Chương 12
"Em yêu anh, Tiêu Chiến, sao em lại không yêu anh được?"
"Em yêu anh nhưng lại coi anh là lựa chọn thứ hai, đó là thứ tình yêu gì vậy?"
Tiêu Chiến nói rất bình tĩnh, cho dù Vương Nhất Bác có nói yêu anh thế nào, anh cũng không dám tin.
Anh có thể cảm nhận được tình yêu từ rất nhiều người, gia đình yêu anh, lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của anh; Hứa Lâm yêu anh, cho nên mới làm người bạn thân luôn ở bên cạnh; Triệu Vũ yêu anh, cho nên mới dành cho anh sự kiên nhẫn và dịu dàng nhất.....
Chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nhận được sự phủ nhận khi ở bên Vương Nhất Bác.
"Anh đi với em."
Vương Nhất Bác không giải thích, cứ vậy mà kéo cổ tay Tiêu Chiến đi về phía nhà thờ, Tiêu Chiến đi sau cậu, để mặc cậu nắm tay.
Hoàng hôn nhuốm vàng cả bầu trời, ánh tà dương chiếu rọi lên người cả hai. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ có đôi mắt đẹp tràn đầy kiên nghị hở ra giữa vành mũ thấp và khẩu trang.
Tiêu Chiến đối với phần "kiên định" này lại cảm thấy hoảng hốt.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào nhà thờ, Tiêu Chiến có chút kháng cự với nơi này, vỗ vào cánh tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Anh không muốn vào."
"Sớm muộn gì cũng phải vào." Lực kéo trên tay Vương Nhất Bác lại chặt hơn một chút.
Tiêu Chiến không phản ứng lại những lời nói của Vương Nhất Bác, trong nhà thờ rất yên tĩnh, anh bị Vương Nhất Bác kéo về phía trước, đi thẳng đến cuối cùng mới dừng lại.
Vẫn còn rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi trên băng ghế dài trong nhà thờ, rất nhiều người nhìn thấy, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bị nhận ra, cho nên dùng sức cậy tay mình ra, nhỏ giọng nói: "Em muốn làm gì?"
"Tiêu Chiến, con người em rất ngu ngốc, trước đây đã làm ra nhiều chuyện sai trái." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Em không biết làm thế nào để anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Hay là anh nói cho em biết, em nên làm thế nào, chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ làm."
Giọng nói của Vương Nhất Bác không quá lớn, nhưng vì trong nhà thờ thực sự quá yên tĩnh, cho nên có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Tiêu Chiến tiến lên một bước, kéo Vương Nhất Bác lại, thấp giọng nói: "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi."
Vương Nhất Bác mặc kệ, cậu không quan tâm đến việc nơi này có bao nhiêu người, cũng không quan tâm lời cậu nói có bị người khác nghe thấy hay không. Cậu có rất nhiều chuyện cần giải thích với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cho cậu bảy ngày, cậu không có thời gian để chậm trễ.
"Chiến Chiến, em thề ở đây, cho dù là bốn năm trước hay là bây giờ, em chưa từng có bất kì ai khác, chỉ có anh."
"Vương..." Tiêu Chiến theo bản năng muốn gọi tên Vương Nhất Bác, nhưng lại đột nhiên phát hiện không đúng chỗ, anh nhìn những người trong nhà thờ một lượt, lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, "Nghe lời anh, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi."
"Không, phải ở đây."
Nhiều người trong nhà thờ đã tập trung sự chú ý lên người bọn họ. Tiêu Chiến lo lắng, anh và Vương Nhất Bác thực sự quá nổi bật, nếu Vương Nhất Bác bị nhận ra vào lúc này, e rằng sẽ không dễ giải quyết.
"Có gì muốn nói thì chúng ta nói chuyện riêng, ở đây có nhiều người quá."
Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến có chút sốt ruột, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nhất định phải lôi kéo anh vào nhà thờ.
Vành mũ đen gần như che khuất nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác, chỉ lộ ra cặp mắt xinh đẹp kia. Ánh sáng trong nhà thờ dần dần tối đi, ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu vào con ngươi của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến thất thần.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới nhẹ giọng nói: "Cô ấy bảo thề ở đây sẽ linh nghiệm."
"Ai cơ?"
Tiêu Chiến nheo mắt lại, có chút bối rối. Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh như vậy, kiên định, chân thành, lại tha thiết, nhưng cũng có chút ngốc nghếch.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới lời cô gái nói lúc ở bên ngoài cửa nhà thờ: Cứ thề với Chúa thì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
"Tiêu Chiến, anh chưa bao giờ là lựa chọn thứ hai, cũng không phải là lựa chọn thứ nhất của em." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp, "Anh không phải là lựa chọn của em, em chỉ có mình anh."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh lặng lẽ nghe Vương Nhất Bác nói, đôi môi hơi hé mở, nhưng không biết nên nói gì.
Anh không phải là sự lựa chọn của Vương Nhất Bác sao? Vào cái đêm Giáng sinh bốn năm trước, vì sao anh lại không bị lựa chọn chứ?
Tiêu Chiến đã quen với việc chấp nhận sự chân thành của người lớn, những tình cảm đó được bộc lộ rất đơn giản lại rõ ràng. Anh không cần phải đoán già đoán non, cũng không cần phải sợ hãi, chỉ cần đứng yên và đón nhận tình yêu, tiếp nhận những thứ tình yêu thoạt nhìn có vẻ rất yêu anh.
Nhưng khi đó Tiêu Chiến không biết rằng không phải tình yêu nào cũng như vậy, luôn có một số tình cảm hiếm hoi giỏi cất giấu trong góc tường ẩm thấp, rất khó phát hiện, cũng khó được xác thực.
Tiêu Chiến nhìn vào sự kiên định trong mắt Vương Nhất Bác, lần đầu tiên nhận ra rằng, Vương Nhất Bác dường như không phải như vậy.
Tình cảm của Vương Nhất Bác cần anh phải suy đoán, cần anh phải lo được lo mất, cần anh phải thấp thỏm lo âu. Anh không quen chấp nhận những cảm xúc như vậy, cho nên mới vẽ lên nó những ký hiệu phủ định.
Nước suối luôn luôn chảy, có thể nghe thấy âm thanh từ rất xa. Hồ nước lại tĩnh lặng, sâu không thấy đáy. Tiêu Chiến đã quen với sự ồn ào của dòng suối, khi đối mặt với sự im lặng của hồ nước, sẽ khiến anh hoang mang.
Anh không muốn dòng suối, không muốn hồ nước, anh chỉ hi vọng tình cảm Vương Nhất Bác dành cho anh cũng giống như biển cả bao vây lấy hòn đảo nhỏ này, chân thành tha thiết, sâu đậm, lại vô tận.
"Anh biết rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, anh kéo cánh tay Vương Nhất Bác, lắc lắc, "Chúng ta ra bên ngoài nói đi, ở đây nhiều người quá, em không sợ bị chụp ảnh, nhưng anh sợ."
Vương Nhất Bác sửng sốt, sau bốn năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu, cuối cùng cũng không còn đẩy cậu ra ngoài ngàn dặm, ngăn cách bởi tường đồng vách sắt.
Cậu ngập ngừng, từ từ hạ bàn tay đang nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến xuống, sau đó trở tay cầm lấy tay Tiêu Chiến. Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh một cách mất tự nhiên, nhưng không cự tuyệt.
Dưới lớp khẩu trang, khoé miệng Vương Nhất Bác cũng nổi lên ý cười.
"Được." Vương Nhất Bác nói.
Xe vòng qua các điểm du lịch và sân khấu chính của tiết mục tuyển tú, dừng lại bên bờ biển, nơi này chỉ có tiếng sóng biển bầu bạn, không có bất kì ai khác. Vương Nhất Bác tháo khẩu trang và mũ xuống, lắc đầu, sửa sang lại mái tóc rối bù của mình. Cậu đang định mở cửa xe, nhưng đã bị Tiêu Chiến giữ lại.
"Nói luôn trong xe đi, ra ngoài sẽ bị chụp ảnh." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, buông bàn tay đặt trên thanh nắm cửa, gật gật đầu. Nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi vì thực sự có quá nhiều điều muốn nói.
Suy nghĩ một lát, Vương Nhất Bác mở miệng: "Em chỉ muốn nói rằng, em ở bên anh không phải để mua vui, trong mối quan hệ này cũng chưa từng có bất kì ai khác, xin hãy tin em."
Tiêu Chiến cúi đầu nghe, một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Em dường như còn không biết vì sao anh lại không muốn quay lại với em."
"Vì sao?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng người về phía Tiêu Chiến, bức thiết muốn có câu trả lời.
"Không phải là anh không tin em, mà là anh thực sự không có lý do để tin." Tiêu Chiến cúi đầu, dùng ngón tay vuốt ve mép áo phông, "Đêm Giáng sinh đó, em có biết anh đã hi vọng em có thể nói ra tên anh nhiều như thế nào không? Nhưng em lại không nói."
"Chiến Chiến....."
"Anh thực sự để ý đến chuyện của em và Giang Vi, em cảm thấy là do anh lòng dạ hẹp hòi cũng được, cảm thấy là chuyện bé xé ra to cũng thế, anh chính là rất để ý."
"Chiến Chiến, em không hề nói chuyện riêng với cô ấy."
"Vậy tại sao chuyện gì em cũng không chịu nói cho anh? Chụp tạp chí hay đóng phim với cô ấy, đều là chuyện công việc, chỉ cần em nói trước với anh, anh đều có thể hiểu được, tại sao em nhất định phải lừa gạt anh chứ?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên, dưới ánh chiều tà, thoạt nhìn lại càng đáng thương hơn một chút.
"Còn nữa, em chưa bao giờ nói với anh bất cứ điều gì về tương lai của chúng ta. Vương Nhất Bác, trong danh sách cuộc đời em, em chưa từng thêm anh vào dù chỉ là một giây một phút. Để anh nói cho em biết, anh thì có."
"Anh đã nghĩ lúc chúng ta 30 tuổi sẽ làm gì, 40 tuổi sẽ ở đâu, 50 tuổi sẽ sống như thế nào.... Anh đã nghĩ xong cả đời, lại cảm thấy không đủ, còn nghĩ đến cả kiếp sau. Chỉ là không nghĩ tới, có lẽ cũng chỉ là do anh đơn phương tình nguyện."
Tiêu Chiến nói rất bĩnh tĩnh, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy cảm giác tan nát cõi lòng.
Vương Nhất Bác cau mày, cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói những lời này, cũng không ngờ cậu lại làm Tiêu Chiến khổ sở đến vậy.
"Mọi người đều nói thứ tự lên sân khấu rất quan trọng, lúc đó anh không tin, anh cảm thấy em yêu anh một khoảnh khắc chính là yêu anh mãi mãi. Nhưng có lẽ anh sai rồi, đến một khoảnh khắc em cũng chưa từng yêu anh."
"Lúc đó anh rất ghen tị với Giang Vi, cô ấy không cần làm gì cả, chỉ đứng ở đó, em sẽ chọn cô ấy mà do dự đối với anh. Anh làm nhiều chuyện vì em như vậy, nhưng lại không thắng nổi một câu cô ấy nói lúc say."
"Anh không sợ bất cứ điều gì, nhưng lại sợ sự do dự của em."
"Cho nên anh nói, Vương Nhất Bác, chúng ta hãy quên đi."
Tiêu Chiến dường như sắp khóc, anh sụt sịt quay đầu đi, chống tay lên cửa kính xe đang khép hờ. Gió biển thổi tung mái tóc anh, kèm theo vị mặn chát của nước biển, khiến mũi Tiêu Chiến hơi chua xót.
Vương Nhất Bác cau mày thật chặt, cảm xúc trong mắt sâu hun hút, lắc lắc đầu: "Chiến Chiến, không phải như vậy."
"Không phải cái gì chứ? Vương Nhất Bác, sau này anh đi một mình mấy đoạn đường, quá khó đi, trước đây luôn cho rằng em sẽ đi cùng anh."
"Em xem, không có em, con đường này anh vẫn đi xong. Anh biết em cũng như vậy, mấy năm nay, một mình em đã đi rất xa, không có anh, em vẫn đi được. Anh không phải không có em thì không thể, em chưa bao giờ là không có anh thì không được."
"Cho nên chúng ta hãy thực sự quên đi. Anh không có dũng khí để làm lại, anh đã sắp 30 rồi, không muốn phải khổ sở nữa."
"Anh đồng ý để em yêu anh ở trên hòn đảo này. Rời đảo rồi... Chúng ta sẽ thật sự nói lời tạm biệt." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến nói rất nhiều, nhưng anh không có nói rằng, tuy rằng bề ngoài anh nói không phải không có Vương Nhất Bác thì không được, nhưng không có Vương Nhất Bác, cuộc sống của anh cũng không tốt đẹp gì, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến anh khổ sở.
Triệu Vũ đối xử với anh rất tốt, hận không thể đem mọi điều tốt đẹp nhất đến cho anh. Anh và Triệu Vũ đã ăn bữa tối dưới ánh nến đẹp nhất ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, đã làm tình trong căn phòng lớn nhất ở khách sạn Hilton, đã đến công viên Hương Sơn để ngắm nhìn khung cảnh đẹp nhất.... Ở nơi Triệu Vũ, tình yêu là một thứ mật mã rõ ràng.
Công viên Hương Sơn ở Bắc Kinh
Nhưng mà rõ ràng là tốt như vậy, rõ ràng là có thể thưởng thức, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thiếu một chút.
Tiêu Chiến thường xuyên nhớ tới câu nói Vương Nhất Bác đã nói trong thang máy 'không có anh thì không được'; anh cảm thấy Vương Nhất Bác nói ngược rồi, rõ ràng là anh không có Vương Nhất Bác thì không được.
Sai lầm chính là sai lầm, bốn năm, dù sao cũng đã có quá nhiều thay đổi, trên đời này nhiều thứ đều có giai đoạn, tình yêu cũng vậy, giống như ổ bánh mì trên kệ của cửa hàng tiện lợi, nếu đã quá hạn sử dụng rồi, cho dù có ngon thế nào cũng không dùng được nữa.
Bánh mì quá hạn sử dụng ăn vào sẽ gây tiêu chảy, tình yêu quá hạn sử dụng, yêu lại có đau lòng không? Tiêu Chiến nghĩ, nếu bánh mỳ không quá hạn sử dụng thì thật tuyệt.
Tiêu Chiến cảm thấy gió biển hôm nay vô cùng ẩm ướt, anh sờ lên mặt, hoá ra lại là nước mắt của chính mình.
Hoàng hôn dần dần tiếp nối với đường bờ biển, từng lớp từng lớp ánh vàng chiếu xuống mặt biển, Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ xe đón gió biển thổi vào, hai mắt đỏ hoe, cũng không nhìn Vương Nhất Bác.
Không biết qua bao lâu, trong sự im lặng kéo dài, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ở bên cạnh một tên rác rưởi, anh cũng vui vẻ chứ?"
Trái tim Tiêu Chiến dường như đóng băng, thân thể cũng đông cứng theo giọng nói của Vương Nhất Bác, nước mắt nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.
"Em có thể cho anh cái gì đây Tiêu Chiến? Anh chỉ có thể sống trong căn nhà nhỏ mà công ty bố thí cho em, tiền lương mỗi tháng đều lãng phí ở trên người em, chỉ có thể chen chúc trên tàu điện ngầm giữa mùa hè nóng bức và mùa đông giá lạnh.... Đây có phải là cuộc sống mà anh muốn không?"
"Anh nên ở bên người khác tốt hơn, em đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng mà em không bảo vệ được anh."
"Những năm qua em đã gặp rất nhiều người, người nào cũng sống cực kỳ sáng suốt, cực kỳ tỉnh táo. Chỉ có anh là bướng bỉnh nhất, nhất định phải chọn con đường xấu nhất để đi."
"Mọi người đều biết chọn thứ tốt nhất, tương lai hứa hẹn nhất, chỉ có anh, chọn một kẻ rác rưởi như em."
/
Vương Nhất Bác còn đang nói, Tiêu Chiến quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, trong cặp mắt vốn lạnh như mực kia, giờ phút này lại tràn ngập một màu đỏ thẫm.
"Chiến Chiến, đi theo em, tương lai của anh sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác nói.
"Tương lai ư.... Anh vì tương lai nên mới yêu em sao?"
Giọng nói Tiêu Chiến run run, nước mắt giống như sợi chỉ đứt chảy dài xuống chiếc mũi đỏ ửng, có lẽ thể chất của anh không nên khóc, bởi vì cứ rơi nước mắt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, khiến người ta xót xa.
Anh không biết điều này có thể coi là gì, Vương Nhất Bác là bởi vì cái gọi là "tương lai" mà không cần anh sao? Nhưng anh chưa bao giờ để ý tới điều này.
"Chiến Chiến, em phải chịu trách nhiệm với anh...."
"Chịu trách nhiệm về cái gì? Không cần anh, ném anh vào cái đêm lạnh lẽo như vậy ở Bắc Kinh, đó là chịu trách nhiệm của em ư?" Tiêu Chiến khóc nức nở, lông mi ướt dầm dề, tràn đầy nước mắt.
"Em....."
"Em là cái gì? Anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng ta, chỉ không nghĩ đến việc em sẽ bỏ rơi anh."
"Chiến Chiến, khi đó em không hiểu chuyện, em biết mình sai rồi."
"Tương lai chó má gì chứ! Em nói cho anh biết, em không ở bên cạnh anh, vậy thì tương lai là loại chó má nào!"
Tiêu Chiến khóc rất nhiều, có lẽ là do nhẫn nhịn quá lâu, những lời còn giữ trong lòng hôm nay cũng nói ra khỏi miệng, cảm xúc che trời lấp đất ập tới, khiến Tiêu Chiến không thể nào ngăn lại được.
Vương Nhất Bác không thể nhìn Tiêu Chiến khóc, giống như lúc còn ở bên nhau, mỗi lần Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác sẽ tự trách cứ chính mình.
Cậu đưa tay ra, nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến lên, dùng bụng ngón tay cái quệt đi những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Em sai rồi, Chiến Chiến. Em sai rồi." Vương Nhất Bác nói.
Hai người nói chuyện cũng không tính là vui vẻ, Tiêu Chiến trở về biệt thự liền nhốt mình trong phòng ngủ, trùm chăn khóc, cho đến khi khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi.
Gõ cửa vài lần không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác đi tới đi lui ở bên ngoài, cuối cùng lo lắng mà không tìm được cách nào khác, đành phải tìm chìa khoá dự phòng mở cửa ra.
Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, thở dài nhẹ nhõm. Điều hoà trung tâm hơi lạnh, cậu chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, sau đó kéo chăn, cẩn thận đắp lên đôi chân lộ ra ngoài của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngủ rất nhẹ, hơi động một chút đã tỉnh rồi, mơ mơ màng màng dụi mắt.
Vương Nhất Bác đi đến đầu giường, ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiêu Chiến, ôn nhu nói:
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm...." Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ, cho nên giọng mũi có chút rõ ràng. "Mắt anh đau quá."
Khóc quá lâu, mắt Tiêu Chiến hơi sưng lên, anh vừa định đưa tay lên dụi, lại bị Vương Nhất Bác kéo ra.
"Dụi mắt không tốt đâu." Vương Nhất Bác nói, xoa xoa hai tay vào nhau, chờ ấm lên rồi mới phủ lên mắt Tiêu Chiến, "Có đỡ hơn chút nào không?"
Tiêu Chiến khịt mũi, kéo dài giọng, cuối cùng lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác cũng không có cách nào chống cự lại được anh.
"Có đói không? Anh có muốn ăn gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không thèm ăn."
"Em đi chưng một chút canh trứng nhé? Nhiều ít gì cũng nên ăn một chút, đừng để đói bụng."
Vương Nhất Bác thở dài, hình như cậu luôn khiến Tiêu Chiến tức giận, cho dù là bốn năm trước hay bây giờ, người không tiến bộ gì chính là cậu.
Dùng lò vi sóng để hâm canh trứng rất nhanh, Vương Nhất Bác đổ một ít nước tương nhạt lên trên, bưng bát đi vào phòng ngủ.
Hai mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ hoe, anh ngồi dậy muốn đỡ lấy, nhưng Vương Nhất Bác không chịu.
"Nóng đấy." Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác bưng bát ngồi bên mép giường đút hết ngụm này đến ngụm khác, cậu sợ canh trứng sẽ làm bỏng Tiêu Chiến, cho nên mỗi ngụm đều cẩn thận thổi rất lâu.
"Vương Nhất Bác, thời gian không còn nhiều đâu." Tiêu Chiến nói.
Bàn tay Vương Nhất Bác hơi khựng lại, đếm số ngày cậu đã cầu xin Tiêu Chiến, bây giờ đã trôi qua quá nửa, nhưng quan hệ của cậu và Tiêu Chiến lại không tiến triển gì nhiều.
Nếu làm tình có thể coi là quay lại với nhau thì tốt quá rồi, nhưng chuyện tình cảm lại không dễ dàng như vậy.
Tiêu Chiến cũng nói, bọn họ chỉ làm tình, không phải tiến xa hơn.
Vương Nhất Bác phản ứng một lát, sau đó cúi đầu tiếp tục thổi muỗng canh trứng, cẩn thận đút cho Tiêu Chiến.
"Ừm, em biết." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
"Anh rất vui." Tiêu Chiến ăn canh trứng, giọng nói bị bóp nghẹt, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút: "Cái gì cơ?"
"Anh rất vui vẻ khi ở bên cạnh em."
Hai mắt Tiêu Chiến vẫn còn sưng húp. Đêm nay bên bờ biển có trình diễn ánh sáng, ánh đèn chiếu qua cửa sổ kính sát đất, khiến phòng ngủ cũng không còn nặng nề như vậy nữa.
Dưới ánh đèn biến ảo, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Em không phải là kẻ rác rưởi, cho dù là bây giờ hay là bốn năm trước, đều không phải là kẻ rác rưởi."
Vương Nhất Bác nghe vậy, không biết nên phản ứng như thế nào, một lúc lâu sau, cậu mới cụp mắt xuống, khẽ cười, không biết là nhẹ nhõm hay bất lực, chỉ cảm thấy năm đó mình đã sai quá nhiều.
"Chúng ta còn có thể quay lại không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh thực sự không có dũng khí để làm lại. Đối với vấn đề liên quan đến Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn là một kẻ hèn nhát.
"Vương Nhất Bác, anh không muốn quay lại nữa."
/
Thời gian bảy ngày trôi qua trong nháy mắt, đài phát thanh trên sân bay Mỹ Lan đã lặp đi lặp lại tên hành khách Tiêu Chiến, cho đến khi cửa máy bay đóng lại, ghế của hành khách Tiêu Chiến vẫn còn trống.
Tiêu Chiến không thể rời đảo như đã định.
Hành lý đã đóng gói được đặt ngay ngắn trong phòng khách của biệt thự, trong phòng khách chỉ có một mình Vương Nhất Bác, cậu ngồi trên ghế sô pha, cong người xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai tay bắt chéo đỡ lấy trán.
Từ giữa trưa cho đến khi trời tối mịt, tư thế này vẫn không hề thay đổi.
Tiêu Chiến ra ngoài từ giữa trưa đến bây giờ đã là chín tiếng, mà chín tiếng này, Vương Nhất Bác cũng đứng ngồi không yên. Ban đầu cậu định sẽ đưa Tiêu Chiến đến Hải Khẩu, không ngờ trước khi hai người rời khỏi biệt thự một giây, một cuộc gọi đột ngột đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch.
Người gọi điện là Triệu Vũ, Triệu Vũ đã tới Hải Nam.
Triệu Vũ và Tiêu Chiến hẹn gặp nhau dưới toà tháp đôi trên đảo số một, Vương Nhất Bác khăng khăng muốn lái xe đưa anh đến đó, Tiêu Chiến không lay chuyển được, đành phải chiều theo ý Vương Nhất Bác.
Nhưng chẳng bao lâu Tiêu Chiến đã hối hận, thời điểm hai chiếc xe bật đèn sáng choang đối đầu ở bãi đỗ xe, Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một khe đất để chui vào.
Xấu hổ đến cực điểm.
"Xong việc thì gọi điện cho em, em sẽ tới đón anh." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, vươn tay định mở cửa, Vương Nhất Bác lại túm lấy cánh tay, kéo anh trở về.
"Muộn nhất là 10 giờ, nếu trước 10 giờ mà không nhận được điện thoại của anh, em sẽ báo cảnh sát."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Anh ấy có thể ăn được anh sao?"
"Anh ta thì có gì tốt chứ? Rất nguy hiểm." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui.
Tiêu Chiến mở cửa bước xuống xe, chạy đến bên xe Triệu Vũ, nhưng khi mở cửa xe lại chạy vòng trở về, gõ cửa kính xe Vương Nhất Bác, thò đầu vào nói nhỏ:
"Vương Nhất Bác, em còn nguy hiểm hơn anh ấy nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip