Lại sắp có người nhảy dù xuống đội các cậu rồi đấy, cẩn thận kẻo đến lúc đó người ta lại phá được án trong hai ngày. Lương nhà nước không phải để nuôi mấy tên ăn hại. Không làm được thì cút hết đi!"
Hai đội trưởng đều hiểu rõ tính tình lãnh đạo, biết rằng có giải thích hay phản bác vào lúc này cũng chỉ là vô ích. Lựa chọn khôn ngoan nhất chính là ngoan ngoãn chịu mắng. Quả nhiên, Diêu Chấn Nghiệp mắng suốt mười phút rồi ngồi xuống, mở bình giữ nhiệt ra uống nước.
"Các cậu tốt nhất nên dùng cốc trà có nắp. Trong cục nhiều bụi lắm, nào bụi nào vi khuẩn, rồi thì côn trùng, đủ các loại virus linh tinh, ai mà biết lúc nào chúng sẽ chui vào." Diêu Chấn Nghiệp đặt bình nước xuống bàn, giọng nói không hề tức giận nhưng vẫn đầy uy nghiêm: "Trông chừng cốc trà của mình thật kỹ cho tôi."
Đó giờ Vu Tranh vẫn cực kỳ khâm phục tài sử dụng ngôn ngữ của Diêu Chấn Nghiệp. Ông có thể tận dụng bất cứ đồ vật nào xung quanh để làm phép ẩn dụ, diễn đạt một cách hoàn hảo ý đồ thật sự của mình. Rõ ràng là bị Tiêu Chiến làm cho tăng xông bốc hỏa, vậy mà nửa chữ cũng không nhắc đến anh, chỉ nói về cốc trà. Mấy cô cậu ma mới vừa tốt nghiệp nghe xong bài giáo huấn này tám phần sẽ thật sự quay về đổi sang cốc trà mới, may mà Vu Tranh không còn là ma mới nữa.
***Giải thích phép ẩn dụ cốc trà ở cuối fic
"Cục phó Diêu, Tiêu Chiến trở về là vì vụ án của chị gái cậu ấy. Tôi nghĩ chưa chắc cậu ấy sẽ can thiệp vào những vụ khác. Vụ án gián điệp lần này cũng là do cấp trên gây áp lực quá lớn."
"Cho nên?" Diêu Chấn Nghiệp hỏi ngược lại, "Nên các cậu cứ thế chắp tay dâng địa bàn của mình lên, để mặc cậu ta nghênh ngang coi trời bằng vung trong cục?"
"Cậu ấy có thể giúp chúng ta phá án cũng coi như là công đức rồi ạ." Vu Tranh nói, "Cậu ấy không còn trong biên chế nữa, có làm trời làm đất thế nào cũng không cướp được thứ thuộc về chúng ta."
Diệp Ân gật đầu liên tục: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Diêu Chấn Nghiệp tức đến mức dựa người ra sau ghế, hít sâu một hơi mới nói: "Cậu ta là một quả bom hẹn giờ."
"Sếp yên tâm, nhất cử nhất động của cậu ấy đều nằm trong tầm mắt của tôi." Vu Tranh thoải mái đáp, "Tôi sẽ trông chừng cậu ấy, đảm bảo cậu ấy luôn trong tầm kiểm soát."
Cuộc nói chuyện kết thúc, hai người rời khỏi văn phòng của Diêu Chấn Nghiệp. Lúc này Diệp Ân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trông vẫn có vẻ sờ sợ: "Quái thật, Tiêu Chiến không quyền cũng chẳng có chỗ dựa, Cục phó Diêu sao mà ghim cậu ta dữ vậy nhỉ? Có chuyện phải kiêng dè cậu ta hay gì?"
"Anh không biết à?" Vu Tranh khó hiểu hỏi lại.
"Biết gì cơ?"
"Chuyện của chị gái Tiêu Chiến."
"Biết chứ, chuyện này trong cục ai mà chẳng biết?"
"Năm đó, vụ án này do Công an huyện Vân Xuyên thụ lý, mà người phụ trách lại là Cục phó Diêu."
Diệp Ân tròn mắt.
***
Tiêu Chiến nhận được thẻ cơm trước khi tan làm, nhưng không đến căn tin ăn cơm mà rẽ qua phòng hồ sơ, lấy toàn bộ tài liệu từ vụ án cũ hai mươi năm trước mang về ký túc xá. Trên đường về tiện thể ghé vào cửa hàng kim khí mua một thùng sơn bảng trắng.
Ba năm làm việc ở Cục Công an Vân Hà, những tài liệu này anh đã xem đi xem lại vô số lần, nhưng lần này anh chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Chiến tin chắc rằng vẫn còn những chi tiết nhỏ mà cả anh lẫn hung thủ chưa từng để ý đến. Chắc chắn là có.
Anh di chuyển bàn học từ phòng ngủ ra phòng khách, để lộ một mảng tường trống rồi quét sơn bảng trắng lên đó. Xong xuôi, anh mở cửa ban công cho thoáng khí, tính ra ngoài ăn tối. Vừa xuống dưới lầu, anh trông thấy Vương Nhất Bác bước vào ký túc xá, bên cạnh còn có một cô gái.
Tiêu Chiến nhận ra cô gái này là đồng nghiệp thuộc phòng thông tin, từng gặp trong cuộc họp, nhưng anh không nhớ tên.
Hai người trẻ tuổi sóng vai đi tới, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Hai bên đường là những tán mai cung phấn màu hồng nở rộ, trời đã nhá nhem tối, nhưng chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp và sự tự nhiên của khung cảnh này.
Tự nhiên đến mức bất kỳ ai khác xuất hiện cũng trở thành phá hoại. Thế nên Tiêu Chiến gần như không nghĩ ngợi gì, lập tức xoay người núp vào bụi cây, trốn sau một gốc cây lớn.
Trời sắp tối rồi, mình cũng mặc quần áo màu đen, Vương Nhất Bác chắc chắn không chú ý đến đâu ha. Tiêu Chiến bám vào thân cây, niệm chú trong đầu: Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi...
Hai người tách ra tại ngã rẽ của tòa nhà. Vương Nhất Bác quẹo phải, cô gái vẫy tay chào cậu rồi tiếp tục đi thẳng. Tiếng "Mai gặp nhé Nhất Bác" của cô trong trẻo như tiếng chim vàng anh, tràn đầy nhịp điệu của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ thật tuyệt. Tiếc là linh hồn anh đã già cỗi, lay lắt như sắp sửa xuống mồ.
Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng, dáng vẻ nghiêm chỉnh đi ngang qua bụi cây rồi tiến về ký túc xá đơn vị.
Quả nhiên không thấy mình. Hóa ra mắt con Husky này cũng không thần kỳ như tưởng tượng, vẫn kém xa Hồ Lô Oa.
***Hồ Lô Oa (Bảy Anh Em Hồ Lô), là phim hoạt hình Trung Quốc. Bảy anh em tương ứng với các năng lực khác nhau.
Tiêu Chiến lẩm bà lẩm bẩm trong lòng, vô thức thả lỏng cảnh giác, ai mà ngờ ngay lúc đó một tiếng thét như sấm nổ vang bên tai:
"HA! YÊU QUÁI TRỐN ĐÂU RỒI!!"
Tiêu Chiến giật bắn cả người, tí thì rơi điện thoại xuống đất. Anh giận đùng đùng đi ra, chống nạnh trừng mắt với con Husky đang cười gian xảo:
"Ông nội nhà cậu!!!"
"Anh trốn ở đây làm gì vậy ạ?" Vương Nhất Bác vừa cạn lời lại tức cười, "Trên cây có chim, cẩn thận bị ị lên đầu."
"Mắc mớ gì đến cậu." Tiêu Chiến nhanh chân bước ra chỗ trống, "Tôi đang suy ngẫm về cuộc đời!"
"Nhìn thân cây suy ngẫm cuộc đời ạ?"
"Không được chắc? Mệnh tôi khuyết Mộc."
***Mệnh khuyết Mộc có nghĩa là trong Tứ trụ của một người, hành Mộc bị yếu hoặc thiếu hẳn.
Vương Nhất Bác: "....."
"Sao cậu nhìn thấy tôi?"
"Vừa bước qua cổng sân là em thấy anh rồi."
Tiêu Chiến thở dài một hơi, lòng đau như cắt. "Cậu thế là không được rồi Sờ Ki à, thật sự là không được rồi."
Vương Nhất Bác đang cười thì tắt ngúm, nhíu mày hỏi: "Không được chỗ nào?"
"EQ! EQ của cậu thấp vãi linh hồn." Tiêu Chiến nhìn về hướng cô gái vừa rời đi, "Cậu để người ta đi vậy luôn đó hả? Ít nhất cũng phải đưa đến dưới lầu chứ. Bây giờ mới mấy giờ?" Anh liếc đồng hồ đeo tay, lại thở dài thườn thượt, "Mới có bảy giờ, cũng không biết đường mời người ta ăn một bữa đơn giản đạm bạc. Đêm thanh gió mát thế này, cũng không biết đường dẫn người ta đi dạo một vòng bờ sông. Haiz, cậu quá kém."
"Tiền bối phê bình rất đúng, em nhất định sẽ tiếp thu, cải thiện bản thân, nâng cao EQ, cố gắng tiến bộ."
Thái độ nghiêm túc thế này Tiêu Chiến có hơi không quen. "Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy đấy." Anh nói, "Vụ tán gái này cậu nên học hỏi tôi nhiều vào. Tuy là tôi không tán gái nhưng nguyên lý thì cũng na ná nhau thôi. Người thông minh học một hiểu mười mà."
Vương Nhất Bác gật đầu, có vẻ hơi buồn cười, hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"
"Đang định đi ăn đây."
"Mới có bảy giờ, hay là em mời anh Chiến một bữa cơm đơn giản đạm bạc nhá?"
Tiêu Chiến: ?
"Hôm nay thời tiết dễ chịu, đêm thanh gió mát thế này, ăn xong mình đi dạo một vòng bờ sông nhé anh?"
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến cười phá lên, "Dám coi tôi là gái mà tán thử xem, tôi đảm bảo cậu tèo luôn đấy!"
"Không có mà." Cậu chàng chớp chớp mắt đầy chân thành, "Anh là anh trai, là tiền bối. Em mời tiền bối ăn cơm chẳng phải điều nên làm hay sao ạ?"
"Không cần cậu mời, tôi thích ăn một mình."
"Anh nên đi ăn với em nhiều hơn."
Có lẽ là vì vẻ mặt Vương Nhất Bác quá ư là nghiêm túc, Tiêu Chiến vô thức cảm thấy chắc chắn phải có một lý do chặt chẽ và logic đằng sau, quán tính tư duy của con người là thế mà.
"Vì sao hả?" Tiêu Chiến hỏi.
"Vì trong mệnh của em có Mộc. Em mệnh Mộc."
Tiêu Chiến: "....."
Cuối cùng anh vẫn đi ăn cùng chó con mệnh Mộc. Dù sao kiếm tiền cũng không dễ gì, lương ba cọc ba đồng, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Họ đến "Tiệm mì Chu Ký" ngay đối diện cơ quan. Giờ cao điểm tan tầm đã qua từ lâu, trong tiệm không đông lắm, hai người chọn một bàn sát tường ngồi xuống. Vương Nhất Bác giơ tay về phía bếp, gọi: "Ông chủ Chu!"
"Tới liền!" Một người đàn ông trung niên ló đầu ra từ trong bếp, "Chờ chút, tới liền!"
Vừa nói xong, ông chủ bưng tô mì nóng hổi bước nhanh ra ngoài, đặt xuống bàn bên cạnh: "Mì bò hầm cà chua, mời dùng!" Sau đó quay người, thuận tay lau mặt, cười chào hỏi: "Cảnh sát Vương đấy à? Hôm nay ăn gì thế cháu?"
Khoảng năm mươi tuổi, tóc bạc gần nửa, người vùng khác đến, chất phác, siêng năng, tiết kiệm, hình ảnh tiêu biểu của người lao động thế hệ trước. Đây là kết luận mà Tiêu Chiến rút ra chỉ sau hai giây quan sát ông chủ Chu. Không phải anh cố tình, nhưng sau nhiều năm tiếp xúc với các nghi phạm, đây đã trở thành bệnh nghề nghiệp của anh.
Và trong hai giây tiếp theo, anh nhận ra thêm một điều: Ông chủ Chu góa vợ.
"Cho cháu mì hầm đậu que như cũ đi ạ." Vương Nhất Bác chỉ cho anh thực đơn trên tường, "Anh xem thử xem muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến lướt mắt một vòng rồi nói: "Tôi muốn ăn mì Vân Xuyên, tiếc là không có."
"Có chứ!" Ông chủ Chu vui vẻ đáp ngay, "Món đó hơi mất công nên tôi không ghi lên bảng thôi, nhưng tôi làm được. Chờ chút nhé!"
Ông chủ vừa đi, Tiêu Chiến liền hỏi: "Cậu hay đến đây à?"
Chó con gật đầu: "Hồi này em hay ghé. Lão Chu là người Hà Nam, món mì hầm của ông ấy ngon bá cháy luôn đó anh."
"Người Hà Nam mà đến tận Vân Hà làm ăn? Xa nhỉ."
"Ông ấy bảo con gái đang ở đây, nên chuyển qua luôn."
"Ồ, thảo nào." Tiêu Chiến rút đôi đũa, lau qua loa, điệu bộ hờ hững: "Vụ án xong rồi chứ?"
"Xong rồi. Bạn trai của Chu Duyệt là chủ mưu. Trước đó anh ta bán tin tình báo mấy lần rồi, mà đối phương ngày càng đòi hỏi thông tin cấp cao hơn, lần này vượt xa phạm vi công việc của anh ta, nên mới nảy ra ý định lợi dụng Chu Duyệt để tiếp cận Tô Hoài. Lúc họ bàn nhau đẩy Tô Hoài xuống lầu, Chu Duyệt đã lén ghi âm lại."
"Cũng coi như còn chút đầu óc."
"Nhưng em vẫn có một thắc mắc."
Vương Nhất Bác đứng dậy rót cốc nước nóng, lấy đũa của Tiêu Chiến nhúng vào, rồi đưa lại cho anh: "Làm sao anh biết Tô Hoài thích Chu Duyệt?"
"Không lẽ còn ai khác có thể khiến anh ta mặc đồ ngủ mở cửa lúc nửa đêm rồi mời vào nhà hả? Anh ta là bệnh nhân trầm cảm, cũng chẳng có bạn bè, đúng không? Với cả hôm xảy ra vụ án không phải lần đầu Chu Duyệt đến nhà anh ta."
Vương Nhất Bác tròn mắt, trông y chang cún con nhìn thấy cục xương: "Sao anh biết cả chuyện này thế ạ? Lúc thẩm vấn rõ ràng anh đâu có mặt."
"Bởi vì trong nhà Tô Hoài có rất nhiều khoai tây chiên và bánh quy, những loại đồ ăn vặt này cực kỳ không thân thiện với đường ruột vốn nhạy cảm của bệnh nhân trầm cảm. Nếu chỉ có một mình ở nhà, anh ta sẽ không ăn những thứ đó. Vậy khả năng cao là mua để đãi khách."
"Nhưng tại sao không thể là Chu Duyệt mang tới vào đêm đó?" Vừa hỏi xong, thấy nét mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi chột dạ: "Có phải em hỏi nhiều quá không anh...?"
"Ờ. Tôi cảm giác mình không phải đến ăn tối mà là đang bảo vệ luận án tốt nghiệp á." Tiêu Chiến tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng ai bảo ông chủ Chu còn chưa nấu xong mì Vân Xuyên chứ. Ngồi không cũng chán, thôi thì giảng giải thêm vài câu vậy.
"Nếu là đến chơi nhà người khác, tất nhiên cậu sẽ mua gì đó mang theo. Nhưng nếu là đi giết người, suy nghĩ trong tiềm thức của cậu chắc chắn là mang theo ít đồ nhất có thể."
Vương Nhất Bác ra chiều suy tư, trông như đang thưởng thức món sơn hào hải vị nào đó, chốc lát sau gật đầu lia lịa:
"Ừ ha. Đồ mang theo càng ít, manh mối càng ít, rủi ro bị lộ cũng càng nhỏ. Đồ càng nhiều, thu dọn hiện trường càng khó, sai sót cũng dễ xảy ra hơn."
"Mì hầm đậu que tới đây!" Ông chủ Chu bưng tô mì đặt xuống bàn. "Mì Vân Xuyên cũng sắp xong rồi!"
Tiêu Chiến cười bảo không vội, rồi hất cằm về phía Vương Nhất Bác: "Cậu ăn trước đi."
Cậu chàng cầm đũa nhưng chưa động, hỏi anh: "Hồi chiều anh đi tìm Cục trưởng Đới đúng không? Em nghe nói anh đến phòng hồ sơ lấy một thùng tài liệu."
"Ừ, Đới Trường Đông hứa với tôi, đương nhiên phải thực hiện cam kết rồi."
"Vậy tổ điều tra nhỏ của anh đã tập hợp xong chưa ạ?"
"Ờ..." Tiêu Chiến đáp bừa, "Hôm nay tôi đi hỏi Tiểu Thôi bên bộ phận thông tin, Thôi Văn Tân là người đầu tiên xác định được Chu Duyệt và bạn trai cô ta trong đoạn camera giám sát của khu dân cư, chỗ mà người bình thường chỉ thấy được mỗi cửa kính xe. Cậu ấy đồng ý rồi."
"Tiền Càn, Tiểu Thôi, cộng thêm anh..." Ánh mắt chó con sáng rực, "Còn thiếu một người nữa!"
"Tôi sẽ tìm được thôi. Cậu đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Tiêu Chiến bực mình giơ tay chỉ vào chó con, "Tôi đã nói quyết định của mình..."
"Sẽ không thay đổi." Vương Nhất Bác nói nốt giúp anh, "Không sao, anh có tìm em thì em cũng chưa chắc đã có thời gian. Đội trưởng Vu bảo sắp tới bọn em phải hỗ trợ Đội 1, thời gian vàng phá án của họ sắp qua rồi."
Tiêu Chiến bán tín bán nghi, chờ xem đối phương có giở trò gì không, vì cái kiểu dễ bỏ qua như thế này hoàn toàn không giống phong cách của Vương Nhất Bác.
"Em chỉ muốn nói với anh rằng, nếu anh cần em làm gì đó, bất cứ việc gì, hoặc có những chuyện anh không biết nên nhờ ai, không biết có thể tin ai... thì có thể tìm em."
Bát mì Vân Xuyên bốc khói nghi ngút được bưng lên, làn hơi nóng hổi khiến nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác tựa như tấm khiên dịu dàng.
"Em sẽ giúp anh trong khả năng, miễn là không ảnh hưởng đến công việc chính."
Lồng ngực Tiêu Chiến chợt ấm lên, như thể vừa trải qua khoảnh khắc tâm hồn được vuốt phẳng khỏi những nếp gấp lộn xộn. Anh cúi đầu, dùng đũa khuấy nhẹ sợi mì Vân Xuyên thấm đẫm nước súp vàng óng, rồi khẽ nói: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo. Rồi anh sẽ quen thôi."
Tiêu Chiến nhíu mày, "Ý cậu là sao?"
Vương Nhất Bác đặt cốc trà xuống bên tay anh, nói:
"Ý là, em sẽ mãi mãi ở đây, anh à."
TBC
Giải thích của mình về chi tiết ẩn dụ cốc trà có nắp
Chương này có đoạn Cục phó Diêu nhắc đến việc "nên dùng cốc trà có nắp" và "trông chừng cốc trà của mình" sau khi vừa mắng 2 anh đội trưởng một trận.
Ẩn dụ những nguy cơ trong môi trường làm việc, "bụi bẩn", "vi khuẩn", "côn trùng", "virus" không những ám chỉ vấn đề vệ sinh, ngoài ra còn có thể chỉ những "yếu tố nguy hiểm" trong cục, như nội gián, người hai mặt hoặc những rắc rối ngầm mà cấp dưới không đề phòng.
-> Phải cẩn trọng trong công việc, "Cốc trà" tượng trưng cho vị trí công việc hoặc những bí mật mà mỗi người đang nắm giữ. Việc đậy nắp cốc trà mang ý nghĩa phải giữ kín thông tin, cẩn trọng trước nguy cơ bị theo dõi, bị lợi dụng. Cục phó Diêu vừa mắng cấp dưới vì làm việc kém hiệu quả, ngay sau đó lại nhắc đến "bụi bẩn và vi khuẩn trong cục", ổng đang cảnh báo nếu không làm việc tốt, họ có thể bị thay thế.
Nói chung đây vừa là một lời nhắc nhở về vệ sinh, vừa mang hàm ý sâu xa hơn về sự cảnh giác, cẩn trọng và nguy cơ bị thay thế hoặc bị chơi xấu trong môi trường làm việc áp lực. Mà đối tượng ổng đang ẩn dụ đề phòng, kiêng dè là Tiêu Chiến đó.
CHÚ THÍCH
Mì hầm là một món mì truyền thống của tỉnh Hà Nam
Mì Vân Xuyên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip