Chương 31

Cháo nguội cũng không ai động đến, bài hát đã ngừng từ lâu, Vương Nhất Bác ngồi yên không nhúc nhích, Tiêu Chiến cũng không bảo cậu đứng dậy, dường như cuộc điện thoại hôm đó chưa hề nhắc đến chuyện chia tay.

Vương Nhất Bác căng thẳng ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nhắc đến, cậu sẽ vờ như chưa có gì xảy ra.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em về khi nào?" Thanh âm vẫn rất khàn, thỉnh thoảng còn có chút ho nhẹ.

"Hôm nay." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dán chặt vào anh, kể cả vết thương trên cánh tay anh: "Em về nhà không thấy anh."

"Mọi việc..." Tiêu Chiến bị nhìn đến mất cả tự nhiên, vô tình nhìn thấy miếng gạc trên tay Vương Nhất Bác, đồng tử giãn ra một giây rồi bình thường trở lại: "giải quyết xong chưa?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt của Tiêu Chiến, lập tức giấu tay sau lưng: "giải quyết xong cả rồi."

"Giải quyết xong thì tốt rồi." Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là bác sĩ Vu đến thông báo cho Tiêu Chiến rằng nhà tang lễ đã được sắp xếp xong, sẽ đưa La Thu đến thẳng đó.

Tiêu Chiến cảm ơn, ôm chiếc lọ rồi lướt qua Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một hồi rồi mới đứng dậy, gọi Tiêu Chiến: "Em đi với anh."

Tiêu Chiến dừng một chút, cố gắng kéo ra nụ cười: "Không, em về nhà đi, đi đường hẳn là mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi đã."

"Em không mệt, em muốn đi cùng anh."

"Vương Nhất Bác, anh nghĩ trong điện thoại đã nói quá rõ ràng rồi." Tiêu Chiến cười nói: "Đây là mẹ anh, anh không muốn những người không liên quan đến quấy rầy bà."

"Tiêu Chiến, anh đừng chịu đựng một mình có được không?"

"Có thêm em thì sẽ tốt hơn à?" Tiêu Chiến dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác, trên mặt mất đi nụ cười, ánh mắt khiến Vương Nhất Bác bối rối: "Trước khi em xuất hiện, anh cũng chỉ có một mình, vẫn sống rất tốt, mọi thứ đều ổn, cho đến khi em xuất hiện, mọi thứ đều rối tung lên, hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác xảy ra. Anh chỉ muốn thoát khỏi những điều tồi tệ này, anh chỉ muốn trở về cuộc sống trước đây, có được không?"

"Coi như anh cầu xin em có được không? Tránh xa anh ra." Tiêu Chiến xoay người rời đi, bỏ lại Vương Nhất Bác, trong tiếng đóng cửa vang lên với bốn chữ: "Càng xa càng tốt."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên cứng đờ, cảm thấy tim đập dữ dội, có chút choáng váng, giống như bị chìm xuống nước, có ánh sáng chiếu vào nhưng lại không thể bắt lấy cũng không thể bơi vào bờ.

Rõ ràng, ánh nắng trong phòng càng ngày càng nhiều, mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy lạnh.

Không tài xế nào dám nhận chở khi thấy Tiêu Chiến ôm hũ tro cốt La Thu, đặt xe qua mạng, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy đồ trên tay anh, liền lập tức hủy đơn hàng, cũng là trong dự liệu cả.

Vẫn không thể tìm thấy Tiêu Tân. Chưa lấy được tiền, lão ta sẽ không triệt để biến mất.

Tiêu Chiến không dám quá chìm trong nỗi đau thương, cần phải giữ cho mình giây thần kinh cảnh giác.

Nhà tang lễ cách bệnh viện rất xa. Sau khi nói chuyện điện thoại với đội trưởng Trần, anh tìm một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, trên hũ tro vẫn phủ chiếc váy hoa mà La Thu yêu thích.

Không có thân nhân, trực tiếp bỏ qua lễ truy điệu, chôn cất tro cốt mới phức tạp, Tiêu Chiến tiến hành các bước dưới sự hướng dẫn của người chủ trì tang lễ.

Đốt giấy cho ấm huyệt mộ, đắp đất đắp mộ... suốt quá trình chỉ có hai người họ và một chiếc ô đen.

Đội trưởng Trần cùng các thành viên của mình đã lặng lẽ mai phục gần quanh đó cho đến khi kết thúc, Tiêu Chiến cúi đầu vái ba vái. Cho đến khi buổi lễ kết thúc, Tiêu Tân không hề xuất hiện.

Người chủ trì tang lễ đã rời đi mà Tiêu Chiến vẫn đứng đó không nhúc nhích, mọi thứ đều có cảm giác không chân thực.

Mới vài ngày trước thôi, La Thu còn đang chọn vest cho Tiêu Chiến, giờ đã nằm lặng lẽ dưới đất sâu, bồi táng theo chỉ có nắm đất lạnh lẽo và một chiếc váy hoa, đến cuối cùng, chỉ còn lại một bức ảnh đen trắng với nụ cười rạng rỡ.

Đội trưởng Trần đặt hoa trước bia mộ, lui hai bước cúi đầu, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Không phát hiện ra ông ta."

Tiêu Chiến cũng đoán được điều này, anh nói: "Ông ta nhất định sẽ đến tìm tôi, chỉ có điều không biết là khi nào."

"Gần đây anh sống ở đâu? Tôi còn phái người đi bảo vệ."

"Không biết." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, dựa vào bia mộ ngẩng đầu nhìn trời, xem ra hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, mặt trời còn chói chang, trên bầu trời chẳng một cánh chim, Tiêu Chiến nói: "Tôi không có nhà, cũng chẳng dám đi đâu".

Đội trưởng Trần nhìn Tiêu Chiến , cũng không nói gì thêm, lại hướng bia mộ vái một vái rồi xoay người rời đi.

Tiêu Chiến ngồi hồi lâu, mới đó thôi, bầu trời còn trong xanh, mà thoáng cái, trời lại bắt đầu có mây, cơn mưa nói đến là đến ngay được. Chiếc ô màu đen ở ngay bên cạnh, nhưng Tiêu Chiến không có ý định mở ra.

Mưa cũng không lớn lắm, thật sự so với tối hôm qua thì quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng đủ để phủ lên bất cứ thứ gì, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy ghét ngày mưa đến vậy. Điện thoại trong túi rung lên, là dãy số lạ, Tiêu Chiến đoán chắc sẽ có người gọi đến, nhưng lại đoán nhầm người. Giọng nói trong điện thoại quá thận trọng, Tiêu Chiến còn chưa nghe xong đã cúp máy.

Chiếc ô màu đen vẫn nằm yên đó, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, đưa tay mở ra, giơ lên trên đầu, chiếc ô liền kêu răng rắc. Mưa rất nhẹ, có mang theo ô hay cũng không quan trọng, chỗ cần che lại không thể che được.

Vương Nhất Bác ở trong phòng bệnh rất lâu, đầu óc trống rỗng, cứ thế ngồi ngây người cho đến khi y tá vào thu dọn phòng bệnh mới đứng dậy rời đi.

Đến phòng điều trị ngoại trú của bác sĩ Vu hỏi chuyện tối qua mới rõ sự tình, cậu thấy vô cùng hối hận vì đã không thể về sớm hơn, nếu về sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ Vu cũng chỉ cho Vương Nhất Bác những điểm nóng mới nhất của xã hội, vẫn là vụ chặt xác, hướng dư luận rất xấu, một số tài khoản mua bán dẫn đầu trong việc lăng mạ, thực tế còn chửi bới nhiều hơn thế.

Bác sĩ Vu cũng tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho La Thu, nhưng tất cả những gì anh ta có thể làm là nhắc nhở Vương Nhất Bác cẩn thận và chăm sóc Tiêu Chiến, Tiêu Tân có thể sẽ tìm lại anh.

Hầu hết các cửa hàng trên phố đều đã mở cửa, Vương Nhất Bác cần đến trung tâm thương mại gần nhất mua một chiếc điện thoại khác, sim cũng phải mua mới, sim cũ bị nước rồi.

Sau một hồi rất lâu mới chọn được một số mới có bốn chữ số cuối giống với số ban đầu.

Ngoài trời đang mưa, cơn mưa bất chợt, trong trung tâm thương mại có nhiều người hơn, đối diện lại có một cửa hàng thời trang, Vương Nhất Bác đi vào mua một chiếc ô, nghĩ thế nào lại mua thêm chiếc nữa.

Số điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ, màn hình điện thoại mới không có chỗ nào hỏng cảm ứng cả, là không dám gọi, đặt tên anh vẫn như cũ, nhưng lại dường như không như cũ.

Vương Nhất Bác đứng ở cổng trung tâm thương mại, trời mưa to đến mức có mở ô cũng vô ích, trừ khuôn mặt ra thì mọi thứ đều ướt sũng.

"Mưa không biết đến bao giờ nữa?" Một cậu bé chạy đến tránh mưa, đứng ngay cạnh Vương Nhất Bác, nước mưa từ chiếc ô vô tình bắn lên người Vương Nhất Bác, cậu bé vội xin lỗi: "Xin lỗi anh, mưa to quá."

"Không sao." Vương Nhất Bác cười đáp lại, cậu bé lại nói xin lỗi, đưa cho Vương Nhất Bác một gói giấy rồi cùng bạn vào trung tâm thương mại tránh mưa. Mưa to thật, Vương Nhất Bác còn không để ý ống quần của mình cũng đã bị ướt, không chút do dự lấy điện thoại ra gọi đến số duy nhất trong danh bạ, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối cuộc gọi, nhưng không ngờ, không đến mười giây, điện thoại đã thông, nhưng không nói gì.

Tim đập nhanh đến nỗi không có thời gian để nghĩ xem phải nói điều gì, cả hai chiếc ô đều bị kẹp chặt trong một tay, vì dùng quá nhiều lực nên một chiếc ô bị bóp mạnh đến nỗi rơi lăn ra ngoài.

Vương Nhất Bác muốn đi nhặt lại, lại bị nhân viên vệ sinh mặc áo mưa nhặt lên đưa lại cho Vương Nhất Bác, nhưng cậu lắc đầu nói tặng anh ta. Áo mưa không che được mặt, mưa tạt vào, rơi lên bờ vai cũng rát.

Nói xong mới định thần lại, Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại vài lần để xác nhận cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, mới thở phào một hơi, hắng giọng nói: "Em vừa mua hai chiếc ô, nhưng tặng cho người khác một cái rồi, nhưng anh yên tâm, cái này to lắm, đủ che cho hai người."

Không có tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác cũng không vội, cười nói tiếp: "Trời mưa... Anh lại dễ bị cảm, để em đến đón anh nhé?"

Tiêu Chiến vẫn không đáp, Vương Nhất Bác đợi được chỉ là tiếng cúp máy.

Vương Nhất Bác không gọi nữa, cậu biết, có gọi lại, Tiêu Chiến cũng sẽ không nghe máy, cũng biết Tiêu Chiến cần sự tĩnh lặng.

Cơn mưa ập đến bất chợt, không biết sẽ kéo dài bao lâu, Vương Nhất Bác đứng chôn chân mặc nhiên nhìn mọi thứ trước mặt, người thì vội vã tránh mưa, cũng không ít người lao vào cơn mưa ấy.

Có người nhắc nhở Vương Nhất Bác đứng lui vào chút, quần đã bị ướt đến đầu gối, Vương Nhất Bác xua tay bảo không cần, vết thương ở bắp chân vẫn còn quấn băng, rất đau, cậu có chút hối hận vì đã thay quần dài.

Rời khỏi trung tâm thương mại với chiếc ô trên tay, Vương Nhất Bác thực ra cũng không biết chiếc ô đó lớn cỡ nào, lúc mở ra Vương Nhất Bác đã không nhịn được cười, chiếc ô nhỏ đến mức không che nổi gì ngoại trừ khuôn mặt của mình. Cậu không mặc áo dài tay, băng gạc trên cánh tay hoàn toàn ướt sũng, thuốc cũng đã thấm hết, nhìn từ xa giống như chảy máu.

Hình ảnh Tiêu Chiến sáng nay khi nhìn thấy cánh tay băng bó lại chợt lóe lên trong đầu, cậu  phải mau chóng đi bệnh viện.

Bệnh nhân chủ yếu ở bệnh viện số 7 là bệnh nhân tâm thần, Vương Nhất Bác không biết có thể đổi thuốc hay không, cuối cùng vẫn chạy về phía bệnh viện tỉnh.

Chỗ này không gần bệnh viện tỉnh, lúc đến nơi, trời đã mưa nhỏ, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ có cầu vồng.

Thay băng cũng không lâu, khi bước ra thì mưa vừa tạnh, ống quần ướt đến đầu gối, không khí trong lành dễ chịu.

Mây đen tan đi, mặt trời đã lên cao, Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời kiếm tìm, cuối cùng cũng thấy cầu vồng nhỏ nên đứng đó cười ngốc nhìn cầu vồng cho đến khi cầu vồng biến mất chỉ còn lại đỉnh núi trước mặt.

Một vài đứa trẻ đang chơi đùa ở những vũng nước gần đó, Vương Nhất Bác muốn tránh va chạm, liền xoay người bước đi, vừa đi được vài bước thì bị kéo lại.

"Anh ơi, có người nói đợi anh trong ngõ."

Bàn tay đang sờ đầu dừng lại giữa không trung, Vương Nhất Bác cười rất khiên cưỡng, giọng nói có chút lo lắng: "Người ấy trông thế nào? Có phải... có phải có đôi mắt to không? Ở đây..." Vương Nhất Bác Bác chỉ vào môi dưới: "Có nốt ruồi ở đây không?"

"Em không nhìn rõ, người ấy đeo khẩu trang, còn đưa cho em một viên kẹo."

Bạn nhỏ đã chuyển xong lời, bạn bè đã đến gọi cậu đi chơi tiếp, sau khi tạm biệt Vương Nhất Bác, cậu liền chạy theo bạn mình, vì bạn bé đã tìm được một vũng nước rất sâu mới, mấy đứa trẻ thích chí giẫm vào, giẫm cành mạnh hơn. Con hẻm là một ngõ cụt, không có ai, bốn bề đều là nhà cao tầng không có người nào đi ra, ngoại trừ những bức tường sừng sững, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có.

Vương Nhất Bác không cam tâm, liếc nhìn xung quanh, chỉ có một vài người qua đường và một đám trẻ con đang giẫm nước vui vẻ. Vương Nhất Bác muốn xác nhận lại, gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng anh không bắt máy, gọi cuộc thứ hai vẫn vậy.

Vương Nhất Bác cúi đầu, đứng yên chỗ cũ, tiếng cười đùa của lũ trẻ truyền đến tai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn bọn chúng chơi đùa vô tư, coi như đứa nhỏ gọi nhầm người.

Vương Nhất Bác muốn tìm một cái ghế ngồi xuống, trời vừa mới mưa xong, ghế còn ướt, chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Không biết Nhạc Giang đã dậy chưa, Vương Nhất Bác không nhớ số điện thoại của cậu ta, trừ mỗi số 1 ở đầu.

Ánh đèn được vào ban ngày chẳng chút tác dụng. Vương Nhất Bác vẫn đang ôm điện thoại cúi đầu chờ mã xác nhận, tin nhắn còn chưa tới thì đã đâm sầm vào cột điện, điện thoại rơi xuống đất, có thông báo tin nhắn đến, có mã xác nhận rồi.

Còn chưa kịp xoa trán bị va, cậu vội nhập mã xác minh đăng nhập thành công, tìm đến danh bạ có Nhạc Giang để gọi Wechat.

Đối phương thở dài một tiếng, tiếp theo bất đắc dĩ: "Vương đại gia, cậu không ngủ sao?"

Chắc tối qua tan làm chưa tìm được cô nào vừa ý, nếu không đã không bắt máy. Vương Nhất Bác cũng không bực, hỏi Nhạc Giang: "Anh đã gọi cho Tiêu Chiến chưa?"

"Sao tôi phải gọi anh ấy?" Nhạc Giang cảm thấy Vương Nhất Bác khó hiểu: "Cậu tưởng ai cũng như cậu không thích ngủ, cũng không cho người ta ngủ sao?"

Vương Nhất Bác quá lo lắng, quên mất rằng, có lẽ những gì xảy ra đêm qua, Nhạc Giang còn chưa biết, nên khi bị hỏi đang yên đang lành gọi cho Tiêu Chiến làm gì, Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ ra, cậu chỉ muốn biết tin về Tiêu Chiến, bất cứ tin gì, bất kể tin gì.

"Không có việc gì, tôi ngủ tiếp đây." Nhạc Giang ngáp một cái nói: "Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ đi làm, không ngủ thì thật lãng phí."

"Đợi chút, Tiêu Chiến, anh ấy... có xin nghỉ phép không?"

"Chưa, mà anh ấy có xin nghỉ cũng không gọi sớm như cậu" Nhạc Giang buồn ngủ đến mơ hồ, mãi một hồi mới thấy có gì đó không đúng: "Không phải, sao cậu lại hỏi thế? Hai người lại cãi nhau à?"

Vương Nhất Bác im lặng mặc nhận, không nói nên lời, bọn họ không cãi nhau, nhưng không biết phải nói với Nhạc Giang như thế nào.

Nhạc Giang đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác nói gì, anh ta cũng đoán được vài phần, hai con người này đều không thích nói, không muốn làm phiền ai, đôi khi thực sự hoài nghi, không biết mình có phải bạn họ không nữa.

Đã không muốn cho biết, Nhạc Giang cũng chẳng muốn hỏi, ai cũng có khổ tâm của mình. Nhạc Giang lại ngáp một cái: "Ngủ đây, ngủ đây."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi định thần lại thì mặt trời đã lên cao, tòa nhà trước mặt quen thuộc đến mức bước đến nhà Tiêu Chiến lúc nào không hay.

Những clip lan truyền trên mạng, cùng với những lời lẽ nặng lời của cha mẹ Triệu Toàn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không khí xung quanh như trùng xuống, ôxi loãng đến mức không thở nổi.

Gần đó có một ông đang dắt chó đi dạo, bà nội dắt theo cháu, thấy Vương Nhất Bác đứng đó rất lâu, không khỏi tò mò, bà dắt hai cháu trai mũm mĩm đi tới, nói với Vương Nhất Bác: "Chàng trai, tòa nhà này thấy có âm khí không, vừa có người chết, cháu nên tránh đi càng sớm càng tốt."

"Cháu tới tìm bạn."

"Ồ, vậy thì phải bảo bạn cháu mau dọn đi. Có mấy gia đình đã lần lượt rời khỏi tòa nhà này cả rồi."

"Vâng." Vương Nhất Bác cười, lấy ngón trỏ khẽ chạm vào đứa nhỏ khiến nó cười híp cả mắt.

Ông cụ chó dắt chó từ phía sau nói to: "Bà chỉ giỏi bao đồng, chủ nhà này đã bán nhà rồi, người thuê không dọn đi mới lạ."

Ông bà to tiếng, đứa bép mũi mĩm tay xòe tay duỗi chơi với Vương Nhất Bác, khóe mắt hình như nhìn thấy có người đi lên cầu thang, hành lang trống không, không có gì.

Vương Nhất Bác không để ý, nhưng bà kia lại đột nhiên nói: "Người đó cũng ở tòa nhà này sao? Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?"

"Đi thôi, trí nhớ của bà không tốt." Ông cụ dắt chó đi kéo bà đi, vừa đi vừa nói: "Không phải, người đó thật sự trông rất lạ."

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, hai người già chậm rãi bước đi, Vương Nhất Bác vẫn thấy đứa nhỏ giơ bàn tay mũm mĩm vẫy chào mình.

Lời bà cụ nói khiến Vương Nhất Bác chợt nghĩ ra điều gì đó, liền chạy lên lầu, tòa nhà này có năm tầng, phòng Tiêu Chiến ở tầng năm.

Cánh cửa đó bị mở, liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên trong mọi thứ lộn xộn, lộn xộn cũng đúng thôi, điều bất thường chính là cánh cửa không thể bị mở.

Cửa bị giá phơi áo chặn bên ngoài, Vương Nhất Bác bước vào, dưới chân là những vết máu khô.

Vương Nhất Bác cố gắng không dẫm lên bất cứ thứ gì, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc tủ lạnh vốn chỉ xuất hiện trong phim ma.

Vương Nhất Bác chưa từng xem phim ma nên không tưởng tượng được Tiêu Chiến lúc đó đã sợ hãi đến mức nào, nhắm mắt quay người lại, cố trấn tĩnh mở ra lần nữa vẫn giật mình, đúng là ai nhìn thấy thì đều không muốn thấy cảnh tượng này.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, ghê tởm như nhìn thấy thần ôn dịch.

"Không nhớ tao à? Bạn trai của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao ông lại ở đây?"

"Tao đến nhà con trai, có chuyện gì sao?"

"Hôm nay có phải ông hẹn tôi đến con hẻm đó, nhưng lại không xuất hiện, một là muốn theo dõi, hai là xem tôi có liên quan gì đến Tiêu Chiến hay không, khi nãy ở dưới nhà, ông cố tình xuất hiện một cách rất trắng trợn, là đã chắc chắn về mối quan hệ của tôi và Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đi về phía ông ta, dừng lại gần chỗ chiếc thớt, khu bếp này kiểu mở, với tay là có thể lấy được con dao làm bếp: "Ông là đang đợi tôi, vì vậy, không cần phải vòng vo nhiều lời."

"Được, rất sảng khoái." Tiếu Tân cất tiếng cười chói tai, vỗ tay mấy cái mới thu lại tiếng cười, nói: "Đưa tiền đây, năm triệu, tiền bảng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip