Chương 9
Em nhớ anh đến mức sắp phát điên, trùng hợp anh nói anh cũng nhớ em, đó có được coi là một lời tỏ tình không nhỉ?
Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, hai người chỉ nhìn nhau cười, trong đầu không phải không hiện lên mấy câu nói nghi thức kia, nhưng lại nghẹn trong cổ họng không nói ra được.
Rất nhiều lần mở miệng lại cảm thấy nói hay không nói cũng không quan trọng, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Nói cũng chỉ lãng phí vài giây thời gian, dường như cũng không tổn thất cái gì.
Nhưng thật vất vả mới nhìn thấy người đã thương nhớ ngày đêm, Vương Nhất Bác không muốn chậm trễ dù chỉ một vài giây nữa.
Người dưới thân tươi đẹp đến vậy, giống như khi còn nhỏ ôm món đồ chơi yêu thích chui vào ổ chăn, dù thế nào cũng không nỡ buông tay, gấp gáp không chờ nổi mà muốn mời đối phương tiến vào thế giới nhỏ bé của chính mình.
Hôn môi vẫn không thành, Tiêu Chiến che miệng lại kêu Vương Nhất Bác đi tắm rửa trước.
Vương Nhất Bác dù không muốn vẫn phải đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa đi vừa oán giận: "Anh rõ ràng là ghét bỏ em."
Tiêu Chiến chống tay vào gối, phối hợp trêu chọc: "Anh chính là nhớ em."
Vương Nhất Bác nghe được đáp án vừa lòng, không tự chủ được mà nhướng mày, cởi áo ném xuống đất, bước về phía Tiêu Chiến.
Không nói hai lời liền ôm ngang người anh, bế anh đi vào phòng tắm, khoé miệng không khống chế được mà nhếch lên đến tận thái dương.
"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, giãy giụa mấy lần nhưng không thoát ra được, sức lực của đối phương quá lớn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nụ cười xấu xa của Vương Nhất Bác.
"Em nhớ anh, chính là loại nhớ đến mức sắp phát điên."
Tiêu Chiến bị ấn vào tường, Vương Nhất Bác mở vòi hoa sen, nước nóng xối thẳng xuống làm ướt đẫm toàn bộ cơ thể.
Áo của Tiêu Chiến vẫn còn đang ở trên người, nó được nước nóng dán chặt lên toàn bộ lưng, làm nổi bật đường nét vòng eo của anh một cách hoàn hảo.
Theo quan điểm của Vương Nhất Bác, món này còn ngon hơn cả đồ ăn gọi đến hôm qua, lòng bàn tay phủ lên eo anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy vừa nóng vừa ngứa ngáy.
Anh không thích ứng được trốn về phía sau, ngã thẳng vào lồng ngực rộng rãi và rắn chắc của Vương Nhất Bác, cậu lại dùng sức ôm lấy, đẩy anh về phía trước.
Cả người Tiêu Chiến đều không ngừng di chuyển về phía trước cho đến khi bị dán vào tường.
Vòi hoa sen vẫn mở, chắc là do buổi sáng nên nước không nóng lắm, nhiệt độ vừa phải, xối lên người Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy quá nóng, nhưng Tiêu Chiến lại nóng đến mức giống như con cừu bị nấu đến chín kĩ.
Vương Nhất Bác đứng ở phía sau, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được thế nào là "ngực dán vào sau lưng."
Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp có chút kiềm chế, xen lần với tiếng nước rào rào ở phía sau, có một loại gợi cảm rất khó tả.
Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, em thật sự rất nhớ rất nhớ anh, chỗ nào cũng nhớ, không chỉ là bộ não."
"Em làm anh không có quần áo để mặc rồi." Tiêu Chiến vừa động đậy muốn xoay người lại, không cẩn thận lại đụng phải chỗ kia của Vương Nhất Bác, sợ tới mức giữ nguyên tư thế, đứng sững tại chỗ.
"Mặc của em." Cằm Vương Nhất Bác vẫn dặt trên vai Tiêu Chiến, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy eo anh, không có động tác gì quá mức, chỉ nhắm mắt tận hưởng lần tắm này.
Tiêu Chiến nói muốn cậu đi tắm rửa.
Tiêu Chiến bị đẩy vào người, mông còn có thể cảm nhận được vật cứng ở hạ bộ của Vương Nhất Bác, phía trước là tường, phía sau là Vương Nhất Bác, không gian rất nhỏ làm anh cảm thấy không thoải mái.
Vừa định động đậy đã bị Vương Nhất Bác xoay người ép đối mặt với mình.
Một tay cậu lót sau đầu Tiêu Chiến, một tay ôm lấy eo anh kéo vào trong lòng, động tác liền mạch mà lưu loát.
Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ, một nụ hôn đã đáp xuống môi anh, thân thể lảo đảo ngã về phía sau, phần đầu đã được tay Vương Nhất Bác che chở, không đau, tràn đầy cảm giác an toàn.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác thật sự rất ôn nhu, không có mạnh mẽ giống như lần đầu.
Gặm môi đủ rồi thì tiến tới liếm lên nốt ruồi giống như viên tình dược ở dưới môi, thăm dò dùng đầu lưỡi đi vào, dễ dàng cạy mở hàm răng,
Miệng hé ra, đầu lưỡi lâm li giao triền, tình cảm sinh sôi nảy nở ra vô tận.
Hôn mãi, Tiêu Chiến có chút không đứng được, hai tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, phòng ngừa chân mềm ra sẽ ngã sụp xuống mặt đất.
Vương Nhất Bác nhân cơ hội cởi áo của Tiêu Chiến, hôn lên cổ, rồi lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của anh.
Nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh táo lại, cậu không nhịn được cười, hỏi Tiêu Chiến, "Anh có biết rượu là chất dẫn cháy hay không?"
"Hả?" Tiêu Chiến bị hôn đến mức mơ hồ, não cũng không thể vận chuyển bình thường, cho nên cũng không hiểu câu hỏi của Vương Nhất Bác là có ý gì.
"Tắm chỉ dập được lửa bên ngoài, không dập được lửa bên trong."
"Anh biết mà. Anh kêu em đi tắm cũng không phải để dập lửa của em." Tiêu Chiến dần dần hiểu rõ ý tứ của Vương Nhất Bác, chủ động duỗi tay cởi quần Vương Nhất Bác, cũng cười nói: "Mùi rượu quá nồng. Anh chỉ cảm thấy dưới tác dụng của rượu mới có thể khiến em mất đi lý trí đến vậy."
"Em không phải là không có lý trí." Vương Nhất Bác gỡ bàn tay Tiêu Chiến đang giúp mình cởi quần ra, giữ chặt ở sau lưng.
Bàn tay cậu lớn hơn tay Tiêu Chiến, sau đó là một nụ hôn rơi xuống môi Tiêu Chiến, tay kia thì cởi quần Tiêu Chiến.
Bởi vì dính nước, nên quần dính vào đùi mà không dễ cởi ra.
Thật vất vả mới kéo xuống được một chút, ngón tay liền theo nước từ vòi hoa sen mà chen vào kẽ mông, miết lên cái miệng nhỏ kia.
Miệng bị Vương Nhất Bác chặn lại, âm thanh chỉ có thể phát ra từ trong cổ họng.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến bồn rửa mặt, để anh chống tay lên trên đó, cởi chiếc quần bị mắc kẹt trong đùi ra rồi tiếp tục mở rộng cho Tiêu Chiến.
Tay của Vương Nhất Bác rất ngón, ngón tay cũng dài, vừa đi vào đã chạm đến nơi khiến Tiêu Chiến kêu thành tiếng.
Chỉ cần Tiêu Chiến kêu ra tiếng, cái tay khác sẽ nhéo cằm anh mà hôn, cảm giác này không thoải mái nhưng lại sảng khoái đến mức Tiêu Chiến rất nhiều lần suýt ngã xuống mặt đất.
Chờ đến khi mở rộng xong, Vương Nhất Bác rút tay ra, cảm giác vô cùng trống rỗng khiến Tiêu Chiến sốt ruột, côn thịt trước người cũng không khá hơn là bao.
Vương Nhất Bác cởi chiếc quần ướt sũng của chính mình ném vào phòng tắm, kéo Tiêu Chiến về phía giường. Tiêu Chiến lại bị ném mạnh lên giường giống như lần trước.
Vương Nhất Bác lấy bao cao su mới trong ngăn kéo, đeo lên trước khi ấn nó vào, cũng không còn cường ngạnh giống như khi ở trong phòng tắm.
"Em nhớ anh, chưa bao giờ vì rượu."
"Anh biết." Bởi vì anh cũng thế.
Lần đầu tiên là khi Tiêu Chiến uống quá nhiều, lần thứ hai là khi Vương Nhất Bác uống quá nhiều.
Về việc nhớ nhau, chưa bao giờ là vì rượu.
Vừa mới dứt lời, Vương Nhất Bác liền đỡ lấy dương vật của chính mình tiến vào trong thân thể Tiêu Chiến.
Cái miệng nhỏ vừa mới mở rộng xong vẫn chưa kịp thích ứng đã bị đẩy vào khiến toàn thân căng cứng.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thở hổn hển kêu Tiêu Chiến thả lỏng một chút.
"Không thì em ở phía dưới đi? Xem em có thể thả lòng không?" Lời nói này là từ kẽ năng thoát ra, tay Tiêu Chiến gắt gao túm lấy ga trải giường.
Thân thể muốn trốn chạy lại bị Vương Nhất Bác giữ lấy phần eo đi vào càng sâu, cho đến khi cả gốc lẫn rễ đều hoàn toàn đi vào.
"Anh không lớn bằng em."
Tiêu Chiến không phục: "Em còn không chặt bằng anh."
Vương Nhất Bác bị chọc cười, chậm rãi di chuyển eo, kéo ra một nửa rồi lại đi vào hoàn toàn, lại kéo ra một nửa rồi lại đi vào hoàn toàn.
Vương Nhất Bác nói: "Đúng vậy, cho nên anh phải thả lỏng ra."
Đau đớn và khoái cảm đồng thời xỏ xuyên khắp cơ thể. Tiêu Chiến ý thức được câu nói vừa rồi của chính mình thực sự rất ngu ngốc.
Anh bị Vương Nhất Bác làm cho bối rối đến mức không thể phản bác nổi một câu, mỗi lần mở miệng đều phát ra tiếng thở dốc, mà mỗi lần kêu thành tiếng đều khiến Vương Nhất Bác càng thêm cố gắng.
"Vương Nhất Bác, em đang trả thù anh sao?" Tiêu Chiến bị ép đến mức rơi nước mắt sinh lý, vất vả lắm mới rì rầm thành tiếng lại bị Vương Nhất Bác đỉnh vào biến thành tiếng ngâm nga.
Dưới con mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bây giờ chắc chắn đang kêu cậu làm việc chăm chỉ hơn.
"Bảo bảo, anh kêu to hơn một chút thì càng dễ nghe."
Vương Nhất Bác lại dồn sức xuống thân dưới, theo quy luật mà đều đặn ra vào, mỗi lần lại sâu hơn, cho đến khi lối vào hoàn toàn thông suốt.
Lặp đi lặp lại cọ xát vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, tốc độ ra vào cũng càng lúc càng nhanh.
Tiêu Chiến bị làm đến mức nói không nên lời, dục vọng tràn đầy trên mặt, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đẹp bị xâm lấn đến mức đỏ bừng, tràn đầy cảm giác tan nát lại xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Vương Nhất Bác đột nhiên thả chậm tốc độ, chậm rãi nghiền nát thịt mềm bên trong cái miệng nhỏ, đôi tay với qua đan vào tay anh.
Cậu cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, đôi mắt, sống mũi, lại liếm láp hết những giọt nước mắt trên mặt anh.
Cậu nói: "Tiêu Chiến, em nói em nhớ anh, thật sự không liên quan gì đến rượu cả."
Nói xong liền hôn lên đôi môi sưng đỏ, Tiêu Chiến lúc này chỉ còn có thể há miệng để thở dốc.
Vì vậy, khi Vương Nhất Bác tiến vào, anh theo bản năng thè lưỡi ra, đầu lưỡi vừa mới giao hoà, hạ thân lại dán sát vào nơi chặt chẽ kia mà đâm rút.
Tiêu Chiến muốn trả lời là anh biết, nhưng không có cơ hội để nói ra, âm thanh thút thít bị chặn lại ở cổ họng, những giọt nước mắt lại chảy tràn từ đôi mắt thuỵ phượng đỏ hoe.
Giống như cảm giác không trọng lượng khi đi tàu lượn siêu tốc, thực sự rất kích thích cũng rất sợ hãi, nhưng càng làm lại càng nghiện.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác ném bao cao su và bắn lên bụng Tiêu Chiến, đặt khăn trải giường bên dưới để hứng lấy chất lỏng màu trắng đang tiếp tục nhỏ giọt xuống lần nữa,
Tiêu Chiến còn chưa thoát ra được, thời điểm Vương Nhất Bác bế anh lên, toàn thân anh vẫn không còn sức lực, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác tắm rửa cho anh xong rồi trở về giường, anh mới dần dần hồi phục.
Trên người Tiêu Chiến mặc quần áo của Vương Nhất Bác, ngoại trừ quần áo, còn có cả quần lót, tuy có chút lớn, nhưng dù sao cũng hơn là không mặc gì.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh từ đằng sau, hôn lên vành tai rồi đến cổ, hai tay không an phận mà luồn vào trong quần áo, lại bị Tiêu Chiến đánh trở về.
"Vương Nhất Bác, em vẫn còn chưa thoả mãn à?" Bàn tay vừa đánh lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, siết lại chặt hơn.
Tiêu Chiến quay đầu lườm Vương Nhất Bác, anh chưa từng nghĩ người này lại có da mặt dày đến vậy, cứ thò đầu qua lại lập tức bị hôn lên.
"Đừng nghịch, đừng nghịch nữa, ngủ một lát đi."
Vương Nhất Bác đắc ý cười, đem người ôm vào thật chặt, chân cũng gác lên, sợ con cừu nhỏ đến miệng còn chạy mất.
Làm tình tốn rất nhiều sức lực, xong việc lại rất buồn ngủ, điều hoà nhiệt độ vừa phải, đèn cũng không bật, chỉ bật đèn ngủ.
Bức rèm cửa có tác dụng cản ánh sáng rất tốt, tạo môi trường ngủ rất hoàn hảo.
Tiêu Chiến ngủ một giấc thật say, còn có một giấc mơ thật đẹp.
Trong mơ, La Thu vẫn bình thường, đang nấu ăn ở nhà. Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn, phía đối diện chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là cuộc gọi của bác sĩ Vu.
Anh vừa rút tay định nghe thì phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh, lực ôm trên cánh tay thực sự rất mạnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác.
Anh đột nhiên nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, có người nói giấc mơ là ngược lại, có người lại nói giấc mơ là tương lai.
Bác sĩ Vu yêu cầu Tiêu Chiến đến bệnh viện một chuyến, La Thu đột ngột nói muốn gặp anh.
Không phải do cảm xúc mất khống chế, Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, trả lời "Được".
Điện thoại bị ném lên trên thảm, là do Vương Nhất Bác làm. Cậu xoay người đè lên người Tiêu Chiến, không thèm giải thích mà cạy mở hàm răng của anh.
Sau vài nụ hôn, Vương Nhất Bác đem đầu vùi vào cổ Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu tràn đầy uỷ khuất: "Em còn tưởng rằng anh lại muốn lặng lẽ rời đi."
"Không lặng lẽ, nhưng thật sự phải đi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, xuống khỏi giường, đi tới chiếc vali đang mở sẵn, cầm lấy một chiếc quần mặc vào, "Còn phải mượn em một chiếc quần."
Vương Nhất Bác không nói gì, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến thay quần áo, cầm lấy điện thoại đi ra cửa.
"Tiêu Chiến, em quấy rầy anh sao?"
"Nếu là Vương Nhất Bác thì không."
....
Khi Tiêu Chiến chạy tới bệnh viện cũng không trực tiếp đi vào phòng bệnh, mà là đi đến nơi La Thu đang đi dạo.
Y tá phụ trách nhìn thấy anh đến liền vỗ vỗ vào bả vai La Thu.
La Thu ngồi trên ghế băng dài, Tiêu Chiến đi qua ngồi xổm trước mặt bà, y tá cũng lui sang một bên lẳng lặng chờ.
"Chiến Chiến thay đổi phong cách rồi sao?" La Thu muốn kéo Tiêu Chiến lên, bảo anh xoay người một vòng cho bà xem.
"Có vẻ cô La Thu rất nhớ con, đến quần áo thay đổi cũng phát hiện ra."
"Chiến Chiến đang yêu sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, tiếp tục ngồi xổm trước mặt La Thu, mỉm cười che giấu sự chột dạ, "Tại sao mẹ lại nói vậy?"
"Đừng cho là mẹ khôg biết. Ngày hôm qua con đang xem ảnh của một cô gái, hôm nay lại ra ngoài từ sớm, có phải là đi gặp người ta không?"
"Oa, không ngờ cô La Thu nhà chúng ta lại có con mắt tinh tường đến vậy." Chân Tiêu Chiến vì ngồi xổm nên có chút tê dại, đành đứng dậy ngồi xuống bên cạnh La Thu, không đợi bà lên tiếng đã mở miệng nói trước, "Hôm nay con không thể ở bên cạnh mẹ. Con phải đi làm."
"Đi đi, mẹ sẽ không trở thành gánh nặng của Chiến Chiến." La Thu có chút thất vọng.
Tiêu Chiến sợ La Thu sẽ phát bệnh, định nói sẽ ở đây một ngày, nhưng lại bắt gặp nụ cười rất vui vẻ trên mặt La Thu.
Bà nói: "Bạn gái cũng không cần phải đưa đến gặp mẹ. Chiến Chiến của chúng ta hạnh phúc là được rồi."
"Không đâu." Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai gầy yếu của La Thu, cố kìm nén giọng điệu từ chiếc mũi đang lên men, "Nếu có cơ hội thích hợp, sẽ mang đến cho mẹ xem."
Tiêu Chiến đưa La Thu trở về phòng bệnh, chào hỏi dì Trương vài câu, sau đó mới đi đến phòng khám của bác sĩ, nói với anh ta rằng có bất kì chuyện gì đều phải gọi điện thoại cho anh.
Ngồi trên xe taxi trở về nhà, Tiêu Chiến lại nghĩ tới bệnh của dì Trương.
Những gia đình có tư tưởng phong kiến truyền thống không thể chịu nổi việc con trai mình là người đồng tính.
Khuyên nhủ mãi không được, đánh cũng không xong, cuối cùng bị rối loạn tâm thần, được con trai đưa vào bệnh viện.
Anh không dám tưởng tượng nếu La Thu phát hiện ra, mọi chuyện sẽ đi đến bước nào.
WOOD hôm nay mở cửa có chút muộn, 8 giờ mới mở cửa, lý do đều là uống nhiều nên ngủ quên mất.
Tiêu Chiến tới cũng không tính là muộn, thay quần áo xong liền bắt đầu pha chế rượu. Nhạc Giang vừa đến thấy Tiêu Chiến đã vội chạy lại ôm.
Tiêu Chiến tới rồi, anh ta sẽ có thể nghỉ ngơi, vì thế liền cầm một ly Gin Tonic đi dạo một vòng, nhìn thì có vẻ đang trông coi nhưng thực chất lại là làm biếng.
Vương Nhất Bác là người đến cuối cùng. Cậu mới đi xem phòng, dù sao cũng không thể ở mãi trong khách sạn. Cậu cần gấp một ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi, vừa vặn người môi giới lại đang có.
Nhà mới vừa được sửa sang thì chủ nhà đi ra nước ngoài nhập cư, trang trí xong liền liên hệ với người môi giới, gần ủy ban quận, lại cách WOOD rất gần, đi bộ hơn mười phút là tới.
Vương Nhất Bác đã thanh toán toàn bộ số tiền, người môi giới cười đến mức không khép được miệng. Với cậu mà nói, có một nơi để ở là được rồi.
Quán bar bên Nhật Bản vẫn chưa nhượng lại được, nghe người môi giới bên kia bảo giá cả có hơi cao, Vương Nhất Bác hạ giá xuống một chút, lại yêu cầu chủ nhà gửi tất cả đồ đạc của mình về Trung Quốc, lần này thật sự là không đi nữa.
Vừa bước vào WOOD, Vương Nhất Bác đã bị Nhạc Giang kéo vào trong góc, hỏi cậu xem bữa sáng ăn như thế nào.
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói, bỏ lại Nhạc Giang mà đi tới quầy bar.
"Rốt cuộc là ai lòng dạ hẹp hòi?" Nhạc Giang chỉ vào lưng Vương Nhất Bác mắng, "Tôi đã giúp cậu một việc rất lớn đấy."
Những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Nhạc Giang, dù sao thì tiếng của anh ta cũng rất lớn. Nhạc Giang ngượng ngùng nâng ly Gin Tonic lên uống một ngụm rồi chạy lên tầng hai.
Trong lòng không ngừng nguyền rủa Vương Nhất Bác là kẻ hẹp hòi.
Vương Nhất Bác tìm một cái ghế bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, anh đang pha chế rượu cho một cô gái nhỏ.
Rượu này pha không khó, trông giống như Cuba Libertad, bởi vì cuối cùng còn bỏ thêm Coca.
Nó được sử dụng để làm dịu cơn khát, vừa ngon miệng, lại không có nồng độ cồn.
Tiêu Chiến cũng chú ý tới Vương Nhất Bác, lau khô vệt nước thừa trên bàn, đi đến chỗ Vương Nhất Bác.
Vẫn là câu nói kia: "Muốn uống cái gì?"
"Anh pha cái gì em uống cái đó."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, cầm lấy một cái ly thuỷ tinh chân cao, cho ba viên đá vào, dùng thìa khuấy đều cho đến khi sương mù đóng băng trên thành ly, sau đó lấy đá ra.
Sử dụng bình đong, đổ rượu Rum, rượu Tử La Lan, vỏ cam và nước cốt chanh vào.
Dùng thìa khuấy đều, lại dùng tăm cắm ba viên kẹo thạch hình ngôi sao vào, vững vàng đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Vì sao lại pha cái này cho em?"
Tiêu Chiến trả lời: "Nó được gọi là ngôi sao may mắn."
Vương Nhất Bác cầm lên lắc qua lắc lại, lại hỏi: "Màu tím à?"
"Tử La Lan, màu tím."
"Em không nói về rượu." Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, không thèm che giấu mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Anh cũng không nói về rượu." Tiêu Chiến cũng đặt đồ vật trên tay xuống, không chút do dự mà nhìn lại Vương Nhất Bác.
Lúc này, WOOD đang mở bài 《for him》của Troye Sivan.
Mà giọng hát độc nhất vô nhị của Troye Sivan đang hát:
"You don't have to say I love you to say I love you."
"Đâu cần anh phải nói câu "Anh yêu em" để chứng tỏ rằng anh yêu em"
"Forget all the shooting stars and all the silver moons."
"Hãy quên hết những ngôi sao băng cùng với mặt trăng kia đi"
"We've been making shades of purple out of red and blue."
"Ta đã cùng nhau nhuộm sắc tím từ sắc đỏ và xanh"
"Sickeningly sweet like honey don't need money."
"Ngọt ngào tựa mật ong, chẳng cần tới tiền nong gì"
"All I need is you."
"Em chỉ cần anh mà thôi."
Mà màu tím, cũng đại diện cho những gì họ muốn nói mà không cần ngôn ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip