Chương 34
Âm báo dinh - dong trên điện thoại lập tức đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc mơ, dây thần kinh của anh hơi quá căng thẳng, giấc ngủ cũng rất nhẹ, đó là thói quen đã được luyện tập nhiều năm.
Tin tốt thì có thể an tâm ngủ tiếp, tin xấu thì.... Tin xấu là buổi sáng hôm nay không nên có âm báo ding - dong.
Âm báo chỉ vang lên có một lần, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Vương Nhất Bác đang ngủ rất say, vẫn duy trì tư thế ôm Tiêu Chiến từ trước khi đi ngủ, còn vùi đầu vào cổ anh.
Điện thoại của hai người đều để ở trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến chỉ cần vươn tay lên là có thể lấy được, nhưng khung thông báo trống rỗng, âm thanh vừa vang lên không phải từ điện thoại của anh.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cẩn thận xê dịch, cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác ở cách đó không xa, điện thoại không có mật khẩu, mở ra liền nhìn thấy thông báo nhắc nhở cuộc hẹn với ngân hàng.
Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác biết, anh thật sự nhìn thấy cái tai nghe ngày hôm qua, vừa nhìn đã biết đó không phải là một chiếc tai nghe Bluetooth bình thường. Là do Vương Nhất Bác không giỏi che giấu, chỉ biết dùng chân đá chiếc tai nghe văng ra xa, khiến nó va vào đồ vật khác mà phát ra tiếng vang.
Giấu không hẳn hoi, so với đống rác rưởi trên mặt đất thì hoàn toàn không phù hợp, chỉ là Tiêu Chiến muốn giúp cậu, cho nên mới giả vờ không biết.
Tiêu Chiến đứng dậy tìm quần áo mặc vào, đi chân trần rời khỏi phòng ngủ, trước khi đi còn mang theo điện thoại của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến định gọi điện để huỷ cuộc hẹn với ngân hàng, nhưng đúng lúc này thì chuông điện thoại của anh lại vang lên, khiến anh hốt hoảng ném điện thoại của Vương Nhất Bác xuống sô pha. Tiêu Chiến gần như trốn đi ngay lập tức, một khắc cũng không dám dừng lại.
Anh không nên tới đây, không nên đột nhập vào nhà mà không có chìa khoá, đó là ăn trộm, mà ăn trộm thì luôn luôn bị phát hiện.
Tất cả sai lầm này đều là do ly tequila tối hôm qua, nhưng Tiêu Chiến quên mất, bartender thì làm sao có thể say được?
Con dao găm để dưới chiếc gối trong khách sạn, vốn định dùng để tự vệ, nhưng bây giờ Tiêu Chiến không muốn tự vệ.
Anh xem lại thời gian hẹn với Tiêu Tân, chỉ còn một tiếng nữa.
"Một cú điện thoại cũng khiến mày căng thẳng như vậy sao?" Tiêu Tân đắc ý cười, "Xem ra biệt thự Hàng Châu quả là nơi ở tốt."
"Một giờ nữa gặp. Lấy xong tiền thì cút đi."
"Được, tao cũng chỉ cần tiền. Cứ đưa hết số tiền mày có."
"Được." Tiêu Chiến không chút do dự, lặp lại lần nữa, "Một giờ nữa gặp, lấy xong tiền thì cút đi cho tôi."
Con dao găm được đặt trong túi, còn được nhét thêm rất nhiều bìa cứng, dễ dàng làm cho người khác cảm thấy nó thật sự rất đầy.
Khách sạn này cách căn nhà thuê không xa, buổi chiều cảnh sát sẽ tới, xung quanh không có một chút sinh khí, ngày hôm qua cảnh sát đã thông báo trước.
Các cửa sổ thường mở đều đóng thật chặt. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, không còn thấy chậu hoa đồng tiền kia nữa.
Cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến nâng giá quần áo chắn ngang đường lên, ngẩng đầu nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ rồi.
Tiêu Chiến quá quen thuộc căn phòng này, anh kiểm tra tất cả những nơi có thể ẩn thân, không thấy ai mới đem chiếc túi đặt xuống.
Con dao găm vẫn ở bên trong, giấy căng đầy túi xách, trông vẫn có vẻ chứa rất nhiều tiền.
Tiếng đóng cửa đột ngột vang lên khiến Tiêu Chiến vô thức bảo vệ chiếc túi, sợ lộ ra sơ hở, hành động này càng khiến Tiêu Tân chắc chắn trong túi chứa tiền.
Chiếc túi này là loại túi đựng hành lý, kích thước của nó có thể khiến Tiêu Tân cười thực sự tham lam: "Tao chờ mày lâu lắm rồi đấy." Ông ta sốt ruột, muốn đi tới mở ra, nhưng sao có thể được như ý nguyện? Tiêu Chiến đã kéo chiếc túi lùi về phía sau mấy bước, hỏi lại: "Ông cầm tiền xong sẽ đi thật chứ?"
"Yên tâm, nhất định phải tránh đi thật xa, đặc biệt là biệt thự Hàng Châu." Tiêu Tân cố ý nhấn mạnh mấy chữ biệt thự Hàng Châu, "Tao nhất định sẽ tránh xa nó."
Biệt thự Hàng Châu là tử huyệt của Tiêu Chiến, Tiêu Tân là cố ý kích thích anh. Ông ta lại muốn đi lên lấy, nhưng Tiêu Chiến nắm thật sự rất chặt: "Ông lùi lại trước đã."
"Được, tao lùi về sau." Tiêu Tân nói, ánh mắt tham lam không hề rời khỏi chiếc túi trên tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đặt túi hành lý lại trên bàn, kéo đầu khoá về phía mình, chậm rãi mở ra một khe nhỏ, cho một tay vào trong. Tiêu Tân vẫn còn đang chờ đợi.
Tiêu Chiến đột nhiên tăng tốc, bàn tay nắm lấy con dao găm, khoá kéo được một nửa liền ném vào mặt Tiêu Tân, ngay sau đó cũng đâm về phía ông ta mà không hề do dự.
Giây trước Tiêu Tân còn đang hưng phấn, giây sau đã hét lên đau đớn. Con dao găm đâm thẳng vào bụng, máu chảy ra khiến ông ta vô cùng sợ hãi.
Ông ta hét lên, đôi tay dùng toàn lực chống lại bàn tay đang chuẩn bị đâm vào của Tiêu Chiến, cắn răng chịu đau, dùng đầu của mình đập vào đầu Tiêu Chiến, nhân cơ hội phản công, đẩy Tiêu Chiến ngã xuống, ngồi lên người anh, lưỡi dao cũng bị Tiêu Tân khống chế được mà hướng về cổ Tiêu Chiến.
....
Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, bên cạnh chỉ còn lại một chút hơi ấm, có lẽ Tiêu Chiến đi chưa được bao lâu.
Cậu liếc tìm điện thoại, nhưng nó đã biến mất. Vương Nhất Bác không quan tâm xem bây giờ mình có mặc quần áo hay không, lao ra khỏi phòng tìm kiếm một vòng, nhưng không thấy người, chỉ có chiếc điện thoại nằm trên ghế sô pha.
Màn hình chính của chiếc điện thoại mới rất đơn giản, chỉ có danh bạ, Wechat và tin tức.
Một tin nhắn được gửi đến nhắc nhở lịch hẹn với ngân hàng đã huỷ, Vương Nhất Bác hiểu, Tiêu Chiến đã biết. Cậu vừa mặc quần áo vừa vội vàng gọi cho đội trưởng Trần, trước khi ra cửa mới nhớ đến chiếc tai nghe nên quay lại phòng tắm.
Vương Nhất Bác không thể chờ thang máy, vội vàng chạy từ cầu thang thoát hiểm xuống dưới lầu: "Tôi đến đó trước."
"Đừng xúc động, tôi đã sắp xếp cho lính bắn tỉa đi trước rồi."
"Tôi không thể để Tiêu Chiến ở đó một mình."
Vương Nhất Bác nhớ đến chiếc tủ lạnh kia, lại nhớ tới khuôn mặt khốn nạn của Tiêu Tân, cả chiếc giá quần áo chắn ngang cửa, tất cả đều khiến cậu khó chịu.
Cậu không muốn chờ xe, vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn xem có chiếc xe taxi nào chạy qua không.
Cậu vẫn duy trì cuộc gọi với đội trưởng Trần, bởi vì kế hoạch đột ngột bị gián đoạn, không thể rút dây động rừng, cho nên Vương Nhất Bác phải dừng ở một vị trí rất xa, kế hoạch của đội trưởng Trần cũng như vậy, chỉ có thể để tay súng bắn tỉa đi trước.
Không biết tình hình hiện tại như thế nào. Vương Nhất Bác đi rất cẩn thận, dán sát vào tường, cứ đi được vài bước lại dừng lại quan sát xung quanh.
Lần trước tới đây còn vô cùng náo nhiệt, bây giờ lại như một thành phố chết, giọng nói của đội trưởng Trần vang lên trong tai nghe, nói rằng tay súng bắn tỉa đã vào chỗ, chính là vị trí đã được thảo luận ngày hôm qua.
Cửa căn phòng trên tầng năm đã đóng, giọng nói của đội trưởng Trần lại vang lên trong tai nghe, nói rằng tay súng bắn tỉa đã nhìn thấy Tiêu Tân, nhưng tình hình bên trong thực sự rất rối loạn, không thể nhắm chuẩn được mục tiêu.
Nghe thấy tình hình rối loạn, Vương Nhất Bác hốt hoảng, đá văng cánh cửa đang đóng, nhìn thấy Tiêu Tân đang dùng cả hai tay đè chặt con dao găm kia xuống, lưỡi dao đã nhuốm máu, nhỏ lên cổ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lao đến, đá văng Tiêu Tân ra, con dao rơi xuống dưới chân cậu.
Ánh mắt Vương Nhất Bác ngập tràn tức giận, vết máu trên đó làm cậu nhớ tới chiếc tủ lạnh. Cậu không hề do dự mà cầm con dao lên, bổ một nhát vào miệng vết thương của Tiêu Tân, dường như đâm một cái vẫn còn chưa đủ, lại rút ra bổ thêm một nhát nữa, lưỡi dao liên tục đâm vào cùng một chỗ, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Tân vang lên, cùng với đó là tiếng hét của Tiêu Chiến ở phía sau: "Đừng."
Tiêu Tân đã bị đâm mấy vết dao vào bụng, yếu ớt dựa vào tường, lấy tay che bụng, máu không ngừng trào ra, từ khe hở giữa các ngón tay chảy xuống mặt đất.
Trên mặt Tiêu Tân tràn đầy hoảng sợ, không ngừng nói: "Tao không muốn chết, tao không muốn chết, tao không muốn chết...."
Bởi vì câu nói "Đừng" của Tiêu Chiến, bàn tay đang nắm chặt dao găm của Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại, cho dù sự tàn bạo trong mắt đã biến mất, nhưng Tiêu Tân ở phía đối diện vẫn không dám nhìn về phía cậu.
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, men theo cánh tay cậu chạm đến bàn tay, gỡ xuống con dao nhuốm đầy máu.
"Anh không muốn em trở thành kẻ giết người." Không dừng lại quá lâu, Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy, lấy đi chiếc tai nghe mà Vương Nhất Bác đang đeo.
Đội trưởng Trần không biết tình hình bây giờ như thế nào, tay súng bắn tỉa chính là đôi mắt của anh ta. Anh ta chỉ có thể hét vào tai nghe kêu mọi người bình tĩnh, đừng kích động, luật pháp sẽ không bỏ qua cho Tiêu Tân.
"Tôi không thể đợi được." Người trả lời là Tiêu Chiến.
Tưởng rằng người đang nghe là Vương Nhất Bác, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, đội trưởng Trần cũng không hề ngạc nhiên. Điều anh ta sợ nhất chính là Tiêu Chiến sẽ thất bại, vì vậy nhắc nhở anh đừng bốc đồng, nhưng đáng tiếc Tiêu Chiến không nghe được.
Tiêu Chiến ném tai nghe đi, xách cổ Tiêu Tân đến bên cửa sổ, không dùng dao, mà dùng ngón tay nghiến chặt vào miệng vết thương của Tiêu Tân.
Tiêu Tân mắng anh là đồ khốn nạn, khó nhọc thò tay vào túi lấy ra một con dao nhỏ.
Tiêu Chiến hét lớn: "Nổ súng!"
Tiêu Tân kinh hãi nhìn Tiêu Chiến: "Con mẹ mày, mày dám gọi cảnh sát sao?" Nói xong, Tiêu Tân giơ con dao nhỏ trên tay lên, đâm vào bả vai Tiêu Chiến, cố gắng đẩy anh ra.
Máu chảy ra từ khoé miệng Tiêu Chiến, nhưng anh bất chấp đau đớn, lại hét ra ngoài cửa sổ: "Bắn đi!"
Tay súng bắn tỉa không nghe thấy tiếng anh, nhưng có thể đoán ra được khẩu hình, không biết đội trưởng Trần có hạ lệnh hay không, nhưng tay súng bắn tỉa chính là đôi mắt của đội trưởng Trần hiện tại.
Vương Nhất Bác đứng dậy, muốn tiến lên để cản lại Tiêu Tân, nhưng lúc này, máu bắn ra khắp nơi, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Tân bị bắn vào đầu, thân thể từ từ dọc theo bức tường trượt xuống. Vương Nhất Bác cũng bị máu bắn vào người, nhưng cậu không hề sợ hãi, còn vội vàng kéo Tiêu Chiến đang thẫn thờ vào trong lòng, không ngừng an ủi anh: "Đừng sợ, em ở đây.... Em ở đây...."
Thân thể Tiêu Chiến run lẩy bẩy, máu trên mặt anh nhuộm đỏ cả quần áo của Vương Nhất Bác, hai mắt mở rất to, nhưng lại không có bất kì cảm xúc nào, bộ dạng ngây ngốc khiến người khác đau lòng.
Vương Nhất Bác cũng run lên. Cậu không dám nghĩ đến chuyện vừa rồi, chỉ ôm chặt lấy Tiêu Chiến, để hai thân thể dán sát vào nhau, hết lần này đến lần khác nói với anh: "Em ở đây.... Em ở đây.... Mọi chuyện kết thúc rồi...."
Đội trưởng Trần cầm súng chạy lên, phía sau còn có những cảnh sát đặc nhiệm. Bọn họ kiểm tra xung quanh, sau đó khiêng xác Tiêu Tân đi.
Đội trưởng Trần đi thẳng về phía hai người đang ôm nhau, máu trên mặt khiến anh ta nhất thời không xác định được Tiêu Chiến có bị thương hay không.
Tay súng bắn tỉa nói rằng anh ta thấy Tiêu Chiến bị hộc máu mồm, chậm một chút nữa có lẽ không sống được, còn thấy cả con dao găm nhỏ cắm trên vai anh nữa.
Đội trưởng Trần nhanh chóng liên hệ với bệnh viện gần nhất, bác sĩ điều trị vết thương cho Tiêu Chiến mang họ Cố. Bác sĩ Cố bảo Tiêu Chiến đừng sợ, anh ta là bạn của đội trưởng Trần.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ bác sĩ trên ngực áo anh ta, có lẽ chiếc thẻ treo lủng lẳng khiến anh lấy lại được tinh thần. Anh mím môi gật đầu, trên đường tới bệnh viện, Vương Nhất Bác đã lau máu trên mặt cho anh, cũng liên tục an ủi anh đừng sợ, anh cũng mím môi gật gật đầu.
Vết thương do con dao nhỏ đâm vào sâu hơn ba centimet. Bác sĩ Cố liếc nhìn Tiêu Chiến, nói: "Nhịn đau một chút."
Tiêu Chiến quay đầu sang một bên, ý bảo bác sĩ Cố cứ làm đi, anh có thể chịu đựng được. Bác sĩ Cố rút dao, cầm máu, khử trùng. Khi cồn i-ốt cọ qua miệng vết thương, bác sĩ Cố lại nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn đang nghiêng đầu mím chặt miệng.
Động tác băng bó của bác sĩ Cố rất thành thạo, sau khi ném bỏ băng gạc bẩn vào thùng rác, anh ta còn nhắc nhở Tiêu Chiến mấy ngày này đừng để vết thương tiếp xúc với nước, vết thương cũ trên tay cũng cần phải thay thuốc thường xuyên.
Tiêu Chiến gật đầu, mặc quần áo vào chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở bên ngoài chờ anh.
"Vết cắn có sâu không?" Bác sĩ Cố vẫn đứng bên cạnh thùng rác nhìn Tiêu Chiến, "Nếu miệng vết thương dài và sâu thì phải khâu lại."
Tiêu Chiến không nói gì, rút bàn tay đang chuẩn bị mở cửa về, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Cố rồi lắc đầu.
"Nhổ ra đi, áp lực cục bộ mới có thể cầm máu." Bác sĩ Cố lấy đơn thuốc từ trong ngăn kéo ra, viết mấy chữ khó hiểu rồi đưa cho Tiêu Chiến, "Tôi kê cho anh một chút thuốc giảm đau lẫn kháng viêm."
Tiêu Chiến có chút do dự. Anh đi đến bên cạnh thùng rác, mở miệng khạc vào, đống gạc bên trong thùng rác lập tức nhuốm máu trở nên đỏ rực.
Máu chứa nước bọt trở nên nhờn dính, có nhổ cũng không hết, khoé miệng đều dính tơ máu đỏ, chỉ cần mở miệng cũng đau, so với dùng cồn i-ốt lau qua miệng vết thương lúc này còn đau hơn.
Bác sĩ Cố vội vàng đưa giấy qua. Tiêu Chiến muốn nói chuyện, nhưng bác sĩ cố đã nói trước, "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu."
Tiêu Chiến vẫn muốn nói gì đó, lại bị bác sĩ Cố ngắt lời, "Vết thương nông không thể nôn ra nhiều máu như vậy, nhất định là cắn phải mấy chỗ nữa, đúng không?"
Tờ đơn thuốc bị miết chặt trong tay, Tiêu Chiến lại gật đầu.
"Mấy ngày này đừng nói gì cả, bồi bổ tĩnh dưỡng nhiều hơn một chút."
Tiêu Chiến lại gật đầu, lắc lắc tờ đơn thuốc trong tay để bày tỏ lòng biết ơn.
Vương Nhất Bác đang đợi ngoài cửa, chữ viết của bác sĩ Cố quá trừu tượng, cậu xem không hiểu, nhưng cũng không quan trọng. Cậu dặn dò Tiêu Chiến xuống dưới lầu một chờ, còn bản thân thì đi xếp hàng lấy thuốc.
Chữ viết trên đơn thuốc không rõ ràng, nhưng chữ trên hộp thuốc lại rất rõ. Vương Nhất Bác thanh toán tiền, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dài trong sảnh chờ cậu, an tĩnh như một vật trang trí.
Giây trước đội trưởng Trần còn hét lên không được bốc đồng, giây tiếp theo tay súng bắn tỉa đã bắn vào đầu Tiêu Tân. Vương Nhất Bác nhìn thuốc trong tay mình, cậu nghĩ rằng mình đã đoán ra được điều gì đó.
Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ này. Anh đáng lẽ nên rời đi mới đúng. Chính anh đã dùng những lời lẽ cay độc để đẩy Vương Nhất Bác ra xa, bây giờ còn muốn làm gì nữa?
Anh không biết chiếc chìa khoá ném xuống biển có bị người khác nhặt được hay không, anh chỉ không còn sức lực nữa.
Câu cuối cùng của Đào Hoa Nguyên là: Ông Lưu Tử Ký ở đất Nam Dương là bậc cao sĩ, nghe kể chuyện, hân hoan tự đi tìm lấy nơi đó, nhưng chưa tìm ra thì bị bệnh mà mất. Từ đó không ai hỏi thăm đường đi nữa.
Tiêu Chiến không phải Lưu Tử Ký, anh chính là ngư dân Đào Tiềm, may mắn tiến vào Đào Hoa viên, sau đó lại không có lối thoát, vì vậy mới giấu chìa khoá đi, cuối cùng cũng chỉ là Lưu Tử Ký.
Không có ai là ngoại lệ, ngư dân không tìm thấy con đường đã đánh dấu, Tiêu Chiến không tìm thấy chìa khoá đã ném vào biển rộng, không có ai là ngoại lệ.
Vương Nhất Bác quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh. Tay của cậu lớn hơn tay Tiêu Chiến, bao bọc giống như vỏ trai bảo vệ ngọc trai.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, vết máu trên mặt Tiêu Chiến đã được cậu lau sạch bằng chiếc khăn lông do y tá mang tới.
Túi thuốc được đặt bên cạnh Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng xoa xoa tay Tiêu Chiến, kéo anh khỏi những suy nghĩ miên man, cười hỏi: "Về nhà nhé? Em muốn ăn mì soba anh làm."
Vương Nhất Bác tự mình xây dựng một con đường khác cho anh, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến, cuối con đường là nhà, chỉ là không có chìa khoá.
Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, tầm mắt dừng lại ở giữa lông mày, nơi đó còn chút vết máu chưa được lau sạch.
Tiêu Chiến muốn đưa tay ra, nhưng tay anh đang bị Vương Nhất Bác nắm, trên cánh tay cậu cũng quấn băng giống anh, là băng gạc được mang về từ Nhật Bản. Hình như anh chưa từng hỏi cậu có đau hay không.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế quỳ một gối, thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, cậu lại đổi chân rồi tiếp tục ngồi xổm, bàn tay to vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, giương mắt nhìn lên là có thể đối diện với cặp mắt ẩn giấu nhiều điều của anh.
Trên mặt anh không hề có nụ cười, thay vào đó là sự thận trọng. Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa: "Về nhà nhé? Lần trước anh nói có cách ăn sủi cảo mới, em còn chưa thử qua. Anh có thể giúp em pha nước chấm không?"
Tiêu Chiến nhớ tới cái nước chấm sủi cảo kia, chỉ là đổ ớt bột vào giấm rồi khuấy đều, chắc chắn sẽ rất cay đối với Vương Nhất Bác, bởi vì ớt kia là dùng để chấm thịt nướng.
Tiêu Chiến rút tay về, Vương Nhất Bác nắm thật sự rất nhẹ nên cũng không cần tốn nhiều công sức. Anh cầm lấy túi thuốc bên cạnh đứng lên, bác sĩ Cố kêu anh mấy ngày nay nói chuyện ít, tĩnh dưỡng nhiều hơn.
"Anh muốn uống cháo." Tiêu Chiến không chắc Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không, nhưng cổ anh họng anh vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức trào ra, lẫn trong nước bọt, anh cảm nhận được mùi máu tươi.
Vương Nhất Bác cũng đứng lên. Giọng nói của Tiêu Chiến xác nhận phỏng đoán lúc trước của cậu. Cậu cười đáp lại lời Tiêu Chiến, "Được."
Hai người cùng nhau đi ra, hai bàn tay tự nhiên sát nhau, nhưng lại không có dũng khí để nắm lấy.
"Ăn xong chúng ta về nhà được không?"
Không có câu trả lời, cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến. Cậu biết rõ là Tiêu Chiến không nói được quá nhiều nhưng vẫn cố hỏi. Cậu thậm chí còn không nhìn Tiêu Chiến, sợ ngay cả một cái gật đầu cũng không có.
Hai mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, muốn tìm một nhà hàng hoặc một tiệm bán thức ăn nhanh.
Tin tức xã hội không có nhiều người chú ý, tin tức không được đánh dấu sẽ nhanh chóng bị lướt qua, có rất ít lượt thích và bình luận trên các trang thông báo chính thức của chính phủ.
Chân tướng là gì không quan trọng, hầu hết mọi người đều đã quên những gì xảy ra mấy ngày trước, giống như bạn không thể nhớ được đã ăn gì vào bữa tối qua.
Những người nói lời cay nghiệt lúc đầu đã sớm đem những gì mình nói ném ra sau đầu, cầm bàn phím chuyển sang một trận địa khác.
Không có ai tự nguyện đứng ra chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, bởi vì họ nắm giữ lá chắn mang tên tự do ngôn luận.
Tiêu Chiến nằm trên giường, không hề nhìn vào di động, mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, lời nói vẫn còn đó, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Nhìn miếng băng gạc quấn trên vai, Tiêu Chiến lại nghĩ tới vết thương trên người Vương Nhất Bác, không biết bây giờ đã hồi phục đến mức độ nào.
Lần trước sau khi ăn cháo xong, Tiêu Chiến cũng không theo Vương Nhất Bác trở về, Vương Nhất Bác cũng không hỏi lại, chỉ luôn đi theo sau Tiêu Chiến, nói rằng phải đưa anh về tận khách sạn mới yên tâm.
Căn phòng Tiêu Chiến ở cũng không quá cao, thang máy cũng sắp đến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đi theo. Tiêu Chiến nghiêng người đi, nhường ra một góc để Vương Nhất Bác tiến vào.
Vương Nhất Bác đứng trong hành lang, nhìn từ trên xuống dưới căn phòng, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở chai bia trong suốt đặt trên bàn trà, đó là bia Vedett gấu trắng, còn chưa khui, vẫn nguyên vẹn đứng đó. Cậu không nhớ Tiêu Chiến có thói quen uống bia không.
Tiêu Chiến đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ.
Vương Nhất Bác đi tới ôm lấy Tiêu Chiến, ôm thật lâu, thật lâu, không nói lời nào, ôm xong liền mở cửa rời đi, cho đến khi cánh cửa khách sạn tự động đóng lại.
Tiêu Chiến đi đến nơi Vương Nhất Bác vừa mới đứng, thấy chai bia cực kỳ rõ ràng, cũng không có gì đặc biệt, ngay cả hình ảnh trên đó cũng quay lưng về phía anh.
Anh rất ít uống bia, chỉ thường uống một ly tequila, chọn chai bia này trong siêu thị cũng chỉ bởi vì hình ảnh trên đó có hai người con trai, cũng chỉ còn một chai này đứng lẻ loi trên kệ để hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip